Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Bông Lục Bình.

Ep1.

Vào một ngày bình thường ở Sài Thành Hoa Lệ.
Không mây, không mưa, không nắng, không gió.
...
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Cái bà phù thủy ấy thật sự làm vậy với chúng ta? //ném//
Phi tiêu của Tiến bay gần tới bảng thì rớt cái bụp..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Chó chết !!!
Mạnh Tiến, nhìn cái phi tiêu rớt trước mắt. Giận đỏ người y như trái cà chua, giẫm giẫm mạnh chân xuống đất tức giận tột cùng.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Kẹo? im lặng vậy..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Không lẽ ở lại lớp cái buồn hả, thôi thương thương ..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Không sao đâu, tao tin tồ ở lại cùng mày mà .. đôi bạn cùng tiến chúng ta sẽ ôn và thi lại.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Sợ đéo gì?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Kẹo ơi
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Kẹo
Mạnh tiếng quơ quơ tay trước mặt Hạo cũng không phản ứng. Thấy thế Tiến vỗ một phát thật mạnh vào vai Kiến Hạo.. Y như tên của cậu.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Đệch.. làm gì kì vậy? //xoa vai//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Đau đấy.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Nhìn mày lờ đờ sao á...
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Vả cho mày tỉnh ra.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Nghĩ gì mà không nghe tao nói luôn thế.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Cái bài tập của bà phù thủy chứ gì..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Bả làm sao?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Anh Phàm tới đúng lúc ghê.. đang bực//giơ nắm đấm lên//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Này né bố ra.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Chúng mày ủ rũ thế.. thiếu sức sống à?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Sắp chết
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Gì, tin vui mà?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Sao nhìn mặt buồn vậy?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ê? ai giẫm chân ông?
...
An Kiến Hạo
Vẫn đang chìm trong đống hỗn loạn cậu ấy tự tạo ra.
Trong tiếng cãi vã Kiến Hạo ngớ ra được vài thứ trong quá khứ mà não vừa kịp phơi ra trước mặt cậu.
Đúng rồi, tại sao lại không nhớ nhỉ?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
A! //đập bàn, đứng dậy//
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Trời trời.. nó điên rồi à..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Gọi xe mau tin.. Anh sợ
Thấy mình hơi quá trớn nên cậu ngồi xuống, khẽ nhíu mày nhẹ.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ê
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Nói đi cưng.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Liên tục.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Em vừa nhớ ra mười năm trước, ờ là năm bảy tuổi á, mà chắc mấy người không biết đâu.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Skip
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Từ từ..
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ý là, năm bảy tuổi em không ở đây.. Mà từ một nơi khác tới làm ăn xong ở luôn.. Hiểu chưa?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Rồi, chút chút.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ngu vậy?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Rồi sao nữa.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ừ thì, ..
Lần này tới Phác Mạnh Tiến. Cậu đập mạnh bàn đứng dậy. Không nói chứ Phàm dư quần là đội lên luôn đó...
Thấy hơi quá, Mạnh ngồi xuống, ngẫm..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Bài tập?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
A! Bài tập thực hành địa của bà phù thủy.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Đúng không?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Khôn hơn chút rồi tồ ạ.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ý mày là về đó khám phá và ghi chép bài tập?
Phàm nhìn hai đứa nó như con mèo thần tài cứ gật gật đầu, xong cười cười..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Thời lượng?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
14 Ngày.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Vãi, 14 ngày mà bây than trời đất à?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Anh thì hay rồi, tụi em liệt mà?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ừ bả ghim em với thằng kẹo, giao bài tập có hai em làm chứ ai nữa đâu.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Vậy em mới cay bả.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Gọi tao ra đây giúp tụi mày à?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ừm ừm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cũng thú vị.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Quê mày ở đâu kẹo?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ờm.. để nhớ coi.
Bộ dạng hiện tại của cậu thật sự buồn cười, cậu cứ chậc lưỡi vì nhớ không ra rồi còn dò đầu bứt tai liên tục.. Mạnh Tiến phải ngưng tay cậu lại không thì hói mất.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ra chưa lâu thế.. quê mày mà kẹo.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mười năm không nhắc chắc quên bén đi rồi.
Kiến Hạo lại la lên sau khi nghĩ ra được gì đấy.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
A!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nhỏ tiếng thôi.. Ngại điên.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ngại mẹ gì, nói đi kẹo.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
An Giang.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
An Giang?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
An Giang?
...
