Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dám? [Oneshot 457]-[Seong Gi Hun-Hwang In Ho].

One : Phản bội

—————
Tại một khu phố nghèo hèn, trong một con hẻm được gọi là khu ổ chuột nhất nhì của thành phố
Trước một cửa nhà nghèo hèn, sụp xuệ có vài người đang đứng bên ngoài cánh cửa
Đi vào bên trong căn nhà là một cuộc đối thoại của hai người đàn ông nhưng là hai cấp bậc khác nhau
"CHÁT!"
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Vung tay xuống//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư-...//đầu nghiêng sang một bên//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Xoay mặt lại nhìn hắn//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Lấy khăn từ trong tay áo ra lau tay//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh//
"Phịch"
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Mày dám phản bội ? //nhướng mày, mặt lạnh tanh nhìn anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Không trả lời//
Hắn là một tên cầm đầu của một tổ chức chuyên về hàng cấm, dữ liệu mật và đường dây tiền bẩn. Anh là một trong những tay sai đắc lực của hắn, anh đã theo và làm việc cho hắn được 5 năm
Trong suốt 5 năm đó, hắn chưa từng coi trọng anh thậm chí chưa từng quan tâm đến những thương tích của cấp dưới khi làm việc cho mình. Thứ hắn quan tâm là kết quả và thái độ còn quan trọng hơn hết đó là ‘Trung Thành’
Anh đã làm cho hắn vô kể các nhiệm vụ từ nhẹ nhàng đến hạng nặng nhưng hắn chưa từng để ý tới. Có lần, vì có kẻ là gián điệp đánh cắp tài liệu lan ra ngoài
Trong lúc tức giận hắn đã ném thẳng một chai rượu vang đắt đỏ trị giá lên tới hàng trăm nghìn đô lên đầu anh sau đó nhốt tất cả các kẻ khả nghi lại và mổ sống
: T-thưa ngài-..Th-thật sự không phải là tô-... //rớt đầu//
: Xin ngài tha cho chúng t-tôi..Chúng tôi thực sự không phải là kẻ phản bộ-...Ức!?-...//máu từ cổ ứa ra//
Anh đứng bên cạnh hắn, chiếc áo còn dính lại mùi rượu nồng nặc chưa kịp thay mà chứng kiến tất cả cảnh tương kinh khủng mà hắn gây ra
Hắn là con quỷ
Một con quỷ đội lốt người đang bên cạnh anh, anh không thể nào ở lại đây thêm được nữa. Vì anh biết, kẻ gián điệp kia sẽ sớm bị phát hiện, không ai có thể qua mặt được hắn.
Tối đó, anh đã bỏ trốn và chạy đến một thành phố xa xôi, sống trong khu ổ chuột ẩn danh mình vào các con nghiện, kẻ ăn mày, con nợ
Vài ngày sau
Đúng như anh nghĩ, hắn thật sự đã biết được kẻ gián điệp lúc đó là ai.
Chính là anh..Anh là kẻ phản bội mà hắn gai mắt
Hắn đã tìm đến tận nơi mà anh đang lẩn trốn trước sự bất ngờ của anh. Rõ ràng là anh đã trốn kĩ lắm rồi?
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Tại sao mày lại chọn phản bội ? //bắt chéo chân//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Nhếch môi//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Tại tao đ*o ưa mày đấy thằng chó //ngồi dậy dựa lưng vào tường đối diện hắn//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Còn muốn nói gì nữa không? //đứng dậy//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Tao có gì để nói với mày à ? //nhíu mày//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Cười khẩy//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Búng tay một cái// Lôi đi
: Dạ vâng! //bước vào trong lôi anh đứng dậy//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Đ*t mẹ buông tao ra!! //vùng vẫy//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Con mẹ n-... //bị bịt thuốc mê//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư...//dần nhắm mắt, không đứng vững//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Đem về phòng tao //nói với tay sai, bỏ đi//
: Dạ //kéo anh đi//
———
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Mở lim dim mắt, dần tỉnh dậy//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...!? //nhận ra gì đó, bật dậy//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Nhìn xung quanh phòng//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
"Chết tiệt..Sao mình lại trong phòng nó?"
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Khựng lại//...?
Anh khựng lại nhìn lên bức tường trong phòng hắn
Anh trợn tròn mắt không tin được những gì đang xuất hiện trước mặt mình. Có mấy chục có khi là trăm tấm hình của anh được dán lên tường
Tên tuổi, sở thích, hoàn cảnh gia đình, các khoảng khắc ăn uống, làm việc thậm chí là lúc anh đang tắm...Các thông tin của anh còn được viết lên bức tường rộng lớn
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
"Cái đ*o gì vậy..."
"Cạch!"
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Bước vào//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nhìn thấy anh đang đứng ngay trước những tấm hình//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
M-mày...//lùi lại//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Sao nào~ //Khoá cửa lại, tiến tới//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Sao mày d-dám chụp lén tao...?
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Không trả lời tiến nhanh tới chỗ anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Đứng yên!! //lùi lại//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nắm lấy cổ tay anh kéo lại vào lòng mình//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư?...//cựa quậy// Con mẹ nó bỏ ra-...Ưm?
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Hôn ngấu nghiến vào môi anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Vùng vẫy//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Cắn vào môi anh một phát rồi liếm hết máu//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
ƯM!?..//Vùng vẫy cố đẩy hắn ra//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nhả ra// Ha...
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Má mày! //giơ tay lên định đấm hắn//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Bắt lấy tay anh, đẩy anh xuống chiếc giường ngay đó//
"Phich!"
