Kẻ Sống Thay(Yuanheng) [Nguyênhằng]
Chương 1: kẻ bắt nạt?!
chún^^
đây là bộ truyênn lần thứ n của mình r-))
chún^^
mình tàn vt xong vứt xó đấy😇
chún^^
mong rằng chuyện lần này yên ổn 1 chút
chún^^
chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ
cậy là kiểu học sinh rất bình thường: không nổi bật, không gây chuyện, điểm số ở mức vừa đủ để không bị chú ý.
cuộc sống của cậu cứ tưởng như rằng sẽ yên ổn
Từ khi họ biết gia cảnh của gia đình cậu mọi lời dị nghị, miệt thị điều bị tát thẳng vào tai cậu
cậu bắt đầu bị gọi bằng biệt danh khó nghe .
ngày nào đến trường cũng là 1 cơn ác mộng ko chấm dứt
1 cái tên ai nghe cũng khiếp sợ họ là 1 nhóm bắt nạt quậy phá- ăn chơi, gia đình mỗi người trong nhóm đều nằm trong giới quyền lực -- vung tay 1 cái có thể điều khiển mọi thứ
nhờ vậy. cậy vào gia cảnh giàu có bậc nhất thành phố họ chưa bao giờ nể mặt ai , bắt nạt giet người ko nương tay. mỗi lần như vậy họ lại lôi Tiền ra để giải quyết
và... họ chính là kẻ cầm đầu bắt nạt Trần Dịch Mặc
chiều hôm đó sau khi mọi thứ trong trường đã dừng hoạt động câu- Trần dịch Mặc chạy nhanh về nhà .. đột nhiên cậu bị kéo vào góc khuất của trường
Trương Quế Nguyên
đi đâu mà chạy nhanh thế cho bọn mình đi với~ ( trêu trọc)
Trần Dịch Mặc
các cậu muốn gì?
Dương Bác Văn
muốn gì mày lại biết rõ quá
Dương Bác Văn
sáng nay mày ghi bọn tao vào sổ là như nào đây hả💢
Dương Bác Văn
bao lần rồi vẫn không sợ vậy nhỉ~
Trần Dịch Mặc
tại tại... các cậu phạm luật thôi... dù gì tớ viết vậy các cậu cũng ảnh hưởng gì( nói nhỏ)
một tiếng động to vang phát ra cậu bị đẩy ngã mạnh xuống đất
Vương Lỗ Kiệt
lâu lắm chưa hỏi thăm mày đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
cái loại mày chắc cũng banh hánh ra cho đàn ông chơi rồi nhỉ
Trần Dịch Mặc
cậu nói gì vậy! tớ không phải người như vậy
Vương Lỗ Kiệt
giữ nó cho tao
tiếng nói uy lực vừa tắt - hai người đàn ông liền giữ cậu lại.
Trần Dịch Mặc
này.. này các cậu định làm gì vậy hả(sợ hãi)
Vương Lỗ Kiệt
đừng cố nữa mày cũng đeo phải loại người tốt đẹp gì đâu
Dương Bác Văn
lột đồ nó cho tao❄
Dịch Thiên Tô
(cầm máy quay) quay rồi đấy!
Đồ của cậu bị xé 1 cách tàn nhẫn chiếc máy quay chĩa thẳng về phía cậu... cậu hoảng sợ mà kêu la thảm thiết
Trần Dịch Mặc
hức... tớ xin lỗi.. xin các cậu thả tớ ra
Trần Dịch Mặc
(khóc thảm thiết)
Dịch Thiên Tô
câm mồm đi mày cũng cho mấy ông già đit rồi đừng giả vờ trong trắng nữa
Trần Dịch Mặc
ÁÁÁAAAAAAA!!
Dương Bác Văn
(chọc cây gậy vào vùng nhạy cảm)
cậu nằm bất động vùng kín chảy máu vì bị chọc quá nhiều, khuôn mặt đầy vết dao . ngón tay bị cắt từng ngón người be Bét máu... cứ thế 1 cậu trai 17 tuổi ra đi thảm thiết trong sự tra tấn. chịu đựng
Vương Lỗ Kiệt
(phủi tay ) chết rồi hả?
Dương Bác Văn
mày chọc như vậy chả chết
Trương Quế Nguyên
thế vứt xác nó ở đây hả?
