Cá Koi 〖Youkai Gakkou No Sensei Hajime Mashita / Youkai Hajime 〗
Đêm định mệnh (1/2)
Lưu ý:Đọc mô tả trước khi vào, truyện mang nhiều yếu tố 'người lớn' nếu khó chịu xin đừng xem
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝙱𝚘𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
- Có phải là cái F-cup của ông bị lệch không? sao bên to bên nhỏ thế kia?
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Ớ? đều nhau mà cưng? sao, muốn sờ thử không?
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝙱𝚘𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
- Xin khiếu...
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚝𝚎𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
- Thề với thần linh là tôi không biết đây là lần thứ mấy bản thân lâm vào tình trạng này...
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Ehhe (゚▽^*)☆
〖 〗
- Lo mà làm việc cho đàng hoàng đi... hôm nay có lẽ con bé đó đến đấy
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚝𝚎𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
- Ý bà là...
Ánh đèn trong quáng bar yêu tinh không còn trôi êm như làn nước nữa, nó giật, nó xé và nó đập vào mắt những kẻ bước chân vào nơi xa đọa
Đỏ lòm như màu máu loãng ra, tím sẫm như bị đánh bầm đập, lam lạnh như xác chết ngâm nước chồng lên nhau thành một thứ ánh sáng bệnh hoạn phản chiếu lên từng thân hình trần trụi mồ hôi
Những cái chạm tay cố ý kéo dài hơn, những nụ cười cong cong lên vì rượu mạnh và ham muốn mệt mỏi sau một ngày dài, mùi cồn, mùi khói, mùi thuốc kích thích trộn lẫn thành một lớp không khí dày đặc bám chặt vào da thịt người ở đó
Nàng ta ngồi ở mép quầy bar, lưng tựa gương mờ giữa vòng tay của những cô nàng yêu tinh son phấn đậm và chàng yêu tinh có nét mặt đẹp đến mức như được sinh ra để tiêu thụ, vậy mà nàng như một như vết soi kéo dài bên khóe miệng lệch ra khỏi nhịp điệu chung
Đôi mắt màu biển đục lơ đãng dõi theo sàn nhảy nơi vận may bị rút cạn từng chút một bằng tiếng nhạc dồn dập và những cái ôm ẩn ý, tiếng nhạc nặng nề dội vào lòng ngực nàng đều đều thay thế từng tiếng tim đập
Dù vậy nó chẳng khiến nàng thấy vui vẻ chỉ đủ để che lấp đi cái sự trống rỗng đang lan ra từ bên trong, nghiêng ly trong tay, chất lỏng sẫm màu bên trong rung nhẹ bám thành vệt trên thành thủy tinh, nàng chẳng buồn uống - không phải vì không quen cái mùi rượu bẩn thỉu đó, mà là vì uống hay không thì cũng chẳng khác gì nhau
Vận may tuôn ra ngoài da thịt nàng âm ỉ, khiến quán đông hơn, rượu bán chạy hơn, những cuộc giao dịch mờ ám trong góc tối trơn tru hơn, còn bản thân nàng thì khô khốc như một chiếc vỏ rỗng
〖 〗
- [___]~ hôm nay em lại đến quán nữa à? trễ ghê đó, làm chị tưởng em bỏ quán này rồi chứ~
Giọng nói kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nền như bị ai đó nắm tóc giật ngược lại, nàng quay lại nhìn người con gái quen mắt mà nở một nụ cười quen thuộc
「 」
- Ừ... em ghé chút thôi
〖 〗
- Ể~ làm chị tưởng em sẽ ở lại đây lâu thêm chút chứ~
〖 〗
- Hứ, có phải là bị yêu tinh nào ngoài kia dụ dỗ rồi không, lại còn muốn bỏ người ta
// Hậm hực mà ôm lấy tay nàng ép tay nàng vào cặp n.gực to lớn ấy //
「 」
- Chị cứ thế này thì em nỡ rời đi sao?
Nàng ta khẽ cười rồi nghiên người đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt người kia, bàn tay hơi lạnh của nàng luồng ra phía sau gáy người mà khẽ vuốt ve, ánh mắt chẳng dừng nơi khóe môi mà lướt dần xuống
〖 〗
- Cưng hư quá, nhìn đi đâu thế~?
