Giả Vờ Không Thương
Chương 1
Lục Uyển Nhi
Chú ??!! Làm gì vậy
Lê Minh Đức
Đjtme...đéo kiềm nổi nữa rồi. phải lộn nát đù cháu..cháu mới biết ai là chủ nhân của mình !
Tất cả những chuyện này, đều bắt đầu từ một mảnh ký ức-biến mất.
Mẹ Uyển Nhi
Mày cút vào phòng cho tao.
Mẹ Uyển Nhi
Tao không muốn gặp mày đứa con dơ bẩn
Bà từng là người phụ nữ đứng ở trung tâm sân khấu.
Ánh đèn rọi xuống làm làn da bà phát sáng, tiếng vỗ tay kéo dài đến mức tưởng như không bao giờ dứt.
Bây giờ, bà chỉ còn ngồi trong căn nhà tối,
đối diện tấm gương nứt một góc,
trên mặt là lớp phấn không che nổi những vết nhăn của thời gian và uất hận.
Lục Uyển Nhi
"Tất cả những gì bà trở thành hôm nay,
đều bắt đầu từ tôi…"
và từ người cha tệ bạc ấy.
Từng tiếng bấm khô khốc vang lên, như ai đó dùng lực mở toang sự im lặng.
Dì Trần
An An em bình tĩnh lại đi
Mẹ Uyển Nhi
Chị tới đây làm gì ?
Người quản lí từng theo bà ta suốt những năm tháng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.
Dì Trần
// vẻ mặt chán ghét nhìn Uyển Nhi //
Hai ánh mắt cùng lúc dừng lại trên người Uyển Nhi.
Không ai nói gì.Chỉ có đôi tay kéo cô về phía phòng vệ sinh và khóa cửa lại.
Họ nói chuyện một lúc lâu
Sau đó cũng chả có tiếng động gì. Họ đã quên đi cô bé
Lục Uyển Nhi
// ngất đi vì đói //
Ba Uyển Nhi
Cô điên rồi hả? Nhốt con bé trong nhà vệ sinh cả ngày?
Mẹ Uyển Nhi
Tôi không nhốt! Nó tự chui vào đó!
Mẹ Uyển Nhi
Ông làm như lỗi tại tôi hết vậy!
Ông có biết vì ai mà tôi ra nông nỗi này không?
Ba Uyển Nhi
Vì tôi ? HAY LÀ VÌ CÔ KHÔNG CHỊU BUÔNG?!
Mẹ Uyển Nhi
Vì con bé đó! Nếu không có nó, ông đã không quay về cái nhà này!
Mẹ Uyển Nhi
Nó là bằng chứng cho sai lầm của ông.
Lục Uyển Nhi
Cha // mơ màng tỉnh dậy //
Lục Uyển Nhi
// nắm lấy tay cha // là tại con...
Lục Uyển Nhi
Nên đã tự nhốt mình vào phòng vệ sinh
Lục Uyển Nhi
Đừng trách mẹ...
Mẹ Uyển Nhi
Nó nói rồi đó.Không phải tại tôi.
Ba Uyển Nhi
Cô im đi được không?
Mẹ Uyển Nhi
Tôi im để làm gì? Một đứa trẻ suốt ngày gây chuyện,
ông còn muốn tôi thương nó thế nào?
Lục Uyển Nhi
Con… con sẽ ngoan hơn…
Mẹ Uyển Nhi
Con nghĩ chỉ cần ngoan, người ta sẽ không rời bỏ con sao?
Bà ta cúi xuống, giọng hạ thấp,như đang kể một bí mật.
Mẹ Uyển Nhi
Con có thấy không…
chỉ cần con biến mất một ngày,
ba con liền phát điên như vậy.
Mẹ Uyển Nhi
Nếu con biến mất lâu hơn nữa…
con nghĩ ông ấy sẽ thế nào?
Mẹ Uyển Nhi
// quay lưng //
Ba Uyển Nhi
Cô lại nói gì với con bé?
