[NaguShin] Đợi
1
Yang il Woo - Miu
Yo, tớ là Miu, một lính mới tham gia vào giới viết truyện này, lúc viết tớ vẫn còn nhiều sai xót nên mong được các chuyên gia chỉ bảo thêm.
Yang il Woo - Miu
Đây là truyện đầu tay của tớ, cũng là truyện tâm quyết nên mong được các chuyên gia ủng hộ và nhận được nhiều đóng góp tích cực.
Yang il Woo - Miu
Truyện dựa trên ý tưởng của Miu ạ (phần giới thiệu)
Yang il Woo - Miu
Chúc các chuyên gia đọc truyện vui vẻ~💗
//.../// : hành động của nhân vật
/.../ : lời thì thầm, nói nhỏ của nhân vật
*...* : suy nghĩ củ nhân vật
💬 : trả lời tin nhắn
📲 : nghe điện thoại
!!...!! : tiếng động lớn
"..." : thoại, lời nói của nhân vật
--- : chuyển cảnh
Cậu được ông trời cho đáp chân xuống trái đất và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ yên bình ở thôn quê, nơi đó thật sự rất bình yên. Mỗi sáng thức dậy đều có những tiếng chim hót "líu lo" trên cành, những người lớn bận rộn sửa soạn để chuẩn bị ra ruộng làm việc, bắt đầu một ngày mới tốt lành.
"Shin!! Cha với mẹ ra ruộng đấy! Con ở nhà nhớ ngoan nghe chưa!!"
Shin Asakura
"Con biết rồi!!" //nói vọng ra ngoài//
Ngày nào cũng vậy, cha mẹ cậu luôn cảnh báo cậu như vậy rồi mới yên tâm rời đi. Khi họ đi, căn nhà chỉ còn lại một mình cậu, cô đơn và trống trải không có gì ngoài tiếng chiếc tivi cũ đang phát những chương trình phim.
Mọi thứ sẽ rất yên tĩnh và cô đơn như vậy cho tới khi anh xuất hiện, anh là một cậu nhóc sống ở ngôi nhà bên cạnh, lớn hơn cậu một tuổi. Anh rất hoạt bát và luôn vui vẻ tươi cười, nên rất dễ chiếm được cảm tình của cả làng.
Nagumo Yoichi
//gõ cửa sổ phòng khách nhà cậu// "Shin ơiii!! Tụi mình đi chơi đi"
Shin Asakura
//mở cửa sổ// "Được sao??"
Nagumo Yoichi
"Được mà!! Anh mới biết khu suối này đẹp lắm, chúng ta ra đó bắt cá ăn đi!!" //vừa nói vừa cười//
Shin Asakura
//hớn hở// "V-vâng!! Anh Nagumo đợi em một xíu!!"
Nagumo Yoichi
"Nhanh lên đi!!"
Anh luôn như thế, luôn bày đủ trò để rủ cậu đi chơi và cậu cũng chưa một lần nào từ chối lời mời của anh. Cứ thế, anh và cậu dính lấy nhau từ cấp một, đến cấp hai và cả cấp ba.
Không hiểu sao, khi ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy rất dễ chịu và an toàn, cứ như anh là một người quá sức tin tưởng với cậu vậy.
2
Nhưng dạo gần đây, cậu gần như đã nhận ra có điều gì đó không đúng giữa cậu và anh. Anh luôn cho phép cậu đụng vào đồ vật của anh, trong khi anh là người ưa sạch sẽ, thậm trí cậu còn uống chung chai nước với anh mà anh cũng không nói gì.
Nhiều lúc có người hỏi anh và cậu đang quen nhau à, cậu cũng không biết nói gì. Vì đây không phải là lần đầu cậu bị hỏi như thế.
Có người từng nói là anh thích cậu, và anh đã cho người đó một trận vì nói bậy. Nên từ lúc đó, cậu mới biết anh chỉ xem cậu là một người anh em bình thường và không có một tình cảm gì.
Và có lẽ, trong một phút giây nào đó cậu đã nhận ra rằng mình thích anh chăng?
Cậu nhận ra tình cảm của mình là đầu năm học năm lớp mười của cậu, anh thì đã học lóp mười một. Trong lúc cậu đanh bê một lượng lớn tài liệu đến văn phòng để đưa cho giáo viên chủ nhiệm, vì tài liệu quá nhiều và nặng, nó còn được xếp cao nên đã che khuất tầm nhìn của cậu. Khiến cậu khó nhìn đường và đã va vào anh.
Nagumo Yoichi
"Shin!!" //giật mình//
Shin Asakura
"Ui da..." //đưa tay xoa đầu//
Nagumo Yoichi
"Em không sao chứ? Anh xin lỗi" //đưa tay ra có ý đỡ cậu dậy//
Shin Asakura
"Em không sao..." //ngước mắt lên nhìn anh//
Khoảng khắc mắt cậu đối diện với anh, tim cậu như bùng nổ, đập nhanh hơn thường ngày. Hình ảnh bóng hình anh dưới ánh nắng, tấm lưng rộng, mái tóc đen mượt, đôi bàn tay to lớn có thể nắm cả thế giới và một đôi mắt hoàn hảo khiến mọi cô gái trong trường say đắm, ước một lần được anh chú ý.
