Bắt Nạt Mày Đó, Đồ Ngốc !
Chap1
hai từ để miêu tả cái lớp của cô
HS NỮ
1: chúng mày biết gì chưa?
HS NỮ
13:nghe giọng có vẻ căng thẳng
HS NỮ
1: ừm tao cũng không biết
HS NỮ
1: nhưng mà... nhưng mà tao quên rồi chúng mày ạ:))
rất nhiều cú đấm yêu thương, nhẹ nhàng đánh vào cô ấy
HS NỮ
1: chúng mày... nỡ lòng nào bắt nạt một người dễ thương như tao sao*khuôn mặt đáng thương oán trách xoa vào vết thương+nhìn mọi người*
Tống Thiên Anh
dễ thương tới nỗi không có đứa nào biết?
HS NAM
14: gớm, mày mà dễ thương chắc tao thành soái ca luôn mất*dè bỉu*
mấy đứa xung quanh:*ôm bụng cười lăn cười bò*
Tống Thiên Anh
*nhìn mọi người +ra hiệu im lặng*
HS NỮ
1:*hất cằm* hừm ...đúng là mấy người
rồi từ đâu cuốn vở bay đến đập vào đầu
HS NỮ
1:*tức giận+choáng choáng* má nó , đứa-*im bặt*
cả lớp :*nhìn về phía người ném *
Vương Thanh Ân
sao mà mày ồn ào thế! *nhăn mày cau có*
Vương Thanh Ân
hơn cái loa phát thanh trường nữa
Vương Thanh Ân
*nói xong liền gục đầu xuống bàn ngủ*
người ngủ ngon nhất thế giới🐧
HS NỮ
1:*ôm đầu khóc ròng*
cả lớp:*nhìn cười level max*
Tống Thiên Anh
*cười khúc khích* ôi, bạn dễ thương nhất thế giới ơi, bạn có sao không
HS NỮ
1:*xoa xoa đầu* nhỏ này?!
Vương Thanh Ân
: 15 tuổi ,cọc cằn,bạo lực, ngoài lạnh trong hỗn loạn :), không thích thì ghét, với một số loại người không biết điều thì hãy chuẩn bị một chiếc hòm cho họ
Tống Thiên Anh
: 15 tuổi,bạn thân Ân, vui tính, hay khịa, lâu lâu bị lên cơn, tốt tính,nhưng với những người không biết trời cao đất dày thì dễ bị đưa vào bệnh viện
chap2
Vương Thanh Ân
bố con về rồi...*mở cửa*
Vương Thanh Hàn-anh trai
*nhìn*-
Vương Tân-bố Ân
*chạy ra* trời oie, dầu bắn tung tóe rồi rồi mấy đứa ơi, cứu bố
Vương Thanh Ân
*nhìn anh rồi hít hít mũi* anh tính cho ông ấy phá nhà à
Vương Thanh Hàn-anh trai
bố nằng nặc đòi nấu cho mẹ một bữa ăn, tao cản hong nỗi
Vương Tân-bố Ân
này! đừng khinh bố mày như thế
Vương Tân-bố Ân
à hay hôm nay mấy đứa chịu khó ăn ngoài một tí ha?*chuyển tiền*
Vương Thanh Hàn-anh trai
...
Vương Thanh Ân
*nằm dài trên giường *
Vương Thanh Ân
*nhắm mắt ngủ*
Vương Thanh Hàn-anh trai
?*nhìn xung quanh*
Vương Thanh Ân
dì Tư đâu bố?
Vương Tân-bố Ân
bố cho bà ấy đi nghỉ dưỡng già một tháng rồi mấy đứa*chán chường*
Vương Thanh Hàn-anh trai
mẹ đâu?
Vương Tân-bố Ân
ngủ chứ gì!
Vương Thanh Hàn-anh trai
bố không đi làm à
Vương Thanh Ân
*huých tay anh* sao đấy, ba nhượng quyền cho anh rồi mà
Vương Thanh Hàn-anh trai
*gãi đầu* quên
Tống Thiên Anh
ũa, nay đi sớm thế?*đi theo*
Tống Thiên Anh
"nhỏ này, muốn đập nó ghê"
Tống Thiên Anh
mày không ăn sáng à?
