[Bâng X Jiro] Quỳnh Dạ Vô Thanh.
Chương 1.
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Ủ bộ này lâu lắm rồi đó =)))
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Giờ mới khui ra hyhy
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Cả nhà đọc truyện vui vẻ ><
Đêm, kinh thành Đại Lương chìm trong tĩnh lặng.
Mưa phùn rơi mỏng như sương, phủ lên mái ngói lưu ly một lớp lạnh lẽo không tên. Tường thành cao ngất, đèn lồng đỏ treo dọc hành lang cung cấm, ánh sáng lay động như hơi thở của một con thú khổng lồ đang ngủ yên.
Trong bóng tối phía ngoài thành, có một người quỳ xuống.
Quý khoác áo đen, mũ trùm che kín nửa gương mặt. Trước mặt em là một chiếc bàn gỗ thấp, trên đó đặt một cuộn lụa vàng mỏng, niêm phong bằng sáp đỏ.
Không cần mở, Quý cũng biết đó là gì.
Ngón tay em thon dài, có vết chai mờ - dấu vết của năm tháng cầm đao. Khi sáp bị bẻ gãy, tiếng “tách” nhỏ vang lên, như định đoạt số phận một con người nào đó ở rất xa.
Mục tiêu: Thái tử Bâng.
Thời gian: trước lễ Tế Thiên ba ngày.
Yêu cầu: không để lại dấu vết.
Quý nhìn dòng chữ rất lâu.
Con trai duy nhất của Hoàng đế, người mang long mệnh, kẻ mà cả triều đình cúi đầu, cả thiên hạ trông đợi. Một cái tên đứng ở đỉnh cao nhất của quyền lực - và cũng là nơi nguy hiểm nhất.
Đa nhân vật
Nhận lệnh chứ?
Giọng nói khàn vang lên phía sau.
Quý cuộn lụa lại, gật đầu.
Bên trong cung cấm, cùng lúc đó, Bâng đang thức
Ngọn đèn dầu trong thư phòng cháy thấp, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt anh - tuấn tú nhưng mệt mỏi. Áo thái tử bào khoác hờ, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh gầy.
Ngoài kia, lễ Tế Thiên sắp đến. Quan lại bận rộn, Hoàng đế liên tục triệu anh vào bàn chuyện kế vị, hôn sự, liên minh. Mọi người đều nhìn anh như nhìn một biểu tượng, chưa từng hỏi anh có muốn hay không.
Anh đứng dậy, đẩy cửa sổ.
Gió đêm mang theo hơi ẩm, lạnh thấm vào da thịt. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Bâng có cảm giác-
Anh nói khẽ không quay đầu
Lai Bâng
Nếu muốn giết, ngươi đã ra tay từ lâu rồi.
Trên xà nhà cao, Quý nín thở
Đây là lần đầu tiên trong đời, em tiếp cận mục tiêu mà tay không nhấc nổi đao. Không phải vì sơ suất. Không phải vì sợ.
Ánh mắt không phòng bị, không kiêu ngạo - chỉ là cô độc đến lạ.
Quý lặng lẽ rút lui, hòa vào bóng đêm như chưa từng xuất hiện.
Đêm đó, trong sổ nhiệm vụ của tổ chức sát thủ, bên cạnh cái tên Bâng, có một ký hiệu nhỏ được đánh dấu.
Mục tiêu đã xác nhận. Chưa ra tay.
Còn trong lòng Quý, lần đầu tiên xuất hiện một thứ nguy hiểm hơn cả thất bại-
Em không biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, con đường của sát thủ và Thái tử đã lặng lẽ giao nhau.
sẽ có một người chết vì yêu,
và một người sống trong cả đời không quên.
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Lời dẫn hơi nhiềuu
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Lovee.
Chương 2.
Đêm xuống rất chậm, như thể bầu trời cũng đang do dự. Trong cung cấm, tiếng nhạc lễ tập dượt vang lên xa xa, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của cung nhân chuẩn bị cho lễ Tế Thiên.
Chỉ có một góc tây cung là tĩnh lặng.
Khu vườn bỏ hoang ấy đã nhiều năm không được chăm sóc. Gạch đá rêu phong, tường thấp sụp lở. Nhưng giữa hoang tàn, lại có một cây quỳnh cao lớn, tán lá xanh đậm, nụ hoa khép chặt như giữ kín bí mật của đêm.
Quý đứng trên tường, áo đen hòa vào bóng tối.
Em không hiểu vì sao mình lại đến đây.
Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thời gian đang trôi. Một sát thủ không nên lặp lại việc quan sát mục tiêu vô ích. Nhưng đêm nào, vào canh hai, Thái tử Bâng đều đến khu vườn này - một mình.
Bâng bước vào, áo thường phục màu nhạt, không mang theo thị vệ. Anh đứng dưới gốc quỳnh, ngẩng đầu nhìn nụ hoa còn chưa nở.
Lai Bâng
Ngươi lại theo ta
Lai Bâng
Lần này… không định trốn nữa sao?
Em chần chừ một nhịp, rồi nhảy xuống. Mũ trùm vẫn che mặt, nhưng em không lẩn đi như trước.
Ngọc Quý
Người không nên đến nơi này một mình.
Dưới ánh trăng mờ, sát thủ áo đen đứng đó - cao gầy, vai thẳng, đôi mắt lộ ra dưới mũ trùm lạnh lẽo nhưng không mang sát ý.
Lai Bâng
Ta tưởng ngươi sẽ gọi ta là ‘mục tiêu’
Lai Bâng
Hoặc ‘kẻ phải chết’.
Lai Bâng
Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ.
