Nobita No Biohazard : Last Change
Nỗi tuyệt vọng
Nobita sau chuyến tàu địa ngục năm ấy
Cậu là người duy nhất sống sót sau thảm họa
Bạn bè của cậu đã chết hết không còn một ai
Cậu rơi vào tuyệt vọng vì không còn nơi để trở về và mất đi mục đích sống của mình
Nobita
Jaian ... Shizuka ... Suneo...
Nobita
Tại sao mọi người lại bỏ tớ mà đi....
Nobita
Tớ xin lỗi... tớ thật yếu đuối và vô dụng...
Nobita
Tớ chẳng thể cứu được ai ....
Nobita ngồi trên khoang tàu trầm lặng
Cậu bơ vơ vì chẳng biết đi đâu và nên làm gì
Tiếng ai đó bước vào khoang tàu
Một người lính bước tới lặng lẽ quan sát cậu
Người lính
" Một thằng nhóc sao ? "
Người lính
Ngoài nhóc không còn còn một ai nữa sao ?
Nobita
Họ...chết hết rồi...
Người lính
Đã có chuyện gì xảy ra sao ?
Nobita
Họ đã chết vì sự yếu đuối và vô dụng của tôi....
Nobita
Tôi chẳng thể cứu được ai ....
Người lính
Họ đã hi sinh để nhóc được sống
Nobita
Tại sao họ lại hi sinh để một kẻ vô dụng như tôi sống chứ !! // Cười khổ //
Nobita
Tôi nên chết đi thì hơn
Người lính không nói gì đạp ngã cậu xuống đất
Người lính
Nhóc ngồi đây và khóc lóc thì cũng không làm họ sống lại được đâu
Người lính
Hãy cố mà sống !!!
Người lính
Đừng khiến sự hi sinh của họ trở nên vô nghĩa
Người lính chìa tay của mình ra trước mặt cậu
Người lính
Điều đầu tiên là phải trở nên mạnh mẽ để sống sót trong cái thế giới đầy tàn nhẫn này
Người lính
Ta cũng đã chứng kiến đồng đội của mình hi sinh vì sự yếu kém của bản thân
Người lính
Ta đồng cảm với cậu
Người lính
Nhưng hãy vì họ mà tiếp tục sống
Do dự giữa việc chạy trốn thực tại hoặc tiếp tục bước đi
Nobita
" Mọi người đã hi sinh vì mình .. "
Nobita
" Mình không thể để sự hi sinh của họ trở nên vô nghĩa ... "
Cậu quyết định bắt lấy tay của người lính
Đứng dậy và bước tiếp sau một vết thương sâu trong tim
Đánh dấu cho sự thay đổi rất lớn của cậu về sau
Tương lai đen tối
Thế giới đã trở thành địa ngục trần gian
Phần lớn dân số thế giới đã bị nhiễm Virus và trở thành xác sống
Những người còn sống sót đều phải sống trong những bức tường chật hẹp và kiên cố
Bị kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ và quân đội
Chỉ quân đội mới được phép đi ra bên ngoài
Một bức tranh thật là đen tối
Tài nguyên , Thực phẩm đang dần cạn biệt
Quân đội phải huy động lực lượng ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm nhu yếu phẩm
Họ phải đối mặt với lũ xác sống đông đảo
Một số đã tiến hóa theo thời gian
Nhanh hơn , Khỏe hơn và lì đòn hơn
Phải mất đến 1 băng đạn mới có thể tiêu diệt được chúng
Mỗi chuyến đi đều không tránh khỏi việc họ phải chứng kiến đồng đội mình ra đi
Một người lính trong lần giao chiến với lũ xác sống đã vô tình bị cắn
Những người lính
1 : Đội trưởng... tôi đã bị cắn rồi....
???
Ừm...rất vui vì được làm việc cùng anh ....
Một viên đạn được nhắm thẳng vào giữa trán của người lính đó
Cái chết đến quá nhanh khi mắt của anh ấy còn chưa kịp nhắm lại
Người đội trưởng lấy tay gạt đôi mắt của người lính đó nhắm lại
Anh thở dài như đã quá quen với chuyện này
???
Lại...một người nữa phải ra đi...
Những người lính
2 : Thật là tuyệt vọng khi phải sống chui lủi trong cái thế giới chết tiệc này
Những người lính
2 : Anh ấy có lẽ rất vui khi anh làm điều đó đấy
???
Phải... rồi sẽ đến lượt chúng ta thôi....
Những người lính
All : .....
???
Mọi người ! Mau trở về nào
???
