Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〘「Showbiz 」Anh Trai Say Hi┆ATSH〙Đoạn Kết

!Thông Báo!

Ri
Ri
Ri tính làm lại bộ này ó...
Ri
Ri
tại thấy nó khum liền mạch lắm....
Ri
Ri
quyết định viết lại ✍️
Ri
Ri
các nhân vật vẫn giữ nguyên
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
lười thì nói luôn đi:)
Ri
Ri
im lặng nào cobe của anh👉👈
Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ còn không sợ mất em thì làm sao chờ Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ nông nổi tự trọng cao mà Ta từng bắt gặp nhau ở khắp Sài Gòn chắc là lúc còn yêu dù muốn tránh cũng khó Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà anh bước qua cánh cửa đó Tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió Cố gắng sống hai cuộc đời chắc là thằng nhóc này muốn làm thần thánh nữa đó Sao giờ em xuất hiện tại đây vầy Cuối hàng khán giả và cánh tay vẫy Em từng cùng anh đứng ở hậu trường và cùng anh về nhà sau khi mà bay nhảy Cũng từng nói em không có gạt anh em thích nhạc anh and you know the vision Anh từng hứa là mình không nhạt đâu sẽ không lạc nhau cùng bên nhau vào khi cần Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống anh thật sự tò mò em dạo này khoẻ không Nhưng mà sao hôm nay đi khuya vậy Ba mẹ biết là ba mẹ sẽ trông Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát Khi anh đứng trên sân khấu một mình coi em đứng cạnh cùng với một người khác
Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai (hah) Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại Vậy đâu còn lý do để em ở lại Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài So thanks for showing me the exit sign
Chưa nói tới đúng sai nhưng chuyến xe dừng lại là do chân anh đặt trên phanh Anh đã không ngần ngại chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh Gặp một cô gái mới coi là cả thế giới Viết tên cả hai lên tranh không dễ nhiều đêm trắng để chờ lên nắng giờ thì kí ức gọi tên anh nên là cứ rót đi Bàn vẫn ướt mặc dù có lót ly Ước gì có thể paste nổi đau này qua chỗ khác nhưng không nó nhân lên nó chỉ copy Thật khó để nhìn xung quanh khi chỉ trông ngóng vì sao như Xi ôn cốp xki Để bây giờ em đi mất liên kết còn lại tồn tại giữa anh và em là chung một tài khoản Shopee Gom hết tất cả về em xong rồi thiêu nhanh Giọng em vang lên trước khi môi em mở găm thẳng vào anh như là siêu thanh Không cần phải là người giỏi toán đủ biết đây không phải đổi ngang Em chỉ mất đi một thằng thất bại anh mất đi một người yêu anh Tám ngàn năm trăm mười lăm lần nói anh yêu em ở trong mess nếu mà em search Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết
Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai (hah) Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại Vậy đâu còn lý do để em ở lại (đâu cần một lý do ở lại) Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài So thanks for showing me the exit sign Hah hãy gìn giữ nhau trong những kỉ niệm I thank you for finally showing me the exit sign hmm Thanks for showing me the exit sign

Chap ⁰¹

『Em là đoạn kết tôi mong chờ Để ta tan vào chiếc hôn êm đềm Em là người khiến tôi bây giờ Có thêm cơ hội để yêu Em là hạnh phúc sau đêm dài Thắp lên môi cười xóa tan mệt nhoài Em là đoạn kết tôi mong chờ Nắm tay ta cùng viết thơ』
__________
Căn phòng ngủ vốn đang yên tĩnh bỗng chốc rung chuyển bởi một cơn "địa chấn" mang tên Tuyết Nhi. Tiếng hét của cô sắc lẹm, xuyên thủng cả bầu không khí buổi sáng sớm, kèm theo đó là một tiếng "rầm" khô khốc vang lên dưới sàn nhà.
Vương Bình( tên tội đồ của đêm qua trong mắt Nhi)chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình nằm đo ván trên nền gạch lạnh lẽo, tấm chăn bông quấn quanh người như cái kén bị vứt bỏ.
