Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Kẻ Điên Và Kẻ Trị Điên

Phá Của

Tần Triệt
Tần Triệt
Tần Triệt (32 tuổi) Thân thế: Chủ tịch tập đoàn tài chính Tần Thị, người nắm quyền sinh sát trong giới kinh doanh Thượng Hải. Một người đàn ông đi lên từ máu và sự lạnh lùng, nổi tiếng với biệt danh "Kẻ thanh trừng" vì sự quyết liệt và kỷ luật tuyệt đối. Ngoại hình: Cao 1m88, ngũ quan sắc sảo như tạc tượng, luôn xuất hiện trong những bộ Vest ba mảnh may đo thủ công hoàn hảo. Ánh mắt thâm trầm, mang theo áp lực nghẹt thở của người bề trên. Tính cách: Thâm trầm, điềm tĩnh đến đáng sợ, cực kỳ ghét sự hỗn loạn. Anh là kiểu người có ham muốn kiểm soát (control freak) cực cao. Đằng sau vẻ đạo mạo là một sự chiếm hữu đen tối và tàn nhẫn khi bị chạm đến giới hạn và là người vô cùng tàn nhẫn.
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu (19 tuổi) Thân thế: Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm – một gia tộc lâu đời nhưng đang mục nát. Cậu là "đứa con hoang" bị hắt hủi nhưng lại nắm giữ 30% cổ phần gia tộc. Diệc Châu là "ác mộng" của giới thượng lưu vì sự ngông cuồng và phá phách. Ngoại hình: Tóc nhuộm màu xanh khói nổi loạn, tai đeo hàng loạt khuyên bạc. Gương mặt đẹp đến mức phi giới tính nhưng luôn mang nét cợt nhả, điên rồ. Thân hình gầy mảnh nhưng dẻo dai. Tính cách: "Trẻ trâu" chính hiệu, liều mạng, không sợ chết. Cậu yêu thích cảm giác mạnh (đua xe, đánh đấm) và đặc biệt thích khiêu khích sự kiên nhẫn của Tần Triệt. Diệc Châu có tâm lý vặn vẹo: cậu muốn Tần Triệt chú ý đến mình, dù là bằng cách bị anh hành hạ hay nhốt lại.
Bối cảnh: 2 giờ sáng, tại một đồn cảnh sát khu vực trung tâm Thượng Hải. Ánh đèn huỳnh quang trắng ở đây lạnh lẽo, soi rõ đống đổ nát của một vụ đua xe trái phép vừa bị triệt phá. Thẩm Diệc Châu đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ trong văn phòng lấy lời khai. Một bên ống tay áo khoác hiệu Balenciaga đắt đỏ bị rách một đường dài, vết máu khô dính trên gò má trắng sứ càng làm cậu trông hoang dại hơn. Cậu không hề tỏ ra hối lỗi, đôi chân dài đi đôi sneakers phiên bản giới hạn cứ rung rung, miệng thì nhai kẹo cao su chóp chép, thỉnh thoảng lại thổi một cái bong bóng to rồi bụp một phát đầy thách thức với viên cảnh sát già trước mặt.
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Này chú cảnh sát, tôi nói rồi, con Pagani đó là do cái cột điện tự đâm vào nó đấy chứ, tôi là nạn nhân mà?" //Diệc Châu cười hì hì, ánh mắt lấp lánh sự điên rồ, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa suýt chết trong vụ lật xe//
Đột ngột, tiếng mở cửa vang lên. Không phải tiếng mở cửa bình thường, mà là một lực nhấn dứt khoát khiến cánh cửa đập vào tường phát ra âm thanh khô khốc. Một luồng áp lực nặng nề và mùi hương gỗ đàn hương thanh lịch nhanh chóng tràn ngập căn phòng, lấn át mùi khói thuốc và xăng xe rẻ tiền. Tần Triệt bước vào. Anh vẫn mặc bộ Vest chỉnh tề dù là nửa đêm, caravat thắt nút hoàn hảo không lệch một milimet. Gương mặt anh lạnh như tiền, đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm đặt thẳng lên người cái tên "giặc con" đang ngồi cợt nhả kia. Diệc Châu khựng lại một giây, đồng tử co rút vì phấn khích. Cậu không sợ, cậu thấy máu trong người mình bắt đầu sôi lên. Cậu đứng bật dậy, không thèm để ý đến viên cảnh sát đang lúng túng chào hỏi, mà bước thẳng về phía Tần Triệt.