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Đè anh xuống//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
A?...//bất ngờ//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Em có biết tại sao lại không giết em không //cúi xuống thì thầm vào tai anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Anh-em? Lần đầu tiên nó xưng hô kiểu này*
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
K-không
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Vì em là ngoại lệ~...Những lúc em tắm, em ngủ, em thay đồ, em ăn và em nói chuyện với những người khác
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư...//kích động//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Yên nào...//giữ chặt anh// Tất cả đều làm anh mê mệt //liếm tai anh// Anh đã cố kìm nén trước những lần chạm vô tình của em...
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Vậy mà em nhởn nhơ không quan tâm đến anh...Giờ còn là phản bội của tổ chức
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Câm mồm!! //vùng vẫy//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Nằm yên! //gằng giọng// Bây giờ phải trả giá cho những gì mình làm đi!
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Nằm đây và rên cho tao nghe! //ghì chặt hai cánh tay anh xuống giường//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Cúi xuống liếm qua môi anh// Ngoan nào~...Anh đang nhẹ nhàng đấy...
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư...//run// K-không lẽ mày tính...?
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Ừ! //ngồi thẳng dậy tay từ từ gỡ cúc áo//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Ngoan thì còn nhẹ..Hư thì đừng trách tại sao!
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Đ-đừng đừng đụng vô tao //sợ//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Hôn trái cổ anh, thì thầm//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
"Ngoan anh thương~..."
...
End
T/g
T/g
Lần đầu viết kiểu này...

Two : Tù nhân

——————
“Toàn tuyên án”
“Bị cáo Seong Gi Hun, có hành vi vận chuyển hàng cấm trong một thời gian”
"Toàn tuyên án phạt tù 7 năm!!"
——————
"Lạch-cạch!"
| NVP |
| NVP |
//Mở cửa phòng giam 001//
| NVP |
| NVP |
Vô đi //né sang một bên//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Bước vào, quay lại về phía quản ngục//...//chìa tay đang bị còng ra//
| NVP |
| NVP |
...//mở còng cho anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Bước vô//
| NVP |
| NVP |
//Khoá phòng giam lại//
"Leng keng...Cạch!"
- : Một tên mới nữa sao ? //đứng dậy//
- : Ha..Thằng cu //khoác vai anh// Tội gì mà vào đây ?
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Quay sang mặt lạnh tanh nhìn gã// Chuyển hàng lậu
- : Thằng này khá phết nhờ //đập đập vai anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Không quan tâm//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Liếc nhìn sơ qua căn phòng// *Một, hai, ba...*
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Quay sang gã// *Tên này và mình nữa là năm*
- : Sao nhìn gì ? Có gì thắc mắc cứ hỏi tụi này
- : Bọn tao đây hoà đồng lắm //cười thích thú//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Phòng này chỉ có năm người thôi sao ? //không thèm nhìn gã//
- : Sáu mới đúng em ạ!
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Tôi đếm rồi chỉ có năm thôi mà ?
- : À..Còn một người nữa nhưng đang trong nhà vệ sinh rồi //chỉ tay về phía nhà vệ sinh trong phòng//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Nhìn theo ngón tay gã//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Bỏ đi xuống một góc phòng ngồi//
...
Cạch
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Tóc còn rũ ướt bước ra khỏi nhà vệ sinh//
- : Anh-..Anh ạ //cúi đầu//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Ngồi ôm gối, cuộn tròn trong góc//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Ai? //nhìn về phía anh//
- : Dạ người mới, nó vào đây do chuyển hàng cấm
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Mấy năm? //quay sang nhìn đàn em//
- : Em-..Em không biết ạ
- : //Đi ra chỗ anh lôi anh dậy//
- : //Nói nhỏ vào tai anh// "Chào đại ca đi"
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...? //Nhướn mày//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Đ*o! //nhếch môi//
- : //Chết lặng//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Bỏ đi //phủi phủi tay//
- : //Buông anh ra//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Trở lại chỗ cũ, ngồi xuống ôm gối, gục mặt xuống//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Ngồi ngay chỗ đám tù nhân khác, chăm chú nhìn anh//
Tuần thứ nhất
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Ngồi ăn trong góc phòng//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Vừa ăn vừa nhìn anh//
- : Dạ em mời đại ca //đưa miếng sườn vào bát hắn//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nhìn xuống bát cơm đầy thịt do đám đàn em để vào//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Cho nó đi //đá mắt về phía anh//
- : D-Dạ?...
- : Dạ vâng...
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Cặm cụi ngồi ăn//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...!? //ngước lên//
- : Ăn đi //đặt miếng sườn vào bát của anh// Đại ca cho mày đấy
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Nhìn sang hắn//...//Ngoẳn lại nhìn gã//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Cám ơn...
Tuần thứ hai
Trong giờ ra sân của các tù nhân, khắp cả sân rộng rãi, chỗ nào phạm nhân cũng ngồi theo một chùm thì chỉ có riêng anh là ngồi một mình ở ngay chiếc ghế gỗ
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Hí hoái nghịch cọng cỏ dưới đất//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*7 năm lận luôn sao...*
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Mình hối hận quá...*
Phịch
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư!?...“Đ*t mẹ cái gì vậy”
 | Tù nhân khác |
| Tù nhân khác |
//Ném cát vào đầu anh//
 | Tù nhân khác |
| Tù nhân khác |
Haha nhìn thằng ngu đấy ngồi một mình kìa
 | Tù nhân khác |
| Tù nhân khác |
Khác gì mấy đứa thiểu năng không ? //Cười đùa với các tù nhân bên cạnh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Má nó...Mình không muốn gây sự chút nào hết...*
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Cúi đầu nghịch cọng cỏ tiếp//
 | Tù nhân khác |
| Tù nhân khác |
//Thấy anh nhịn định ném cát tiếp//...!?
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Giữ tay gã lại// Cút! //lườm gã//
 | Tù nhân khác |
| Tù nhân khác |
Aa...Anh-anh...//bị đàn em của hắn lôi ra chỗ khác//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Ngước lên// Cám ơn...
