Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ OTP Gấu ] Otp Nào Cũng Viết 2

[° Sở Uyên - Bạch Vô Trần - Vô Đức °] 1/2

NovelToon
1/1
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Sang truyện mới cái là phấn khởi hơn liền.
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Đơn đầu.
Tên: "Vô Thượng Tác Giả Cảnh"
[ Sở Uyên(Top) x Bạch Vô Trần(Bot) x Vô Đức(Top) ]
Phần 1/2
_______
Một ngày bình thường như bao số ngày. Hắn tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh lặng, ngáp một cái thật dài
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Hôm nay nên làm gì đây.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Ngày nào cũng nhàm chán, hai tên Sở Uyên với Vô Đức không biết có tu luyện đàng hoàng không.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Hay lại lười biếng, ngủ nướng nữa rồi.
Hắn lẩm bẩm, ánh sáng ban mai đang chiếu rọi bên ngoài, mang theo một ngày mới.
Hắn đứng dậy, duỗi vai. Hắn định đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành. Biết đâu lại có gì vui vui chơi giải khuây
Bỗng nhiên hắn cảm thấy cơ thể mình nóng ran, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Gò má hắn ửng đỏ, cả cơ thể mềm nhũn ra, chỉ có thể chống tay lên hông mà thở dốc.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Hah.. cái gì thế này?
Hắn thì thầm, giọng lạc đi vì hơi thở gấp gáp. Hắn cố trấn tĩnh lại, nhưng cơn ngứa và sự khó chịu cứ ngày càng dữ dội. Đầu óc hắn quay cuồng, trong cơ thể hắn như có thứ gì đó đang bùng phát, một thứ năng lượng mạnh mẽ.
Hắn nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở, dường như mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Cơn ngứa ngáy không ngừng hành hạ, khiến hắn muốn gào lên.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Hah..ah...hah~
Hắn bỗng chợt bừng tỉnh nhận ra, cơn ngứa ngáy và cảm giác khó chịu này là gì.
Hắn đến kỳ phát tình rồi.
Mấy lần trước, hắn đều kìm nén và nhịn lại được, nhưng lần này,nó mãnh liệt hơn bất cứ lần nào hắn từng trải qua. Cơ thể hắn đang bốc cháy, một ham muốn nguyên thủy dâng lên, vượt qua tầm kiểm soát của hắn.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Tch-..hah~...chết tiệt...
Lần này, việc nhịn lại vô cùng khó khăn, hắn giữ lấy chút lý trí cuối cùng, xua đi những suy nghĩ tội lỗi và quá đáng đang chiếm lĩnh tâm trí.
Hắn chỉ mong có ai đó có thể giúp hắn vượt qua cơn khủng hoảng này. Một nỗi khao khát đang thôi thúc hắn tìm kiếm sự giải thoát, từng thớ thịt căng lên, đôi mắt hắn mở ra, mờ mịt.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Giờ phải làm sao đây..hah...~
Lúc này, cánh cửa bật mở. Hai bóng dáng cao lớn bước vào, hắn ngẩng phắt đầu lên, hai tên nhóc này lại đến đúng lúc hắn đang chìm sâu trong cơn phát tình.
Sở Uyên
Sở Uyên
Sư tôn, con với Vô Đức có chỗ tu luyện còn chưa hiểu, người chỉ cho bọn con với.
Vô Đức
Vô Đức
Bọn con làm phiền người một chút thôi, không lâu đâu, rồi bọn con đi liền.
Hắn đưa tay run rẩy chống hông gượng đứng thẳng, thi thoảng vẫn phát ra tiếng thở dốc ám ảnh.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Ta..ta giờ không rảnh...hai ngươi về trước đi...
Cậu và anh nhướng mày, nhìn thấy tình trạng của hắn, nụ cười trên môi lại cong thêm.
Anh vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, kéo sát hắn vào lòng, hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai hắn, hắn khẽ rùng mình. Cậu nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt lấp lánh đầy ý cười
Vô Đức
Vô Đức
Ồ, người đến kỳ phát tình rồi sao ~
Hắn ngước nhìn cậu và anh, trong mắt ánh lên một tia hy vọng, xen lẫn cả sự e dè và lúng túng.
