Tấm Gương Kì Bí. (LyHanSara) [LyHan + Han Sara]
Tấm gương.
*...* hành động
(...) suy nghĩ
/.../ nói nhỏ
💢 tức giận
📲 gọi điện
💬 nhắn tin
...
Thảo Linh - cô
Cảm ơn bác *xuống xe*
Trần Thảo Linh hay còn được gọi là LyHan , năm nay đã 26 tuổi...
Cô mất mẹ từ nhỏ ba cô thì bỏ xứ đi làm ăn xa mãi chưa về , cứ thế cuộc sống cô quây quần một mình , từ tiền học tiền sinh hoạt các thứ , tự đi làm thêm kiếm tiền . Vào khoảng 1 tuần trước do cô làm việc quá sức nên ngã bệnh , vì bệnh nên phải nghỉ ở nhà vì nghỉ ở nhà không có tiền đóng tiền nhà nên cô đã bị chủ nhà đuổi đi không thương tiếc...
Cô cố gượng dậy đi vay tiền bạn bè để thuê tạm một căn trọ ở , rồi từ từ đi xin việc làm để tiếp tục cuộc sống.
Thảo Linh - cô
Bao nhiêu tiền ạ
Thảo Linh - cô
Cháu gửi *đưa tiền cho na8*
Na8
Ừm bác cảm ơn *nhận lấy*
Thảo Linh - cô
Vâng ạ *cúi nhẹ đầu*
Thảo Linh - cô
*quay lưng đi vào trong*
Thảo Linh - cô
*cầm chùm chìa khoá*
Thảo Linh - cô
Ơ sao không mở được
Thảo Linh - cô
Bực nha trời
Thảo Linh - cô
*loay hoay mãi*
Thảo Linh - cô
Cuối cùng cũng được *đi vào trong*
Một luồng gió lạnh áp vào mặt cô , khiến cô phải rùng mình đôi chút.
Thảo Linh - cô
Không khoá cửa sổ luôn sao?
Thảo Linh - cô
*đi lại khoá cửa sổ*
Thảo Linh - cô
*nhìn sơ một lượt*
Thảo Linh - cô
Cũng không quá tệ nhỉ
Căn trọ có một giường đơn , một chiếc tủ gỗ và một cây quạt trần đã nhuốm màu từ rất lâu.
Thảo Linh - cô
Mai chắc mua quạt mới quá
Thảo Linh - cô
Quạt này mà quạt cái nỗi gì *đặt balo xuống*
Thảo Linh - cô
Chắc là dọn lại chút cho đỡ bụi *xắn tay áo*
Thảo Linh - cô
*bắt đầu dọn dẹp*
Thảo Linh - cô
Xong *ngồi xuống giường*
Thảo Linh - cô
Mệt chết tôi *chấm chấm mồ hôi*
Thảo Linh - cô
*nhìn qua góc tường*
Bên góc tường có một tấm gương khá cao và lớn , viền gỗ bên ngoài của tấm gương đã bị nứt mẻ đôi chút mặt gương thì mờ ảo không nhìn thấy rõ thứ gì . Cô nhìn sơ qua thì cũng không quan tâm lắm
Thảo Linh - cô
Mình có bao giờ soi gương đâu
Thảo Linh - cô
Chắc mai đi vứt
Thảo Linh - cô
*nằm xuống giường*
Thảo Linh - cô
*dần chìm vào giấc ngủ*
Đồng hồ chỉ điểm 00 giờ 12 phút thì...
Thảo Linh - cô
?? *hé mắt*
Một tiếng động giống như có ai đó đang lau chùi tấm gương vậy
Thảo Linh - cô
*nhìn xung quanh*
Thảo Linh - cô
*nhìn phía tấm gương*
Bỗng...có một bóng người trong gương đang nhìn cô chằm chằm
Mái tóc thướt tha , thân hình mảnh mai , đôi mắt vô hồn nhìn cô mãi không rời
Thảo Linh - cô
*nhắm chặt mắt*
Thảo Linh - cô
*tự trấn an*
Thảo Linh - cô
(chắc chắn là ảo giác!!)
