Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Câu Chuyện 1001

Gió Cũng Gọi Tên Anh - Ngôi kể: Quang Anh

Bốn mùa flop
Bốn mùa flop
Xin chaoooo
Bốn mùa flop
Bốn mùa flop
Lại là là toi con t/g 4 mùa đăng cái qq gì cũng flop
Bốn mùa flop
Bốn mùa flop
Nhưng mà hôm nay được cái siêng siêng nên cũng lên con Truyện Tổng hợp Oneshot này
Bốn mùa flop
Bốn mùa flop
Mong cả nhà ủng hộ ạaa
____
Tôi là Nguyễn Quang Anh – 50 tuổi.
Làm nghề điêu khắc đã cũng được nửa đời người.
Chiều nọ, tôi lên nghĩa địa làng để đo đạc, sửa lại mộ tổ.
Gió thổi rền rạt trên ngọn tre. Lá bay la đà, nghiệt vào mặt đất lạnh ngắt.
Đi ngang khu mới chôn, tôi ngừng lại trước một ngôi mộ lạ.
Bia đá trắng trơn. Không tên. Không ai hương khói.
Chỉ có hai dòng chữ được khắc vội: sinh năm 1958 – mất năm 1988.
Tôi đứng lặng. Rất lâu.
Cỏ mọc lở thở bên mộ, có một nhánh hoa dại nhỏ xíu được ai cắm vội.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rùng mình//
Trong đầu tôi vang vẳng cái tên cũ kĩ mà đã tự bắt mình phải quên.
“Đức Duy”.
_____
Tối đó, tôi không ăn cơm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lục lại cái gương cũ, lấy ra một xấp thư đã ố vàng//
Những nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại mà buồn như gió bấc.
“Quang Anh, Nếu em mất… xin đừng để em vô danh. Cả đời em không được gọi tên bên anh. Chết rồi, xin anh cho em một chỗ đứng đàng hoàng dưới đất này. Duy.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gục xuống bàn, tay vô lấy mảnh thư cũ//
Tôi không khóc mà lòng như có người lấy búa đập vỡ từng nhát một.
Hoàng Đức Duy là người tôi thương.
Thuở đó, chúng tôi còn trẻ.
Tôi khắc chữ thuê, cậu là con trai nhà địa chủ. Trắng trẻo, tóc mềm, lúc cười hay nghiêng đầu như trẻ con.
Chúng tôi hay ngồi dưới gốc cây duối sau đình làng.
Có lần, tôi khẽ mở lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy… anh thích em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn anh cười nhẹ//
Cứ thế chúng tôi bên nhau.
Rồi cho đến một ngày. Mọi chuyện vỡ lở.
Định kiến của cái xã hội còn nặng nề. Người ta chửi sau lưng.
Ông bà bắt tôi lấy vợ. Duy bị đưa lên tỉnh.
Từ đó, biệt tăm.
Tôi sống “đàng hoàng”. Có vợ, có con. Nhưng suốt đời chẳng ai thấy tôi hát hò hay vui vẻ kể chuyện.
Nay, giữa mùa đông, tôi gặp lại ngôi mộ trống – đúng năm sinh năm mất.
Linh cảm bảo tôi: là Duy.
Không cần ai xác nhận. Tôi không cần chứng cứ.
_____
Sáng sớm hôm sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cầm đục đi ra mộ//
Trời lạnh căm. Đá ẩm. Cỏ mọc sát mép.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đặt tay lên bia mộ, ngón tay run bần bật//
Tiếng đục vang lên từng nhát. “Hoàng Đức Duy – Người tôi thương.”
Chiều đó, thằng con trai tôi biết chuyện.
Nvp
Nvp
//Chạy ra nghĩa địa, mặt sa sầm// Bố… người làng đang xì xào. Bố làm vậy… kì cục lắm.
Tôi không nhìn nó, mắt vẫn dán vào dòng chữ vừa khắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kì cục là để người ta chết mà không có tên, chứ yêu ai… không bao giờ kì cục
Nó im lặng, khẽ quay người rồi đi.
Tối đó, tôi đem bát cơm trắng, cắm nén nhang đầu mộ.
Trăng lơ lửng trên ngọn duối. Tàn rơi cháy đỏ như nước mắt.