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nhìn anh rồi bỏ đi//
...
Tuần thứ ba
Trong phòng giam bây giờ đã không còn ánh đèn nào, chỉ có một chút ánh sáng từ đèn bên ngoài cổng chiếu vào
Ngoài hắn ra, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, kề cả anh
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Ngồi bên cạnh đệm của anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
"Ư.." //Run người//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Nhìn thấy, với tay qua cái chăn của mình rồi đắp cho anh//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Nhìn anh, liếm môi// *Ngon...*
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Bỏ về đệm đi ngủ//
Tuần thứ bốn
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Đang ngủ// Hưm... //Trở người//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nhìn anh// *Chết tiệt sao lại phát ra cái âm thanh đấy chứ..* //Nhìn xuống đũng quần đã căng lên//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
*Mẹ kiếp* //Đứng dậy vô nhà vệ sinh//
Cạch
- : //Tỉnh giấc// *Đại ca làm gì mà giờ này còn chưa ngủ thế...*
"Ha..."
Tuần thứ năm
- : //Xì xào bàn tán về hắn mỗi đêm//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Say giấc//...
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Chui vào chăn của anh//
- : //Tròn mắt chứng kiến//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nhìn về đám đàn em// "Suỵt.." //làm hàng động cắt cổ//
- : //Hiểu ý, quay hết mặt vào góc tường//
- : Không lẽ đại ca là...
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Đè lên người anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư? //cảm giác bỗng nhiên nặng nề//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Lờ mờ tỉnh giấc//...!??
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
C-cút ra! //giãy dụa//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Dụi vào hõm cổ anh cắn// "Ực...Ha..."
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Aaaah!! //cố đẩy vai hắn ra//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
"Im lặng là tốt nhất" //lẩm bẩm bên tai anh//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Thẳng người dậy, kéo quần xuống//
...
"Ư...Aa..."
"Ưgh...Đừng...Thằng c-chó.."
"Ức~... Aa..."
Sáng hôm sau
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Trốn trong chăn, nhíu mày nhẹ// *Đau quá...*
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Thật kinh tởm..*
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nằm bên cạnh anh, giật chăn anh ra//
Phịch!
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư!?...//Giật mình//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Ngồi dậy, kéo anh vào lòng mình//...
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Hoảng loạng// Mẹ mày bỏ ra! //vùng vẫy//
- : ...//Thấy nhưng không giám hó hé//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Hôn má anh// Đừng để tao nói lại //lạnh giọng//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Giãy dụa// Tao không phải thứ gay lọ như mày thằng khốn!
Chát!!
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ức!...//Mặt xoay sang một bên//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Nâng cằm anh lên//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Aah...
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Hôn nhẹ môi anh// Từ giờ mày chỉ được phép sở hữu của một mình tao
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
M-mẹ mày...Tại sao lại là tao? //run//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Cúi xuống tai anh//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
"Vì mày ngon~"
...
End

Three : Kẻ Bệnh Hoạn

Trong đêm mưa tầm tã, anh bước đi trên con đường vắng lạnh người sau khi tan ca ở một tiệm siêu thị nhanh
“Cạch”
Tiếng mở cửa đầy mệt mỏi kéo theo thân xác lờ đờ vì đi sớm về muộn để kiếm tiền trang trải cho mẹ và anh
“Bịch bịch bịch”
Từng bước chân nhỏ nhẹ đi lên cầu thang gỗ tiến về phòng của bản thân
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Chắc là mẹ đã ngủ rồi* //đứng trước cửa phòng bà//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Kéo nhẹ ra, ló đầu vô//
NVP
NVP
...//Nhắm nghiền mắt, ngủ say//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*An tâm hơn rồi...* //Rụt đầu ra, đóng cửa lại//
“Phịch!”
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
"Ah...haa" //Ngã lưng xuống giường//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Ngày mai không có ca..Mình không thể nghỉ ở nhà khi chưa có tiền được* //vò tóc//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Mệt quá...* //vớ lấy điện thoại//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Mở ra, nhìn thấy vài tin nhắn gửi từ 2h trước của bạn mình//
Lim Jung Hyuk
Lim Jung Hyuk
📲 : Alo về chưa
Lim Jung Hyuk
Lim Jung Hyuk
📲 : Nãy tao có qua nhà mày mà không thấy mày
Lim Jung Hyuk
Lim Jung Hyuk
📲 : Chắc mày chưa về
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Haiz...//Thở dài//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
📲 : Vừa về
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
📲 : Mày lại qua biếu đồ cho mẹ tao à
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
📲 : Nợ mày nữa rồi..
