Tulip Nở Vì Anh
Chap 1
Nguyễn Đình Bắc chưa từng nghĩ tới có ngày mình lại đứng ngẩn người vì nụ cười của một người khác.
Sân trường buổi sáng ồn ào như mọi khi. Tiếng giày kéo lê trên nền gạch, tiếng cười nói chồng chéo, nắng rơi thành từng mảng nhỏ trên các hàng cây bàng và phượng trước dãy phòng học. Bắc vừa chạy vừa nói, vừa nói vừa cười – đúng kiểu cậu: lúc nào cũng dư năng lượng.
Cho đến khi Bắc nhìn thấy Khuất Văn Khang.
Anh ấy đứng ở cuối hành lang, tay ôm mấy quyển sách, áo sơ mi trắng được gió thổi khẽ lay. Văn Khang không làm gì đặc biệt,chỉ quay đầu lại, mỉm cười với một người bạn nào đó.
Không rực rỡ. Không ồn ào.
Đơn giản chỉ là một nụ cười rất nhẹ, như thể nếu không để ý kỹ, người ta sẽ bỏ lỡ mất.
Nguyễn Văn Trường
Ê Bắc,mày nhìn gì phía bên đó vậy //vỗ vai Bắc//
Nguyễn Đình Bắc
À..Hả...?//giật mình quay về phía Trường//
Nguyễn Văn Trường
Theo hướng mắt khi nãy của mày tao suy đoán rằng...mày đang nhìn 1 trong hai đàn anh khoá trên kia //cười nham hiểm//
Nguyễn Đình Bắc
Không...t-tao nhìn...
Nguyễn Văn Trường
Không cần cãi ánh mắt ban nãy của mày giống như đã trúng tiếng sét ái tình ai đó...
Nguyễn Văn Trường
Nói mau một trong hai anh kia !!!
Nguyễn Đình Bắc
Kệ mày đấy nghĩ gì thì nghĩ//bỏ đi//
Nguyễn Văn Trường
Ơ ơ ơ đợi tao với thằng kia//chạy theo sau//
Kể từ hôm đó Bắc bắt đầu chú ý đến Khang.
Theo một số thông tin Bắc mò được thì anh ấy tên Khuất Văn Khang là học sinh lớp 11C1 thuộc khối Văn-Sử-Địa.Là người có tính tình tốt luôn dịu dàng với mọi người xung quanh.
Ngày nào Bắc cũng tương tư về anh nhớ lại nụ cười khi ấy,còn có lúc đang ngồi học mà mỉm cười tủm tỉm khiến cho Văn Trường ngồi bên cạnh hoang mang cứ tưởng Bắc uống nhầm thuốc.
Ngày đầu tiên Bắc chủ động nói chuyện là vào một buổi trưa.
Khang đang loay hoay không biết phải làm thế nào với chiếc máy bán nước bị kẹt.Bắc tình cờ đi ngang qua chẳng suy nghĩ nhiều,tiến tới đạp nhẹ vào thân máy.
Khuất Văn Khang
//ngạc nhiên ngẩng lên// À...cảm ơn
Nguyễn Đình Bắc
Không có gì...//nhìn anh chằm chằm//
Hai người đứng cạnh nhau vài giây không ai nói gì.
Bắc nhận ra ở khoảng cách này Bắc có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của một loài hoa nào đó.
Không mất quá lâu để có câu trả lời:Đó là mùi của hoa tulip.
Khuất Văn Khang
À nếu không có gì thì xin phép...
Khang định rời đi thì bị Bắc nắm lấy cổ tay giữ lại.
Bắc nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Khang liền vội vàng bỏ tay.
Nguyễn Đình Bắc
E...Em xin lỗi.Em tên Nguyễn Đình Bắc học lớp 10A1...anh cho em làm quen được không ạ...//gãi đầu cười gượng//
Khuất Văn Khang
Anh biết em,cậu nhóc mới đầu năm học đã có tới 3 người tỏ tình//cười//
Khuất Văn Khang
Đẹp trai quá cũng khổ nhỉ?//cười//
Nguyễn Đình Bắc
Cũng bình thường thôi anh ạ//ngại ngùng//
Khuất Văn Khang
Em học khối A nhỉ giỏi thật đấy.
