[ ENHYPEN ] DẪN LỐI TÌNH TA
| chap 1 |
Lim Na Young
cha won à..cứ như vầy mai em phải ở nhà thôi
Lim cha won
không đi phải đến nhà trẻ ạ!
Lim Na Young
*mỉm* ừm..em đang ốm mà
đó là một buổi tối tưởng chừng bình thường..bình thường đến mức chẳng ai ngờ..nó lại trở thành ranh giới cuối cùng của cuộc đời em
bà Lim
📞: tháng này tiền đâu sao thấy gửi về?
bà Lim
📞: hai chị em mày tính bỏ xó vợ chồng tao à?
Lim Na Young
📞: tháng này con đang kẹt..với lại cha won ốm cả tháng nay
Lim Na Young
📞: tiền trọ với học phí-
bà Lim
📞: thôi thôi!..lắm mồm quá!
bà Lim
📞: mày lo tranh thủ tối nay gửi tiền về đi..liệu hồn tao tìm đến tận nơi thì đừng trách
Lim cha won
chị..bong bóng bay cao quá! *cười tươi*
em nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em trai..vội vã bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà..trán thằng bé nóng ran..hơi thở gấp gáp vì cơn sốt chưa hạ
điện thoại trong tay em rung lên liên hồi..những cuộc gọi dồn dập từ gia đình..giọng nói qua loa ngoài đầy trách móc..căng thẳng..chẳng cho em lấy một giây để thở
Lim Na Young
nắm tay chị chắc vào-
Lim Na Young
/khoan đã..nếu thật sự bà ta tìm đến tận nhà trọ thì sao../
Lim Na Young
/đâu thể để bị tìm được..khó khăn lắm mới đưa nó theo cùng/
Lim Na Young
/hay chịu khó nhịn ăn một vài tuần rồi chuyển ít về trước/
Lim Na Young
/nhưng còn cha won..thuốc men còn-/
suy nghị chưa kịp dứt..thằng bé bỗng giật tay em..quả bong bóng bay vuột khỏi tay nó..lăn sang bên kia đường
Lim cha won
a..*chạy theo*
Lim Na Young
chờ đã cha won!
thằng bé chạy ra giữa lòng đường trong tích tắc..từ xa ánh đèn pha trắng loá xé toạc màn đêm..một chiếc xe bán tải đang lao xuống dốc không phanh..tốc độ điên cuồng như muốn nghiền nát tất cả
em hét lên..theo phản xạ mà chạy về phía trước..tay với ra chỉ muốn bắt kịp vạt áo
và rồi..chẳng có phép màu nào cả
âm thanh va chạm chát chúa vang lên..cả cơ thể em bị hất tung..cơn đau ập đến dữ dội..đặc biệt là ở đầu..nóng rát..choáng váng..máu chảy không ngừng..nhuộm đỏ mặt đường lạnh lẽo
ý thức em mờ dần..trong khoảnh khắc cuối cùng..đôi mắt em chỉ kịp nhìn thấy em trai mình nằm bất động trước mặt..không khóc..không cử động..quá yên lặng
nước mắt trào ra..rơi xuống trong tuyệt vọng
Lim Na Young
ch..cha..wo..won..
có thể là tuyệt vọng..có thể là sụp đổ..cuộc đời này..em còn chưa kịp sống trọn vẹn một ngày cho chính mình
thằng bé còn quá nhỏ.. ao điều còn dang dở..vậy mà..kết thúc rồi
"nếu có thể..làm ơn..con xin ông..hãy cho con thêm một cơ hội để sống..dù có tra tấn con bằng cách nào con cũng chịu..làm ơn.."