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Ồ ... xem ai đến nhặt xác tôi này?" //Diệc Châu đứng sát rạt trước mặt Tần Triệt, hơi thở nồng mùi rượu và kẹo bạc hà phả thẳng vào cằm anh. Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt xanh khói đầy khiêu khích, bàn tay dính đầy bụi than cố tình chạm vào lớp vải áo vest đắt tiền của anh//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Chú Tần, sao không đợi sáng hẳn rồi hãy đến? Hay là... đêm nay không có cháu quấy nhiễu, chú ngủ không ngon?"
Tần Triệt vẫn đứng yên như một pho tượng, bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, không phải để đẩy cậu ra, mà là bóp chặt lấy cằm của Diệc Châu, ép cậu phải ngẩng cao đầu lên cho đến khi cổ họng cậu căng ra đau đớn. Lực đạo mạnh đến mức khiến Diệc Châu phải nhăn mặt, nhưng cậu lại phát ra một tiếng cười khục khục trong cổ họng.
Tần Triệt
Tần Triệt
"Thẩm Diệc Châu." //Tôi lên tiếng, giọng nói thấp và đầy uy lực, mang theo sự kiềm chế đến cực điểm//
Tần Triệt
Tần Triệt
"Trong vòng một tuần, đây là lần thứ ba tôi phải đến đây. Cậu tưởng sự dung thứ của tôi là vô hạn sao?"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu chớp mắt, hàng mi dài rung rinh, cậu thì thầm như đang thổ lộ tình yêu nhưng lời lẽ lại đầy gai nhọn// "Chẳng phải chú hứa với ông già tôi là sẽ 'dạy dỗ' tôi thật tốt sao? Tôi mà ngoan ngoãn... thì chú lấy lý do gì để nhìn tôi với ánh mắt muốn giết người này đây? Chú Tần... chú đang run à? Vì giận, hay vì... thích cháu quá?"
Tần Triệt
Tần Triệt
//Tôi nheo mắt, trong đầu anh đã bắt đầu phác họa ra vô số cách để "trừng trị" đứa trẻ hư hỏng này khi về đến nhà. Tôi buông cằm cậu ra một cách thô bạo, quay sang gật đầu với viên cảnh sát, ném một xấp giấy bảo lãnh lên bàn//
Tần Triệt
Tần Triệt
"Làm thủ tục đi. Tôi đưa nó về."
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu huýt sáo một tiếng, xoay người đi trước, dáng đi nghênh ngang như vừa thắng một trận chiến lớn. Cậu biết, đêm nay về biệt thự họ Tần, trò hay mới chính thức bắt đầu//
Tần Triệt
Tần Triệt
//Ra đến bên ngoài tôi không kìm được mà đá vào chân cậu, không hề kìm chế - một cú đá khá đau//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Cú đá của Tần Triệt không hề nhẹ, nó mang theo sự dồn nén của một đêm mất ngủ và cơn thịnh nộ bị kìm nén dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Ư...!" //Thẩm Diệc Châu đang nghênh ngang đi phía trước thì bị cú đá bất ngờ vào ngay nhượng chân, khiến đầu gối cậu khuỵu xuống, suýt chút nữa là đo sàn ngay trước cổng đồn cảnh sát. Cơn đau điếng người xộc thẳng lên đại não, nhưng thay vì giận dữ hay gào thét, cậu lại khựng lại một giây, sau đó bật ra tiếng cười khùng khục trong cổ họng//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Cậu loạng choạng đứng vững lại, xoa xoa cái đầu gối đau nhức, quay đầu lại nhìn bóng lưng cao lớn của Tần Triệt đang dứt khoát bước vào ghế sau chiếc xe Rolls-Royce đen bóng//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Chậc, chú Tần... chú ra tay độc ác thật đấy. Hỏng chân cháu rồi thì ai 'nối dõi' cho nhà họ Thẩm đây?"