Lim Jung Hyuk
Lim Jung Hyuk
📲 : Khỏi trả tao biếu mẹ mày chứ có biếu mày đâu
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
📲 : Tao cám ơn
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
📲 : Thôi ngủ đây
Lim Jung Hyuk
Lim Jung Hyuk
📲 : Ngủ đi ngủ đi
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Hạ điện thoại xuống//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Nhờ có nó mà mình đỡ phần nào tiền cơm nước gia đình thật...Nhưng mà áy náy quá...*
"Ting~"
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Xem điện thoại//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...!? //Tròn mắt nhìn vào màn hình//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Trả lời rồi cười tủm tỉm//
——
Sáng hôm sau, anh dậy sớm chỉnh tề lại quần áo cho lịch sự và vừa vặn cho công việc ngày hôm nay
Thì ra bài đăng tìm việc làm trong ngày của anh đã có người chú ý tới. Họ nói công việc đơn giản là trông trẻ hết ngày, anh suy nghĩ rồi liền đồng ý
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Đeo túi xách lên vai//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Sau hôm nay mình sẽ kiếm được kha khá hơn những ngày khác rồi //cười mỉm//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Chắc là trẻ cũng khó bảo lắm đây nên mới nhiều tiền một giờ
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Ngồi trên taxi, nhìn ra cửa sổ// *Chỗ gì đâu mà vắng òm...*
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Đi còn xa xôi nữa chứ*
“Kít”
| NVP |
| NVP |
//Ngoảnh lại phía sau//
| NVP |
| NVP |
Đã gần đến nơi thưa anh..Nhưng chỗ này gồ ghề quá tôi không thể chạy xe tiến thêm vào trong
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Không sao dù gì đi bộ cũng không lâu lắm, tôi sẽ đi bộ //xua tay//
| NVP |
| NVP |
Chúng tôi thực sự xin lỗi
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Của tôi hết bao nhiêu vậy ? //mở ví tiền ra//
———
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Dừng chân trước cổng nhà to hoành tráng nhưng lại vắng tanh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Phù...//lau mồ hôi trên trán// Mãi mới tới
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Ấn chuông//
“Ting tong”
//Cửa tự động mở ra//
Khi bước chân vào căn biệt thự biệt lập đó, thứ chào đón anh không phải là phụ huynh và đứa trẻ nào, mà là một cú chích điện tê dại sau gáy
Khi tỉnh dậy, Gi Hun thấy mình nằm trên một chiếc giường sắt lạnh lẽo trong một căn hầm nồng nặc mùi thuốc sát trùng
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...? //Tay xoa nhẹ gáy, ngơ ngác nhìn xung quanh//
Cánh cửa thép rít lên, một người đàn ông bước vào. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc tạp dề y tế màu xanh sẫm bên ngoài áo sơ mi đen. Gương mặt gã sắc lạnh, đôi mắt không chút cảm xúc, nhìn Gi Hun như nhìn một khối thịt trên bàn cân
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Cầm một tập hồ sơ, lật từng trang//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Seong Gi Hun. 24 tuổi. Nhóm máu O. Chức năng gan, thận hoàn hảo. Không tiền sử bệnh lý. “Một món hàng loại A”
Gi Hun run rẩy, giọng lạc đi. Anh lùi lại phía sau đôi mắt toát rõ ra sự sợ hãi nhìn về phía người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi trước mặt mình
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Anh... anh muốn gì? //Run//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Tiền sao? Tôi không có tiền... //nhìn xung quanh, không còn thấy túi xách của mình nữa//
Hắn tiến lại gần, không đánh đập, chỉ dùng đôi bàn tay đeo găng cao su bóp chặt cằm anh, ép anh há miệng để kiểm tra răng và niêm mạc
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
"Ah a.." //kêu khẽ//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Ánh mắt lạnh lùng quét qua cơ thể anh như một món hàng sắp được tháo dỡ//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Tốt //ghi vào tập hồ sơ//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Đóng tập hồ sơ lại, đá mắt lên nhìn anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
"Ư..." //Run sợ//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Tôi không cần tiền của cậu. Tôi cần thứ bên trong cơ thể cậu
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Đừng hy vọng vào việc trốn thoát. Ở đây, cậu chỉ là một con số trong danh sách chờ phẫu thuật //Quay lưng, bỏ đi//
“Cạch!”
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
M-Mình.. //Hoảng loạng nhìn xung quanh bốn bức tường như đang cố tìm một kẽ hở//
——
Hắn thiết lập một chế độ kiểm soát cực đoan để đảm bảo “hàng” luôn ở trạng thái tốt nhất
Gi Hun phải ăn đúng những gì hắn đưa. Hắn chạm vào cơ thể anh một cách máy móc, không có sự mơn trớn, chỉ có sự kiểm tra kỹ thuật. Mỗi khi anh gào thét hay phản kháng, hắn sẽ trói chặt anh lại và tiêm thuốc an thần. Hắn nhìn Gi Hun lịm đi với sự thờ ơ tuyệt đối.
Thỉnh thoảng, In Ho sẽ mang vào phòng những thiết bị y tế sáng loáng
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Đừng để mình bị sụt cân //thì thầm, tay lướt nhẹ trên bụng của anh, nơi sẽ định rạch nhát dao đầu tiên//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Nếu chất lượng nội tạng giảm xuống, tôi sẽ phải lấy nhiều thứ hơn từ cậu để bù vào tổn thất
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
"Ưgh..." //cả người run lên theo từng cái chạm của hắn//
...
Ở một nơi nào đó, mẹ anh đã lo lắng cho đứa con trai của mình qua một đêm anh không về nhà, Jung Hyuk chưa hề biết chyện gì khi chỉ mới một ngày không thấy tin nhắn của bạn mình
NVP
NVP
...//Vừa rửa chén, trong lòng lại thấp thỏm//
———
Sau 3 ngày bị giam cầm, hắn đột nhiên không xuất hiện vào đúng giờ ăn. Tiếng ho sặc sụa phát ra từ phía hành lang. Một lúc sau, hắn bước vào phòng, gương mặt tái nhợt, bước chân loạng choạng. In Ho đang bị một cơn sốt cao hành hạ do nhiễm trùng vết thương cũ trong một lần giao dịch thất bại
Hắn cố gắng tiến đến chỗ Gi Hun để tiêm thuốc khống chế như mọi khi, nhưng chưa kịp cầm lấy ống tiêm, hắn đã đổ gục xuống ngay cạnh mép giường sắt, bất tỉnh nhân sự. Chùm chìa khóa căn hầm rơi ngay dưới đất ngay trước mắt Gi Hun
-Vài giờ sau-
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Mệt mỏi mở mắt dậy//
Thứ đầu tiên hắn thấy không phải là trần nhà lạnh lẽo, mà là gương mặt hốc hác của Gi Hun đang ngủ gật bên cạnh, tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn ẩm
Hắn liếc nhìn chùm chìa khóa đã nằm trên góc giường. Một sự chấn động nhẹ chạy qua thâm tâm hắn
Hwang In Ho
Hwang In Ho
*Tại sao cậu không chạy ?*
Hwang In Ho
Hwang In Ho
*Con mồi lại cứu kẻ đang muốn săn mình sao ?* //nhíu mày//
-Quay lại vài giờ trước-
“Leng keng..”