•보영 | 𝓫𝓪𝓸𝓸 𝓷𝓰𝓸𝓬𝓬
✌︎︎ xin chào cả nhà
•보영 | 𝓫𝓪𝓸𝓸 𝓷𝓰𝓸𝓬𝓬
vì lời hứa không có hiệu nghiệm nên bây giờ tui mới chịu ngoi lên 🫠
•보영 | 𝓫𝓪𝓸𝓸 𝓷𝓰𝓸𝓬𝓬
đối vs spoil vampire x human..thì tui vẫn đang chuẩn bị.. idea cần được bồi dưỡng tốt và cũng cần tìm hiểu thật rộng mở
•보영 | 𝓫𝓪𝓸𝓸 𝓷𝓰𝓸𝓬𝓬
nên thay vào đó fic này đã được cho ra mắt trước..mong mọi người hoan hỉ và đóng góp nhận ý kiến thật tích cực nhé..xin cảm ơn 🙇♀️
| chap 2 |
cơn đau đầu dữ dội kéo em tỉnh lại..em bật thở gấp..toàn thân đau nhói như bị xé toạc..nhưng đầu lại được băng gạc cẩn thận..mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến em sững người
em hoảng loạn..lập tức ngồi bật dậy..mặc kệ cơn đau vội vã bước xuống giường định chạy ra ngoài tìm nó
cánh cửa mở ra..một người phụ nữ trung niên bước vào..khuôn mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng..khi nhìn thấy em đứng dậy..bà tái mặt
quản gia Han
phu nhân!..người tỉnh rồi sao!?
quản gia Han
để..để tôi đi gọi bác sĩ-
em còn chưa kịp xâu chuỗi nổi chuyện gì đang xảy ra thì đã vội vàng nắm lấy tay người phụ nữ trung niên kia..giọng run run vì hoảng loạn
Lim Na Young
cô à!..cô có thấy thằng nhóc nào tầm năm tuổi..cao chừng này được đưa vào cùng lúc với cháu không?
người phụ nữ ấy sững người..ánh mắt đầy khó hiểu..bà nhìn em như thể em vừa nói một điều gì đó rất kỳ lạ
quản gia Han
phu nhân..người đang nói gì vậy?
âu trả lời ấy khiến đầu em ong lên..phu nhân..lại là phu nhân
Lim Na Young
cô không hiểu sao?
em bắt đầu bực bội..giọng cao dần
Lim Na Young
vậy thì cho cháu ra ngoài tìm thằng bé đi..nó bị thương nặng lắm!
em quay người định bước đi nhưng lập tức bị chặn lại..người phụ nữ kia hoảng hốt giữ lấy em..liên tục trấn an..nhưng càng nghe..em càng khó chịu
quản gia Han
phu nhân!..người bình tĩnh lại chút đi!
quản gia Han
giờ mà ra ngoài thì không ổn đâu!
Lim Na Young
buông ra coi!
hình ảnh thằng bé nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo cứ lặp đi lặp lại trong đầu..bóp nghẹt lấy hơi thở em
Lim Na Young
đã bảo là tôi muốn tìm người mà-!
cánh cửa phòng bệnh lại mở ra..một người đàn ông trẻ bước vào..theo sau là một vị bác sĩ
vóc dáng cao ráo..bờ vai rộng..từng bước chân vững vàng..bộ vest đen ôm sát người trông đã biết giá không hề rẻ
mái tóc đen được chải gọn gàng..gương mặt lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào..ánh mắt anh ta..lạnh đến đáng sợ
em im lặng vài giây khi nhìn thấy người đàn ông ấy..trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do
Lee Heeseung
cô tính làm loạn cả trong bệnh viện?
Lim Na Young
tôi chỉ muốn tìm người thôi..thằng bé bị thương nặng lắm-
Lee Heeseung
/nay còn quen cả trai nhỏ tuổi../
nhưng người đàn ông trước mặt chỉ nhìn em..bình thản đến tàn nhẫn..ánh mắt anh ta sắc lạnh..như thể muốn xé em ra thành từng mảnh để nhìn thấu mọi thứ
không cho em đi..lại còn muốn giữ em ở đây?.em còn chưa kịp lên tiếng thì vị bác sĩ bên cạnh đã bắt đầu báo cáo tình trạng sức khỏe của em..từng câu từng chữ đều dùng danh xưng khiến em nổi da gà
nv phụ [ nam ]
BS: phu nhân lee bị chấn thương vùng đầu-
Lim Na Young
xin hỏi..bệnh nhân Lim Cha Won..sinh ngày 12 tháng 2 năm 2022..có được đưa vào bệnh viện cùng lúc với tôi không?
