Chiếc Nhẫn Lỡ Hẹn
chap 1
Chiều hôm đó, sân trường gần như trống không.
Lễ bế giảng vừa kết thúc, học sinh đã về gần hết. Trên hàng ghế đá dưới gốc phượng già, chỉ còn Duy và Quang Anh ngồi cạnh nhau.
Gió thổi làm mấy cánh hoa phượng rơi lác đác xuống nền xi măng nóng hổi.
Tiếng ve kêu ồn ào đến mức khiến người ta thấy mùa hè này dài hơn mọi năm.
Quang Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Duy bắt đầu thấy không quen.
Cậu bạn thân từ nhỏ, người lúc nào cũng nói nhiều hơn mình, hôm nay lại cứ cúi đầu, tay nắm chặt cái gì đó trong túi áo khoác đồng phục.
Hoàng Đức Duy
Mai mày đi thật hả?
Duy hỏi, giọng cố giữ bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Chắc…lâu lắm
Duy không hỏi đi đâu, vì cậu biết.
Gia đình Quang Anh đang gặp chuyện, người lớn nói chuyện rất khẽ nhưng đủ để hai đứa nghe loáng thoáng.
Quang Anh đứng dậy trước, quay lưng lại một chút như để lấy can đảm.
Rồi cậu quay lại, chìa tay ra.
Trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn bạc mỏng, đơn giản đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là đồ trang sức rẻ tiền.
Hoàng Đức Duy
/sững người/
Quang Anh nói, giọng hơi khàn.
Nguyễn Quang Anh
Tao mua bằng tiền tiết kiệm
Nguyễn Quang Anh
Không đáng bao nhiêu đâu
Hoàng Đức Duy
Đưa tao làm gì?
Quang Anh nhìn thẳng vào Duy. Ánh mắt rất nghiêm túc, khác hẳn với vẻ bông đùa thường ngày.
Nguyễn Quang Anh
Để mày đợi tao
Hoàng Đức Duy
Nghe ngớ ngẩn quá
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tao biết
Quang Anh cũng cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày cứ giữ đi
Nguyễn Quang Anh
Khi nào tao quay lại…
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần mày còn đeo chiếc nhẫn này, tao nhất định sẽ về
Cậu nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay, vừa khít như thể nó vốn thuộc về mình.
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu mày không về thì sao?
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Nguyễn Quang Anh
Thì coi như… tao nợ mày cả đời
Mùa hè năm mười bảy tuổi khép lại bằng một chiếc nhẫn bạc, và một lời hứa mà cả hai đều không biết sẽ phải chờ bao lâu mới được thực hiện.
My name is Cừu
Thấy được ko mọi người 🥺?
chap 2
Sáng hôm Quang Anh đi, trời không nắng cũng không mưa.
Một buổi sáng xám nhạt, giống hệt tâm trạng của những người sắp rời khỏi một nơi từng gọi là nhà.
Duy đứng ở đầu con hẻm quen thuộc, tay đút túi áo khoác.
Cậu đến sớm hơn giờ hẹn, như thể sợ chỉ cần chậm một chút thôi thì người kia sẽ biến mất.
Chiếc vali cũ đặt dưới chân Quang Anh.
Không to, nhưng trông nặng nề hơn tất cả những năm tháng hai đứa từng lớn lên cùng nhau.
Hoàng Đức Duy
Không vào nhà chào bác hả?
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Thôi, đi sớm cho đỡ… rối
Hai đứa đứng đối diện nhau.
Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng không ai tiến lên.
Duy nhận ra Quang Anh gầy hơn trước.
Áo khoác rộng ra một chút, xương quai hàm lộ rõ.
Cậu bạn từ nhỏ luôn là người che chắn cho mình, giờ lại mang dáng vẻ chông chênh đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Qua đó… mày nhớ ăn uống đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Đừng có làm việc quá sức
Nguyễn Quang Anh
Nghe như người ở lại vậy
Hoàng Đức Duy
Thì… /ngập ngừng/
Hoàng Đức Duy
Tao ở lại mà
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng cả hai đều im lặng sau đó.
Quang Anh đưa mắt nhìn xuống tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
/quay mặt đi/
Nguyễn Quang Anh
Đừng ra tiễn đi
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa tao tự đi
Hoàng Đức Duy
Ít nhất cũng…
Quang Anh gọi tên cậu, lần này giọng trầm xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày nhìn tao đi, tao sợ mình không đi nổi
Câu nói ấy khiến tim Duy thắt lại.
Cậu bước lên một bước, rồi dừng.
Hoàng Đức Duy
Nhớ giữ lời!
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Không nói “ừ”. Không nói “tao hứa” chỉ gật.
Cậu kéo vali, xoay lưng đi.
Mỗi bước chân nặng nề như dẫm lên chính mình.
Duy đứng yên, nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần ở cuối hẻm.
Bởi vì hai đứa đều hiểu nếu có ai quay đầu lại, thì người kia sẽ không đủ can đảm rời đi nữa.
My name is Cừu
Ủng hộ truyện mới của tui nha🫶🏻
chap 3
Cuộc sống của Duy ổn định theo cách rất vừa vặn.
Một căn phòng nhỏ đủ ánh sáng.
Những buổi sáng thức dậy đúng giờ, những buổi tối về nhà đúng hẹn.
Ai nhìn vào cũng thấy cậu sống tốt.
Chỉ có điều, trên tay Duy luôn có một chiếc nhẫn bạc.
Chỉ có Duy biết, mỗi lần vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, là mỗi lần cậu đang nhớ.
Nhớ lời hứa nghe thì trẻ con nhưng lại kéo dài cả thanh xuân.
Có những đêm, Duy nằm nhìn trần nhà, tự hỏi.
Hoàng Đức Duy
* Không biết bây giờ Quang Anh đang ở đâu*
Hoàng Đức Duy
* Có còn nhớ chiếc nhẫn này không*
Hoàng Đức Duy
* Hay chỉ mình mình nhớ*
Mệt vì không có một câu trả lời rõ ràng.
Nvp
Chờ làm gì một người không biết có quay lại hay không?
Nhưng mỗi lần tháo nhẫn ra, Duy lại không làm được.
Chiếc nhẫn không còn sáng như trước.
Có lúc bị móp nhẹ ở cạnh.
Giống như tình cảm của cậu không hoàn hảo, nhưng vẫn còn đó.
Duy chưa từng đi tìm Quang Anh.
Không phải vì không muốn, mà vì cậu sợ.
Sợ biết được rằng…người kia đã không còn quay về nữa.
Thế nên Duy chọn cách ở yên.
Sống như một người đã trưởng thành.
Chỉ có chiếc nhẫn là không chịu lớn lên.
Nó vẫn nằm đó, giữ nguyên lời hứa của hai cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi.
Chỉ lặng lẽ tin rằng nếu lời hứa ấy còn ý nghĩa với một người, thì nó vẫn còn giá trị với người còn lại.
My name is Cừu
Tự viết tự buồn…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play