Mẹ Uyển Nhi
Tôi chỉ nói. Liệu con bé theo cô ta
Mẹ Uyển Nhi
"Thì ông có chú ý đến tôi dù chỉ một chút hay không ?"
Ba Uyển Nhi
// bóp cổ bà ta //
Ba Uyển Nhi
Cô đừng lôi con bé vào chuyện của chúng ta.
Mẹ Uyển Nhi
Thấy chưa?Chỉ cần nhắc đến nó…
ông liền mất khống chế.
* Âm thanh vang lên khô khốc trong phòng bệnh.
Đầu bà ta lệch sang một bên. *
Uyển Nhi nằm trên giường,
mắt mở to.
Hình ảnh trước mặt in sâu vào đầu óc non nớt của cô,
Chương 2
Cô được đưa về nhà ngay trong đêm.
Ngôi nhà vẫn sáng đèn, nhưng không có hơi ấm.
Ba Uyển Nhi
Uyển Nhi, cha mua cho con rất nhiều đồ con thích
Ba Uyển Nhi
Con cứ chơi đi nhé~
Chưa kịp thay quần áo, người cha đã nhận một cuộc điện thoại.
Ông quay lại nhìn cô, ánh mắt lướt qua như nhìn một món đồ để quên.
Ba Uyển Nhi
Cha phải ra nước ngoài vài ngày.
Mẹ Uyển Nhi
Đừng mong sự dỗ dành từ ai cả/ cười khẩy/
Tiếng cửa phòng mẹ khép lại
Cô đứng giữa phòng khách rộng lớn.
Trên bàn chỉ có một ly sữa nguội và hai lát bánh mì khô.
Lục Uyển Nhi
Cha… bao giờ về ạ?
Mẹ Uyển Nhi
Mày nên quen với việc… không có ai chờ mày nữa.
Lục Uyển Nhi
Con sẽ ngoan...
Bà ta khoác áo, đi ra cửa.
Lục Uyển Nhi
Con có thể… đi theo mẹ không?
Mẹ Uyển Nhi
Nếu mày biến mất một ngày…
Chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu.
Cô đứng giữa phòng khách rất lâu.
Chỉ nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Lục Uyển Nhi
"Không ai cần mày."
Lục Uyển Nhi
Con ngoan mà…
Lục Uyển Nhi
"Ngoan không giữ được ai cả."
Lục Uyển Nhi
"Muốn giữ… phải trói."
Thời gian trôi đi rất chậm.
Người cha mỗi lần về đều bận.
Người mẹ đứng trước ống kính, cười rạng rỡ
Mẹ Uyển Nhi
Đừng để người ta biết nhà này có một đứa như mày
Bỗng nhiên, có xe tải đỗ trước căn nhà đối diện.
Thùng carton được khiêng xuống từng cái một.
Cô đứng sau cửa sổ, nhìn.
Một cậu bé bước xuống xe.
Lục Uyển Nhi
Áo sơ mi trắng.
Mặt mũi sạch sẽ.
Ánh mắt… rất sáng.
Lục Uyển Nhi
"Nếu mày thích…
Thì phải giữ."
Ngày hôm sau, khi ra cổng, cô gặp cậu.
Lê Minh Đức
Cậu ở nhà đối diện à?
Lê Minh Đức
Vậy từ giờ tụi mình là hàng xóm rồi. / cười tươi/
Lục Uyển Nhi
"Không hiểu vì sao."
Lục Uyển Nhi
"Chỉ muốn …
Trói nó lại"
Lục Uyển Nhi
"Đừng để ai khác lấy đi.
Nếu không giữ được… thì phá."
Lục Uyển Nhi
Không có gì đâu.
Lục Uyển Nhi
"Là của tôi rồi."
Chiếc xe đưa đón học sinh chậm rãi dừng lại
Lê Minh Đức
Cậu không lên à?
Cậu bước lên trước, quay lại nhìn cô.
Lục Uyển Nhi
// bước theo //
Hai người ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, xe lăn bánh
Lê Minh Đức
À, tớ là Lê Minh Đức
Lê Minh Đức
Nhà cậu… ít thấy người lớn nhỉ?