Dù cơ thể hắn nóng rát, lý trí vẫn gào thét phản kháng. Cả hai đều là đệ tử mà hắn thu nhận, ý nghĩ về việc quan hệ với đệ tử khiến hắn cảm thấy kinh tởm, một sự giằng xé nội tâm.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Không thể.. không thể...hai ngươi là đệ tử của ta.. không được..
Hắn rên rỉ, cố gắng đẩy cậu và anh ra, nhưng sức lực đã cạn kiệt, ánh mắt tuyệt vọng, mong hai người có thể hiểu được tình cảnh bây giờ không phù hợp với mối quan hệ của họ.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Không thể làm vậy được..ta là sư tôn của hai ngươi đấy...
Cậu siết chặt cằm hắn hơn, đôi mắt không rời khỏi hẳn, giọng điệu đầy thách thức.
Vô Đức
Vô Đức
Thì sao chứ? Người muốn tự mình vượt qua kỳ phát tình này sao ~
Anh hôn nhẹ lên cổ hắn, đầu mũi cọ cọ vào gáy hắn, cất lời, giọng mê hoặc.
Sở Uyên
Sở Uyên
Chi bằng để bọn ta giúp người nhé.
Những lời nói và hành động của hai người như những mũi dao đâm thẳng vào, hắn như đứng trước một ranh giới mong manh, và hắn sợ hãi nếu mình vượt qua nó, hắn nói - cổ họng nghẹn lại.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Xin hai ngươi...dừng lại đi...
Tiếng cười khẩy của cậu vang lên, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn giờ đây mang một chút gì đó chế giễu, sự thay đổi trong ánh mắt cậu, một sự quyết đoán lạnh lùng.
Vô Đức
Vô Đức
Người nghĩ câu trả lời sẽ là gì?
Lời nói của cậu như một nhát dao, khoét sâu vào trong nỗi sợ hãi trong hắn. Anh vạch một bên áo hắn ra, để lộ bờ vai trắng nõn, yết hầu của anh khẽ động, anh cúi xuống, cắn mạnh vào vai hắn không chút do dự
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Ah-
Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng hắn, hắn bật ra một tiếng rên khe khẽ, cơ thể theo phản xạ co rúm lại. Máu nóng đang chảy ra từ vết cắn, nhưng cơn phát tình lại như bị kích thích thêm bởi nỗi đau đó.
Hắn đưa tay lên ôm lấy vai, ngăn dòng máu chảy ra, ánh mắt hắn hiện lên sự hoang mang tột độ. Hắn không hiểu tại sao hai người lại làm vậy, tại sao lại hành động tàn nhẫn như thế. Sự đau đớn và sợ hãi hòa quyện vào nhau, tạo thành một vòng xoáy không lối thoát, nuốt chửng lấy hắn.
Anh liếm nhẹ khoé môi, cảm nhận dư vị tanh nồng của máu hắn còn vương vấn, ánh mắt nhìn hắn ẩn ý.
Sở Uyên
Sở Uyên
Người đừng quên, giờ người đang ở thế bị động.
Lời nói của anh như một lời nhắc nhở tàn nhẫn, hắn nhận ra sự bất lực của mình.
Cậu mỉm cười, ánh mắt cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm, đôi môi tiến gần, đặt lên môi hắn. Nụ hôn đó không giống bất kỳ nụ hôn nào hết, nó mang theo sự chiếm hữu, sự trêu chọc. Sự mềm mại của đôi môi cậu quấn lấy môi hắn, hắn muốn đẩy cậu ra, nhưng cơ thể hắn đã quá mệt mỏi.
Đầu óc hắn trống rỗng lạ kỳ, lý trí dần trở nên mơ hồ. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi hắn, hắn không biết cách đáp lại, chỉ có thể để cậu dẫn dắt.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Ưm..
Anh cắn lên vành tai hắn, rồi bàn tay lướt dọc theo từng đường cong trên cơ thể hắn qua lớp vải mong manh . Từng cái chạm, từng cái vuốt ve, và hắn phát ra những tiếng rên khe khẽ, gần như không nghe thấy, một lời cầu xin yếu ớt.
