[ Cortis ] - Những Điều Không Nói Ra - | Eom Seonghyeon × Yn |
Chapter 1
Tôi luôn nghĩ rằng im lặng là một dạng an toàn.
Nếu không nói, sẽ không làm tổn thương ai.
Nếu không nhìn quá lâu, sẽ không để lộ điều mình đang nghĩ.
Nếu giữ khoảng cách, sẽ không ai nhận ra tôi đang sợ mất điều gì.
Em xuất hiện trong cuộc sống tôi như một vệt sáng mỏng manh giữa những ngày xám xịt - không ồn ào, không cố gắng gây chú ý, chỉ đơn giản là tồn tại. Và chính sự tồn tại ấy khiến mọi nguyên tắc của tôi trở nên vô nghĩa.
Không phải cơn mưa dữ dội, chỉ là những hạt nước rơi chậm rãi, như thể bầu trời đang do dự giữa việc khóc và kiềm chế. Tôi đứng dưới mái hiên trường học, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xuống mặt đất ướt nhòe ánh đèn.
Em đứng cách tôi vài bước.
Chiếc ô trong tay em nghiêng nhẹ, đủ để che phần vai gầy của mình, nhưng không đủ để che đi cảm giác lạnh lẽo đang len vào từng khoảng không giữa hai chúng tôi.
Giọng em không cao, cũng không thấp.
Chỉ vừa đủ để chạm đến tôi.
Tôi không trả lời ngay. Không phải vì không nghe thấy, mà vì tôi đang tìm một câu trả lời an toàn nhất. Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra mình không có câu nào đủ an toàn.
Một âm tiết ngắn ngủi, khô khốc.
Em khẽ gật đầu, như thể đã quen với cách tôi nói chuyện. Em không nói thêm, không trách móc, không tỏ ra thất vọng. Chính điều đó khiến tôi khó chịu hơn bất kì lời trách nào.
Em bước lên một bước, đứng gần tôi hơn.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại mùi mưa và hơi lạnh.
Yn
Anh lúc nào cũng như vậy.
Trong đôi mắt ấy không có giận dữ, không có trách móc, chỉ có một thứ gì đó mơ hồ hơn - giống như khi người ta nhận ra một điều gì đó đã quá rõ ràng đến mức không còn muốn tranh luận nữa.
Eom Seonghyeon
Như thế nào?
Tôi hỏi, nhưng giọng mình nghe xa lạ.
Yn
Lúc nào cũng giữ khoảng cách.
Em cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến ánh mắt.
Yn
Giống như anh đang sợ điều gì đó.
Không phải vì không biết nói gì, mà vì em nói đúng.
Tôi sợ nếu mình tiến gần hơn một chút, em sẽ nhìn thấy những phần tôi cố giấu.
Tôi sợ nếu mình nói thật, em sẽ nhận ra tôi không mạnh mẽ như vẻ ngoài.
Tôi sợ nếu mình để em ở lại quá lâu, em sẽ trở thành điều tôi không thể đánh mất.
Eom Seonghyeon
Em về trước đi.
Tôi nói, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn cả tiếng mưa.
Không do dự, không quay lại.
Bóng dáng em dần tan vào màn mưa, nhỏ dần, nhạt dần, như thể chưa từng đứng cạnh tôi.
Chỉ có bàn tay trong túi áo siết chặt đến mức đầu ngón tay lạnh buốt.
Nếu lúc đó tôi chỉ cần nói một câu khác,
chỉ cần bước lên một bước,
mọi thứ có lẽ đã khác.
Và điều đáng sợ nhất không phải là mất em.
Mà là tôi nhận ra,
khi em rời đi,
thế giới của tôi im lặng đến mức đau đớn.
Chapter 2
Sau hôm đó, mọi thứ trở lại như cũ.
Ít nhất, tôi nghĩ là như vậy.