Vương Lỗ Kiệt
chả nhẽ mang về hỏi ngu vậy
Trương Quế Nguyên
đéo sợ phát hiện à?
Dương Bác Văn
phát hiện thì thôi.. đập tí tiền vào mặt là im ngay í mà
Dịch Thiên Tô
đcm về nhanh cho tao còn tắm, tanh vai ra
Vương Lỗ Kiệt
quay được gì chưa?
Dịch Thiên Tô
chả nhẽ lại không~ một đống luôn
Vương Lỗ Kiệt
về nhớ gửi tao
Dịch Thiên Tô
đúng bệnh hoạn!
Vương Lỗ Kiệt
hư, tao chỉ muốn xem mặt nó lúc đó như thế nào thôi mà~
Dương Bác Văn
nói thần kinh lại cãi
Dương Bác Văn
trông tởm vãi ra
Trương Quế Nguyên
thật! trông mặt nó kinh bỏ mẹ
Vương Lỗ Kiệt
chúng mày không xem thì thôi ngậm mồm vào
Dịch Thiên Tô
thế định đứng đây cãi nhau à? đi về mẹ người tao tàn mùi máu thôi đứng quay cũng bị dính. đen vãi
Trương Quế Nguyên
tao còn chưa kêu thì mày kêu cái gì
từng người từng người bước ra khỏi cổng trường họ cười cợt nhả như chưa có gì xảy ra..
từng hành động sỉ nhục của họ đã khép lại cuộc đời của cậu trai 17 tuổi tương lai vẫn còn sáng rạng
chún^^
sợ hãi truyện mình vt
chương 2: Pháp Y*?!
chún^^
mình vt chuyện kiểu ko giới thiệu gì hết đâu á-)))
chún^^
nên các bạn cứ đọc đi nha r bt
chún^^
chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ
cậu-Trần dịch Hằng-công việc của cậu là làm pháp y. Ngày nào cậu cũng đứng trong phòng kín, ánh đèn trắng lạnh rọi xuống những cơ thể đã ngừng thở.nhiệm vụ của cậu là xác nhận sự thật sau cái chết.
Mỗi ngày, cậu đối diện với những cơ thể đã im lặng, không còn khả năng tự bảo vệ mình, không thể nói dối — nhưng cũng không thể tự lên tiếng.
hôm định mệnh ấy. cậu đứng trong hiện trường, mặc áo blouse trắng, tay đeo găng cao su lạnh ngắt. Một vụ việc mới được chuyển đến
Phương Thanh
Nạn nhân là vị thành niên. Tử vong tại trường học.
Trần Dịch Hằng
(bước đến hiện trường)
Phương Thanh
Hai cổ tay nạn nhân có nhiều vết cắt nông, song song ngón tay đã bị ai đó cắt. khuôn mặt bị rạch 1 đường. vùng nhạy cảm bị tổn thương nặng
Phương Thanh
Các vết bầm ở nạn nhân tụ máu ở vai, lưng và hông. Màu sắc không đồng nhất.
Phương Thanh
nghi vấn đã bị hành hung nhiều ngày
Phương Thanh
Không phát hiện tiền sử tự gây thương tích trong hồ sơ y tế trước đây.
Phương Thanh
nạn nhân có thể ước chừng khoảng 17 tuổi
hành động của cậu đã thể hiện sự lo lắng nghi hoặc của cậu. mọi thứ của nạn nhân đều trùng khớp với em trai cậu. ngay từ lúc bước vào ngôi trường cậu đã biết đây là trường em trai mình
cậu đang tự trấn an chính mình nhưng Cho đến khi tấm vải trắng được kéo xuống.
rõ ràng khuôn mặt đó chính là em trai mình, chiếc vòng tay cậu mới mua cho em trai giờ đã nhuộm màu đỏ thẫm
dù khuôn mặt có bị rạch đến nát thì cậu vẫn nhận ra.. từ đôi mắt đến đôi môi không lẫn đi đâu được
cậu đau đớn vỡ lở ra mọi chuyện
Trần Dịch Hằng
Trần... trần dịch mặc
Trần Dịch Hằng
em làm sao thế này.. (gào lên)
Trần Dịch Hằng
trả lời anh được không...mặc mặc...
