Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kisa×kijay]Em Từng Thích Anh Chưa?

Chap 1

jeu meor
jeu meor
Hé loo
jeu meor
jeu meor
🥹🤦
____
Căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng lẫn với hơi lạnh của điều hòa khiến mọi thứ như chậm lại. Vợ của Cậu nằm yên trên giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt khép hờ như đang ngủ một giấc rất sâu. Cậu ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay gầy gò ấy, cảm nhận từng nhịp run nhẹ truyền qua da thịt, mong manh như sợi chỉ buộc giữa hiện tại và nỗi lo sợ.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn lên đều, xe cộ vẫn qua lại, thế giới dường như chẳng hề biết trong căn phòng nhỏ này có một cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra. Cậu nhớ những ngày người còn khỏe, tiếng cười vang khắp nhà, những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp. Giờ đây, mọi kỷ niệm ùa về, chồng lên tiếng “bíp” đều đặn của máy theo dõi nhịp tim, nghe mà nhói lòng.
Vợ khẽ mở mắt, ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến tôi tin rằng hy vọng chưa hề tắt. Cậu siết chặt tay hơn, thầm nhủ dù có phải chờ đợi bao lâu, dù đêm bệnh viện dài đến mức nào, cậu vẫn ở đây, cùng người đi qua những ngày khó khăn nhất, chờ đến lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra, đón một ngày trở về.
kijay
kijay
em tỉnh rồi sao
kijay
kijay
Em..thấy trong người thế nào rồi..
???
???
Vợ: Em thấy ổn
???
???
Vợ :Anh trông em cả đêm , không thấy mệt chứ ạ?
kijay
kijay
À anh không sao..đâu
kijay
kijay
Anh không mệt nè..hjhj
Dưới câu "không mệt" của cậu , quầng thâm mắt đã lộ rõ dưới đuôi mắt. Làn da xanh xao,ăn không đủ bữa vì phải canh trừng người thân.Khuôn mặt vui vẻ của cậu trước kia giờ chỉ đọng lại những mệt mỏi và những suy nghĩ cần được chia sẻ
Vợ cậu mắc một căn bệnh khó chữa đã hôn mê suốt 2 năm trời và giờ đây cô chỉ mới tỉnh dậy vào 1 tuần trước
Nhà cậu bây giờ không khác gì như vô gia cư,nhà cửa xe cộ bán hết sạch để trang trải viện phí đắt đỏ cho vợ và các chi phí phát sinh khác
___
Buổi sáng đến cùng tiếng bước chân vội vã của y tá và mùi cháo nóng thoảng qua hành lang. Vợ của cậu tỉnh hơn một chút, đôi mắt mở ra chậm rãi, ánh nhìn lạc đi rồi dừng lại ở tôi như tìm một điểm neo quen thuộc. Cậu mỉm cười, dù lòng vẫn căng như sợi dây đàn, cố truyền cho người chút bình yên còn sót lại sau một đêm dài.
Bác sĩ vào phòng, giọng nói trầm và đều, giải thích từng điều bằng những câu chữ cẩn trọng. cậu gật đầu liên tục, nghe mà không dám thở mạnh. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Vợ khẽ bóp tay cậu, một cái bóp rất nhẹ nhưng đủ khiến tim cậu run lên, như một lời nhắn nhủ không thành tiếng rằng người vẫn đang cố gắng.
Cậu kể cho người nghe những chuyện ngoài kia: cây trước nhà đã ra lá non, con mèo nhỏ vẫn nằm chờ trước hiên, bữa cơm gia đình vẫn thiếu một chỗ. Người nhắm mắt lại, khóe môi cong lên rất khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng hy vọng không phải là điều gì lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là những câu chuyện vụn vặt, một cái nắm tay, và niềm tin âm thầm rằng rồi sẽ có ngày người đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng trắng toát này, trở về với cuộc sống còn dang dở đang chờ.
kijay
kijay
Vậy nên..em cố gắng nhé..?
Cô ấy khẽ mĩm cười , lắc đầu nhẹ để trả lời câu hỏi của cậu.Như một lời hứa,"mỉm cười" dành cho "anh sống hạnh phúc" và "lắc đầu" cho số phận đã định của mình
Kijay nhìn cảnh tượng trước mắt , thoáng bất ngờ vì hành động của vợ nhưng tay vẫn luôn nắm chặt bàn tay đang dần dần rời khỏi cuộc sống tươi đẹp mà đầy cạm bẫy dụ dỗ bấy giờ
Cậu nắm như ôm cả một sinh linh trong lòng , trong lòng đau như cắt không muốn người ấy rời đi lại càng không muốn người ấy đau đớn vì những buổi trị liệu đang kéo dài
Cậu nên làm gì bây giờ ?
End chap
jeu meor
jeu meor
Không toxic các nhân vật trong truyện
jeu meor
jeu meor
Nội dung là hư cấu , chỉ là tưởng tượng của tác giả!!Nghiêm cấm làm theo
jeu meor
jeu meor
Yep
jeu meor
jeu meor
NovelToon