Nguyễn Đình Bắc
Anh học khối C cũng giỏi chứ bộ //cười//
Khuất Văn Khang
Ơ? Sao em biết được//ngạc nhiên//
Nguyễn Đình Bắc
A...à..ờm..à t-tại thỉnh thoảng em thấy anh vào lớp ở khối C mà...
Nguyễn Đình Bắc
Ừm...anh cho em xin in4 được không...?
Khang cho Bắc in4 của mình.
Nguyễn Đình Bắc
Em cảm ơn anh.//vui mừng//
Khuất Văn Khang
À không có gì đâu
Nguyễn Quốc Việt
Anh Khang!
Khuất Văn Khang
Anh xin lỗi nhé khi nào anh em mình lại nói chuyện tiếp,bye bye//chạy đi//
Nguyễn Đình Bắc
À... vâng...
Bắc nhìn theo bóng anh xa dần trong lòng không khỏi lâng lâng vui sướng trái tim bé nhỏ đập rộn ràng vì phấn khích khoé môi cong lên vì đã đạt được mục đích.
Chap 2
Nguyễn Văn Trường
Thằng hấp, cười cái đéo gì thế ?
Nguyễn Văn Trường
Tao kêu mày đi mua hộ tao lon Coca cơ mà
Nguyễn Đình Bắc
Mày tự mua đi
Nguyễn Văn Trường
Mày nói thế mà nghe được à, rõ ràng tao nhờ mày, mày đồng ý.Mày biết tao ngồi đợi mòn mỏi ở lớp không !?
Nguyễn Đình Bắc
Biết rồi nhức đầu quá
Nguyễn Đình Bắc
Tao mua là được chứ gì
Nguyễn Văn Trường
Mày khỏi, tao đã xách mông xuống đây rồi còn cần mày chắc
Nguyễn Đình Bắc
Thế mua cho tao lon Pepsi nhé, tao về lớp đây
Nguyễn Văn Trường
Cái thằng cờ hó này!?
Nguyễn Văn Trường
Mày đúng là...//bất lực//
Bên ngoài trời lạnh, trong phòng ánh đèn vàng ấm áp. Bắc chùm chăn, cầm điện thoại trước mặt, khóe môi khẽ cong lên cười tủm tỉm xem các bức ảnh anh đăng lên trang cá nhân
Nguyễn Đình Bắc
Dễ thương chết đi được, sao giờ mình mới biết anh ấy thế này
Trần Trung Kiên
Bạn mày đây!
Trung Kiên mở cửa bước vào
Nguyễn Đình Bắc
Tối rồi mày tới làm gì?
Trần Trung Kiên
Tao bỏ nhà đi bụi
Trần Trung Kiên
Cho tao ngủ ké nhà mày vài hôm
Nguyễn Đình Bắc
Cãi nhau với mẹ mày à
Nguyễn Đình Bắc
Lấy trong tủ cái chăn đi để tao đi lấy nệm cho mày //ngồi dậy//
Bắc rời đi nhưng rất nhanh sau đó lại quay lại với tấm nệm
Nguyễn Đình Bắc
Đấy rải ra mà ngủ
Bắc lại chèo lên giường, chùm chăn rồi tiếp tục công việc ban nãy
Nguyễn Đình Bắc
//cười tủm tỉm//
Trần Trung Kiên
Xem gì mà mặt tươi thế
Trần Trung Kiên
Đâu, cho tao coi
Trần Trung Kiên
Kẹt xỉ thế mày anh em bạn bè với nhau mà mày làm vậy đấy
Nguyễn Đình Bắc
Chỉ có tao được ngắm thôi
Trần Trung Kiên
Ù uôi, mạnh thế cơ á
Trần Trung Kiên
Ít ra cũng phải cho tao biết tên chứ
Trần Trung Kiên
Chi tiết hơn chút đi
Trần Trung Kiên
Mai tao mua đồ ăn sáng cho mày
Nguyễn Đình Bắc
Nhớ lời mày nói ngày hôm nay
Nguyễn Đình Bắc
Học trường mình lớp 11C1
Trần Trung Kiên
Anh tao mày!
