MUA THỬ MỘT NỤ HÔN
CHAPTER 1: GIAO DỊCH NỤ HÔN ĐẦU
Bối cảnh: Phòng khách nhà Hải Đăng vào một tối cuối tuần yên tĩnh. Ánh đèn phòng được tắt bớt, chỉ còn ánh sáng xanh le lói phát ra từ màn hình TV cỡ lớn đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn.
Hải Đăng
(Ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm bịch snack nhai rộp rộp) Cái ông nam chính này yếu thế nhỉ, nhìn là biết muốn hôn lắm rồi mà cứ đứng trân ra đó.
Minh Châu
(Nằm dài ở đầu kia sofa, gác chân lên gối ôm) Người ta là lịch sự đấy ông ơi. Mà này Đăng, ông nhìn cái cảnh họ hôn nhau trên màn hình kìa.
Hải Đăng
(Liếc mắt nhìn theo) Ừ, thì sao? Phim nào chả có cảnh này.
Minh Châu
(Chống tay ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc) Tôi đang thắc mắc một chuyện. Chúng ta 19 tuổi rồi, đều là những người trưởng thành, độc thân vui tính, nhưng tại sao... cảm giác đó nó lại bí ẩn đến thế nhỉ?
Hải Đăng
(Bật cười) Bí ẩn gì? Là nước bọt chứ gì nữa. Bà đừng có mơ mộng ngôn tình quá đà.
Minh Châu
(Nhích lại gần Hải Đăng, giọng tò mò) Thật sự không tò mò sao? Ý tôi là, cảm giác nồng cháy mà người ta hay tả ấy. Nào là tim đập nhanh, nào là nổ pháo hoa trong đầu. Ông với tôi đều chưa có mối tình vắt vai nào, không thấy phí hoài thanh xuân à?
Hải Đăng
(Hơi khựng lại, ánh mắt né tránh) Thì... cũng có chút tò mò. Nhưng biết làm sao được, chẳng lẽ ra đường túm đại ai đó để thử? Tôi là trai nhà lành, có giá trị lắm đấy nhé.
Minh Châu
(Mắt chớp chớp, nảy ra ý định táo bạo) Hay là... ông cho tôi thử một chút đi?
Hải Đăng
(Sặc miếng snack, ho sặc sụa) Khụ... khụ... Bà nói cái gì cơ? Châu, bà điên rồi hả? Chúng ta là bạn thân từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa đấy!
Minh Châu
(Xua tay) Thì chính vì là bạn thân nên mới an toàn! Không sợ bị lừa, không sợ bị lây bệnh, lại còn hiểu tính nhau. Đi mà, giúp tôi giải tỏa thắc mắc này đi.
Hải Đăng
(Lắc đầu lia lịa, mặt đỏ lên) Không đời nào! Tôi không bán rẻ nụ hôn đầu đời cho bà đâu. Nghĩ sao vậy, sau này còn nhìn mặt nhau kiểu gì?
Minh Châu
(Cười gian xảo, rút điện thoại ra mở app ngân hàng) Tôi không để ông thiệt. Một nụ hôn đổi lấy 2 triệu. Sao?
Hải Đăng
(Cười khinh bỉ) Bà nghĩ 2 triệu mua được lòng tự trọng của tôi à? Quên đi nhé.
Minh Châu
(Bấm số trên màn hình) 5 triệu. Một lần chạm duy nhất, không hơn không kém.
Hải Đăng
(Nuốt nước miếng, tim bắt đầu đập nhanh hơn) Minh Châu, đừng có dùng tiền để nhục mạ tôi. Tôi là người có nguyên tắc!
Minh Châu
(Thở dài, vẻ mặt quyết tuyệt) Được rồi, 10 triệu! Đây là con số cuối cùng. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ đi tìm anh khóa trên để "hợp tác". Nghe nói anh ta cũng đang độc thân đấy.
Hải Đăng
(Bật dậy, giọng gắt gỏng nhưng pha chút lo lắng) Này! Bà định đi hôn người lạ thật đấy à? Bà có biết xã hội bây giờ nguy hiểm thế nào không?
Minh Châu
(Nhún vai) Thì ông không giúp nên tôi phải tìm mối khác thôi. Tiền trong tay, lo gì không có người thử.
Hải Đăng
(Cắn môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội) Thôi được rồi! Vì sự an toàn của bà, và vì... khụ... cái 10 triệu kia nữa. Tôi chấp nhận hy sinh. Nhưng nói trước, chỉ là thử nghiệm thôi đấy!
