[NguyênThuỵ]Cú Ngã Đầu Năm!!
chap 1
Hàm Thuỵ là kiểu người đứng giữa đám đông nhưng rất dễ bị bỏ qua.
Cậu luôn đeo một cặp kính dày, gọng to che gần hết nửa khuôn mặt, mái tóc đen mềm rũ xuống, vô tình che đi đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ ngơ ngác. Cao khoảng 1m70, không hẳn là thấp nhưng đứng cạnh người khác lại luôn có cảm giác nhỏ hơn một chút.
Nhìn Hàm Thuỵ, ai cũng sẽ nghĩ ngay tới hai chữ: mọt sách.
Nhưng sự thật thì cậu chỉ là hiền, dễ thương và có phần ngốc ngốc hơn người ta một chút. Hàm Thuỵ không giỏi thể hiện bản thân, cũng không biết cách từ chối. Cậu dễ tin người, dễ ngại ngùng, và thường đỏ mặt vì những chuyện rất nhỏ.
Một người như vậy, đáng lẽ nên có một năm học bình lặng.
Nhưng từ khoảnh khắc chạy trễ vào buổi sáng đầu năm ấy, cuộc sống của Hàm Thuỵ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Nếu Hàm Thuỵ là gam màu nhạt, thì Kỳ Hàm chính là điểm sáng nổi bật bên cạnh.
Là bạn thân nhất, cũng là người hiểu Hàm Thuỵ nhất, Kỳ Hàm có ngoại hình hoàn toàn trái ngược: da trắng, dáng người cao hơn Hàm Thuỵ một chút, gương mặt dễ thương, lúc cười trông vô cùng vô hại.
Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa.
Kỳ Hàm hài hước, lanh lợi, nói chuyện lúc nào cũng khiến người khác bật cười. Cậu học giỏi, tiếp thu nhanh, lại luôn đứng ra bảo vệ Hàm Thuỵ mỗi khi cậu bạn mình bị trêu chọc.
Với Kỳ Hàm, Hàm Thuỵ không chỉ là bạn thân, mà còn là người cần được che chở.
Quế Nguyên là cái tên mà gần như toàn khối 11 đều biết.
Cao 1m80, dáng người thẳng tắp, gương mặt lạnh nhạt, ít nói. Anh xuất hiện ở đâu thì nơi đó tự nhiên yên tĩnh hơn một chút. Ánh mắt Quế Nguyên luôn mang theo cảm giác xa cách, khiến người khác không dám tùy tiện lại gần.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một học thần chính hiệu. Thành tích học tập của Quế Nguyên gần như hoàn hảo, khiến cả giáo viên lẫn học sinh đều nể phục.
Anh không thích ồn ào, không thích giải thích, cũng không chủ động làm quen với ai.
Cho đến khi một cậu nhóc lớp 10 vì chạy trễ đã ngã trúng vào người anh ngay cổng trường.
Nếu Quế Nguyên là sự lạnh lùng sắc bén, thì Bác Văn lại mang cảm giác trầm ổn, chín chắn hơn.
Cũng cao 1m80, dáng người gọn gàng, ánh mắt bình tĩnh, ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Bác Văn học giỏi không kém Quế Nguyên, luôn nằm trong nhóm đầu của khối 11, là kiểu người khiến giáo viên yên tâm tuyệt đối.
Bác Văn không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều có trọng lượng.Và chính sự điềm tĩnh đó lại khiến người khác vô thức bị thu hút.
Có điều, ngay cả một người lạnh như Bác Văn cũng không ngờ rằng, năm học này, anh sẽ bị kéo vào những mối liên kết mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới.
chap 2
Hàm Thuỵ tỉnh dậy trong một căn phòng yên tĩnh đến đáng ngờ.
Không có tiếng chuông báo thức.Không có âm thanh quen thuộc kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.
Chỉ đến khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt, Hàm Thuỵ mới khẽ nhíu mày. Cậu đưa tay lên dụi mắt theo thói quen, nhưng thứ đầu tiên chạm vào lại là gọng kính dày hơi trượt xuống sống mũi.
