Lâm Tiểu Tuyết/bot
Sông Xuân, trăng, hoa, đêm - cảnh đẹp quê hương
Sông Xuân trăng lặn, hoa rơi bên bờ,
Sương đêm giăng mờ, mặt nước trong veo.
Thuyền ai xuôi ngược, khua nhẹ mái chèo,
Tiếng sáo xa đưa, lòng khách bâng khuâng.
Trăng trên sông và nỗi nhớ quê hương
Nước sông xanh biếc, thuyền trăng lướt nhẹ,
Trăng treo trên đỉnh, lơ lửng giữa trời.
Sóng vỗ bờ xa, trăng ngả bóng soi,
Bến thuyền vắng lặng, vắng cả tiếng người.
Vầng trăng, bến nước và nỗi nhớ
Nhớ chăng trăng này, trăng thuở nào đây?
Bến nước ngày xưa, ai tiễn ai về?
Thuyền ai neo đậu, dưới bóng trăng thề,
Cánh buồm cô quạnh, giữa trời mênh mông.
Trăng khuya và những tâm sự
Trăng lên cao vút, bóng trăng đổ dài,
Dưới trăng ai đó, ngồi khóc một mình.
Nước trôi lững lờ, trăng khuất bóng hình,
Lòng buồn xa xứ, nhớ người yêu thương.
Trăng khuất, người về và nỗi nhớ
Trăng dần khuất núi, sương tan, trời sáng,
Tiếng gà gáy vang, khắp chốn xóm làng.
Thuyền về bến cũ, mây trắng nhẹ nhàng,
Lòng người vương vấn, trăng khuất nhưng lòng... còn.