Tôi ngồi xuống, giọng khàn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à, xin lỗi em, cả đời anh không dám gọi tên em một lần cho ra tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ thì có rồi, trên bia đá, không ai xóa được
Tôi đặt mảnh thư cũ lên mộ rồi lặng lẽ đi về.
_____
Vài tháng sau, người ta không còn bàn tán về cái tên “Hoàng Đức Duy” nữa.
Nhưng tôi biết, cái tên ấy sẽ sống mãi trong tôi.
Mỗi lần đến nghĩa địa, cảm giác như Duy vẫn ở đâu đó giữa gió lạnh và những cành cỏ dại.
Một chiều mùa đông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đến thăm mộ cậu//
Cái gió lạnh thổi qua ngọn tre, rì rào như lời thì thầm của cậu.
Tôi đặt nén nhang lên bia đá rồi ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhắm mắt lại, tay run rẩy// Duy à… em đợi anh đã lâu đúng không?
Bỗng dưng một cảm giác nhẹ nhàng đến kì lạ.
Tôi không còn thấy lạnh mà chỉ thấy yên bình.
Gió như dịu lại, như đang chào đón tôi.
Tôi cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy an ủi.
Đêm ấy, tôi không về nữa...
____
Sáng hôm sau, người ta thấy tôi ngồi đó, một tay ôm nhang, một tay đặt lên bia mộ của Duy.
Trên bia đá, dưới ánh nắng yếu ớt của buổi sớm, có thêm một dòng chữ được khắc sâu:
“Người tôi lỡ thương.”
Gió và lá – hai kẻ lữ hành chẳng bao giờ dừng lại, cũng chẳng ai níu được ai.
_____
END

Gió Khẽ Gọi Tên Em - Ngôi kể: Quang Anh

____
Tôi tên Nguyễn Quang Anh - 27 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ nằm cạnh triền đồi - làm nghề khắc đá.
Cái nghề không mấy người trẻ theo nhưng tôi lại thấy hợp. Có lẽ vì nó lặng.
Tôi thích cái cách tiếng đục gõ vào mặt đá vang lên từng nhịp, đều đều như tiếng thở.
Làm nghề này phải kiên nhẫn. Mỗi chữ khắc ra là cả một đời người.
Sáng nào tôi cũng đạp xe ngang qua nghĩa địa cũ phía sau ngọn đồi.
Chỗ ấy có cây duối to, tán rộng, đứng sừng sững như người gác cửa thời gian.
Dưới bóng cây là một chiếc ghế gỗ mục, mùa đông hay bị phủ đầy sương.
Tôi ngồi đó vài phút trước khi vào làm, uống chén trà mang theo trong bình giữ nhiệt, nhìn sương tan dần trên cỏ.
____
Một sáng nọ, khi đang cặm cụi sửa lại bia cho một bà cụ, có người đứng trước tiệm hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đây có khắc chữ tay không anh?
Tôi ngẩng lên.
Là một chàng thanh niên trẻ, nhỏ hơn tôi chừng một hai tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ// Có, nhưng sẽ hơi lâu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, tôi không gấp
Nói rồi, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế ngoài hiên, mở sổ ra viết vài dòng.
Tôi tiếp tục công việc, thi thoảng liếc nhìn.
Gió thổi qua, mùi đất ẩm từ nghĩa địa len vào cánh mũi.
Không ai nói gì, nhưng lạ thay, tôi không thấy ngại.
____
Hôm sau, cậu ta lại đến.
Cũng ngồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tò mò// Cậu cần khắc bia cho ai à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên, cười hiền// À không, tôi chỉ thấy chỗ này yên, dễ thở hơn trong thị trấn
Rồi tôi biết cậu ta tên Hoàng Đức Duy.
Giáo viên nhạc mới chuyển về dạy ở trường làng.
Cậu kể là trường học nhỏ, ít học trò nhưng ngoan. Có đứa gọi cậu là “thầy giáo áo trắng” vì ngày nào cậu cũng mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ như vậy.
Thi thoảng, cậu mang theo hộp cơm trưa, ngồi ăn dưới tán duối. Có hôm…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đưa vào tay Anh nửa phần cơm// Tôi nấu hơi khô nhưng đủ, anh ăn thử không?
Tôi ngại, nhưng rồi cũng nhận.
Cơm rang trứng. Giản dị mà ấm.
Chúng tôi cứ thế, không ai nói gì nhưng dần thành thói quen.