Cậu với lấy chiếc điện thoại đầu, mở lên thấy đã 7:10 rồi,trễ học rồi
mẹ Hàm Thụy
HÀM THỤY!!CON DẬY CHƯA
Theo thói quen,cậu bật dậy khỏi giường
Trương Hàm Thụy
Con dậy rồi,trễ học rồi
Giọng cậu như sắp khóc tới nơi
Trương Hàm Thụy
Sao mẹ kh gọi con dậy
mẹ Hàm Thụy
Mẹ gọi từ 6h30 rồi đấy, con có chịu dậy đâu quay vô tường ngủ tiếp
Hàm Thuỵ lật đật thay đồng phục, cài nút áo sai một bên, tóc rối che gần hết mắt. Trong gương, cậu nhìn thấy một dáng người cao khoảng 1m70, gầy gầy, trông đúng kiểu học sinh mọt sách chính hiệu.
Không kịp chỉnh trang, Hàm Thuỵ chộp cặp, vừa mang giày vừa mở Wechat
Trương Hàm Thụy
💬T NGỦ QUÊN RỒI
Trương Hàm Thụy
💬MẤY GIỜ TẬP TRUNG
Tả Kỳ Hàm
💬M định cho t đứng một mình giữa sân à
Trương Hàm Thụy
Con đi đây!!
Cậu hét lớn vào nhà rồi chạy như tên bắn
Không khí buổi sáng mát lạnh, nhưng Hàm Thuỵ không còn tâm trí để cảm nhận. Cậu chạy, kính rung nhẹ theo từng bước chân, mái tóc che qua mắt khiến tầm nhìn mờ mờ.
Cậu vừa chạy vừa kéo lại gọng kính, đầu óc chỉ nghĩ tới một chuyện duy nhất: phải tìm được Kỳ Hàm.
t/g gay
Ahaahaa t lên bộ mới rồi đây
chap 3
Cổng trường hiện ra trước mắt, đông nghịt người.
Hàm Thụy không kịp dừng lại
Một lực va chạm mạnh khiến cậu loạng choạng. Thế giới trước mắt xoay tròn, kính lệch hẳn sang một bên. Hàm Thuỵ mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước.
Nhưng không phải xuống đất.
Mà là lên một người khác.
Hàm Thuỵ chống tay lên ngực đối phương, hơi thở gấp gáp, khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ đường nét gương mặt mờ mờ sau lớp kính.
Hàm Thuỵ mở to mắt, tim đập loạn xạ, não bộ hoàn toàn đứng hình.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, sát đến mức khiến cậu tê cả da đầu:
Trương Quế Nguyên
Em có nhìn đường khi chạy không vậy?
Trương Hàm Thụy
E–em xin lỗi... xin lỗi
Trương Quế Nguyên
Em định đè lên người anh tới khi nào
Hàm Thụy đứng bật dậy, lúng túng cúi đầu xin lỗi
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi... x-xin lỗi
Quế Nguyên đứng dậy, cao hơn cậu nửa cái đầu, phủi nhẹ trên áo
Trương Quế Nguyên
Lần sau cẩn thận hơn
Trương Hàm Thụy
d-dạ em xin lỗi anh nhiều ạ
Rồi Quế Nguyên sải bước đi, khuất vào đám người. Những ánh mắt, những tiếng xì xào cũng tan biến
Đúng lúc đó Kỳ Hàm chạy đến, la lớn
Tả Kỳ Hàm
M làm gì đứng đây
Trương Hàm Thụy
ahuhu, mới vô trường mà đã gây họa rồi //😭//
Tả Kỳ Hàm
Rồi làm gì nữa rồi
Trương Hàm Thụy
T lỡ đụng trúng người ta
Tả Kỳ Hàm
Lỡ đụng thôi mà có sao đâu
Trương Hàm Thụy
T đè lên người của người ta luôn
Cậu vừa nói dứt câu, mặt Kỳ Hàm đã đông cứng lại
Trương Hàm Thụy
Nhỏ nhỏ mồm thôi
Tả Kỳ Hàm
Thôi kệ cha nó đi, đi về lớp đi sắp trễ rồi
Trương Hàm Thụy
T quê muốn chết,đào hố chôn t lại đi
Tả Kỳ Hàm
Câm họng liền cho t
Hai cậu đi hết nguyên cái hành lang lớp học, chưa tìm thấy lớp mình ở đâu
t/g gay
đi lụm ảnh concert hết chưa
t/g gay
Mìn thì lụm đầy đth rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play