// nâng cằm nàng ta lên //
「 」
- À... chỉ thấy hôm nay chị lại đẹp hơn rồi...
〖 〗
- Dẻo miệng thật đó, cá nhỏ ạ~
// nghiên người đến gần //
Nàng ta lắng nghe từng câu chuyện vụn vặt của người về những khách nàng khó chiều, về mớ tiền boa ít ỏi, về những đêm phải cười ngay cả khi cổ họng khô rát vì khói và rượu, nàng gật đầu đúng lúc, cười đúng chỗ, đặt tay che miệng hon ngay khi tiếng cười họ quá lớn - một cử chỉ dịu dàng đến mức gần như phản cảm giữa nơi này
-"Mình không nên ở đây... nhưng mình còn ở đâu được?"
Trong ánh đèn nhơ nhớp và tiếng nhạc bóp méo, nàng đối đãi với những chị gái ấy bằng những cửa chỉ dịu dàng hiếm hoi mà nàng cho phép giữ lại, nâng niu từng khoảng khắc mong manh như thể đó là những viên ngọc sáng bị vui trong bùn lầy tệ nạn
Đẹp đẽ nhưng không thể mang về, không thể giữ lâu và rồi khi tiếng nhạc lên cao trào, khi mọi thứ hoàn hảo, khi tiếng cười và tiếng rê.n hòa vào nhau thành một thứ âm thành khó phân biệt, nàng vẫn ngồi đó để mặc vận may tiếp tục bị rút cạn
Màn đêm càng về khuya càn sẫm lại, đặc quánh như lớp khói thuốc bám trên tần nhà, thứ thời gian chỉ dành cho kẻ không ngủ hoặc không muốn ngủ. Nàng ngồi trong phòng riêng phía sau quán, ánh đèn vàng bẩn rọi xuống những chiếc lg trống rỗng và những thân hình đã mệt mỏi vì cười nói, chỉ có nàng và vài yêu quái vẫn cố bám lại, không phải vì họ ham vui mà vì họ thích cảm giác được lắng nghe
Nàng ta là nữ, họ biết, nàng có khóc, có lúc im lặng đến đáng sợ họ cũng biết nhưng không ai ngại than vãn vớ nàng về những chuyện trong ngày bởi họ hiểu rất rõ, chỉ cần không chạm vào ranh giới của nàng thì sự dịu dàng nàng ban phát đủ đến khiến người ta quên đi cả một đời xấu xí
Nàng sa rồi, say đến mức không nhớ mình uống bao nhiêu bia rẻ rượu đắt, những thứ đổ vào người mà không cần phân biệt
Vài yêu tinh khác đã ngủ gục ngay bên cạnh, hơi thở nặng nề, son phấn lem nhem còn nàng vẫn dựa lưng vào ghế, đôi mắt mờ đi nhưng không hoàn toàn mất nét, như một con cá vẫn cố bơi dù nước đã đục
〖 〗
- Có lẽ giờ đây con bé đó đã say bí tỉ rồi, cũng đã thay nhiều đứa vào rồi
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Chà, con gái mà 'lực' thế hã?
〖 〗
- Nói cái gì vậy? // liếc xéo hắn // con bé không làm ba chuyện đó nếu mấy bây không muốn đâu
〖 〗
- Nó là khách lịch sự nhất đấy
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝙱𝚘𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
- Lịch sự mà đi vào mấy nơi này à, hơ hơ
〖 〗
- Bây thử đi rồi sẽ biết, mà thằng này // chỉ Bon // vào đó khiêng mấy nhỏ nhân viên khác ra đi
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝙱𝚘𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
- Tại sao là tôi cơ?!
〖 〗
- Chứ mày nghĩ có phụ nữ nào mà giữ có bộ râu cứng như đá đó không?
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Bon bị chê rồi nhé~ ban nãy bảo để ta nhổ cho không chịu:3
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚝𝚎𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
- Thấy ông có âm mưu nhổ chân mày của anh ta thì có...
