Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky]Anh Từng Có Em Trong Thanh Xuân

năm nhất của em,năm hai của anh

Trần Phong Hào:sinh viên năm 1 xưng em
Nguyễn Thái Sơn:sinh viên năm 2 xưng anh
_____
Trần Phong Hào bước vào cổng trường đại học trong một buổi sáng còn nguyên mùi nắng mới. Em là sinh viên năm nhất, balo còn cứng, thẻ sinh viên còn thơm mùi nhựa, và trong đầu là một cảm giác rất rõ ràng: mọi thứ phía trước đều còn kịp.
Sân trường đông. Tiếng nói cười chồng lên nhau, tân sinh viên loay hoay tìm phòng học, tìm bảng thông báo, tìm chính mình giữa một nơi quá rộng. Phong Hào đứng trước sơ đồ giảng đường khá lâu. Em cao không tới, phải nghiêng người mới nhìn rõ hàng chữ phía trên.
???
???
Em tìm phòng nào?
Giọng nói vang lên phía sau, không lớn, nhưng đủ để Phong Hào quay lại. Người đứng đó cao hơn em một chút, dáng gầy, áo sơ mi trắng đã nhăn nhẹ ở tay áo, balo cũ khoác hờ trên vai.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ… B203 ạ.
???
???
Anh cũng học dãy đó.
Người kia nói.
???
???
Đi theo anh.
Phong Hào ngập ngừng một nhịp, rồi gật đầu.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ.
Họ đi song song qua hành lang dài. Người kia bước chậm, vừa đủ để em không phải chạy theo. Ánh nắng xuyên qua tán cây đổ bóng loang lổ trên nền gạch, gió thổi nhẹ, mát.
Em năm mấy?
Người kia hỏi
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Năm nhất ạ.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ.
Người kia cười khẽ
???
???
Anh năm hai. Hơn em một tuổi.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Vậy… em gọi anh là anh được không ạ?
???
???
Được.
Phong Hào không hỏi thêm gì. Em chỉ thấy cách người kia nói chuyện rất vừa phải, không quá gần, cũng không xa. Đến trước phòng B203, anh dừng lại.
???
???
Vào đi. Đừng trễ giờ.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ… em cảm ơn anh.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Anh là Thái Sơn.
Phong Hào hơi khựng lại, rồi nói
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Em là Phong Hào.
Thái Sơn gật đầu.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ. Nhớ rồi.
Anh quay đi trước, để lại Phong Hào đứng thêm một lúc mới bước vào lớp. Suốt buổi học hôm đó, em không tập trung được bao nhiêu. Không phải vì bài giảng khó, mà vì trong đầu cứ hiện lên hình ảnh một người hơn mình một tuổi, bước chậm lại để chờ.
Chiều hôm ấy, Phong Hào gặp lại Thái Sơn ở căn-tin. Anh ngồi một mình, trước mặt là ly trà đá. Thấy em, anh gật đầu.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Còn nhớ anh không?
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ… nhớ.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ. Vậy là được
Phong Hào không biết từ khi nào, việc nhìn thấy anh trong sân trường bắt đầu trở nên quen thuộc. Khi ấy, em không nghĩ đó là một điều đặc biệt. Em chỉ nghĩ: đại học mà, quen thêm một người cũng tốt.
_____
Có những cuộc gặp bắt đầu rất nhẹ. Nhẹ đến mức ta không hề biết, đó là khởi đầu của một quãng đời sẽ được nhớ rất lâu.
T/G
T/G
Đọc truyện thấy được ko mọi người?

