Này Đại Phản Diện, Anh Điên Vừa Thôi!
Chap 1: Xuyên sách!?
Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt rọi nhè nhẹ lên chiếc giường lớn mềm mại giữa phòng, nơi một người đang nằm đó.
Hứa Ánh Dương
/nhăn mặt/âu li sít.
Hứa Ánh Dương
Truyện hay, 10 điểm luôn./gật gù/
Hứa Ánh Dương
Feedback liền cho lóng.
Ánh Dương chụp cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong, viết một bài văn dài diễn tả về nội dung cả truyện, vừa đọc vừa tủm tỉm cười.
Hứa Ánh Dương
Trời! Viết gì mà hay dữ vậy Ánh Dương ơi!!/cười toe/
Hứa Ánh Dương
Thôi, đi ngủ mai dậy đọc bình luận.
Ánh Dương nằm ngay ngắn lại, đắp chăn không ngừng tưởng tượng lại cốt truyện trong đầu.
Hứa Ánh Dương
"Nam chính học bá, nữ chính ngọt ngào hơi ngốc, sao mà yêu thế chứ!?"
Hứa Ánh Dương
"Truyện ngọt sâu cả răng, mà tự nhiên xây lên hai nhân vật Minh Vũ và Ánh Dương làm gì không biết!? Hỏng hết cả việc"
Hứa Ánh Dương
"Ánh Dương giống tên mình mà sao ngu quá, nếu là mình là mình tìm mối khác ngon hơn rồi, cứ đâm đầu vào nam chính chi rồi đi bán muối"
Hứa Ánh Dương
"Ngu cho chừa"
Ánh Dương lật người, cơn buồn ngủ ập tới không lâu khiến tầm nhìn cô mơ hồ, dần tối đi.
Hứa Ánh Dương
"Ôn Hà Ánh Dương, cô là đồ ngốc."
Ôn Hà Lê Minh
Dậy đi ông cháu ơi!!/hét toáng/
Ôn Hà Ánh Dương
/giật mình mở mắt/
Ôn Hà Ánh Dương
"Giọng ai vậy? Mình ở một mình mà."
Ánh Dương bật dậy, bỗng thấy thân mình dường như có thứ gì đó nằng nặng.
Ôn Hà Ánh Dương
/cúi xuống, tròn mắt/
Ôn Hà Ánh Dương
"Gì vậy chứ!? To đùng vậy?"
Ánh Dương bàng hoàng, nhìn người con trai đối diện, miệng không thể khép lại.
Ôn Hà Ánh Dương
/run run chỉ tay/anh ơi, anh là ai vậy?
Ôn Hà Lê Minh
Hồn chưa tìm thấy xác à.
Ôn Hà Lê Minh
Tao là ông nội mày.
Ánh Dương lật chăn, xỏ đôi dép rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Nhìn vào gương, mắt cô trợn tròn, hai tay xoa xoa lên gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng.
Ôn Hà Ánh Dương
Này là người hay AI vậy..?
Ôn Hà Ánh Dương
Ủa? Mình là ai?
Một dòng kí ức xa lạ ập vào trí óc của Ánh Dương, sau hồi ngẩn ngơ trong nhà vệ sinh rốt cuộc cô cũng hoàn hồn.
Ôn Hà Ánh Dương
"Vậy cái mặt này lại là Ánh Dương trong tiểu thuyết vừa đọc tối qua?"
Ôn Hà Ánh Dương
"Sao tính như bà la sát mà mặt baby dữ vậy??"
Ôn Hà Ánh Dương
"Vải cả chưởng thật chứ?"
Ánh Dương vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài, với lấy bộ đồng phục được treo trước tủ mặc lên người.
Ôn Hà Ánh Dương
"Bó thế không biết, mặc như này để bị siết ch.ết à?"
Ánh Dương đi xuống nhà, nhìn chiếc đồng hồ bên cầu thang, đột nhiên lạnh người.
Ôn Hà Ánh Dương
"Hình như cái trường oái oăm này vào học lúc 7 giờ 30.."
Ôn Hà Ánh Dương
"Bây giờ đã 7 giờ 20 rồi."
Ôn Hà Ánh Dương
"Nghĩa là mình muộn học."
Ôn Hà Ánh Dương
"Dm, muộn học rồi!!"
Ánh Dương chạy nhanh xuống nhà, với lấy chiếc bánh mì để sẵn trên bàn ngậm vào miệng chạy vù ra ngoài cửa thay giày.
Ôn Hà Lê Minh
/ló ra từ bếp/
Ôn Hà Lê Minh
Đi cẩn thận, xe tông không hốt về đâu.