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
À mà..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
An Giang ở đâu vậy mày..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Má thằng ngu, sao tao lại chơi với tụi mày vậy, điên tiết vãi!!
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Từ từ rồi biết
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
À mà.. để về hỏi kĩ đã.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ừ, nhớ nhắn tao. Tao về sắp xếp.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Đi thật à..
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Không đi được không?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mày.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Liệt.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
...
...
Vào một buổi sáng không đẹp trời, ba con người gương mặt rất háo hức (xạo) với chuyến đi mười năm một lần này. Xuất phát từ HCM về đến AG cũng 5 tiếng hơn.
Nghe có vẻ mệt.
Trong khi ổn định chổ ngồi trên xe khách, Vũ Phạm vẫn nhìn đăm đăm vô chiếc điện thoại hiển thị gg map.
Không có anh chắc tụi nó đi Cam cũng không biết được. Dù sao thì mắc nợ tụi nó kiếp trước mà.
Xe xuất phát được hơn 30 rồi, mọi thứ xung quanh vẫn như vậy.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mạnh Tiến, lạnh à?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Em hơi hơi..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Này//đưa chăn//
Vũ Phạm đưa chiếc chăn của mình cho Mạnh Tiến không màn việc mình cũng sẽ lạnh.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ơ.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Lấy đi tao không lạnh.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Em cảm ơn.
Kiến Hạo lúc này vẫn đang quan sát qua ô cửa sổ.. Mắt không rời đi dù tiếng động trong xe cũng rất lớn.
Đã lâu như vậy rồi, không biết bây giờ nơi ấy thế nào? Có thành một nơi đô thị lớn không ta. Sao cậu lại không có ký ức gì về nơi đó, hmm nhức đầu quá.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Sao đấy, say xe à?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Em không biết.. nhức đầu quá.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tao bảo uống thuốc trước khi lên xe rồi.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Em..oẹ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đợi anh một lát.
Vũ Phàm lấy chai nước suối ra khỏi balo và đơn thuốc của cậu. Cậu bị say xe nhưng lại ghét thuốc nên cứ dối là uống rồi, còn anh biết nhưng không nói.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Uống vào
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Thôi ạ..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nhanh!
...
Xe cứ thế chạy băng băng trên đường. Thành phố đã khuất sau nhường lại cho phong cảnh hữu tình hơn, hai bên hông đường là đồng lúa khi những con bò đang gặm cỏ rất hiếm thấy ở Thành Phố.
Họ xuất phát từ 8h hơn, giờ cũng đã 12h kém 10 rồi. Chẳng mấy mà đến nơi là nhà cũ của Kiến Hạo. Khi cha mẹ rời đi vẫn luyến tiếc nên không bán nhưng chắc nó cũng không còn ổn áp lắm.
Triệu Vũ Phàm nhìn hai đứa em ngủ sâu không nỡ gọi dậy, chắc đến gọi sau, không muộn được.
Anh nhìn ra cửa sổ giờ đã chuyển sang phong cảnh sông nước, dòng sông chảy nhẹ không xiết. Hoa lục bình cứ thế trôi nhẹ nhàng qua chiếc cầu nhỏ, để lại thứ tình cảm lưu luyến khôn ngui.
Phong cảnh này rất giống những thứ anh nghĩ, mấy ngày sắp tới chắc chắc sẽ ổn.
...
Giọng lơ xe ngáp ngủ gọi to.
“Bến An Giang, bến An Giang, ai ghé xuống lẹ không là lại lên thành phố đấy. ”
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hai đứa dậy dậy //khều vai//
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ưm ~ đừng phiền đang ngủ mà
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Đến rồi hở.//vương vai//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ừm xuống xuống, đến rồi tin.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Hả đến đâu?//ngáp ngủ//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Có xuống không? Tụi tao bỏ mày trên này luôn
Nghe xong câu nói của cậu, Tiến doạn đồ rất nhanh, rồi vọt đi trước.
Anh Phàm nhìn Hạo rồi lắc đầu cười trừ..
Xèooo
Tiếng xe chạy đi, để lại ba con người ngơ ngát..
Ờm đi đâu giờ nhỉ?

Ep2.

Ở đây không giống nơi bọn họ ở, nắng không gắt không khói bụi không tiếng xe cộ chạy rung trời. Ở đây yên bình hơn hẳn mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau khi bàn bạc Hạo cũng không muốn ở đây đợi người qua lại hỏi nữa biết đến chừng nào. Nó xách balo lên vai lên tiếng khích lệ hai người bên cạnh đi.