Tiếng rơi rớt của chùm chìa khoá nằm dưới đất ngay trước mắt anh
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...!! //Giật thót nhìn người đang khuỵ xuống ngay bên cạnh mình//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
... //Vội đứng dậy, tiến tới lụm chùm chìa khoá//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Phải nhanh lên, nhanh lên*
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Chạy đến phía cửa, run rẩy mở chìa khoá//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Ưgh...Ư-.. //cả người co giật, mồ hôi đổ ra như tắm//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...? //Ngoẳn lại phía sau, nhìn thấy tình trạng của hắn//
Anh có thể lấy chìa khóa và chạy trốn. Đó là cơ hội duy nhất. Nhưng khi nhìn thấy hắn đang co giật, mồ hôi đầm đìa và hơi thở khó nhọc, bản tính của một người hiền lành, ngây thơ đã ngăn anh lại. Gi Hun không thể bỏ mặc một người đang hấp hối, dù đó là kẻ đã bắt cóc mình
-Trở lại hiện tại-
Khi Gi Hun tỉnh dậy, anh sợ hãi lùi lại, chờ đợi một trận đòn hay sự trừng phạt. Nhưng hắn chỉ im lặng nhìn anh. Hắn đứng dậy, nhặt chùm chìa khóa đang để trên giường lên, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi phần tàn nhẫn
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Cậu ngu ngốc lắm Gi Hun. Lúc đó là cơ hội duy nhất để cậu sống sót //ánh mắt đen láy nhưng có chút lay động//
Những ngày sau đó, hắn vẫn kiểm soát Gi Hun, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh bắt đầu có sự thay đổi. Hắn không còn nhìn vào vùng bụng để tính toán nhát dao mổ, mà bắt đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của Gi Hun
...
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Ngồi trên giường kiểm tra nhịp tim cho anh//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Bỏ máy nghe xuống, đặt tay lên ngực trái anh một lúc lâu//
Dừng tay lại ở ngực trái của anh. Hắn không nghe nhịp tim để kiểm tra sức khỏe món hàng nữa, hắn đang lắng nghe sự sống của người đã cứu hắn
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Tay trượt lên gò má anh, xoa nhẹ//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
A-Anh... //Run nhẹ//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Cậu làm hỏng quy tắc của tôi rồi Gi Hun... //thì thầm, ánh mắt nhìn anh đã thay đổi//
Sau đó hắn rời đi, trở về phòng của mình In Ho ngồi trước máy tính, ngón tay gõ nhịp nhàng lên bàn phím. Hắn gửi một thông báo cụ thể cho khách hàng và tổ chức
"Món hàng số 456 đã tử vong do sốc thuốc an thần. Nội tạng không còn giá trị sử dụng. Đã tiêu hủy."
Hắn chấp nhận đền bù một khoản tiền lớn để dập tắt mọi sự nghi ngờ. Từ giây phút này, trên danh nghĩa, Seong Gi Hun đã chết. Anh không còn tồn tại trong bất kỳ hồ sơ nào của thế giới bên ngoài
In Ho thay đổi hoàn toàn không gian căn hầm. Những thiết bị y tế lạnh lẽo bị dọn đi, thay vào đó là một chiếc giường nệm êm ái, những cuốn sách và cả một chiếc tivi không có kết nối internet. Nhưng sự tự do trong bốn bức tường của anh bị hắn gói lại bằng sợi dây xích với đầu giường
Sợi dây xích đủ ngắn để anh không bao giờ chạm tới được cánh cửa thép dù chỉ một lần
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Cậu không còn là món hàng nữa Gi Hun //ngồi bên mép giường, tay xoa nhẹ má anh//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Cậu là của tôi, chỉ một mình tôi biết cậu còn sống
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...? //Dương ánh mắt phân vân nhìn về hắn//
Anh biết mình đã thoát chết nhưng đồng thời anh đã lạc vào vòng vây biến thái của hắn
In Ho bắt đầu bộc lộ sự chiếm hữu bệnh hoạn. Hắn không yêu Gi Hun theo cách thông thường, hắn yêu anh như một đứa trẻ yêu một con búp bê do chính mình tự làm
——
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Ngồi trên đùi hắn, run rẩy ăn từng miếng cháo//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Ngoan lắm...//Xoa đầu anh, tay còn lại để ở eo anh giữ anh ngồi xuống đùi mình//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Xoay người nhẹ lại phía hắn// T-Tôi ăn xong rồi anh In Ho
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Ừm.. //Tiến tới định hôn má anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Rụt lại một chút, đôi mắt đã ngấn nước// Đ-Đừng...
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
In Ho anh không thể nhốt tôi thế này mãi. Tôi còn mẹ, còn cuộc sống...
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Đôi mắt tối lại, lấy tô cháo đặt sang bên khác//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Bóp chặt hai tay anh kéo mạnh lại về phía mình//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư...!! //ngã người theo//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Mẹ cậu đã nhận được tiền bảo hiểm tử tuất của cậu rồi
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Bà ấy sẽ sống tốt. Còn cuộc sống của cậu? Nó đã kết thúc ở đây rồi. Đừng nhắc đến ai khác ngoài tôi!
