Lời Tạm Biệt Thầm Lặng
Chương 1
Đời mà, làm gì yên bình mãi. Sóng gió rồi cũng sẽ qua, mưa nào mà chẳng tạnh.
Nhưng, đối với em thì khác
Rõ ràng, em đã tốt với họ hết cả tâm can và sự ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ được đáp lại theo những gì sách giáo khoa nói, hay mẹ thường dạy em như thế.
Sự ngây thơ ấy, giờ chẳng còn lại là bao.
Lâm Khánh Băng
Cho tớ đi cùng với! Chờ đã.
Em chạy hối hả theo họ, nhưng họ cứ như cỗ máy. Cứ đi mãi mà chẳng chờ em
học sinh (nữ)
//Đi nhanh.//
Lê Ngọc Ánh Xuân
//cười khinh, đi nhanh.//
Bọn họ cứ thế bắt em lẽo đẽo như 1 cái đuôi theo sau.
Lê Ngọc Ánh Xuân
Như con chó quấn chủ, lúc nào cũng bám theo.
Em hối hả chạy theo, họ chẳng mảy may mà đi.
Với sự ngây thơ thuở bé, em làm sao biết họ có thật lòng.
Lâm Khánh Băng
Mình ăn chung đi ha!
Lê Ngọc Ánh Xuân
Thôi, mày ăn một mình đi
Lòng tốt em đó giờ luôn bị từ chối, đến cái mức bọn họ bảo em giả tạo. Chảnh.
Sau 2 tháng, em mới biết. Họ giả tạo
Phải, suốt thời gian đó. Em không hay biết họ tạo hàng chục nhóm để bêu rếu em
Đặt cho em danh xưng vô cùng tục tĩu
Chửi em bằng những từ ngữ thô tục
Từ đó, em tự ti lắm. Trên mặt lúc nào cũng 1 lớp khẩu trang, đến cả ăn uống khi đi ở ngoài đều không tháo.
Sau lớp mặt nạ đó, là một nét đẹp rất đáng yêu.
Nhưng bị người đời gắn mác là con đ* thích bám đuôi, xấu xí. Khiến em phải tự hoài nghi cả chính mình
Năm đó là cuối cấp, việc chuyển trường em đã từ bảo với mẹ. Mẹ nói ráng, dù gì cũng cuối cấp. Đổi đi thì phiền phức.
Suốt khoảng thời gian đó em stress, cộng thêm tuổi dậy thì và suy nghĩ nhiều. Khiến em đôi lúc tự cầm vật nhọn lên r*ch tay.
Nói thì nghe như 1 chút chuyện nhỏ, nhưng đối với một đứa trẻ chập chững vào đời. Là bi kịch tuổi học trò của nó
Từng có 1 giai đoạn da em bị lên mụn, rất nhiều. Em nhìn mình trong gương, tự cảm thấy kinh tởm nó. Khiến em ngày một tự ti, thu mình lại
Chương 2
Em tốt nghiệp và chuyển cấp, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ quá khứ lập lại
Bọn họ vẫn học chung trường, nhưng đã bị tách ra chút ít
Lần này, có lẽ ông trời mở lòng trao cơ hội cho em.
Trần Lưu Khánh Ngọc
Cậu tên gì á?
Lâm Khánh Băng
À, tớ là Khánh Băng
Trần Lưu Khánh Ngọc
Đù, nghe xịn thế. Tên đẹp vậy.
Lâm Khánh Băng
Hì hì, cảm ơn nhen
Suốt năm học đầu cấp rất suông sẻ
Nhưng có điều, chuyện về tình bạn thì vẫn hơi lục đục 1 tí.
Khác ở chỗ là, điều bây giờ khiến em buồn và áp lực lại là việc học và gia đình.
Số lượng kiến thức mới lạ khiến em choáng váng, mất phương hướng.
Chuyện gia đình thì lại là vấn đề tiền nông, cơm nước
Sức mạnh đồng tiền lớn lắm, nó có thể chia cắt cả 1 gia đình.
