[ Cortis - Seonghyeon ] Stay With Me
Chương 1
Người ta thường nói:
"7 năm không cưới sẽ chia tay."
Won Ji Ah từng cảm thấy câu nói ấy thật nực cười
Thậm chí còn bảo với Eom Seonghyeon rằng đó chỉ là mấy lời dọa dẫm vô căn cứ, là cách người ta biện minh cho những cuộc tình dang dở
Còn anh chàng khi ấy chỉ cười, đưa tay xoa đầu em
Eom Seonghyeon
Đừng tin mấy thứ đó, chúng ta khác
Won Ji Ah và Eom Seonghyeon quen nhau từ những năm tháng còn ngồi chung bàn học
Khi anh còn là cậu thiếu niên ôm đàn trong phòng tập cũ, khi cái tên Cortis vẫn chưa ai biết tới, khi những sân khấu rực sáng vẫn còn là giấc mơ xa xỉ
Em đã ở đó, luôn luôn ở đó
Eom Seonghyeon
Em mệt lắm không ?
Eom Seonghyeon
Về trước đi, đừng đợi anh nữa
Won Ji Ah
Không đâu, em đợi được mà
Bảy năm, những cuộc đối thoại giản đơn như thế lặp đi lặp lại
Bình thường đến mức người ta quên mất đó là yêu
Cho đến ngày mọi thứ bị phơi ra ánh sáng
Chỉ ba tháng sau khi công khai
Ba tháng mà từng lời thì thầm, từng ánh nhìn, từng cái nắm tay của họ đều bị mổ xẻ, phán xét, nghiền nát
Eom Seonghyeon
| Giật điện thoại từ tay em |
Em đừng đọc mấy cái đó
Won Ji Ah
Nhưng họ đang nói về em mà...
Eom Seonghyeon
Không phải em đâu
Eom Seonghyeon
Là họ tưởng tượng ra thôi
Won Ji Ah
Anh ơi, em bị ghét rồi phải không ?
Lúc ấy, Seonghyeon đã im lặng
Hôm đó trời mưa, em đứng trong căn phòng quen thuộc, nơi từng chứa đầy tiếng cười và những kế hoạch vụn vặt cho tương lai
Seonghyeon ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng người trước mặt
Won Ji Ah
Chúng mình dừng lại nha anh
Eom Seonghyeon
Em nói gì vậy ?
Eom Seonghyeon
Không phải là thật đâu, đúng không ?
Eom Seonghyeon
| Bật dậy |
Ji Ah, chúng ta không thể-
Won Ji Ah
Anh ngồi xuống đi
Won Ji Ah
Seonghyeon, nghe em nói đã
Eom Seonghyeon
Nhưng anh...
Anh vẫn đứng đó, lúng túng như một đứa trẻ
Won Ji Ah
Em không chịu được nữa anh à
Eom Seonghyeon
Anh sẽ bảo vệ em mà
Won Ji Ah
Nhưng anh còn phải bảo vệ ước mơ của anh nữa chứ
Eom Seonghyeon
| Lắc đầu liên tục |
Không, em quan trọng hơn !
Won Ji Ah
| Cười nhẹ |
Không phải
Won Ji Ah
Nếu em thật sự quan trọng hơn, thì anh đã không im lặng lâu đến vậy rồi
Seonghyeon há miệng muốn nói, anh muốn giải thích, muốn dứt khoác nói không muốn chia tay
Nhưng cuối cùng cũng chẳng thốt được câu nào
Một khoảng lặng kéo dài, đôi mắt Seonghyeon đã đỏ hoe từ lúc nào
Eom Seonghyeon
Sau này em sẽ ổn chứ ?