Minh Châu
(Reo lên sung sướng) Chốt đơn! Ngồi im đấy, tôi chuyển khoản cọc trước 5 triệu.
Hải Đăng
(Ngồi xuống, tim đập như đánh trống trận) Được rồi, làm nhanh đi rồi còn xem phim tiếp. Đừng có nhìn tôi như thế, tôi ngại.
Minh Châu
(Tiến lại sát gần, mùi hương từ tóc bà lan tỏa khiến Đăng cứng đờ) Ông nhắm mắt lại đi. Tôi cũng ngại mà.
Hải Đăng
(Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu) Rồi, tới đi.
Minh Châu
(Từ từ tiến sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Đăng. Cô khẽ chạm đôi môi mềm mại của mình vào môi anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cảm giác mềm mại đó khiến cả hai cùng run rẩy.)
Hải Đăng
(Vô thức đáp lại, nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Cảm giác không hề giống "nước bọt" như anh vẫn tưởng, mà là một sự bùng nổ của cảm xúc ngọt ngào, khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.)
Minh Châu
(Sau một phút dài đằng đẵng, cô giật mình lùi lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín) Khụ... Xong... xong rồi. Cảm giác... cũng thường thôi nhỉ?
Hải Đăng
(Mắt đờ đẫn, tay vô thức chạm lên môi mình) Ừ... thường thôi. Mà sao tim bà đập to thế, tôi nghe thấy hết rồi này.
Minh Châu
(Luống cuống vơ lấy túi xách) Tại phòng này bí quá thôi! Tôi... tôi về đây. Muộn rồi. Tiền còn lại tôi chuyển sau nhé!
Hải Đăng
(Vẫn ngồi ngẩn ngơ trên sofa) Ừ, về cẩn thận. Không cần vội chuyện tiền nong đâu.
Minh Châu
(Chạy biến ra khỏi cửa như bị ma đuổi, lòng thầm nghĩ: Trời ơi, môi của ông ấy sao mà mềm thế không biết!)
Hải Đăng
(Nhìn cánh cửa đã đóng, rồi lại nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh ngả người ra ghế, đưa tay che mặt nhưng không giấu nổi nụ cười ngớ ngẩn) Điên thật rồi. 10 triệu này... sao cảm thấy mình mới là người hời thế nhỉ? Cái cảm giác ngọt lịm đó là sao chứ?
Hải Đăng
(Lăn qua lăn lại trên ghế, hình ảnh Minh Châu lúc nhắm mắt hiện lên rõ mồn một trong tâm trí) Lần sau bà ấy mà ra giá nữa... mình có nên tăng giá không nhỉ? Hay là... thôi, miễn phí cũng được.
Đêm đó, cả hai ngôi nhà đều có hai người trẻ thao thức, trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ quẩn quanh một nụ hôn giá 10 triệu nhưng mang lại cảm xúc vô giá.
CHAPTER 2: CON NGHIỆN GIAO DỊCH
Bối cảnh: Ba ngày sau nụ hôn định mệnh. Tại phòng riêng của Hải Đăng, cậu đang giả vờ tập trung vào đống bài tập trên bàn nhưng thực chất là đang nhìn chằm chằm vào một trang sách suốt 30 phút.
Hải Đăng
(Lẩm bẩm một mình) Bình tĩnh nào Hải Đăng. Chỉ là một giao dịch thôi mà. Mày là đàn ông, phải giữ cái đầu lạnh. Nhưng mà... môi bà ấy mềm thật đấy chứ.
Cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang lên khiến Đăng giật bắn mình, suýt chút nữa ngã khỏi ghế
Minh Châu
(Thò đầu vào, mặt hơi cúi xuống, giọng lí nhí) Đăng ơi... tôi vào được không?
Hải Đăng
(Cố lấy lại vẻ bình thản, dọn dẹp đống sách vở bừa bãi) Vào đi. Tưởng bà định tuyệt giao với tôi luôn sau vụ hôm trước chứ?
Minh Châu
(Bước vào, hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa nhí khá xinh xắn, tay cứ vân vê vạt áo) Đâu có, tại tôi bận... bận học thôi mà.
Hải Đăng
(Liếc nhìn) Học gì mà mặt mũi phờ phạc thế? Hay là cũng mất ngủ giống... khụ... không có gì.
Minh Châu
(Ngồi xuống mép giường của Đăng, im lặng một lúc lâu. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh và ngột ngạt đến lạ thường) Đăng này.