Chap 2

-
Sau hôm đó, cậu rời bệnh viện khi trời đã xế chiều. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng cuộc sống của cậu thì lặng lẽ từ lâu. Căn phòng trọ tạm bợ nằm cuối con hẻm nhỏ, tường ẩm mốc, mái tôn kêu lộp bộp mỗi khi mưa xuống. Cậu thuê nó bằng số tiền ít ỏi kiếm được từ những ca làm thêm rời rạc, đủ để tồn tại, không hơn. Đêm nào về, cậu cũng bật đèn thật muộn, như sợ ánh sáng soi rõ sự trống trải trong căn phòng chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường cũ và một căn bếp nhỏ cùng chiếc bàn gỗ
Ba mẹ cậu đã mất hai năm trước, sau một tai nạn đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu không kịp học cách chuẩn bị tinh thần cho việc phải sống một mình. Ngày đưa tang, trời mưa rất lớn, mưa như muốn xóa hết mọi dấu vết, chỉ để lại cậu đứng giữa khoảng trống mênh mông mà lòng đau thấu tim gan. Từ đó, cậu quen với việc tự lo liệu mọi thứ, quen với những bữa ăn qua loa, quen cả cảm giác nhớ nhưng không biết gọi tên cùng ai.
Những đêm mệt mỏi, cậu ngồi tựa lưng vào tường với đôi mắt thâm quầng của mình, nghĩ về ba mẹ, nghĩ về người vợ đang nằm trong bệnh viện. Cậu nhận ra mình nên chet' quách đi cho rồi, nhưng vẫn không đủ can đảm vì những điều còn ở trên trần gian này. Có lẽ vì cậu tin, nếu còn chịu bước tiếp, thì dù chậm đến đâu, cuộc sống cũng sẽ cho cậu một lối ra. Và trong căn phòng trọ nhỏ bé ấy, giữa những khó khăn chồng chất, cậu vẫn giữ lại cho mình một điều duy nhất chưa từng mất: hy vọng, mong manh nhưng đủ để sống tiếp qua từng ngày tháng đau khổ không được ai thấu
___
Những ngày sau đó trôi qua lặng lẽ như bụi. Sáng cậu rời phòng trọ từ rất sớm, tối mịt mới về, người lúc nào cũng vương mùi khói xe và mệt mỏi. Tiền nhà, tiền ăn, tiền viện phí treo lơ lửng trên đầu như những đám mây xám, không rơi xuống nhưng cũng chẳng chịu tan. Có hôm mở ví ra chỉ còn vài tờ nhàu nát, cậu đứng rất lâu trước quầy tạp hóa, đắn đo giữa một bữa ăn đủ no và một chuyến xe đến bệnh viện.
Căn phòng trọ ban đêm yên đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Cậu nằm nhìn trần nhà loang lổ, nhớ lại những buổi tối xưa, khi ba mẹ còn ngồi ngoài hiên, gọi cậu vào ăn cơm. Hai năm rồi, ký ức vẫn sắc như mảnh kính, chạm vào là đau. Nhưng cũng chính những ký ức ấy giữ cậu ở lại với đời, nhắc rằng cậu từng được yêu thương đủ đầy, nên bây giờ phải sống cho phần đã mất ấy nữa.
___
Cuối tuần, cậu lại ghé bệnh viện. Vợ nhìn tôi, ánh mắt dịu đi khi nghe cậu kể về công việc, dù cậu chỉ kể những điều nhẹ nhất. Cậu không nói về những đêm mưa dột, không nói về nỗi sợ ngày mai. Cậu chỉ kể rằng tôi vẫn "ổn", rằng cậu đang cố gắng. Cô khẽ gật đầu, nụ cười mỏng như sợi nắng len qua cửa kính.
Trên đường về, cậu đi chậm hơn thường lệ như đang nán lại sự bình yên lâu rồi mới có. Thành phố lên đèn, mỗi ánh đèn như một lời nhắc rằng dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, vẫn có những khoảng sáng nhỏ bé dành cho ai chịu bước tiếp. Cậu khẽ siết chặt áo, bước qua con hẻm tối dẫn về phòng trọ, mang theo niềm tin giản dị: một ngày nào đó, căn phòng trắng của bệnh viện sẽ chỉ còn là ký ức, và căn phòng trọ chật hẹp này sẽ mở cửa đón một tương lai khác, không rực rỡ, nhưng đủ ấm để gọi là nhà.
"Nhưng mà em ơi ? Đời đâu như là mơ , mơ cũng chẳng thành hiện thực , cớ sao em lại phải bỏ quên em từng vui vẻ đến nhường nào?"
-Đau không?Không
-Ổn chứ?Còn sống là còn ổn.
-Bỏ cuộc đi?Còn bông hoa ấy..
End chap
jeu meor
jeu meor
Sao tui làm ki chây của tui khộ qo🥹
jeu meor
jeu meor
Tui đúng là con người độc ák

