[Quỷ Xá X Thập Nhật Chung Yên X Ta Không Phải Hí Thần] Huyết Môn Hôm Nay Thật Yên Bình A!
Chap 1: Mở Màn
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
He sờ lô hê sờ li li cả nhà!✨
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
Theo lời hứa với con Hướng thì giờ tao đã cook bộ Quỷ Xá X Chung Yên X Hí Thần a! 😎✨
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
Không dài dòng nữa vào luôn cho nóng!!✨
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
À quên,
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
Còn cái bảng này nữa.
Lưu ý:
- Tác giả ship các cặp:
+ NinhBạch
+ TềDư
+ LinhYêu
- Vui lòng KHÔNG nhắc đến cặp khác.
- Có thể gọi tác giả là Vũ Vũ hoặc Nguyệt Nguyệt.
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
Rồi, giờ vô được rồi.
Sau khi Tề Hạ đưa mọi người đến thế giới mới.
Tề Hạ
Cuối cùng cũng xong hết.
Tề Hạ khẽ thở ra, rồi đi đến căn nhà anh chuẩn bị sống ở đây đến hết phần đời.
Anh nghĩ mọi thứ đã hoàn tất, mọi người đều đã thành công đến được thế giới mới. Nhưng không, hai người Kiều Gia Kình và Trần Tuấn Nam đã vì một lí do nào đó mà đã không thể đến được thế giới mới.
Dư Niệm An
Hạ, anh về rồi.
Nàng đi lại, ánh mắt hơi lo lắng rồi nói tiếp:
Dư Niệm An
Hạ, em thấy trong phòng mình có một vết nứt, anh vào xem thử đi.
Tề Hạ hơi khó hiểu, rõ ràng mình đã làm đến như vậy, vậy mà vẫn xảy ra sự cố?
Dư Niệm An
Đúng vậy, Hạ, anh cùng em vào xem nhé?
Tề Hạ cùng nàng đi vào trong phòng, khi vừa bước vào, hai người liền thấy một vết nứt lớn màu đỏ đang hiện hữu giữa phòng.
Tề Hạ định tiến lại gần xem thì bỗng vết nứt phát ra một luồng ánh sáng mạnh, trực tiếp hút Tề Hạ và nàng vào trong.
Trần Linh đang ở trong phòng, tay cầm USB.
Trần Yêu/Thiên
Ngươi chắc chắn muốn đi sao?
Trần Yêu/Thiên
Ký ức của ngươi chưa khôi phục, bây giờ quay về e là có chút rắc rối.
Trần Linh
Bạch Ngân Chi Vương đã rời khỏi Vô Cực Giới Vực, cơ hội hiếm có.
Trần Linh
Bỏ lỡ cơ hội này, không ai biết còn có lần sau hay không.
Trần Linh
Ta đã xem qua tất cả các tình tiết trong kịch bản, cho dù không nhận ra mặt thì vấn đề cũng không lớn.
Bỗng chốc không thể tiến vào Thời Đại Lưu Trữ khiến hắn khá hốt hoảng, khi hắn chưa biết phải làm gì thì bỗng sau lưng xuất hiện một vết nứt lớn màu đỏ như máu, chưa để hắn kịp phản ứng thì nó đã hút hắn và Yêu vào.
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
Loay hoay từ sáng tới giờ mới cook được chap 1 ra.🥲
Chap 2: Xe Buýt
Trong làn sương mù xám, một chiếc xe buýt chầm chậm chạy băng qua không biết bao nhiêu con đường.
Trên chiếc xe buýt đó có tầm 15 người.
Mỗi người một vẻ, không ai giống nhau.
Nhưng điểm chung của hầu hết họ đều là đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Một lúc sau, Tề Hạ tỉnh dậy, bên cạnh anh, Dư Niệm An không biết là đã tỉnh từ lúc nào, giờ đang mơ hồ nhìn quanh.
Nàng như đột ngột bị gọi dậy từ một giấc mộng, giật mình quay lại nhìn Tề Hạ.
