Cuộc Đời Tôi…Thay Đổi Khi Gặp Họ [Lia/Countryhumans] “My Au”
cuộc đời cũ..
Tác giả
Hi chào mọi người nhe
Tác giả
Lại là mình tác giả thân iu của các bạn ây
Tác giả
Thì đây lại là bộ mới của mình nhưng mà...
Tác giả
Có lẽ mình sẽ viết bên nick phụ
Tác giả
Là tại mình thích thế :))
Tác giả
Mà thôi không nói nhìu nữa
Nhà khoa học 1
Đây thức ăn của ngươi //để đĩa thức ăn xuống//
Nói xong hắn bước ra khỏi phòng
Lia / Lotus / Arri
//nhìn đĩa đồ ăn nhưng không lại gần//
Em chỉ ngồi đó nhìn mà không tạo ra một động tĩnh gì
Đôi mắt trống rỗng nhìn đĩa thức ăn rồi lại vô thức nhìn vào khoảng không vô tận
Lia / Lotus / Arri
//ngồi co ro trong góc phòng//
Em ở đây cúng được 5 năm rồi nhưng mà...
Em vẫn không thể quên được cái ngày định mệnh ấy
Ngày mà em bị chính những người mà em yêu thương nhất bán em cho những kẻ chuyên làm những điều trái với pháp luật
Lúc đó...em đã tự hỏi rằng
' mình đã làm gì sai sao '
' mình đã làm họ không vui sao '
' hà cớ gì lại đẩy mình vào chỗ này chứ '
' mình có còn là con của họ không vậy '
Em luôn tự hỏi mình suốt khoảng một thời gian dài
Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng vô tận mà thôi
Rồi những cơn đau từ sự đánh đập
Hành hạ thân xác nhỏ bé ấy bằng thuốc độc
Vì thương cho chính số phận của mình
Nhưng lại chẳng có ai ở đây để an ủi em cả
Ngày ngày chúng lôi em ra thử hết loại thuốc này đến loại thuốc khác
Khiến cho cơ thể em tự động sản sinh ra một khác thể đặc biệt
Bây giờ có lẽ các loại thuốc đó không còn tác dụng với em nữa rồi
Nhưng những vết thương mà nó để lại trên cơ thể em thì vẫn còn mãi
Vẫn ngày ngày đau từng chút một
" vậy tại sao lại không trốn đi "
" tại sao lại phải chịu đựng mà không tìm cách thoát cho mình "
Vốn dĩ em đã từng có ý định đó
Nhưng rồi nó đã biến mất khi một lần trốn thoát không thành công của em
Nó khiến cho cuộc sống của em đã khổ rồi
Giờ đây lại như sống trong địa ngục tối tăm
Những đợt hành hạ lại nhiều lên sau lần đó
Em cứ nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời như vòng lặp vô tận không thấy điểm dừng đâu
Lại có một phép màu mang ánh sánh cứu rỗi lấy em
giải thoát..
Vẫn là những khoảnh khắc bị hành hạ đến chết đi sống lại
Nhà khoa học 1
Thử loại thuốc mới này nhỉ //cầm lọ thuốc//
Nhà khoa học 1
Ngươi dừng đánh nó được rồi đấy //quay qua tên đang cầm roi//
Nhà khoa học 2
Biết rồi //dừng tay lại//
Lia / Lotus / Arri
//m*u khắp người vì bị roi quật//
Nhà khoa học 1
Nào ~ mau uống nó đi //đưa lọ thuốc đến trước mặt em//
Lia / Lotus / Arri
//cắn chặt răng//
Nhà khoa học 1
Uống đi ~ nó không làm hại đến ngươi đâu //đưa sát miệng em//
Lia / Lotus / Arri
//quay phắc mặt đi//
Nhà khoa học 2
Tsk ngươi mau uống nó nhanh //đi lại nắm tóc em giật lên//
Lia / Lotus / Arri
//vẫn ngậm chặt miệng//
Nhà khoa học 1
//dùng tay bóp chặt miệng em rồi đổ thứ chất lỏng đó vào//
Lia / Lotus / Arri
//trợn to mắt vùng vẫy nhưng bất thành//