Hơn 30 phút họ đi thì quay lại bến đò đó.
Là nơi bọn họ đáp đất lần đầu á..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ê Hạo..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Mày dẫn tụi tao đi đâu vậy Hạo..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Mày có nhớ đường không Hạo.. định bán tụi tao hả.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Về nhà em
Hạo đáp liền mắt vẫn dán lên điện thoại nhìn rồi lại ngước lên nhìn xung quanh. Lúc đi mẹ Hạo có đưa tấm bản đồ vị trí nhà em nhưng lại quên rằng... Chổ đó cũng phải thay đổi sao mười năm chứ nhỉ?
Giờ mà quay về thành phố thì có phải uổng công không? Nhưng mà có về nhà lành lặng như ban đầu không cũng là một câu hỏi lớn.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ê Hạo// khều vai//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Gọi quài vậy thấy đang tập trung không?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mày hỗn hả mạy?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ủa anh Phàm hả hihi //cười//
Hạo né ánh mắt giận dữ của Phàm, vẫn đăm đăm nhìn con đường mòn xa tít đằng kia.
Hơi sai sai ha..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mày muốn chết thì chết một mình đi.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ừ, nắng vãi..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Tao đi hết nổi rồi Hạo, cái chân tao muốn cứng đơ luôn rồi //ngồi//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Im lặng đi em cũng mệt mà..
Mạnh Tiến ngồi lên chiếc vali của cậu miệng than vãn vì nắng vì khát còn vì nhớ nhà nữa..
Triệu Vũ Phàm nhìn Mạnh Tiến lúc này y như con cún con nhà anh à không.. Giống cháu trai của anh lúc khó chịu tay cứ bứt bứt nhìn buồn cười lắm..
Giờ này là giờ cao điểm nên nắng cũng không khác trên kia là bao nhưng khác là một nơi có mát lạnh nằm trong phòng còn bây giờ bọn họ nóng đến mấy cũng không có chổ ở, mất phương hướng không biết đi đâu. Lỡ mà chiều tối thì mệt nữa.
Kiến Hạo giờ vẫn đập đập vào cái điện thoại vì mất sóng còn sắp hết pin nữa.. Nảy trên xe cậu chơi game hơi dữ một xí.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ashh, chết tiệt.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Sao đấy?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Mất sóng rồi.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Không load về hả?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Tao quên..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Haiz, đồ điên đồ điên đồ điên
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Mẹ mày con cún !!
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Tao hứa quay lại ngày nhập học tao sẽ không đến bắt chuyện với mày !!
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Giờ đáng nhẽ t đang đánh game và ngồi phòng máy lạnh.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Im đi.
Hạo quay qua nhìn Phàm.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Em khát quá anh Phàm ơi..
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Tin tồ cũng ạ.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hai bây tin tao không?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Giờ không tin cũng làm được gì đâu?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Anh định làm gì..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Theo tao.
Cả hai ngơ ngác nhìn Triệu Vũ Phàm vác cái balo lên vai, ánh mắt kiên định đi về phía ngược lại bọn họ. Từng bước một không ngoảnh mặt lại.. Thấy vậy hai đứa cũng chạy theo anh mặt dù chưa hiểu chuyện gì..
Họ cứ đi, đi mãi rồi đến một cái ao nhỏ nuôi cá bên còn lại là cánh đồng đã cày xong, mùi đất mùi bùn hắt lên trong không khí.
Phàm chọn bước qua cái cầu khỉ nhỏ hay vì đi thẳng.
Trên mặt hai đứa vẫn còn dấu chấm hỏi to tướng.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nhìn gì, qua trước đi. // hắt mặt//
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Gì?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Té xuống dưới coi như đi luôn.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mày trong đội tuyển mà lo gì, qua trước đi.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ừ ừ // gật đầu nhìn cậu//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Thôi em nhường..
Cả hai nhìn qua Mạnh Tiến sau lại đưa mặt qua cây cầu khỉ đó.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ê thôi nha, không chơi vậy nha..
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Mày cao mà té xuống không chết đâu mà lo.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Mày kình ngư mà trả cá về nước thì có gì mà lạ, đi trước đi.
Phàm lúc này vẫn đang khoanh tay nhìn hai thằng nhóc cãi qua cãi lại mà nhức đầu không thôi.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hai đứa mày không đi thì tao đi, dù sao không qua thì chúng mày cũng hết đường đi rồi, cãi mẹ gì?
Sau câu nói đó Vũ Phàm nhắc chân đi trước, anh đi thẳng một mạng không run rẩy đáp chân xuống một cách oai phong quay lại nhìn chúng nó.