Một lưu ý nữa là con tác giả lâu rồi chưa cày lại tiểu thuyết nên không nhớ rõ lắm cách xưng hô.
Dư Niệm An
A... Không sao.
Dư Niệm An
Chỉ là em quan sát xung quanh một chút thôi.
Nàng như sợ anh không tin mà bổ sung thêm.
Nghe nàng nói vậy, anh chỉ "À..." một tiếng, rồi quan sát xung quanh.
Bấy giờ, anh mới để ý là mình đang ở trong xe buýt, và không chỉ có anh và Dư Niệm An mà còn có mười mấy người nữa, trong lúc quan sát mấy người họ thì anh chợt thấy có hai bóng dáng quen thuộc.
Tề Hạ
"Kiều Gia Kình và Trần Tuấn Nam?"
Tề Hạ
"Sao hai người họ lại ở đây?"
Tề Hạ khó hiểu
Tề Hạ nghi hoặc
Tề Hạ hỏi luôn
Tề Hạ vừa định mở miệng ra gọi thì Kiều Gia Kình và Trần Tuấn Nam đã đồng loạt quay xuống, thế là mấy con mắt nhìn chằm chằm nhau, không khí bỗng chốc im lặng...
Rốt cuộc vẫn là Dư tỷ phá vỡ sự im lặng.
Dư Niệm An
Sao... Im lặng thế?
Tề Hạ
Kiều Gia Kình, Trần Tuấn Nam, sao hai cậu lại ở đây?
Trần Tuấn Nam
Hỏi tôi? Sao mà tôi biết được chứ?
Kiều Gia Kình
Không biết, khi mở mắt ra thì tôi đã ở đây rồi.
Trần Tuấn Nam
Lão Tề, anh cũng vậy hay sao?
Kiều Gia Kình
Lừa đảo, đây là ai vậy?
Kiều Gia Kình chỉ tay vào Dư Niệm An, hỏi một câu.
Trần Tuấn Nam
Lão Tề, anh có vợ khi nào thế!?
Kiều Gia Kình
Lừa đảo, không ngờ anh lại kết hôn sớm thế đó.
Tề Hạ
Nè, nhỏ nhỏ tiếng một chút!
Trần Tuấn Nam
Được rồi được rồi, tôi hơn kích động.
Trần Tuấn Nam
Nhưng mà thật sự không ngờ là lão Tề anh lại kết hôn sớm vậy đó!
Tề Hạ
Ngoại trừ câu này ra thì anh còn gì khác để hỏi không?
Trần Yêu/Thiên
Trần Linh, Trần Linh!
Sau vài giây, Trần Linh cũng bị Yêu lây dậy.
Trần Linh gọi 1 tiếng, sau đó lại như nhận ra gì đó mà kinh ngạc nhìn chằm chằm Yêu.
Trần Yêu/Thiên
Hử? /Chưa hiểu vấn đề/
Trần Linh
Ngươi có thực thể!?
Đầu Yêu load nhanh một chút rồi trả lời.
Trần Linh
Sao ngươi có được?
Trần Yêu/Thiên
Cái này thì... Ta thực sự không biết...
Gì chứ cái này thì Yêu chịu rồi, đến cả cậu còn chẳng biết vì sao bây giờ mình lại có thực thể mà không phải dạng linh hồn như trước.
Trần Yêu/Thiên
Từ lúc ta tỉnh dậy thì đã như vậy rồi...
Trần Linh
Thật kì lạ mà...
Trần Yêu/Thiên
Thôi, tạm dừng nói chuyện đi, mấy người kia sắp tỉnh rồi kìa.
Nghe Yêu nói vậy, Trần Linh mới để ý xung quanh.
Trần Yêu/Thiên
Hửm? Ngươi biết thứ này?
Trần Linh
Ừ, thứ này được gọi là xe buýt.
Trần Linh
/Giải thích tút tần tật cho Yêu/
Trần Yêu/Thiên
Ồ, ra là vậy.