nv phụ [ nam ]
BS: ờm..cái này
căn phòng bỗng im lặng..vị bác sĩ hơi sững lại..suy nghĩ vài giây rồi cúi xuống xem hồ sơ trên tay..ông lật qua lật lại vài trang..cuối cùng ngẩng lên và lắc đầu
nv phụ [ nam ]
BS: không có bệnh nhân nào như vậy cả
tai em ù đi..mọi thứ trước mắt như sụp đổ..em còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói lạnh tanh của người đàn ông kia đã phá vỡ sự im lặng
Lee Heeseung
cô bị đập đầu nên giờ có vấn đề rồi đúng không?
anh ta nhìn em..khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai
Lee Heeseung
năm 2022 gì ở đây?
Lim Na Young
anh mới là người có vấn đề đó!
Lim Na Young
năm 2022 thì làm sao!?
chưa để anh ta đáp lại..người phụ nữ đứng cạnh em hoảng hốt lên tiếng..giọng đầy lo lắng
quản gia Han
phu nhân..năm 2022 là thế kỷ 21
bà ngập ngừng..rồi nói tiếp..như thể sợ em không chịu nổi sự thật
quản gia Han
bây giờ..là thế kỷ 25
lời nói ấy giáng thẳng xuống đầu em như một gáo nước lạnh..em đứng chết lặng
thế kỷ 25?..tất là bây giờ đang là năm 2400?..cậy thì..em đang ở đâu?
sau một hồi giằng co..cuối cùng em cũng bị ép phải ngồi yên trên giường bệnh..tấm chăn trắng phủ ngang đùi..bàn tay em siết chặt lấy mép vải..trong đầu là một mớ hỗn độn chưa kịp sắp xếp
quá nhiều câu hỏi..quá nhiều thứ không hợp lý
Lim Na Young
vậy..tôi tên gì?
Lim Na Young
tôi sống ở đâu?
Lim Na Young
đây là năm bao nhiêu..và tôi có quan hệ gì với mấy người?
Lee Heeseung..người đàn ông đang ngồi trên sofa đối diện..anh dựa lưng..chân bắt chéo..ánh mắt hướng ra cửa sổ lớn sát tường..như thể căn phòng này chẳng hề liên quan đến mình..sự lạnh nhạt ấy khiến em càng thêm bất an
Lee Heeseung
/giả bộ giỏi thật../
quản gia Han
phu nhân..cô quên cả bản thân mình ư?
quản gia Han
vâng...phu nhân tên Lim Na Young..năm nay 22 tuổi
Lim Na Young
/quãi!?..đúng rồi này!/
quản gia Han
phu nhân sinh ngày 13/9/2378
Lim Na Young
/vãi cả quái vật à!?/
quản gia Han
sau khi kết hôn..phu nhân đổi thành họ Lee..Lee Na Young..và chuyển về dinh thự Lee sinh sống
Lim Na Young
*lông mày giật giật*
khoảnh khắc ấy đầu em như muốn nổ tung..cái gì mà kết hôn?..em còn đang gánh cả đống nợ chưa trả..mỗi ngày chạy vạy từng đồng để sống sót..lấy chồng lúc nào chứ?!
quản gia Han
tôi là quản gia Han..phụ trách chăn lo mọi thứ ở dinh thự
quản gia Han
còn thiếu gia Heeseung..là gia chủ nhà họ Lee..cũng chính là chồng của phu nhân
shock đến mức muốn..bay màu tại chỗ..em cứng đờ quay sang nhìn heeseung..anh cũng đang nhìn em
ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi..không có dịu dàng..không có thân quen..chỉ toàn xa cách và cảnh giác
em vội quay lại nhìn quản gia Han..giọng lắp bắp..như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng
Lim Na Young
ch..chồng tôi á?..nhưng..nhưng tôi làm gì có chồng?
ngay lập tức..heeseung cất tiếng..giọng anh trầm..lạnh..mang theo chút mỉa mai không hề che giấu
Lee Heeseung
cô tính nhân cơ hội mà chối bỏ quan hệ?
