KHOẢN KHẮC EM NHÌN THẤY CHỊ
Giới thiệu nhân vật
Hồng Nhung
Hồng Nhung – 15 tuổi – lớp 10
Gương mặt trái xoan, mắt phượng , tóc dài càng làm gương mặt cô thêm xinh đẹp
Cao: m59
Gia đình không khá giả.
Mẹ làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh.
Ba thường xuyên say rượu cờ bạc, hay lớn tiếng trong nhà.
Nhung học nhiều, ít nói, quen tự chịu đựng.
đụng chuyện là im re, luôn giấu cảm xúc vào lòng.hay tự ti
Anh Thư
Anh Thư – 15 tuổi – lớp 10 cùng lớp với Hồng Nhung
Bạn thân của Nhung.
Ba mẹ là công nhân, gia đình giản dị nhưng ấm áp.
Thư ngoan, hiền, sống tình cảm.
Luôn để ý cảm xúc người khác, nhất là Nhung.
Ngọc Anh
Ngọc Anh – 16 tuổi – lớp 11
Gương mặt cân đối, ánh mắt lạnh, dáng người cân đối càng làm cô thêm phần nổi bật
Cao: m69
Gia đình khá giả.
Ba mẹ nghiêm khắc, đặt nhiều kỳ vọng cá tính, ánh mắt lạnh nhưng sâu.
Bảo Bình
Bảo Bình – 16 tuổi – lớp 11 cùng lớp với Ngọc Anh
Bạn thân của Ngọc Anh.
Tính cách khó đoán, ít khi thể hiện cảm xúc.
Giỏi quan sát, thường đọc người khác bằng ánh mắt.
Luôn tốt với Ngọc Anh theo cách rất riêng.
Ba Hồng Nhung
Ba của Hồng Nhung
Thường xuyên nhậu nhẹt, nát rượu.
Mỗi lần say hay lớn tiếng, hay la mắng Nhung.
Không dùng bạo lực, nhưng lời nói khiến Nhung quen với việc im lặng và né tránh.
Mẹ Hồng Nhung
Mẹ của Hồng Nhung
Hiền, chịu đựng, luôn cố gắng giữ yên mái nhà.
Thương con nhưng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Nhung trước những cơn say của chồng.
Là chỗ dựa duy nhất khiến Nhung còn muốn trở về nhà.
Mẹ Ngọc Anh
Ba mẹ Ngọc Anh
Gia đình khá giả.
Ba làm kinh doanh, ít khi ở nhà.
Mẹ nghiêm khắc, chú trọng thành tích học tập.
Yêu con nhưng ít thể hiện, khiến Ngọc Anh quen sống độc lập, ít nói và giữ khoảng cách với người khác.
Ba mẹ bảo bình
Ba mẹ Bảo Bình
Gia đình ổn định, không quá giàu nhưng đủ đầy.
Ba mẹ tâm lý, tôn trọng suy nghĩ của con.
Nhờ vậy Bảo Bình sống trầm, quan sát nhiều hơn nói.
Có thói quen nhìn người khác bằng ánh mắt để hiểu, không phán xét vội vàng.
Em Hồng Nhung
Minh – 11 tuổi
Em trai của Hồng Nhung.
Ít nói, ngoan, biết nghe lời.
Thường lặng lẽ ngồi nghe chị tâm sự mỗi khi ba say.
Là người trong nhà khiến Nhung cảm thấy mình không cô đơn.
Giáo viên
Giáo viên bộ môn hoặc chủ nhiệm
Chap 1: Một bóng lưng
Là một tiết học cuối buổi chiều, lớp 10 của Hồng Nhung đang học thì cô giáo nhắc tới việc chuẩn bị Trung Thu của trường TF.
Cô đứng trên bục, cầm sổ, giọng nhẹ:
Giáo viên
Tuần tới trường mình tổ chức Trung Thu. Lớp mình sẽ phụ trách làm lồng đèn và trang trí bảng lớp.
Giáo viên
Cô sẽ phân công cho các bạn luôn nha
° Nhóm làm lồng đèn
° Nhóm trang trí bản lớp
° Hậu cần
Giáo viên
Tổ 3 sẽ trang trí lớp
Tổ 2 sẽ làm hậu cần
Tổ 1 sẽ phụ trách trang trí bản lớp
Riêng bạn Nhung và Bạn Thư
Giáo viên
Do trong lớp ta cô thấy bạn Nhung và Thư rất khéo tay nên cô sẽ phân công việc Nhung với Thư phụ trách làm lồng đèn giấy.
// Nhung quay lại nhìn Thư vẻ mặt đầy đau khổ//Thoát không nổi rồi mày ơi.
Hồng Nhung
Dạ em biết rồi ạ
Giáo viên
Các em có ý kiến gì nữa không?
Nhiều nhân vật
Dạ không, thưa cô.
Giáo viên
Vậy các em ra chơi các em ra sớm , tranh thủ bàn với nhau đi.
Giáo viên
Các em nhớ bàn nhau trước cách làm cho thống nhất.nhé
Nhiều nhân vật
Cả lớp nghiêm
Giáo viên
// Cô giáo gật đầu nhẹ // rồi rời khỏi lớp.