Trần Dịch Hằng
anh xin lỗi.
tim cậu thắt lại.. người thân duy nhất giờ cũng ra đi.. cuộc sống đúng là vô vọng
Trần Dịch Hằng
(thất thần)
Phương Thanh
hằng hằng bình tĩnh đã.
Trần Dịch Hằng
" chắc chắn là bọn nó.. chỉ có thể là bọn nó mới ra tay tàn độc như thế này"
dù có đau đớn như thế nào thì cậu vẫn phải gạt bỏ đi để làm việc tiếp
Trần Dịch Hằng
lấy mẫu tóc, tìm vân tay ở hiện trường rồi đi xét nghiệm
Trần Dịch Hằng
chuyện này đừng để cho ai biết ngoài chúng ta
Phương Thanh
tại sao? nếu vậy thì-
Trần Dịch Hằng
tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng nghe theo tôi đã
Phương Thanh
đội trưởng! anh định trả thù 1 mình à
phương thanh- là một cô gái cũng trong ngành pháp y cô là người hiểu về gia cảnh của Trần dịch hằng nhất nên cô rất thương cậu
Phương Thanh
họ là người chúng ta không thể với tới được đâu!
Trần Dịch Hằng
thế vậy nếu tôi để lan ra ngoài thì nó cũng vậy thôi
Trần Dịch Hằng
tôi tự biết lượng sức mình.. tôi bảo gì làm đó đi đừng hỏi nhiều
Trần Dịch Hằng
( bước ra xe)
Phương Thanh
được.. nhớ đừng làm gì manh động nhé
tối đó cậu ngâm mình trong bồn tắm
cậu nhớ lại những lần em trai nói “em mệt”, “em không sao”, “chỉ là học nhiều quá”.
Nhớ những lần em trai về nhà muộn, ánh mắt né tránh, áo dài tay giữa mùa hè.
Trần Dịch Hằng
giá như lúc đấy mình biết sớm hơn... haiz
Ánh đèn phòng tắm mờ vàng, phản chiếu những gợn nước rất nhẹ — giống hệt những đêm cậu từng ngồi thế này sau ca trực.
Nhưng hôm nay không phải sau một ca trực.
mà là sự đau đớn dành cho cậu
Trong gương mờ hơi nước, anh thấy gương mặt mình và — trong khoảnh khắc rất ngắn — thấy gương mặt em trai chồng lên đó.vì họ là anh em sinh đôi. Cùng đường nét. Cùng ánh mắt. Chỉ khác là… ánh mắt này không còn sợ hãi.
Một kế hoạch chậm rãi, lạnh lẽo bắt đầu thành hình.
nếu em trai không muốn đi học nữa thì để anh giúp em..
cậu lôi 1 chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình ra.. chính xác đó là máy em cậu đã lấy được ở hiện trường
đột nhiên 1tin nhắn được gửi đến.đó là một đường link lạ
tin nhắn đó là một đường link, khi bấm vào mặt em trai cậu hiện rõ mồn một
trong video em trai cậu bị xam hai tinh duc rồi tra tấn đến đáng sợ. âm thanh chỉ tòan tiếng hét của em cậu và tiếng cười của bọn đã bắt nạt em cậu
cậu run rẩy, nổi gân xanh. .. quyết tâm trả thù càng dân cao hơn
Trần Dịch Hằng
đến lúc rồi...
chương 3: trở lại.!
chún^^
chăm ra chuyện rồi Nè
chún^^
đọc ủng hộ mình nhó
chún^^
chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ
cậu đứng trước tủ quần áo rất lâu.
Đồng phục được treo ngay ngắn — bộ đồ em trai đã mặc suốt hai năm. Áo sơ mi trắng hơi cũ ở cổ tay. Quần tối màu đã được là phẳng cẩn thận, như thể người mặc nó vẫn còn sống.
Khi cài cúc áo cuối cùng, cậu chợt nhận ra: em trai gầy hơn cậu rất nhiều. Chiếc áo từng rộng với em, giờ lại ôm sát bờ vai cậu. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để cậu cảm thấy nghèn nghẹn.
Tên trên thẻ học sinh vẫn là tên của em.
Ảnh cũ.
Gương mặt quen thuộc.
cậu nhét thẻ vào túi áo, khoác cặp lên vai, bước ra khỏi nhà.