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Bé Ten nghĩ xấu cho tôi không hà..~
Bà chủ mở cửa ra, mùi bia rượu xọc thẳng lên mũi khiến cả ba người kia có hơi bịt mũi
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Ew...mùi hôi quá
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚝𝚎𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
- Giờ thì ông hiểu cảm giác của tôi khi dọn bãi chiến trường của ông khi ông uống rượu bia rồi đó
(trẻ ngoan không uống rượu bia nghen)
Như lời bà chủ nói, cô nàng vốn mặc đồ lịch sự đang nằm gối đầu lên đùi của một chị nhân viên kia chính là Cá Koi mà mọi người hay nói đến, phải nói đúng là Cá Koi Đêm
〖 〗
- Con bé đó dễ tính, nam nữ gì cũng được
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Mạnh dữ?
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Mà tui thích à nghen:³
𝙺𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝙱𝚘𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
-// Đang phụ mấy bảo vệ khác khiêng mấy nhân viên khác ra khỏi phòng//
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚝𝚎𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞
-// Đã được Ten nói khéo cho đi ra ngoài vì còn nhỏ tuổi//
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Vậy đây là khách tôi phục phụ hôm nay nhỉ?
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Giàu không?
〖 〗
- Giàu dữ lắm, nuôi cả đời cái thứ tệ nạn như cậu cũng dư sức
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Ehe
Hắn ta làm theo lời của bà chủ nói, ngồi xuống cô nàng chỉ chưa tròn 20 tuổi kia mà tiếp rượu, nói chuyện cho nàng bớt im lặng, bà ta dặn rất rõ nếu nàng vui tiền sẽ tự rơi ra, mà tiền thì hắn có bao giờ chê đâu?
Nàng ta khe mở mắt, ánh đèn trong phòng mờ và nặng khiến mọi thứ đều nhòe đi trong khoảng khắc ngắn ngủi, nàng nhận ra đầu mình đang tựa vào nơi không phải gối , ấm , mềm mà hơi sai vị trí, nàng chớp mắt thêm mấy lần đầu óc vẫn ngập trong men rượu không buồn nhúc nhích ngay, chỉ lơ đãng ngước nhìn lên khuôn mạt phía trên
Hắn thấy nàng đã tỉnh thì mỉm cười
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Tỉnh rồi đó hả~? cưng ngủ có thoải mái không đó?
Nàng chẳng đáp mà từ từ ngồi thẳng dậy, động tác chậm rãi đến thảm thương rồi lại nghiêng người nhẹ dựa vài vai hắn, không phải vì thân mật mà là vì thứ thói quen đã ăn vào máu
Hắn hơi khựng lại, nhỡ dựa vai hắn khiến nàng đau đầu rồi không có tiền boa thì sao? cặp n.gực đó để làm gì? hắn xoay người một chút để đầu nàng trượt dựa vào nơi nàng ít khi dựa. Hắn vẫn thao thao bất tuyệt
「 」
- Ừm... chị là nhân viên mới hả..?
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Ừm~ mới toanh luôn đó, sao? lạ mặt quá hả?
「 」
- Sao... nhìn chị có gì đó... không giống mọi người.....
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Ở đây ai mà giống ai được chứ, cưng say rồi nhìn gì cũng thấy lạ thôi~
Hắn lại lảm nhảm tiếp không cho nàng ta thời gian suy nghĩ thêm, còn nàng chẳng đủ tỉnh táo để đào sâu, nàng chỉ im lặng mặc cho lời nói trôi qua tai như nước bẩn chảy qua bờ ao
Trong căn phòng ấy... nàng lại để bản thân dựa vào một người xa lạ...
「 」
- Đó đâu phải tên chị...
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Huh? ý cưng là sao-
:Đêm định mệnh (2/2)
Lưu ý:Đọc mô tả trước khi vào, truyện mang nhiều yếu tố 'người lớn' nếu khó chịu xin đừng xem
Họ trò chuyện một lúc thật lâu, câu chuyênh trôi dạt không đầu không đuôi, rượu vơi rồi lại đầy, tiếng cười hắn cứ ngả ngớn khó chịu vậy mà em lại cũng bật cười theo mấy câu chuyện ngớ ngẩn của người bên cạnh. Tựa như bọt tan trên mặt ly rồi lại không báo trước, em khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ đục vì men rượu nhưng lại mơ hồ tĩnh lặng một cách bất thường
「 」
- Đó... đâu phải tên chị...
