[Đam Mỹ] Ảo Tưởng Cứu Rỗi.
#1 Ngày Đầu.
____________________________________________
Q.
Chào bạn, là Quang đây.
Q.
Nếu bạn đã đọc phần giới thiệu rồi thì ta vào truyện nhé.
Lê Minh Hữu Phước, một chàng trai 15 tuổi.
Ngày đầu đi học, cậu được sắp xếp ngồi với một bạn nam có nét đẹp mạnh mẽ.
Phước cười cười, muốn làm quen với bạn mới.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Xin chào cậu, cùng giúp đỡ nhau trong những tháng tới nha.
Ngụy chỉ khẽ liếc cậu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Không thèm ngó ngàng đến, điều này làm Phước cảm thấy hơi ngượng.
Một vài bạn học xung quanh bắt đầu xì xào.
: "Ồ ồ, cái người nổi tiếng là đẹp trai nhưng lại trầm lặng đến bị ghét hả?"
: "Nào, có người bảo cậu ta bị câm.. Cơ mà người ta chỉ bị nói lắp nên không muốn nói chuyện thôi."
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Nói lắp sao? Tiếc nhỉ.*
Nhìn chằm chằm người toát ra khí thế tiêu soái bên cạnh. Cậu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ bao đồng.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Mình.. Có thể giúp cậu ấy không nhỉ?*
Đôi mắt đó lại ánh lên tia sáng hy vọng từ đáy mắt.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Dù sao cũng là bạn cùng bàn, phải thử mới biết được!*
Kiên định với suy nghĩ đó, cậu đưa tay định vỗ vào vai Ngụy. Nhưng mới khẽ chạm một ngón vào đã bị né như né tà.
Bạch Hạ Vi Ngụy- Gã.
//Giật mình né tránh.//
Gã ném cho cậu một cái trừng mắt.
Miệng hơi mấp máy, nói đúng một chữ.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
..?
Màn này trực tiếp làm cậu đơ luôn, bàn tay khựng lại giữa không trung. Không biết phải phản ứng thế nào.
: "Tội nghiệp cậu ấy, nhìn là biết chưa nghe bạn Ngụy không thích tiếp xúc với người khác rồi."
Bỗng có một giọng nói của bạn nữ nào đó cất lên từ đằng sau. Làm Phước thêm xấu hổ.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
...
#2 Mặt Trời Nhỏ.
____________________________________________
Không khí ở bàn học của cậu và gã im lặng đến lạ lùng. Bị bạn cùng bàn coi như không khí mà đối xử.
Thỉnh thoảng không nhịn được vẫn nhìn lén một cái. Chả phải vì cái nhan sắc yêu nghiệt đó à?
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
*Cứu tôi..*
Miễn cưỡng chịu đựng qua một tiết học đầu tiên, trống vừa đánh cũng là lúc cậu thở dài thườn thượt.
Ngụy thì trực tiếp bỏ đi đâu không biết.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
//Gục xuống bàn.//
Người kia vừa đi thì thằng bạn thân đã mò đến.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Ôi cốt tao, sao mới có một tiết mà bơ phờ thế?
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Tại ngồi cạnh một nguồn năng lượng tiêu cực..
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Há?
Tú nghiêng đầu, suy nghĩ một lát mới hiểu.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Ý mày là cái thằng Ngụy gì ấy hả.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Ờ, nó đó.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Ngồi với người nổi tiếng mệt quá ha!
Nụ cười tỏa sáng, một người vô cùng tích cực.
Điều này làm cậu đỡ phiền muộn hơn phần nào.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Cố lên nha *Tích Phước!
*Tích Phước: Biệt danh của Tú đặt cho Phước.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Nè, mày nghĩ coi tao có thể giúp người ta không?
Nó khựng lại, im lặng bất chợt.
Bàn tay đang định vỗ lưng Phước liền thu về.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
//Làm vẻ suy tư.//
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Sao tự nhiên hôm nay lại muốn làm "mặt trời nhỏ" của người khác rồi?
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Mặt trời nhỏ gì chứ, chỉ là muốn giúp thôi..
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
*Ừ, mày là ánh nắng của đời tao là đủ rồi.*
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Nói vậy thì tao cũng chịu.
Tú trả lời qua loa, ánh mắt nhìn Phước có thêm phần muốn nhìn thấu suy nghĩ cậu.
Ngụy đã trở về từ bao giờ, ném lên người Tú cái nhìn khinh thường và chán ghét.
Tú đứng dậy trả chỗ ngồi cho Ngụy, miệng lẩm bẩm.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Được mỗi cái mã, nghĩ vậy là lên làm cha tao luôn được hay gì á.
#3 Biến Thái.
____________________________________________
Giờ học trôi qua buồn tẻ, chưa gì đã đến giờ ra về.
Cậu và Tú xách ba lô lên và đi.
Lúc đang đi trong khuôn viên trường, hai đứa cười đùa vui vẻ. Thì thằng Tú bỗng khựng lại, rùng mình một cái rõ rệt.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Lại sao đấy?
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
À ừ.. Tao cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm tao.
Nó nói, tay ôm người cảnh giác nhìn xung quanh.
Giác quan báo hiệu cho nó có một ánh nhìn khiến nó rợn hết cả người.
Có một thằng lạ mặt không quen đang ngồi ở băng ghế đá, mắt thì dán chặt vào nó.
Hoàng Phúc Anh Tú- Nó.
Cái dm.. *Từ khi nào trường mình có biến thái vậy?*
Nghe bạn mình chửi thề, cậu mới tò mò nhìn theo thì Tú rén quá nên chạy mất.
Lê Minh Hữu Phước- Cậu.
Ê! Đợi tao!
Cậu ngơ ngác đuổi theo, chẳng hiểu gì.
Còn kẻ bị gán cái mác "biến thái" lên đầu thì đang dõi theo. Miệng cười cười gian trá.
Nguyễn Hòa Di Nhân- Anh.
Haha..~
Người ngồi kế bên Nhân đánh mạnh vào đầu anh với vẻ khinh bỉ.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Làm đéo gì cười như thằng biến thái vậy?
Nghe cái chất giọng kinh tởm tột độ của hắn. Nhân chỉ nhún vai bình thản, đáp qua loa.
Nguyễn Hòa Di Nhân- Anh.
Kệ tao. *Ẻm dễ thương..*
Mặt thì tĩnh, đầu thì tràn ngập hình ảnh Tú sợ sệt khi nãy.
Hải hơi nhíu mày lại, lòng hối hận.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
*Đ.ụ mẹ, đi với thằng này nhục.*
Võ Khánh An Hải- Hắn.
*Rốt cuộc là nó nhìn ai vậy?*
Đưa mắt nhìn theo, hắn chỉ để ý đến bóng lưng của Phước. Đôi đồng tử vậy mà lóe lên ánh sáng.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Cậu ta.. Tên gì nhỉ?
Trong vô thức, hắn lẩm bẩm.
Võ Khánh An Hải- Hắn.
Kh- Khoan, tại sao mình phải tìm hiểu về một thằng đàn ông làm gì chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play