đứng trước lớp học mà em trai đã từng học. trong lòng gợn sóng nhẹ
cậu bước thẳng xuống cuối lớp
cả lớp rất bất ngờ.. nhưng người bất ngờ nhất ở đây lại là nhóm bắt nạt kia
Trương Quế Nguyên
này kia là thằng mặc du đúng không
Vương Lỗ Kiệt
(bàng hoàng)
Vương Lỗ Kiệt
này sao nó lành lặn thế? rõ là tao đã làm như vậy rồi mà nó vẫn sống được vậy?
Dịch Thiên Tô
chúng mày không thấy lạ à? thằng mặc bẩn hôm nay này rõ là to hơn nhiều. mặt cũng sắc với đẹp hơn
Dương Bác Văn
thế chả nhẽ không phải nó
Trương Quế Nguyên
mày điên à? kia không phải nó thì là đứa nào
Vương Lỗ Kiệt
ra đi rồi biết
bốn người họ bước đến bàn của câu.. ánh mắt cậu tia sắc liếc qua từng người khiến họ có chút ngẩn người
Dương Bác Văn
" đây rõ là không phải nó"
để so với em trai cậu dù giống đến mấy thì cậu vẫn cuốn hút và đẹp hơn rất nhiều
Vương Lỗ Kiệt
mày sống cũng dai phết nhỉ.
Vương Lỗ Kiệt
Lạ thật đấy.Còn tưởng mày sẽ nghỉ học dài hạn chứ.
Vương Lỗ Kiệt
hình ảnh mày khỏa thân đang được lan truyền mạnh lắm đấy.
nói xong cả đám cười như coi đây là 1 trò đùa
nhưng cậu nói 1 câu khiến họ phải khựng lại vì bất ngờ
Trần Dịch Hằng
nói xong chưa?
giọng của cậu trầm thấp vang lên
Họ Bất Ngờ vì cậu không còn sợ hãi trả lại khi cậu cất giọng còn mang theo sự uy lực khiến họ phải suy nghĩ
Trương Quế Nguyên
" nó dám bật lại ? "(nghĩ thầm)
Vương Lỗ Kiệt
Mày muốn tao cho như hôm qua hả( tức giận)
Vương Lỗ Kiệt
có vẻ hôm qua hơi nhẹ so với mày
Vương Lỗ Kiệt
để tao xem khi mày về còn ai nhận ra mày không
Dịch Thiên Tô
đừng tỏ ra là mình ổn nữa. tao biết mày đang sợ rồi giờ mày quỳ xuống liếm giày thì bọn tao còn xem xét cho
Trần Dịch Hằng
việc? nếu muốn làm ngay bây giờ.
họ chợt nhận ra ánh mắt cậu không có sự sợ hãi nào cả mà là sự thờ ơ bình thản trước mọi chuyện
Lần đầu tiên,
bọn chúng không biết nên cười tiếp hay lùi lại.
Dịch Thiên Tô
vẫn còn cứng họng à?
Vương Lỗ Kiệt
đĩ thì lên tiếng làm gì( trêu trọc)
bọn họ lôi những từ sỉ nhục câu nói hạ bệ nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của cậu khiến họ không hài lòng
Vương Lỗ Kiệt
mồm mày bị câm à
cậu đứng bật dậy rồi bẻ tay của hắn
Trần Dịch Hằng
lần sau giữ ý tứ chút ( bước ra ngoài)
Dương Bác Văn
(chưa hết bất ngờ)
Trương Quế Nguyên
nay thằng này ăn gì mà gan vậy
Vương Lỗ Kiệt
thằng chó! chiều nay tao phải đánh chết nó
Dịch Thiên Tô
mẹ thằng này nay bạo vậy! hôm qua chắc vẫn còn nhẹ chưa sợ
Vương Lỗ Kiệt
tao phải bẻ gãy tay nó! khốn khiếp
Dương Bác Văn
sao nay nó lạ thế
Dương Bác Văn
rõ là không phải nó nhưng đúng mặt nó rồi mà
Trương Quế Nguyên
tính sau đi, giờ đi ra canteen đã
Vương Lỗ Kiệt
mẹ kiếp! cay đell chịu được
Dịch Thiên Tô
kêu cái gì, chiều rồi mày muốn làm gì nó thì làm giờ ra canteen đi
chún^^
chuyện hơi ngắn xíu-))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play