Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dòng Sữa Ngọt Ngào — Bí Mật Của Cô Nữ Sinh

Chương 1 — Ngày đầu tiên

Sài Gòn sáng nay nóng hơn mọi khi, như thể ông trời cũng đang hối hả chẳng khác gì Trần Gia Hân. Trước cổng trường THPT Quốc tế Minh Trí, một chiếc Mercedes-Benz đời mới nhất từ từ dừng lại, khiến mấy cặp mắt học sinh sớm liếc nhìn.

"Cẩn thận con! Đừng có chạy, ngã bây giờ!" Phạm Thu Hà — mẹ cô — hét vọng ra từ cửa kính xe hạ nửa chừng.

Bên cạnh bà, Trần Hải Đăng — bố cô — đang chăm chú vào chiếc tablet công việc, chỉ vẫy tay qua loa mà không thèm ngẩng lên.

Gia đình doanh nhân thành đạt này cưng chiều Hân hết mực. Là con một, cô lớn lên thành một cô gái nhõng nhẽo, nhưng lại có tính cách bạo dạn và dễ nổi đóa mỗi khi không được như ý.

"Dạ biết rồi mẹ ơi! Con trễ lắm rồi!" Hân vừa hét vừa khoác chiếc túi hiệu phiên bản giới hạn lên vai. Cô gái cao mét sáu lăm lao nhanh qua hành lang trường đã vắng tanh vì chuông vào lớp sắp reo.

Nhưng có một gánh nặng khiến bước chân Hân sáng nay thật khó chịu. Từ lúc tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, ngực cô đã căng tức nhói đau.

Hân mắc một chứng bệnh cực kỳ hiếm gặp ở độ tuổi mới mười tám — cơ thể cô tự tiết sữa dù chưa bao giờ mang thai. Điều này khiến cô thường xuyên rơi vào những tình huống xấu hổ muốn độn thổ.

Chết rồi, lạnh quá... chắc lại thấm ra đồng phục mất. Hân hoảng hốt nghĩ thầm khi cảm nhận vệt ẩm đang lan rộng trên lớp vải trắng tinh.

Vì mải cúi đầu che chắn vết ướt lộ trên đồng phục, Hân không để ý đoạn rẽ hành lang dẫn ra khu hội trường chính.

Cô cứ thế chạy mà không nhận ra có người đang đi ngược chiều.

RẦM!

"Ahhh...! Đau quá!" Hân kêu lên nhõng nhẽo. Thân hình nhỏ nhắn bị hất ngược, cô ngã phịch xuống sàn đá hoa lạnh ngắt.

Tiếng la the thé ấy nghe đầy nũng nịu — rõ ràng là tiếng kêu của một cô gái chưa từng nếm trải chút khổ cực nào.

Hân ngẩng lên, khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần giờ đỏ ửng vì vừa xấu hổ vừa tức.

Trước mặt cô, một chàng trai cao mét tám đứng sững với dáng vóc rắn rỏi. Anh ta mặc áo khoác đồng phục Chủ tịch Hội đồng học sinh chỉn chu không một nếp nhăn.

Gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng với đường hàm sắc nét, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

Đó là Lê Minh Khôi — ông hoàng của trường, nổi tiếng vì tính cách kỷ luật, lạnh lùng, và mang một thứ uy áp khiến bất cứ ai đi ngang đều phải nín thở.

"Ê! Mắt để ở đâu hả? Đi đường thì nhìn đường đi!" Hân gào lên hung hãn, quên sạch sành sanh mình là học sinh mới đáng ra phải lễ phép với anh khóa trên.

Khôi nheo mắt. Gân cổ nổi lên rõ mồn một — dấu hiệu rành rành anh đang kìm nén cơn giận vì bị một cô nữ sinh hét vào mặt giữa hành lang.

"Mày... dám cãi tao à?" Khôi hỏi, giọng trầm nặng, đủ sức làm bất cứ ai phải chùn bước.

Hân vừa nãy còn hung hăng, lập tức câm nín khi nhận ra mình vừa đâm phải ai. Cô chợt nhớ cuộc nói chuyện của bố tối qua — rằng gia đình Lê Đức Thành và Nguyễn Mỹ Linh, bố mẹ Khôi, là đối tác kinh doanh quan trọng nhất của tập đoàn nhà cô.