Hải Đăng
(Vẫn quay lưng về phía cô) Gì nữa? Đừng nói là sang đòi lại 10 triệu nhé. Tiền vào túi tôi là không có đường ra đâu.
Minh Châu
(Hít một hơi thật sâu, rút điện thoại ra bấm bấm) Tôi mới nhận được tiền thưởng từ bố vì kết quả thi giữa kỳ tốt.
Hải Đăng
(Quay lại, nhướng mày) Rồi sao? Định mời tôi đi ăn lẩu à?
Minh Châu
(Giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Đăng, con số 20 triệu hiện lên chói mắt) Tôi muốn... nâng cấp giao dịch. 20 triệu. Cho một lần nữa.
Hải Đăng
(Đứng hình, miệng há hốc) Minh Châu! Bà bị nghiện rồi hả? Hay là tiền nhiều quá không có chỗ tiêu? 20 triệu chỉ để hôn thôi á?
Minh Châu
(Mặt đỏ bừng, quát khẽ) Ông đừng có la lớn! Tôi... tôi chỉ là cảm thấy nụ hôn hôm nọ có gì đó sai sai. Tôi muốn xác nhận lại xem đó là cảm giác thật hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi.
Hải Đăng
(Khoanh tay, tự luyến) Xác nhận gì chứ? Rõ ràng là bà mê kỹ thuật của tôi rồi đúng không? Tôi đã bảo là tôi có giá lắm mà.
Minh Châu
(Cắn môi, tiến lại gần Đăng hơn, khoảng cách dần thu hẹp) Đừng có tự mãn. Thế ông có nhận không? Hay để tôi mang số tiền này đi...
Hải Đăng
(Chặn lời ngay lập tức) Dừng lại! Đã bảo là không được đi tìm thằng khác rồi mà. Bà đúng là... cái đồ phá của.
Minh Châu
(Giọng run run) Vậy là đồng ý nhé?
Hải Đăng
(Tiến sát lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Châu. Ánh mắt cậu không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà đầy sự chiếm hữu) Nghe này Minh Châu. Lần này không phải chỉ là chạm nhẹ đâu. Nếu bà đã chịu chi như thế, tôi sẽ cho bà thấy nụ hôn thực sự là như thế nào.
Minh Châu
(Tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực) Được... ông cứ làm đi.
Hải Đăng đưa tay giữ lấy gáy của Minh Châu, từ từ cúi xuống. Lần này, nụ hôn không còn ngập ngừng. Nó nồng cháy và sâu đậm hơn rất nhiều. Cả hai chìm đắm trong không gian riêng, tiếng trái tim đập thình thịch hòa vào nhau. Sự ngượng ngùng ban đầu biến mất, thay vào đó là một loại cảm xúc ngọt ngào đến tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
Hải Đăng
(Rời môi ra một chút, nhìn Châu với hơi thở dồn dập) Sao? Đã "xác nhận" được gì chưa? Hay là vẫn muốn thêm lần nữa?
Minh Châu
(Mặt đỏ đến tận mang tai, hơi thở hổn hển, không dám nhìn vào mắt Đăng) Tôi... tôi nghĩ là mình... mình bị lừa rồi.
Hải Đăng
(Cười gian) Lừa gì?
Minh Châu
(Đẩy Đăng ra, cuống cuồng chạy ra cửa) Lừa tình! Ông hôn giỏi thế chắc chắn là có tập luyện rồi! Đồ tồi!
Hải Đăng
(Hét theo) Này! Tôi thề là tôi chưa hôn ai mà! Minh Châu! Trả nốt tiền đi chứ!
Minh Châu chạy mất dạng, để lại Hải Đăng đứng giữa phòng, tay chạm nhẹ lên môi mình, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu biết chắc chắn rằng, từ giờ phút này, tình bạn của họ đã chính thức "biến chất".
Hải Đăng
(Nhìn điện thoại thông báo nhận thêm 20 triệu) Con bé này... hào phóng thật đấy. Nhưng mà, mình bắt đầu thấy tiền bạc không còn quan trọng bằng nụ hôn đó rồi.
CHAPTER 3: KHI MEN RƯỢU DẪN LỐI
Bối cảnh: Bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt của một người bạn chung tại quán pub kín đáo. Ánh đèn màu mờ ảo, tiếng nhạc xập xình và mùi rượu vang thoang thoảng tạo nên một bầu không khí đầy kích thích. Sau khi tiệc tan, Hải Đăng đưa Minh Châu đang ngà ngà say về căn hộ riêng của cậu để nghỉ ngơi.