Hắn khựng lại một chút nhưng nàng đã quá say để có thể nhận ra được chi tiết nhỏ bé ấy
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Huh? ý cưng là sa--
Nàng lại nhíu mày như một gã trung niên lần đầu bị thua cái trò chơi mà bản thân đã nhìn ra mánh khóe của nó
「 」
- Tên chị... là 𝐒𝐮𝐳𝐚𝐤𝐮 cơ mà?
Không khí trong phòng riêng bổng chốc đặc quánh lại, như thể ai đó vừa tắt đi ánh đèn chập chờn duy nhất trong căn phòng kính này. Hắn thoáng cảm thấy mình đã tĩnh rượu - hoặc tệ hơn, hắn chưa từng say. Hắn còn muốn vờ như kẻ say chẳng nhớ cái gì, chẳng nghe thấy gì, nhưng sau cái tên ấy bật ra khỏi miệng nàng phút chốc khiến hắn tỉnh cả rượu
Cái tên ấy không phải là thứ mà bất kì kẻ nào thời này nên biết, càn không phải là thứ để đem ra đùa trong một quán bar bẩn thỉu nơi mà người ta tìm đến nơi này chỏ vì thú vui hoặc sự an ủi
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
-...?
Nàng chẳng thèm nhìn phản ứng của hắn ta, nàng cầm lấy chay rượu đặt ngay bên cạnh , ngước cổ uống một hơi dài thật dài, cổ họng chuyển động chậm rãi như thể đang nuốt xuống chính câu hỏi mà mình vừa lỡ miệng thốt ra
「 」
- Không biết nữa... nói chuyện với chị...
「 」
- Em nghĩ đến cái tên ấy... em không nhớ lắm, có phải em uống nhiều quá bị ngu rồi không...?
Nàng ta bật cười nhạt, cái nụ cười trong men say lại dịu dàng đến thế, hắn lặng người nhìn nàng thật lâu. Hắn đã từng nghĩ nàng chỉ là một vị tiểu thư ăn chơi nào đó, vừa cũng nghĩ rằng nàng ta là một chú cá bơi lội trong sự vinh hoa phú quý nhưng hắn nghĩ mình nên nghĩ lại, nàng ta là một thứ gì đó, một chú cá đang lén lút che giấu thứ gì đó trong chính hồ nước trong ấy
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Hừm, có lẽ say rồi nên cưng nhầm đấy~
Hắn lại kéo lên một nụ cười vốn quen thuộc, bàn tay lại rót thêm một ly rượu nồng khác rồi đưa cho nàng ta
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Nào, uống với chị thêm một chén nhé, cứ thả mình trong đêm nay đi~
Nàng chẳng từ chối dù đã uống rất nhiều rồi, nàng ngửa cổ uống hết ly rượu nhỏ mà hắn vừa rót cho mình, lại lèm bèm vài câu nói hắn nghe chẳng rõ nhưng chỉ biết nàng đang giấu hắn. Tên nàng là gì? chẳng phải Cá Koi Đêm đâu, nhưng có lẽ cái tên ấy từng phát ra rồi chỉ là không ai nhắc đến nó, họ chỉ biết đến nàng Cá Koi Đêm đó thôi
Kẻ thả mình trong cơn say khoái lạc giữa màn đêm
「 」
- Ức... e-em không uống nổi nữa...
Nàng lắc đầu nguầy ngoậy thì người bên cạnh cứ đổ rượu cho nàng uống, thật sự nàng chẳng uống nổi nữa đâu. Ngước nhìn lên đồng hồ trong cái tầm nhìn choáng váng ấy nàng thấy cũng đã qua 12 giờ rồi, vậy mà nãy giờ chỉ là vài tiếng nàng và người bên cạnh chung men say
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Nào! uống thêm chút đi, rượu quý thế này mà bỏ thì uổng phí quá~ lâu lắm rồi chị mới được uống một buổi ra trò thế này~
Nàng thật sự muốn từ chối nhưng vì người bên cạnh là 'nữ' và nàng ta thì chưa bao giờ muốn bất kì người phụ nữ bên cạnh mình buồn tí nào, một đóa hoa rực rỡ như thế thì chỉ nên được cả thế giới này dịu dàng chứ..?
