Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc] Thế Gian Có Một Chân Tình.

Chap 1

Ba giờ sáng tại đất nước xa xôi, tuyết trắng phủ đầy mọi ngỏ ngách của thành phố.
*Xoẹt*
*Pằng*
Tiếng súng vang lên giữa trời đông giá lạnh, tiếng va chạm giữa vật sắc nhọn và da người, dòng máu đỏ thẩm cứ thế nhuộm đỏ cả một mảng tuyết lớn. Một vụ thảm sát đã xảy đến với những người đang sống tại dinh thự này.
Tại còn hẻm cách vụ thảm xác ấy vài trăm mét, người phụ nữ phong thái đoan trang đưa đứa bé cho thiếu niên mái tóc bạch kim.
"Thiếu chủ, cầu người nể mặt nhà họ Chan đã theo ông chủ hơn mười năm mà cưu mang Jonathan"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Phu nhân, người không đi cùng bọn ta sao? [bế đứa nhỏ]
" Thiếu chủ tôi là vợ của Briven, từ ngày bước chân vào Chan gia, sống chết của tôi đã gắn cùng ông ấy. Chan gia vinh hoa tôi luôn có mặt, Chan gia gặp nạn..tôi không thể bỏ mặt"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt huyết mạch của nhà họ Chan.
" Tôi và Chan gia xin cảm tạ thiếu chủ, bái biệt thiếu chủ"
Bà xoay người rời đi, hướng về biệt thự hoa hồng mà chạy đến. Trương Chân Nguyên siết tay, xoay người dứt khoát rời đi.
" Thiếu chủ để tôi bế đứa nhỏ giúp người"
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không cần đâu, chút nữa ở sân bay chúng ta tách ra, anh có linh cảm không tốt.
"dạ"
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trông đêm rồi vụt tắt, chẳng bao lâu sau dinh thự này đã bị ngọn lửa lớn thiu rụi. Khi đội chữa cháy và cảnh sát đến, dinh thự này chỉ còn là đống tro tàn. Bọn họ vừa thu dọn tàn tích vừa bàn nhau về việc này.
" Dinh thự hoa hồng nổi tiếng bây giờ chỉ còn là dĩ vãng"
" Chẳng biết chủ nhân của căn nhà này đã đắt tội với ai nữa"
" Nhìn vào cách hoạt động này chắc chỉ có thể là bọn chúng thôi"
" Thật tiếc cho dinh thự hoa hồng này, biểu tượng của cả dãy phố này chứ đùa"
------------------
Sân bay quốc tế tại đế quốc A, một nhóm người to con đuổi theo một bóng thiếu niên áo dạ màu đen, thiếu niên đó còn đang ôm một đứa trẻ độ mười lăm tuổi trong lòng.
Nhóm người to con ấy hô hào bằng tiếng của miền đông nước Anh.
/Bắt nó lại/
/Đừng để nó chạy thoát/
*Bốp*
*Rầm*
Tiếng va đập vang lên, một trong số những người áo đen kia bị đánh ngã xuống nền sân bay, theo đó là một toáng vài cảnh sát phòng chóng khủng bố.
" Mang bọn họ về đồn, giao cho phòng điều tra tội phạm ngoại quốc đi"
" Rõ, đội trưởng Dịch"
Nhóm người áo to con kia bị giải đi, bọn chúng vùng vẫy muốn thoát nhưng bất thành.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Em vẫn ổn chứ Nguyên nhi?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khỏe re luôn anh ơi
Trương Chân Nguyên ngẩn mặt lên, cười tươi rói với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà sao anh biết em đáp máy bay rồi mà đến đón em thế?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Ngao Tử Dật sợ em gặp chuyện, đã cử người theo em.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Nên em vừa xuống máy bay em ấy đã gọi anh mang người đến đón rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ấy lo xa thật đó, em đâu phải không lo được cho mình chứ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ
Em biết lý do mà
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lái xe vừa quay sang nói với Trương Chân Nguyên. Chuyện Trương Chân Nguyên bảo vật trong tay Ngao Tử Dật người ở đất nước này ai mà chẳng biết.