Trường quốc tế rộng lớn, Ánh Dương liếc nhìn xung quanh, sự tò mò, hiếu kì đã khiến cô quên mất mình sắp muộn học.
Ôn Hà Ánh Dương
Chết! Lớp ở đâu?
Ánh Dương đi trên hành lang, hai tay nhấn lên thái dương cố gắng lục kí ức.
Ôn Hà Ánh Dương
Bạn học! Bạn có biết lớp 11A1 ở đâu không ?
Dạ Minh Vũ
/nhướn mày về toà nhà đối diện/
Dạ Minh Vũ
Tầng ba, dãy B.
Ôn Hà Ánh Dương
Cảm ơn, công đức vô lượng!
Minh Vũ nhìn theo bóng người chạy nhanh như gió của cô, mắt híp lại đầy tò mò.
Dạ Minh Vũ
"11A1 làm gì có ai giống con này đâu, học sinh mới?"
Ôn Hà Ánh Dương
Phù! Em xin cô em vào lớp ạ!
Ánh Dương dõng dạc nói, chân bước nhanh vào lớp, ngồi vào chỗ trống trong trí nhớ.
Lấy sách vở ra, cô ngước lại lên lớp, thấy tất cả đều nhìn lại mình, mắt ai cũng trố lên ngạc nhiên.
Bongiuu
Lên cho anh em con hàng mới!!
Bongiuu
Mới nhưng mà cũng không mới lắm nhưng cũng mới
Bongiuu
Sau hai bộ truyện thì vẫn quá trời phờ lóp nên quay về chuyên đề cũ-)))
Bongiuu
Mong cban vẫn ủng hộ bông như các bộ khác ạ🙆🏻♀️
Bongiuu
Quyết không phải drop bộ nàyy.
Chap 2: Tỏ tình.
Nvp_nam
1: Người đẹp ơi, bạn nhầm lớp rồi.
Nvp_nữ
2: Đúng rồi, bạn đang ngồi chỗ bà nội của lớp này đó, mau rời đi không rách việc đấy.
Ánh Dương chớp chớp mắt, giơ tấm thẻ học sinh lên cao.
Ôn Hà Ánh Dương
Tôi là Ôn Hà Ánh Dương đây mà?
Cả lớp rơi vào tĩnh lặng kì lạ, rồi sau đó là tràng ồn ào nhức óc.
Nvp_nữ
3: Gì!? Đây mà là Ánh Dương sao? Bình thường đâu có như vậy.
Nvp_nam
4: Không ngờ không trang điểm lại đẹp như vậy, vậy chẳng lẽ nhà giàu quá nên phải makeup cho tốn phấn nhỉ?
Ánh Dương ngơ ngác, gãi gãi đầu bối rối.
Lần đầu cô lại là tâm điểm của mọi lời bàn tán.
Ôn Hà Ánh Dương
"Có chút khó chịu."
Cửa lớp mở ra, dáng người cao lớn bước vào lớp, tay cầm một tập bài kiểm tra đặt lên bàn giáo viên, người con trai giọng nói trầm ấm cất lên.
Dạ Minh Vũ
Hôm nay giáo viên có buổi họp trên Sở, lớp phát bài xuống làm trong 2 tiết, ngày mai giáo viên chủ nhiệm sẽ kiểm tra.
Ôn Hà Ánh Dương
/giật mình/
Ôn Hà Ánh Dương
"Là bạn học nãy mình hỏi đường mà?"
Ôn Hà Ánh Dương
"Trùng hợp thật"
Ánh Dương nhìn, ngộp thở trước gương mặt ấy.
Dáng người cao lớn, đồng phục được anh ấy khoác lên gọn gàng, không một nép gấp.
Thân hình là vậy, nhưng anh ấy đeo một cặp kính dày, cả gương mặt toát lên vẻ tri thức, nhưng nói thô ra thì là..
Ôn Hà Ánh Dương
"Một tên mọt sách chính hiệu."
Ôn Hà Ánh Dương
"Nhưng sao lại đẹp trai quá."
Ánh Dương ôm đầu, ngước lên nhìn gương mặt mình vừa chấm điểm.
Dạ Minh Vũ
Bạn học Ôn, bài tập của bạn.
Cô cầm lấy tờ bài tập, rời mắt khỏi gương mặt ấy mà tập trung vào các câu hỏi.
Ôn Hà Ánh Dương
"Xin hãy tha cho tôi, tôi đã tốt nghiệp được 4 năm rồi!!"