Tống Thiên Anh
...nói chuyện với mày toàn đi vào ngõ cụt không à!*bóp cổ Ân*
Vương Thanh Ân
*gỡ tay Thiên Anh ra* khó thở
Tống Thiên Anh
à đúng rồi, mày biết hôm nay có chuyện gì không?
Tống Thiên Anh
hôm nay có học sinh mới á
GVCN
*đập bàn ra hiệu im lặng*
GVCN
lớp chúng ta có học sinh mới
Hàn Du Nhiên
chào..chào mọi người, tôi..tôi tên là Hàn Du Nhiên...*nắm chặt áo nhìn giáo viên*
HS NAM
9: hử...nhìn nhỏ nhắn thế kia?
HS NAM
18:*nhìn* Vào đây là nhờ học bổng đấy
HS NỮ
10: tót quá tốt quá, đây chính là đấng cứu thế của chúng ta*nhảy nhót trong âm thầm*
HS NỮ
12: èo...học giỏi làm gì chứ!?.*nghe vậy chê ra mặt*
cả lớp -Ân : *quay sang nhìn 12*
GVCN
xong rồi sao? *nhìn Nhiên*
Hàn Du Nhiên
vâng*gật đầu*
Vương Thanh Ân
*tặc lưỡi* Cô! sao lại cho nó ngồi với em?*nhìn Nhiên*
GVCN
*nhắm mắt tai điếc* ra về lên văn phòng rồi em sẽ biết
Tống Thiên Anh
*khúc khích*hề hề...cho chừa
Vương Thanh Ân
*liếc Thiên Anh rồi nhìn Nhiên* vô đi! còn bắt tao phải đứng bao lâu nữa
Hàn Du Nhiên
à...được cảm ơn*vội vàng vô chỗ*
GVCN
thôi thôi bắt đầu học,
Hàn Du Nhiên
: rụt rè nhút nhát, tốt tính, quá hiền, học rất tốt, gia cảnh không được tốt nhưng vẫn gọi là sống được
chap3
Vương Thanh Ân
*liếc Nhiên một cái rồi gục bàn xuống ngủ*
Tống Thiên Anh
hêy!*chạy xuống bàn Ân*
Vương Thanh Ân
*ngẩng đầu* gì?
Tống Thiên Anh
ai nói mày?*quay sang nhìn Nhiên*
Tống Thiên Anh
cậu bạn mới, biết tên tôi không*cười cười chỉ tay vào mình*
Hàn Du Nhiên
*lúng túng lắc đầu* tôi...không...
Tống Thiên Anh
ừ đúng rồi, tôi đã giới thiệu đâu*nhen răng ra cười*
Vương Thanh Ân
..."khùng"*nghe và đánh giá*
Tống Thiên Anh
tôi tên là Tống Thiên Anh! nhớ nha nhớ nha!
Hàn Du Nhiên
*gật gật đầu*
Tống Thiên Anh
a...*kéo Ân dậy*
Tống Thiên Anh
nhỏ này tên là Vương Thanh Ân ! nhớ nha
Hàn Du Nhiên
*gật đầu* đ..được
Tống Thiên Anh
à nhớ tên tôi thôi là đủ rồi
Tống Thiên Anh
*cười cười*
Vương Thanh Ân
*không vui vì quá ồn ào*
Tống Thiên Anh
hê hê! cậu đi xuống căn tin ăn với tôi không?*kéo tay Nhiên ra khỏi lớp*
Hàn Du Nhiên
?? ơ ...ơ*bị kéo theo*
Vương Thanh Ân
*nhìn+khoanh tay lại* hừm...
Vương Thanh Ân
vâng*ngồi xuống ghế*
GVCN
chẳng có chuyện gì, chỉ là mẹ em bảo cô phải làm thế*bước tới gần Ân*
GVCN
vì em học kém, bạn ấy sẽ giúp em học tốt hơn
GVCN
nhưng em không muốn thì cũng có thể
GVCN
nếu mà em chịu ...*sát lại Ân*
Vương Thanh Ân
*mặt đen lại* má nó, cô chê cô sống lâu quá rồi phải không?*lấy cốc nước trên bàn ném thẳng vào đầu bà ta*
Vương Thanh Ân
*liếc nhìn* mẹ lại muốn gì nữa đây?*rời khỏi phòng*
Vương Thanh Ân
chào bố mẹ!