Tuyết Nhi ngồi trên giường, tóc tai bù xù như một tổ quạ, đôi mắt đỏ hoe vừa giận dữ vừa ngập nước. Cô giống như một con sư tử hà đông đang bị chạm tự ái nghiêm trọng. Với Nhi, sự mệt mỏi sau một đêm "quá đà" không khiến cô thấy ngọt ngào, mà chỉ thấy mình như vừa bị hành xác.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
YÊU CÁI LÒN!!! CÚT MẸ MÀY RA!
​Tiếng chửi thề thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn một cách đầy uy lực. Cô vớ lấy cái gối, không thương tiếc ném thẳng vào mặt kẻ đang lồm cồm bò dậy dưới đất. Vừa ném, nước mắt cô vừa trào ra , một kiểu phản ứng đặc trưng của Nhi: càng điên tiết, nước mắt càng rơi như mưa.
​Dưới sàn nhà, Vương Bình ôm lấy cái đầu vừa va xuống đất, gương mặt thanh tú méo xệch đi. Nghe tiếng hét của người yêu, bao nhiêu "bản lĩnh đàn ông" tối qua bay sạch sành sanh, chỉ còn lại một cậu chàng với tâm lý mỏng manh như pha lê.
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
TAO XIN LỖI RỒI MÀ!!! QUA HĂNG QUÁ ĐƯỢC CHƯA!!!
Bình gào lên đáp trả, nhưng giọng cậu không hề có chút uy quyền nào, trái lại nó cứ run run, nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Cậu không bò dậy để bật lại, mà lại chọn tư thế... quỳ mọp ngay cạnh mép giường, hai tay bám chặt lấy ga trải giường, ánh mắt ướt át ngước nhìn lên , môi trễ xuống, mũi sụt sịt, trông tội nghiệp như một chú cún bị chủ mắng.Cậu bắt đầu lắc lắc cái chân của Nhi, giọng nhừa nhựa nũng nịu.
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Tại Nhi quyến rũ quá chứ bộ... Người ta biết lỗi rồi, đau chết đi được đây này. Nhi đạp Bình gãy xương sườn rồi hay sao ấy, hức...
​Nhi thấy Bình bắt đầu giở quẻ "mè nheo", cơn giận lại càng bốc cao. Cô đạp thêm một cái nữa vào vai cậu nhưng lực đã nhẹ đi nhiều.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Mày còn dám đổ lỗi cho tao? Nhìn cái gương mặt hãm tài của mày kìa, đừng có mà giở giọng oanh vàng ra đây!
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Tao đau, mày có biết tao đau không hả?!// vừa gào vừa nức nở, tay đấm thùm thụp xuống nệm.//
Bình thấy Nhi khóc, tâm lý vốn đã không ổn giờ lại càng hoảng loạn. Cậu chồm dậy, mặc kệ việc mình đang bị xua đuổi, cứ thế lao lên giường ôm chầm lấy chân cô, dụi đầu vào đầu gối Nhi như một đứa trẻ:
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Bình sai, Bình tệ, Bình là con lợn! Nhi đừng khóc mà, Nhi khóc làm Bình đau lòng muốn chết...
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Hay Nhi đánh Bình đi, đánh cho hả giận rồi đừng đuổi Bình đi mà. Ngoài kia lạnh lắm, Bình không có chỗ nào để đi đâu...
Cái vẻ mặt đáng thương đến mức "vô liêm sỉ" của Bình khiến Nhi vừa tức vừa buồn cười. Cô cố đẩy cái đầu bù xù kia ra, nhưng Bình cứ như keo dán sắt, càng đẩy càng bám chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi sướt mướt.
__________
Buổi chiều hôm đó, nắng vàng nhạt xiên qua khung cửa sổ, rải một lớp màu mật ong lên căn phòng khách đang chìm trong sự tĩnh lặng lười biếng. Tuyết Nhi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục, trên đùi là con mèo mướp đang nằm cuộn tròn tận hưởng sự êm ái.