Quý đặt tay lên chuôi đao, rồi buông ra.
Bâng khẽ cười, nụ cười nhạt như sương
Lai Bâng
Vậy thì ngươi là ai?
Quý không trả lời. Em nhìn về phía cây quỳnh.
Ngọc Quý
Nó chỉ nở vào ban đêm
Quý nói, như nói với chính mình
Ngọc Quý
Rất đẹp… nhưng sáng đến sẽ tàn.
Lai Bâng
Giống như những thứ không được phép tồn tại dưới ánh mặt trời?
Quý quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên, ánh mắt em chạm thẳng vào ánh mắt anh.
Khoảnh khắc ấy, gió nổi lên
Mùi hương nhàn nhạt lan trong không khí.
Ngọc Quý
Ngươi đến đây mỗi đêm
Ngọc Quý
Người trong cung không biết?
Lai Bâng
Họ chỉ quan tâm ta sẽ trở thành vị vua thế nào, không quan tâm ta sống ra sao.
Ngọc Quý
Ngươi là thái tử
Lai Bâng
Ta là một người trước đã
Câu nói ấy, như một nhát cắt
Quý quay mặt đi. Em không nên nghe những lời này. Không nên ở đây. Không nên để bản thân cảm nhận mùi quỳnh, gió đêm, và giọng nói kia.
Lai Bâng
Ngươi không giết ta
Lai Bâng
vậy ngươi muốn gì?
Ngọc Quý
…Ta cũng không biết
Sự thật ấy làm em sợ hơn bất kỳ nhiệm vụ nào
Bâng nhìn em, ánh mắt dịu xuống
Ngọc Quý
Chỉ đến khi quỳnh nở xong..
Hoa quỳnh nở rộ, trắng như tuyết. Dưới ánh trăng, hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ vài bước - một người mang long mệnh, một người mang sát nghiệp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không ai là Thái tử, không ai là sát thủ.
Chỉ là hai kẻ đứng bên bờ vực, biết rõ nếu bước thêm một bước nữa - sẽ không thể quay đầu.
Ngọc Quý
Nếu một ngày… ta thật sự phải giết người, người sẽ làm gì?
Lai Bâng
Vì nếu đó là ngươi…
Lai Bâng
…ta tin ngươi có lý do.
Đêm đó, hoa quỳnh nở suốt canh ba.
Và trong bóng tối, số phận của họ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Like diii
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Love.
Chương 3.
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Oy joy oy
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Xin lỗi vì 1 tuần rồi chưa ra chương mới=))))))
Lễ Tế Thiên chỉ còn hai ngày.
Trong bóng tối của kinh thành, một mệnh lệnh mới được truyền ra.
Mục tiêu: Thái tử Bâng.
Thực hiện bởi: tổ thứ bảy.
Lý do: sát thủ Quý chậm trễ, nghi có phản tâm
Tin tức đến tai Quý vào nửa đêm.
Em đứng dưới mái hiên, mưa lạnh trút xuống vai áo. Bàn tay vốn vững như thép bỗng run lên.
Và lần này… sẽ không ai do dự.
Đêm ấy, Bâng vẫn đến khu vườn quỳnh.
Anh không biết vì sao mình tin rằng-người kia sẽ xuất hiện.
Bâng nói, khi Quý từ bóng cây bước ra
Ngọc Quý
Người không nên ở đây tối nay
Quý chưa kịp trả lời thì mũi tên xé gió
Bâng chưa từng học võ. Anh chỉ kịp quay đầu thì một lực mạnh kéo anh ngã xuống.
Mũi tên cắm phập vào thân cây quỳnh phía sau, rung lên bần bật.
Ba bóng đen lao ra từ phía tường thấp. Đao sáng lóe.
Lưỡi đao của em rút ra-nhanh, gọn, lạnh. Một nhát cắt ngang cổ kẻ đầu tiên. Máu bắn lên cánh hoa quỳnh trắng, đỏ đến chói mắt.
Anh chưa từng thấy ai giết người gần như vậy-không thù hận, không gào thét. Chỉ là… bảo vệ.
Kẻ thứ hai xông tới. Quý xoay người chắn trước Bâng, lưỡi đao đỡ lấy nhát chém, tia lửa tóe lên trong đêm. Đòn phản kích khiến đối phương ngã gục
Em quay lại, thở gấp. Một vết thương dài rách vai áo, máu thấm ra
Ngọc Quý
Không chết được.
Lần này, em không né tránh nữa
Bâng đưa tay chạm vào cánh tay Quý-run rẩy, nhưng rất thật
Lai Bâng
Ngươi không nên làm vậy.
Quý lùi lại một bước, rút tay khỏi anh
Ngọc Quý
Từ giờ đừng đến đây nữa
Lai Bâng
Ngươi sẽ biến mất sao?
Quý không trả lời. Em chỉ nhìn anh thật sâu, như muốn khắc gương mặt này vào xương máu
Quý gọi tên anh lần đầu tiên.
Ngọc Quý
Ngươi phải sống.
Nói xong, Quý quay lưng, biến vào bóng tối, để lại mùi máu hòa cùng hương quỳnh nồng nàn
Đêm đó, trong sổ nhiệm vụ của tổ chức sát thủ, bên cạnh tên Quý, xuất hiện một dòng chữ đỏ:
Còn trong lòng Quý, lần đầu tiên có một kết luận rõ ràng đến tàn nhẫn:
Ta không thể giết người.
Bởi vì… ta đã yêu người.
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Từ từ rồi sẽ “ngọt” thôi.
ăn thịt độc giả hoq like 😡
Love.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play