Vương Tân-bố Ân
ừm ừm *vui vẻ uống trà*
Vương Thanh Ân
sao nay bố vui vậy*dò xét*
Vũ Thanh Hiên-mẹ Ân
không có gì đâu, ông ấy lên cơn
Vương Thanh Hàn-anh trai
ừm quả thực là giống lên cơn
Vương Tân-bố Ân
mày thì biết cái gì hả con, thật ra ta chuẩn bị đi tuần trăng mật với mẹ của bọn bây
Vương Thanh Ân
*tặc lưỡi* bố già rồi đó bố
Vương Thanh Hàn-anh trai
*lắc đầu* bố à, bố đâu còn là thiếu niên nữa, bố trung niên rồi mà
Vương Tân-bố Ân
tuổi tác không phải là vấn đề*bình thản*
Vương Thanh Ân
ừ thì tuổi tác không có vấn đề, nhưng mà con có vấn đề
Vương Thanh Ân
*kể không sót một chữ*
Vũ Thanh Hiên-mẹ Ân
rồi sau đó con làm gì nữa?
Vương Thanh Ân
đi ra ngoài thôi ạ
Vương Thanh Hàn-anh trai
con ngoo, mày phải ở lại đập bả chứ
Vương Thanh Ân
chẳng phải không cho bà ta làm công việc này là được sao
Vương Thanh Hàn-anh trai
um..um*cạn lời*
Vương Thanh Ân
nhưng còn một việc quan trọng hơn nữa*nghiêm túc*
Vương Tân-bố Ân
sao mà vòng vo quá vậy mày*khoanh tay*
Vương Thanh Ân
mẹ có ý gì đây?*nhăn nhóa*
Vũ Thanh Hiên-mẹ Ân
ừm, biết rất nhanh *bình thản*
Vương Thanh Ân
con không muốn
Vũ Thanh Hiên-mẹ Ân
kệ con, với lại con bé ấy cũng bằng tuổi con, có lẽ sẽ giúp con học tốt hơn người khác
Vương Thanh Ân
khôngg!con còn trẻ mà*vẻ mặt đáng thương*
Vũ Thanh Hiên-mẹ Ân
yên tâm thời gian trôi nhanh lắm*rắn rỏi*
Vương Tân-bố Ân
*lảng tránh *
Vương Thanh Hàn-anh trai
mày không dụ được ai đâu em ạ*cười ha hả*
Vũ Thanh Hiên-mẹ Ân
ăn cơm thoi*đi vào phòng ăn*
Vương Thanh Ân
hừm...*lủi thủi đi theo*
Vương Thanh Hàn-anh trai
hí hí*huých vai Ân* vừa lòng tao lắm
Vương Thanh Ân
*liếc Hàn* ông coi chừng
Vương Tân-bố Ân
hai cái đứa này, hay gây chuyện quá nha*giảng hòa*
Vương Tân-bố Ân
vô ăn cơm nhanh
Vương Thanh Hàn-anh trai
ok bố
Vương Thanh Ân
ê!*ngoắc tay*
Hàn Du Nhiên
?*không hiểu gì nhưng vẫn tiến tới * cậu kêu tôi có chuyện gì hả?
Vương Thanh Ân
...*nhìn mấy đứa đằng sau mình*
Hàn Du Nhiên
*đồng phục nhơ nhuốc máu*
Hàn Du Nhiên
ư...hức...đau quá...* gượng dậy lết xuống phòng y tế*
Hàn Du Nhiên
hức...*không nhịn được mà khóc*
Vương Thanh Ân
*khoanh tay lặng lẽ nhìn*
Vương Thanh Ân
*trong ánh mắt không có chút hối hận, không thương xót chỉ có một sự lạnh lùng đáng sợ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play