Chap 3: Biệt Thự
Khi hai nhóm người Trần Linh và Tề Hạ đang trao đổi với người bên cạnh thì có một tiếng nói vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Nhân Vật Phụ
Chắc chắn là một nhà sản xuất chương trình vô lương tâm nào đó... Mời chúng ta đến làm một chương trình thực tế...!
Nhân Vật Phụ
Điện thoại của chúng ta chắc chắn đã bị lấy đi rồi...!
Trần Yêu/Thiên
Chương trình thực tế...? Điện thoại...?
Yêu khẽ lẩm nhẩm những cái tên xa lạ này.
Trần Linh
Chương trình thực tế là loại chương trình truyền hình hoặc nội dung trực tuyến ghi lại những tình huống, hoạt động, cảm xúc của người thật trong đời sống hoặc trong các thử thách do chương trình đặt ra, không hoặc rất ít theo kịch bản sẵn.
Trần Linh
Còn điện thoại là thiết bị dùng để liên lạc từ xa, cho phép con người truyền và nhận thông tin như giọng nói, tin nhắn, hình ảnh, video… Nói ngắn gọn thì điện thoại giúp người ở xa vẫn nói chuyện, trao đổi với nhau như đang ở gần.
Trần Linh ngồi bên cạnh thấy Yêu xa lạ với nhưng mà thứ này nên đã lên tiếng giải thích.
Trần Yêu/Thiên
À ừ, cảm ơn cậu.
Yêu cảm thấy hơi ngại liền quay qua chỗ khác.
Trần Yêu/Thiên
"Thiệt tình, cái gì cũng chẳng biết, kiểu này chắc gây phiền phức nhiều cho cậu ta rồi..."
Trần Linh thấy vậy cũng chỉ khẽ liếc nhìn Yêu một cái rồi thôi.
Nhân Vật Phụ
Nếu mấy người muốn chơi thì cứ ở lại, tôi đi đây...!
Gã béo đó vừa nói vừa đi lại gần cửa xe, đợi đến khi xe buýt dừng lại ở một ngã tư đường rồi nhảy xuống, một mình đi trong màn sương mù dày đặc.
Trần Linh
"Cuối cùng cũng đi, thật sự là ồn ào chết mất."
Trần Linh vừa thầm nghĩ vừa liếc nhìn ra ngoài, quan sát khung cảnh xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thể thấy gì vì màn sương mù quá dầy.
Kiều Gia Kình
Lừa đảo, giờ chúng ta nhảy xuống hay tiếp tục ở trên đây.
Kiều Gia Kình từ hàng ghế trên quay xuống hỏi.
Tề Hạ
Tiếp tục ở đây đi, dù sao cũng chưa xác định được bên ngoài liệu có nguy hiểm gì không.
Tề Hạ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại mà trả lời.
Tề Hạ
Mà nè, hai người không nhận ra sao?
Nhân Vật Phụ
Kiều Gia Kình & Trần Tuấn Nam: Nhận ra gì?
Tề Hạ
Hồi Hưởng của chúng ta... Đã bị phong toả rồi.
Trần Tuấn Nam sau khi nghe xong liền vô thức kích hoạt năng lực, nhưng... Bất thành.
Trần Tuấn Nam
Thật sự là... Bị phong tỏa rồi...?
Tề Hạ
Ừ, vậy nên đừng liều lĩnh, ở đây các cậu không còn có thể được hồi sinh như ở Chung Yên Chi Địa nữa đâu.
Trần Tuấn Nam
Được rồi được rồi, tôi sẽ cẩn thận...
Dư Niệm An
Hạ, anh đang nói gì vậy?
Dư Niệm An
Chung Yên Chi Địa là gì? Còn có... Năng lực nữa...
Dư Niệm An đang ngồi cạnh Tề Hạ nghi hoặc lên tiếng.
Tề Hạ
Chuyện này dài lắm, khi có dịp anh sẽ kể cho em nghe.
Ninh Thu Thủy
"Dường như có hai nhóm người quen biết nhau từ trước..."