Won Ji Ah
Em từng ổn trước khi gặp anh
Eom Seonghyeon
...Anh xin lỗi
Won Ji Ah
Không cần xin lỗi em đâu
Em đứng dậy, cầm lấy áo khoác
Khi tay em chạm vào nắm cửa, Seonghyeon liền gọi tên em
Eom Seonghyeon
Nếu lúc đó anh mạnh mẽ hơn thì liệu-
Won Ji Ah
Đừng tự trách nữa
Won Ji Ah
7 năm của chúng ta chỉ đi được đến đây thôi, không thể tiếp tục nữa đâu Seonghyeon
Seonghyeon chết lặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn em dần khuất khỏi tầm nhìn
Cánh cửa khép lại cũng là lúc chuyện tình của hai đứa, đã đi đến hồi kết
Chương 2
Ngày em rời đi, Eom Seonghyeon mới biết thế giới của mình hóa ra nhỏ bé đến nhường nào
Nào là chiếc ghế sofa em hay ngồi
Nào là chiếc cốc sứ em thích dùng, còn đặt trên bàn bếp
Nào là đôi dép em để lệch sang một bên, như thể chỉ vừa bước ra ngoài mua đồ, lát nữa sẽ liền quay về
Nhưng sự thật là...em không về nữa
Seonghyeon đứng giữa phòng rất lâu, mặc cho sự yên tĩnh đè nặng lên lồng ngực mình
Eom Seonghyeon
| Cười nhạt |
"À...quên mất, em đi rồi mà"
Quản Lý
Seonghyeon, dậy đi
Quản Lý
Hôm nay có lịch ghi hình đó
Quản Lý
Giọng cậu sao thế ?
Eom Seonghyeon
Dạ không sao
Seonghyeon gác máy, ngồi dậy, theo thói quen nhìn sang chỗ bên cạnh
Anh với tay sang, chạm vào tấm ga lạnh ngắt, tim bỗng thắt lại
Eom Seonghyeon
"Em dậy sớm vậy à..."
Là em không còn ở đây nữa
Martin Edwards_Park Woo Joo
Seonghyeon hôm nay trông mệt ghê ha ?
Ahn Keonho
Ngủ không đủ giấc à ?
Anh gật đầu hết lần này đến lần khác
Nhưng khi nhạc vang lên, bước chân Seonghyeon chậm đi nửa nhịp
Khi hát, có những câu anh còn không lên nổi cao độ
Zhao YuFan_James
| Liếc nhìn Seonghyeon |
Có chuyện gì ?
Eom Seonghyeon
Dạ không có
Zhao YuFan_James
Đừng nói dối anh
Eom Seonghyeon
...Ji Ah đi rồi ạ
Zhao YuFan_James
Đi đâu cơ ?
Eom Seonghyeon
Đi khỏi cuộc đời em
Đêm đó, Seonghyeon trở về nhà rất muộn
Vừa mở cửa, đã thấy một tờ giấy rơi xuống sàn, Seonghyeon liền cúi xuống nhặt nó lên
"Em không mang theo quá nhiều đồ, những thứ còn lại nhờ anh giữ giúp em nhé.
Đừng vứt đi nha, em sợ một ngày nào đó anh sẽ quên em từng tồn tại ở đây."
Eom Seonghyeon
Em...ngốc quá
Eom Seonghyeon
Sao anh có thể quên được chứ...?
Seonghyeon ngồi bệt xuống sàn, tờ giấy nhàu nát trong tay
Eom Seonghyeon
Em nói anh mạnh mẽ đi...
Eom Seonghyeon
Em nói anh đừng tự trách...
Eom Seonghyeon
Vậy sao em không ở lại nhìn anh mạnh mẽ chứ ?
Những ngày sau đó, Seonghyeon sống như một con robot, cả ngày quanh quẩn trong phòng tập, xong xuôi lịch trình lại nằm gục trong nhà
Tất cả đều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, đến mức tẻ nhạt
"Eom Sean dạo này trông buồn ghê í !"
"Seonghyeon nhớ ăn uống đầy đủ nhé !"
Eom Seonghyeon
| Gật đầu cười |
Ở fanmeeting là vậy, nhưng chỉ khi trở về một mình, Seonghyeon mới cho phép bản thân gục ngã
Anh mở điện thoại, lướt đến đoạn chat quen thuộc
Tin nhắn cuối cùng vẫn là của anh
Eom Seonghyeon
: anh về rồi
Có một đêm, Seonghyeon uống say, không nhịn được mà gọi cho em
Won Ji Ah
...Sao anh lại gọi em thế ?
