Mặt Trời Ánh Bạc
1 - Sao đỏ
Lớp 11A1 - Trường THPT Thiên Thành
Tiếng cửa lớp bất ngờ vang lên, cắt ngang bầu không khí ồn ào. Cả lớp gần như đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Đặng Nhật Anh
Minh Thư là đứa nào?
Đặng Nhật Anh
//Đảo mắt nhìn qua một lượt khắp lớp//
Minh Thư đang chăm chú đọc sách, nghe thấy có người gọi tên mình liền khựng lại. Khẽ khép cuốn sách, ngẩng đầu nhìn về phía cửa
Đặng Nhật Anh
Cậu là Minh Thư người ghi tôi vào sổ sao đỏ hôm trước?
Đinh Minh Thư
Đúng, có vấn đề gì sao?
Đặng Nhật Anh
Cậu biết tôi là ai không? //Tiến lại gần cô//
Đinh Minh Thư
Biết //Bình thản nhìn cậu//
Đinh Minh Thư
Đặng Nhật Anh, học sinh lớp 11A6.
Đặng Nhật Anh
//Khẽ nhếch môi// Gan thật đấy! Cậu biết tôi là ai mà vẫn dám ghi tên tôi vào sổ?
Đinh Minh Thư
Đã vi phạm thì bị ghi
Đinh Minh Thư
Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình
Đinh Minh Thư
Cậu không phải ngoại lệ
Đinh Minh Thư
Nếu cậu có thắc mắc cứ lên gặp Ban giám hiệu để giải quyết
Đinh Minh Thư
Tôi không rảnh để đôi co với cậu
Đặng Nhật Anh
//Trừng mắt nhìn cô// Ha, cậu được lắm
Đặng Nhật Anh
Chuyện này chưa xong đâu
Đặng Nhật Anh
//Quay người bỏ đi//
Sau khi Nhật Anh rời khỏi cửa lớp, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Minh Thư, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên
Học sinh nữ
Thư, cậu đụng nhầm người rồi
Học sinh nữ
Cậu mới chuyển đến đây nên chưa biết. Đặng Nhật Anh - cậu ấy nổi tiếng nhất trường ai cũng phải dè chừng cậu ấy
Học sinh nam
Cậu ta quen biết rất nhiều người, lại còn có cả một đám đàn em
Học sinh nam
Trong trường này hầu như chả ai dám đắc tội với cậu ta đâu
Học sinh nữ
Cậu không sợ cậu ấy trả đũa à?
Đinh Minh Thư
Tớ không làm gì sai cả, nên không có gì phải sợ //Bình tĩnh đáp//
Đinh Minh Thư
//Khẽ mỉm cười// Cảm ơn các cậu đã nhắc. Sắp vào tiết rồi, mọi người về chỗ đi
Học sinh nữ
Ừm...Có gì nhớ cẩn thận đấy
Mọi người dần tản ra, ai về chỗ nấy. Lớp học lại trở về với bầu không khí thường ngày
______________________________
Lớp 11A2 - Trường THPT Khải Nguyên
Khải Dương nằm gục trên bàn, cảm nhận được điện thoại rung trong túi quần. Cậu chậm rãi ngồi dậy, lười biếng lấy ra xem.
Cún Nguyệt đã gửi cho bạn một tin nhắn
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Cún Dương
Cún Nguyệt đã gửi biểu tượng cảm xúc 😡
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Mày biết trường Thư học không?
Phan Khải Dương
💬: Biết, nó mới chuyển đến THPT Thiên Thành
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Sao mày không bảo nó chuyển sang trường mày
Phan Khải Dương
💬: Tao bảo rồi. Nhưng nó không nghe
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Không nghe thì tìm cách ép nó đồng ý
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Mày nỡ để nó một mình ở Thiên Thành à?
Phan Khải Dương
💬: Khổ lắm
Phan Khải Dương
💬: Ép được thì tao đã ép từ lâu rồi
Phan Khải Dương
💬: Mà mới chuyển qua thôi, để nó học một thời gian xem sao
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Mày cứ liệu hồn. Nếu nó ở đấy mà bị bắt nạt thì tao không để yên đâu
Phan Khải Dương
💬: Biết rồi, khỏi nhắc
Phan Khải Dương
💬: Mà bao giờ mày về?