Hân vội cúi gằm mặt, cố giấu đi khuôn mặt đã tái nhợt.

"D-dạ không ạ, anh... xin lỗi anh. Em thật sự không cố ý," cô lí nhí, giọng run vì sợ.

Khôi ban đầu định phạt thẳng tay, nhưng sự chú ý của anh bất chợt bị kéo đi. Ánh mắt vô tình dừng lại ở vệt ẩm khá rộng trên vùng ngực đồng phục trắng của Hân. Vệt nước đã làm lớp vải hơi trong.

Mùi hương này... sao ngọt thế? Khôi thầm nghĩ. Khứu giác nhạy bén của anh bắt được mùi tự nhiên vô cùng tươi mát và dễ chịu tỏa ra từ cơ thể cô gái.

Lâu nay, Khôi thường xuyên mệt mỏi và khó tập trung vì sức khỏe yếu, nhưng mùi hương từ cô gái này như tiếp cho anh nguồn năng lượng tức thì.

Không một lời giải thích, Khôi nắm chặt cánh tay Hân.

"Đi theo tao. Ngay."

"H-hả? Đi đâu vậy anh?! Buông ra, đau!"

Khôi không thèm đáp lời nhõng nhẽo của Hân. Bước chân dài sải, anh kéo cô thẳng vào khu nhà vệ sinh nam gần nhất. Hành lang lúc này vắng tanh vì học sinh đã vào lớp hết.

Trước tấm gương lớn, Khôi lập tức cởi chiếc hoodie đen rộng thùng thình của mình rồi ném thẳng vào mặt Hân.

"Mặc vào. Đồng phục mày bẩn rồi, coi chướng mắt lắm," Khôi ra lệnh bằng giọng lạnh tanh, cố giấu sự tò mò khó hiểu trước mùi hương từ cơ thể cô gái vẫn đang phảng phất.

Hân chỉ biết đứng chết trân, tay ôm chiếc hoodie còn ấm hơi người. Chưa kịp phản đối hay hỏi han gì thêm, Khôi đã quay lưng bước ra ngoài mà không ngoái lại.

Hân vội vàng khoác chiếc hoodie rộng thùng thình lên người. Mùi nước hoa nam tính pha gỗ của Khôi hòa lẫn với mùi ngọt tự nhiên từ cơ thể cô, tạo thành một thứ hương kỳ lạ mà dễ chịu đến bất ngờ.

Tim vẫn đập thình thịch, Hân chạy vội đến lớp mới để tự giới thiệu. Cô hoàn toàn không hay biết rằng kể từ hôm nay, mình đã lọt vào tầm ngắm của Lê Minh Khôi — và cuộc sống nhõng nhẽo vô tư của cô sẽ chẳng bao giờ như cũ nữa.

Chương 2 — Bí mật bị phát hiện

Hân bước dọc hành lang khu lớp 11 với dáng đi hơi ngượng ngùng. Chiếc hoodie đen của Khôi mặc trên người rộng thùng thình, dài phủ tới nửa đùi, nuốt trọn thân hình nhỏ nhắn của cô.

Mùi nước hoa nam tính sắc lạnh mà kỳ lạ thay lại rất dễ chịu — đặc trưng của Khôi — cứ xộc thẳng vào mũi cô. Tim Hân đập nhanh gấp đôi bình thường.

"Các em, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến. Hân, em lên giới thiệu đi," cô Thảo — giáo viên tiếng Anh — niềm nở mời.

Hân đứng trước cả lớp, tay vân vê ống tay hoodie dài quá khổ. "Chào mọi người... em là Trần Gia Hân. Chuyển từ trường quốc tế bên quận 7 sang. Mong mọi người chiếu cố nhé," cô nói bằng giọng nhõng nhẽo tự nhiên, khiến cả lớp xôn xao.

Mấy anh con trai huýt sáo trước vẻ đẹp búp bê sứ của Hân, trong khi mấy bạn nữ xì xào bàn tán — nhất là khi nhận ra logo Hội đồng học sinh trên ngực chiếc hoodie cô đang mặc. Đó là đồ của ông hoàng trường.

"Hân? Mày... mày là con Hân hồi tiểu học hay khóc nhè mỗi lần rớt kem hả?!" một cô gái ngồi dãy giữa bật dậy la toáng.