Ninh Thu Thủy từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát mọi người xung quanh liền lập tức kết luận.
Ninh Thu Thủy
"Và cả hai người đó... Đều có người đồng hành..."
Ninh Thu Thủy khẽ liếc nhìn Trần Linh cùng Tề Hạ, trong đầu không khỏi nhớ đến bức thư bản thân nhận được.
Việc gã béo nhảy xuống xe không gây ra ảnh hưởng quá lớn, dù sao thì mỗi người cũng đều có một tâm tư riêng, chẳng ai lại để tâm đến một kẻ vô danh lại còn ngu ngốc chứ?
Mười mấy phút sau, trong chiếc xe buýt vẫn tĩnh lặng như trước, chẳng ai mở miệng nói gì, cho đến khi nhìn thấy cột đèn giao thông ở ngã tư đường phía trước, trên cái cột đèn giao thông đó còn mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó được treo lủng lẳng trên đó nữa.
Khi mọi người nhìn trên cái cột đèn giao thông đó thì hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, khi mà ở trên cái cột đèn giao thông đó... Chính là tấm gia người của gã béo đã nhảy xuống xe trước đó!
Lớp da đó được lột ra một cách hoàn hảo, khiến cho mọi người đều có thể nhìn rõ được vẻ mặt méo mó kinh hoàng của gã béo đó, cứ như trước khi chết và bị lột da ra... Gã ta đã gặp phải một thứ gì đó vô cùng là đáng sợ!
Và ở trên cột đèn giao thông đó, máu tươi không ngừng chảy xuống, thấm đẫm cả một vùng gần đó! Cảnh tượng này đập vào mắt mọi người, khiến cho hầu hết họ đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi!
Tề Hạ ở trong xe thấy cảnh này liền giơ tay cho mắt Dư Niệm An lại, không cho nàng nhìn thấy cạnh tượng ghê rợn này.
Trần Linh ở hàng ghế cuối cũng theo bản năng định giơ tay che mắt Yêu lại nhưng bị ngăn lại.
Trần Yêu/Thiên
Không sao...
Yêu nhịn lại cơn buồn nôn, ép bản thân dời tầm mắt sang hướng khác.
Trần Linh thấy vậy liền vỗ vỗ vai Yêu, nhưng tầm mắt vẫn không dời khỏi bộ da của gã béo đó, hắn thầm nghĩ.
Trần Linh
"Liệu là thứ gì đã giết và lột da gã béo đó?"
Trần Linh
"Tai ách sao...?"
Trần Linh
"Không đúng, lũ tai ách đó thường giết và nuốt chửng con người, chứ không làm mấy cái trò đó..."
Trần Linh
"Không lẽ là... Diệt Thế... Hay là... Những tồn tại khác?"
Trần Linh hiện tại cảm thấy... Nơi này thậm chí còn đáng sợ hơn lúc ở Vô Cực Giới Vực trước đó.
Vì vốn dĩ, ở Vô Cực Giới Vực, hắn còn biết phải làm gì để giữ cho bản thân an toàn, nhưng ở đây, hắn không biết gì cả, không biết đây là đâu, cũng không biết mối nguy hiểm là gì.
Có kẻ không tin vào tà ma, cứ thế mà mở cửa sổ ra, thế là... Mùi máu tanh cực kì khiến người ta buồn nôn đã tràn vào trong xe buýt.
Yêu thực sự không nhịn nổi nữa, lập tức nôn thốc nôn tháo.
Trần Linh bên cạnh Yêu vỗ vỗ lưng Yêu vài cái.
Sau một lúc, cuối cùng Yêu cũng đỡ hơn chút.
Chiếc xe buýt đó tiếp tục chạy chầm chậm trong màn sương mù dày đặc, cho đến một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi dừng lại trước cổng vào một căn biệt thự cổ kính và có phần xưa cũ.
Căn biệt thự được bao phủ bởi màn sương mù sám dày đặc, toàn thân nó đen kịt, toát ra vẻ âm u, bí ẩn và không kém phần quỷ dị.