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Chưa biết
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Có gì tao báo sau
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Thôi, đến giờ tao lên lớp rồi
Vũ Ánh Nguyệt
💬: Nhớ để ý Thư
Phan Khải Dương
*THPT Thiên Thành?*
Phan Khải Dương
*Bên đó ai làm trùm nhỉ...*
Phan Khải Dương
*Mà thôi. Với tính cách của nó thì chắc chẳng gây chuyện với ai đâu*
Buổi chiều tại THPT Thiên Thành
Minh Thư vừa nhớ ra mình để quên đồ trong lớp nên quay lại lấy. Trên đường trở về cô chạm mặt Nhật Anh
Đặng Nhật Anh
Ồ, lại gặp nhau rồi này bạn sao đỏ? //Bước đến, chắn trước mặt Minh Thư//
Đinh Minh Thư
//Định bước sang một bên//
Đặng Nhật Anh
//Nghiêng người tiếp tục chặn đường//
Đinh Minh Thư
//Dừng lại, ngước nhìn Nhật Anh// Tránh ra
Đặng Nhật Anh
Sao mà nóng tính thế? Tôi đã làm gì đâu
Đặng Nhật Anh
//Cười nhẹ// Tôi chỉ chào hỏi thôi mà
Đinh Minh Thư
Chúng ta đâu thân thiết đến mức phải chào hỏi nhau
Đinh Minh Thư
Phiền cậu tránh đường
Đặng Nhật Anh
//Nhìn cô vài giây rồi khẽ bật cười.//
Đúng là không biết nể ai
Đặng Nhật Anh
Được rồi //Lùi sang một bên, nhường đường//
Đặng Nhật Anh
Hẹn gặp lại nhé //Nháy mắt cười//
Đinh Minh Thư
//Minh Thư không đáp, bước thẳng đi tiếp//
Đặng Nhật Anh
//Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Minh Thư rời đi//
Chu Tuấn Kiệt
Sao mày để nó đi?
Chu Tuấn Kiệt
Không phải vì nó mà mày bị khoá thẻ à?
Đặng Nhật Anh
Có gì phải vội, trò hay thì phải chơi từ từ //Nhếch môi//
Chu Tuấn Kiệt
Tao tưởng mày sẽ làm gì nó chứ
Đặng Nhật Anh
Con nhỏ đó... thú vị hơn tao nghĩ
Đặng Nhật Anh
Lâu rồi mới gặp người không sợ tao
Đặng Nhật Anh
Hy vọng nó đừng làm tao chán
Hai người chậm rãi rời khỏi hành lang, đi về phía cổng trường
Ánh mắt vô tình dừng lại ở một bóng người quen đang dựa vào gốc cây trước cổng trường
2 - Quen biết
Trước cổng trường,
Khải Dương đứng dựa
vào gốc cây, thỉnh
thoảng nhìn về phía cổng như đang chờ ai
đó
Đặng Nhật Anh
Tuấn Kiệt, mày về trước đi tao ra chào người quen một chút
Chu Tuấn Kiệt
Ừ thế tao đi trước
Nói xong, Nhật Anh bước về phía Khải Dương. Đúng lúc đó, Khải Dương vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người vô tình
chạm nhau
Đặng Nhật Anh
Ơ? Gió nào đưa đại thiếu gia Khải Dương đến tận đây vậy? //Nhếch môi//
Đặng Nhật Anh
Bình thường có thấy mày bén mảng sang đây đâu
Phan Khải Dương
Đến xem mày đã bớt gây chuyện chưa //Khẽ cười//
Đặng Nhật Anh
//Khẽ cười// Haha thế thì làm mày thất vọng rồi. Mà có chuyện gì à?
Phan Khải Dương
Cũng chả có gì
Phan Khải Dương
Tao đợi người thôi
Đặng Nhật Anh
//Nhướng mày, nhìn
quanh// Hiếm nhỉ, ai
mà khiến mày phải
đứng đây chờ thế?
Phan Khải Dương
Không liên quan đến mày
Đặng Nhật Anh
//Cười khẩy// Giấu
dữ vậy? Đừng nói là
bạn gái đấy nhé
Đặng Nhật Anh
Bông hồng nào của trường tao may mắn lọt vào mắt xanh của
hotboy trường Khải Nguyên thế?
Phan Khải Dương
Đợi bạn thôi
Đặng Nhật Anh
Người khiến mày
chịu đứng chờ dưới
nắng thế này...chắc
đâu phải "bạn bình
thường" //Cười//
Phan Khải Dương
//Khẽ cười// Mày nghĩ nhiều rồi
Đặng Nhật Anh
Tao quen mày bao lâu rồi.
Đặng Nhật Anh
Bình thường toàn con gái đứng đợi mày, chứ có bao giờ thấy mày đứng đợi ai đâu.