Cậu ngồi đọc sách, tôi làm việc
Lâu lâu trò chuyện vài câu. Có hôm trời mưa bất chợt, Duy giúp tôi khiêng tảng đá nặng vào mái hiên Người ướt nhẹp. Cả hai nhìn nhau cười.
Tình cảm đến chậm Như thể hai người đang đi trong màn sương, không biết rõ đường đi nhưng vẫn không thấy sợ
____
Một chiều thu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đang gom cành khô ngoài vườn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tưới mấy chậu cúc mới trồng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có tin vào chuyện kiếp trước không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên, nhẹ giọng// Có
Rồi một lúc sau, cậu nói thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi tin hơn vào những gì mình làm trong hiện tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Im lặng, gật đầu//
Cuối mùa thu, tôi đưa cậu đi dạo ngang nghĩa địa.
Trời se lạnh, lá duối bắt đầu rụng vàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Dừng chân lại trước một ngôi mộ cũ, rêu phủ gần kín//
Bia ghi: Hoàng Đức Duy – Người tôi từng thương Sinh năm 1958, mất năm 1980.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn tấm bia một lúc rồi quay sang// Kì lạ ha? Trùng tên với tôi
Tôi không nói gì, chỉ nhìn cách cậu ta đưa tay chạm vào mặt đá
Nhẹ nhàng, chậm rãi. Như đã từng quen.
Từ đó, cậu ghé thăm nhiều hơn.
Có hôm cậu sửa hàng rào gỗ sau vườn, có hôm pha trà cho tôi.
Tôi bắt đầu quen với tiếng bước chân, tiếng bật nắp bình nước, mùi xà phòng thi thoảng để lại mỗi lần cậu đi ngang.
Chúng tôi không nói gì to tát. Không gọi nhau quá nhiều. Nhưng tôi lại thấy lòng yên lại. Như có điều gì cũ kĩ từng thiếu, giờ đã quay về.
Một lần, khi chúng tôi đi ngang qua chỗ mộ cũ, cậu bỗng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình đã từng... có nhau phải không?
Tôi không trả lời, siết chặt tay cậu Và lần này - Tôi không buông
Sau đó, Duy dọn về sống cùng tôi trong căn nhà nhỏ dưới triền đồi.
Nắng vừa lên, uống trà ngoài hiên, nghe chim ríu rít.
Lúc nắng ngả, trồng cúc sau vườn. Đất mềm dưới tay, mùi nắng dính vào vạt áo.
Có lần, khi bông cúc đầu tiên nở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cắm một nhánh vào chiếc bình sứ cũ đặt trên bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cúc là hoa của ký ức. Nhưng nếu cắm vào bình mới, nó sẽ thơm cho hiện tại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười//
Bây giờ, có cậu là đủ rồi.
Mùa đông tới. Gió lạnh lùa qua mái hiên, lá duối vàng rơi lả tả.
Những lần này, tôi không còn nghe những lời thì thầm day dứt nữa.
Chỉ còn có tiếng gió dịu dàng. Chỉ còn hoa. Và người. Ở lại bên nhau.
____
END

Bản Án Của Em - Ngôi kể: Quang Anh

____
Tin được không chứ Người tôi yêu bây giờ… không còn nữa.
____
Năm ấy...
Nvp
Nvp
Bị cáo Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!?
Đúng!
Hoàng Đức Duy năm nay 29 tuổi – là một cái tên rất đẹp.
Em có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo và đôi mắt đen tuyền… đang đứng trên bục khai báo, giữa căn phòng xử án.
Tháng trước, em đã bị truy bắt về hành vi giết nhiều mạng người và mua bán heroin, cocaine, methamphetamine.
Còn tôi – Nguyễn Quang Anh (32 tuổi) – là một thư ký thẩm phán.
À, cũng phải kể một chút chứ nhỉ.
Tôi với em bên nhau từ cái thời còn chăn trâu ngoài đồng, cởi chuồng tắm sông.
Hồi đó em ngây thơ và hồn nhiên lắm.
Ngay cả lúc tôi đập một con thằn lằn em cũng mếu thương cho nó, thấy máu là chạy trốn như quỷ thấy Mặt Trời.
Vậy mà bây giờ là mạng người em cũng chẳng gớm tay.
Lúc em lên đại học, tôi mất dần liên lạc với em. Em đổi số điện thoại, bắt đầu sử dụng các acc clone, tên giả, tuổi giả để giao tiếp với mọi người.
