Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Gió Ngược

Phần 1

trong ngôi nhà năm gian lợp ngói đỏ rất to và rộng, những bậc trưởng lão đang ngồi nói chuyện với nhau để bàn về chuyện hôn sự của hai người trẻ
một người là Nguyễn Quang Anh, nổi danh là hiền lành và nho nhã, đặc biệt rất dịu dàng và tốt bụng
một người là Hoàng Đức Duy, cậu trai cao lớn, phong thái điềm tĩnh, ít nói nhưng lại rất ấm áp
cậu đứng cạnh bên cạnh, đôi mắt hiền cứ nhìn em
Đức Duy
Đức Duy
em mỏi chân không ?
em chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt u buồn
mọi chuyện bắt đầu từ ngày xa xưa, hai bên gia đình cậu và em rất thân thiết với nhau vì vậy cha mẹ hai bên nhà đã lập hôn ước cho cả hai
cậu hay chuyện, rất vui trong lòng vì cậu đã thích em từ nhỏ rồi, nay có cơ hội được nên duyên vợ chồng với nhau, cậu đã đồng ý ngay
nhưng về em thì ngược lại, em đã có người mình thương và em đặc biệt chẳng có tình cảm trên mức anh em đối với cậu, nên khi hay chuyện thì lòng em như vỡ nát, chẳng thể vui nổi
cậu chẳng hay rằng em đã có người thương, chỉ biết rằng em không có tình cảm với mình, nên là cậu đã luôn nghĩ thầm trong bụng, nguyện cầu rằng chỉ cần bản thân cố gắng làm một người chồng thật tốt, sẽ có ngày em mở lòng với mình
khi bàn chuyện hôn lễ hoàn tất, mọi người ai cũng vui cười với nhau hứa hẹn về một chuyện tình đẹp, một hôn lễ vạn người mơ ước, chỉ có em là chẳng thể vui nỗi, bất lực chỉ biết cúi đầu chấp nhận
lúc trước khi phải rời khỏi nhà em để trở về nhà mình, cậu luyến tiếc nhìn em, ánh mắt dịu dàng
Đức Duy
Đức Duy
ta về….em đợi ta nhé, đến ngày cưới ta sẽ đến rước em về nhà
cậu biết em không mong muốn đám cưới này xảy ra, càng biết em chẳng muốn làm vợ của mình nhưng cậu không giận, mà chỉ muốn dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình, dùng sự chân thành để làm em động lòng
Đức Duy
Đức Duy
em giữ gìn sức khoẻ, ta về
Quang Anh
Quang Anh
về cẩn thận
cậu khẽ mĩm cười vì được người thương quan tâm
Đức Duy
Đức Duy
ta cảm ơn
————————————
những ngày sau, cậu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của cả hai, vì cậu rất trọng thể diện của em, cậu muốn em nhận được những điều tuyệt nhất
cậu đích thân đi lựa nhẫn và vòng vàng trao cho em, tự tay đi chọn những thứ cần thiết cho cuộc sống vợ chồng mai sau
sợ em sẽ lạ chỗ khó vào giấc ngủ nên cậu đặc biệt chọn loại nệm đắt tiền nhất vì nó rất mềm và sẽ mang đến cảm giác dễ chịu, ngoài ra màu sắc cũng lựa chọn theo đúng màu yêu thích của em
lúc trước phòng cậu rất đơn sơ, chỉ vỏn vẹn một cái giường đơn và chiếc bàn nhỏ, nhưng nay có thêm em về ở cùng, cậu đã mua thêm tủ cất đồ, để em có chỗ cất quần áo, không phải lo nghĩ về khi cần mua sắm thêm đồ
Tân
Tân
cậu ơi, mình còn cần mua thêm gì nữa không ?
cậu suy nghĩ gì đấy rồi khẽ gật đầu
Đức Duy
Đức Duy
ghé hàng vải giúp ta
Tân
Tân
sao lại ghé hàng vải vậy cậu ?