Cánh cửa bật mở, Vương Bình bước vào với túi bánh ngọt trên tay, gương mặt đã quét sạch vẻ hoảng loạn hồi sáng, thay vào đó là cái vẻ hớn hở của một kẻ vừa đi "lập công" về.
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Tao mua bánh về cho em nè...
Giọng Bình vang lên, ngọt xớt và tràn đầy sự lấy lòng.​Vừa nhìn thấy Nhi, bao nhiêu cái "tự trọng" của một thanh niên cao lớn bay sạch. Chẳng cần đợi Nhi trả lời, Bình tiến tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc bổng con mèo đang chiếm chỗ trên đùi cô đặt sang một bên. Mặc kệ con mèo kêu lên một tiếng phản đối đầy phẫn nộ, Bình nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó bằng cách nhào vào lòng Nhi.
Cậu rúc đầu vào ngực cô, đôi vai to lớn thu lại cho vừa vặn với vòng tay của người yêu, đầu dụi tới dụi lui như một chú cún con đang tìm hơi ấm. Với Bình, đây là "thánh địa" an toàn nhất thế giới, nơi cậu có thể trút bỏ cái vẻ yếu đuối của mình mà chẳng sợ ai phán xét.
Nhi vẫn giữ vẻ mặt "bất biến giữa dòng đời vạn biến". Cô chẳng thèm liếc mắt nhìn cái kẻ đang làm nũng dưới ngực mình, tay vẫn đều đặn bấm tivi. Sự cộc cằn buổi sáng đã tạm thời lắng xuống, thay vào đó là một sự chấp nhận đầy cam chịu. Cô đã quá quen với cái tính khí "mưa nắng thất thường" và cái nết mè nheo này của Bình rồi.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Tao muốn ăn kem...
Nhi buông một câu cộc lốc, mắt vẫn dán vào màn hình.​Chỉ chờ có thế, Bình bật dậy như một chiếc lò xo. Cái tâm lý vốn dĩ luôn sợ Nhi giận, sợ Nhi khóc, sợ Nhi dỗi khiến cậu trở nên cực kỳ nhạy bén với mọi yêu cầu của cô.
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Có ngay! Nhi chờ xíu, Bình đi lấy liền!!!
Cậu chạy vội vào bếp, lục lọi trong tủ lạnh rồi quay trở lại với một ly kem mát lạnh. Sau khi dâng tận tay "lão đại", Bình không đi đâu xa mà lại tiếp tục... gục đầu vào vị trí cũ. Cậu vòng tay ôm lấy eo Nhi, áp má vào làn áo mỏng, lắng nghe tiếng nhịp tim của cô như một bản nhạc ru ngủ.
​Một lúc sau, không gian chỉ còn lại tiếng muỗng múc kem lạch cạch của Nhi và tiếng nhạc phim đều đều từ tivi. Sự im lặng bỗng trở nên đậm đặc hơn khi nhịp thở của Bình bắt đầu dài ra và đều đặn.
Gương mặt Bình khi ngủ trông nhẹ nhõm và ngây ngô đến lạ, hoàn toàn không giống kẻ đã bị đạp xuống giường hay gào thét xin lỗi hồi sáng. Nhi nhìn xuống cái đầu đang tựa lên ngực mình, tay vừa xúc kem vừa có chút buồn cười. Cô khẽ cử động vai để Bình nằm thoải mái hơn, miệng lầm bầm.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Đúng là đồ yếu đuối, mới thế đã ngủ lăn quay...
Nói là vậy, nhưng bàn tay tự do của Nhi vẫn vô thức luồn vào tóc Bình, khẽ vuốt ve. Một tay ăn kem, một tay xoa đầu "đứa trẻ to xác" đang ngủ say, Nhi cứ thế tận hưởng buổi chiều yên ả của riêng mình, mặc kệ cái tính cách đối lập của hai đứa đôi khi khiến cả căn nhà muốn nổ tung.
