Vàng Son Một Kiếp Mợ
chap 1: Lời đã định
Thuiii vô truyện mới của mị nhaaaa
Thấy không ổn chỗ nào thì góp ý cho mik nhoa
Nhà họ Hoàng ở cuối làng Đông Khê vốn yên ả. Từ ngày sinh ra, Nguyệt vẫn nghĩ đời mình rồi cũng trôi qua lặng lẽ như bao người con gái khác: lớn lên, gả chồng làng bên, làm dâu, làm vợ, rồi làm mẹ.
Nhưng cái yên ả ấy chấm dứt vào một buổi chiều, khi mẹ gọi Nguyệt vào nhà trong bằng giọng khác lạ.
Phạm Thị Sen
Con tuyết đâu
Mai Tuyết( hầu của Nguyệt)
// chạy vào//Dạ bà gọi con
Phạm Thị Sen
Vô gọi tiểu thư ra đây bà và ông có việc muốn nói với tiểu thư
Mai Tuyết( hầu của Nguyệt)
Dạ bà// lui đi kêu nguyệt//
Mai Tuyết( hầu của Nguyệt)
Tiểu thư ơi bà gọi cô ra có vc ạ
Hoàng Thị Nguyệt
Ta ra ngay em lui ra trước đi// nói vọng ra//
Mai Tuyết( hầu của Nguyệt)
Dạ //lui đi//
Hoàng Thị Nguyệt
cha má gọi con có việc chi sao ạ
Phạm Thị Sen
ừm,con ngồi xuống đi rồi cha má nói chuyện
Hoàng Thị Nguyệt
Vâng/ /ngồi xuống đối diện ông bà//
Hoàng Thị Nguyệt
Cha má có việc gì mà sao cha má nghiêm vậy ạ
Lê Văn Tín
Thôi thi cha cũng nói luôn
Lê Văn Tín
Nhà ông phú hộ phan vừa sai người qua để hỏi cưới con cho cậu hai
Phạm Thị Sen
Cha má nói thôi chứ cha má biết con sẽ không đồng yd
Phạm Thị Sen
Chỉ là thông báo cho con thôi
cô im lặng nãy giờ không nói gì
Hoàng Thị Nguyệt
Cha má đã nói thì con xin nghe
Hoàng Thị Nguyệt
Chớ con cũng chả dám từ chối gì
Hoàng Thị Nguyệt
Vì có từ chối rồi cũng vậy
Phạm Thị Sen
Con vô phòng đi
Phạm Thị Sen
Mai sẽ có người đem đồ cưới qua
Hoàng Thị Nguyệt
Vâng,con xin lui ạ
Cô cũng lui về khêu phòng của mình
Đêm ấy, Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng rơi trên mái nhà cũ.
Hoàng Thị Nguyệt
( thì thầm)Vậy là… vàng son đã gọi tên mình rồi sao?
Ngoài kia, trăng vẫn sáng, treo lơ lửng giữa khoảng trời tĩnh mịch như chưa hề hay biết chuyện gì vừa được định đoạt trong căn nhà nhỏ ấy.
Gió khẽ lay tán tre, tiếng lá cọ vào nhau nghe buồn hơn mọi đêm.
Nguyệt ngồi yên rất lâu. Trong đầu không hiện lên gấm vóc hay giàu sang, chỉ là hình ảnh mái hiên cũ, con đường làng quen thuộc và những ngày tháng còn chưa kịp nhớ đã sắp phải rời xa.
Từ hôm nay, nàng không còn là Nguyệt của nhà họ Hoàng nữa.Phía trước là cổng lớn nhà họ Phan, là danh xưng mợ Hai, là một cuộc đời được khoác áo vàng son nhưng không biết có chỗ cho lòng mình hay không.
Cô // khẽ thở dài// rồi tự như bản thân
Hoàng Thị Nguyệt
Thôi thì… số đã định.
Và ngay khoảnh khắc ấy, nàng hiểu rõ hơn ai hết,đời mình đã rẽ sang một lối khác, lặng lẽ, không có quyền quay đầu.
Bye bye hết òi chờ chap 2 nhoaaaaaa
chap 2:Chuyện trong nhà họ Phan
Hello mình đã quay trở lại òi đây
Nhà họ Phan hôm ấy đông hơn thường lệ. Trong gian nhà trên, trà đã rót, câu chuyện xoay quanh một cái tên còn chưa bước chân qua cổng lớn.
Nguyễn Thị Vân
Con bé họ Hoàng đó… nghe nói nết na?
Phan Đình Quý
Người ta gả con, chắc cũng dạy dỗ đàng hoàng.
Trần Thị Hạnh
Dâu mới vô, quen dần rồi cũng ổn,cha má cứ lo quá
Nguyễn Thị Thuận
Em cũng nghe nói còn trẻ mà chị ấy đẹp lắm với cũng hiền lành chắc cũng dễ hòa nhập.
Nguyễn Thị Vân
Có gì về thì mấy chị em coi mà bảo nhau,nghen
Nguyễn Thị Thuận
Cậu Hai ngồi bên, tay đặt lên thành ghế, ánh mắt lặng lẽ.
Phan Đình Quý
Con không có ý kiến chi chứ?
Phan Văn Minh
Dạ không. Cha má sắp xếp sao,thì con nghe vậy.