Gương mặt nàng ta bừng bừng đỏ, cả cơ thể tỏa ra cái mùi say nhưng ít kẻ nào ngửi thấy cái mùi hoa nhè nhẹ từ cơ thể nàng. Loạng choạng ngồi dậy, nàng vịnh tay vào ghế toang muốn đi ra khỏi đây xin bà chủ một ly nước chanh giải rượu, thật sự quá lạ rồi, nó chưa từng uống rượu với ai mà say đến thế
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Ểhhhh~ đi đâu vậy--
Hắn thấy nàng tính đi thì như muốn trêu mà kéo cổ tay nàng ai, chẳng biết là do lực tay hắn mạnh hay là do nàng ta chẳng còn đủ tỉnh táo thế là nàng ngã người lên cơ thể người kia
Người kia cũng theo thế mà ngã về phía sau ghế, nàng ta choáng váng chẳng buồn nhúc nhích mà nằm trên cơ thể người kia, nghĩ lại người kia là 'con gái' mỏng manh thế là như một một người đàn bà lịch lãm nàng vẫn gượng dậy
「 」
- Em... xin lỗi, có nặng chị quá không ạ..
Nàng ta nhỏ giọng xin lỗi như một chú cún nhỏ làm điều sai trái, hắn vậy mà chẳng để tâm cũng định chống tay mà người dậy
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Mồ~ đè nặng đau hết cả người chị rồi---
Hơi men khiến con người ta càn trở nên gang dạ hơn hay là vì cái men rượu ấy khiến đầu óc mụ mị đến mức hành động theo bản năng? Hơi thở cả hai chẳng kịp hòa vào nhau đã dồn dập những nụ hôn vội vã
Hắn mặc cho nàng làm loạn hay là chính hắn cũng mong chờ điều này với một kẻ mà bản thân chẳng biết rõ lai lịch, cứ mặc kệ cho bản năng đang làm ầm ầm trong mình
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Nào.. cưng không tính thở hả?..
Nàng gục đầu nơi hõm cổ hắn mặc kệ hắn có thể sẽ trách mắng thế nào, nàng mụ mị hết cả đầu óc cũng vì cái kẻ trước mặt mình, nàng nghĩ rằng chắc lần này sẽ như bao lần khác , nàng chỉ đáp ứng mong muốn của người khác còn bản thân thì chẳng cảm nhận được gì ngoài những tiếng r. ên trong cơn mê loạn hay những lời khen có cánh cho những điều bẩn thỉu nàng từng làm và nàng đang làm
「 」
- Em... được phép chứ? chị ơi...
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
-"Vậy ra đây là sức hút của con nít sao...?"
seg nát l của mấy oc
: Chap sao là seg bùng nổ mà chưa dám viết:))
seg nát l của mấy oc
:hú nhẹ ý kiến của mấy nàng, trình viết seg của tôi tệ hại:(
seg nát l của mấy oc
: nhưng cũng rất vui khi nhiều nàng thích nhân vật nhỏ này của tôi, cảm ơn vì đã ghé quaaaa
seg nát l của mấy oc
: Nếu được thì ngày mai hoặc ngày mốt sẽ có chap seg cho mấy nàng:))
seg nát l của mấy oc
: sức hút của hồng hài nhi:) đã hồng hài nhi tinh tế, tử tế, thực tế và kinh tế:)))
seg nát l của mấy oc
: bộ này là hồng hài nhi nuôi đồ cổ:))) hẹ hẹ hẹ
Nhẹ nhàng, đầm thấm
Lưu ý:chap seg bùng nổ, ảnh seg vô cùng, trẻ nhỏ hạn chế vào xemmm
「 」
-... chị... là con trai..?