______

Chap⁰²

___
Không khí buổi chiều tà tại quán cà phê quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt bởi cái nhìn sắc lẹm của Tuyết Nhi. Cô ngồi khoanh tay, lưng dựa thẳng vào ghế, phong thái không khác gì một vị "phán quan" đang chuẩn bị xét xử tội phạm. Đối diện cô là Huyền Ngọc, cô bạn thân thiết lại đang xoắn xuýt hai tà áo, gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng xen lẫn chút hưng phấn không giấu nổi.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Mày gọi tao ra làm gì Ngọc?
Giọng Nhi lạnh băng, ngắn gọn, khiến bầu không khí xung quanh như giảm xuống vài độ C.​Huyền Ngọc hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy một tấm thiệp hồng thơm mùi giấy mới về phía Nhi. Cô nàng lí nhí, giọng ngọt xớt như mía lùi
Lê Huyền Ngọc『Anna Ngọc Huyền』⁹⁶
Lê Huyền Ngọc『Anna Ngọc Huyền』⁹⁶
Con vợ ơi... Tao nhận giấy kết hôn òi đóa...
Vừa nghe đến ba chữ "giấy kết hôn", đôi lông mày của Tuyết Nhi dựng ngược lên. Cơn giận của một người bạn thân bị "đánh úp" thông tin bùng phát. Cô không thèm cầm tấm thiệp, chỉ đập tay xuống bàn một cái "rầm" khiến mấy ly nước trên bàn sóng sánh.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
THẰNG CHÒN! KẾT HÔN KHÔNG BẢO BẠN BÈ GÌ CẢ!!!
​Nhi gào lên, đôi mắt bắt đầu rưng rưng , cái tính dễ khóc lại trỗi dậy mỗi khi cô xúc động hoặc quá giận. Với Nhi, việc con bạn thân nhất âm thầm đi đăng ký kết hôn mà không hề hé răng nửa lời với mình là một sự "phản bội" đầy đau đớn. Cô thấy ấm ức, thấy tủi thân vì mình luôn là người cuối cùng biết chuyện.
Ngay khi Nhi định tung ra thêm một tràng mắng mỏ nữa thì một bàn tay to lớn, vững chãi đặt lên vai Huyền Ngọc. Bùi Duy Ngọc , người mà trước đây con bạn thân vẫn gọi bằng "Thầy" với đầy vẻ tôn nghiêm xuất hiện. Ánh mắt hiện rõ sự nuông chiều dành cho cô gái nhỏ bên cạnh.​Anh kéo Huyền Ngọc vào lòng, che chắn cho cô trước cơn thịnh nộ của Nhi, rồi thong thả buông một câu đầy tính khẳng định chủ quyền.
Bùi Duy Ngọc⁹³
Bùi Duy Ngọc⁹³
Đừng có nạt vợ anh Nhi!
Nhi khựng lại, cái miệng đang định mắng tiếp bỗng méo xệch đi. Nhìn khung cảnh "tình tình tứ tứ" ngay trước mắt, cô vừa thấy sến súa, vừa thấy có chút nực cười cho cái vòng xoáy định mệnh này.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Hứ! Từ thầy thành 'anh iu' luôn mà...
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Thầy... à không, Anh Ngọc, anh dạy dỗ kiểu gì mà giờ rước luôn học trò về làm vợ thế này? Đúng là 'nuôi quân ba năm, dùng trong một giờ' mà!
Lê Huyền Ngọc『Anna Ngọc Huyền』⁹⁶
Lê Huyền Ngọc『Anna Ngọc Huyền』⁹⁶
Thì... thì duyên tới cản không kịp mà Nhi. Đừng giận nữa, lát tao bao đi ăn lẩu, được không?// Núp sau lưng Ngọc, thò cái đầu nhỏ ra nhìn Nhi, khẽ cười hì hì. //
Nhi nghe đến lẩu thì cũng xuôi xuôi, nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Cô lấy khăn giấy chùi mạnh vào mắt, lầm bầm trong miệng về việc tại sao xung quanh mình toàn những cặp đôi "kỳ lạ". Một bên là Vương Bình nũng nịu như trẻ con, một bên là cặp đôi Thầy Trò đã tu thành chính quả.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Ăn lẩu thì được, nhưng phải gọi cả thằng Bình ra. Tao cần người để trút giận, chứ nhìn hai người diễn phim tình cảm tao nuốt không trôi.!