Lê Minh Đức
Tớ cũng vậy. Hì hì
Lê Minh Đức
Nhưng có người nói chuyện là đỡ buồn hơn.
Lục Uyển Nhi
"Nghe chưa?
Cậu ta giống mày."
Lục Uyển Nhi
Nếu… cậu biến mất…
Lục Uyển Nhi
…không có gì.
Lục Uyển Nhi
"Nếu cậu biến mất… thì mình sẽ đi tìm.
Nếu cậu rời đi… thì mình sẽ giữ."
Chương 3
Xe thắng lại trước cổng trường.
Lê Minh Đức
Xuống thôi, Uyển Nhi.
Cô theo sau.
Giữa dòng học sinh ồn ào,
chỉ có bóng lưng của cậu là rõ nhất.
Lục Uyển Nhi
"Đừng để ai khác đứng cạnh.
Nếu không… mày sẽ lại bị bỏ lại."
Cô bước nhanh hơn.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Rất nhỏ.
Lục Uyển Nhi
Minh Đức / nắm tay kéo /
Lục Uyển Nhi
Cậu...không vô lớp à?
Lê Minh Đức
Hóa ra cậu học lớp này hả ?
Lê Minh Đức
Vậy là anh hơn em 7 tuổi lận đó!
Ở trường, Uyển Nhi rất quen mặt.
Giáo viên biết cô.
Bạn bè cũng quen cô.
Cô hay cười, hay nói chuyện, dễ hòa vào đám đông.
Giờ ra về
“Uyển Nhi, đi chơi không?”
“Đi về chung nha?
Lục Uyển Nhi
Hôm nay tớ bận rồi, xin lỗi mấy cậu nhé~
Lục Uyển Nhi
Đi trước nha.
Cô không quay lại.
Chạy dọc hành lang, băng qua cầu thang
Cô dừng lại ở góc hành lang tầng hai.
Lục Uyển Nhi
Anh Minh Đức./thở nhẹ ra 1 hơi /
Lê Minh Đức
Sao em lên đây?
Lê Minh Đức
Không đi với bạn à?
Lục Uyển Nhi
Em… thích lên đây hơn./ lắc đầu /
Lê Minh Đức
Vậy là anh có người nói chuyện rồi.
Uyển Nhi đi bên cạnh Minh Đức.
Mấy anh khóa trên đứng dựa lan can, vừa nói chuyện vừa chuẩn bị về.
Lâm Tạ Kỳ
Ê, Uyển Nhi kìa.
Lâm Tạ Kỳ
Sao hôm nay lại đi chung với anh Minh Đức vậy?
Lục Uyển Nhi
Em… về chung thôi ạ.
Lâm Tạ Kỳ
Nhỏ này lúc nào cũng lễ phép ha
Nguyễn Tấn Phát
Cho em bánh nè
Mọi người
Anh Minh Đức coi chừng nha, con nít này được cả khối trên cưng đó.
Lê Minh Đức
/ cười / Biết rồi.
Lục Uyển Nhi
Em về trước ạ.
Lâm Tạ Kỳ
Mai lên chơi nữa nha.
Cô đi cùng Minh Đức xuống cầu thang.
Lê Minh Đức
Em quen mấy anh đó à?
Lê Minh Đức
Nghe nói họ cưng em lắm.
Lục Uyển Nhi
Chắc… tại em hay lên đây.
Không phải ngẫu nhiên Uyển Nhi được mấy anh khối trên cưng chiều.
Một nam sinh khối trên từng bị trượt chân ở cầu thang sau, đầu va vào lan can, máu chảy đầy tay.
Khi mọi người còn hoảng loạn, chính Uyển Nhi là người chạy đi gọi giáo viên và bảo vệ đầu tiên.
Cô đứng bên cạnh cậu ta suốt thời gian chờ thầy cô tới.
Áo đồng phục bị dính máu, tay run lên nhưng không rời đi.
Từ hôm đó, chuyện “con bé khối dưới cứu người” lan khắp dãy hành lang tầng hai.
Người được cứu xem cô như ân nhân.
Bạn bè của người đó coi cô như em gái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play