Đức Duy
Đức Duy
ta lựa cho mợ ít vải lụa
cậu đã nghĩ rằng, nếu em dùng vải lụa may quần áo sẽ rất đẹp và thoải mái, đặc biệt là dùng để may đồ ngủ, vô cùng êm và dễ chịu
Tân
Tân
cậu chu đáo dữ đa
Tân
Tân
“chắc cậu phải thương mợ lắm”
người ngoài nhìn vào thì thấy cậu rất chu đáo nhưng kì lạ thay, cậu chỉ toàn thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót và nghĩ đấy là lí do em không thương mình
——————————-
còn hai ngày nữa là hôn lễ của cả hai sẽ được diễn ra, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong tất cả rồi
nhưng do còn một số công việc cá nhân nên cậu phải đi lên tỉnh, lúc trở về cậu có mua ít bánh ngọt mà em rất thích vì thế cậu có ghé nhà em trước khi trở về nhà của mình
khi vào nhà, cậu chỉ thấy mỗi mẹ của em đang ngồi uống trà
Đức Duy
Đức Duy
dạ con chào bác
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
ô..Duy à con
mẹ em từ lâu đã biết cậu nhóc này rất thương và mê con của bà, nên cực kì quý cậu
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
con kiếm Quang Anh phải không ?
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
thằng bé đang ở sau nhà giặt quần áo đấy con
cậu khẽ mĩm cười, gật đầu lễ phép với bà
Đức Duy
Đức Duy
dạ con xin phép ạ
cậu rất quen với nhà của em nên chẳng lạ gì chỗ giặt đồ, đi thẳng đến đấy bỗng cậu nhìn thấy gì đấy khiến bước chân cậu bất chợt khựng lại
Đức Duy
Đức Duy
“Quang Anh….”
trước mắt cậu là cảnh tượng em đang ngồi cùng với một chàng trai rất lạ, em thoải mái dựa vào vai anh ta khóc nấc, còn anh ta thì ân cần xoa đầu em, dỗ dành em, trong đôi mắt đỏ hoe mang chút buồn
chứng kiến cảnh tượng đấy, giây phút này tim cậu thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt vậy, đôi tay run rẩy vô tình làm rơi cả chiếc bánh trên tay
Đức Duy
Đức Duy
“thì ra….em đã có người mình thương”
cậu nhặt chiếc bánh lên, không dám nén lại lâu hơn, vội rời đi vì sợ sẽ bị em phát hiện
————————
Quang Anh
Quang Anh
em không muốn cưới Duy….hức….em không muốn cưới người mình không yêu đâu
Trung Kiên
Trung Kiên
đợi anh….chúng ta sẽ đợi thời cơ thích hợp để rời đi
em khẽ gật đầu, nhìn anh ta đầy tin tưởng

Phần 2

từ khi trở về từ nhà của em, cậu trông rất lạ, bên ngoài vẫn là vẻ điềm đạm nhưng trong phong thái và đôi mắt lại toát lên sự đau thương khó tả
nhiều giờ trôi qua, cậu cứ nghĩ mãi về những gì bản thân chứng kiến lúc đấy, cũng đã suy nghĩ đến chuyện sẽ huỷ đám cưới vì không muốn do chuyện hôn sự không tình nguyện với mình mà em phải chia xa người thương
nhưng đám cưới đã chuẩn bị hoàn tất, khách khứa cũng đã mời đầy đủ hết cả rồi, chuyện huỷ đám cưới ngay lúc này là chuyện bất khả thi