Nếu năm đó không xảy ra biến cố, có lẽ Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật sớm đã về chung một nhà rồi, nhưng đáng tiếc người có chân tình nhưng trời không thấu.
Về đến khu nhà 18 khu chung cư Hoa Viên, căn nhà số 4 vang vọng tiếng nói cười sôi nổi. Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa cho Trương Chân Nguyên đi vào, mọi người trong nhà lập tức yên lặng.
Ngao Tử Dật đi đến bế đứa nhỏ trên tay Trương Chân Nguyên đặt lên sofa, sau đó liền đi rót cho Trương Chân Nguyên một cốc nước ấm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cứu được sao anh?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[lắc đầu] Không đến kịp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lúc anh đến phu nhân Chan đã đưa Jonathan cho anh rồi đi mất
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vậy thì đứa nhỏ này là huyết mạch duy nhất còn xót lại của nhà họ rồi. [xót xa xoa tóc đứa nhỏ]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao đứa nhỏ ngủ say thế anh?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được tiêm thuốc an thần.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em định làm gì tiếp theo đây? Em đã lộ mặt rồi, đứa nhỏ có lẽ vẫn chưa, nếu em nuôi nó sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng trách anh vô tình Nguyên nhi, sức khỏe em bây giờ không tốt, em không đủ khả năng bảo vệ mấy đứa nhỏ đâu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
......
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Đinh nhi, đừng....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Im miệng đi Ngao Tử Dật, cậu không nên chiều chuộng em ấy như thế, cậu phải biết em ấy đã yếu đến thế nào rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đinh ca nói đúng đó anh, mình giao mấy đứa nhỏ ra từng nhà khác nhé? Nếu anh muốn, anh có thể giữ lại một đứa trẻ bên người thôi. [Nắm tay Trương Chân Nguyên]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
.....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh sẽ giao thằng bé cho Trần Thiên Nhuận, Trần gia vốn không có liên hệ gì đến Trấn Minh Các, sẽ không bị chú ý.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hơn nữa Trần gia là gia tộc lâu đời theo quân y, người của quân đội bọn chúng sẽ không dám manh động.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Để anh sắp xếp, Thiên Nhuận bây giờ đang học ở Đức, đột nhiên quay về thì không hay lắm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy nhờ anh.
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Được [hôn má em]
Rất nhanh sau đó Trần Thiên Nhuận đã đón Trần Dịch Hằng đến bên cạnh. Vài tháng sau nhà họ Trần thông báo tìm được người con trai thứ thất lạc nhiều năm. Tin tức này tung ra khiến nhiều kẻ ý đồ bất chính đều đứng ngồi không yên.
----------------

Chap 2.

Thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, những đứa trẻ năm đó Trương Chân Nguyên đưa đến các nhà đều đã lớn, sức khỏe em cũng ngày một yếu dần. Trương Chân Nguyên giờ như đèn đã cạn dầu, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ tắt lụi đi. Ngao Tử Dật cũng vì thế mà dời hết mọi công việc về nhà để tiện chăm sóc người thương của hắn.
Và đây cũng là lúc các gia tộc phục tùng dưới quyền quản lý của mafia 3Z sống dậy.
Khu nhà 18 hôm nay đặc biệt đông vui, vì những đứa nhỏ của nó đã quay về. Tất cả đều không hẹn mà về cùng lúc, những đứa trẻ tha hương nay đã về, chúng đều không giấu được nổi nhớ mong trong ánh mắt của mình.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Chà, hôm nay có lẽ đông vui rồi ha.
Vương Tuấn Khải đang cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ tưới rau ở vườn thấy một nhóm đông người toàn những gương mặt quen thuộc đang đứng giữa sân khu nhà liền vui trong lòng, giọng y cũng trở nên vui vẻ hơn thường ngày.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Anh hai!!
