[JunnnKhoa] Anh Trai Yêu Quý
°•° Không ưa•°•
tui là tác giả
à nhon ha xê dô
tui là tác giả
⚠️ có thể truyện này sẽ làm bạn khó chịu, cân nhắc trước khi đọc nhé!⚠️
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tuổi: 19
Chiều cao: 1m7
Cân nặng: 53kg
Sở thích: Ăn, ngủ, chơi game, tiền, gấu bông, bò húc..
Ghét: Quán Tuấn, bị so sánh
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m82
Cân nặng: 65kg
Sở thích: Tấn Khoa
Ghét: Những thứ thân thiết với Tấn Khoa...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tuổi: 19
Chiều cao: 1m72
Cân nặng: 58kg
Sở thích: Cái gì cũng thích
Ghét: Ngứa mắt là ghét
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m...
Cân nặng: 59kg
Sở thích: Ăn, ngủ, nghỉ,...
Ghét: Những thứ nhìn khó ưa
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m77
Cân nặng: 69kg
Sở thích: Tiền, tiền và tiền
Ghét: Những thứ làm phí tiền
Nguyễn Công Vinh
Nguyễn Công Vinh
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m79
Cân nặng: 69kg
Sở thích: Được ăn ngon, nấu ăn, đi chơi cùng bạn bè,...
Ghét: Những lời nói dối
Phạm Vũ Hoài Nam
Phạm Vũ Hoài Nam
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m75
Cân nặng: 60kg
Sở thích: Thuốc lá, đi chơi xuyên đêm, đặc biệt là tiền tài...
Ghét: những thứ làm ngáng chân bản thân
Lương Hoàng Phúc
Lương Hoàng Phúc
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m73
Cân nặng: 70kg
Sở thích: những điều hài hước, ăn ngon mặc đẹp, ngủ, game, đi chơi cùng bạn bè,...
Ghét: Không ghét gì cả
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tuổi: 19
Chiều cao: 1m7
Cân nặng: 56 kg
Sở thích: Chụp ảnh, nghe nhạc, đi chơi, ăn ngủ nghỉ...
Ghét: Không ghét gì cả
Ngô Thừa Yến
Ngô Thừa Yến
Tuổi: 19
Chiều cao: 1m7
Cân nặng: 50kg
Sở thích: Game, những thứ đáng yêu, ăn, ngủ, được đi chơi cùng bạn bè
Ghét: Những thứ làm tổn thương bản thân
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Năm cậu 8 tuổi, gia đình cậu nhận nuôi Tuấn — một cậu trai ít nói, trầm lặng. Tuấn không ồn ào, cũng chẳng tranh giành gì, nhưng lại giỏi đến mức khiến người khác phải chú ý. Học giỏi, năng khiếu tốt, làm gì cũng nổi bật.
Và cậu (em) ghét điều đó.
Cuộc sống vốn đang yên đang lành, tự nhiên xuất hiện thêm một thằng em???. Một đứa khiến ba mẹ khen ngợi nhiều hơn, để ý nhiều hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy hào quang vốn thuộc về mình đang bị chia sẻ. Rồi dần dần, cậu tự cho rằng tình thương của ba mẹ cũng bị chia bớt đi. Dù sự thật là… ba mẹ vẫn thương hai đứa như nhau...
Trong cốt truyện:
•Khoa: Em (cậu)
•Tuấn: Anh (hắn)
Trong đối thoại:
•Khoa: Anh
•Tuấn: Em
* ý là Tuấn sẽ gọi Khoa bằng anh á ㅠㅠ và ngược lại
tui là tác giả
Giờ thì vô nhéeeee
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Mẹ Khoa
Khoa ơi, ba mẹ về rồi này //nói vọng vào nhà//
Đinh Tấn Khoa
aaa, ba mẹ về, ba mẹ về, ba mẹ có mua kẹo cho con kh- //sững lại//
Đinh Tấn Khoa
Ủa ai vậy mẹ ?//chỉ anh//
Ba Khoa
Đây là Quán Tuấn, sau này thằng bé sẽ là em trai của con
Đinh Tấn Khoa
*Tch... Con không thích đâu*
Trần Quán Tuấn
Em...em chào anh //cúi đầu//
Cậu chỉ đáp lại một tiếng “Ừ” cụt lủn rồi quay mặt đi, chạy lại ôm lấy tay ba mẹ, môi mếu xuống thấy rõ. Ánh mắt phụng phịu đó khiến ba mẹ nhìn nhau cười bất lực.
Mẹ xoa đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành
Mẹ Khoa
Ba mẹ thương hai đứa như nhau, không ghét ai hết
Còn anh thì đứng đó, hai tay siết nhẹ vào nhau, lặng lẽ nhìn xuống sàn
Ba Khoa
Con đừng lo, do thằng Khoa nó được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình hơi bướng bỉnh nhưng mà yên tâm, nó sẽ quen dần thôi nên là con đừng lo quá
Trần Quán Tuấn
Dạ... //gật đầu//
Nhiều năm sau khi em đã lên lớp 7
Đinh Tấn Khoa
Ba ơi, mẹ ơi con được học sinh giỏi nàyyy //đưa bằng khen trước mặt//
Mẹ Khoa
Giỏi quá ta //xoa đầu em//
Đinh Tấn Khoa
Hehehe //liếc anh//
Trần Quán Tuấn
...//cúi đầu//
Ba Khoa
À mà còn con thì sao Jun?
Trần Quán Tuấn
Dạ.. Con học sinh... //2 tay đưa bằng khen trước mặt//
Ba Khoa
Trời ơi... Học sinh xuất sắc á!?
Đinh Tấn Khoa
Ể??? //quay sang anh//
Ba Khoa
Giỏi lắm //xoa đầu anh//
Mẹ Khoa
Jun của mẹ giỏi thế //cười//
Đinh Tấn Khoa
ơ còn con? //mếu//
Mẹ Khoa
Con cũng giỏi mà, cả Jun và Kho ai cũng giỏi hết
Đinh Tấn Khoa
Con không chịu đâu //bĩu môi//
Đinh Tấn Khoa
Nó có gì hơn con chứ //dậm chân//
Mẹ Khoa
Jun là em con mà, con phải khen em mình chứ
Đinh Tấn Khoa
KHÔNG, nó không phải em con. Con là con một, con không có đứa em nào như nó hết
Ba Khoa
Khoa! Không đánh đòn con là con hư đúng không
Đinh Tấn Khoa
KHÔNG LÀ KHÔNG! //bỏ đi lên lầu//
Em hậm hực quay người, dậm chân chạy thẳng lên lầu, để lại bầu không khí hơi gượng gạo phía sau.