và cả cậu thấy bản thân mình ích kỉ nhưng đâu đó sâu trong lòng, cậu vẫn muốn thử chứng minh tình cảm của mình với em, muốn cho em thấy sự chân thành của mình
——————————-
hai ngày sau, hôn lễ của cả hai được cử hành rình rang, sang trọng, nhưng vẫn giữ gìn những lễ giáo, phong tục truyền thống, đúng chất của hai bên gia đình giàu có và tri thức
giây phút bốn tiếng phu thê giao bái cất lên, cậu thấy được trong đôi mắt của em có chút không đành lòng, cậu đau lắm
nhưng cuối cùng cả hai cũng cùng nhau cúi người, hoàn tất nghi lễ, từ nay sẽ trở thành vợ chồng của nhau
“cả hai nhớ phải giữ lòng thuỷ chung cho trọn đời với nhau”
Đức Duy
Đức Duy
ta xin phép nhé, mợ
Quang Anh
Quang Anh
“mợ….vậy là từ nay, mình thành vợ người ta thật rồi”
cậu khẽ nắm đôi tay của em, xoa xoa ngón tay mình vào mu bàn tay, như để an ủi em
————————————-
lễ cưới diễn ra rất trọn vẹn, khách mời gửi những lời chúc phúc không ngớt cho cả hai, nhưng chẳng ai nhận ra sự không đành lòng trong mắt em và sự tội lỗi, xót xa trong cậu
tuy khách mời vẫn còn ở bên ngoài nhưng cậu đã đưa em vào bên trong phòng riêng của cả hai
Đức Duy
Đức Duy
mợ cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, còn lại hãy để ta lo
cậu khẽ mĩm cười nhạt, sau đó quay bước trở ra bên ngoài vì vẫn còn khách đang đợi, không thể ở bên trong quá lâu, kẻo sẽ thất lễ
em nghe lời cậu ở yên trong phòng, do khá mệt trong người nên em đã chìm vào giấc ngủ
——————————-
đến khi khách mời đã về hết, cậu quay trở về phòng thì thấy em đang ngủ rất ngon, rất yên bình
Đức Duy
Đức Duy
“mợ ơi…mợ có thể thương ta được không ?”
ngắm nhìn mợ của mình ngủ đẹp như vậy, cậu gần như quên mất tất cả những chuyện cần phải làm
mãi đến khi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu mới chợt giật mình, vội đi ra mở cửa
Tân
Tân
cậu ơi
Đức Duy
Đức Duy
ta nghe
Tân
Tân
người hầu chuẩn bị nước ấm rồi đó cậu
Đức Duy
Đức Duy
ta biết rồi, ta cảm ơn
cười với cậu, rồi Tân cũng nhanh chóng rời đi
cậu trở vào bên trong, chuẩn bị quần áo để đi tắm, chứ cơ thể đã ám đầy mùi rượu và thức ăn, nếu em mà ngửi phải sẽ thấy không dễ chịu chút nào
khi cậu tắm xong quay trở lại phòng, trùng hợp em cũng đã thức giấc, thấy cậu bước vào em có chút ngỡ ngàng
Quang Anh
Quang Anh
xong rồi ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
đúng vậy…hôn lễ đã xong rồi
em nghĩ bản thân nên nói thật lòng mình với cậu để cả hai đỡ phải khiến đối phương đau lòng
Quang Anh
Quang Anh
em xin lỗi…em không có tình cảm với cậu
giọng cậu có chút khàn vì men rượu và vì đau
Đức Duy
Đức Duy
ta biết….