những lần gặp không hẹn

Sau hôm đó, Phong Hào bắt đầu gặp Thái Sơn thường xuyên hơn.
Không phải kiểu hẹn trước. Chỉ là trong một khuôn viên không quá nhỏ, hai người cứ tình cờ nhìn thấy nhau. Ở sân trường, ở hành lang khoa, ở căn-tin giờ trưa. Mỗi lần như vậy, Thái Sơn đều gật đầu trước, còn Phong Hào thì quen dần với việc mỉm cười lại.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Đi học hả em?
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ăn cơm chưa?
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Chưa ạ.
Những câu hỏi rất bình thường. Nhưng Phong Hào nhận ra, Thái Sơn luôn hỏi như vậy, và luôn chờ em trả lời xong mới đi tiếp.
Có hôm, Phong Hào tan học trễ. Em đứng trước giảng đường loay hoay mở balo tìm tai nghe thì nghe tiếng gọi quen.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Phong Hào.
Em ngẩng lên. Thái Sơn đứng cách đó không xa, tay cầm hai ly nước.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Anh mua dư một ly. Uống không?
Phong Hào hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ… em cảm ơn anh.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Học sao rồi? Năm nhất có mệt không?
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ cũng… hơi choáng.
Thái Sơn cười.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ. Ai cũng vậy.
Họ ngồi xuống bậc thềm trước giảng đường. Không nói nhiều. Gió thổi qua, mang theo tiếng cười của sinh viên đâu đó. Phong Hào uống nước từng ngụm nhỏ, còn Thái Sơn thì nhìn xa xăm, như đã quen với nhịp sống này.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Anh học ngành gì ạ?
Em hỏi.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Quản trị. Không phải mơ ước gì lớn.
Phong Hào gật đầu.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Nhưng anh có vẻ… quen trường này rồi.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ. Đi trước em một năm mà.
Phong Hào cười. Em chợt thấy, hơn một tuổi thôi, nhưng khoảng cách lại rõ ràng. Một người còn đang tập làm quen, một người đã bắt đầu hiểu mình đang ở đâu.
Từ hôm đó, Phong Hào phát hiện ra một điều nhỏ: mỗi khi em đăng story ở trường, Thái Sơn đều xem rất nhanh. Không thả tim, không trả lời. Chỉ xem.
Một lần, em nhắn tin trước.
Phong Hào:Anh học xong chưa ạ?
Phải vài phút sau, tin nhắn mới hiện lên.
Thái Sơn:Xong rồi. Em sao?
Phong Hào:Em còn một tiết nữa.
Thái Sơn:Ừ. Học đi.
Chỉ vậy thôi. Nhưng Phong Hào nhìn màn hình rất lâu. Em không hiểu vì sao, chỉ thấy lòng mình yên lại.
Buổi tối, Thái Sơn gửi thêm một tin.
Thái Sơn:Mai nếu trống tiết, anh dẫn em đi xem thư viện. Năm nhất hay lạc.
Phong Hào gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Phong Hào:Dạ, được ạ.
_____
Có những mối quan hệ bắt đầu không bằng lời hứa, mà bằng thói quen. Và khi nhận ra, người ta đã quen có nhau lúc nào không hay.

ở cạnh anh thì thời gian trôi chậm lại

Phong Hào gặp Thái Sơn ở trước thư viện vào một buổi sáng nhiều mây.
Em đến sớm hơn dự định mười phút. Đứng dưới bậc thềm, Phong Hào ôm balo trước ngực, nhìn dòng sinh viên ra vào, trong lòng có chút hồi hộp không rõ lý do. Em không quen chờ ai đó, lại càng không quen để ý xem người kia có đến trễ hay không.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Em đến lâu chưa?
Giọng nói quen vang lên phía sau. Phong Hào quay lại, thấy Thái Sơn đang bước tới, tay cầm hai chiếc thẻ sinh viên.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ… cũng mới tới ạ.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ.
Anh đưa một cái thẻ cho em.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Làm thẻ thư viện phải đăng ký sớm, không là cuối kỳ chen mệt lắm.
Phong Hào nhận lấy, gật đầu.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Em cảm ơn anh.
Bên trong thư viện rất yên. Tiếng điều hòa chạy đều, tiếng lật sách khẽ khàng. Thái Sơn đi trước, chỉ cho Phong Hào từng khu: khu sách giáo trình, khu tự học, khu máy tính. Anh nói không nhiều, nhưng mỗi câu đều vừa đủ.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ngồi đây học được nè. Yên.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ.
Phong Hào ngồi xuống, mở tập. Nhưng được một lúc, em nhận ra mình không đọc được bao nhiêu chữ. Không phải vì buồn ngủ, mà vì cảm giác có một người ngồi bên cạnh, không làm gì cả, nhưng lại khiến không gian trở nên… dễ chịu.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Em không học hả?
Thái Sơn hỏi nhỏ.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ… em đang đọc.
Anh cười khẽ, không nói thêm.
Trưa đó, họ cùng nhau ăn cơm ở căn-tin. Một phần cơm bình thường, hai chai nước suối. Phong Hào ăn chậm, còn Thái Sơn thì ăn rất nhanh.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Anh lúc nào cũng ăn vậy hả?
Em hỏi.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ. Quen rồi.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Không tốt đâu ạ.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ.
Anh gật đầu.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Nhưng chắc khó sửa.
Phong Hào không nói gì thêm. Em chỉ lặng lẽ đẩy chai nước về phía anh.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Uống thêm đi ạ.
Thái Sơn nhìn em một giây, rồi cầm lấy.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Ừ.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng đủ làm sân trường loang loáng nước. Phong Hào đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài, hơi lúng túng vì không mang áo mưa.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Anh có mang dù.
Thái Sơn nói.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Dạ?
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Đi chung.
Chiếc dù không lớn. Hai người bước sát nhau hơn bình thường. Phong Hào nghe rõ tiếng mưa rơi, nghe cả nhịp tim mình. Thái Sơn đi chậm lại, nghiêng dù về phía em nhiều hơn.
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Anh…
Phong Hào khẽ gọi.
N.Thái Sơn
N.Thái Sơn
Sao?
T.Phong Hào
T.Phong Hào
Không có gì ạ.
Em chỉ muốn gọi, để biết anh vẫn ở đó.
_____
Có những người không làm gì đặc biệt. Chỉ là ở cạnh họ, ta bỗng thấy mọi thứ bớt vội vàng hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play