[Rhycap] Ngoại Lệ Đã Về
#1
Buổi sáng hôm đó, trời không mưa.
Hoàng Đức Duy đứng ở đầu con hẻm quen thuộc, tay đút túi áo, mắt nhìn chiếc vali đặt dưới chân Nguyễn Quang Anh. Vali màu đen, mới, cạnh còn dán nhãn ký gửi chưa kịp bóc. Mọi thứ gọn gàng, đúng kiểu của anh—luôn sẵn sàng rời đi mà không để sót lại điều gì.
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh đi mấy năm?
NGUYỄN QUANG ANH
Hai. Có thể hơn
Không có câu “khi nào về”, cũng chẳng có “nhớ nhắn tin”. Duy thậm chí còn không ngẩng lên nhìn anh. Cậu đang chăm chú vào vết nứt nhỏ trên nền xi măng, nơi nước mưa đọng lại thành một đường mảnh, chạy dài rồi mất hút.
Quang Anh nhìn Duy. Ánh mắt anh dừng ở gò má gầy, ở hàng mi cụp xuống, ở bờ môi hơi mím lại—những chi tiết mà anh đã quen nhìn từ rất lâu. Ba năm chênh lệch tuổi khiến mọi thứ giữa họ luôn lửng lơ ở một khoảng gọi là “anh em”. Gọi thế cho tiện, cho an toàn. Dù đã có những lúc, ranh giới ấy mỏng đến mức chỉ cần một bước là vượt qua.
NGUYỄN QUANG ANH
Ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng
HOÀNG ĐỨC DUY
Em có phải con nít đâu
Quang Anh không nói gì. Anh biết Duy không thích bị nhắc nhở. Cũng biết cậu ghét cảm giác bị quản. Nhưng anh vẫn nói, từ trước đến nay vẫn vậy. Như một thói quen. Như thể nếu không nói ra, anh sẽ bỏ quên điều gì đó quan trọng.
Chiếc xe đến đúng giờ. Tiếng máy nổ phá vỡ khoảng lặng mỏng manh giữa hai người. Tài xế xuống mở cốp, đưa tay nhận vali.
Quang Anh kéo quai balo lên vai.
NGUYỄN QUANG ANH
Anh đi đây
Quang Anh bước đi được hai bước thì dừng lại. Anh quay đầu, ánh mắt tối hơn một chút.
NGUYỄN QUANG ANH
Có chuyện gì… thì gọi cho anh
HOÀNG ĐỨC DUY
Có chuyện gì đâu
Câu trả lời nhẹ tênh. Nhẹ đến mức khiến Quang Anh thấy ngực mình trống rỗng. Nhưng anh không nói thêm. Anh gật đầu, quay lưng, lên xe.
Khi chiếc xe khuất hẳn ở đầu hẻm, Duy mới thở ra một hơi dài. Cậu không buồn. Thật sự là không. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến buổi học chiều nay, đến tin nhắn chưa kịp trả lời của một người khác—người mà cậu đang thích. Một cảm xúc non nớt, vụng về, nhưng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi điện thoại rung.
Quang Anh, với Duy, chỉ là một phần quen thuộc của cuộc sống. Giống như con hẻm này, như căn nhà kia. Có thì ở đó. Không có thì… cũng không sao.
TPHCM đón Quang Anh bằng cái nóng hầm hập và dòng người vội vã. Thành phố này luôn như thế—không chờ đợi ai, cũng chẳng quan tâm ai vừa đến hay vừa rời đi. Anh kéo vali qua sảnh ký túc xá, làm thủ tục nhận phòng, tất cả diễn ra trơn tru như đã được lập trình sẵn.
Đêm đầu tiên, Quang Anh nằm trên giường, trần nhà trắng toát. Anh mở điện thoại, theo thói quen vào trang cá nhân của Duy. Không có gì mới. Ảnh cũ. Story cũ. Những dòng chữ vô thưởng vô phạt.
NGUYỄN QUANG ANH
Chưa quen thôi. Rồi sẽ ổn
Nhưng đến đêm thứ ba, rồi thứ năm, rồi tuần thứ hai, Quang Anh vẫn mở điện thoại vào đúng khung giờ đó. Vẫn là trang cá nhân ấy. Vẫn là cái tên quen thuộc.