Đức Duy
Đức Duy
ta cũng biết mợ đã có người thương rồi
em có chút bất ngờ, đôi mắt nhìn cậu mang vẻ hốt hoảng
Quang Anh
Quang Anh
em…em
Đức Duy
Đức Duy
mợ không cần lo….ta sẽ không nói ai biết đâu
nghe đến đây em bật khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc em cố kiềm nén giờ đây như vụn vỡ
Quang Anh
Quang Anh
hức…em xin lỗi vì phụ lòng cậu…hức…nhưng em thương người ta nhiều lắm
cậu đi tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em
giây phút giọt nước mắt em rơi xuống, em khóc vì người ta, em đau vì người ta cậu nhận ra rằng, mình không còn cơ hội nữa rồi
lòng em chẳng có một vị trí nào dành cho mình, dù bao lâu cũng sẽ như vậy mà thôi, kết cuộc đã định sẵn vậy rồi
cậu dù rất đau lòng nhưng cậu sợ em buồn nhiều hơn, chần chừ một chút cậu khẽ nói với giọng thấp và nghẹn
Đức Duy
Đức Duy
mợ chịu khó ở lại đây với ta thêm một thời gian, khi ta gom đủ tiền….mợ cầm lấy rồi đưa người ta cùng rời khỏi cái xứ này, bắt đầu cuộc sống mới
em nghe vậy thì bất ngờ lắm, ngước lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh, vẫn còn vương nước mắt
Quang Anh
Quang Anh
cậu….cậu nói thật ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
ta xin hứa bằng danh dự của mình
Quang Anh
Quang Anh
cậu không..hức…trách em ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
là mợ…ta không nỡ trách
dỗ em ngừng khóc, cậu gọi người hầu dọn một mâm cơm thịnh soạn vào phòng riêng
Đức Duy
Đức Duy
mợ ăn cho có sức
em có chút ngại do mới về nhà cậu ngày đầu tiên, nên khẽ lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
mợ đừng ngại, ta đây nhất định không nghĩ gì đâu
nghe vậy em mới bẽn lẽn đi lại bàn ăn, ngồi xuống để dùng bữa
khi đang dùng cơm, bỗng em ngừng lại nhìn cậu
Quang Anh
Quang Anh
cậu ơi, em cảm ơn cậu
Đức Duy
Đức Duy
tại sao ?
Quang Anh
Quang Anh
vì không trách em, không cay nghiệt với em
cậu chỉ nhìn em, mĩm cười nhạt
Đức Duy
Đức Duy
“vì thương mợ, nếu có phải cay nghiệt thì ta thà tự cay nghiệt chính mình”
kết thúc bữa cơm thì cũng đến giờ đi ngủ
Đức Duy
Đức Duy
mợ cứ ngủ ở giường…ta ngủ trên ghế được rồi
Quang Anh
Quang Anh
cậu ơi…không sao chứ ạ ?
Đức Duy
Đức Duy
ta không sao đâu
tối đó nằm trên ghế, cậu chẳng tài nào ngủ được, lòng buồn đau khôn xiết
ai lại nỡ đành lòng nhìn người thương của mình đau lòng chứ, cậu cũng như vậy nên dù lòng đau như hàng vạn lưỡi dao sắt đâm vào, cậu vẫn chọn tìm cách giúp em rời đi cùng người thương để em được hạnh phúc

Phần 3

trời vừa lên nắng, em mơ màng tỉnh giấc trong căn phòng xa lạ, nhìn xung quanh chẳng có một ai cả
Quang Anh
Quang Anh
“mình ngủ quên mất rồi…”
lúc em đang ngẩn ngơ bỗng có người mở cửa bước vào
Tiểu Lan
Tiểu Lan
dạ mợ dậy rồi ạ, em mang nước cho mợ rửa mặt
Quang Anh
Quang Anh
cậu đâu rồi em ?
Tiểu Lan
Tiểu Lan
dạ cậu lên xưởng gạo từ sớm rồi mợ
khi em rửa mặt xong, nàng có đưa cho em một túi bánh, trong đấy toàn là những loại bánh mà em đặc biệt yêu thích
Tiểu Lan
Tiểu Lan
dạ mợ ơi, cậu dặn em khi nào mợ thức thì đưa cho mợ
Tiểu Lan
Tiểu Lan
cậu nhờ em dặn mợ đừng bỏ bữa sáng
em đưa tay nhận bánh, trong lòng có chút cảm kích với sự chu đáo của cậu
Quang Anh
Quang Anh
em tên gì vậy ?