Hai đứa nó đưa mắt nhìn nhau. Xong lại đưa mắt nhìn người bên kia.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Khỏi tranh, mày trước // chỉ Hạo//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
H- Hả..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nhanh lên, không có thời gian.
Cậu nhìn cây cầu rồi cũng nhắc chân lên, cậu đi được nửa cây thì loạng choạng..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi bình thường thôi đừng nhìn xuống Hạo, nghe anh.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
D.. Dạ
Hạo quay lên nhìn thẳng rồi đi một mạch, đáp đất thành công.
Cậu thở hắt ra một câu, mồ hôi nhể nhại.. cuối cùng cũng qua.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mạnh Tiến, mày chờ ai bên kia?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Em không qua được không..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Được
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi Hạo //kéo tay//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
H- hả.. à dạ.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ơi ơi đừng bỏ em mà..
Trên cuộc đời có ba thứ Phác Mạnh Tiến sợ nhất. Một là Triệu Vũ Phàm giận. Hai là Triệu Vũ Phàm không chơi với cậu. Ba là Triệu Vũ Phàm bỏ cậu .
Khi năm 11 anh bị bắt nạt ở trường, khi ba mẹ anh vẫn đang lo công việc không quan tâm đến anh. Anh cứ thế mà dần khép mình lại không nói chuyện với ai, học không học chơi không chơi.
Một mình một cõi ở trong phòng. Không ra ngoài trong một ngày, một tuần, một tháng. Sau chuyến công tác ba mẹ trở về..mới thấy động tĩnh lạ của con mình. Họ gọi bác sĩ tâm lý, không được. Gọi luôn thầy pháp, cũng không được. Ba anh hết cách nhắc máy gọi một người đang ở Đài Loan.
Anh bay liền trong ngày, đáp đất là lao vô nhà Tiến, không nói không rằng. Phá cửa lôi Mạnh Tiến từ trong nhà ra dạy dỗ một trận. Sau đó không thấy Phác Mạnh Tiến ương bướng nữa ..
Vì sợ Mạnh Tiến lại bị bắt nạt nên anh quyết ở lại cùng Tiến hết năm cấp ba này.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ê thôi.. em qua mà.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Anh Phàm đợi em
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Kẹo, đừng đi mà.
Phác Mạnh Tiến với cái thay gấp hai người bình thường, 5 bước là qua được cây câu khỉ này.. Ồ không đáng sợ lắm.
Qua tới nơi thì thấy hai người họ đang nói chuyện với ai ở đằng kia.
Tiến đến vỗ vai Vũ Phạm một cái, thở như chưa từng được thở.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Chơi mà bỏ người ta..
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ai biểu mày.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Im lặng, lịch sự đi hai đứa.
Sau đó vẫn tiếp tục với người đối diện.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Bạn có biết ở đây là chổ nào không á, bọn tôi bị lạc.
Chàng trai bên cạnh gương mặt toát lên sự mệt mỏi vì nắng, nhưng miệng vẫn cười tươi. Trên người khoác lên chiếc sơ mi mỏng cũ kĩ, đội một cái nón lá trong cũng không mới lắm. Tay đang lau những vết bùn lên chiếc áo.
Cậu quan sát ba người họ một chút, nhìn không phải người xấu. Bọn họ với gương mặt trẻ nhìn mệt mỏi chắc đã đi một đoạn đường dài, nhìn không giống người ở đây.
Chàng trai vẫn cười, tháo chiếc nón trên đầu xuống đưa cho Mạnh Tiến.
Mạnh Tiến lúc này đang lót giày ngồi xuống đất, nhìn hành động lạ của cậu kia.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
G..gì vậy?
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Cầm lấy, quạt quạt cho mát.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Nhìn cậu như sắp chết đến nơi.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Anh nói gì ấy nhỉ.. quên rồi.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Mấy người đến từ thành phố phải không ?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Sao anh biết.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Haha, dễ mà.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Bộ dạng như này nhìn là biết không phải người ở đây rồi.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Tìm ai?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Bọn mình bị lạc, ở đây đang là đâu của tỉnh này thế bạn.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Ra chổ mát tí nghỉ ngơi đi đứng đi hồi thành khô hết.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Chúng tôi gấp.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Lịch sự, Hạo.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Dạ...