Hwang In Ho
Hwang In Ho
"Nếu không tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho họ" //tiến sát lại mặt anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Sợ hãi, bất lực rơi nước mắt nhìn hắn đang ngậm lấy môi mình//
Một tuần sau, dù hắn đã làm giả hồ sơ tử tuất và gửi tiền đền bù, mẹ của anh vẫn không tin con mình đã chết một cách mờ ám như vậy. Bà dùng số tiền đó để thuê một thám tử tư và tự mình đi khắp các khu ngoại ô nơi Gi Hun từng đi
Tình cờ, bà xuất hiện gần khu biệt thự biệt lập của In Ho vào một buổi chiều tối, cầm tờ rơi có hình Gi Hun cười rạng rỡ thời còn là sinh viên, hỏi thăm những người giao hàng quanh đó
Bên trong căn hầm, hắn đang trên giường đè hai tay anh xuống mà khống chế anh. Hắn cúi xuống hôn hít và liếm láp cổ anh mặc cho anh vùng vẫy xin tha
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh rồi cắn lên//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ư...Ức!-...Đừng đừng..Hức //bất lực trước người nằm trên//
"Có ai thấy con trai tôi đâu không. Seong Gi Hun...Thằng nhóc đã mất tích hơn gần 2 tuần rồi..."
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Khựng lại//
Gi Hun khựng lại. Toàn thân anh run bắn lên. Cái tên đó, giọng nói đó. Anh biết người mẹ của mình đang ở đây và quá gần anh
Ký ức về căn nhà nhỏ thơm mùi cơm kim chi và nụ cười của mẹ ùa về, đối lập hoàn toàn với mùi thuốc sát trùng và sự chiếm hữu ngột nạt của In Ho
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Mặt tối sầm lại và thừa biết anh đang nghĩ về mẹ//
Hắn ngay lập tức tắt hệ thống âm thanh và gì chặt vai anh xuống
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Đừng nghe! Đó không phải là thật. Cậu đã chết với thế giới đó rồi!
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Chỉ có ở đây với tôi cậu mới được an toàn! //Cúi xuống hôn mạnh bạo lên đôi môi đang run lên của anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Mẹ kiếp..* //nhíu mày//
Gi Hun đẩy In Ho ra. Thoải mái chạy với đôi chân đã được gỡ xích ra khi hắn chuẩn bị cưỡng bức anh. Anh lao về phía cánh cửa thép, cào cấu vào mặt kim loại lạnh lẽo
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Mẹ... Mẹ ơi! Con ở đây! //đập mạnh lên cánh cửa//
Nhưng âm thanh của anh chỉ dội lại trong căn phòng cách âm tuyệt đối. In Ho từ phía sau ôm ghì lấy anh, quật anh xuống sàn nhà. Hắn đè nghiến anh xuống, hơi thở phả ra đầy sự đe dọa
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Cậu muốn ra ngoài đó sao, để bà ấy thấy cậu trong bộ dạng này?
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Cậu nghĩ bà ấy sẽ sống nổi khi thấy con trai mình trở thành một con búp bê tình dục không? //gằng giọng//
Hắn lấy điện thoại ra, mở camera cổng cho Gi Hun thấy hình ảnh bà mẹ già đang lảo đảo bước đi trong mưa, trông bà gầy yếu và tiều tụy hơn bao giờ hết
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Nếu cậu im lặng và ngoan ngoãn, tôi sẽ cho người đưa bà ấy về và chăm sóc bà ấy bí mật suốt đời
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Nhưng nếu cậu dám gây ra tiếng động nào nữa... //rút súng ra đặt ngay bên cạnh anh//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Tôi sẽ cho cậu đi gặp cái xác của bà ta ngay lập tức!
Anh nhìn vào màn hình, thấy bóng lưng của người mẹ già, anh suy sụp đành phải cắn răng chấp nhận
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Gật đầu, nước mắt dần ứa ra//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
...//Nhìn anh, nhếch môi//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Sự lựa chọn khôn khéo~ //Cúi xuống liếm giọt nước mắt của anh//
In Ho tận hưởng sự phục tùng này một cách say đắm. Hắn không còn cần dùng đến bạo lực hay những lời đe dọa, vì hắn biết chỉ cần một câu nói về người mẹ của anh là anh sẽ ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói và những gì hắn muốn
-1 Tháng sau-
In Ho trở về sau một cuộc giao dịch đẫm máu. Hắn không chỉ mang theo mùi thuốc súng, mà cả cơ thể hắn đang bốc hỏa bởi một loại dược chất cực mạnh mà đối thủ đã lén hạ độc trong rượu
“RẦM!”