Nguyễn Đình Bắc
Gì? //ngạc nhiên//
Trần Trung Kiên
Khuất Văn Khang phải không?
Trần Trung Kiên
Anh tao đó trời
Nguyễn Đình Bắc
Anh em kiểu gì
Nguyễn Đình Bắc
Kết nghĩa?
Trần Trung Kiên
Mày có mắt nhìn đấy.
Trần Trung Kiên
Tính tán ổng à
Trần Trung Kiên
Khán tó lắm
Nguyễn Đình Bắc
Ý mày là khó tán?
Trần Trung Kiên
Ừ. Né thính đỉnh khỏi phải bàn
Trần Trung Kiên
Khả năng Bắc còi không tán được đâu
Nguyễn Đình Bắc
Né thính thì đã sao?
Nguyễn Đình Bắc
Thằng Bắc này một khi đã quyết thì dù cho có khó tới đâu cũng vẫn làm
Trần Trung Kiên
Á đù...Kinh
Trần Trung Kiên
Để tao chống mắt lên coi xem mày có tán đổ được người có trái tim băng giá ấy không
Nguyễn Đình Bắc
Ừ, mày cứ đợi đi
Buổi sáng mùa đông se lạnh, sương mờ giăng lối, nắng nhạt len qua từng mái nhà
Đình Bắc thức dậy từ sớm chỉnh lại tóc tai quần áo gọn gàng rồi quay ra nhìn Trung Kiên vẫn đang nằm ườn ra ngủ như con heo chết
Nguyễn Đình Bắc
Dậy đi, sáng rồi
//đá vào người Kiên//
Trần Trung Kiên
Ui za...ư...mấy giờ rồi? //ngái ngủ//
Trần Trung Kiên
Chết cha sao này không gọi tao dậy sớm hôm nay đến bàn tao trực nhật đấy //vội vàng//
Nguyễn Đình Bắc
Gọi dậy là may cho mày rồi //lạnh lùng//
Trần Trung Kiên
Aizzzz...tao mượn áo mày nhé
Trần Trung Kiên
Đi nhanh 7h10 vào lớp rồi
Nguyễn Đình Bắc
Tao còn khoá cửa
Trần Trung Kiên
Đưa nhanh đây
Trung Kiên giật chùm chìa khoá trong tay Đình Bắc rồi nhanh chóng khoá hết cửa
Trần Trung Kiên
Xong rồi đi thôi //thúc dục//
Nguyễn Đình Bắc
Tao để chìa khoá xe trong nhà rồi
Trung Kiên lại mở cửa ra chạy vào lấy chìa khóa xe
Trần Trung Kiên
Cầm lấy //đưa Bắc//
Sau đó Kiên lại đóng cửa lại
Mới sáng sớm mà hai ông nội đã bất ổn như vậy
Trần Trung Kiên
//nhảy xuống xe//
Nguyễn Đình Bắc
Thằng ngáo này tí thì ngã
Trần Trung Kiên
Tao vào trước đây //vội vàng//
Đình Bắc dắt xe vào trong lán
Ở đâu đó trong lớp có một tiếng quát lớn...
Phạm Lý Đức
Sao bây giờ mày mới đến thằng kia
Phạm Lý Đức
Bây giờ là mấy giờ mày biết không
Phạm Lý Đức
Mày để tao trực hết
Phạm Lý Đức
Lương tâm của mày bị chó cắn rồi hả Kiên //tức giận//
Trần Trung Kiên
Tao xin lỗi, tao ngủ quên...
Phạm Lý Đức
Im đi tao không nghe giải thích
Phạm Lý Đức
Mày tới số mày với tao
Trần Trung Kiên
Tha tao Đức ơi //chạy//
Phạm Lý Đức
Mày đứng lại ngay thằng kia!!! //đuổi theo//
Trần Trung Kiên
Thằng Bắc kia bố hận mày !!!
Trung Kiên cứ thế vắt chân lên cổ mà chạy
Chap 3
Thow ngủ roiii 💤
5 bạn giục mình update đáng iu ghê he giục từ bao giở bao giờ, giờ tui mới viết <3
Thow ngủ roiii 💤
Ai đó hãy cho tui động lực để viết truyện tiếp đi ạ. Cần lắm ý =((
Nguyễn Đình Bắc
Không ngờ lại gặp anh đấy //cười tươi//
Khuất Văn Khang
Ừm chào em nhé
Cả hai đều không biết nói gì tiếp theo thì đúng lúc ấy...