Bùi Duy Ngọc chỉ cười hiền, dắt tay vợ ngồi xuống đối diện Nhi, bắt đầu kể về hành trình "vượt rào" từ tình thầy trò sang tình yêu. Buổi chiều hôm đó, quán cà phê nhỏ tràn ngập những câu chuyện dang dở, tiếng mắng mỏ của Nhi xen lẫn tiếng cười khúc khích của Ngọc, tạo nên một chương mới đầy sắc màu cho tình bạn của họ.
______
Một ngày của Tuyết Nhi dường như được thiết kế để thử thách giới hạn chịu đựng của dây thần kinh não bộ. Sau khi "tiêu hóa" xong cú sốc từ cặp đôi Thầy Trò đầy mật ngọt, Nhi bước chân về nhà với cái bụng no căng lẩu và một tâm thế muốn đi ngủ ngay lập tức để quên đời.
Thế nhưng, đời ( tác giả) không cho Nhi nghỉ ngơi dễ dàng đâu..
Dưới ánh đèn ở hành lang chung cư, Nhi khựng lại khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của cậu em trai quý tử Bùi Trường Linh. Nhưng điều khiến đồng tử của cô giãn ra không phải là Linh, mà là cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh cậu ta.
Cô gái ấy có làn da trắng sứ, mái tóc dài mượt mà và đôi mắt to tròn toát lên vẻ thông minh, dịu dàng. Cả hai đứng sát rạt, khoảng cách giữa họ không phải là khoảng cách của "bạn bè bình thường", mà là cái không gian nồng đậm mùi... gian tình.
Nhi đứng chôn chân tại chỗ, chiếc túi xách suýt rơi khỏi tay. Trong đầu cô chỉ có một dòng chữ chạy chữ...
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
"Lại nữa hả trời?!"
Bùi Trường Linh nhìn thấy chị gái mình đang đứng hình như tượng đá thì không hề bối rối, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ tự hào. Cậu tiến tới một bước, tay tự nhiên vòng qua eo cô gái kia, kéo sát vào người mình như muốn khẳng định chủ quyền tuyệt đối trước mặt E+ của nhà họ Bùi.
Bùi Trường Linh⁹⁹
Bùi Trường Linh⁹⁹
Chị Nhi, giới thiệu với chị... đây là Nguyễn Hoàng Kim Thy. Người yêu em.
Giọng Linh trầm ấm, dứt khoát, không hề có chút "mè nheo" như kiểu của Vương Bình. Kim Thy khẽ cúi đầu, nụ cười e thẹn nhưng vẫn giữ được nét kiêu sa.
Nguyễn Hoàng Kim Thy『Thyz』⁰¹
Nguyễn Hoàng Kim Thy『Thyz』⁰¹
Em chào chị Nhi ạ. Em nghe anh Linh kể về chị nhiều rồi...
Tuyết Nhi lúc này cảm thấy đất trời như đảo lộn. Buổi sáng là Thầy - Trò kết hôn, buổi chiều là đứa em trai vốn dĩ lầm lì, ít nói bỗng dưng dắt về một cô nàng "cực phẩm" thế này. Sự tương phản quá lớn khiến Nhi không biết nên khóc hay nên cười.
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
Bùi Tuyết Nhi 『Lilya』⁹⁶
... //ngất.//
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
// thanh niên đỡ. //
Nguyễn Hoàng Kim Thy『Thyz』⁰¹
Nguyễn Hoàng Kim Thy『Thyz』⁰¹
Này là... sốc đến ngất ạ...
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Ngô Nguyên Bình『Vuơng Bình』⁹⁶
Gòi xong...
Bùi Trường Linh⁹⁹
Bùi Trường Linh⁹⁹
Tui vô tội...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play