_____
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Kịch bản quen thuộc:))
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hết rồi. Phần 2 hẹn ở một chap không xa ~
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
NovelToon
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Vẽ chơi chơi. Xấu vãii;)

[° Sở Uyên - Bạch Vô Trần - Vô Đức °] 2/2

Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Phần 2 tới ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Ra nhanh nhanh còn đi tắm;)
[ Sở Uyên(Top) x Bạch Vô Trần(Bot) x Vô Đức(Top) ]
Phần 2/2
_______
Cậu lưu luyến nhả ra, hơi thở hắn hổn hển, bàn tay bấu chặt lấy ống tay áo cậu như muốn níu kéo lấy chút hơi ấm. Anh bắt đầu cởi bỏ từng mảnh vải che thân thể hắn xuống, cả cơ thể trần trụi, phần ngực căng tròn hiện rõ. Mặt hắn đỏ bừng, bản năng xấu hổ khiến hắn vội đưa tay che đi, cậu dễ dàng nắm lấy cổ tay hắn, gỡ ra một cách dứt khoát.
Vô Đức
Vô Đức
Người ngại gì vậy ~ , bọn ta sớm đã nhìn thấy hết thân thể người rồi.
Cậu cúi xuống, ngậm lấy nhũ hoa của hắn mà mút lấy, những ngón tay nghịch ngợm bắt đầu mân mê sờ dọc theo đùi hắn, cảm nhận sự trơn mượt nơi làn da ấy
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
ức..hai tên nhóc các ngươi..bất hiếu!
Hắn bị anh giữ lấy gáy, ép quay đầu lại, anh bất ngờ cúi xuống, hôn lên đôi môi hắn một cách điên cuồng, như thể muốn hoà hắn vào tận trong xương tủy.
Cơ thể hắn như bốc hoả, mỗi tấc da, mỗi thớ thịt đều như đang gào rú đòi hỏi. Sự kết hợp giữa đau đớn, nhục nhã và chút thích thú, hắn rơi vào một dòng trạng thái hỗn loạn.
Anh và hắn tạm thời tách rời ra. Anh giữ lấy hông hắn, từng chút cởi bỏ lớp vải trên người mình, cơ thể săn chắc xuất hiện, rồi từ từ đẩy hông hắn lên, nhẹ nhàng đưa thứ đó vào bên trong hắn.
Một sự xâm nhập mãnh liệt, như xé toạc mọi phòng ngự còn sót lại. Nước mắt hắn trực trào nơi khóe mi, bàn tay hắn vô thức đưa lên che miệng, không để những tiếng rên thoát ra.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Hức... tên nhóc này..ah~
Cậu như cùng lúc cắn lấy nhũ hoa hắn, tay bóp nhẹ đùi hắn, như muốn hành hạ hắn thêm nữa.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Mẹ nhà ngươi..ah...hai tên chó...
Mỗi chuyển động của anh đều như mang theo một sức nặng vô hình, ép hắn vào vực sâu của sự buông thả. Hắn cắn chặt môi dưới, giữ lại chút ý thức, cơ thể hắn có thể tan chảy bất cứ lúc nào, mảnh vụn của bản ngã đang vụn vỡ dưới sự tấn công dữ dội này , hắn gục đầu xuống, để mặc cho thân thể mình trôi dạt theo dòng chảy không thể cưỡng lại.
Sở Uyên
Sở Uyên
Sư tôn, người thấy thế nào ha ~
Cơ thể hắn rung động theo từng nhịp điệu của anh, mỗi lần đều khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập sâu hơn.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Ah..hức...câm miệng cho ta!
Anh bật cười nhẹ. Cậu buông tha cho nhũ hoa hắn,thay vào đó di chuyển lên trên, cắn vào xương quai xanh gầy guộc. Tiếng rên rỉ của hắn ngày một lớn hơn, hoà lẫn với tiếng thở dốc của anh.
Toàn thân hắn như một ngọn lửa, bùng cháy dữ dội. Mỗi xúc chạm, mỗi cái cắn, mỗi cái vuốt ve như thêm dầu vào lửa. Lý trí hắn hoàn toàn bị lấn át, hắn buông mình theo những cảm xúc đang dâng trào.