Cánh cửa phòng bật mở đầy bạo lực. In Ho đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu
Gi Hun đang đọc sách trên giường, giật mình hoảng sợ làm rơi cả cuốn sách trên tay. Anh chưa bao giờ thấy hắn mất kiểm soát đến mức này. Chưa kịp để anh lên tiếng, In Ho đã lao đến vứt quyển sách vào một góc rồi đè nghiến anh xuống
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
In Ho... anh bị làm sao thế? Buông tôi-... //bị hôn lấy//
Bàn tay nóng rực của hắn luồn vào trong áo, lùng sục khắp cơ thể anh với một sự gấp gáp điên cuồng. Hắn nhấc bổng anh lên, xé toạc lớp vải mỏng manh, để lộ làn da trắng ngần giờ đây đang run rẩy dưới sức nóng từ cơ thể hắn
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Vùi đầu vào cổ anh, cắn mạnh rồi hôn vào từng nơi//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ah...Ức!?...//Nắm vào vai hắn//
Dưới tác động của thuốc, lực tay của In Ho trở nên không thể kiểm soát. Hắn lật ngược Gi Hun lại, ép anh đối diện với tấm gương lớn trong phòng
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Nhìn đi, Gi Hun... nhìn xem cậu đang thuộc về ai //thì thầm rồi cắn nhẹ lên tai anh//
Hắn thô bạo xâm nhập mà không có bất kỳ sự chuẩn bị dịu dàng nào. Gi Hun thét lên, những ngón tay bấu chặt vào ga giường đến mức móng tay bật máu. Sự va chạm mạnh bạo và dồn dập khiến tâm trí Gi Hun hoàn toàn vỡ vụn. Mỗi nhịp thúc của In Ho như muốn đóng đinh anh vào chiếc giường này, vào cuộc đời của hắn
Anh ngửa cổ ra sau, bất lực đón nhận những cú thúc điên cuồng của hắn, tiếng rên rỉ của anh vang vọng khắp căn phòng kín
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Gọi tên tôi...Nói cậu là của tôi.. //thúc mạnh vào trong anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ahh...Tôi..Tôi là của...Ức-...Của anh..In Ho
In Ho rùng lên như vừa được tiêm một liều kích thích, siết chặt lấy eo Gi Hun đến mức để lại những vết bầm tím rõ rệt. Hắn xuất toàn bộ sự điên cuồng vào sâu bên trong cơ thể anh, đánh dấu sự chiếm hữu tuyệt đối một lần nữa bằng một cách thức tàn nhẫn nhất
Căn phòng trở lại với tiếng thở dốc nặng nề. In Ho đổ ập xuống người Gi Hun, đầu vùi vào hõm vai anh
Anh nằm đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cơ thể rã rời với những dấu vết hoen ố của trận làm nhục đầy đau đớn
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Ôm chặt lấy anh// Tôi sẽ không bao giờ để ai chạm vào cậu nữa..
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Cậu là liều thuốc duy nhất của tôi //thều thào bên tai anh rồi hôn lấy đôi môi còn vương lại vết máu của anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ưm-... //nheo mắt//
Trong suốt hai tuần tiếp theo, Gi Hun thay đổi hoàn toàn. Anh không còn khóc lóc hay phản kháng. Anh ngoan ngoãn phục vụ In Ho và thể hiện sự lệ thuộc tuyệt đối. Điều này khiến In Ho bắt đầu chủ quan. Hắn tin rằng mình đã bẻ gãy được linh hồn anh. Hắn bắt đầu nới lỏng sự cảnh giác, thỉnh thoảng để chìa khóa xích của Gi Hun trên bàn gỗ trong phòng khi hắn đang thưởng thức rượu vang và ngắm nhìn anh
Gi Hun đã bí mật nhặt được một mảnh kim loại nhỏ từ chiếc điện thoại do một lần anh làm vỡ quơ tay đụng trúng trong lúc hắn cưỡng chế anh. Mỗi đêm khi hắn ngủ say sau những cuộc hành lạc dồn dập, anh lại âm thầm mài giũa mảnh kim loại đó vào cạnh sắc của cục đá nặng nề tượng trưng trên bàn gỗ
Anh đã học cách mở ổ khóa xích cổ chân từ những lúc quan sát hắn thao tác
Vào một đêm bão lớn, sấm sét làm hệ thống điện của biệt thự chập chờn đó chính là cơ hội duy nhất
Khi In Ho vừa xong một trận "mây mưa" và chìm vào giấc ngủ sâu khi trong phòng có tiếng nhạc nhẹ nhàng, anh nhanh chóng dùng mảnh kim loại đã mài sắc mở khóa chân. Anh đau đớn đến run người nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng động
Anh lấy chiếc chìa khoá hắn hờ hững để trong tủ mà mở cánh cửa thép ra
Tiếng sấm sét của trời mưa và tiếng nhạc trong phòng gần như lấn át tiếng cửa giúp anh bỏ trốn
Gi Hun không đi theo lối cửa chính. Anh biết hắn đã cài đặt hệ thống báo động. Anh leo qua đường ống thông gió cũ của lối hầm nơi mà hắn luôn nghĩ rằng quá hẹp để một người lớn có thể chui qua
Những cạnh sắt sắc nhọn của đường ống cứa vào da thịt anh, máu chảy dọc theo cơ thể trần trụi chỉ khoác vội chiếc áo sơ mi rộng rãi của In Ho, nhưng anh không dừng lại nói đúng hơn là anh “không thể” dừng lại
Khi vừa thoát ra ngoài bìa rừng, tiếng chuông báo động của biệt thự đột ngột vang lên xé toạt màn đêm. In Ho đã thức giấc
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Gi Hun!! Mày quay lại ngay lập tức trước khi tao bắt được mày! //hắn gầm lên vang vọng khắp biệt thự//
Anh chạy điên cuồng trong cơn mưa tầm tã, chân trần dẫm lên gai nhọn và đá sắc
Anh nhìn thấy ánh đèn pha của một chiếc xe tuần tra phía xa có lẽ là do gã thám tử tư đã điều tra ra gì đó và báo cảnh sát. Bên cạnh đó còn có cả người tài xế lần trước đã trở anh đến đây
In Ho đuổi sát nút phía sau, hắn cầm súng, gương mặt biến dạng vì bị phản bội
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Tao sẽ giết mày! Mày không được phép rời xa tao! //nổ súng về phía anh//
“ĐOÀNG!”