Ôn Hà Ánh Dương
"Nhớ được gì đâu trời!"
Ánh Dương vò đầu, quyết định gục mặt và bất tỉnh cả một tiết.
Trịnh Ngọc Kim Anh
Ánh Dương!!
Ôn Hà Ánh Dương
/ngẩng đầu, mặt ngái ngủ/
Trịnh Ngọc Kim Anh
Ôi em yêu..
Kim Anh mềm giọng, hai tay véo hai má Ánh Dương, chút xa lạ xen lẫn sự phấn khích mà reo lên.
Trịnh Ngọc Kim Anh
Nay không make như mấy bà u60 nữa à!
Ôn Hà Ánh Dương
Mệt, sau này không make vậy nữa.
Trịnh Ngọc Kim Anh
Yes! Cuối cùng cũng biết thay đổi rồi.
Trịnh Ngọc Kim Anh
Tỉnh đi yêu, chị bao em ăn mì cay.
Ôn Hà Ánh Dương
Giỡn mặt, sáng ra ăn mì cay.
Ôn Hà Ánh Dương
Mày muốn loét dạ dày à?
Trịnh Ngọc Kim Anh
Uii, nay còn quan tâm người ta nữa chứ!
Trịnh Ngọc Kim Anh
Ánh Dương, tao yêu mày lúc này quá đi mất!
Ôn Hà Ánh Dương
/liếc bảng tên/
Ôn Hà Ánh Dương
"Trịnh Ngọc Kim Anh."
Ôn Hà Ánh Dương
"Ồ, là cô bạn luôn bênh vực Ánh Dương trong tiểu thuyết."
Ôn Hà Ánh Dương
"Nhưng có lẽ vì hiểu lầm gì đó mà nguyên chủ không thích cô lắm thì phải."
Ôn Hà Ánh Dương
"Cô ấy không có lỗi mà."
Ôn Hà Ánh Dương
/mỉm cười/
Ôn Hà Ánh Dương
Ăn gì được đây?
Trịnh Ngọc Kim Anh
/nắm lấy tay cô, kéo ra lớp/Ăn kimbap đi! Mày thích ăn nhất mà.
Trịnh Ngọc Kim Anh
/mắt chớp chớp/
Trịnh Ngọc Kim Anh
Ánh Dương, mày ăn đi.
Ánh Dương lột miếng vỏ bên ngoài, cắn một miếng kimbap còn nóng hổi vào miệng.
Ôn Hà Ánh Dương
Mày ăn đi?
Trịnh Ngọc Kim Anh
/cười, lắc đầu/
Trịnh Ngọc Kim Anh
Vui quá, chưa nuốt nổi.
Ôn Hà Ánh Dương
"Còn có vụ này nữa hả.."
Tiếng chuông vào lớp lại reo, Kim Anh dúi cho cô thêm hộp sữa rồi cả hai về lớp.
Họ trò chuyện suốt đường đi, Kim Anh nói rất nhiều nhưng lại hợp với cô vô cùng.
Trịnh Ngọc Kim Anh
Mà nè, tao nói cái này.
Trịnh Ngọc Kim Anh
Hàn Mộ Trạch, cậu ấy vừa tỏ tình Dương Lâm Nguyệt sáng nay..
Ôn Hà Ánh Dương
Hàn Mộ Trạch?
Ôn Hà Ánh Dương
Oh../gật gù, cắn thêm một miếng kimbap/
Kim Anh nhìn cô, cố gắng không bỏ sót một biểu cảm nào.
Trịnh Ngọc Kim Anh
Có buồn không ?
Ôn Hà Ánh Dương
/nhìn Kim Anh, môi nhếch lên/
Ôn Hà Ánh Dương
Chìn chá, sao lại phải buồn chứ?
Trịnh Ngọc Kim Anh
Nhưng mà mày vừa tỏ tình với cậu ta một tuần trước..
Ôn Hà Ánh Dương
Ồ, cũng mới ha.
Ôn Hà Ánh Dương
Mà kệ đi, đời ai nấy sống mày ơi.
Ôn Hà Ánh Dương
Quan trọng là tao vẫn đẹp là được./cười/
Ôn Hà Ánh Dương
Thôi vào lớp nhanh đi, chuông vào học reo rồi kìa.
Trịnh Ngọc Kim Anh
Ánh Dương! Tao về trước nhé!
Ôn Hà Ánh Dương
Okay, mai gặp.
Ánh Dương xách cặp, sân trường đã đỡ đông đúc. Cô vừa đi vừa ngẩn ngơ nhớ lại diễn biến truyện.