Đầu óc nàng ta mụ mị nhìn kẻ trước mắt mình, chắc chắn là nàng chẳng cảm nhận nhằm được, hắn ta mang đầm bó ngang đùi vì vậy mà cái thứ kia có chuyển biết gì là lộ ra dễ dàng ngay
Dù có say đến mức nào nàng cũng không đến mức nhận ra điểm bất thường của người đối diện, chẳng nhẽ lại có ai muốn giấu mấy chay rượu trong người...?
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Bị phát hiện rồi... ha?
Nàng ta nhìn hắn chăm chăm, nhìn cái kẻ mà nàng đang đè dưới thân, gương mặt nàng vẫn phiếm hồng rồi lại thở dài một hơi có phần bất lực nhưng cũng không nỡ khiển trách người này
「 」
- Không sao... em... tôn trọng giới tính của người khác
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
-"hình như có hiểu nhầm ở đâu rồi nhỉ..?"
Xem ra cái con sâu rượu này lại hiểu nhầm người khác rồi nhưng may mắn là hắn ta không bài xích chuyện này cho lắm. Quay lại với vấn đề chính, sau khi nhận được sự chấp thuận từ hai bên, nàng ta ban đầu đã chủ động trở thành người 'thỏa mãn' cho đêm nay và hắn sẽ là người 'được thỏa mãn' nhưng mọi thứ hơi cấn cấn khi nàng phát hiện ra 'chị' đẹp bên cạnh mình nãy giờ là 'anh' đẹp nào đó
Vì vậy đã xảy ra sự hiểu nhầm (không) đáng có phía trên
Đặt trên da thịt người kia những nụ hôn rời rạc rồi từ từ cởi bỏ lớp vải vướng víu ấy mà vào việc, thành thục đến mức chính hắn cũng hơi bất ngờ. Có lẽ nàng ta không chỉ 'thỏa mãn' cho nữ mà còn cho nam nữa vì vậy mà mọi cử chỉ điều cẩn thận và chính xác đến lạ
Nàng luôn lo lắng rằng hành động của mình sẽ khiến đối phương đau hoặc khó chịu nên luôn cố nhẹ nhàng hết mức và luôn hỏi thăm về việc họ có đau hay khó chịu ở đâu không, đôi khi còn hôn vào má hắn như cách an ủi nhỏ khiến hắn như muốn bật cười
Nếu chỉ nhìn vài động tác rụt rè ấy mà đánh giá rằng nàng ta là kẻ non cơ thì đó là một sai lầm, hơi thở hắn như dừng lại, nàng ta thật sự biết hắn cần cái gì
「 」
-... //từ từ cởi lớp áo ngoài ra//
Chiếc áo dày cộm bây giờ cũng được gỡ ra, vì vị trí mà cả hai đang nằm hơi khó khăn trong việc lăn lộn nên nàng đã luôn đề phòng việc hắn ra có thể vô tình mà ngã xuống sàn nhà
Dưới ánh đèn chập chờn, gương mặt nàng ta ẩn hiện nơi bóng tối, làn da trắng đến nhợt nhạt nhưng ánh mắt ấy lại cháy bỏng như muốn thiếu đốt tâm can của kẻ đối diện
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Chà... cưng chăm sóc da tốt nhỉ..? //đưa tay chạm lên hông nàng rồi luồng vào trong chiếc áo rộng ấy mà lướt lên//
「 」
- Chị thích không.. ạ?
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Huh~ thích chứ...