Vương Thước Nhiên gọi xong liền nhào đến ôm lấy Vương Tuấn Khải khóc nức nở, anh trai cậu cũng vui vẻ ôm lấy cậu mà vỗ về. Vương Thước Nhiên vốn là đứa nhỏ đầu tiên đến với ngôi nhà này. Khi mới tám tuổi cậu được Trương Chân Nguyên đưa đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, từ đó trở thành em trai của y.
Tình cảm anh em của họ vẫn luôn tốt đẹp, năm Vương Thước Nhiên mười bảy tuổi cậu được Vương Tuấn Khải đưa đến Ý để học tập. Từ đó đến nay chưa từng quay về, vậy nên Vương Thước Nhiên đối với nơi này có rất nhiều nhớ nhung.
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Chào mừng em về nhà.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Chào mừng mấy đứa về nhà [tiến đến xoa đầu Vương Lỗ Kiệt]
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Mừng em về nhà Tiểu Kiệt, thật vui vì em đã bình an trở về với anh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em cũng rất vui vì anh vẫn khỏe mạnh anh hai [Dụi đầu vào tay Vương Nguyên]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh em nhà Nguyên ca mừng nhau về khác người thế ?
Đinh Trình Hâm từ trong nhà mình bước ra, bên cạnh là Mã Gia Kỳ. Trên mặt họ là niềm vui khó mà che giấu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đã lâu không gặp rồi nhỉ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Quả thật là vậy, đã tám năm rồi. Bọn em đã chờ tám năm rồi.
Trương Cực
Trương Cực
Đinh ca, anh của em...vẫn ổn chứ ạ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không ổn chút nào cả, Trương Chân Nguyên...sắp đến giới hạn rồi.
Không khí vui vẻ liền trùng xuống, sức khỏe của Trương Chân Nguyên luôn là điều khiến họ bận tâm nhất. Dẫu có điều trị hay bồi bổ thế nào em vẫn chẳng tốt hơn chút nào cả. Tất cả chỉ có thể giúp em cầm cự mà thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nào Đinh ca đừng làm mọi người buồn chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em vẫn rất ổn đây mà
Trương Chân Nguyên khoát áo ấm được Ngao Tử Dật dìu ra khỏi nhà, em vấn thế, dáng hình vẫn là Trương Chân Nguyên của những năm tháng khỏe mạnh ấy nhưng từ giọng nói đến hành động đều có thể thấy em đã yếu lắm rồi.
" Thiếu chủ"
"Cậu chủ"
Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh cả!!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh!
Cả ba nhìn thấy Trương Chân Nguyên liền lao đến ôm lấy em, khiến Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật loạng choạng suýt ngã.
Trương Cực ôm Trương Chân Nguyên khóc rất to, như trút hết nổi nhớ vì tám năm xa cách. Trong ba đứa em, Trương Cực là đứa khiến Trương Chân Nguyên không yên tâm nhất, ấy vậy mà giờ đây đứa trẻ ấy đã cao hơn em, đã có thể trụ vững công ty của bản thân ở nước ngoài, đã đủ sức chống đỡ nền kinh tế của gia đình.
Trương Cực
Trương Cực
Anh ơi em thật sự...hức...rất nhớ rất nhớ anh.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh ơi em về rồi, em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em sẽ giúp anh trông coi mọi việc, anh hãy yên tâm điều trị nha anh?
Trương Tuấn Hào đưa ánh mắt van nài nhìn Trương Chân Nguyên, hắn biết rõ lý do bao năm qua dù dốc lòng điều trị đến mấy Trương Chân Nguyên vẫn không thuyên giảm là gì. Em lo lắng rằng khi em lơ là dù chỉ một chút những đứa nhỏ của em sẽ gặp nguy hiểm, em từng chút đứa 3Z lớn mạnh hơn, đưa Trấn Minh Các trở thành kho dữ liệu lớn nhất dưới quyền quản lý của Hạ Tuấn Lâm.
Trương Chân Nguyên dù bệnh vẫn luôn dốc lòng củng cố thế lực để bảo vệ bọn trẻ của em, cũng để thế lực ấy trở thành chỗ dựa vững chắc để báo thù sau này.