Diệc Châu lẩm bẩm, nụ cười trên môi đầy vẻ hưởng thụ sự đau đớn đó. Cậu nhanh chóng lết cái chân hơi đau, chui tọt vào xe ngay sau anh. Cánh cửa xe đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với không khí ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ và mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao trùm lấy không gian chật hẹp.
Tần Triệt ngồi đó, mắt nhắm hờ, một tay đặt lên đùi, các ngón tay gõ nhịp đều đều lên lớp vải quần tây cao cấp – một thói quen mỗi khi anh đang cân nhắc việc "xử lý" một món đồ hỏng.
Diệc Châu không chịu ngồi yên. Cậu cố tình nhích lại gần anh, mặc kệ việc quần áo mình đầy bụi bẩn và mùi xăng xe có thể làm bẩn bộ vest đắt tiền kia. Cậu chống cằm, nghiêng đầu quan sát sườn mặt lạnh lùng của Tần Triệt dưới ánh đèn đường lướt qua cửa sổ.
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Này, chú giận thật à?"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Cậu vươn cái lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ viền môi mình (một thói quen kỳ quặc khi phấn khích), rồi đột ngột hạ thấp giọng, thì thầm sát bên tai anh//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Cháu phá xe, phá nhà, phá tiền... chứ có phá 'thân xác' cháu đâu mà chú nhìn cháu như muốn đem đi chôn sống thế?"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Cậu đưa bàn tay vẫn còn dính chút vết bẩn vì xô xát ban nãy, bạo gan đặt lên mu bàn tay của Tần Triệt, ngón tay cái khẽ mơn trớn lớp da thịt ấm nóng nhưng cứng nhắc của người đàn ông lớn tuổi hơn.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Hay là... chú xót cái xe Pagani của cháu hơn là xót cháu?"
Ánh mắt Diệc Châu trong bóng tối sáng rực lên một sự điên cuồng, cậu đang đợi. Đợi một phản ứng mạnh mẽ hơn, một sự bùng nổ từ người đàn ông luôn giả vờ đạo mạo này. Với cậu, sự im lặng của Tần Triệt còn thú vị hơn bất kỳ trò đua xe tử thần nào. Chiếc xe vẫn lao đi êm ru trên con đường cao tốc vắng lặng, tài xế phía trước đổ mồ hôi hột, không dám nhìn vào gương chiếu hậu lấy một lần. Tần Triệt vẫn chưa mở mắt, nhưng nhịp gõ ngón tay của anh đã dừng lại. Một áp lực vô hình bắt đầu đè nặng lên lồng ngực Diệc Châu. Anh khẽ cất giọng, âm thanh trầm thấp như tiếng sấm rền từ xa:
Tần Triệt
Tần Triệt
"Bỏ tay ra, trước khi tôi bẻ gãy nó."