Tiểu Lan
Tiểu Lan
dạ em tên Tiểu Lan ạ
Tiểu Lan
Tiểu Lan
sau này mợ có cần gì thì bảo em, cậu dặn em phải lo cho mợ khi cậu không ở nhà
em khẽ mĩm cười với cô bé trước mặt mình, tuy còn nhỏ nhưng lại rất lanh lợi, hoạt bát
Quang Anh
Quang Anh
cảm ơn em, mợ cần gì mợ gọi em
—————————————
do em là người mới về nhà nên ai cũng để tâm đến em rất nhiều, khiến em có chút ngại ngùng
Quang Anh
Quang Anh
các em cứ mần việc, đừng để ý đến mợ
em nói là thế, chứ mọi người vẫn cứ lâu lâu là sẽ ngoái nhìn em đang bận bịu trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà
Tiểu Lan
Tiểu Lan
mợ ơi, cậu dặn em không được để mợ đụng tay việc gì hết
Tiểu Lan
Tiểu Lan
mợ lên nhà nghỉ đi mợ
Tân
Tân
đúng đó mợ ơi, cậu mà biết mợ đụng tay, cậu xót chết
em chỉ khẽ mĩm cười gượng, người hầu trong nhà chẳng ai biết hôn lễ của cậu và em là vì hôn ước chứ không vì tình yêu
Quang Anh
Quang Anh
nếu cứ ngồi không mợ thấy chán lắm
họ cũng đành chịu thua với em, để em làm những gì mình muốn vì có cản cũng chẳng được
tự nhiên mọi người bỗng im thin thít, đổ dồn ánh mắt vào cái cửa bếp sau lưng em nhưng em chẳng hề hay biết, vẫn cứ tập trung làm việc của mình
Đức Duy
Đức Duy
mợ…sao mợ lại ở đây ?
nhìn cậu mình nhẹ nhàng lo lắng cho chàng vợ mới cưới như vậy, người hầu trong nhà cứ trố mắt nhìn, miệng chẳng khép lại được
em khẽ giật mình, xoay lưng lại nhìn cậu
Quang Anh
Quang Anh
c-cậu mới về ạ
cậu rất giữ phép tắc với em, không đứng quá gần, không đụng vào người em
Đức Duy
Đức Duy
sao mợ không nghỉ ngơi cho khoẻ
Quang Anh
Quang Anh
em…không quen nằm một chỗ
thấy trời nắng nóng, em cũng đổ mồ hôi khá nhiều, cậu lấy chiếc khăn tay trong túi của mình rồi đưa cho em
Đức Duy
Đức Duy
mợ giữ lấy mà lau
bỗng lúc đấy, có đứa miệng mồm đi hơi xa, do từ xưa đã có thói quen chọc ghẹo cậu
Tân
Tân
cậu ơi, mình lau cho người ta luôn cậu
cậu bị nó ghẹo, thấy hơi khó xử với em, liền quay lại lườm nó khiến nó vội nhìn đi hướng khác
Tân
Tân
ai vậy…nói năng gì kì cục
Đức Duy
Đức Duy
mợ để đấy, đừng làm nữa
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà….
Đức Duy
Đức Duy
mợ nghe lời ta, vào phòng nghỉ ngơi
em thấy cậu nói vậy nên cũng nghe theo, trước khi đi còn nhìn lại người hầu trong nhà
Quang Anh
Quang Anh
mấy em làm tiếp giùm mợ nghen
Tiểu Lan
Tiểu Lan
dạ mợ yên tâm
em đi lên phòng trước, sau đó cậu cũng rời đi theo em
————————————-
ở trong phòng, cậu vừa rót ít nước trà, vừa khẽ nói với em
Đức Duy
Đức Duy
tụi nhỏ hơi vô tư, mợ có không thích thì nói với ta, để ta dặn dò lại tụi nó
Đức Duy
Đức Duy
xin mợ đừng để trong lòng
Quang Anh
Quang Anh
em không có nghĩ gì đâu ạ ?
dù gì trong mắt mọi người, cả hai cũng là một đôi vợ chồng mới cưới nhau, người ta thương người ta chọc ghẹo thì cũng không lạ gì
chẳng thể trách được, vì họ cũng đâu có biết chuyện em không thương cậu
Đức Duy
Đức Duy
mợ thấy bánh có ngon không ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ ngon lắm
Đức Duy
Đức Duy
vậy tốt rồi
sau vài câu nói ngắn ngủi ấy, cậu và em cũng rơi vào im lặng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play