Anh siết chặt lấy hông hắn hơn, đẩy mạnh hơn nữa. Hắn cảm giác mình như sắp vỡ tung thành trăm mảnh, kèm với sự ngượng ngùng tăng dần.
Vô Đức
Vô Đức
"..."
Cậu đang thì thầm điều gì đó bên tai, nhưng hắn không còn đủ sức để nghe rõ nữa, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập điên cuồng.
Vô Đức
Vô Đức
Suỵt, người rên nhỏ tiếng thôi, không sẽ bị các vị phong chủ phát hiện đấy.
Vô Đức
Vô Đức
Nếu không thì làm thế này cho an tâm vậy.
Cậu nhếch môi cười, rồi nhanh chóng đặt một cấm chế bao quanh căn phòng, cách ly mọi thứ bên ngoài. Sau đó, cậu buông xuôi mọi sự kiềm chế, hôn mạnh bạo lên môi hắn, ngấu nghiến đôi môi ấy đến bật máu.
Tiếng rên rỉ của hắn giờ đây càng trở nên khàn đặc, hoà quyện với âm thanh của nụ hôn cuồng nhiệt.
Anh tiếp tục cuộc "hành hạ" , mỗi lần như vậy đều như một cơn gió phủi sạch sự tỉnh táo hắn hiếm lắm mới tìm lại được, đồng thời cũng là chất xúc tác cho cơn khoái lạc đang cháy bỏng.
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Ta chỉ dạy các ngươi.. mạnh lên.. các ngươi lại báo đáp ta..ah.. thế này sao..?
Hắn không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm. Hai tên này biết lợi dụng thời cơ để làm chuyện bất chính với hắn, rất mưu đồ.
Sở Uyên
Sở Uyên
Vậy người muốn bọn ta báo đáp gì nữa sao ~
Môi hắn hơi sưng tấy lên, hé mở nhưng không có câu từ nào vang lên. Hắn nghiến răng ken két,mím môi
Bạch Vô Trần
Bạch Vô Trần
Hai tên vô sỉ...
_____
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
NovelToon
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Nghĩ gì viết nấy. 👹
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Cũng cũng đi, tạm biệt. Nay vậy là đủ rồi, hẹn ngày mai ~
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Yêu các nàng nhiều -⁠ᄒ⁠ᴥ⁠ᄒ⁠-

[° Thập Thế Vô Địch - Thương Hư °]

NovelToon
NovelToon
1/9
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Làm một hai đơn trước để còn trả đơn cho mấy người khác.
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
9 đơn 😇🙏💦
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Không sao, độc giả là thượng đế. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Tên: "Huyền Vũ Tứ Tượng - Khôi Phục Trật Tự Sơn Hải"
[ Thập Thế Vô Địch(Top) x Thương Hư(Bot) ]
_________
Hắn đến Thanh Phong Lâu để giải sầu. Tuy nhiên, sự kinh thường và thái độ vênh váo của đám phục vụ cùng với người quản lý nơi đây càng làm ngọn lửa giận trong hắn bùng lên.
Không kìm được cơn thịnh nộ, hắn bắt đầu phá phách. Tiếng đập phá vang vọng khắp nơi, cánh cửa Thanh Phong Lâu bị hắn đá tung, đồ đạc bên trong không còn cái nào nguyên vẹn
Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đã gãy một chân, tay vung vẩy một mảnh gỗ gãy, ánh mắt quét qua đám người phục vụ đang run rẩy, coi thường tất cả như những con kiến hôi nhỏ bé dưới chân.
Thương Hư
Thương Hư
Các ngươi dám khinh thường bổn tọa sao?
Giọng hắn vang lên đầy đe doạ, mỗi chữ như được nhấn mạnh bằng sự giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm vào người quản lý, nụ cười trên môi hiện vẻ tàn độc.
Thương Hư
Thương Hư
Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hậu quả của sự ngu xuẩn.
Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần đám người đang sợ hãi co rúm lại. Cây gỗ gãy trên tay hắn phát ra tiếng ken két mỗi khi hắn siết chặt. Hắn muốn trút mọi sự tức giận lên những kẻ dám xem thường hắn.