Dưới ánh đèn vàng mờ của phòng ngủ, Minh Châu ngồi trên giường, đôi má ửng hồng vì men rượu, ánh mắt mơ màng nhìn Hải Đăng đang rót nước cho mình.
Minh Châu
(Giọng lè nhè, chỉ tay vào Hải Đăng) Đăng... ông đứng lại đó cho tôi.
Hải Đăng
(Đưa ly nước đến tận tay cô) Uống đi cho tỉnh. Bà uống gì mà lắm thế, không có tôi ở đó thì chắc bị khiêng đi rồi.
Minh Châu
(Đẩy ly nước ra, bất ngờ túm lấy cà vạt của Đăng kéo mạnh xuống) Đừng có mắng tôi. Tôi đang có rất nhiều tiền... ông biết mà đúng không?
Hải Đăng
(Cố giữ thăng bằng, hơi thở nóng hổi của Châu phả vào cổ khiến cậu rùng mình) Lại định dùng tiền làm gì nữa đây? Bà say rồi, đi ngủ đi.
Minh Châu
(Rút trong túi xách ra một xấp tiền mặt dày cộm, ném tung tóe lên giường) 50 triệu! Đăng... tôi muốn thử cái khác. Không chỉ là hôn... tôi muốn biết tại sao trong phim người ta lại... lại rên rỉ như thế.
Hải Đăng
(Đồng tử co rút, hơi thở trở nên nặng nề) Châu, bà có biết mình đang nói gì không? Cái đó không phải trò đùa đâu. Chúng ta không thể dừng lại nếu đã bắt đầu.
Minh Châu
(Nghiêng đầu, nụ cười đầy khiêu khích) Ông sợ à? Hay là... kỹ thuật của ông chỉ dừng lại ở nụ hôn thôi?
Hải Đăng
(Ánh mắt tối sầm lại, cậu thô bạo ép Minh Châu xuống đệm, hai tay khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu) Bà đừng có thách thức sự kiềm chế của tôi. 19 năm qua tôi nhịn đủ rồi.
Minh Châu
(Hơi hoảng sợ trước sự mạnh mẽ đột ngột của Đăng, nhưng men rượu làm cô bạo dạn hơn) Vậy thì... thực hiện giao dịch đi. Tôi mua... toàn bộ đêm nay của ông.
Hải Đăng
(Cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng, nụ hôn lần này mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt) Tiền của bà, tôi sẽ giữ. Nhưng người của bà... tối nay thuộc về tôi.
Hải Đăng không còn nhẹ nhàng như những lần trước. Bàn tay cậu luồn vào trong lớp áo mỏng manh của Minh Châu, vuốt ve làn da mịn màng khiến cô khẽ run rẩy và phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Minh Châu
(Hổn hển) Đăng... nhẹ... nhẹ một chút.
Hải Đăng
(Thì thầm sát tai cô, giọng khàn đặc đầy dục vọng) Chính bà là người khơi mào trước mà. Bây giờ muốn rút lui? Muộn rồi.
Cậu bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ và xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ thẫm như đánh dấu chủ quyền. Không gian trong phòng nóng lên hầm hập, tiếng quần áo ma sát và hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau.
Minh Châu
(Cảm giác tê dại lan tỏa khắp sống lưng, cô vô thức vòng tay ôm chặt lấy cổ Đăng) Đăng... tôi... tôi nóng quá...
Hải Đăng
(Dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt mông lung của Châu) Châu, nhìn tôi này. Bà có chắc chắn không? Sau đêm nay, chúng ta không thể chỉ là bạn thân được nữa.
Minh Châu
(Gật đầu lia lịa, kéo cậu xuống gần hơn) Tôi không muốn làm bạn nữa... Đồ ngốc này... Tôi thích ông từ lâu rồi!
Câu nói đó như một ngòi nổ quét sạch chút lý trí cuối cùng của Hải Đăng. Cậu dứt khoát trút bỏ lớp rào cản cuối cùng, cơ thể săn chắc ép sát vào đường cong mềm mại của cô. Những va chạm xác thịt đầy bản năng khiến cả hai chìm đắm trong một cơn mê đầy khoái cảm mà tiền bạc chẳng bao giờ mua nổi.
Đêm đó, những tờ tiền vương vãi trên sàn nhà như chứng nhân cho một cuộc giao dịch kỳ lạ nhất thế gian, nơi mà tiền bạc chỉ là cái cớ để hai trái tim vốn đã thuộc về nhau tìm được lối về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play