Trần Trung Kiên
Á á cíu bố nhanh Bắc còi tao sắp bị ăn chổi rồi //hét lớn//
Phạm Lý Đức
Có trời mới cứu được mày //tức giận//
Lý Đức rượt Trung Kiên tới tận lán xe =)))
Trung Kiên lấp đằng sau Đình Bắc hơi thò đầu ra để nhìn Lý Đức đang giận toé lửa cả người run lên bần bật
Nguyễn Đình Bắc
Sợ gì mà run hết cả người lên thế kia, mất mặt quá chàng trai hơn 1m9 ạ
Trần Trung Kiên
Mày im đi tất cả là tại mày đấy
Phạm Lý Đức
Ơ, anh Khang. Em chào anh ạ //cười//
Lý Đức nhìn thấy Văn Khang sắc mặt liền thay đổi 360°
Khuất Văn Khang
Đức, sao lại đuổi đánh bạn thế em ?
Phạm Lý Đức
Tại nó để em phải trực nhật một mình
//giận toé lửa//
Khuất Văn Khang
Thôi bỏ qua đi em
Khuất Văn Khang
Ai rồi cũng phải mắc lỗi mà
Trần Trung Kiên
Anh Khang nói chuẩn đấy //nói đế vào//
Phạm Lý Đức
Thằng kia im chưa?
//lườm Kiên//
Trần Trung Kiên
//im thin thít//
Khuất Văn Khang
Thôi Đức ạ...
Phạm Lý Đức
Nể anh Khang tao mới tha cho mày đấy Kiên
Trần Trung Kiên
Ôi...anh Khang ông bụt của em //vui sướng//
Khuất Văn Khang
Mấy đứa về lớp đi sắp vào lớp rồi đấy. Anh về lớp trước đây, gặp lại sau nhé //rời đi//
Nguyễn Đình Bắc
Ơ...ơ...ơ...
Trần Trung Kiên
Bye anh nhé
Nguyễn Đình Bắc
Chậc chưa kịp nói thêm câu gì anh ấy đã đi mất tiêu rồi //hụt hẫng//
Phạm Lý Đức
Ơ về lớp chưa mấy thằng hấp này
//thúc giục//
Tiết Văn đầu tiên bắt đầu được 15 phút...
Gv Hoá
Văn Bình, đây là lần thứ 30 em đi học muộn em có điều gì muốn nói không?
Cao Văn Bình
Em không ạ...
Trần Trung Kiên
Toang rồi ông giáo ạ...
Nguyễn Văn Trường
Kỉ lục của khối rồi đấy
Nguyễn Quốc Việt
Chẳng hiểu sao nó lại đi muộn nhiều thế nhỉ //suy nghĩ//
Gv Hoá
Đúng rồi, giờ đưa hai tay lên đầu đứng lên ngồi xuống nói to lần sau tôi sẽ không đi học muộn nữa.
Cao Văn Bình
Thôi đừng cô ơi...
Gv Hoá
Tôi không nói nhiều anh làm thì làm không làm được thì xác định đứng bên ngoài cửa lớp suốt 2 tiết của tôi
Cao Văn Bình
Làm thì làm...càu nhàu lắm //lẩm bẩm//
Gv Hoá
Anh nói cái gì đấy ?