Phan Khải Dương
//Nhún vai// Thì hôm nay đổi vai một bữa.
Phan Khải Dương
Có gì lạ đâu
Phan Khải Dương
Mà mày hỏi lắm thế? Đừng nói là mày để ý tao nha?
Phan Khải Dương
Xin lỗi tao đẹp trai và trai thẳng
Đặng Nhật Anh
Đ* m* mày ảo tưởng vừa thôi
Đúng lúc đó, Minh Thư vừa bước ra khỏi cổng trường, cô đã nhìn thấy Khải Dương đang đứng đợi, định cất tiếng gọi thì chợt nhận ra Đặng Nhật Anh cũng có mặt ở đó. Nụ cười nơi khóe môi bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khó hiểu
Thấy Minh Thư, Khải Dương liền lên tiếng gọi cô lại chỗ mình.
Nghe thấy tiếng Khải Dương gọi ai đó, Nhật Anh cũng liền quay sang nhìn. Ánh mắt cậu dừng lại ở phía Minh Thư, vẻ mặt thoáng có chút bất ngờ
Đặng Nhật Anh
*Nhỏ sao đỏ này sao lại ở đây?*
Đặng Nhật Anh
*Chẳng lẽ nó là người mà Khải Dương đang đợi?*
Minh Thư do dự vài giây rồi cũng bước tới, không khỏi thắc mắc vì sao Nhật Anh lại xuất hiện ở đây
Đặng Nhật Anh
Ủa đây là bạn gái của mày à? //Cười//
Phan Khải Dương
Đây là Minh Thư, bạn tao
Phan Khải Dương
Mới chuyển đến Thiên Thành
Phan Khải Dương
Mày là trùm ở đây mà, có gì để ý nó giúp tao
Phan Khải Dương
Đừng để ai bắt nạt nó
Đinh Minh Thư
*Cậu ta chính là người định bắt nạt tao đấy...*
Nghe Khải Dương nói vậy, Minh Thư chỉ biết im lặng nhìn cậu, trong lòng có chút bất lực
Đặng Nhật Anh
Khải Dương đã nhờ thì sao tao dám từ chối. //Cười nhẹ//
Đặng Nhật Anh
*May lúc nãy chưa làm gì quá đáng, không thì chắc xong đời rồi*
Phan Khải Dương
Được rồi, cảm ơn mày. Bọn tao đi trước
Phan Khải Dương
Hôm nào qua quán tao, tao đãi. Anh em mình cũng lâu rồi chưa tụ họp
Khải Dương cười nhẹ rồi quay sang Minh Thư
Nói rồi Khải Dương dẫn Minh Thư rời đi
Phan Khải Dương
Mấy ngày đầu học như thế nào?
Phan Khải Dương
Có ai gây khó dễ không?
Đinh Minh Thư
Người lúc nãy mày nói chuyện...
Đinh Minh Thư
Cậu ta định bắt nạt tao đấy
Nghe Minh Thư nói vậy, Khải Dương hơi bất ngờ. Cậu lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt lo lắng xen chút khó hiểu
Phan Khải Dương
Nhật Anh á?
Phan Khải Dương
Mày có sao không?
Phan Khải Dương
Nó làm gì mày rồi?
Đinh Minh Thư
Tao không sao đâu, nó chưa làm gì cả
Phan Khải Dương
Hay để tao xử nó nhé?
Đinh Minh Thư
Thôi khỏi đi
Đinh Minh Thư
Tao tự lo được
Đinh Minh Thư
Nay có ghi nó vô sổ sao đỏ thôi mà, qua tận lớp kiếm tao làm gì không biết
Đinh Minh Thư
Sao tao khổ vậy nè //chán nản//
Phan Khải Dương
//Cười// Thằng đấy nó bị quản chặt mấy vụ ở trường
Phan Khải Dương
Chắc lại bị khoá thẻ nên mới qua kiếm mày đấy
Đinh Minh Thư
Sợ vậy thì đừng có phạm lỗi
Phan Khải Dương
Mà tao bảo chuyển qua trường tao thì không chịu
Phan Khải Dương
Thấy rước hoạ vào thân chưa?
Đinh Minh Thư
Tao không sợ nhé!
Đinh Minh Thư
Để xem nó dám làm gì tao
Phan Khải Dương
//Cười// Nó chẳng dám làm gì nữa đâu
Phan Khải Dương
Nãy mày đi với tao là nó biết đường mà né rồi
Đinh Minh Thư
Bảo nó lần sau thấy tao tự giác đi đường vòng
Đinh Minh Thư
Mà mày quen nó à?