Dù cậu đã nhiều lần bắt gập hình bóng này của anh, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh đến vậy, nó quá xa lạ đối với cậu... Cậu mím chặt môi rồi miễn cưỡng đưa tay nắm lấy tay anh, khi tay cậu chạm vào đôi bàn tay của anh, cả người cậu như có một dòng điện lạ chạy qua.
Cậu không biết nó là gì...
Nagumo Yoichi
"Anh xin lỗi nhé, để anh giúp em nhặt giấy tờ lên" //cúi xuống nhặt từng tờ tài liệu//
Shin Asakura
"A-a..không cần" *Ai cần vậy chứ!!*
Nagumo Yoichi
"Nào, em mang nặng vậy sao được, để anh giúp..nhé?" //nhìn cậu, đôi mắt chứa mong sự đồng ý//
Shin Asakura
"Ư..thôi được" //miễn cưỡng đồng ý//
Nagumo Yoichi
"Yay!!" //cười tươi tiếp tục nhặt tài liệu//
Shin Asakura
*Mình muốn từ chối mà...*
Khi nhặt xong, anh đưa cho cậu một ít, phần còn lại thì anh đã cầm để giúp cậu. Cứ thế, cậu đồng ý cho anh cùng mình đến phòng giáo viên. Cậu không biết tại sao lúc đó dù đầu đã nghĩ sẽ từ chối, nhưng miệng vẫn luôn đáp đồng ý.. Có lẽ là cậu muốn anh đi cùng chăng?
Và điều khiến cậu thấy lạ là cái cảm giác kia là gì? Tại sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy..dòng điện cậu cảm nhận rốt cuộc là cái gì.
3
Đêm đó, cậu đã ở nhà một mình và lên mạng tìm hiểu, cậu nhận được khá nhiều bình luận thú vị.
"Có vẽ cậu đã thích anh ta rồi!"
"Theo những hành động đó thì tớ nghĩ rằng anh ta cũng thích cậu"
Shin Asakura
//lướt chuột để đọc bình luận// *Sao toàn là lời khẳng định không vậy nhỉ...*
Shin Asakura
*Mình thật sự thích anh Nagumo sao??*
Shin Asakura
//chán nản nằm úp mặt xuống bàn// *Mình chưa từng nghĩ đó là yêu...cách đối xử của anh Nagumo có giống các anh em khác đối xử với nhau không nhỉ...*
Shin Asakura
"Aizz!! Đau đầu quá đi" //vò đầu bức tóc//
Shin Asakura
"Hửm?" //liếc mắt qua điện thoại//
"Shin!! Tối nay đi ăn với tớ nhé??"
Shin Asakura
💬 : Cũng được, địa điểm?
Shin Asakura
*Mình nghĩ sẽ nhờ được chuyên gia này để tư vấn!!!*
Vào buổi tối lúc 19 giờ 30 cậu đã có mặt tại quán ăn XXX mà Lu nói, khi thấy Lu và một người bạn đang trong quán thì cậu mói bước vào và lại chỗ họ ngồi. Vì đã gọi món nên cậu mới lấy hết can đảm để vào chuyện chính.
Lu XiaoTang
"CÁI GÌ!??" //hét toáng lên//
Shin Asakura
//giật mình// "Nói nhỏ thôi đồ ngốc!!!"
Heisuke Mashimo
"Cậu nói thật sao Shin?" //gấp một miệng thịt bỏ vào miệng ăn//
Shin Asakura
"Thật mà...cảm giác đó lạ lắm"
Lu XiaoTang
"Ha...cái đồ trẻ mới lớn, cậu thật sự không biết đó là gì?"
Shin Asakura
"Không" <- Bộ não chưa từng yêu đương
Lu XiaoTang
//vỗ trán bất lực// "Ôi trời...
Heisuke Mashimo
"Đúng là chán cậu thật đó Shin.."
Shin Asakura
"L-là sao!??"
Cậu cảm thấy bối rối và khó hiểu. Tại sao trong trong hai người bạn của cậu có vẻ bất lực về sự việc cậu đề cập vậy nhi? Cậu không biết nó là gì nên mới hỏi... Tại vì đây là lần đầu cậu có cảm giác này với một ai đó mà.
Lu XiaoTang
//bật dậy, người hơi cúi xuống và đưa tay vỗ lên vai cậu// "Shin, mai tôi sẽ đưa cậu đi gặp chuyên gia"
Shin Asakura
"H-hả? Chuyên gia..."
Heisuke Mashimo
//gật đầu tán thành// "Đúng"
Shin Asakura
*Mình muốn đánh mỗi đứa mỗi cái quá...rốt cuộc là sao chứ!!!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play