May thay, em vẫn được lãnh thưởng vào ngày tổng kết năm học.
Mọi chuyện bắt đầu từ đây, chờ đợi em sắp tới là một điều gì đó rất bí ẩn.
Lâm Khánh Băng
Mày đẹp thật đó
Trần Lưu Khánh Ngọc
Xời, bồ nhí mày mà
Em và cổ trêu nhau thế đấy, thân thích dần nên khoảng cách giờ chẳng có
Lâm Khánh Băng
Nghỉ hè rồi, chán quá
Trần Lưu Khánh Ngọc
Nổ kèo đi, mai tao nẹt bô chở mày đi coi phim
Lâm Khánh Băng
Đáng yêu thí nhờ
Suốt khoảng thời gian vào kỳ nghỉ hè, họ dính nhau như sam. Đi chơi liên tục, tới mức đôi khi chỉ hẹn nhau đi bộ hay chạy xe dạo ngoài đường chứ chẳng dừng chân.
Đối với em lúc đó, có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời cho mối quan hệ bạn bè này
Có lẽ, cả 2 đã coi nhau là bạn thân.
Lâm Khánh Băng
Ê, nãy tao xem danh sách lớp
Lâm Khánh Băng
Thấy cô bảo có học sinh mới
Trần Lưu Khánh Ngọc
trai gái rứa
Lâm Khánh Băng
Gái, thấy tên cũng ấn tượng á
Lâm Khánh Băng
Hình như nghe nói con lai, chưa biết ngoại hình
Trần Lưu Khánh Ngọc
Ò, kệ đi. Tao thèm đồ ngọt
Lâm Khánh Băng
25 phút sau tao qua
Họ hiểu ý nhau, chiều theo mong muốn của nhau
Em tới nhà cổ riết, ba mẹ cổ quen cả mặt em
Còn cổ thì mỗi lần em nhắc đến sẽ đi chơi cùng, mẹ cũng chẳng hỏi thêm
Tới ngày nhập học thì biết cô gái bí ẩn đó là ai rồi
Trần Lưu Khánh Ngọc
Ủa, mày con lai hả
Tô Thanh Nguyệt
Ủa sao biết má
Lâm Khánh Băng
Mày lai với nước nào vậy?
Trần Lưu Khánh Ngọc
Vậy sau này nhờ mày gánh môn tiếng Anh rồi
Tô Thanh Nguyệt
Anh Mỹ gì tao chấp hết!
Chương 3. Mối nhân duyên.
Tuy thân nhau là thế, nhưng dần mọi thứ không như trước nữa.
Ngọc và Nguyệt ngày càng thân, em dần như bị lãng quên đôi lần trong cuộc trò chuyện hay những cuộc hẹn riêng mà em vắng mặt.
Chỉ là, em thấy hơi lạc lõng thôi.
Lần nữa, em lại sợ bánh răng quá khứ lại hoạt động. Nhưng rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
Có lẽ ông trời không phụ lòng. Mối nhân duyên của em, bắt đầu hình thành
Lâm Khánh Băng
Cậu ơi, cậu có sao không vậy..?
Trong lòng em thật ra sợ muốn ngất rồi
Vì đêm hôm 1 người trai lại ngồi bên vệ đường, trời mưa tầm tã như muốn nói rằng ngày hôm nay của ai đó rất tệ.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Không sao.
Người anh cao ráo, cả người ướt nhem. mái tóc theo đó rũ xuống, trông nhan sắc không tệ.
Lâm Khánh Băng
Chắc cậu không phải người xấu đâu ha..
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Tùy.
Anh nói thế, làm em càng thêm sợ.
nhưng bỗng dưng em nổi lòng người, không nỡ bỏ anh ở lại.
Em vội mở điện thoại gọi người hầu.
Khẽ cúi người, nghiêng ô che cho anh.
Lâm Khánh Băng
Để tớ che cho, cậu lạnh không?