Won Ji Ah
Đừng như vậy nữa
Eom Seonghyeon
Em ơi, anh không ổn chút nào
Eom Seonghyeon
Anh mất em rồi
Won Ji Ah
...Ngủ đi, đừng gọi nữa
Seonghyeon hạ điện thoại xuống, cuối cùng vẫn là không chịu được mà bật khóc nức nở
❝ Là anh mất em
Anh có nhận ra đã mất em ?
Vũ trụ mang ta tới bên nhau, chẳng phải khiến nhau đau
Đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu ❞
Ngày em rời đi, Eom Seonghyeon mới hiểu rằng
Anh có thể đứng trên đỉnh cao âm nhạc, có thể làm cả triệu người rung động
Nhưng lại bất lực đến tuyệt vọng khi không giữ được một người con gái đã yêu anh suốt bảy năm
ngược vậy được chưa nhỉ...
Chương 3
Ngày rời đi, Won Ji Ah mới biết hóa ra rời xa một người mình còn yêu là chuyện tàn nhẫn đến mức nào
Em không có kế hoạch, không điểm đến rõ ràng
Chỉ biết kéo vali đi giữa dòng người đông đúc, để mặc nước mắt rơi xuống không kiểm soát
Chợt có người va vào vai em
Em gật đầu, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra nổi một âm thanh
Giọng em đã lạc từ lúc nào rồi ?
Em thuê một căn phòng nhỏ
Buổi tối đầu tiên, em ngồi co ro trên giường, ôm gối, đèn thì không thèm bật, điện thoại cũng chẳng buồn mở
Nhưng hình ảnh của Eom Seonghyeon trong đầu em thì chẳng bao giờ chịu biến mất
Em trả lời trong vô thức, rồi bật cười
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với cổ họng đau rát
Em đưa tay che miệng, cổ họng đau đến mức không nói thành lời, nước mắt cứ thế lại trào ra
Won Ji Ah
"Đừng gọi nữa..."
Won Ji Ah
"Gọi làm gì nữa"
Em đi lang thang cả ngày, từ quán cà phê cho tới công viên, ở đâu cũng có những cặp đôi yêu nhau
Có người nắm tay, có người cãi nhau rồi lại làm lành, còn có người tựa đầu vào vai nhau, cười rất hạnh phúc
Ji Ah của lúc ấy, chỉ biết đứng nhìn từ xa mà thôi
Em đã từng được hưởng trọn những cảm giác ấm áp ấy
Đã từng, và giờ thì không còn nữa rồi
Won Ji Ah
"Bọn họ có sợ không nhỉ ?"
Won Ji Ah
"Sợ một ngày sẽ giống như mình của hiện tại ấy ?"
Ivy Edwards_Park Nam Ra
Cậu ổn không thế ?
Ivy Edwards_Park Nam Ra
Giọng cậu nghe kinh dị quá đấy
Ivy Edwards_Park Nam Ra
Vẫn còn yêu à ?
Ivy Edwards_Park Nam Ra
Vậy sao lại bỏ đi ?
Ivy Edwards_Park Nam Ra
Gì cơ ?
Won Ji Ah
Vì còn yêu, nên mới phải đi
Đêm xuống, Ji Ah ngồi dựa vào tường, đầu gối co sát ngực
Còn yêu, còn thương, còn nhớ
Vậy sao lại chẳng thể ở bên nhau hả em ?
Won Ji Ah
"Chỉ là...em không biết phải ở bên anh bằng cách nào nữa"
Ngoài cửa sổ, thành phố Seoul vẫn sáng đèn lấp lánh
Còn trong căn phòng kia, có cô gái nhỏ nức nở khóc đến khi nước mắt không thể rơi được nữa
Ngày rời đi, em lầm đường lạc lối
Bởi vì trái tim em đã bỏ quên ở một nơi mang tên Eom Seonghyeon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play