Người quản lý, với khuôn mặt bầm dập với nước mắt hoà lẫn máu, lê từng bước khó nhọc đến gần hắn. Vẻ ngoài thảm hại của người quản lý không lay chuyển được sự lạnh lùng trong mắt hắn. Giọng cầu xin yếu ớt vang lên, hoà lẫn tiếng rên rỉ đau đớn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ta xin lỗi... lần sau ta sẽ không dám nữa...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Khách quan bớt giận..
Hắn chỉ nhếch mép cười, ánh mắt quét qua người quản lý như nhìn một thứ ghê tởm.
Thương Hư
Thương Hư
Không dám? Ngươi nghĩ một lời xin lỗi là đủ sao?
Hắn nhấc chân, đặt lên ngực người quản lý, ấn mạnh xuống. Tiếng rên đau đớn của người quản lý lại vang lên.
Thương Hư
Thương Hư
Ta cho ngươi cơ hội sửa sai. Nhưng xem ra, ngươi không biết quý trọng nó.
Hắn nhả ra từng chữ, giọng nói lạnh như băng. Hắn nhìn xuống đám phục vụ đang co rúm ở góc phòng, ánh mắt vẫn đầy sự khinh miệt.
Thanh Phong Lâu này, và những kẻ bên trong nó, đã vĩnh viễn ghi tên mình vào danh sách những kẻ chọc giận hắn.
Hắn nhặt một chiếc đĩa sứ còn nguyên vẹn lên, không chút do dự, đập thẳng lên đầu người quản lý. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên cùng tiếng kêu đau đớn thất thanh của quản lý. Hắn cười khoái trá, tiếng cười như trút hết bực bội trong lòng.
Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đán phục vụ la hét thất thanh, người quản lý nằm quằn quại dưới sàn nhà.
Thương Hư
Thương Hư
Haha, thấy thế nào?
Thương Hư
Thương Hư
Đã biết tay bổn tọa chưa?
Hắn giáng một cước vào chân người quản lý, khiến quản lý ngã lăn ra. Đôi mắt hắn vẫn ánh lên vẻ coi thường, nhìn đám người đang sợ hãi tìm đường thoát thân.
Thương Hư
Thương Hư
Có ai muốn thử không? Bổn toạ hôm nay tâm tình tốt, sẵn sàng phục vụ tất cả.
Ánh mắt hắn quét nhìn quanh, thấy không còn ai dám đối diện với mình, bật cười khinh khỉnh.
Thương Hư
Thương Hư
Một lũ ăn hại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên,kéo hắn trở về thực tại,phá tan bầu không khí khó xử.
Thập Thế Vô Địch
Thập Thế Vô Địch
Ra tay không có chừng mực tí nào.
Hắn ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hắn chỉ vỏn vẹn một câu, lạnh lùng và dứt khoát.
Thương Hư
Thương Hư
Biến!
Nhưng khi hắn vừa dứt lời, ánh mắt hắn mới dừng lại thật kỹ và nhận ra người đó là ai. Y đang đứng đó, hơi sững lại, lộ rõ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.
Nụ cười khẩy trên môi hắn chợt tắt ngấm. Cơn giận dữ dội lúc nãy dường như cũng dịu lại một chút khi nhìn thấy y.
Hắn cau mày, ánh mắt nhìn y có chút phức tạp. Hắn không ngờ y lại xuất hiện ở đây, vào lúc này, khi hắn đang trút giận.
Thương Hư
Thương Hư
Ngươi làm gì ở đây?
Hắn hỏi, giọng điệu vẫn còn chút gắt gỏng nhưng không còn vẻ hung hăng như trước.
Thập Thế Vô Địch
Thập Thế Vô Địch
Ngưng phá phách một chút, về nhà.
Hắn gõ lạch cạch lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, một âm thanh cứng rắn vang lên, thể hiện sự từ chối. Hắn không có ý định nghe lời y lúc này, cơn giận vẫn còn âm ỉ, và hắn chưa muốn kết thúc màn trút giận này.
Thương Hư
Thương Hư
Ta chưa xong.
Hắn không muốn bị ai kéo đi lúc này, đặc biệt là khi hắn đang cảm thấy mình có sức mạnh và quyền lực tuyệt đối. Sự hiện diện của y, dù có chút bất ngờ, cũng không đủ để hắn lập tức nghe theo.