Chúng ta sắp hết đạn dược rồi.. nếu còn ở lại chắc chắn sẽ rất tệ đấy
Những người lính
All : Tuân lệnh
Tất cả đều bước vào trong những chiếc xe chống đạn và rời đi
Mỗi người đều mang một tâm trạng nặng nề
Họ có thể sống qua ngày hôm nay nhưng ngày mai họ có thể là người nằm lại....
Cuộc sống mới
Những người lính quay trở về vùng an toàn
Tất cả bọn họ đều phải đi qua một chiếc máy quét Virus
Mọi vật dụng và tư trang đều phải bị cách ly và tiệt trùng
Người đội đưởng tháo bỏ bộ quân phục
Để lộ hình dáng của một chàng trai ở tuổi đôi mươi
Từ bên ngoài có một người đàn ông trung niên tóc bạc phơ bước đến
Ánh mắt và khuôn mặt cho thấy rằng ông đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử
Chris Redfield
Cậu vất vả rồi ... nhóc Nobita ....
Nobita
Chỉ huy... đừng gọi tôi như thế....
Nobita
Tôi không còn là đứa trẻ ngày nào nữa
Chris Redfield
Đã bao nhiêu năm từ khi ta tìm thấy cậu rồi nhỉ ?
Nobita
Hmm... đã hơn 10 năm rồi....
Chris Redfield
Tên nhóc ngày nào bây giờ đã trở thành một người lính thực thụ
Vị chỉ huy vỗ vai cậu mà thở dài
Nobita
Tôi đã học cách buông bỏ quá khứ mà tiếp tục sống theo lời ngài....
Nobita
Nhưng liệu chúng ta có thể tìm thấy tương lai giữa địa ngục trần gian này ?
Chris Redfield
Cái đó chỉ có thời gian mới có thể trả lời ....
Chris Redfield
Cậu mau về nghỉ ngơi đi ! Gia đình của cậu đang đó chờ cậu đó
Nobita
Gia đình... phải nhỉ ?
Nobita đã buông bỏ quá khứ mà tiếp tục sống
Cậu đã được huấn luyện trở thành một người lính xuất sắc
Trở thành đội trưởng của một tiểu đội khi còn rất trẻ
Và cậu đã có một cuộc sống mới ... một gia đình đang đón chờ cậu trở về
Cậu trở về khu tị nạn nơi những căn nhà xập xệ nằm chồng chất lên nhau
Cậu bước vào một căn nhà khi vừa mới mở cánh cửa ra đã có một cô nhóc tóc vàng vô cùng đáng yêu nở một nụ cười tỏa nắng nhìn cậu
Yurina
Aaaa Papa về rồi // Mừng rỡ //
Nobita
Papa về rồi đây // Bé cô bé lên //
Anh bế cô nhóc lên mà âu yếm
Một cô gái trẻ từ trong gian bếp bước ra nở một nụ cười dịu dàng
Yuri
Anh yêu về rồi đó à // Mỉm cười //
Nobita
Anh về rồi Yuri // Mỉm cười //
Cô bước đến sờ soạn khắp cơ thể cậu để xem có vết thương nào không
Yuri
May quá anh vẫn còn lành lặn !!!
Anh đặt cô bé xuống mà ôm lấy cô gái đó
Nobita
Nếu anh có chuyện gì thì hai mẹ con biết phải làm sao chứ ? // Ôm nàng //
Yurina
Mama giành Papa của con !!! // Phồng má //
Yuri
Mẹ xin lỗi mà con yêu
Nobita
Hahahaha thôi nào con yêu ! Nhường mẹ một chút chứ
Yuri
Hôm nay em sẽ nấu những món thật ngon !!!
Nobita
Anh yêu em nhiều lắm // Mỉm cười //
Một khung cảnh thật hạnh phúc
Sau những chuyến đi đầy hiểm nguy và mệt mỏi chính là một tổ ấm đang chờ đợi cậu ở phía sau
Cậu tự nhủ với bản thân rằng dù có thế nào cậu cũng không bao giờ gục ngã
Cậu khi còn ở trại huấn luyện đã gặp gỡ và làm quen với Yuri
Một cô gái đã sống sót sau thảm họa năm ấy
Cô cũng đã mất đi những người quan trọng nhất với mình
Cả hai đều chung một cảnh ngộ
Họ đã dần nảy sinh tình cảm và cùng về chung một mái nhà
Cả hai kết hôn trước sự chứng kiến của chỉ huy và những người đồng đội của cậu
1 năm sau họ sinh ra một cô công chúa và lấy tên là Yurina
Một màu hồng lẻ loi giữa một bức tranh đầy tăm tối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play