Hân trợn tròn mắt. "Linh?!"

Nguyễn Phương Linh — bạn thân từ hồi cấp một, nổi tiếng ăn nói bạt mạng — lao lên ôm chầm Hân. "Trời ơi! Mày xinh dữ vậy! Nhưng khoan... cái hoodie này của thằng chủ tịch mà? Sao lại ở trên người mày?!"

Hân phản xạ bịt miệng Linh. "Suỵt! Tao kể sau, đừng có la!"

Chuông ra chơi reo vang. Linh lập tức lôi Hân xuống căn tin đông nghẹt như chợ. Mùi chiên xào, hương phở, tiếng cười nói ồn ã trộn lẫn vào nhau.

"Mày phải ăn phở bò viên anh Hùng. Món huyền thoại nhất trường Minh Trí luôn," Linh huyên thuyên, gọi luôn hai tô đầy ụ.

Hân ngồi bồn chồn. Ngực cô càng lúc càng căng tức nặng nề. Chiếc hoodie của Khôi che được vết ướt trên đồng phục, nhưng cảm giác tức ngực thì hành hạ cô không ngừng.

"Linh, có nhà vệ sinh nào vắng không? Tao cần đi một chút."

"Không có! Cái nào cũng xếp hàng dài như đi lĩnh lương. Thôi ăn đi đã nè!" Linh đẩy tô phở bò viên nước lèo đỏ au như dung nham núi lửa về phía Hân.

Hân — vốn dĩ bên trong cái vẻ nhõng nhẽo là bản chất bạo ăn — lập tức múc thêm năm muỗng tương ớt. "Không cay xé lưỡi thì ăn làm gì!"

"Điên vậy mày! Tương ớt hay sơn đỏ vậy trời!" Linh rùng mình nhìn.

Hân bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vị cay kinh hoàng thiêu đốt đầu lưỡi, mặt cô đỏ bừng, mồ hôi túa ra. Nhưng giữa chừng, cơn cay kích thích phản ứng kỳ lạ trong cơ thể cô — tuyến sữa ở ngực phản ứng với nhiệt độ tăng, khiến cảm giác căng tức càng dữ dội.

"Khục! Khục!" Hân sặc, mắt ươn ướt không chỉ vì ớt, mà còn vì cơn đau đè nén.

"Ê, uống nè!" Linh hoảng hốt đưa ly trà đá.

Hai đứa không hay biết, ở bàn góc căn tin, Lê Minh Khôi đang ngồi cùng Tuấn Anh và mấy thành viên Hội đồng học sinh. Ánh mắt Khôi chưa từng rời khỏi Hân — cô gái đang vật lộn với tô phở cay kia. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy lấp lánh một thứ hứng thú khó giải thích.

"Khôi, mày nhìn cái gì vậy?" Tuấn Anh thắc mắc.

Khôi không đáp. Anh đứng dậy, bước thẳng về phía bàn của Hân bằng bước chân vững chãi khiến cả căn tin bỗng im bặt.

Ông hoàng trường đứng sừng sững ngay trước mặt cô gái đang tay quạt miệng tay lau nước mắt.

"Đi theo tao. Ngay," Khôi buông lạnh.

Hân ngước lên, đôi môi đã đỏ mọng vì cay. "Ối... anh ơi... cay quá, đợi em chút," cô rên rỉ bằng giọng nũng nịu khiến mấy đứa xung quanh nín thở.

Khôi không kiên nhẫn. Anh nắm tay Hân, kéo cô đứng dậy. "Tao bảo đi là đi!"

"Ê, anh Khôi! Bạn em muốn dẫn đi đâu vậy?!" Linh cố phản đối, nhưng một cái liếc sắc lẹm của Khôi khiến cô câm nín.

Khôi kéo Hân rời căn tin, hướng về khu phía sau thư viện vắng tanh. Hân rên rỉ suốt đường đi. "Anh ơi, nước... cho em xin nước... môi em nóng quá," cô nhõng nhẽo, tay bấu bấu gấu áo Khôi.

Khôi dừng phắt, khiến Hân đâm sầm vào lưng anh. Anh quay người, dồn cô vào bức tường bê tông phủ dây leo.

"Mày biết tao ghét cái gì nhất không?" Khôi thì thầm bằng giọng trầm đục. Anh nghiêng mặt sát cổ Hân, hít lấy mùi hương ngọt ngào giờ càng đậm đặc vì thân nhiệt cô tăng do ớt.