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ờm.. thế giờ đi đâu vậy bạn, bọn tôi đi xe đã mệt cộng thêm đi xa một đoạn mất nước quá.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Đi tới quán nước này đi // chìa tay ra chổ Tiến //
Tiến cũng nắm lấy theo lực đứng dậy.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Đi, hướng này // chỉ thẳng //
Cậu khồm xuống lấy cái rổ rổ súng đã hái lên đi trước, bên cạnh là Vũ Phàm. Hai người kia đi sau đang xì xào gì đó.
Anh Phàm quay lại lờm phát nên cũng im.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Đây chổ này.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Chổ này là quán nước hả?
Kiến Hạo và Mạnh Tiến nhìn cái quán chỉ có chiếc tủ kính nhỏ và vài ba cái ghế gỗ.
Ánh mắt dò xét xung quanh, rồi thu vào người đang nằm trên chiếc võng ngoài sông.
Rồi nhìn cái cây gỗ chóng tấm tôn đã không còn nguyên vẹn, chúng như sắp đổ xuống đến nơi.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Như này mà vẫn ở được ha
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Chỉ có điên mới mở cái này ra bán.
Giọng cậu không lớn nhưng khoản cách gần vẫn nghe được. 3 người kia đồng thời quay qua nhìn cậu.
Gương mặt của Phàm lúc trắng lúc xanh lúc thì đỏ. Anh nhìn ánh mắt của Hạo đang dò xét xung quanh, bĩu môi liên tục, rất ngứa đòn. Phàm nhìn cậu trai kia, lâu mày nhíu lại rất khó chịu.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hạo ơi.
Hạo thấy Phàm gọi nên đi qua bên cạnh anh đứng.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Sao thế ạ.
Phàm nhìn cậu sau đó nói nhỏ vào tai Hạo, chỉ hai người nghe.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
'Câm cái họng lại.'
Rồi anh quay lại chổ cậu con trai kia, để lại An Kiến Hạo cái mặt như đưa đám.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ảnh nói gì vậy, kẹo?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Câm cái họng lại.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ơ, hỏi thôi mà?
...
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Chổ này chỉ để cho mấy người làm nông nghỉ ngơi sau khi làm thôi.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Không bán cho khách du lịch.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Ngồi đi, đứng đưa đám tôi hả?
Thấy mặt bọn họ cũng ngồi xuống nhịn cậu.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
À cảm ơn // nhận ly nước //
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Thế chổ này là đâu thế bạn?
Anh kiên nhẫn hỏi lại.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Ờ, chổ này là làng An Nghiêm.
Triệu Vũ Phàm quay qua nhìn Hạo.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Đúng rồi nơi này.
Thấy Hạo đáp anh quay lại người kia.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mười năm trước nó // chỉ Hạo //
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ở ngôi nhà cấp bốn ờm.. ngói đỏ, trước sân có cây xoài to tướng mà chắc giờ chết rồi nhưng mình nghĩ vẫn còn cái gốc và .. ờm
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ở ngoài sông có cây ngô đồng già, treo hai cái xích đu dưới là bến đò nhỏ.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ờ ờ, bạn biết giờ chổ đó ra sao không?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Kiểu thay đổi nhưng vẫn còn cái gì đó nhận diện ra á, kiểu kiểu vậy ..
Kim Gia Huy nhìn bọn họ bằng ánh mắt khác.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Điên à? Tôi không phải người bản địa sao biết được chuyện từ cố lẩn nào chứ.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Hỏi đường thì hỏi số nhà địa chỉ hẳn hôi, chỉ vậy bà nội tôi đội dậy của không biết.
Tự nhiên bị quát..
Mạnh Tiến trả nón cho người kia rồi hỏi lại
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ông có quen ai người bản địa không?
Ba người họ với ánh mắt mong đợi nhìn cậu.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Ừ, có.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Chúng tôi biết chuyện nảy giờ hơi quá với cậu..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nhưng mà..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Dẫn chúng tôi gặp người đó hỏi chuyện lát, có phiền không..
Anh càng nói giọng càng nhỏ giống như sợ người kia sẽ nổi điên vì sự phiền phức này.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Đi đâu? Nó kìa // chỉ //
8 con mắt nhìn về phía người đang ngủ trên chiếc võng vắt ngang sông.
Người ban đầu họ nhìn, nhưng vội quên đi.

Ep3.

Trên chiếc võng một người đang trùm kín mít, có lẽ là một bà cô hay ông chú bán quán.
Vậy thì tốt, người lớn chắc hẳn sẽ biết nhiều thứ hơn mình.
...