Tai Nạn

Tần Triệt
Tần Triệt
//Chưa kịp để cậu rút tay ra (Có thể là cũng chẳng rút ra) tôi đã giật tay ra, rút khăn của mình ra lau tay, tiếng sột soạt của chiếc khăn tay lụa đắt tiền ma sát trên da thịt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe. Tôi lau rất kỹ, từng ngón tay một, như thể vừa chạm phải một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, một mầm bệnh cần phải loại bỏ ngay lập tức.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Thẩm Diệc Châu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trắng muốt giờ đã dính một vệt xám mờ từ bụi bẩn trên tay mình. Nụ cười trên môi cậu không những không mất đi mà càng thêm vặn vẹo. Cậu thích cái vẻ mặt này của Tần Triệt – vẻ mặt ghét bỏ đến tận cùng nhưng lại không thể vứt bỏ cậu đi được.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Chậc chậc... Chú Tần, chú có cần phải tuyệt tình thế không?"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu ngả người ra sau ghế da, hai tay dang rộng gác lên thành ghế, tư thế cực kỳ ngạo mạn. Cậu co một chân lên, gót giày sneakers bẩn thỉu thản nhiên đặt lên thảm xe nhung mềm mại.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Nhìn cái khăn kìa, bẩn mất rồi. Hay là để cháu đền cho chú cái khác nhé? Loại khăn mà các quý ông hay dùng ấy... hay là loại lụa mà người ta hay dùng để trói tay nhau trên giường?"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Cậu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự điên rồ và khiêu khích, giọng nói kéo dài đầy ý vị dẫn dụ. Cậu biết Tần Triệt cực kỳ bài xích những lời lẽ dung tục và thiếu giáo dục này, và đó chính là mục tiêu của cậu. Càng làm anh khó chịu, Diệc Châu càng cảm thấy máu trong người mình sôi sục vì phấn khích.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Mà cũng đúng thôi, một người 'sạch sẽ' và 'đạo mạo' như chú, đứng gần một kẻ vừa bước ra từ đồn cảnh sát như cháu chắc là khó thở lắm nhỉ?"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu thò tay vào túi áo khoác rách nát, lôi ra một bao thuốc lá bẹp rúm, rút một điếu định châm lửa ngay trong xe – nơi mà Tần Triệt cấm tuyệt đối mùi khói thuốc. Cậu cầm chiếc bật lửa Zippo bằng bạc, ngón cái bật nắp tanh tách, nhìn Tần Triệt qua làn ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt vào.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Chú nói xem... nếu bây giờ cháu châm điếu thuốc này, chú sẽ làm gì cháu? Ném cháu xuống cao tốc, hay là... dùng cái khăn tay đó bịt miệng cháu lại?"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu đưa điếu thuốc lên môi, nhưng chưa châm lửa ngay, cậu chỉ ngậm nó ở khóe miệng, chờ đợi phản ứng tiếp theo của người đàn ông đang tỏa ra hơi lạnh thấu xương bên cạnh. Cậu như một con thú nhỏ điên cuồng, không ngừng dùng móng vuốt cào cấu vào giới hạn cuối cùng của Tần Triệt, chỉ để xem khi "mặt nạ" của một vị chủ tịch sụp đổ, bên trong sẽ là một con quái vật như thế nào.//
Tiếng bật lửa tách một cái khô khốc chưa kịp bùng lên ngọn lửa thì một tiếng động kinh hoàng đã xé toạc màn đêm. RẦM!!! Một chiếc bán tải đen ngòm, không đèn hiệu, từ một góc khuất lao thẳng vào sườn xe Rolls-Royce với tốc độ bàn thờ. Cú đâm cực mạnh khiến chiếc xe sang trọng nặng nề chao đảo, bánh xe ma sát trên mặt đường nhựa tạo ra những tiếng rít chói tai và làn khói khét lẹt. Toàn bộ thân xe bị đẩy văng đi vài mét trước khi đâm sầm vào dải phân cách kim loại. Thẩm Diệc Châu, kẻ vốn dĩ đang ngồi với tư thế cợt nhả không thắt dây an toàn, bị lực quán tính ném mạnh về phía trước. Đầu cậu đập sầm vào lưng ghế lái, rồi theo đà xoay của xe mà ngã nhào vào lòng Tần Triệt. Không gian trong xe đột ngột rơi vào sự im lặng đến rợn người, chỉ còn nghe thấy tiếng rè rè của hệ thống điện bị chập và tiếng còi báo động vang vọng từ xa. Mùi túi khí bung ra khét lẹt lấp đầy khoang xe chật hẹp. Diệc Châu thấy tầm nhìn của mình nhòe đi, một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống từ trán, thấm vào mắt cay xè. Cậu rên rỉ một tiếng, theo bản năng bám chặt lấy vạt áo vest của Tần Triệt. Trong cơn choáng váng, cậu không thấy sợ, mà chỉ cảm thấy một luồng điện adrenaline chạy dọc sống lưng.