Phan Khải Dương
Ừ. Tao quen nó từ đầu năm lớp 10, lúc trao đổi học sinh. Nói chuyện cũng hợp nên giữ liên lạc tới giờ
Phan Khải Dương
Thằng này nó nổi tiếng đào hoa chiều gái lắm
Phan Khải Dương
Mà nghe mày nói nó định bắt nạt, tao thấy lạ
Đinh Minh Thư
Có thể tao là ngoại lệ của nó thì sao? //cười//
Phan Khải Dương
//Nhếch môi// Mày làm ngoại lệ của tao chưa đủ à?
Đinh Minh Thư
Thôi không dám
Đinh Minh Thư
Mày nhiều vệ tinh lắm, tao né cho lành
3 - Xin lỗi
Ngày hôm sau, giờ ra chơi
Nhật Anh lại tiếp tục xuất hiện trước cửa lớp 11A1 Thiên Thành
Lần này cậu bước thẳng đến chỗ Minh Thư
Cả lớp đang nói chuyện bỗng im bặt. Vài ánh mắt tò mò dõi theo cậu, có người còn thì thầm:
Học sinh nữ
Ủa, hôm qua mới qua kiếm chuyện, hôm nay lại tới nữa à?
Học sinh nam
Minh Thư đụng nhầm người thật rồi...
Minh Thư ngẩng đầu nhìn, hơi nhíu mày.
Đinh Minh Thư
Lại chuyển gì nữa? //Ánh mắt khó chịu//
Nhật Anh khẽ cười, giọng bình tĩnh hơn hôm qua.
Đặng Nhật Anh
Tao đến xin lỗi chuyện hôm qua
Minh Thư ngước lên nhìn cậu, có chút bất ngờ
Đặng Nhật Anh
Hôm qua tao nóng quá nên cư xử không đúng.
Đặng Nhật Anh
Nếu làm mày khó chịu thì tao xin lỗi nhé.
Minh Thư nhìn cậu vài giây
Đặng Nhật Anh
Với lại... tao với Khải Dương chơi chung, mày cũng thân nó. Sau này gặp nhau suốt, cứ căng thế này cũng kỳ.
Đinh Minh Thư
Biết lỗi là tốt rồi, tôi không để bụng
Đặng Nhật Anh
//Cười nhẹ// Cảm ơn
Đặng Nhật Anh
Thế làm bạn nhé? Dù gì Khải Dương cũng nhờ tao để mắt đến mày
Đinh Minh Thư
Được thôi, nhưng không cần để ý lời Khải Dương đâu //Mỉm cười//
Đinh Minh Thư
Tao tự lo được mà
Nhật Anh khẽ cười, gật đầu
Đặng Nhật Anh
Được. Nhưng có gì thì cứ gọi tao
Đặng Nhật Anh
Tao về lớp đây
Nói xong, cậu xoay người rời khỏi lớp
Nhật Anh vừa rời khỏi lớp, cả phòng học lập tức xôn xao.
Học sinh nam
Tao không nhìn nhầm chứ?
Học sinh nữ
Đại ca trường vừa xin lỗi Minh Thư?
Học sinh nam
Trời ơi, Nhật Anh mà cũng biết xin lỗi á?
Học sinh nữ
Minh Thư, cậu quen Nhật Anh hả?
Học sinh nữ
Cậu nói gì mà nó cười rồi đi vậy?
Học sinh nam
Bọn tao còn tưởng nó sang gây chuyện nữa chứ
Minh Thư bất lực, nhìn nhóm bạn
Đinh Minh Thư
Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi
Nhưng càng nói vậy, cả lớp càng tò mò, liên tục hỏi dồn khiến Minh Thư chỉ biết cười trừ
Đến giờ trưa, Minh Thư một mình đi xuống canteen mua đồ ăn
Minh Thư vừa cầm khay cơm, thì nghe có người gọi
Đặng Nhật Anh
Ê, Minh Thư!
Cô quay người lại, thì thấy Nhật Anh và đám bạn đang đi về phía mình
Minh Thư mỉm cười, gật đầu đáp lại
Đám bạn của Nhật Anh nhìn nhau đầy ngạc nhiên
Học sinh nam
Ủa? Chúng mày quen nhau khi nào vậy?
Học sinh nam
Hôm qua tao còn thấy mày ghét nó, hôm nay chào nhau luôn rồi?