một tiếng cười khẩy thoát ra từ khóe môi anh..ánh mắt đầy khinh bỉ..như thể đã quá quen với những lời nói dối từ em
Lim Na Young
đồ điên *lí nhí*
quản gia Han
vâng..hai người đã kết hôn được 5 năm rồi..và cậu chủ nhỏ hee jeon là con trai của hai người
Lim Na Young
cái gì!?..con trai!?..với ai!..cái tên mặt già này á!? *chỉ thẳng mặt*
quản gia Han
vâng..cậu chủ được 5 tuổi rồi
Lim Na Young
ôi mẹ ơi..đừng nói tôi lấy anh ta lúc 18 tuổi đấy nhé?
Lim Na Young
*nằm phịch xuống giường*
Lim Na Young
haa..điên thật rồi
em thẫn thờ nằm im..đầu óc trống rỗng..5 năm hôn nhân..lại có cả con..với một người đàn ông em chưa từng quen biết..ở một thế giới cách xa thời đại của em gần..400 năm?
đúng lúc ấy..bác sĩ bước vào phòng..trên tay cầm theo bảng kết quả.ông nhìn qua cả hai người rồi nói
| chap 3 |
đúng lúc ấy..bác sĩ bước vào phòng..trên tay cầm theo bảng kết quả..ông nhìn qua cả hai người rồi nói
nv phụ [ nam ]
BS: qua kiểm tra..trấn thương vùng đầu của bệnh nhân khá nghiêm trọng..hiện tại..
nv phụ [ nam ]
BS: chúng tôi nghi ngờ đây là tình trạng mất trí nhớ tạm thời
không khí bỗng chùng xuống
mất trí nhớ tạm thời..một cách giải thích quá..hoàn hảo..hoàn hảo đến mức chính em cũng không biết nên phản bác từ đâu
em cúi đầu..nhìn đôi tay mình đang khẽ run..không lẽ..mình thật sự xuyên không rồi sao?
sao mọi thứ lại giống phim đến vậy?..và nếu đây không phải là mơ..thì cuộc đời của Lim Na Young ở thế kỷ 25 này..rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
nv phụ [ nữ ]
nếu cô cần gì tì cứ gọi chúng tôi
Lim Na Young
vâng..cảm ơn chị
cuối cùng em cũng buộc phải chấp nhận một sự thật không mấy dễ chịu..em bị mắc kẹt ở đây..ít nhất là cho đến khi cái đầu này thôi đau
vết thương vẫn âm ỉ nhức nhối mỗi khi em cử động mạnh..nên chẳng ai cho phép em làm loạn hay "đi tìm đường về thế kỷ 21" như trong mấy bộ phim viễn tưởng em từng xem..thôi thì đã không trốn được..em đành tận dụng thời cơ
Lim Na Young
cháo hải sản..nước ép lê..bánh gato dâu
Lim Na Young
uầy..hoá ra cuộc đời mình cũng được ăn mấy món này cơ đấy
được chăm sóc thì phải ăn..ăn thật nhiều..ăn thật ngon
ợ thế giới cũ..một ngày em còn chẳng chắc có đủ ba bữa..có hôm vì chạy tiền thuốc cho em trai mà bữa tối chỉ là gói mì úp vội vàng
vậy mà bây giờ mỗi bữa ăn đều là sơn hào hải vị..trình bày đẹp đến mức em vừa ăn vừa thấy tội lỗi
nhưng nghĩ kỹ lại thì..coi như số phận bù đắp cho mình đi
khoảng một tuần nằm viện trôi qua nhanh hơn em nghĩ..mọi thủ tục đều được sắp xếp gọn gàng..nhanh chóng đến mức em không kịp hỏi thêm gì..và rồi vào một buổi sáng nắng nhạt..em được xuất viện
xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện..em ngồi trong xe..lưng tựa vào ghế da mềm mại..bên cạnh khỏi cần nhìn cũng biết..là tảng băng di động Lee Heeseung
Lim Na Young
/uầy..xe êm vãi/
Lim Na Young
/bình thường đi toàn ói lên ói xuống/
Lim Na Young
*ngó qua ngó về*
Lim Na Young
/sáng sớm mà cái mặt chằm bằm (눈‸눈)/
suốt quãng đường..anh không nói một lời..ánh mắt hướng thẳng về phía trước..gương mặt lạnh lùng như tượng tạc..em thì ngồi im..vừa tò mò vừa hơi ngán
nv phụ [ nam ]
ông chủ..chuyện ở công ty phải báo lại sao đây?