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Khụ... khụ..."
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Cậu ho sặc sụa vì khói, cố gắng ngước gương mặt đầy máu lên nhìn người đàn ông bên dưới mình. Tần Triệt vẫn ngồi đó, dù gương mặt có chút tái đi nhưng đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng đến đáng sợ, đôi tay anh cứng đờ ôm lấy vai cậu theo phản xạ tự nhiên khi va chạm xảy ra.//
Chiếc khăn tay trắng tinh khôi ban nãy Tần Triệt dùng để lau tay giờ đây rơi dưới sàn xe, bị giày của Diệc Châu dẫm lên, nhuốm đầy bụi và máu.
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu nhe răng cười, một nụ cười điên rồ dù khóe môi đang rách toác//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Ha... Chú Tần... xem ra... có kẻ còn muốn cháu chết nhanh hơn cả chú nữa đấy."
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Cậu cử động người, nhận ra chân mình đã bị kẹt cứng ở ghế dưới, nhưng thay vì lo lắng, cậu lại áp sát gương mặt dính đầy máu của mình vào cổ áo sơ mi trắng tinh của Tần Triệt, cố tình để lại một vệt đỏ thẫm chướng mắt trên đó.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Chết chung với chú... hình như cũng không tệ lắm nhỉ?"
Bên ngoài xe, tiếng cửa xe bán tải mở ra, tiếng bước chân nặng nề trên mặt đường nhựa đang tiến lại gần. Tài xế phía trước đã ngất lịm trên vô lăng, túi khí che khuất tầm nhìn. Trong chiếc xe bẹp rúm, không gian giữa hai người trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết. Tần Triệt vẫn chưa nói gì, nhưng Diệc Châu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập mạnh qua lớp áo vest, và bàn tay đang bóp chặt vai cậu dường như đang run lên vì một cơn thịnh nộ khủng khiếp sắp bùng nổ.
Tần Triệt
Tần Triệt
//Tôi hơi ngẩn ngơ một lát rồi mới hoàn hồn lại vì cú tông trực diện vừa nãy và lời ngông cuồng của thằng giặc trước mặt//
Tần Triệt
Tần Triệt
"Tch chết cái mẹ cậu"
Câu chửi thề hiếm hoi thoát ra từ miệng một người luôn giữ lễ tiết như Tần Triệt khiến Thẩm Diệc Châu sững người trong giây lát. Cậu chưa kịp tiêu hóa cái sự "vỡ vụn" của hình tượng đạo mạo đó thì đã cảm thấy một lực kéo thô bạo.
Tần Triệt
Tần Triệt
//Tôi dùng vai hất mạnh cánh cửa xe đã biến dạng, tiếng kim loại rít lên đầy đau đớn. Dù một bên cánh tay anh đang chảy máu đầm đìa, thấm ướt cả lớp áo sơ mi trắng, tôi vẫn nghiến răng chịu đựng, vươn tay vào đống đổ nát, túm chặt lấy cổ áo khoác của Diệc Châu mà lôi ra ngoài.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"... nhẹ, nhẹ tay chút chứ chú già!"