Ba mẹ nhìn theo, chỉ biết thở dài bất lực. Mẹ quay sang Tuấn, ánh mắt dịu lại, nhẹ giọng nói:
Mẹ Khoa
Thằng bé chỉ giận dỗi chút thôi. Lỗi là do ba mẹ nuông chiều nó quá nên Khoa nó mới như thế, không phải do con đâu Jun. Đừng buồn nhé //xoa đầu anh//
Anh khẽ lắc đầu, môi mím lại thành một đường mỏng.
Trần Quán Tuấn
Dạ...con không sao...
Trần Quán Tuấn
"Anh ghét em nhiều như thế sao..."
Trần Quán Tuấn
"Nhưng em...em không ghét anh được..."
Trần Quán Tuấn
"em...em chỉ muốn chứng minh bản thân mình để được anh công nhận thôi mà..."
Trần Quán Tuấn
"Một mình anh...một mình anh thôi"
Trần Quán Tuấn
"Chỉ có anh..."
Lên cấp 3, Anh dần cởi mở hơn với gia đình. Anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, không còn thu mình lặng lẽ hay là một dáng vẻ của cậu nhóc rụt rè, đề phòng mọi thứ như ngày mới đến nữa...
Ban đầu, anh chỉ muốn được em chấp nhận.Chỉ cần một ánh nhìn không lạnh nhạt, một câu nói không hờ hững cũng đủ khiến anh nhớ cả ngày. Nhưng em càng tránh né, trong anh lại càng sinh ra thứ cảm xúc khó gọi tên. Em càng thờ ơ, anh càng để ý. Càng lạnh nhạt, anh lại càng muốn tiến gần hơn...
Anh bắt đầu để ý em nhiều hơn. Không phải kiểu quan tâm bình thường mà là để tâm đến từng thay đổi nhỏ nhất....
Hôm nay em nói chuyện với ai?
Em cười với ai nhiều hơn?
Em đi về trễ mấy phút?
Ban đầu là vô tình
Sau đó là cố ý
Rồi dần trở thành thói quen...
Anh nhận ra mình không thích khi em thân thiết với người khác. Không thích khi ánh mắt em đặt lên ai đó quá lâu.
Một cảm giác nóng ran, bức bối len lỏi trong lồng ngực.
Anh tự nhủ đó chỉ là quan tâm. Nhưng ánh mắt anh dần không còn giống một người anh em trong nhà nữa. Nó mang theo sự cố chấp. Mang theo thứ khao khát muốn chiếm lấy sự chú ý duy nhất từ em.
Anh muốn mình là ngoại lệ của em. Muốn ánh mắt em chỉ dừng lại ở mình. Muốn dù là ghét hay khó chịu… em cũng phải nhớ đến anh
Trần Quán Tuấn
Mình không cần được anh ấy yêu quý nữa...
Trần Quán Tuấn
Mình muốn được ghi nhớ
Trần Quán Tuấn
Dù bằng sự khó chịu, sợ hãi hay ghét bỏ...
Trần Quán Tuấn
Miễn là trong đầu anh ấy có mình...
Có đôi lúc anh đứng nhìn em từ xa thật lâu, đến mức chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình đã trở nên lệch lạc từ khi nào.
Anh biết như vậy là sai.Nhưng cảm giác được dõi theo cậu, biết rõ từng điều về cậu… Lại khiến anh thấy yên tâm một cách bệnh hoạn...
Trần Quán Tuấn
Quán Tuấn a... Mày điên thật rồi...
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
tui là tác giả
Truyện thứ 2 của tui
tui là tác giả
Mở đầu 2 người thui, mấy chap sau mới tới mấy người kia
°•° Đồ điên •°•
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Đinh Tấn Khoa
Mình ghét tên đó nhất trên đời
Đinh Tấn Khoa
Đang yên đang lành... Tự nhiên năm đó lòi ra thêm thằng kia
Đinh Tấn Khoa
Mình không thích tí nào...
Đinh Tấn Khoa
Đã cho ở ké mà còn cướp luôn hào quang của mình
Đinh Tấn Khoa
Cọc thật chứ //dậm chân//
Trần Quán Tuấn
... //nghe//
Anh đứng sau cánh cửa, nghe hết mấy lời em chửi, mấy lời em nói xấu anh. Anh không cọc, ngược lại còn thấy vui. Bởi… anh đã khiến em chú ý rồi.
Trần Quán Tuấn
Ha... Cái giọng này của anh mà rên chắc nghe sướng tai lắm nhỉ...
Đinh Tấn Khoa
Aizzz đồ chó
Trần Quán Tuấn
Ồ, ít nhất anh vẫn để ý tới em nhỉ...
Giọng em run lên khi nhắc tới anh, ánh mắt em tối lại mỗi lần thấy anh xuất hiện...
Em ghét anh, câm ghét anh đến tột cùng
Rõ ràng là em chưa từng thua ai...nhưng từ khi anh đến... Mọi thứ thay đổi
Đinh Tấn Khoa
Uớc gì tên đó biến mất khỏi cuộc sống của mình
Câu nói đó không làm anh đau. Ngược lại, anh bật cười. Biến mất khỏi cuộc đời em? Vậy là em nghĩ về anh nhiều đến mức ước điều đó rồi...
Trần Quán Tuấn
Vậy là em thành công được một nửa rồi nhé...//cười khẩy//
Anh áp tai sát cánh cửa hơn, như thưởng thức từng chữ em thốt ra. Mỗi lời chửi rủa,mỗi câu ghét bỏ đều chứng minh anh tồn tại trong đầu em.
Trần Quán Tuấn
Em không cần anh yêu...vì nó dễ phai lắm...
Trần Quán Tuấn
Còn sợ hãi, khó chịu, ám ảnh...nó bám rễ lâu hơn nhiều...
Đinh Tấn Khoa
aaaa tên Quán Tuấn đáng chết
Đinh Tấn Khoa
Mình ghét nó
Đinh Tấn Khoa
Khó chịu thật chứ
Trần Quán Tuấn
hửm... anh gọi tên em à
Trần Quán Tuấn
Em nghe mà thấy cứng rồi đó...
Trần Quán Tuấn
Ước gì được chơi đùa với anh nhỉ...
Trần Quán Tuấn
Chắc sướng lắm đây...
Trần Quán Tuấn
Đợi một lúc nào đó, em sẽ khiến anh phải van xin em chơi anh... Anh trai yêu quý của em à...
Nói xong mấy lời đó, anh quay gót về phòng. Cửa khép lại, căn phòng chìm trong im lặng.
Anh nằm xuống giường, tay gác lên trán.Trong đầu toàn là hình ảnh của em....
Anh xoay người nhìn trần nhà, nhưng trong đầu chỉ toàn là em. Không phải những thứ dịu dàng. Mà là cảnh em bị dồn vào góc tường,không còn đường lui. Anh muốn thấy vẻ bình tĩnh đó vỡ ra, muốn nghe giọng em không còn lạnh lùng mà run lên vì anh...