Đặng Nhật Anh
Hiểu lầm thôi, giờ làm bạn rồi
Cả đám tròn mắt nhìn Minh Thư, rồi lại quay sang Nhật Anh với vẻ khó tin. Không ai ngờ "đại ca trường" lại
có ngày chủ động làm hòa và còn cười nói bình thường với một cô gái.
Đặng Nhật Anh
Cho tao mời mày bữa cơm này được không?
Đặng Nhật Anh
Coi như bữa cơm tạ lỗi chuyện hôm qua
Đinh Minh Thư
Mày xin lỗi rồi mà
Đặng Nhật Anh
Ừ nhưng tao vẫn thấy chưa đủ, cho tao cơ hội chuộc lỗi đi
Minh Thư im lặng vài giây rồi mỉm cười
Đinh Minh Thư
Được thôi, nhưng chỉ bữa này thôi nhé
Nhật Anh quay sang đám bạn
Đặng Nhật Anh
Hôm nay tao ngồi với Minh Thư. Chúng mày qua bàn khác đi
Học sinh nam
Đuổi anh em luôn?
Học sinh nam
Đúng là thấy gái bỏ bạn //Cả đám cười ầm//
Chu Tuấn Kiệt
Thôi đi thôi, kệ nó
Nói xong, cậu quay sang chủ động nhận lấy khay cơm của Minh Thư.
Đặng Nhật Anh
Đi thôi, tao biết chỗ còn bàn trống.
Đinh Minh Thư
Tao tự cầm được mà //Đi theo sau//
Cả canteen thấy vậy lập tức xôn xao.
Ê, nhìn kìa! Nhật Anh ngồi ăn chung với nhỏ kia! Nó là ai vậy?
Là Minh Thư, sao đỏ học lớp 11A1
Tao nghe đồn mới hôm qua Nhật Anh còn qua lớp kiếm người, hôm nay đã mời ăn cơm?
Không lẽ Nhật Anh thích nhỏ đó thật?
Mới vào trường đã quyến rũ Nhật Anh, đúng là không ra gì
Đinh Minh Thư
Tao ngồi ăn cơm với mày thôi mà bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về tao
Đinh Minh Thư
Tao sợ đám vệ tinh của mày lại kiếm chuyện với tao mất //thở dài//
Đặng Nhật Anh
//Bật cười// Yên tâm đi
Đặng Nhật Anh
Có tao ở đây, không ai dám làm gì mày đâu
Đặng Nhật Anh
//Cười nhẹ// Mà nếu tao không giải quyết được... thì không phải mày còn có Khải Dương sao?
Đinh Minh Thư
//Cười// Khải Dương đâu phải vệ sĩ riêng của tao đâu
Đặng Nhật Anh
Biết đâu được //Bật cười//
Đặng Nhật Anh
Mà tiếc thật đấy, mày xinh như này mà có chủ mất rồi
Đặng Nhật Anh
Tao tưởng mày với Khải Dương là một cặp chứ?
Đinh Minh Thư
Bọn tao là bạn thân thôi
Đặng Nhật Anh
Bạn thân á? Phải không vậy? //cười//
Đặng Nhật Anh
//Nháy mắt// Tao nhìn là biết nó không coi mày chỉ là bạn thân đâu.
Đinh Minh Thư
Mày đừng nghĩ lung tung
Đinh Minh Thư
Tao với nó cùng 2 đứa nữa chơi chung từ bé, nên nó đối xử vậy cũng bình thường mà
Đặng Nhật Anh
2 người nữa cơ á? Con gái hết à?
Đinh Minh Thư
Không, một nam một nữ
Đặng Nhật Anh
Thế mà chẳng thấy chó Dương dẫn bọn mày đến giới thiệu với tao bao giờ
Đinh Minh Thư
Tại tụi nó đang ở bên nước ngoài, chưa về
Đinh Minh Thư
Còn tao thì không thích ồn ào lắm nên cũng hiếm đi theo nó, với toàn bạn nó tao cũng ngại
Đặng Nhật Anh
Hôm nào mày cứ qua thử một bữa đi. Ban đầu hơi ồn thôi, ngồi một lúc là quen
Đặng Nhật Anh
Với từ giờ có quen thêm tao nữa mà //cười//
Đinh Minh Thư
Ừ, để tao sắp xếp, hôm nào rảnh tao qua.
Nhật Anh và Minh Thư vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, được một lúc thì Minh Thư rời đi
Đinh Minh Thư
Thôi nhé, tao có việc hẹn cô rồi, lên lớp trước đây
Đặng Nhật Anh
Ừ, đi đi //Cười//
Sau ngày đó, Minh Thư và Nhật Anh cũng trở nên thân thiết hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play