Tần Triệt
Tần Triệt
"Mẹ nó- NGẬM CÁI MỒM VÀO"
Diệc Châu bị kéo sền sệt qua lớp kính vỡ, những mảnh thủy tinh li ti cứa vào da thịt khiến cậu nhăn mặt kêu oai oái. Nhưng ngay khi vừa chạm đất, đôi chân cậu lảo đảo, nếu không có bàn tay của Tần Triệt đang giữ chặt lấy cánh tay, có lẽ cậu đã quỵ xuống vì choáng váng. Máu từ trên trán Diệc Châu chảy xuống cằm, nhỏ tong tong xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo. Cậu thở hắt ra, đưa tay lên lau quệt một đường dài trên mặt, biến gương mặt đẹp trai thành một mớ hỗn độn đỏ thẫm. Ánh mắt cậu dồn về phía chiếc xe bán tải đang đậu cách đó không xa, cửa xe mở toang, ba bốn gã đàn ông lực lưỡng cầm theo tuýp sắt và dao găm đang lừng lững tiến lại.

Tai Nạn

Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Nhìn kìa chú Tần... đám này trông không giống đến để xin chữ ký đâu."
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất, đôi mắt lại bắt đầu ánh lên vẻ hưng phấn điên cuồng thường thấy. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi trước họng súng hay lưỡi dao, ngược lại còn thấy máu trong người như đang sôi lên. Cậu quay sang nhìn Tần Triệt, thấy anh đang nén đau, gương mặt lạnh như tiền dù vết thương ở vai trông rất tệ.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Chân cháu bị kẹt ban nãy nên hơi run chút thôi, chứ tay vẫn còn dùng được."
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu đột ngột đẩy tay Tần Triệt ra, tự mình đứng vững. Cậu tháo chiếc khuyên tai bạc vứt sang một bên, bẻ khớp cổ kêu rắc rắc, rồi cúi xuống nhặt một mảnh vỡ sắc lẹm từ đèn xe Rolls-Royce bị hỏng. Cậu xoay mảnh kính trong tay như xoay một món đồ chơi, rồi cười khẩy, giọng nói pha chút hài hước đầy châm biếm//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Này, lát nữa nếu cháu có lỡ tay làm chết đứa nào, chú nhớ bảo lãnh cháu thêm lần nữa nhé. Dù sao hôm nay chú cũng đóng phạt rồi, đóng thêm tí nữa chắc không sao đâu nhỉ?"
Dứt lời, chưa đợi Tần Triệt kịp ngăn cản, Diệc Châu đã lao lên như một con báo săn bị thương nhưng vẫn đầy hung hãn. Cậu lao thẳng về phía gã đàn ông đi đầu, hành động nhanh đến mức không cho đối phương kịp phản ứng. Tần Triệt đứng phía sau, nhìn cái bóng lưng gầy nhưng đầy sự nổi loạn của Diệc Châu, hơi thở anh nặng nề. Anh biết, hôm nay nếu không giải quyết triệt để, cả hai sẽ không cách nào rời khỏi con lộ này yên ổn. Anh siết chặt nắm đấm, nén lại cơn đau nhói từ bả vai, ánh mắt tối sầm lại.
Tần Triệt
Tần Triệt
"Quay lại đây, Thẩm Diệc Châu!"
Anh gầm lên một tiếng, nhưng tên "trẻ trâu" kia đã lao vào vòng chiến, dùng cái lối đánh đường phố bất chấp mạng sống của mình để đổi lấy những tiếng la hét từ phía đối thủ. Một gã cầm tuýp sắt vung lên định đập vào đầu Diệc Châu từ phía sau, Tần Triệt không kịp suy nghĩ, lao đến tóm lấy cánh tay gã, dùng một đòn khóa điêu luyện bẻ ngoặt ra sau. Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Tần Triệt thở dốc, tầm mắt anh bắt đầu có chút nhòe đi vì mất máu, nhưng anh vẫn đứng chắn ngay sau lưng Diệc Châu, tạo thành một thế gọng kìm đầy gượng ép giữa một chủ tịch cao quý và một kẻ điên loạn. Diệc Châu vừa đạp văng một tên, quay lại nhìn thấy Tần Triệt đang "nhúng tay vào bùn", cậu cười lớn, âm thanh sảng khoái đến kỳ lạ
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Haha! Tuyệt vời! Chú Tần, hóa ra chú cũng biết đánh nhau cơ đấy? Cháu cứ tưởng chú chỉ biết ký séc với mắng cháu thôi chứ!"