Làn da mịn màng mang chút hơi lạnh nhẹ, ánh mắt ấy dịu xuống khi nhìn hắn ta, bàn tay như thể có ma thuật mà chạm vào nơi cần chạm khiến hắn khẽ run người khẽ nhắm mắt mà tận hưởng cảm xúc bẩn thỉu ấy
nàng luôn chiều chuộng hắn một cách quá đáng, phục vụ hắn đến từng khẽ hở
nhưng hắn thì có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Tùy người mà đối xử nhé, chị đây lại không thích nhẹ nhàng~
Lời chưa dứt nó liền cảm thấy gốc nhìn của mình bị quay một vòng làm cho hết hồn, đến khi chiếc lưng từ sáng giờ chưa được nghỉ ngơi giờ đây lại được đặt nằm xuống chiếc ghế mềm mại một thoáng thỏa mãn hiện lên trên gương mặt bối rối ấy
Còn chưa kịp định hình nàng liền bị hắn khóa chặt đôi môi mình, lời chẳng thể thốt ra mà bị hắn đẩy ngược vào bên trong cổ họng. Hai tay bị hắn khóa chặt cho chẳng thể phản kháng dù rằng nàng cũng sẽ lười phản kháng đến mức nào
Lần này nàng để cho hắn ta dẫn dắt mặc kệ hắn ta muốn làm cái gì, bàn tay hắn di chuyển khắp cơ thể nàng như một dân chuyên nghiệp, đôi mắt ấy sắc bén thu hết mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của nàng vào tầm mắt như một thú vui nho nhỏ cho đêm nay
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Chị sẽ không nhẹ nhàng đâu nhé, bé nhỏ ạ~
Cơ thể nó run rẩy trước những cái chạm của hắn ta, mỗi cái chạm như có luồng điện chạy thẳng đến từng tế bào não nàng ta khiến nàng r.ên ư ử trong cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền lại cố gắng điều chính lại âm thanh kì lạ vẫn đang liên tục phát ra trong căn phòng vốn đã nhỏ hẹp này
Hắn quá giỏi trong khoảng này, bàn tay hắn như rắn luồng vào da thịt mà từ từ chạm vào nơi tư mật ẩn ý khiến nàng ta vô thức kẹp đùi lại
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
-Huh? lần đầu hả?
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Nè, nhìn ta nè
Bị hắn làm cho khóc rồi...
Men rượu khiến nàng ta yếu đuối đến thế, cả đêm ấy chỉ biết ôm chặt lấy người nọ, cái người mà chỉ hết đêm nay thôi là nàng sẽ chẳng nhớ gì, những âm thanh mờ ám cứ phát ra từ trong căn phòng ấy
Hắn phải thuần thục đến mức nào?
Và thêm nữa nàng chưa từng là người 'được thỏa mãn' ở đây nên vì vậy, lần đầu hắn làm cũng không hẳn là nhẹ nhàng cho lắm
nhưng cảm giác ấy thì tuyệt vời đến mức không tả nổi, hắn lại rất nhẹ nhàng và cẩn thận ở màn dạo đầu vì vậy mà khi làm hắn lại không khiến nàng đau đớn dù đây là lần đầu
phải cảm ơn hắn vì cái màn dạo đầu ấy
nàng đôi khi vẫn nghĩ việc quan h. ệ thế này thì sẽ đau lắm chứ
___(cắt h - thứ không phải là h nhưng vẫn cho là h) ____
Thứ ánh sáng bình minh cố luồng lách vào bên trong căn phòng như con mèo ghẹ đáng ghét bị người ta khinh trong cái khu bẩn thỉu này. Thứ ánh sáng chói chang ấy khiến hắn nhe mắt tỉnh dậy
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
-"Đi sớm nhỉ..."
Kẻ bên cạnh vốn đã rời đi từ lâu, hắn quay đầu liếc nhìn khắp căn phòng nơi còn vương vấn cái khung cảnh mờ ảo đêm qua và một sấp tiền được đặt gọn gàng trên bàn, tờ này đè tờ kia đủ để hắn tiêu cả một tuần đầy dư dã
Hắn đưa tay cầm lấy xấp tiền trên bàn rồi nhận ra nó còn được kèm theo một tờ giấy nhỏ được ghi một cách gọn gàng
[ Cảm ơn vì đêm qua, khi nào cần cứ gọi lại qua số 07×××××××× ]
Mio
𝚔𝚊𝚛𝚊𝚜𝚞𝚖𝚊 𝚁𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛𝚞 _ ?
- Như làm bán thân ấy chứ... mà cũng nhiều tiền phết
Trong một căn nhà nhỏ tại một khu rừng rậm rạp, một người con gái cầm lấy ống nước mà tưới cho dàn rau dàn hoa mà cô cất công chăm sóc cả tuần trước, gương mặt mơ hồ đờ đẫn nhìn vào vườn như cố nhớ cái gì đó
「 」
-"Hình như... hôm qua mình gặp ai ấy nhỉ..?"
Fun fact:Nhỏ mắc chứng mù mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play