Trương Cực
Trương Cực
Nhé anh?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đều nghe theo mấy đứa [xoa đầu mấy đứa em]
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Ai khuyên cũng chẳng nghe chỉ có tụi nhỏ khuyên là em nghe [Kéo Trương Chân Nguyên ôm vào lòng]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em vẫn luôn nghe lời mọi người mà?
Trương Chân Nguyên ngước mắt đôi mắt to tròn như chứa cả bầu trời sao nhìn Ngao Tử Dật, khiến hắn bất lực chỉ có thể hôn lên tay em. Động tác thành kính và dịu dàng của hắn khiến em ngại ngùng rụt tay lại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đã về cả rồi vậy kế hoạch Khải Huyền bắt đầu đi vào hoạt động.
Trương Chân Nguyên luôn như thế, dù cho căn bệnh có khiến em yếu đi thì vẫn không làm em mất đi phong độ vốn có được. Trương Chân Nguyên vẫn luôn là chú công kiêu ngạo của mafia 3Z thuở nào, dù cho có bị vấy bẩn thì Trương Chân Nguyên vẫn mãi là Trương Chân Nguyên những năm tháng chinh chiến huy hoàng ấy.
---------------
End chap
Lời lảm nhảm của tác giả:
Chap này nó cứ rối rối ha=)) Để giải thích nè Trương Chân Nguyên là chủ của 3Z, của Trấn Minh Các, mấy đứa từ ngoại quốc về đều là đại diện cho gia tộc trung thành với 3Z. Tụi nó đều luôn gọi Zzy là "thiếu chủ" hoặc "cậu chủ". Vậy thôi.
Zzy bị bệnh, rất nặng có thể điều trị nhưng bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, người mang tâm bệnh nữa=)
Mấy chap đầu sẽ chú tâm vào làm rõ cuộc đời của Zzy nhé.

Chap 3

Tại căn nhà số năm trong khu nhà 18, Trần Thiên Nhuận đi trước tay cầm theo máy tính vẻ mặt y cau lại vì các chỉ số ghi trên sổ theo dõi bệnh án của Trương Chân Nguyên. Phía sau y là Tả Hàng và bốn thiếu niên khác.
Tả Hàng
Tả Hàng
Em nhăn nhó nãy giờ rồi đó Tú nhi à.
Tả Hàng đi đến lấy máy tính bảng từ tay Trần Thiên Nhuận sau đó đỡ y ngồi xuống sofa. Tay xoa huyệt thái dương giúp Trần Thiên Nhuận thoải mái hơn.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không nhăn làm sao được đây?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Lúc chúng ta đi mọi chỉ số của anh ấy đều ở mức ổn định, vậy mà bây giờ đã chạm mức báo động rồi.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vậy mà lại không cho chúng ta về, anh ấy chê mình sống quá lâu rồi hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng tức giận hại sức khỏe, hơn nữa cũng đừng nói những lời này trước mặt các anh lớn, nhất là anh Dật đó.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Họ chọc em phát điên mất.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vì sao anh Trương lại yếu như vậy thế ạ?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đúng đó anh, nhìn vào anh ấy cũng là người học võ không thể nào lại yếu như thế.
-------------
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hàm nhi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Anh nghe nè, bạn gọi gì anh đó?
Dư Vũ Hàm đang cùng mấy đứa nhỏ trong nhà dọn lại căn nhà đã lâu không có ai ở của bản thân, nghe tiếng Đồng Vũ Khôn gọi liền ngước lên nhìn cậu đang ở cách đó không xa.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đột nhiên em rất muốn biết đến khi nào anh Trương và anh Dật mới có thể quay lại như trước.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Anh nghĩ đến khi Trương ca không còn những suy nghĩ khiến người ta đau lòng nữa.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Khi đó có lẽ họ sẽ ở bên nhau.
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Chuyện của anh Dật và anh Trương là thế nào ạ?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Em muốn nghe chuyện của hai anh ấy ghê, khi nãy nhìn cách anh Dật bảo bọc anh Nguyên là thấy họ đã yêu nhau như thế nào rồi.
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Nhưng em không hiểu vì sao họ lại chưa cho nhau danh phận ạ?