Tần Triệt
Tần Triệt
"Mẹ nó đồ ngu, cậu không lao vào là tôi cho mỗi đứa một viên là xong rồi"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Thẩm Diệc Châu khựng lại ngay khi nắm đấm của cậu vừa sượt qua mặt một gã cao to. Cậu quay ngoắt đầu lại, nhìn Tần Triệt với ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa hưng phấn đến tột độ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo và làn khói xám xịt từ hiện trường vụ tai nạn, bóng dáng Tần Triệt dù có chút chao đảo vì vết thương nhưng khí thế "đồ tể" ẩn sau lớp áo vest rách nát kia lại áp đảo hoàn toàn đám du côn xung quanh.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Súng á? Chú... chú mang theo súng thật à?"
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới lạ. Cậu chẳng màng đến việc mình đang đứng giữa vòng vây, lại càng không sợ hãi trước lời chửi mắng của Tần Triệt. Ngược lại, việc người đàn ông đạo mạo này liên tục phun ra những lời thô tục và tiết lộ sự nguy hiểm tiềm tàng khiến dây thần kinh điên cuồng của Diệc Châu run rẩy vì kích thích.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Cậu nhổ ra một ngụm máu, cười hì hì rồi lùi lại một bước, đứng sát bên cạnh Tần Triệt, vai chạm vai với anh.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Sao chú không nói sớm? Làm cháu tốn công đánh đấm đến mức bẩn hết cả đôi giày phiên bản giới hạn này."
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu liếc nhìn đám người đang chần chừ phía trước, rồi lại nhìn vào bàn tay đang đặt sau thắt lưng của Tần Triệt, giọng nói hạ thấp đầy sự tò mò//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Đâu? Súng đâu? Cho cháu xem một chút... hay là để cháu 'thay mặt' chú tặng mỗi đứa một viên nhé? Tay chú đang thương, để cháu bóp cò cho, cháu thích cái tiếng nổ ấy lắm!"
Đám người kia nghe đến chữ "súng" thì bắt đầu nhìn nhau đầy cảnh giác, bước chân lùi lại. Bọn chúng chỉ là đám tay chân được thuê đến để dàn cảnh tai nạn rồi "xử lý" kín đáo, chứ không có gan đối đầu trực diện với một người có hàng nóng trong tay. Tần Triệt nghiến chặt răng, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, tỏa ra một sát khí lạnh lẽo. Anh nhìn cái bản mặt nhơn nhơn, không biết sợ chết là gì của tên nhóc bên cạnh mà chỉ muốn dùng báng súng đập cho cậu ta một trận ngay lập tức.
Tần Triệt
Tần Triệt
"Câm miệng và đứng sau lưng tôi."
Tần Triệt
Tần Triệt
//Tôi gằn giọng, từng chữ phát ra như nghiền nát giữa kẽ răng//
Tần Triệt
Tần Triệt
"Tôi không nói đùa đâu. Nếu cậu còn tiến thêm một bước nữa, người đầu tiên tôi bắn sẽ là cậu đấy."
Diệc Châu không những không sợ, trái lại còn cố tình hít hà mùi máu lẫn mùi thuốc súng mơ hồ (hoặc có thể là do cậu tưởng tượng ra) trên người Tần Triệt. Cậu thè lưỡi liếm nhẹ môi, thì thầm
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Chết dưới tay chú... nghe cũng lãng mạn đấy chứ?"