Ý nghĩ mình có thể đè em dưới thân, khiến em không thể gạt anh ra…làm tim anh đập nhanh hơn bình thường
Trần Quán Tuấn
Cách anh nhắc tới em...dù chán ghét hay khó chịu đều làm em hứng lên hết
Trần Quán Tuấn
Em muốn ăn anh, muốn anh là của riêng em... Em muốn chỉ duy nhất mình em được chơi anh...
Chỉ nghĩ đến việc em nằm dưới thân mình, không trốn được, không quay đi được… Hơi thở anh nóng dần. Không phải vì yêu, mà vì cảm giác chiếm hữu...
Trần Quán Tuấn
ưm... Cái cơ thể đó mà nhún chắc là sướng chết người luôn...
Tối đến, ba ngồi ở phòng khách đọc báo, anh tựa lưng trên ghế lật từng trang sách như chẳng quan tâm gì xung quanh. Mẹ thì ở trong bếp nấu ăn. Em nhìn anh một cái đầy khó chịu rồi đứng dậy vào phụ mẹ (tại nhìn anh em bị ngứa mắt)
Đinh Tấn Khoa
Xí...chả ưa gì mấy...
Anh không ngẩng đầu, nhưng vẫn biết em rời đi.
Trần Quán Tuấn
"hì...có trò vui rồi..."
Một lúc sau, anh đặt sách xuống, đi ngang qua bếp lấy nước. Chỉ là đi ngang thôi, nhưng ánh mắt anh lướt qua em rất chậm
Em lập tức quay mặt đi, cố tỏ ra bận rộn với mớ rau. Khóe môi anh khẽ nhếch. Mục đích đạt rồi....
Đinh Tấn Khoa
"bà nội cha nó..."
Đinh Tấn Khoa
"đã không ưa mà còn xuất hiện trước mặt mình..."
Trần Quán Tuấn
Mẹ ơi, mẹ ra phòng ngồi đi ạ, để con giúp một tay ạ
Mẹ Khoa
Trời, Jun nhà mình tháo vát quá ta
Mẹ Khoa
Vậy con giúp mẹ một tay nhé
Trần Quán Tuấn
Dạ //cười//
Đinh Tấn Khoa
"Jun nhà mình... nhà này làm gì chứa nó"
Mẹ xoa đầu anh rồi cũng đi ra phòng khách ngồi.
Không khí trong bếp đặc quánh. Tiếng nước sôi lục bục nghe rõ mồn một. Anh đứng sát phía sau em hơn lúc nãy.Không chạm,
nhưng gần tới mức em cảm nhận được hơi ấm sau lưng...
Đinh Tấn Khoa
Này... mày tránh xa tao tí đi //quay phắt lại //
Anh không tránh. Chỉ cúi đầu nhìn xuống em, ánh mắt bình thản đến lạnh người...
Trần Quán Tuấn
Em phụ nấu mà...
Đinh Tấn Khoa
Đồ thần kinh... //Em dịch sang bên trái //
Trần Quán Tuấn
"Đồ thần kinh này yêu anh..."
Anh quay lại tiếp tục làm bếp như chưa có gì. Động tác điềm nhiên, gọn gàng. Còn em thì có cảm giác như có ánh mắt dán lên mình.Lạnh và nặng... Em buộc nghiến răng chịu đựng...
Đinh Tấn Khoa
"khó chịu thật đấy..."
Hơi nước từ nồi canh bốc lên làm căn bếp mờ đi. Nhưng ánh mắt anh nhìn em thì rõ ràng đến khó chịu.
Em cầm muôi khuấy canh, cố phớt lờ cảm giác sau lưng. Anh tiếp tục đứng ngay phía sau. Gần hơn lúc nãy...Gần đến mức chỉ cần em lùi nửa bước là sẽ chạm vào anh.
Trần Quán Tuấn
*Lửa lớn quá...*
Tay anh vươn qua người em để vặn bếp. Cánh tay gần như khóa em lại giữa bếp và người anh.
Đinh Tấn Khoa
Tránh ra, tao tự làm được //siết chặt cán muôi //
Anh không rút tay ngay, cố tình chậm một nhịp. Hơi thở anh lướt qua tai em,giọng trầm xuống:
Trần Quán Tuấn
Anh ghét em lắm sao...
Em quay phắt lại. Hai người suýt chạm mặt, khoảng cách gần đến ngột ngạt... Ánh mắt anh không hề né tránh, chỉ chăm chú nhìn phản ứng của em như đang quan sát một thứ thú vị.
Đinh Tấn Khoa
Này... Mày làm tao sợ đấy //né//
Trần Quán Tuấn
Anh trả lời em đi //kéo tay em//
Đinh Tấn Khoa
Kh-không, mắc cái gì tao phải...phải trả lời m-
Trần Quán Tuấn
//siết chặt tay//
Đinh Tấn Khoa
A...đau...đau
Đinh Tấn Khoa
B-buông ra coi...
Đinh Tấn Khoa
Mày điên à...
Đinh Tấn Khoa
Tao đang nấu ăn đấy...
Trần Quán Tuấn
Em tắt bếp rồi mà... Khỏi lo cháy nhà
Trần Quán Tuấn
Trả lời em! //gằn giọng//
Mặc dù em ghét anh, nhưng đứng đối diện thế này...mắt chạm mắt, em lại thấy sợ...
Anh cao hơn em hẳn một cái đầu.
Vai rộng, dáng người che gần hết ánh đèn bếp. Chỉ cần đứng gần dù chỉ một chút thôi... Em đã có cảm giác bị dồn vào góc rồi
Trần Quán Tuấn
Anh ghét em lắm sao...?
Đinh Tấn Khoa
ờ...ờm...tao...tao //ngập ngừng//
Trần Quán Tuấn
//nhìn chằm chằm//
Trần Quán Tuấn
Có hay không?
Đinh Tấn Khoa
K-không, điên quá... Tao làm gì ghét mày...
Trần Quán Tuấn
Thật không? //áp sát em//
Đinh Tấn Khoa
N-này... Mày gần tao quá rồi đó...
Trần Quán Tuấn
EM HỎI THẬT KHÔNG? //siết chặt tay hơn//
Đinh Tấn Khoa
hức...đau...đau //rưng rưng//
Trần Quán Tuấn
Aizz, em xin lỗi //thả lỏng//
Đinh Tấn Khoa
Tao...tao chỉ...chỉ là ganh tị với mày thôi...
Trần Quán Tuấn
Rồi sao nữa?
Đinh Tấn Khoa
Tại...từ lúc mày về... Tao cảm thấy mình thua cuộc
Trần Quán Tuấn
Còn gì nữa?
Đinh Tấn Khoa
Nên tao mới... Mới không thích mày...
Trần Quán Tuấn
Vậy là anh không thích em chỉ vì điều đó?