Hành lang vẫn dài, ánh đèn vẫn trắng nhạt, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn vào mỗi buổi chiều. Thế giới không thay đổi chỉ vì một người rời đi. Nhưng có những thứ không cần thay đổi để trở nên khác hẳn.
Tôi bắt đầu nhận ra điều đó khi không còn thấy em đứng ở cuối cầu thang.
Không còn tiếng chào rất khẽ khi vô tình chạm mặt.
Không còn ánh nhìn dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Em biến mất khỏi tầm nhìn của tôi một cách rất tự nhiên, như thể trước giờ em chưa từng cố gắng để bước vào thế giới này.
Không phải vì không quan tâm, mà vì tôi không chắc mình có quyền quan tâm.
Trong lớp học, tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ. Ánh mắt vẫn dừng trên trang sách, nhưng những dòng chữ trôi qua mà không để lại dấu vết. Tôi nghe thấy ai đó nhắc đến tên em, rất vô tình, như nhắc đến một điều gì đó không quan trọng.
Someone
Dạo này Yn ít nói hơn nhỉ.
Nhưng nó khiến tay tôi khựng lại.
Tôi ngẩng lên, nhưng không nhìn ai cả. Tôi chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt mình - nơi trước đây em thường ngồi.
Trống đến mức tôi có thể cảm nhận được sự thiếu vắng của nó.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
Có lẽ là từ lúc tôi nhận ra,
sự im lặng của em
không giống với sự im lặng của tôi.
Im lặng của tôi là lựa chọn.
Im lặng của em là mệt mỏi.
Tối hôm đó, tôi đứng lại ở sân trường lâu hơn thường lệ.
Gió thổi qua hàng cây, mang theo mùi lạnh rất nhạt. Thành phố phía xa sáng lên những ánh đèn rời rạc, giống như những cảm xúc mà người ta cố che giấu nhưng vẫn lộ ra qua kẽ hở.
Tên em nằm trong danh sách liên lạc, không quá nổi bật, không bị xóa, cũng không bị ghim lên đầu. Nó ở đó, giống như cách em từng ở cạnh tôi - không quá gần, cũng không quá xa.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Ngón tay dừng lại trên bàn phím.
Không phải sợ em không trả lời.
Mà là sợ em trả lời bằng một giọng điệu xa lạ.
Bởi vì nếu em thực sự đã rời khỏi thế giới của tôi,
tôi sẽ không còn lí do nào để níu kéo em ở lại.
Và tôi nhận ra một điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới:
Tôi đã quen với sự hiện diện của em
đến mức không biết phải đối diện với sự vắng mặt ấy như thế nào.
Không phải một giấc mơ rõ ràng, chỉ là một cảm giác mơ hồ - em đứng ở phía xa, quay lưng lại, còn tôi thì đứng yên, không thể bước tới.
Khi tỉnh dậy, tim tôi đau một cách rất lạ.
Không dữ dội, không rõ ràng,
chỉ là một vết nứt nhỏ
âm thầm lan rộng.
Và lần đầu tiên, tôi hiểu ra:
Có những người,
khi họ còn ở đó, ta không nhận ra giá trị của họ.
Chỉ đến khi họ rời đi,
ta mới phát hiện ra
mình đã mất đi điều gì.
Nhưng lúc đó,
thường đã quá muộn.
Chapter 3
Ngày nghỉ cuối tuần trôi qua chậm hơn tôi tưởng.
Thành phố buổi chiều mang một vẻ yên tĩnh hiếm hoi. Những con đường quen thuộc bỗng trở nên rộng hơn, như thể mọi thứ đều đang cố nhường chỗ cho những suy nghĩ không tên trong tôi.
Tôi bước đi mà không có điểm đến.
Như cách người ta đi để tránh phải đối diện với điều gì đó quá rõ ràng trong lòng mình.
Em đứng phía bên kia đường, giữa dòng người thưa thớt của buổi chiều muộn. Mái tóc em lay nhẹ trong gió, dáng vẻ không vội vã, không tìm kiếm, giống như một người tình cờ dừng lại giữa thế giới này.