Nguyễn Thị Vân
Vậy là tốt. Cưới xin cốt yên nhà yên cửa.
Cậu Ba nhìn anh mình, cười nhẹ.
Phan Văn Duy
Anh Hai ít nói từ
Phan Văn Minh
Có chi đâu mà nói.
Mọi người cười qua chuyện.
Chiều muộn, cậu Hai đứng ngoài hiên. Cậu Ba bước ra sau.
Phan Văn Duy
Nghĩ gì đó anh?
Phan Văn Minh
Nghĩ xem… sống chung với người lạ thì sẽ ra sao.
Phan Văn Duy
Rồi cũng quen thôi.
Phan Văn Minh
Ừ… mong là vậy.
Cùng lúc ấy, ở làng Đông Khê.
Phạm Thị Sen
Con gấp đồ xong chưa Nguyệt?
Hoàng Thị Nguyệt
Dạ, cũng gần xong rồi.
Phạm Thị Sen
Về bên đó cứ từ từ mà sống rồi cũng sẽ quen
Nguyệt nhìn mấy bộ áo giản dị, rồi khẽ nói:
Hoàng Thị Nguyệt
Con không mong chi nhiều… chỉ mong yên ổn.
Phạm Thị Sen
// gật đầu không nói gì nữa//
Ngoài sân, trời sụp tối.
Một người con gái chuẩn bị làm mợ Hai.
Một người đàn ông sắp có vợ.
Chưa yêu, chưa hiểu
chỉ cùng bước vào một cuộc sống đã được sắp sẵn.
chap 3:Lần đầu qua ngõ
Sáng hôm ấy, nhà họ Phan rộn ràng hơn thường ngày. Tuy chưa phải ngày cưới, nhưng phú ông cho người sang đón Nguyệt về ra mắt bên chồng.
Trong sân, mấy người hầu ra vào liên tục.
NVphụ nữ
thưa bà trà đã được chuẩn bị xong rồi ạ
Nguyễn Thị Vân
ừ,coi lại bàn ghế cho ngay ngắn
NV phụ nam
Thưa bà cậu hai đã về chưa ạ
Nguyễn Thị Vân
Về rồi,kêu cậu ra chào mợ
Nguyễn Thị Vân
Cậu Hai đứng trong phòng, chỉnh lại áo dài. Hầu cận của cậu đứng bên.
Thiện ( thân hậu cận của cậu hai)
Cậu có hồi hộp không cậu
Phan Văn Minh
Hồi hộp cái chi
Thiện ( thân hậu cận của cậu hai)
Thì hồi hộp vì lần đầu gặp mợ hai ạ
Thiện ( thân hậu cận của cậu hai)
Dạ dạ con im// hành động khía miệng//
Ngoài cổng, kiệu dừng lại.
Nguyệt bước xuống, áo dài màu nhạt, đầu cúi khẽ. Hai tay nắm chặt vạt áo.
NVphụ nữ
mợ theo con vào trong ạ
( à nói là có mai tuyết theo cùng nhà vì là hầu thân cận với mợ hai)
Hoàng Thị Nguyệt
Con chào ông bà
Phan Đình Quý
ừ,vô nhà rồi đừng câu nệ.
Nguyễn Thị Vân
Con cứ ngồi xuống
Mợ Cả nhìn Nguyệt, mỉm cười nhẹ
Nguyễn Thị Thuận
Mợ hai ngồi đây cho tiện
Trần Thị Hạnh
Mợ đừng lo ở đây lâu rồi cũng sẽ quen thôi ạ
Phan Đình Quý
ừm,ra chào mợ đi
Cậu hai quay qua nhìn, Nguyệt rồi cúi đầu
Hoàng Thị Nguyệt
...dạ chào cậu
Nguyễn Thị Vân
Hai đứa ra ngoài hiên ngồi nói chuyện với nhau chút đi
Nguyệt hơi khựng, nhưng vẫn đứng dậy.
Ngoài hiên, gió thổi nhẹ.
Phan Văn Minh
Mợ đã quen nhà này chưa
Hoàng Thị Nguyệt
Dạ... cũng đang tập quen ạ
Phan Văn Minh
Có chi không tiện cứ nói với hầu
Hoàng Thị Nguyệt
Dạ...cậu cũng vậy
Phan Văn Minh
Tôi quen rồi
Hoàng Thị Nguyệt
Cậu... Có khó chịu vì cuộc hôn nhân này không?
Phan Văn Minh
...// không nói gì//
NVphụ nữ
Thưa mợ hai bà gọi mợ vô uống trà ạ
Hoàng Thị Nguyệt
con xin phép
Nguyệt đi rồi, cậu Hai đứng lại nhìn theo.
Thiện ( thân hậu cận của cậu hai)
Cậu thấy mợ hai như thế nào?
Thiện ( thân hậu cận của cậu hai)
Hiền thì tốt chứ sao
Phan Văn Minh
ừ... hiền đỡ khổ
Trong nhà, Nguyệt cầm chén trà, tay hơi run.
Nguyễn Thị Thuận
Mợ hai uống trà đi
Hoàng Thị Nguyệt
“Người này… có vẻ không xấu.”
Ngoài sân, nắng rơi chậm.
Hai người vừa gặp, chưa thân
nhưng ít ra, chưa xa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play