Hắn đổ thứ chất lỏng ghê tởm mà hắn vừa tạo ra vào miệng em
Những cơn đau bắt đầu nổi lên
Em quằn quại trong đau đớn
Nước mắt vô thức mà trào ra
Hai tên khoa học kia thì đứng đó nhìn em đang phải chịu đau mà thỏa mãn
Sau 30 phút chịu đựng thì cơn đau cũng nguôi ngoai được phần nào
Lia / Lotus / Arri
Hộc..hộc..hộc..//thở hổn hển//
Nhà khoa học 1
Hmm..thuốc này cũng không tệ //ngẫm nghĩ//
Nhà khoa học 1
Mà thôi được rồi
Nhà khoa học 1
Ngươi mau đem nó trở lại phòng đi //nói với tên 2//
Nhà khoa học 2
Hừm lại là ta sao ngươi không tự làm //hậm hực nhìn 1//
Nhà khoa học 1
Đi lẹ đi //đuổi//
Nhà khoa học 2
Hừm... Đi với ta nhanh lên //túm em lôi đi//
Lia / Lotus / Arri
A..//đau//
Em bị hắn lôi trở lại phòng giam
Vất em trong đó rồi khóa cửa lại
Lia / Lotus / Arri
//nhìn cánh cửa vừa được khóa//
Lia / Lotus / Arri
Đau..quá //nhìn vào các vết thương trên người//
Lia / Lotus / Arri
Mấy tên đó không bao giờ nhẹ nhàng được hay sao //cố gắng ngồi dậy//
Lia / Lotus / Arri
Tsk..m*u chảy nhiều quá mình phải cầm m*u mới được //tìm đồ để cầm máu//
Trong khi em đang tập trung để cầm máu cho chính mình thì một tiếng nổ vang lên
Lia / Lotus / Arri
//giật mình//
Bên ngoài sau cánh cửa kia là một trận hỗn loạn
Tiếng kêu của những tên khoa học
Quần chúng
Mau bắt hết bọn chúng //cầm súng bắn mấy tên lính//
Quần chúng
Này khoan đã hình như ở đây có ai đó //nói với tên đang cầm súng//
Quần chúng
Vậy thì cứ từ từ
Quần chúng
Giết hết bọn này trước đã //nả đạn//
Quần chúng
Giờ thì cứu người thôi
Hắn đi lại phía cửa phòng bị khóa rồi một phát đạp tụng cửa ra
Lia / Lotus / Arri
//cảnh giác lùi lại vào góc tường//
Quần chúng
Nhóc không sao chứ //ngồi xuống trước mặt em//
Lia / Lotus / Arri
//vẫn rất cảnh giác mà hơi run nhẹ//
Quần chúng
Đừng lo ta không làm hại nhóc đâu
Quần chúng
Ta đến là để cứu nhóc ra mà
Lia / Lotus / Arri
//hơi thả lỏng//
Quần chúng
Có vẻ cô bé này vẫn sợ chúng ta đấy UN //tiến lại gần anh//
Quần chúng
Chắc con bé đã phải chịu nhiều đau khổ và sợ hãi rồi nên mới vậy
Quần chúng
Có lẽ sẽ khó nói chuyện hơn -...//đứng hình//
United Nation
Nhóc đi theo ta chứ //đưa tay ra trước mặt em//
United Nation
Ta sẽ cho nhóc một cuộc sống mới được không
Lia / Lotus / Arri
Thật...thật...không vậy //ngập ngừng//
Lia / Lotus / Arri
Ông không lừa tôi đấy chứ //e dè//
United Nation
Ta không lừa nhóc
United Nation
Ta đến là để cứu nhóc
United Nation
Giờ thì theo ta không //đưa bàn tay đến gần em hơn//
Lia / Lotus / Arri
//hơi do dự//
Lia / Lotus / Arri
//nắm tay hắn//
United Nation
//cười nhẹ//
Ngay khi em vừa nắm tay anh thì lại ngất đi vì kiệt sức do mất m*u quá nhiều
Lia / Lotus / Arri
//ngất trong lòng anh//
United Nation
Này!! Nhóc vẫn ổn chứ //ôm em//
United Nation
Chúng ta mau đưa con bé rời khỏi đây thôi //hốt hoảng nhìn sang//
Quần chúng
À ừm //hoàn hồn trở lại//
Anh cũng thuận theo mà bế em trên tay đi sau bọn họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play