Thế rồi Văn Bình bắt đầu đưa hai tay lên đầu đứng lên ngồi xuống 30 cái, nói to "Lần sau tôi sẽ không đi học muộn nữa"
Nguyễn Văn Trường
Trông thằng Bình ngu vãi mày ạ
//cười khúc khích//
Nguyễn Quốc Việt
Mày chưa bị thế thì chưa chừa cứ ngồi đấy mà cười
Nguyễn Văn Trường
Vợ nói vậy cũng đúng đấy //trêu chọc//
Nguyễn Quốc Việt
Vợ cái thằng bố mày
//véo Trường//
Nguyễn Văn Trường
Au...đau...//nhăn nhó//
Phạm Lý Đức
Trêu cho lắm vào bị véo vậy là đúng //bĩu môi//
Trần Trung Kiên
Vợ cơ đấy
//ánh mắt phán xét//
Nguyễn Đình Bắc
Biết là Văn Trường thích Quốc Việt rồi không phải thế //trêu chọc//
Nguyễn Quốc Việt
Mày im chưa thằng Bắc kia //đỏ mặt//
Trần Trung Kiên
Úi úi mặt đỏ bừng lên rồi kìa
Gv Hoá
Mấy anh bàn cuối muốn ra ngoài phải không !?
//quát//
Mọi người đều im thin thít
Gv Hoá
Về chỗ, còn lần sau nữa thì anh khỏi cần vào học
Cao Văn Bình
//đi về chỗ//
Phạm Lý Đức
Sao hôm nay mày vẫn đi muộn vậy
Cao Văn Bình
Chậc, đêm qua người yêu dỗi phải thức cả đêm để dỗ tới tận 2h sáng mới chịu nguôi
//ngồi xuống//
Phạm Lý Đức
Khổ thân thằng bạn
Gv Hoá
Trật tự cả lớp tiếp tục học
5 tiết học trôi qua, tiếng trống tan học vang lên hồi dài, cả lớp ai nấy cũng đều vui mừng vì cuối cùng cũng đã tan học
Nguyễn Văn Trường
Oáp...buồn ngủ chết mất. Về thôi Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mày về trước đi tao có người đưa về rồi
Nguyễn Quốc Việt
Hỏi làm gì. Thôi bye nhé //rời đi//
Nguyễn Đình Bắc
Không danh không phận lận đận em ơi...
Nguyễn Văn Trường
Mày câm đi Bắc
Cao Văn Bình
Nào đừng trêu bạn
Trần Trung Kiên
11C1 tan rồi đấy Bắc đi không
Lúc Bắc và Kiên đi đến cũng là lúc Khang bước ra ngoài cửa lớp
Trần Trung Kiên
Anh Khang, đằng này
//vẫy//
Khuất Văn Khang
Ủa? //đi đến// Sao thế?
Trần Trung Kiên
Hôm nay anh trở thằng Bắc hộ em nhé anh, em có việc cần mượn xe nói xíu
Khuất Văn Khang
Nhưng có cùng đường không?
Nguyễn Đình Bắc
Gì cơ //khó hiểu//
Trần Trung Kiên
//véo Bắc// 'Tao đang tạo cơ hội cho mày đấy thằng ngu này'
//nói nhỏ//
Nguyễn Đình Bắc
À...ừ //gật đầu//
Trần Trung Kiên
Anh cứ yên tâm 2 người về cùng đường mà anh cứ trở thằng Bắc về hộ em phát nhé. Bắc chỉ đường cho anh Khang
Trần Trung Kiên
Làm phiền anh nhé. Thằng kia còn không mau đưa chìa khoá đây //thúc giục//
Nguyễn Đình Bắc
Ê mày đi cẩn thận đấy xe tao mới mua
Nguyễn Đình Bắc
//đưa chìa khoá//
Trần Trung Kiên
//cầm lấy// Bye anh nhé trăm sự nhờ cả vào anh //rời đi//
Khuất Văn Khang
Ra cổng đợi anh nhé
Khỏi phải nói trong lòng Bắc lúc này có hàng trăm đóa hoa đang nở rộ. Cảm giác được người mình thích trở về đúng là vui chết đi được. Đình Bắc thầm cảm ơn thằng bạn chí cốt Trung Kiên vì đã tạo cơ hội ngàn năm có một này cho mình.
Trần Trung Kiên
Thế nào lại có xe trở Đức đi chơi. Ngon thí , một công đôi việc
Thow ngủ roiii 💤
Sao anh khôn vậy anh Kiên =))))))
Thow ngủ roiii 💤
Nhớ like truyện nhooo, tặng quà cho tui thì tui càng quý nè ><
Thow ngủ roiii 💤
Cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã dành thời gian đọc truyện ạ
Thow ngủ roiii 💤
Hẹn gặp lại ở Chap 4 nhaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play