"Cái gì ạ, anh?" Hân hỏi ngây thơ, mắt ngân ngấn.

"Tao ghét cảm giác phải phụ thuộc... nhưng mùi cơ thể mày là thứ duy nhất làm dịu cơn đau đầu kinh niên của tao," Khôi lẩm bẩm đầy bí ẩn. Tay anh chạm vào cổ Hân, cảm nhận mạch đập loạn nhịp. "Mày không thấy gì bất thường bên dưới cái hoodie này à?"

Hân giật mình. Cô ý thức được — chiếc hoodie giờ đã thấm ướt vì tình trạng ngực cô không thể kiểm soát. Hân cúi gằm, mặt nóng rực.

"Xin lỗi anh... em... em bị bệnh."

Khôi nhếch môi. Ánh mắt lạnh lẽo chuyển sang tia nhìn đầy chiếm hữu.

"Cái bệnh của mày... chính là lý do mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tao. Vì chỉ có tao mới..."

Bất ngờ, Khôi thò tay vào túi quần, rút ra một chiếc khăn sạch đã thấm nước lạnh. Anh nhẹ nhàng lau đôi môi cay đỏ của Hân — cử chỉ dịu dàng hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh lùng vừa nãy.

"Đừng ăn cay nữa nếu mày không muốn bí mật này bị lộ trước mặt cả trường," Khôi thì thầm, mắt nhìn Hân chằm chằm. "Từ giờ, mày là trách nhiệm của tao."

Chương 3 — Định mệnh ràng buộc

"Anh ơi... buông em ra. Em phải về lớp, sắp vào tiết rồi," Hân rên rỉ bằng giọng nhõng nhẽo vốn có thể làm mềm lòng bất cứ ai — nhưng không phải anh chàng trước mặt cô.

Khôi không nhúc nhích. Anh còn nghiêng mặt lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách cho đến khi Hân cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trên da. Khôi thì thầm sát tai cô, giọng trầm đến rung người.

"Mày tưởng tao sẽ thả mày dễ dàng vậy à? Sau khi mày làm cả đồng phục lẫn hoodie tao ướt đẫm cái mùi... làm tao mất tập trung này?"

Hân bĩu môi, mắt bắt đầu ngân ngấn vì cảm giác bị dồn vào thế bí. "Em xin lỗi rồi mà! Với lại ai bảo anh kéo em đi hồi nãy? Em đang cay muốn chết đây này, anh!"

"Mày là vô ý hay thật sự không biết cảnh giác?" Khôi liếc lạnh xuống vệt ẩm giờ đã loang rõ hơn dưới lớp hoodie. "Con gái cấp ba nào mà không nhận ra tình trạng cơ thể mình đang có vấn đề như vậy, hả? Nếu không phải tao che cho mày lúc sáng, giờ cả trường đã biết bí mật của mày rồi."

Hân cúi đầu thật thấp, hai tay vò chặt gấu hoodie rộng thùng thình, giấu đi những ngón tay đang run. "Em không cố ý, anh. Em cũng đâu muốn mắc bệnh lạ kiểu này. Nó... tức lắm, đau lắm đó!" cô thật thà thú nhận, giọng nhỏ xíu.

Nghe từ "đau", nét mặt Khôi thoáng dịu đi trong tích tắc rồi lập tức trở về chế độ lạnh lùng vô cảm. Có một thôi thúc kỳ lạ trong anh muốn bảo vệ cô gái hay nhõng nhẽo này — thứ cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây.

"Thì đừng có ăn cay nữa. Thân nhiệt mày tăng là tình trạng kia nặng hơn," Khôi nói bình tĩnh hơn nhưng vẫn dứt khoát. "Chiều nay tan học, mày đợi ở bãi đỗ xe phía sau. Tao chở về."

"Hả? Thôi khỏi anh! Em có tài xế đón rồi!" Hân từ chối nhanh nhảu.

"Tao không thích bị cãi, Hân," Khôi cắt ngang, ánh mắt không chấp nhận từ chối. "Tao sẽ nói bố mẹ tao liên lạc với bố mày. Với tình trạng quần áo kiểu đó, mày về cùng tao an toàn hơn."