Đinh Tấn Khoa
... //im lặng//
Trần Quán Tuấn
Nhưng anh vẫn có nghĩ tới em đúng chứ? //nghiêng đầu//
Đinh Tấn Khoa
Thì...thì không thích mày, nói xấu mày thì tao phải nghĩ tới mày chứ...
Trần Quán Tuấn
ồ... //buông tay em ra//
Đinh Tấn Khoa
Cấm méc ba mẹ đấy nhé...!
Trần Quán Tuấn
Em nào dám để ba mẹ la anh chứ...
Trần Quán Tuấn
Hì... Tốt rồi, ít nhất anh vẫn để ý tới em //lùi lại//
Đinh Tấn Khoa
*Đồ điên...*
Mẹ Khoa
Ui thơm thế, hai anh em nấu nhìn ngon mắt quá ta
Đinh Tấn Khoa
Hì hì... con nấu đó mẹ
Ba Khoa
Ừm hứm... Ngon đấy, hai anh em có khiếu quá ha
Đinh Tấn Khoa
Con có khiếu màa
Trần Quán Tuấn
//cười mỉm//
Bàn ăn dọn ra. Ba ngồi một đầu, mẹ ngồi bên cạnh. Còn lại hai ghế trống. Ngay cạnh nhau, em khựng lại một nhịp... Lần cuối em ngồi cạnh anh là mấy năm trước. Lâu đến mức em không nhớ nổi cảm giác khi đó thế nào. Sau đó, em luôn né. Hoặc ngồi cạnh ba,
hoặc chen qua ngồi sát mẹ.
Anh đã ngồi xuống một ghế trước rồi. Bình thản, như thể chuyện này sớm muộn cũng xảy ra.
Ánh mắt anh lướt qua em,
rất nhanh, nhưng đủ khiến sống lưng em căng lên. Em không muốn làm ba mẹ để ý, đành ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một gang tay..
Đinh Tấn Khoa
"trời ơi trời"
Dù chỉ là 1 gang tay, nhưng em thấy ngột ngạt như bị ép sát tường...
Trong lúc gắp thức ăn, khuỷu tay hai người chạm nhẹ.Em rụt lại ngay, anh thì không.
Đinh Tấn Khoa
*này...đừng chạm nữa coi...* //nói nhỏ với anh//
Trần Quán Tuấn
*hửm...em làm gì...*
Đầu gối anh vẫn chạm vào em dưới bàn. Không phải lỡ, mà là cố ý...
Em dịch ra, anh dịch theo. Mặt anh vẫn bình thản gắp đồ ăn, trò chuyện với ba mẹ như không có gì.Chỉ có em biết cái khoảng không dưới bàn đang bị anh chiếm hết.
Đinh Tấn Khoa
"mẹ kiếp..."
Đinh Tấn Khoa
//siết chặt đôi đũa//
Anh nghiêng người lấy canh, vai gần như chạm vào em.
Đinh Tấn Khoa
*này...đã nói mày đừng... chạm vào tao*
Mẹ Khoa
Trời, hai đứa thân lại rồi hả? Ngồi gần nhau quá ta //cười//
Trần Quán Tuấn
Dạ... Anh ấy bớt ghét con rồi ạ
Đinh Tấn Khoa
"ai nói, tao còn đang muốn băm mày ra trăm mảnh đây..."
Mẹ Khoa
Vậy hả Khoa? //nhìn em//
Đinh Tấn Khoa
D-Dạ... dạ đúng rồi ạ //cười gượng//
Mẹ Khoa
Thế thì tốt quá rồi
Chân anh cứ cạ vào chân em mãi.... Em không thể chịu nổi nữa
Đinh Tấn Khoa
Con no rồi //đặt đũa xuống + giọng hơi gấp//
Không đợi ba mẹ nói thêm, em đứng dậy đi thẳng lên lầu. Tiếng ghế kéo vang lên hơi mạnh, ba mẹ chỉ nghĩ em mệt. Nhưng anh thì biết rõ lý do. Anh vẫn ngồi đó,bình thản ăn nốt phần cơm, thậm chí còn cười nói với ba mẹ như thường...
Trần Quán Tuấn
"ồ... Anh lại giận dỗi rồi sao..."
Trần Quán Tuấn
"gương mặt đó làm em nóng hết cả người đấy..."
Trần Quán Tuấn
Con lên phòng học ạ // lau miệng + đứng dậy//
Trần Quán Tuấn
Ba mẹ có cần con phụ gì không ạ?
Ba Khoa
Thôi con lên học đi, để đó lát ba mẹ dẹp
Trần Quán Tuấn
Dạ, thế con xin phép ạ
Ba mẹ không nghi ngờ gì. Cầu thang vang lên từng bước chân chậm rãi... không vội vã... Như thể anh biết em không thể đi đâu xa. Trên lầu, em vừa đóng cửa phòng thì nghe tiếng bước chân dừng lại ngoài hành lang.
Đinh Tấn Khoa
Dm... Thằng đó... Theo mình tới đây luôn à...
Đinh Tấn Khoa
Má, điên thật chứ //vò đầu//
Tiếng bước chân ngoài cửa không rời đi. Đứng đó rất lâu... Em nín thở, tim đập đến đau ngực.
Đinh Tấn Khoa
Này... Mày bị gì vậy //bật dậy mở cửa//
Anh đứng ngay đó, dáng người chắn gần hết khung cửa. Ánh đèn hành lang hắt xuống, làm gương mặt anh nửa sáng nửa tối.
Trần Quán Tuấn
Em làm gì đâu... //nhún vai//
Trần Quán Tuấn
Anh tự nhạy cảm thôi
Em sững lại... Rõ ràng dưới bàn là anh cố ý. Nhưng cách anh nói khiến mọi thứ nghe như do em tự tưởng tượng.
Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dò xét:
Trần Quán Tuấn
Hay anh muốn người khác để ý tới mình?
Câu nói như tạt nước lạnh
Đinh Tấn Khoa
Này! Đừng có đổ ngược lại cho tao //gằn giọng//
Anh khẽ cười, còn em thì nghẹn lại
Trần Quán Tuấn
Em chỉ ngồi gần anh thôi mà...?
Trần Quán Tuấn
Là anh tự thấy khó chịu...
Trần Quán Tuấn
Anh nói không ghét em mà...
Đinh Tấn Khoa
Mày...mày...
Trần Quán Tuấn
Anh biết rõ là em ghét nhất là những lời nói dối đấy... //trừng mắt//
Trần Quán Tuấn
Anh không nhớ những đứa từng nói dối em đã phải chịu kết cục như thế nào à //tiến tới//
Đinh Tấn Khoa
... //lùi lại//
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
°•° Công viên giải trí •°•
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Lên đại học, em cứ nghĩ mình sẽ thoát được cái xiềng xích vô hình do anh tạo ra...ai mà ngờ...