---------------
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Soái Soái cậu thấy không, anh Trương yếu quá rồi. Tớ sợ lỡ một ngày anh ấy không chịu được nữa..
Mục Chỉ Thừa cùng Tô Tân Hạo đang ở trong bếp làm bữa trưa thì đột nhiên Mục Chỉ Thừa lên tiếng, giọng cậu nghẹn lại kiềm nén tiếng khóc. Nhìn thấy người anh luôn bảo vệ mình những ngày bé, người anh mà mình ngưỡng mộ từng ngày yếu đi khiến cậu đau lòng.
Thế gian nợ Trương Chân Nguyên rất nhiều thứ, nợ em một cuộc sống thiếu niên bình thường vốn nên có, nợ em một lời yêu không thể nói, nợ em một cơ thể khỏe mạnh. Mục Chỉ Thừa càng nghĩ càng xót xa, càng nghĩ càng đau lòng. Tô Tân Hạo ở bên chỉ có thể ôm lấy y vỗ về, giọng y cũng không kìm được mà nghẹn lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng lo, tụi mình đã về rồi mà anh ấy sẽ ổn thôi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nếu anh ấy ngã xuống tớ sợ anh Dật cũng sẽ đi theo anh ấy mất [cuối đầu nức nở khóc trên vai Tô Tân Hạo]
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Người có tình nhưng trời không có ý, họ đã ở cạnh nhau nữa đời người thế mà...
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Anh ơi, chuyện của hai anh ấy như thế nào ạ? Em tò mò quá đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Nguyên bệnh như nào thế anh?
-----------
Mọi chuyện nói ra thì khá dài, nhóm anh lớn gồm Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, bọn họ là một nhóm thiếu gia công tử đại diện cho các liên minh chặt chẽ giữa tám gia tộc.
Bọn họ gặp gỡ và kết thân từ những năm đầu sơ trung, dù trước đó trong số họ có những người đã biết nhau từ sớm.
Ví như Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường là anh em trúc mã thân thiết. Ví như Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm là anh em họ ngoại với nhau. Hoặc như Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đã ở cạnh nhau từ những ngày bé. Hay là việc Đinh Trình Hâm là anh trai nuôi lớn Lưu Diệu Văn.
Giữa họ luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, chặt chẽ đến mức khó mà cắt đứt được.
Năm Ngao Tử Dật mười tám tuổi, Trương Chân Nguyên mười bảy tuổi, họ đã dành cho nhau tình yêu thuần khiết nhất, đẹp nhất và nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Ngao Tử Dật vốn định nhân ngày sinh nhật mười bảy tuổi của em nhỏ để tỏ tình em nhưng có lẽ trời xanh lại không ưu ái cho họ.
Vào trước sinh nhật mười bảy tuổi của Trương Chân Nguyên một tuần, em đã thay bố mình đi đàm phán một cuộc giao dịch vũ khí cho mafia 3Z. Mọi thứ diễn ra đều rất tốt đẹp cho đến khi hai bên quyết định ký giấy. Bọn họ bị một nhóm hơn trăm người tập kích. Tin tức được báo về cho những người ở nhà cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Khi họ đến nơi, máu vương khắp nơi bốc lên mùi tanh, xác người chất thành đống, Trương Chân Nguyên thì chẳng thấy đâu.
Sau hàng giờ tìm kiếm bọn họ chẳng nhận được tin tức gì của Trương Chân Nguyên. Điều đó khiến Ngao Tử Dật gần như phát điên, hắn mở rộng khu vực tìm kiếm sang các thành phố lân cận nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao.
Trương Chân Nguyên cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian. Lần mất tích ấy cũng kéo dài hơn ba năm. Ba năm ấy dài đến mức khiến họ cảm thấy gần như tuyệt vọng, đã có người mang đến ánh sáng cho họ.
-----------
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Gia đình anh thuộc quyền quản lý của mafia 3Z khi ấy, bố anh được điều đến biên giới phía bắc để dẹp loạn vì nơi ấy luôn nổi tiếng là tụ điểm ăn chơi và buôn bán mại dâm.