Ôn Hà Ánh Dương
Ơ, mình xin lỗi, mình xin lỗi ạ..
???
Tch- đi mắt hếch lên trời à?
Ôn Hà Ánh Dương
Này, hếch hếch cái thằng cha-
Ánh Dương ngẩng mặt, mắt đập vào tấm bảng tên trước ngực cậu thanh niên, lập tức đờ người.
Ôn Hà Ánh Dương
"Thằng này.."
Chap 3: Học bá.
Ôn Hà Ánh Dương
"Hàn Mộ Trạch!? Là nam chính."
Ôn Hà Ánh Dương
Ôi vờ lờ..
Ánh Dương bịt miệng, sốc đến nỗi nhìn cậu ta chằm chằm.
Hàn Mộ Trạch
Này! Cất cái mắt đi!
Mộ Trạch không quên, cậu ta không muốn dính líu đến Ánh Dương một chút nào vì cô nổi tiếng là ngang ngược, vô phương cứu chữa.
Ôn Hà Ánh Dương
Đù, cũng đẹp trai phết chứ.
Ôn Hà Ánh Dương
Nhưng nhìn sao cứ thấy không đẹp bằng tên mọt sách kia ta?
Ôn Hà Ánh Dương
"Gặp được nam chính rồi, không biết nữ chính có đẹp điên đảo như tiểu thuyết nói không?"
Ánh Dương đi bộ về nhà, vừa mở cửa ra - không khí trong nhà lạnh lẽo khiến cô rùng mình.
Ôn Hà Ánh Dương
/nhìn về phía phòng khách/
Mai Phương Thúy
Ánh Dương!/gằn lên/
Ôn Hà Ánh Dương
Dạ..mẫu hậu xin ban lệnh..
Mai Phương Thúy
Bài kiểm tra này, tại sao chỉ có 44 điểm!
Phương Thúy đập bàn, bài kiểm tra toán được nguyên chủ giấu kĩ không biết tại sao lại vào tay mẹ cô ấy.
Ôn Hà Minh Hiếu
Từ từ thôi, có gì đâu mà xoắn?
Ôn Hà Minh Hiếu
Rượu mơ, lại đây bố bảo.
Ánh Dương vừa nhích từng bước vừa nhìn Phương Thúy, chợt nhớ ra điều gì đó, liếc sang người đang đứng cạnh mẹ cô.
Ôn Hà Lê Minh
/lảng đi nhưng khoé môi nhếch tới mang tai/
Ôn Hà Ánh Dương
"Tên chàng gái ch.ết tiệt!"/trừng mắt/
Mai Phương Thúy
Không thể để thế này được! Con là con gái của Ôn gia không thể đưa cái bảng điểm dưới đ.ịa ngục này cho người khác xem.
Mai Phương Thúy
Con có hai lựa chọn.
Mai Phương Thúy
Một là giữa kì này trên 60đ tất cả các môn.
Mai Phương Thúy
Hai là mẹ cắt tiền sinh hoạt và thuê gia sư kèm con ngày đêm luôn!
Mai Phương Thúy
Không xin giảm án, một là một hai là hai.
Ôn Hà Minh Hiếu
Vợ ơi..hơi quá với con rồi.
Mai Phương Thúy
Thích ý kiến?
Nằm trên chiếc giường êm ái, Ánh Dương bực bội đấm mạnh vào gối.
Ôn Hà Ánh Dương
"Tại sao tốt nghiệp rồi lại phải học lại chứ!?"
Ôn Hà Ánh Dương
"Chết tiệt, làm sao bây giờ.."
Ánh Dương vò đầu, cô gắng suy nghĩ các giải pháp khả thi
Ôn Hà Ánh Dương
"Thuê gia sư? Bỏ đi tốn tiền"
Ôn Hà Ánh Dương
"Mua sách tự học tự ôn? Còn 3 tuần nữa thi rồi học sao nổi?"
Ôn Hà Ánh Dương
"Ôi giời ơi hành người!!!"
Định hét lên thật lớn nhưng cô chợt nghĩ ra một cách khả thi.
Ôn Hà Ánh Dương
"Ô, tên đẹp trai học cùng lớp!"
Ôn Hà Ánh Dương
"Bảo nó kèm mình học là được rồi."
Ôn Hà Ánh Dương
"Tiền tháng bạn bè có thể giảm bớt, lại còn nhanh tiến bộ."
Ôn Hà Ánh Dương
"Á đù, ngon luônnnn"
Ôn Hà Ánh Dương
"Nhưng mà phải làm gì để cậu ta chịu kèm mình học đây?"