Tuần đầu chuẩn bị dọn lên kí túc xá*
Đinh Tấn Khoa
Yee, mình sẽ dọn lên ký túc xá, mình sẽ không phải nhìn thấy bản mặt tên kia nữa //mừng rỡ//
Đinh Tấn Khoa
Tự do rồi, đã quá điii
Đinh Tấn Khoa
Hừ... Từ lúc nó vô nhà tới giờ...mình thấy không khí ở đây ngột ngạt hẳn
Đinh Tấn Khoa
Mà kệ cha nó đi, mình sắp chuyển sang ký túc xá ở rồi
Em dự định sẽ nói chuyện này với ba mẹ lúc ăn tối. Em đã quyết là phải dọn lên ký túc xá nhằm mục đích là cắt hết những thứ liên quan tới anh... à với lại tiện cho việc học hơn
Đinh Tấn Khoa
Ba mẹ... Con định là sẽ chuyển hẳn lên ký túc xá ở cho tiện học
Ba Khoa
Ba tưởng là con sẽ ở nhà luôn chứ
Đinh Tấn Khoa
Thôi, con nghĩ là ở ký túc xá thì sẽ tiện hơn cho việc đi lại ạ...
Mẹ Khoa
Ở ký túc xá có quen không đấy ông tướng??
Đinh Tấn Khoa
Con sẽ quen màaa
Đinh Tấn Khoa
Với lại con cũng lớn rồi, con sẽ tự lo cho bản thân!!
Ba Khoa
Vậy là không cần tiền sinh hoạt nữa đúng không?
Đinh Tấn Khoa
Không... //mếu//
Mẹ Khoa
Đấy, mít ướt thế thì lên đó không biết có bị ai ăn hiếp không nữa //trêu em//
Đinh Tấn Khoa
Con sẽ ổn mà...
Đinh Tấn Khoa
Ba mẹ tin con đi
Ba Khoa
Rồi rồi ông nội nhỏ
Đinh Tấn Khoa
Vậy chủ nhật tuần này là ngày đăng kí á ba mẹ, chắc con nhờ ba hoặc mẹ chở con nha
Ba Khoa
ôi tiếc thế... Ngày đó ba bận đi công tác rồi
Mẹ Khoa
Mẹ cũng bận đi du lịch với hội bạn rồi
Đinh Tấn Khoa
Ơ... Con khóc thật đó... //bĩu môi//
Mẹ Khoa
Con nhờ em đi //quay sang anh//
Trần Quán Tuấn
D-Dạ? //ngước lên//
Mẹ Khoa
Chủ nhật này con chở anh lên trường dùm ba mẹ nhé?
Trần Quán Tuấn
Dạ được ạ //cười//
Mẹ Khoa
Sao? Con có ý kiến gì? //liếc//
Đinh Tấn Khoa
Dạ không dám ạ...
Trần Quán Tuấn
"anh nghĩ lên ký túc xá ở... Thì nó sẽ an toàn với anh hơn sao?"
Trần Quán Tuấn
"Anh vẫn ngốc như ngày nào nhỉ..."
Trần Quán Tuấn
"Muốn sẽ tìm cách.. Em không cần phải xuất hiện trực tiếp nữa..."
Trần Quán Tuấn
"Chỉ cần quan sát từ xa thôi, là đủ rồi"
Trần Quán Tuấn
"Nó còn kích thích hơn bình thường nữa..."
Trần Quán Tuấn
"Rồi anh sẽ nhận ra... Anh, cả thể xác lẫn linh hồn của anh..sẽ mãi thuộc về em..."
Trần Quán Tuấn
"Mãi mãi thuộc về Trần Quán Tuấn này..."
Mẹ Khoa
Con nói làm hoà với em rồi mà? Sao hai đứa lại như vậy nữa?
Đinh Tấn Khoa
C-con... //liếc anh//
Ba Khoa
Con cũng 19 rồi...hết là con nít rồi, giận dỗi lâu quá đấy nhé
Ba Khoa
Con suốt ngày ăn hiếp em không thôi //bất lực//
Đinh Tấn Khoa
Hồi nào ...*tại nó đáng bị vậy chứ bộ...*
Ba Khoa
Mốt thằng bé chở con đi đó, lo mà nịnh nọt nó đi để nó chịu chở cho
Đinh Tấn Khoa
Thử nó không chở coi...coi con đánh, đá, đấm nó không
Mẹ Khoa
Học đâu ra thói hư đó đấy?
Mẹ Khoa
Con tin mẹ cắt tiền tiêu vặt của con không??
Đinh Tấn Khoa
Con giỡn mà...
Mẹ Khoa
Tha cho lần này đấy
Mẹ Khoa
Còn một lần nữa thì nhịn tiền tiêu vặt
Đinh Tấn Khoa
Dạ //xụ mặt//
Đinh Tấn Khoa
"Má...đồ Jun ngu ngốc, đáng ghét nhất thế giới"
Đinh Tấn Khoa
"Tất cả là tại mày... đồ hâm"
Đinh Tấn Khoa
//lườm anh//
Trần Quán Tuấn
//nhún vai//
Đinh Tấn Khoa
Hửm... Ai nhắn đấy //nhìn điện thoại//
Đinh Tấn Khoa
Ể?????? Thằng này nó phiền vãi...
Trần Quán Tuấn
💬 Anh ơi, là chủ nhật anh phải lên trường đăng ký ạ?
Trần Quán Tuấn
💬Anh trả lời em 1 câu đàng hoàng đi chứ...
Đinh Tấn Khoa
💬 Mày là gì của tao mà bắt tao phải đàng hoàng với mày??
Đinh Tấn Khoa
💬Trả lời mày là hên lắm rồi đấy
Trần Quán Tuấn
💬 Vậy chủ nhật anh có cần em chở đi không ạ?
Đinh Tấn Khoa
Hừm... Nên không nhỉ...
Đinh Tấn Khoa
💬 Thích thì chở tao (bắt buộc)
Trần Quán Tuấn
Hì... Em đâu có thích...em yêu anh mà
Trần Quán Tuấn
💬 Mà anh ơi...
Trần Quán Tuấn
💬 Em mời anh đi ăn 1 bữa nhé?
Trần Quán Tuấn
💬 Coi như chúc mừng anh đậu đại học anh thích
Đinh Tấn Khoa
💬 Mày có tiền à mà mời?
Trần Quán Tuấn
💬 Tiền em tự để dành
Đinh Tấn Khoa
💬 Thôi giữ lấy mà sài đi, tao không muốn đi với mày
Trần Quán Tuấn
💬 Đi mà anh... Tại em không muốn anh cứ ghét em như thế này mãi đâu
Đinh Tấn Khoa
Thằng này nay lạ vậy
Đinh Tấn Khoa
Nói chuyện mà cứ tưởng mình là phản diện không á trời
Đinh Tấn Khoa
Nên chấp nhận không nhỉ... Hừmmm
Đinh Tấn Khoa
Được ăn miễn phí, cũng cũng đi... ủa mà có ăn thôi hả???