Không phải vì do dự, mà vì sợ rằng nếu bước nhanh hơn một chút, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Ánh mắt em dừng lại trong vài giây.
Không bất ngờ.
Không né tránh.
Chỉ là một sự nhận ra rất bình thản.
Chúng tôi đứng nhìn nhau giữa khoảng cách của con đường.
Rồi em là người bước sang trước.
Giọng em vẫn như thế - nhẹ, không mang theo quá nhiều cảm xúc.
Một âm tiết quen thuộc, nhưng lần này nghe không còn lạnh lẽo như trước.
Em nhìn tôi một lúc, rồi hỏi.
Eom Seonghyeon
Anh không biết.
Chúng tôi đứng cạnh nhau một lúc.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng sự im lặng lần này không còn nặng nề như trước. Nó giống một khoảng nghỉ giữa hai đoạn nhạc - không phải để kết thúc, mà để người ta kịp thở.
Em nói rất tự nhiên, như thể đó là một lời đề nghị không mang theo ý nghĩa gì đặc biệt.
Con đường ven sông dài và vắng.
Nước trôi chậm, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của thành phố. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và rất nhẹ, đủ để người ta nhận ra mùa đang đổi.
Không ai cố tình bước nhanh hơn, cũng không ai cố tình đi chậm lại.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng không quá xa.
Yn
Dạo này anh có hay ra ngoài không?
Eom Seonghyeon
Không nhiều.
Yn
Vậy chắc anh vẫn thích ở một mình ha.
Em gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời đó.
Yn
Anh có bao giờ thấy cô đơn không?
Câu hỏi của em đến rất bất ngờ.
Tôi nhìn mặt sông, nơi những gợn sóng nhỏ đang tan ra trong ánh sáng.
Lần đầu tiên, tôi không phủ nhận.
Eom Seonghyeon
Nói với ai?
Yn
Trước đây... em nghĩ anh sẽ nói với em.
Câu nói ấy không mang theo sự trách móc.
Chỉ là một sự thật được nói ra rất bình tĩnh.
Bởi vì tôi biết, nếu nói thêm một câu nào nữa, sự bình tĩnh này sẽ vỡ ra.
Chúng tôi tiếp tục bước đi.
Tiếng bước chân hòa vào tiếng gió.
Eom Seonghyeon
Hối hận chuyện gì?
Yn
Chuyện đã không nói gì cả.
Gió thổi mạnh hơn một chút, làm mặt sông rung lên những vòng sáng vỡ vụn.
Nụ cười này không buồn, cũng không vui.
Chỉ là một nụ cười rất trưởng thành.
Em nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn đang phản chiếu lên mặt nước.
Yn
Vì ít nhất, em đã từng thật lòng.
Câu nói ấy khiến tim tôi chậm lại một nhịp.
Chúng tôi đứng cạnh nhau rất lâu.
Không ai nói thêm điều gì.
Nhưng tôi cảm nhận được một điều rất rõ ràng:
Giữa chúng tôi không còn khoảng cách của hiểu lầm,
chỉ còn khoảng cách của thời gian.
Một lúc sau, em lên tiếng.
Em nói, rồi quay sang nhìn tôi.
Lần này, tôi không gọi em lại.
Không phải vì tôi không muốn,
mà vì tôi hiểu -
có những người không cần phải giữ lại,
vì họ đã từng ở lại trong lòng mình rất lâu rồi.
Nhìn bóng dáng em nhỏ dần giữa ánh đèn.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra:
Chúng tôi không mất nhau.
Chỉ là không còn thuộc về nhau nữa.
Và có lẽ,
đó chính là cách dịu dàng nhất
mà một mối quan hệ có thể kết thúc.
Còn tôi,
lần đầu tiên không còn muốn trốn vào im lặng.
Chỉ là đứng đó,
giữ lại trong lòng
một cái tên
đã từng rất quan trọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play