Cánh cửa xe chậm rãi mở ra, như thể muốn nói với các vị hành khách bên trong là: "Các vị, đã đến lúc xuống xe."
Những vị hành khách lúc này dường như chưa kịp thích ứng, vẫn ngồi trên xe buýt không động đậy.
Thấy vậy, Trần Linh liền kéo Yêu xuống, nối tiếp sau họ là nhóm của Tề Hạ, sau đó các vị hành khách còn lại mới chậm chân mà đi xuống, người cuối cùng xuống xe là Ninh Thu Thủy.
Lúc này, không ít người quay đầu nhìn lại thì phát hiện chỗ ngồi vốn thuộc về tài xế... Hoàn toàn không thấy bóng ai...!
Đúng vậy... Chiếc xe này... Hoàn toàn không có tài xế!
Sau khi người cuối cùng là Ninh Thu Thủy xuống xe thì cửa xe buýt tự động đóng lại, rồi tiếp tục chạy đi trong màn sương mù dày đặc.
Đứng trước tòa biệt thự cổ kính lớn này, mọi người đều liếc nhìn nhau, hầu như không ai dám bước vào trong.
???
Đi thôi... Tôi nghĩ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Một người đàn ông gầy gò trong đán đông lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, hắn ta mang một cặp kính gọng vuông màu nâu sẫm, nét mặt được coi là thanh tú toát lên vẻ bình tĩnh lạ thường.
Vương Vũ Ngưng
Thật... Thật sự phải vào sao?
Một người phụ nữ xinh đẹp đeo khuyên tai vàng lấp lánh tên Vương Vũ Ngưng khẽ hỏi. Cô ta ăn mặc khá mát mẻ, nên giờ có vẻ cảm thấy rất lạnh, hai tay cô ta ôm lấy nhau, không ngừng xoa xoa.
Vương Vũ Ngưng
Nhỡ đâu bên trong... Không an toàn thì sao?
Không gian xung quanh lại rơi vào một khoảng tĩnh mịt.
Dường như vì cảm thấy quá mất thời gian khi phải đứng chờ thế này, nên Trần Linh đã nắm tay kéo Yêu vào biệt thự cùng mình.
Trần Yêu/Thiên
Trần Linh, tôi tự đi được, không cần phải vậy đâu...
Trần Linh
À à, thất lễ rồi...
Trần Linh nói xong liền buông tay Yêu ra, trong lòng thầm nghĩ:
Trần Linh
"Không ngờ tay của cậu ta... Thế mà lại mềm thật."
Trần Tuấn Nam
Có người vào rồi, chúng ta vào không lão Tề?
Trần Tuấn Nam thấy hai người Trần Linh bước vào liền quay qua hỏi Tề Hạ xem có nên đi vào trong không.
Tề Hạ
Đương nhiên là vào rồi, chứ không cậu muốn đứng ở ngoài đây à?
Trần Tuấn Nam
Vậy thì đi vào nhanh thôi, tiểu gia đây sắp lạnh chết rồi!
Trần Tuấn Nam nói xong liền nhanh chân chạy vào, theo sau là Kiều Gia Kình, Tề Hạ và Dư Niệm An.
Tề Hạ thấy không khí khá lạnh, thấy Dư Niệm An chỉ mặc mỗi chiếc trắng nên lên tiếng hỏi.
Dư Niệm An
Không lạnh lắm, chúng ta đi vào nhanh thôi.
Nói xong, cô liền nắm lấy tay Tề Hạ, kéo anh đi nhanh vào trong biệt thự.
Hiện tại kon tác đang có hai câu hỏi:
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
Nếu ví Trần Linh như hồ ly và Tề Hạ như cừu thì Ninh Thu Thủy sẽ được ví như loài động vật nào hả mọi người? :D
Tác giả / Vũ Vũ /Nguyệt Nguyệt
Hiện tại có nên để người trong Quỷ Xá nghe được tiếng lòng của nhóm Linh và Tề không hả cả nhà?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play