Đoàng! Một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua vai anh
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
AHH!.. //ôm lấy vai mình//
Nhưng chính tiếng nổ súng đó, đã lực lượng cảnh sát ập đến. Những ánh đèn pha cực mạnh chiếu thẳng vào In Ho, ép hắn phải lùi lại
Gi Hun ngã gục ngay trước mũi xe cảnh sát. Jung Hyuk lao ra từ phía sau, ôm lấy cơ thể đầy vết thương của bạn mình. Mẹ anh đứng đó sốc tới mức ngã quỵ xuống đất, may có gã thám tử đỡ lại
Gi Hun nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận những giọt mưa gột rửa đi mùi máu và sự nhục nhã. Anh lịm đi, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy chiếc chìa khoá của cánh cửa kinh hoàng mà khiến anh không bao giờ quên
Lim Jung Hyuk
Lim Jung Hyuk
Gi Hun à! Gi Hun tỉnh dậy đi đừng làm tao sợ! //lắc lắc người anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Nằm yên, nhắm nghiền mắt tay nắm chặt chiếc chìa khoá mang số 001//
Sau đó hắn bị vây bắt tại hiện trường. Với những bằng chứng về video đồi trụy hắn quay trong lúc cưỡng hiếp anh và tra tấn người, hắn sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, ánh mắt hắn nhìn Gi Hun lúc bị còng tay vẫn chứa đựng một sự ám ảnh không dứt
Còn anh, anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng đã giữ được mạng sống. Anh bắt đầu một cuộc đời mới, dù những vết sẹo tâm lý sẽ theo anh mãi mãi
Khoảng thời gian sau cuộc đào thoát giống như một thước phim chậm, nhòe đi vì nước mắt và những liều thuốc an thần. Gi Hun chọn một thị trấn nhỏ ven biển, nơi tiếng sóng vỗ rì rào có thể át đi những tiếng vang vọng của quá khứ
Giờ đây, anh sống lặng lẽ với công việc viết lách và chăm sóc khu vườn nhỏ cùng với mẹ anh
Hàng ngày, Gi Hun cùng mẹ anh đi dạo dọc bờ biển. Cảm giác cát luồn qua kẽ chân và gió biển thổi lồng lộng giúp anh tin rằng mình thực sự đã sống sót sau những gì khủng khiếp sảy ra
Tuy nhiên, bóng ma của In Ho không dễ dàng buông tha anh như vậy. Mỗi khi nhìn vào gương, Gi Hun vẫn thấy vết sẹo trên xương quai xanh do hắn gây ra, giờ đã mờ đi bởi thời gian và những liều thuốc
...
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...//Đi trên hành lang lạnh lẽo//
“Gi Hun...”
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
...!? //Giật mình ngoẳn lại phía sau//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Gi Hun...
Hwang In Ho
Hwang In Ho
Mày sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tao //Nở nụ cười méo mó đầy bệnh hoạn//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Tiến tới//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Lùi lại theo mỗi bước tiến của hắn// Cút đi tên khốn nạn
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Lao đến ôm chầm lấy anh//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
ĐỪNG!! //bật dậy//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
... //Thở hổn hển, trán đã đầy mồ hôi//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
*Lại nữa rồi...* //tay lau mồ hôi trên trán đi//
Lại là giấc mơ, một giấc mơ hay đúng hơn là “ác mộng” vẫn luôn lặp đi lặp lại ám ảnh anh
Đúng! Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi hắn kể khi anh và hắn có xa nhau cỡ nào thì bóng tối của hắn vẫn luôn điều khiển anh
———
Một buổi chiều, Gi Hun nhận được một kiện hàng không ghi tên người gửi. Bên trong là một khung ảnh nhỏ. Anh run rẩy mở ra, nhưng bên trong không có ảnh, chỉ là một mặt gương bóng loáng
Ở góc gương có một dòng chữ nhỏ khắc bằng laser, sắc lạnh :
"Cậu trông rất đẹp khi được tự do, Gi Hun à. Nhưng đừng quên, tôi là kẻ duy nhất biết rõ mọi góc khuất trong tâm hồn cậu."
Gi Hun lặng người. Anh biết In Ho vẫn đang ở trong tù, nhưng hắn có đủ tiền bạc và quyền lực để biến cả thế giới bên ngoài thành một "nhà tù" tâm lý đối với anh. Anh hít một hơi thật sâu, ném mặt gương xuống biển. Anh không sợ hãi nữa
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Nhìn mảnh gương dần được sóng biển cuốn trôi đi//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Mỉm cười nhạt nhoà nhưng nước mắt lại rơi//
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
"Dù có như thế nào..Anh vẫn kiểm soát tôi nhỉ..?" //lẩm bẩm, ngồi xuống mặt cát//
Gi Hun bắt đầu viết một cuốn sách về hành trình của mình không phải để nổi tiếng, mà để đối diện với nỗi đau. Cuốn sách không có tên In Ho, chỉ có hình ảnh một con chim sẻ cố gắng bay ra khỏi cơn bão
Jung Hyuk thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, mang theo quà cho anh và bà. Cả hai không nhắc về quá khứ. Họ chỉ ngồi bên hiên nhà, uống trà và nhìn mặt trời lặn
Nhưng..Ở một nơi nào đó
Hắn ngồi trong góc phòng tù, trong phòng giam ai cũng không giám nhìn thẳng mắt hắn, ai cũng biết hắn như thế nào nhưng không ai nói với ai
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Cầm mảnh sắt nhỏ lấy được ở dưới đất//
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Mở 4 cúc áo trên ra làm lộ ra bờ vai to lớn//
Hắn cầm mảnh sắt tự đay nghiến vào da mình, từng chút một từng chút một, hắn kẻ từng đường trở thành những nét chữ
Khi hắn hạ tay xuống là lúc bờ vai hắn rã máu ướt đẫm phần áo
Quản ngục thấy vậy liền đưa hắn đến phòng y tế. Khi người ta lau sạch vết máu xong, dòng chữ đỏ thấm hiện lên khiến ai cũng sững lại
Dòng chữ đỏ thẫm và sẽ theo hắn suốt đời :
"Seong Gi Hun"
...
END
T/g
T/g
Vậy là xong thêm một chap one shot nữa
T/g
T/g
Chap này nhiều chữ tận 4500 chữ vậy k bt có dc gọi là one shot k ta ☺️
T/g
T/g
❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play