Chap 3

jeu meor
jeu meor
Tèo téo
__
Có những ngày mọi thứ dồn ép đến mức cậu không còn biết phải thở thế nào cho đúng. Tiền cạn, sức lực cũng cạn, niềm tin thì mỏng như tờ giấy ướt. Tối hôm đó, thay vì về phòng trọ, cậu rẽ vào một quán bar nhỏ nép mình trong con phố tối, nơi ánh đèn màu nhấp nháy đủ để che đi những gương mặt mệt mỏi giống tôi.
Âm nhạc vang lên nặng và trầm, như đánh thẳng vào lồng ngực. cậu ngồi một góc khuất, gọi một ly nước, chỉ để có thứ gì đó đặt trước mặt. Tiếng cười nói xung quanh xa lạ, nhưng lại khiến tôi bớt cô độc hơn căn phòng trọ im lìm. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cho phép mình buông lỏng, để nỗi buồn trôi theo nhịp nhạc.
Rồi bỗng có ai xuất hiện. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, không hỏi han nhiều, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào. Ánh mắt anh bình thản, không tò mò, không thương hại. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, đủ để tiếng nhạc lấp đầy khoảng trống.
Rồi anh ấy nói một câu:
???
???
???: Đẹp nhưng..Trông khổ thật
???
???
???: Muốn làm việc nhẹ lương cao không người đẹp?
kijay
kijay
Việc nhẹ lương cao ? Là làm gì cơ
???
???
???: Làm mấy nghề trái phép ấy
???
???
???: Như là đào tạo thành sat thu chẳng hạn?
???
???
???: Sao ? Hứng thú không
???
???
???: Lương cậu muốn bao nhiêu cũng được
kijay
kijay
T-tôi..
Nghĩ đến cảnh người thân đang cố gắng chịu đựng dày vò mà cơn đau tạo ra , những ngày mệt mỏi muốn làm một việc gì đó có tiền nhiều hơn mà chẳng biết xuất phát từ điểm nào
Muốn làm gì có ích hơn vì vậy..không chút do dự vì kiếm tiền nên phải làm những việc mà mình không thích cũng phải làm thôi!
kijay
kijay
Được..tôi làm
???
???
???:Được rồi mời cậu đi theo tôi
End chap
jeu meor
jeu meor
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play