Cho đến một đêm, một story mới hiện lên.
Nền đen. Một câu chữ ngắn ngủi: “Có những người ở rất gần, nhưng chưa bao giờ thuộc về.”
Quang Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim anh đập chậm lại một nhịp. Anh không biết câu đó dành cho ai. Cũng không biết vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy.
Anh muốn nhắn. Muốn hỏi. Nhưng rồi dừng lại.
Ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng, sắc bén, khiến Quang Anh siết chặt điện thoại trong tay. Anh tắt màn hình, quay mặt vào tường, cố ép mình ngủ.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng. Còn ở một nơi khác, có một người đã quen với việc anh rời đi trước—và không hề níu lại.
#2
Hoàng Đức Duy nhận ra mình bắt đầu thích người đó vào một buổi chiều rất bình thường.
Không phải khoảnh khắc sét đánh, cũng chẳng có dấu hiệu đặc biệt gì. Chỉ là khi điện thoại rung lên, tên người ấy hiện trên màn hình, Duy vô thức cong môi cười. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nhận ra tim mình vừa lệch đi một nhịp.
Người đó học chung trường. Không quá nổi bật, nhưng nói chuyện dễ chịu. Quan tâm vừa đủ, không hỏi han quá nhiều, cũng không im lặng đến mức khiến người khác thấy bị bỏ rơi. Mọi thứ đều vừa vặn—khác hẳn Quang Anh.
Quang Anh luôn là người ở đó. Từ nhỏ đến lớn, từ chuyện lớn đến chuyện vặt. Có mặt quá lâu, đến mức Duy chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh không ở bên cạnh. Nên khi Quang Anh đi, khoảng trống để lại không gây đau ngay lập tức. Nó chỉ… trống. Nhẹ. Như một căn phòng vừa được dọn sạch đồ đạc.
Duy sống tiếp. Rất bình thường.
Buổi sáng đi học, buổi chiều về nhà, tối lướt điện thoại đến khuya. Thỉnh thoảng Quang Anh nhắn vài dòng hỏi thăm, Duy trả lời lịch sự. Không thân hơn trước, cũng không xa hơn. Giống như cách người ta nói chuyện với một người quen lâu năm—biết rõ, nhưng không cần đào sâu.
Anh ăn cơm chưa?
Rồi.
Bên đó nóng không?
Bình thường.
Duy không để ý rằng mình không còn chủ động kể chuyện nữa. Cũng không nhận ra đã lâu rồi cậu không nhắc đến Quang Anh với bất kỳ ai. Cái tên ấy dần trôi về một góc rất yên trong cuộc sống—ở đó, không có rung động, không có mong chờ.
Tối hôm đó, người Duy thích nhắn tin. Chỉ là vài câu bâng quơ, hỏi bài, hỏi linh tinh. Nhưng Duy trả lời rất lâu. Lâu đến mức khi đặt điện thoại xuống, cậu mới nhận ra mình vừa bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ.
Tên hiển thị trên màn hình: Nguyễn Quang Anh.
Duy nhìn chằm chằm vài giây. Rồi nhấn bỏ qua.
Không phải cố ý. Chỉ là… không thấy cần thiết phải gọi lại ngay. Duy nghĩ lát nữa cũng được. Hoặc ngày mai. Hoặc khi nào rảnh.
Cảm giác ấy lạ lắm. Không áy náy. Không bứt rứt. Chỉ đơn giản là… không quan trọng.
Khuya, Duy đăng một story. Không ảnh, chỉ nền sáng nhạt, một dòng chữ mơ hồ:
“Hình như mình bắt đầu rung động lại rồi.”
Cậu không nhắm đến ai cụ thể. Chỉ là muốn nói ra. Muốn ghi lại cảm giác này—cảm giác tim đập nhanh hơn một chút, lòng nhẹ đi một chút. Một thứ cảm xúc rất mới, rất non, nhưng đủ để khiến người ta hy vọng.
Ở TPHCM, Quang Anh mở story đó ra. Anh đọc chậm từng chữ. Ánh mắt tối lại.
Anh không hỏi. Không nhắn. Chỉ tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh Duy cười với người khác—một hình ảnh mờ nhạt nhưng khiến lồng ngực anh khó chịu đến lạ.