Đinh Tấn Khoa
💬 Này, có mỗi việc đi ăn thôi à?
Trần Quán Tuấn
💬 Nếu anh thích thì có thể đi chơi nữa ạ
Đinh Tấn Khoa
Nghe kèo thấy cũng ngon... Nhưng mà mình ghét nó mà???
Đinh Tấn Khoa
Hay là nó đang tính kế hại mình nhỉ...?
Đinh Tấn Khoa
Hừm hừm hừm ...
Trần Quán Tuấn
💬 Được không anh
Trần Quán Tuấn
💬 Dạ ngày mai anh rảnh không ạ?
Đinh Tấn Khoa
💬Ừ rảnh, thế mai mấy giờ ?
Trần Quán Tuấn
💬 anh muốn đi sáng hay chiều tối ạ?
Đinh Tấn Khoa
Mẹ mệt thế nhờ... //cau mày//
Đinh Tấn Khoa
💬 Chiều tối đi cho mát
Trần Quán Tuấn
💬 Thế tầm 5h30 6h được không ạa?
Vừa trả lời tin nhắn anh xong em liền cho anh vô kho lưu trữ
Đinh Tấn Khoa
Haha, lâu mới có kèo thơm, bào được cái gì thì mình bào nốt
Trần Quán Tuấn
Ha... cuối cùng cũng chịu nói chuyện tử tế với mình...
Trần Quán Tuấn
Anh biết cách làm người khác phải phát điên lên vì mình đấy...
Trần Quán Tuấn
Cả gương mặt lẫn giọng nói đó của anh cũng đủ làm em khó chịu rồi...
Trần Quán Tuấn
Thật muốn đè anh ra quá đi... Tấn Khoa à...
Em nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Căn phòng quen thuộc từ nhỏ đến lớn bỗng dưng làm em thấy xa lạ. Mọi thứ vẫn vậy, cái quạt kêu rè rè, ánh đèn vàng nhạt hắt lên tường, tiếng ba mẹ cười nói dưới nhà. Mọi thứ vẫn diễn ra theo cách của nó
Đinh Tấn Khoa
Thằng đó cũng đâu có gì để ghét
Đinh Tấn Khoa
Dm sao mình lại tự bào chữa cho nó chứ
Đinh Tấn Khoa
"Tại mình tự so sánh mình với nó mà nhỉ... Chứ nó đâu có làm gì mình đâu..."
Đinh Tấn Khoa
Tính ra cũng tốt bụng, cũng biết phụ giúp công việc nhà
Đinh Tấn Khoa
Ủa mà nó làm giùm mình hết mà nhỉ???
Đinh Tấn Khoa
Hừm... Ba mẹ nói cũng đúng
Đinh Tấn Khoa
Không nên khắt khe với nó quá
Đinh Tấn Khoa
Ủa mà đm kệ nó chứ
Đinh Tấn Khoa
Ghét là ghét
Đinh Tấn Khoa
Không cần lý do
Trần Quán Tuấn
//Đứng ngoài cửa//
Trần Quán Tuấn
Mong là anh sớm thay đổi cách nhìn về em
Trần Quán Tuấn
Mong là vậy...
Đinh Tấn Khoa
aaaa tên đáng ghét, không phải vì nó chở mình đi thì còn lâu... Hứ
Mẹ Khoa
Ủa, nay ăn mặc nhìn bảnh trai vậy ta
Đinh Tấn Khoa
Con mà //cười//
Trần Quán Tuấn
//nhìn em mà cười//
Mẹ Khoa
Nay hai anh em đi đâu mà ăn diện thế kia
Đinh Tấn Khoa
Dạ... //quay sang anh//
Trần Quán Tuấn
Ừm... con, con và anh đi chơi ạ //gãi đầu//
Đinh Tấn Khoa
ờm...ờm... Dạ //gật đầu//
Mẹ Khoa
Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Mẹ đưa thẻ
Đinh Tấn Khoa
ờm ờm... thôi ạ //xua tay//
Trần Quán Tuấn
Dạ con muốn mời anh 1 bữa trước khi vào đại học ạ
Trần Quán Tuấn
Nên là để con tự trả ạ
Mẹ Khoa
Thiếu thì nói mẹ, bao nhiêu cũng được
Đinh Tấn Khoa
*đi lẹ...* //kéo áo anh//
Đinh Tấn Khoa
Phù... Mẹ này, suốt ngày cứ cho nó tiền thôi //khó chịu//
Trần Quán Tuấn
Anh sao đấy?
Đinh Tấn Khoa
H-Hả...đâu...đâu có gì đâu
Trần Quán Tuấn
Anh muốn đi ăn trước hay đi chơi trước?
Trần Quán Tuấn
Đi công viên giải trí ạ?
Đinh Tấn Khoa
ừ //gật đầu//
Trần Quán Tuấn
Dạ //cười//
Hai người đi cạnh nhau, không ai chạm ai, nhưng không khí căng như dây đàn...
Ánh mắt anh dính lên người em. Lướt từ trên xuống dưới... Anh nhìn chằm chằm như đang muốn đánh giá "món đồ" mà mình đã để ý từ rất lâu... Một "món đồ" có thể khiến anh phát điên, cũng có thể khiến anh cảm thấy được giải toả
Cái nhìn đấy không chỉ đơn giản là sự thèm khát... Mà còn sâu hơn, nặng hơn thế nhiều...
Trần Quán Tuấn
" Từng khoảng da thịt của anh đẹp thật..."
Trần Quán Tuấn
"Nhưng nó sẽ đẹp hơn khi mà anh nhún trên người em..."
Đinh Tấn Khoa
"Thằng này dễ dụ thật hahahaha"
Đinh Tấn Khoa
"Người gì đâu chỉ biết học với học, còn cả đọc sách..."
Đinh Tấn Khoa
"mọt sách 4.0 hahahaha"
Đinh Tấn Khoa
"Bởi sao nhìn cứ khờ khờ"
Trần Quán Tuấn
Anh đứng đợi em 1 tí nhé? Em ra mua vé rồi mình đi
Đinh Tấn Khoa
Ừ //gật đầu//
Trần Quán Tuấn
Anh ơi đi thôi ạ
Hai tấm vé vừa xé khỏi quầy, ánh đèn neon hắt lên những mảng màu chập chờn trên mặt đất. Anh đưa vé cho em. Ngón tay chạm nhẹ vào tay em một thoáng rồi rút về...