Lee Heeseung
chuyển hết sang phòng tổng giám đốc đi
Lee Heeseung
đầu giờ chiều tôi lên xử lý
Lim Na Young
/người gì đâu mà khó ưa hết sức..nói chuyện cộc lốc/
Lim Na Young
/thảo nào hôn nhân không tốt đẹp/
Lee Heeseung
nếu muốn nói xấu người khác thì nên tiết chế biểu cảm lại
Lee Heeseung
như con heo thèm cám
Lim Na Young
/cha già mất nết!!/
khi xe dừng lại..em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cánh cổng lớn đã từ từ mở ra
dinh thự Lee hiện ra trước mắt rộng đến mức em không biết nên nhìn từ đâu trước..tường cao..sân lớn..đài phun nước ở giữa phản chiếu ánh nắng lấp lánh..mọi thứ đều mang một cảm giác xa hoa..lạnh lẽo và..không thuộc về em
Lim Na Young
này này..cái đài phun nước đó hoạt động được không?
Lee Heeseung
mắt cô để dưới đít à?
Lim Na Young
xì../vãi cả có vườn hoa riêng luôn!/
bước vào trong..nội thất càng khiến em choáng váng hơn..trần cao..đèn chùm..sàn đá bóng loáng đến mức soi được cả bóng người..quản gia Han và các người làm cúi đầu chào ngay ngắn
quản gia Han
mừng phu nhân về nhà..
Lim Na Young
ayya..không cần phải thế đâu💦
em còn đang loay hoay không biết nên phản ứng thế nào thì một ánh nhìn sắc lẹm phóng thẳng về phía em
em quay sang..một cậu nhóc khoảng 5 tuổi đang đứng cách đó không xa..mái tóc đen..gương mặt nhỏ nhưng ánh mắt thì..lườm em như muốn đốt cháy cả căn phòng
Lim Na Young
/gì đây trời..phiên bản nhỏ của thằng cha này hả?/
Lee Hee Jeon
sao ba không vứt cô ta đi luôn đi
Lee Hee Jeon
đem về là gì cho bẩn nhà?
Lim Na Young
này?..ăn nói kiểu gì với người lớn vậy hả?
Lee Hee Jeon
không đúng?..cái đồ lẳng lơ-
Lim Na Young
cái nhà này bị sao vậy trời?
Lee Heeseung
dù sao cũng không được nói năng như thế..
Lim Na Young
đúng đó..ngóc nhỏ xíu như này thì phải lịch sự-
Lee Hee Jeon
con biết rồi..thưa ba con lên phòng
từ đó vang lên trong đầu em như một tiếng sét..em chậm rãi quay sang nhìn heeseung..rồi lại nhìn cậu nhóc đang leo cầu thang.tim em đập mạnh đến mức hơi thở trở nên khó khăn
Lim Na Young
cái thằng quỷ nhỏ này là con tôi á!?
Lee Heeseung
không..con hàng xóm
Lim Na Young
💢tôi không có đùa
quản gia Han
vâng..là cậu chủ hee jeon ạ
Lee Hee Jeon
bà quên thật rồi à?..hay là quên có chọn lọc?
Lee Hee Jeon
mà “dù có quên gì đi nữa thì cô cũng đừng mơ tôi gọi cô là mẹ
Lim Na Young
láo hả thằng kia!?..ai mướn mà bắt kêu?
Lim Na Young
/cái nhà này làm như mình mắc nợ họ không bằng/
quản gia Han
cậu chủ đi lên công ty giờ luôn sao?
Lee Heeseung
vâng..đừng chuẩn bị bữa trưa cho con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play