Bọn họ nhìn nhau một chút không ai nói không rằng trong 5 phút hơn.. chắc ai cũng ngại đánh thức người ta, lỡ đâu người lớn khó tính thì chết tươi một đám.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Ê
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Đang ngủ gọi dậy chắc người đó quánh tụi mình chết luôn..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ừ, để người ta nghỉ ngơi
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Nhưng mà hết cách rồi.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Để tui, không sao.
Nói xong cậu ấy đi đến chiếc võng vẫn đang đưa nhẹ theo gió. Cười cười rồi lấy chiếc nón đang che nắng của người kia.
Người kia giật lại theo phản xạ, mắt chớp chớp khi tiếp xúc ánh sáng.
“ Đùa em à Huy, muốn chết hả ! ”
Bà cô?
Không phải
Ông chú?
Điên hả, giọng này chú cháu mẹ gì.
...
Người kia giật lại cái nón lá rồi lại nhắm mắt định ngủ lại. Thấy vậy Huy đưa võng nhẹ nhẹ ý gọi em dậy.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Huyền Huyền ơi, dậy đi sớm giờ ngủ rồi mà?
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Mặt trời đè đó.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Em mệt lắm..
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Trễ lắm rồi.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Mấy giờ rồi ạ? //nheo mắt//
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
15 giờ rồi em
Người kia bật dậy vương vai mặt ngái ngủ, gãi đầu cười cười.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Muộn thế rồi à? em định chợp mắt tí thôi ai ngờ đâu trễ vậy //gãi đầu//
Không phải ông chú thật, cái mặt tướng người và cộng với cái giọng này thì suy đoán nảy giờ sai bét.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Cái thằng nhóc non chẹt này thì biết cái gì mà hỏi?
Triêu Vũ Phàm đơ người quay sang cậu, hận vì không ngăn nổi thằng oách con này.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Mày gan, trời cứu mày con ạ. // quay mặt đi//
Mạnh Tiến lấy chiếc áo khoác che mặt lại xong quay qua hướng sông vờ như chẳng biết chẳng nghe gì.
Nghiêm Thành Huyền lúc này mới nhìn về hướng giọng nói phát ra, có ba con người xa lạ đang ngồi đó nhìn em, nhận được sự hiện diện bây giờ không phải 2 mà là 5 con người ở đây.
Huyền quay sang Gia Huy gương mặt đầy dấu chấm hỏi.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Ai vậy?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Bạn anh hả?
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Hả, không không quen. //xua tay//
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Nhìn giống người thành phố quá ha. //đưa mắt nhìn//
Gia Huy nhìn em cười cười rồi đưa tay níu em nhảy từ võng xuống đất.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Ờ, người thành phố.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Đến hỏi đường nhưng mà nói năng lạ lắm.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Xin lỗi, tụi tôi hơi thất lễ.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Cậu là người bản địa ở đây hả?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
À.. dạ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Chuyện là tụi tôi về thăm quê nhưng mà đi kiểu gì lạc mất tiêu..
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Về quê mà lạc là sao?
Mặt em lúc này hơi nhíu mày nhìn bọn họ. Thật là về quê không hay ăn nói gian dối?
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Trong bọn họ có người quê ở đây á Lúm, rồi đi phố làm ăn xong không về nữa nên quên luôn.
Lúc này hai bên mày em mới giãn ra một chút.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Quê mà đi không nhớ, về không biết.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Bộ không còn quen ai ở đây luôn hả?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Có quen.. nhưng mất liên lạc hết rồi. Chúng tôi hết cách, phiền chỉ cho.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Ò thế địa chỉ? nói đi tui ở đây này từ nhỏ.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Thôi Huyền..
Bọn họ nhìn Huyền e ngại không dám hé ra câu nào.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Nhìn gì?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Không có miệng hả?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
À có chứ nhưng mà..
Lúc bày rất cần một Gia Huy cầu cứu họ.. cái mặt coi bộ hiền hiền mà không hiền lắm ha.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
'Hung dữ quá vậy..'
...
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
À, ba mẹ cậu tên gì? //chỉ hạo//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Hỏi chi vậy?
Hạo cau có lên tiếng.
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Trả lời.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
An Kiến Minh
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Chắc không cần tên mẹ đâu ha?
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Cọc tánh ghê, Lúm biết không?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Họ An hả, coi bộ quen đó
...
Bọn họ nhìn chầm chầm em, gương mặt rất mong đợi.
“Tao, An Kiến Hạo.”
“Đứa nào bắt nạt em Lúm của tao, bước ra đây nói chuyện. ”
...