Suốt phần còn lại của buổi học, Hân không tài nào tập trung. Cô ngồi thừ người nhìn lên bảng, thỉnh thoảng trả lời vài câu cho Linh — cô bạn liên tục truy vấn bằng được chuyện sao tự dưng lại thân với ông chủ tịch Hội đồng học sinh.

Chuông tan trường vang lên. Hân rụt rè bước ra bãi đỗ xe phía sau vắng vẻ theo đúng chỉ thị của Khôi. Ở đó, một chiếc xe thể thao màu xám tro đã nổ máy rì rì. Khôi tựa lưng vào cửa xe, vẻ ngoài bình thản nhưng toát ra một thứ uy áp không lẫn vào đâu.

"Lên xe," anh ra lệnh gọn lỏn khi thấy Hân bước tới.

Trong khoang xe lạnh ngắt vì điều hòa, cả hai im lặng. Hân nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm dòng xe cộ kẹt cứng trên đường. Bất chợt, bàn tay Khôi vươn sang nắm lấy tay cô đang đặt trên đùi, siết chặt.

"Mày..." Khôi bỏ lửng câu nói. Anh bóp nhẹ tay Hân, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng cơ hàm siết lại. "Từ mai, mặc thêm lớp áo bên trong cho an toàn. Tao không muốn thấy đồng phục mày ướt trước mặt thằng nào khác."

"Sao anh chiếm hữu vậy? Mình mới quen sáng nay thôi mà!" Hân quay sang, mặt bĩu môi — mà trong mắt Khôi thì cái bĩu môi ấy dễ thương muốn chết.

Khôi bất ngờ đạp phanh vì đèn đỏ. Anh xoay người đối diện Hân. Đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt cô — hơi xanh xao nhưng đôi môi thì đỏ mọng vì vị cay chưa tan. Khôi nghiêng người tới, ép Hân dựa ngửa vào ghế không còn đường lùi.

"Vì mày... khác," Khôi nói khẽ qua kẽ răng. Ngón cái anh đưa lên, chậm rãi vuốt nhẹ má Hân. "Tao lúc nào cũng bất an, mà không hiểu sao, ở gần mày tao lại thấy yên. Kiểu gì mày cũng hiểu."

Hân chỉ biết nuốt nước bọt, tim như muốn nhảy ra ngoài. Gương mặt Khôi gần đến mức cô ngửi rõ mùi bạc hà pha nước hoa đắt tiền. "Anh... đừng gần quá..."

Khôi nhếch môi, phô ra cái vẻ áp đảo mà anh giấu kỹ trước bao người. "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Hân. Chuẩn bị tinh thần đi, vì tao sẽ không buông tay đâu."

Xe dừng ngay trước cổng biệt thự nhà họ Trần. Hân vừa bước xuống, mẹ cô — Thu Hà — đã đứng sẵn ở hiên với gương mặt rạng rỡ và nụ cười đầy ẩn ý.

"Hân! Ủa, ai đưa con về vậy? Bạn mới hả?" Thu Hà hỏi khi nhìn chiếc xe thể thao lướt qua tầm mắt.

"Anh Khôi đó mẹ. Anh khóa trên ở trường," Hân đáp gọn, cúi xuống hôn tay mẹ, cố giấu gương mặt đang đỏ ửng.

"Khôi? Con trai anh Lê Đức Thành hả? Trùng hợp quá đi!" Thu Hà vỗ tay vui ra mặt, như vừa nghe tin vui trời giáng. "Hân, đi tắm sạch sẽ nghe. Tối nay nhà mình đi ăn tối cùng gia đình nhà họ Lê. Mẹ với cô Mỹ Linh nói chuyện điện thoại cả buổi chiều rồi. Hình như có chuyện rất quan trọng muốn bàn... liên quan đến hai đứa."

Hân sững người tại chỗ. Ăn tối? Lại gặp Khôi nữa? "Mẹ ơi, con mệt lắm... phải đi không hả mẹ?" cô rên rỉ.

"Phải đi, con! Chuyện này liên quan đến tương lai con và mối quan hệ hai gia đình. Thôi nhanh vào dọn mình cho đẹp đi!"

Hân thở dài cam chịu. Cô lê bước vào phòng, cởi chiếc hoodie đen của Khôi giờ đã thấm ướt. Đứng trước gương, cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập dồn dập.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play