Mắt em sáng lên khi nhìn thấy khu trò chơi. Hết chỉ vòng quay, rồi lại kéo anh sang khu ném vòng, bắn súng, gắp thú. Em cười nhiều đến mức má mỏi. Cũng chẳng thèm để ý anh nữa. Cứ như mọi khoảng cách được gỡ bỏ ngay lúc này
Trần Quán Tuấn
"Trông đáng yêu thật... Mình chọn đúng rồi..."//Nhìn em chơi//
Đinh Tấn Khoa
Ê nhìn gì đấy //quay sang anh//
Trần Quán Tuấn
D-Dạ? Em xem anh bắn súng
Đinh Tấn Khoa
Chơi không? Tao chỉ mày chơi
Trần Quán Tuấn
Anh... Anh chỉ em ạ? //chỉ vào mình//
Đinh Tấn Khoa
Chứ ai nữa //chóng nạnh//
Trần Quán Tuấn
Dạaa //cười//
Đinh Tấn Khoa
Mày cầm ngay đây, rồi nhắm 1 mắt canh rồi b-
Trần Quán Tuấn
Hì... //cười tươi//
Trần Quán Tuấn
Vậy đúng không ạ?
Đinh Tấn Khoa
ờ... //gãi đầu//
Trần Quán Tuấn
//nghiêng đầu nhìn em//
Đinh Tấn Khoa
Ừ đúng đấy, thấy tao giỏi không, tao chỉ mày đó
Trần Quán Tuấn
Anh lúc nào mà chả giỏi
Đinh Tấn Khoa
Đừng nịnh tao
Trần Quán Tuấn
Anh lúc nào cũng mày - tao với em...
Đinh Tấn Khoa
Chứ mày đâu phải em ruột tao đâu mà tao phải kêu anh - em với mày
Trần Quán Tuấn
Nhưng...nhưng em vẫn là em trai của anh mà...
Đinh Tấn Khoa
Có chơi tiếp không? Không thì đưa đây //cầm lấy súng//
Trần Quán Tuấn
Dạ... //xụ mặt//
Em mặc kệ gương mặt xụ xuống của anh. Thật hay giả em cũng chẳng buồn đoán... Thứ em quan tâm bây giờ là trò bắn súng trước mặt mình. Em phải đạt được mục tiêu cuối là bắn ngã cả 7 lon để bế em gấu bông về
Em cầm khẩu súng lên, nheo một mắt ngắm mấy chiếc lon . Tiếng đạn nhựa bắn ra tách tách, hòa vào tiếng nhạc ồn ào của công viên ban đêm.
Đinh Tấn Khoa
Trời ơi... Rõ trúng mà //dậm chân//
Đinh Tấn Khoa
Má, lại hụt...
Đinh Tấn Khoa
Mắt mình bị lé hả trời
Đinh Tấn Khoa
Còn có 5 lượt... Mà 7 lon lận...
Em đổi tư thế, bắn tiếp. Gần như quên mất người đứng bên cạnh mình...
Đang bắn súng mà tự nhiên em thấy anh im lặng lâu quá, liền quay sang
Trần Quán Tuấn
Không có gì ạ
Đinh Tấn Khoa
Mày giận tao à?
Đinh Tấn Khoa
Hứ... Có giận thì tao cũng chẳng dỗ đâu nhé //cười khẩy//
Trần Quán Tuấn
//gật đầu//
Đinh Tấn Khoa
"Giận mình thật hả ta"
Đinh Tấn Khoa
"Rồi lát ai bao đồ ăn"
Đinh Tấn Khoa
Giận thật hả? //kéo tay áo anh//
Trần Quán Tuấn
Không dám //gạt tay em ra//
Đinh Tấn Khoa
Chỉ vì tao không xưng anh em với mày mà mày giận tao?
Trần Quán Tuấn
Không chắc //nhún vai//
Đinh Tấn Khoa
Nè nhá! Có giận thì nói, cứ im im im im người ta đi ngang tưởng tao bắt nạt mày //nheo mắt//
Đinh Tấn Khoa
"Ủa thật hả...?"
Đinh Tấn Khoa
Thôi mà... Giận tao thật hả
Trần Quán Tuấn
"Ha... Coi ai lo lắng đến mức bối rối kìa..."
Trần Quán Tuấn
"Chiêu này cũng tàm tạm..."
Đinh Tấn Khoa
Nàyy! Nói là bao tao mà, mặt vui vẻ lên coi
Trần Quán Tuấn
Em không giận
Đinh Tấn Khoa
Aizzz //xoa 2 bên thái dương//
Đinh Tấn Khoa
Bắn ngã hết 7 lon còn lại thì tao xưng anh em với mày... //gãi đầu//
Trần Quán Tuấn
Thật không ạ? //mừng rỡ//
Đinh Tấn Khoa
Ừ... Trước khi tao đổi ý
Anh đưa tay lấy khẩu súng từ tay em. Động tác tự nhiên đến mức em cũng không để ý mình đã buông ra từ lúc nào. Anh nâng súng lên, không cần ngắm quá lâu.
Đinh Tấn Khoa
Đù má hay vậy
Trần Quán Tuấn
Anh thích con nào cứ nói
Đinh Tấn Khoa
3 lon nữa... Cố lên
Đinh Tấn Khoa
á hahahahaha
Hai phát...Gọn và dứt khoát. Ông chủ gian hàng còn hơi khựng lại vì bất ngờ.
Đinh Tấn Khoa
Thật lòng kinh ngạc...không ngờ mày vừa học giỏi vừa bắn chuẩn như thế.
Trần Quán Tuấn
Chỉ là anh nói sẽ đổi cách xưng hô với em nên em mới bắn hay như thế thôi
Trần Quán Tuấn
Anh cầm đi //đưa gấu bông cho em//
Đinh Tấn Khoa
Ừm... Cảm ơn //nhận lấy//
Đinh Tấn Khoa
Thì cảm ơn mày...
Đinh Tấn Khoa
Ờ...ờ...ừm //gãi đầu//
Đinh Tấn Khoa
Cảm... cảm ơn Jun
Trần Quán Tuấn
Anh đùa với em đấy à? //gằn giọng//
Đinh Tấn Khoa
*Anh cảm ơn em...*
Trần Quán Tuấn
Lớn lên, em không nghe rõ
Đinh Tấn Khoa
Tch- anh...anh cảm ơn em //đỏ mặt//
Trần Quán Tuấn
Đấy, có phải như vậy dễ thương hơn không // cười//
Đinh Tấn Khoa
"mình hứa gì ngu vậy trời"
Đinh Tấn Khoa
"má biết vậy hứa cái khác"
Trần Quán Tuấn
Anh nói là phải giữ lời đấy
Trần Quán Tuấn
Thế anh hết ghét em chưa?
Đinh Tấn Khoa
Còn lâu nhé!
Đinh Tấn Khoa
Hứ... //ôm gấu bông bỏ đi//
Trần Quán Tuấn
"Nhìn anh đỏ mặt trông đáng yêu thật đó..."
Trần Quán Tuấn
"anh lại làm em thấy nóng trong người rồi đấy..."
Trần Quán Tuấn
"bây giờ em chỉ muốn ăn sạch cơ thể anh thôi..."