Ôn Hà Ánh Dương
"Thôi, mai tính vậy."
Con đường tấp nập xe cộ, bên vệ đường cũng có rất nhiều học sinh khoác áo đồng phục đi cùng hướng với Ánh Dương.
Ôn Hà Ánh Dương
"Nên làm thân với cậu ta như nào đây.."
Ôn Hà Ánh Dương
"Aa, nhức óc thật."
Ánh Dương nhăn nhó, ngẩng thẳng đầu tập trung lê chân về phía trước.
Ôn Hà Ánh Dương
"Hửm? Ai đó cứ quen quen."
Ôn Hà Ánh Dương
"Là tên mọt sách!"
Ôn Hà Ánh Dương
Ngon thíi!
Ánh Dương như vừa được tiêm máu gà, phi nhanh lên bóng lưng thẳng tắp phía trên, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
Ôn Hà Ánh Dương
Chào cậu, trùng hợp ha!/mỉm cười./
Ôn Hà Ánh Dương
/chớp chớp mắt, liếc xuống bảng thẻ trống chơn/
Ôn Hà Ánh Dương
"Tch- sao tên nhóc này không đeo bảng tên."
Ôn Hà Ánh Dương
Học với nhau cũng được nửa kì rồi, không biết bạn tên gì nhỉ?
Ôn Hà Ánh Dương
Tôi tên là Ánh Dương, chắc bạn biết ha, tôi nổi tiếng vậy mà!
Ánh Dương lải nhải một hồi vẫn không thấy người bên cạnh trả lời, bực bội quay sang.
Ôn Hà Ánh Dương
Này, tên đầu toàn sách!
Ôn Hà Ánh Dương
Có nghe không ? Tôi hỏi bạn tên gì!?
Minh Vũ ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô.
Dạ Minh Vũ
Tên gì biết làm gì?
Ôn Hà Ánh Dương
Biết để..biết để../đảo mắt/
Ôn Hà Ánh Dương
Thì biết để sau này làm thân thôi..
Dạ Minh Vũ
Ồ, không bám theo thiếu gia Hàn nữa à?
Ôn Hà Ánh Dương
Này,móc mỉa tôi đấy à.
Dạ Minh Vũ
/nhếch môi/chưa đủ rõ?
Ôn Hà Ánh Dương
Bạn!!/trừng mắt/
Ôn Hà Ánh Dương
"Không được,mình phải nịnh chứ?"
Ôn Hà Ánh Dương
"Phải nịnh..phải nịnh.."
Ánh Dương liếc sang, bĩu môi.
Ôn Hà Ánh Dương
Thôi, tôi không còn thích người ta nữa rồi.
Ôn Hà Ánh Dương
Bây giờ tôi chỉ muốn học thôi.
Ôn Hà Ánh Dương
Nhưng hồi trước nhiệt tình quá..có lẽ tôi sắp mất gốc rồi.
Minh Vũ trả lời nhạt, bước từng bước dài vào trường như muốn cắt đứt cuộc trò chuyện với cô.
Ôn Hà Ánh Dương
Ơ!! Chờ tôi với.
Ánh Dương đứng trước cửa lớp, thở hồng hộc từng đợt, lê bước đến bên bàn dãy cuối,chắp hai tay.
Ôn Hà Ánh Dương
Học bá, xin người hãy thu nhập con làm đệ tử..
Dạ Minh Vũ
/nghiêng đầu, lưng tựa vào ghế/
Dạ Minh Vũ
Não yêu đương như bạn thì học làm sao mà vào?
Ôn Hà Ánh Dương
Không yêu nữa! Tôi đã sớm buông bỏ rồi.
Ôn Hà Ánh Dương
Xin bạn đấy, nếu tôi không làm bài tốt trong học kì này tôi mất tiền sinh hoạt mất!
Ánh Dương nắm nhẹ tay áo anh, lay lay, giọng đáng thương đến cùng cực.
Ôn Hà Ánh Dương
Làm ơn, cho tôi biết tên bạn đi mà..
Minh Vũ cắn nhẹ môi, hai tay khoanh trước ngực, mắt đảo một vòng như đang cân nhắc.
Ôn Hà Ánh Dương
Ồ..Minh Vũ..
Ôn Hà Ánh Dương
Minh Vũ..?/từ từ ngẩng đầu/
Ôn Hà Ánh Dương
Là Minh Vũ!??/trợn mắt/
Bongiuu
Cảm ơn cban vẫn luôn ủng hộ tui ạ🙆🏻♀️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play