Năm em cuối đại học thì biệt tăm.
Mắc cười ha!
Trái Đất đúng là tròn thật!
Tôi gặp lại em sau 5 năm biệt tăm với tình huống như thế này…
Nvp
Nvp
Bị cáo Hoàng Đức Duy. Kết án: tử hình
Phiên tòa kết thúc, và…
Sao đây ta…
Duy bị kết án tử hình sau đó được đưa về trại giam chờ đến ngày bắn…
Khuôn mặt em điềm tĩnh, buồn bã đến cô độc. Như thể chẳng ai có thể hiểu được cái thế giới rách nát trong mắt em.
____
Trời hôm đó âm u, mây kéo dày như thể cũng biết có một người sắp đi xa.
Tiếng xích vang lên loảng xoảng trong hành lang dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước chậm, mắt nhìn thẳng, hai tay nắm chặt, run nhẹ//
Đến sân bắn. Viên quản ngục hỏi lần cuối:
Nvp
Nvp
Có còn muốn làm gì nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu//
Cậu nhìn thẳng vào mắt người bên kia tấm kính – nơi anh đang đứng đó, bị giữ lại không thể chạy tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng khàn đặc// Xin lỗi vì đã gặp lại anh theo cách này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi anh// Cảm ơn vì anh đã từng tồn tại trong cuộc đời em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa cái này cho Quang Anh giúp tôi với //Đưa thứ gì đó cho quản ngục//
Rồi cậu quay mặt đi. Không chống cự. Không sợ hãi. Chỉ là vai hơi run khi tiếng súng vang lên.
Nvp
Nvp
Chuẩn bị bắn
Họ bịt mắt em lại rồi vương súng.
ĐOÀN!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhạt// Quang Anh… Em xin…l…
Mọi thứ xung quanh đỏ rực.
Một cánh chim bỗng bay vút lên khỏi hàng cây phía xa, lao thẳng vào mây xám.
Máu từ cơ thể em tuôn trào như thác đổ.
Xác em được hạ xuống trong tình trạng gầy gò, lạnh tanh, mắt chưa nhắm hẳn.
Sau đó, bọn họ mang xác đến khu chôn cất và an táng cho em.
Chiều tối hôm đó, tôi về lại nhà trong tình trạng say mềm, suy sụp, vẫn chưa tin vào thực tại.
Tôi đi loạng choạng lại cái bàn gỗ cũ ở góc phòng, nơi cất giữ những kỉ niệm của tôi và em ngày nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt// Nực cười…
Tôi mò mẫm trong túi áo, lấy ra một tờ thư hồi trưa được quản ngục đưa cho, bảo là của em gửi lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn tờ thư, ánh mắt toác lên đầy sự buồn bã//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Từ từ mở tờ giấy ra//
Note: "lời trong thư"
"Chào nha. Chắc giờ anh đang đọc mấy dòng cuối cùng em để lại. Em viết trong một ngày tệ hại, mà thật ra đời em có bao giờ khá hơn đâu."
"Em không muốn mở đầu như một lá thư chia tay ướt át. Hãy đọc nó như lời kể của kẻ đã kiệt cùng."
"Hồi nhỏ, em thích anh như người ta thích một buổi chiều yên bình. Nhưng lớn lên mới hiểu: thế giới này không cho tụi mình một chiều nào trọn vẹn."
"Em xin lỗi, không phải vì em chết, mà vì em bất lực. Cái thế giới này thối nát, nó biến anh thành kẻ em không nhận ra, và biến em thành một con rối biết ký giấy, nuốt máu, gọi sự giả dối là công lý."
"Em căm nó, và em cũng ghét chính mình. Em không cần ai nhớ, càng không cần ai thương hại."
"Xin anh đừng dằn vặt mình Đừng nghĩ em hèn. Em chỉ mệt, mệt đến mức không còn sức mà khóc. Ngoài kia có tiếng chim, mà em thấy như tiếng rỉa xác. Uống ly trà này xong, chắc em cũng đi."
"Anh phải sống. Sống để chửi đời, chửi trời, chửi em cũng được. Chỉ cần sống. Vậy thôi. Thằng khờ từng thích anh thời tóc ngố." __Duy__
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc thật… //Run lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Đúng là ngốc quá mà…
____
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play