Trần Quán Tuấn
Đợi em vớiii !!!! //đuổi theo//
Đinh Tấn Khoa
Ê //kéo tay anh//
Đinh Tấn Khoa
Muốn chơi cái kia //chỉ vào nhà ma//
Trần Quán Tuấn
Nói gì cho em nghe vui tai đi
Đinh Tấn Khoa
Jun ơi...anh muốn chơi cái kia...
Đinh Tấn Khoa
"chó thật chứ"
Khu nhà ma nằm sâu trong góc công viên, ánh đèn tím đỏ chớp tắt liên tục. Tiếng gió giả rít qua loa, hòa với tiếng hét của người bên trong vọng ra...
Nhân viên kéo rèm cho hai người vào. Bên trong tối hơn hẳn, chỉ có ánh đèn mờ mờ dẫn đường. Không khí lạnh giả phả ra từ máy, làm da em nổi gai nhẹ. Ban đầu em còn thấy thú vị. Mấy mô hình ma bật ra, tiếng động đột ngột vang lên. Em giật mình một hai lần rồi cười vì biết là giả.
Đinh Tấn Khoa
Má... Hết hồn
Đinh Tấn Khoa
Nhìn nhựa nhựa mà cũng thật ghê haha
Nhưng đi sâu hơn, lối đi hẹp lại. Ánh sáng ít dần.Tiếng người phía sau cũng xa đi. Không biết từ lúc nào, em nhận ra anh đi rất sát phía sau mình...
Nó còn đáng sợ hơn cả mấy con mô hình ma...
Lối đi phía trước rẽ ngoặt.
Rèm nhựa đen buông xuống che kín tầm nhìn. Em vén lên bước qua. Không gian phía sau tối hơn hẳn, đèn đỏ leo lét như sắp tắt. Tiếng cười đùa của nhóm người phía trước biến mất từ lúc nào. Chỉ còn tiếng bước chân của hai người.
Không rõ là của em hay của anh...
Một bàn tay mô hình thò ra từ vách tường. Em giật mình né sang bên.
Đinh Tấn Khoa
Cái l** má nó
Trần Quán Tuấn
"Chửi mà cũng dễ thương nữa..."
Đinh Tấn Khoa
Dm aaaaa //hét//
Không gian chìm vào bóng tối đặc quánh. Lần này tối đến mức em không thấy nổi tay mình. Em hoảng loạn bước lùi, chân loạng choạng...
Chưa kịp giữ thăng bằng thì một lực kéo mạnh ở eo giật em ngược lại. Không hẳn là đỡ, mà là kéo hẳn về phía sau...
Lưng em đập vào lồng ngực anh. Sát đến mức không còn khe hở. Cánh tay anh khóa ngang eo, giữ chặt, khiến cho em không thể nhúc nhích
Tim em đập loạn. Tay vô thức bám lấy cổ tay anh...
Đinh Tấn Khoa
Huhuhu, gì mà tối thui thế này //bám lấy cổ anh//
Đinh Tấn Khoa
Mẹ ơi...con sợ ma
Anh biết em sẽ cố vùng ra...nên lực giữ càng ngày càng chặt...
Hơi thở anh thấp sát bên tai:
Trần Quán Tuấn
Đừng chạy...té đó
Em thử dịch người lên trước một chút...cánh tay ở eo siết lại ngay lập tức
Đinh Tấn Khoa
N-này... đau quá... buông ra... //cố gắng gỡ tay anh//
Trần Quán Tuấn
Anh ở yên không được à...?
Đinh Tấn Khoa
Đồ...đồ điên...
Trần Quán Tuấn
Vậy ai là người đang bám lấy cổ em đây hả...?
Trần Quán Tuấn
Em gỡ ra rồi thì anh tự mò mẫm đi nhé
Đinh Tấn Khoa
Sợ...sợ lắm...
Trần Quán Tuấn
Thế nói gì đi
Đinh Tấn Khoa
Hức..hức.. Anh...anh sợ, đừng buông tay mà... //giọng run run//
Trần Quán Tuấn
"aizz... đừng kêu em bằng giọng đó chứ..."
Trần Quán Tuấn
"Kẻo em lại không nhịn nổi là xong đời anh đấy..."
Một tiếng động kim loại va vào nhau vang lên sát bên tai, kéo theo tiếng cười méo mó của loa phát trong nhà ma. Em vốn đã căng thẳng từ nãy giờ, đầu óc rối tung vì bóng tối và những thứ xuất hiện bất ngờ. Khi một bóng đen vụt ngang trước mặt, em giật mình đến mức quên sạch mọi thứ xung quanh.
Theo bản năng, em quay phắt lại, tay túm chặt lấy vạt áo anh. Cả người áp sát vào anh như bám lấy điểm tựa duy nhất giữa cái không gian vừa ngột ngạt vừa tối đen đó...
Đinh Tấn Khoa
Sợ...sợ lắm... //run//
Khoảng cách bị xóa sạch...
Trán em gần như chạm vào ngực anh, hơi thở gấp gáp vì sợ. Em thậm chí không nhận ra mình đang dựa hẳn vào người mà bình thường bản thân luôn tìm cách tránh xa, còn không là nói xấu, thậm chí không thèm nhìn mặt
Trần Quán Tuấn
"Đừng...anh làm như thế sao mà em nhịn nổi đây..."
Trần Quán Tuấn
"Anh thật biết cách thu hút người khác đó..."
Trần Quán Tuấn
"aizz, dáng nuột, eo thon,da thịt mềm..."
Trần Quán Tuấn
"ưm...hoàn hảo.."
Đinh Tấn Khoa
"Sao...sao mình lại dựa vào nó..."
Đinh Tấn Khoa
"nhưng mình sợ"
Đinh Tấn Khoa
"cố lên Khoa... Sắp ra được rồi..."
Đinh Tấn Khoa
//bỏ tay xuống//
Đinh Tấn Khoa
X-xin lỗi.. Do tao sợ quá mới ôm...
Trần Quán Tuấn
Tao sao? //giọng thấp xuống//
Trần Quán Tuấn
//siết chặt tay hơn//
Đinh Tấn Khoa
ưm... đau...đau quá...
Đinh Tấn Khoa
Đ-Đau anh...Jun ơi...đau anh //rưng rưng//
Trần Quán Tuấn
Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn như thế này... Đừng thất hứa với em...//thì thầm vào tai em//
Đinh Tấn Khoa
Đồ...đồ điên...
Trần Quán Tuấn
//cười thầm//
Đinh Tấn Khoa
"Dm đau như chó"
Trần Quán Tuấn
"Bây giờ chỉ muốn sáng lại để ngắm nhìn cái cơ thể của anh ấy thôi..."
Trần Quán Tuấn
"Eo thon, dáng nuột như thế mà..."
Trần Quán Tuấn
"Ha..Bây giờ chỉ anh mới "giúp" em "xuống" lại thôi..."
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Download MangaToon APP on App Store and Google Play