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Không cần.
Lát sau, 1 chiếc xe sang trọng đến.
Lâm Khánh Băng
Đi, tớ chở cậu đi về nhà tớ tạm 1 hôm.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Lỡ là người xấu?
Lâm Khánh Băng
...thì tớ đưa cậu căn cước công dân, cậu đưa lại tớ cái của cậu.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Chậc, phiền phức.
Mồm thì nói thế nhưng vẫn thò tay vào túi lấy ra đưa em.
Lâm Khánh Băng
Đây, của tớ.
Em với anh trao đổi nhau. Em đỡ anh dậy, rồi cả hai vào xe.
Em không chê anh ăn mặc quá đơn sơ, người anh ướt nhem.
Lâm Khánh Băng
Nè, lấy lau đi.
Anh nhận lấy rồi lau, em để ý. Thấy máu dính lên khăn, liền nhíu mày.
Lâm Khánh Băng
Đến bệnh viện.
Chiếc xe liền thay đổi hướng, rồi cũng nhanh chóng đến nơi.
Anh cũng ngoan ngoãn rời xe, nhưng thấy trước mặt là nơi này..
Anh hoảng hốt ngừng bước. Em theo đó mà cũng dừng chân, nhìn anh. Trong lòng em có lẽ hiểu ra gì đó, có lẽ anh không thích nơi này.
Lâm Khánh Băng
Cậu..không muốn vào?
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
.....
Anh im 1 lúc lâu, em cuối cùng quyết định dứt khoát kéo anh quay về xe.
Chiếc xe chạy thẳng về căn biệt thự lớn, xa hoa.
Em đưa anh 1 bộ đồ mặc tạm do người hầu vừa đi mua vội.
Anh vào nhà vệ sinh soi gương thấy bản thân cũng vết tích đầy nên rửa nước qua loa.
Lúc anh vừa mở của bước ra, em liền kéo anh ngồi lên giường. Hộp y tế kế bên, anh khó hiểu nhìn em.
Em giúp anh xử lí vết thương, anh cũng nhíu mày khó chịu ra mặt không ít lần vì không thích mùi nước sát trùng.
Em còn ân cần sấy tóc cho anh.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Cảm ơn.
Lâm Khánh Băng
Nhà cậu ở đâu thế?
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Không nhớ.
Phải rồi, ba mẹ cậu cũng từng yêu thương anh lắm. nhưng họ cũng vì miếng cơm manh áo nên lao đầu vào kiếm tiền, đôi lúc quên cả đứa con trai đang chờ ở nhà. Chờ cả tình thương từ họ.
Anh mắc tính hay quên, đôi khi đi long nhong rồi quên đường về.
Nhưng hôm nay thì khác, do anh đã đứng lên bảo vệ cậu bạn bị bắt nạt.
Anh cũng biết đánh nhau, chỉ là không muốn thẳng tay. Tránh làm phiền ba mẹ thôi.
Lâm Khánh Băng
Cậu thương nặng thế.
Lâm Khánh Băng
Trầy xước cả này.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Tay cậu khác gì.
Giọng anh cà lơ phất phơ.
Em nghe xong bất giác che lại cánh tay chi chít vết r*ch.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Xong chưa?
Lâm Khánh Băng
Đợi tớ xíu.
Nhìn vẻ tận tình này anh cũng không nỡ hỏi thêm. Để mặc em muốn làm gì thì làm.
Lâm Khánh Băng
Về nhà thì nhớ thay băng cá nhân với rửa vết thương.
Anh chỉ gật gù cho có rồi nói.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Ừ, vậy giờ tôi ngủ ở đâu?
Lâm Khánh Băng
Cậu muốn ngủ ở đâu?
Lâm Khánh Băng
Ở phòng khách, ở phòng ngủ kế bên hay ở trên lầu hay là phòng t-..
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Đâu cũng được.
Lâm Khánh Băng
Ra sau vườn mà ngủ.
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt
Muỗi chít.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play