Quan Tuấn Thần ngồi trên sofa ôm Vương Hạo vào lòng, cằm tựa lên vai cậu kể cậu nghe về chuyện của Trương Chân Nguyên. Ánh mắt anh hiện lên tia xót xa.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Năm anh mười sáu tuổi, anh cùng bố đến một vũ trường để nắm tình hình. Nói nơi ấy là vũ trường nhưng thực chất là căn cứ mại dâm lớn nhất khu vực ấy.
Quan Tuấn Thần hít sâu một hơi, tay siết chặt lấy Vương Hạo, giọng hắn nghèn nghẹn nói tiếp.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh đã nhìn thấy anh Trương, em biết không Hạo nhi, khi ấy Trương ca cả người đầy dấu vết xanh tím được hai tên kỹ nam khác kéo đi tiếp khách.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh ấy bị bọn chúng dùng bàn tay dơ bẩn của chúng chạm vào, bọn chúng dùng những lời bẩn thiểu nhất nhục mạ anh ấy.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh khi đó rất đau lòng. Anh trai mà anh kính trọng nhất bị bọn chúng hành hạ người chẳng ra người.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh đã báo cho các anh lớn, anh ở nơi đó lấy danh của của bố đặt một phòng riêng và gọi người đưa anh Trương đến.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Bọn chúng thật sự là quỷ, Hạo nhi à.
‐-----------
Trương Chân Nguyên cả người chỉ quấn một mảnh vải mỏng để che người, trên người chằn chịt về xanh tím chưa phai, cổ tay hằn lên vết dây trói.
Tên quản lý đi đến, nở nụ cười nịnh hót đê tiện cuối người nói với Quan Tuấn Thần..
" Cậu Quan thật là có mắt nhìn, cậu ấy là kim bài ở chỗ chúng tôi đấy, chỉ mới qua tay vài người thôi, rất sạch sẽ."
"Chỉ có điều cậu ta là một con mèo hoang, khó thuần, để đảm bảo cho cậu trải nghiệm tốt nhất nên đây là thuốc dành riêng cho cậu ta"
"Chúng tôi đã tiêm cho cậu ta một liều thuốc mềm cơ rồi, còn ba ống tiêm kia, ống màu hồng là thuốc mềm cơ, ống màu vàng là xuân dược còn ống còn lại là thuốc phiện. Nếu cần thêm cậu cứ liên hệ chúng tôi, chúc cậu Quan có một đêm vui vẻ"
Cánh cửa phòng cuối cùng được khép lại, cách ly tiếng ồn ào bên ngoài. Quan Tuấn Thần nhìn Trương Chân Nguyên cả người nép trong chăn, ánh mắt cảnh giác nhìn Quan Tuấn Thần. Trông em như con mèo hoang đang cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình.
Quan Tuấn Thần đứng cách Trương Chân Nguyên ba mét, anh mấp mấy môi muốn nói gì đó cuối cùng lại chẳng nói được gì. Quan Tuấn Thần cầm điện thoại ra ban công gọi điện cho các anh lớn.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh Đinh, anh và mọi người đi đến đâu rồi?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn anh chỉ vừa ra khỏi thành phố thôi. Theo tốc độ như bây giờ có lẽ ngày mai mới đến kịp mất.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em cầm chân giúp anh được chứ Tuấn Thần?
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
....
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh các anh đem theo bao nhiêu người ạ?.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chỉ có bọn anh và ba đứa họ Trương thôi, quân số ở phía Bắc cũng đông bọn anh không cần đem theo nhiều người.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh...
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Em có quen một người, thằng bé có một khu trực thăng trong thành phố, em sẽ đưa các anh thông tin liên lạc của thằng bé.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Các anh..
Giọng Quan Tuấn Thần lạc đi, anh siết chặc điện thoại nhìn Trương Chân Nguyên bên trong phòng.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Các anh đến nhanh lên với ạ, Trương ca anh ấy...bọn chúng...làm ơn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
.......
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn anh sẽ nhanh đến với mấy đứa
------------------
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play