Anh Thư
Ê, được ra sớm là tao thấy đói liền
Hồng Nhung
🙂
Mới học có chút luôn đó má
Anh Thư
Ê má ra căn tin ăn đi, ở đây xíu nữa tao chết đói á
Anh Thư
Vừa đi vừa bàn coi làm lồng đèn sao.
Hồng Nhung
Nể lắm mới đi đó
Anh Thư
// Ánh mắt phán xét nhìn Nhung //
Hành lang giờ ra chơi đông học sinh. Nhung đi cạnh Thư, tay cầm tờ giấy phân công, đầu óc chỉ nghĩ tới mấy việc trang trí.
Anh Thư
Ê Nhung tao cắt giấy rồi mày dán nha.
Hồng Nhung
Ừm... vậy đi cho nó nhanh
Nhung đứng xếp hàng mua nước. Ánh đèn sáng trắng, tiếng nói chuyện ồn ào
Ngay lúc đó, từ cầu thang đi xuống, có hai người.
Ngọc Anh đi cạnh Bảo Bình.
Ngọc Anh tóc mullet ngắn, áo sơ mi rộng, tay cầm chai nước. Mua xong thì quay lưng đi lên lớp.
Anh Thư
Tao vừa thấy…
một chị tóc mullet.
Hồng Nhung
// Nhung khẽ nhíu mày // ai mới được
Anh Thư
Tao không biết mà đi với một người khác,mà nhìn bả đẹp lắm mày
Mua nước xong rồi đi lên rồi
Nhung quay sang, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng đang khuất dần trên cầu thang.
Hồng Nhung
//Nhung im lặng.//
Hồng Nhung
( Nhung nghĩ )
Chắc… chỉ là học sinh lớp trên thôi.
Rồi Nhung cũng quay lại chỗ xếp hàng.
Nhưng trong lòng không rõ là tò mò,
hay chỉ là một cảm giác rất nhẹ vừa lướt qua.
Tác giả
Ee quên nữa má
// // hành động
( ) suy nghĩ
* * Cảm xúc
chat 2 : Buổi sáng không yên tĩnh
Sân trường sáng nay đông hơn bình thường.
Không phải giờ học, cũng không hẳn là sinh hoạt.
Là một buổi sáng… để làm lồng đèn.
Nhung bước vào lớp, balo còn chưa kịp đặt xuống đã thấy giấy màu, tre, dây kẽm bày la liệt.
Anh Thư
// Ngáp//
Trời ơi… mới sáng mà nhìn đống này là thấy mệt rồi.
Hồng Nhung
// Mặt cô bí xị//
Tao cũng không khác gì mày
Hồng Nhung
Hôm qua cô nói làm cho đẹp mà.
Anh Thư
Ừ, cô nói. Còn đẹp hay không là do… số phận.
Nhung bật cười, cúi xuống trải giấy.
Bàn ghế được đẩy sát tường.
Giữa lớp là một mớ hỗn độn:
giấy đỏ, giấy vàng, kéo, keo, tre cong cong.
Nhung ngồi cắt giấy, rất tập trung.
Thư ngồi kế bên, vừa làm vừa tám.
Anh Thư
Ê, tao hỏi thiệt.
Lồng đèn này treo lên, gió thổi có bay luôn không?
Hồng Nhung
Bay.. Bay.. Thì... thì tao đấm vô cái mõ mày
Anh Thư
// nhướng chân mày hít sáu , vẻ mặt đầy khiêu khích//
Bá vô
Hồng Nhung
Thủ sẵn võ định bay vô
Hồng Nhung
// kéo tai cô//
Mày hả
Anh Thư
eee chị ơi.. Chị nhung ơi em giỡn tha .. Em // vẻ mặt đầy đau khổ//
Giỡn một hồi 2 người cũng tập trung làm
Lồng đèn thứ 1 ra đời.
méo xẹo
Anh Thư
Nhìn giống cái nồi úp ngược
Hồng Nhung
Tao đục cái mõ mày giờ// giơ nắm đấm lên//
Hồng Nhung
tao cắt cái mõ mày bay giờ //giơ ✂️ lên//
Anh Thư
úi ..úi chị ơi em đùa
Nhiều nhân vật
Ê Coi chừng keo!
Nhung quay lại thì đã… trễ.
Keo đã dính đầy tay.
Hồng Nhung
Trời ơi tay tao!
Anh Thư
(bình tĩnh nào pro )
Đừng hoảng. Hoảng là dính luôn tóc đó.
Nhung đứng im, hai tay giơ lên, mặt đơ.
Nhìn hai con nhây trước mặt
Trong lúc cúi nhặt tre, Nhung vô thức ngẩng lên nhìn ra cửa lớp.
Hành lang nắng sáng, vài học sinh lớp trên đi ngang.
Không thấy ai quen.
Nhung cũng không để ý lâu.
Hồng Nhung
Nhung (nghĩ):
Chắc mình mệt nên hay nghĩ linh tinh.
Lây hoay gần trưa, lồng đèn xếp thành hàng dài trên bàn.
Không cái nào hoàn hảo, nhưng cái nào cũng có dấu tay.
Nhung nhìn quanh lớp, thấy ai cũng lấm lem keo, giấy.
Sáng thứ tư trôi qua chậm,
nhưng là kiểu chậm mà người ta không muốn tua nhanh.
[Tối thứ tư – nhà Ngọc Anh]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play