Đúng lúc đó, gã cầm đầu đám sát thủ nhận ra sự chần chừ của đồng bọn, gã hét lên một tiếng rồi vung con dao găm dài lao tới: "Nó lừa đấy! Làm gì có súng! Giết chết bọn nó cho tao!" Diệc Châu phản xạ cực nhanh, cậu định lao ra lần nữa nhưng bàn tay to lớn của Tần Triệt đã túm chặt lấy gáy áo cậu, kéo giật ngược ra sau. Cạch Một âm thanh kim loại va chạm khô khốc, sắc lạnh vang lên ngay sát tai Diệc Châu. Tần Triệt không hề nói chơi. Một họng súng đen ngòm, lạnh lẽo đã nằm gọn trong tay anh, họng súng hướng thẳng về phía gã đang lao tới với một sự chuẩn xác đến đáng sợ. Ánh mắt Tần Triệt lúc này không còn là của một vị chủ tịch điềm tĩnh nữa, mà là của một con thú săn mồi thực thụ đang bảo vệ lãnh địa của mình
Tần Triệt
Tần Triệt
"Thử bước thêm bước nữa xem."
Tần Triệt
Tần Triệt
//Tôi nói, giọng nói thấp đến mức khiến người ta nổi da gà.//
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu đứng sau lưng anh, hai tay bám vào vai anh để lấy điểm tựa, tim đập thình thịch vì hưng phấn. Cậu thầm nghĩ: Mẹ nó, già mà ngầu thế này thì ai chịu cho nổi?//
Tiếng súng nổ đanh gọn giữa màn đêm tĩnh mịch. ĐOÀNG! Viên đạn xé toạc không khí, ghim thẳng vào giữa trán gã đàn ông đang định đánh lén từ phía sau với một sự chuẩn xác đến ghê người. Gã thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng, cả thân hình đồ sộ đổ rầm xuống mặt đường như một khúc gỗ, máu tươi và chất lỏng màu trắng đục văng tung tóe lên mặt đường nhựa và cả lên lớp sơn đen bóng đã móp méo của chiếc Rolls-Royce. Không gian đột ngột rơi vào một sự im lặng chết chóc. Mùi thuốc súng khét lẹt hòa lẫn với mùi máu tanh nồng bốc lên ngay lập tức. Những gã còn lại khựng lại như bị đóng băng, đôi mắt chúng trợn trừng nhìn đồng bọn vừa mới đây còn sống sờ sờ giờ đã thành một cái xác không hồn. Thẩm Diệc Châu đứng ngay sát bên cạnh Tần Triệt, cảm nhận rõ độ giật của khẩu súng và hơi nóng phả ra từ nòng súng vừa mới khai hỏa. Một vài giọt máu nóng hổi bắn lên gò má trắng sứ của cậu, nhưng Diệc Châu không lau đi. Cậu nhìn cái xác dưới đất, rồi ngước lên nhìn gương mặt lạnh lùng, không chút gợn sóng của Tần Triệt. Trái tim trong lồng ngực Diệc Châu đập loạn xạ, không phải vì sợ, mà vì một sự hưng phấn điên cuồng chưa từng có. Đây mới chính là người đàn ông mà cậu muốn khiêu khích, một con quái vật thực sự ẩn sau lớp vỏ bọc quý tộc.
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
"Mẹ nó... chú ngầu quá đi mất..."
Thẩm Diệc Châu
Thẩm Diệc Châu
//Diệc Châu thì thầm, giọng nói run rẩy vì phấn khích. Cậu vươn cái lưỡi đỏ hỏn liếm nhẹ giọt máu bắn trên môi mình, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Tần Triệt như muốn nuốt chửng lấy anh.//
Tần Triệt
Tần Triệt
//Tôi không hề nhìn cậu. Họng súng vẫn bốc khói của tôi hơi hạ xuống, hướng về phía hai gã còn lại đang run rẩy như cầy sấy. Giọng tôi trầm xuống, lạnh lẽo như từ dưới địa ngục vọng lên://
Tần Triệt
Tần Triệt
"Ai sai khiến?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play