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Cậu //chỉ Hạo//
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Cậu tên An Kiến Hạo phải không?
Lúc này mặt họ xanh mét, ngơ ngác.
Quay sang nhìn nhau đưa mắt ra hiệu, nghe tiếng chặc lưỡi của cậu mới quay lại.
Tên kia vẫn nhìn cậu chầm chầm.
Có khi nào nhào vô đánh cậu không.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Mồm?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ừ, làm sao?
Nhận được câu trả lời mặt Thành Huyền lúc này đen còn hơn cái đít nồi.
“Em làm sao, ngã ở đâu?”
“Thôi Kẹo thương thương em mà, tí tao kêu mẹ tao quăng cái tủ đó luôn.”
Em bị cuốn vô cái suy nghĩ trong đầu, càng nghĩ mặt càng nhăn. Có khi nào chôn chân ở đây mãi không nhỉ.
“Thôi Lúm đừng khóc nhé, có Kẹo ở đây bảo vệ em mà.”
“Kẹo xin lỗi em ạ.”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
'Sao không đi luôn đi?'
“Mẹ Huyền nói là Huyền quậy quá không ai chịu thương Huyền đâu”
“Ủa có mà, An Kiến Hạo này tuyên bố lớn lên sẽ cưới Nghiêm Thành Huyền.”
“Chịu hông. ”
“Cưới là gì vậy Hạo? Huyền không biết”
“Hạo nghe ba mẹ bảo, cưới là cùng người mình thương sống cùng nhau trọn một đời người. ”
“Hạo hứa đi.”
“Không hứa, An Kiến Hạo này làm được. ”
Một người nói đùa, một người lại nhớ không sót một chữ.
...
Em vẫn chìm trong mớ suy nghĩ mắt đỏ lên, tim đập mạnh.
Không nghĩ rằng sẽ có một ngày đẹp trời gặp lại người. “Đừng có mà vác cái mặt về đây nữa. Tao gặp mày ở đâu tao đánh mày chết ở đó.”
AN KIẾN HẠO
ĐỒ THẤT HỨA.
“DÁM BỎ ĐI MÀ KHÔNG NÓI LỜI NÀO HẢ, TAO NGU TAO MỚI TIN MÀY. ”
Nhưng mà ..
“Kẹo đi rồi, ai bảo vệ em nữa? ”
...
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Huyền Huyền //lay người//
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
À hả.. à dạ?
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Gì trầm ngâm vậy em, bộ quen biết nhau hả?
Huyền nhìn thoáng qua rồi đáp.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
À, không..
Kim Gia Huy
Kim Gia Huy
Làm sao thế, ổn không?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Chắc hơi mệt nên không tập trung được thôi ạ.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Vậy có biết không bạn?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Biết, đi theo tui.
Câu nắm lấy vai Gia Huy kéo đi một mạch.
Đằng sau bọn họ cũng lấy đồ rồi đi theo.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Tên kia lạ ha, hình như biết mày Hạo ạ.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Tao thấy hình như nó ghét mày.. Hồi nhỏ chắc mày ăn hiếp nó quá nên cay tới giờ đó.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Mười năm rồi không quên thì hiểu luôn.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Mày chết chắc con ạ.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Lỡ nó dẫn tụi mình đến nơi vắng úp sọt thì sao ?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
An Kiến Hạo là một con chó.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Gì?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Kiếm chuyện phải không?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
An biểu mày.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Nảy giờ nghe tao nói gì không?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Đéo.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
MÁ.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nín họng lại.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Dạ
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Dạ
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Tại này ý.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Họ đổ tên thừa hả tồ?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tao bảo nín họng lại, bọn mày điếc hả?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ồn ào.
Vũ Phàm đi nhanh lên hai người kia, bỏ hai đứa nó nhìn nhau.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ai đạp đuôi ổng vậy?
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Chắc mệt quá nên trút giận lên bọn mình.
...
Bọn họ dừng lại ở cái nhà cuối làng. Trước mắt họ là cái cây ngô đồng già đã chết lá rụng trọc hết nhưng nó vẫn còn nguyên cây. Trên cành vẫn còn hai chiếc xích đu tiếc không còn bến đò nào nữa.
Thành Huyền dẫn họ vào trong sân nhà, chỉ vào bên cánh phải, miệng nói như rất quen thuộc.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Chổ đó trước có cây xoài nhưng bão quá nó gãy mất rồi, trái nó ngon lắm á nhưng 'Anh' về hơi muộn.