Cũng có cảm giác lâng lâng khó chịu khi nghĩ đến việc phải rời đi, bỏ lại nơi đây trong tình trạng dang dở. Hắn muốn để lại dấu ấn của mình, muốn mọi người phải nhớ đến cơn thịnh nộ này.
Thấy hắn vẫn tiếp tục với cơn thịnh nộ của mình, sắc mặt y chợt sa sầm. Không nói thêm lời nào, y bước đến gần hắn, dùng sức mạnh của mình xách bổng hắn lên vai. Dù cật lực dãy dụa, hắn vẫn không thoát khỏi vòng tay của y.
Thập Thế Vô Địch
Thập Thế Vô Địch
Về nhà. Có sẵn cái để ngươi xả giận.
Y nói với giọng kiên quyết, giọng điệu không cho phép hắn phản kháng. Cơ thể hắn chới với trên vai y, hắn cố vùng vẫy thêm vài lần nữa, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Thương Hư
Thương Hư
Tch-
Thương Hư
Thương Hư
Được, nhanh chân lên.
_____
Móng tay hắn cào cấu lên lưng y, để lại những vệt máu rỉ dài. Tiếng rên rỉ của hắn vang lên thoát tục, hoà với tiếng thở dốc của y. Cơn thịnh nộ lúc trước đã tan biến,thay vào đó là sự bất lực. Hắn không thích cái "xả giận" này, cảm giác bị xâm phạm, bị làm nhục khiến hắn không tài nào chịu nổi. Nước mắt hắn cứ thế ồ ạt chảy ra, không kiểm soát.
Thương Hư
Thương Hư
Hức..
Y tiếp tục đâm rút, như xoáy sâu vào tâm can hắn. Hắn cắm mặt vào vai y, cố nuốt những tiếng nghẹn ứ trong cổ họng.
Có lẽ hắn đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng có thể chống cự được y. Sức mạnh của y quá lớn, và sự kiên quyết trong mắt y khiến hắn hiểu rằng hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục. Dù có căm hận và xấu hổ, cơ thể hắn vẫn không thể ngừng phản ứng với những kích thích mà y mang lại.
Thương Hư
Thương Hư
C..cái này..là ai đang xả giận...
Cơn đau càng lúc càng tăng lên, không hề có dấu hiệu thuyên giảm, mà dường như còn mãnh liệt hơn. Sự căng đầy đến cực hạn, y còn muốn tiến thêm.
Thập Thế Vô Địch
Thập Thế Vô Địch
Là ngươi, lưng ta là bằng chứng thuyết phục.
Cơ thể hắn run lên bần bật, nhịp điệu dồn dập của y như muốn hòa làm một với nhịp đập hoảng loạn của hắn.
Thương Hư
Thương Hư
Th..thuyết phục.. ngươi có hiểu mình đang nói cái gì không..?
Y thúc sâu hơn nữa, một áp lực trong hắn gia tăng, một điểm bùng nổ đang đến rất gần. Cơ thể hắn căng lên, rồi buông lỏng.
Một chút kết tinh tình yêu chảy xuống tấm ga giường, thấm vào từng thớ vải. Cơ thể hắn với những dấu vết bầm tím mới hằn lên hơi giật nảy lên khi hắn co người lại, né tránh cảm giác rát bỏng và trần trụi.
Toàn thân hắn ê ẩm, nhưng kỳ lạ thay, cơn giận dữ và bất lực ban đầu đã vơi đi rất nhiều.
Y vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt trìu mến nhìn hắn, như đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau cơn bão vừa qua. Y không vội vàng rút ra, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trần của hắn.
Thập Thế Vô Địch
Thập Thế Vô Địch
Giờ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa ~
Thương Hư
Thương Hư
Não ngươi phẳng hay sao, mà dám nói vậy hả.!
_____
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hết.
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Này, nói một sự thật chết người về sốp.
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Sốp chắc viết H cũng được hơn 2 tháng, đầu óc khi ngủ cứ nghĩ về mấy cảnh seg thôi:)
Hyn/ Nguyệt Nhi
Hyn/ Nguyệt Nhi
Cai H một thời gian được không ạ?;)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play