NGUYỄN QUANG ANH
Chỉ là em ấy lớn rồi. Thích người khác cũng bình thường
Lý trí nói vậy. Nhưng cảm giác nơi ngực lại không chịu nghe lời.
Còn Duy, cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Trong mơ, không có Quang Anh. Chỉ có một người mới, một cảm xúc mới—và một trái tim đang dần học cách yêu, không biết rằng, có một người khác đang bắt đầu thấy mình bị bỏ lại phía sau.
#3
Duy bắt đầu quen với việc thức khuya.
Không phải vì bài vở, cũng chẳng vì mất ngủ. Chỉ là ban đêm yên tĩnh hơn, không ai hỏi han, không ai nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Ở khoảng thời gian đó, Duy có thể thả lỏng cảm xúc mà không cần giải thích với bất kỳ ai.
Duy nằm nghiêng trên giường, điện thoại đặt sát gối. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu, nhợt nhạt. Tin nhắn của người cậu thích đã im lặng từ lâu. Không phải bơ, chỉ là… hết chuyện để nói. Sự hào hứng ban chiều trôi đi rất nhanh, để lại một khoảng trống mơ hồ.
Duy mở story. Gõ một dòng, xóa. Gõ lại, rồi lại xóa.
Cuối cùng, cậu đăng lên nền tối, chữ trắng mảnh:
“Có những lúc thấy mình rất đông người xung quanh, nhưng vẫn cô đơn.”
Không nhắm ai cả. Không cần ai trả lời. Chỉ là muốn có một dấu vết chứng minh rằng cảm giác này từng tồn tại.
Duy đặt điện thoại xuống, kéo chăn qua đầu. Cậu không đợi ai xem story. Cũng không nghĩ đến việc sẽ có người quan tâm.
Quang Anh ngồi dựa lưng vào bàn học trong phòng trọ, tai đeo tai nghe nhưng nhạc đã dừng từ lúc nào. Anh mở điện thoại theo thói quen—một thói quen anh không nhận ra mình đã hình thành từ khi nào.
Story của Duy hiện lên đầu tiên.
Nền tối. Chữ trắng. Một câu buồn vừa đủ.
Quang Anh xem rất lâu. Không lướt qua. Không tua nhanh. Ánh mắt anh dừng lại trên từng chữ, như thể muốn tìm ra thứ gì đó ẩn sau câu nói kia.
Vì người mới kia sao?
Hay vì anh đã đi?
Quang Anh không biết. Và điều đó khiến anh khó chịu.
Anh thoát story, rồi lại mở vào xem lần nữa. Số lượt xem tăng lên. Có người khác đã xem. Có người khác đã đọc những dòng này, vào đúng thời điểm Duy yếu lòng nhất.
Ý nghĩ đó khiến ngón tay Quang Anh siết chặt điện thoại.
Anh muốn nhắn. Rất muốn. Một câu cũng được. Hỏi han cũng được. Nhưng rồi anh dừng lại. Anh không có quyền gì để hỏi, càng không có tư cách để can thiệp. Từ đầu đến cuối, người rời đi trước là anh.
Quang Anh tắt màn hình, nằm xuống giường. Trần nhà quen thuộc hiện ra, nhưng cảm giác lại hoàn toàn xa lạ. Anh nhắm mắt, nhưng câu chữ kia vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu.
Gần 2 giờ sáng, Duy mở điện thoại lần nữa.
Story đã có nhiều lượt xem hơn cậu nghĩ. Duy lướt qua danh sách, không mấy để tâm—cho đến khi thấy một cái tên quen thuộc nằm im ở đó.
Duy khựng lại một giây.
Chỉ một giây thôi. Rồi cậu khóa màn hình.
Không nhắn. Không phản ứng. Không xóa story. Duy không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì lúc này, Quang Anh không còn là người đầu tiên cậu muốn chia sẻ cảm xúc nữa.
Anh chỉ còn là…
một người quen rất thân trong quá khứ.
Ngoài kia, đêm vẫn sâu. Hai người ở hai thành phố khác nhau, cùng nhìn vào một màn hình, cùng im lặng—nhưng cảm xúc thì đã bắt đầu lệch nhịp từ lúc nào không hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play