Thành Huyền nuốt nghẹn chữ kia vào trong, hơi đau thắt ở ngực.
Ngôi nhà thật ra không quá cũ chỉ bám đầy rêu xanh, nó thật sự nguyên vẹn qua mười năm mà không bị gì?
Khó tin.
Rồi em dẫn cả bọn vào trong nhà, khung cảnh trước mắt không như mong đợi.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ban đầu, thật ra không mới lắm nhưng sạch sẽ.
Phác Mạnh Tiến
Phác Mạnh Tiến
Tao đã nghĩ tới cảnh dọn cái nhà này tới đầu bù tóc rối luôn á.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ừ, anh không nghĩ có người đến dọn như này.
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hạo.
An Kiến Hạo đi sau cùng nhìn tất thảy mọi thứ, từng nơi đi qua anh điều giống như quay về làm đứa trẻ năm ấy. Vô tư hồn nhiên, nơi này thật sự có nhiều kỷ niệm đẹp thế sao anh lại quên mất vị nhà?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hạo.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
D.. ơi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Làm gì mồ hôi đầm đìa thế em // đưa khăn giấy//
Giờ đã hơn 15 giờ nên không nói đến việc nắng hay nóng vì trên đường gió rất to. Nhưng Hạo lại mồ hôi đầm đìa như thác đổ.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Dạ, em nghĩ một vài thứ.
Kiến Hạo quay sang vẫn thấy cái cậu nhóc kia nhìn mình không rời mắt, 4 mắt nhìn nhau rồi chột dạ mà quay đi.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
'Tên này, bảo quen mình. Thế sao mình chẳng nhớ gì về hắn nhỉ. '
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
'Rõ vẫn là cái tên đó, nhưng không phải người đó sao?'
...
Thành Huyền đang ngồi trên cái xích đu quay mặt vào trong bờ, đưa qua đưa lại.
Em muốn ở đây cho mát trong đó ngột ngạt lắm. Ở với ngoài lạ không quen
Bộp.
Thành Huyền nhìn cục đá nhỏ lăn từ từ đến chân em.
Ngước lên hướng bay của đá cái người à không cái thằng “Thất Hứa” đó đang bước nhanh lại cậu.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
'Nhìn gì tao móc mắt mày bây giờ.'
Tay vẫn cầm đá, quăng một viên xuống sông rồi quay qua nhìn em.
Đem từ trong túi ra hai viên kẹo hình trái tím đưa cậu.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Gì đây?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Ăn đi, cho nói chuyện ngọt ngào.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Cảm ơn, tui không thích ăn ngọt.
Cậu xạo á, cậu cực kì thích ăn ngọt đặt biệt là "Kẹo".
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Cậu dân bản địa ở đây phải không?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Ừ.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Có giới hiệu mà?
Kiến Hạo ngồi xuống chiếc xích đu còn lại, đưa đưa theo nhịp của Thành Huyền.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Tên gì?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Hả?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
‘Có cách nào giết người mà không bị bắt nhỉ? Khó ưa.’
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Tôi hỏi cậu tên gì?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Đi học cô dạy cậu như thế này à?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Không, trả lời đi.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Không, hỏi lại đi.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Tch- Thế hỏi như nào?
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Cậu ơi, mình có thể biết tên cậu không ạ.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Gì cơ..
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Không chịu à? vậy thôi nhé.. phiền cậu ra chổ khác chơi.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
C- cậu ơi, cậu có thể cho mình biết tên cậu không ạ!
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Ừ, Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm
Thành
Huyền?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
'Tên dễ thương.. người'
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
'N-người cũng vậy.'
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Còn gì không?
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
À mà cậu bao tuổi thế, hỏi tiện xưng hô thôi, đ- đừng làm khó tôi nữa.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Bằng cậu.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Cậu biết tôi lâu không.. tôi với cậu có thân không..?
Lời nói ra rồi trời cản cũng không nổi.
Top 10 câu nói vô tri nhất thời đại.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Không, từng gặp qua thôi.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
'AN KIẾN HẠO, CON MẸ MÀY.'
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
'May là không thân.'
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Thôi không phiền cậu nữa, tôi ra đây để nói vài lời thôi.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Cảm ơn Thành Huyền, không có cậu không biết giờ bọn tôi ra sao.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Ừ, không có gì.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
Tôi vào trong, cậu cũng vào đi gió lớn lắm, bệnh.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
Ừ cảm ơn, nhưng tui không dễ bệnh.
Thật ra lời của Huyền dịch ra là :
Biến
Đi
Thằng
Chó
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play