Thảo Linh - cô
(ảo giác thôi mà)
Thảo Linh - cô
(mày bình tĩnh lại đi Linh!)
Cô thở không nổi , cơ thể hoàn toàn cứng đờ não cô cứ lặp đi lặp lại 'bình tĩnh bình tĩnh!! chắc chắn là ảo giác' nhưng người cô run lên từng hồi. Trong gương cô gái khẽ nghiêng đầu , rồi...mỉm cười? Nụ cười rất buồn rất chua xót.
Giọng nói vang lên , rất nhẹ rất gần . Cô bật dậy khỏi giường quay phắt lại nhưng...sau lưng trống không , không có ai cả . 'Ảo giác thôi ảo giác mà thôi!' Cô lẩm bẩm nhìn vào gương lần nữa cô gái vẫn ở đó lần này đứng gần hơn chỉ cách 'Linh trong gương' .
Han Sara - em
/chị thấy được em à?/
Thảo Linh - cô
C-cô là ai?
Han Sara - em
*im lặng vài giây*
Han Sara - em
/em không biết nữa/
Han Sara - em
/chỉ nhớ là em đã ở đây.../
Han Sara - em
/rất lâu.../
Han Sara - em
/chị tên gì?/
Thảo Linh - cô
*ngập ngừng*
Han Sara - em
/đừng sợ , em không làm hại chị đâu/
Em thì thầm như đang gọi một cái tên quen thuộc hằng ngày
Han Sara - em
/chị...có thể ở lại với em không?/
Câu hỏi ấy không đáng sợ nhưng nó đủ khiến sống lưng cô lạnh toát . Cô lẽ ra phải từ chối , phải chạy đi? Phải kêu sự giúp đỡ . Nhưng không hiểu sao nhìn đôi mắt kia, cô lại cảm thấy đau rất đau như thể đây là người cô đánh mất ..
Thảo Linh - cô
S-sao lại là tôi?
Han Sara - em
/vì chỉ có chị mới nhìn thấy em/
Ngoài cửa sổ , gió thổi mạnh . Chiếc gương khẽ run lên và trong mặt kính hai bóng người gần như thể họ đã từng là tất cả đối với nhau...
Giấc mơ có em.
Cô không biết mình ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ sau câu nói đó , cô đã ngồi nhìn chiếc gương rất lâu...
Đến khi mí mắt nặng trĩu đi , rồi mọi thứ chìm vào bóng tối . Cô mơ , trong giấc mơ , cô đứng giữa một cánh đồng trống trải
Trời xám nhạt , không mặt trời , không gió mát chỉ có một sự im lặng chết chóc
Thảo Linh - cô
Có ai k-không?
Giọng cô vang lên , vừa trầm thấp vừa có một sự hoảng loạn tiếng nói cất lên rồi tan biến . Không ai trả lời
Có người gọi , rất khẽ và rất quen
Thảo Linh - cô
*quay đầu lại*
Cách cô vài mét , một cô gái đang đứng đó . Tóc dài bay nhẹ , váy trắng tinh khôi và một đôi mắt dịu dàng , là cô gái trong gương...
Thảo Linh - cô
*bước về phía em*
Thảo Linh - cô
Mình đang mơ ư?
Han Sara - em
Đây là nơi em nhớ về...
Hai người ngồi xuống bãi cỏ , cỏ không xanh chỉ nhạt màu , như ảnh cũ.
Han Sara - em
Chị không sợ em sao?
Thảo Linh - cô
Nhưng...không hiểu sao chị thấy em quen lắm
Thảo Linh - cô
*tim nhói lên*
Han Sara - em
*ngẩn ra đôi chút*
Han Sara - em
Chắc là...Sara?
Han Sara - em
Cái tên đó...ở trong đầu em
Nghe rất hợp , như thể đã gọi cái tên ấy hàng trăm lần rồi
Thảo Linh - cô
Sara ở đây một mình lâu chưa?
Han Sara - em
Lâu lắm rồi...lâu đến mức em quên mức thời gian
Han Sara - em
Chỉ nhớ là...em đang đợi ai đó
Han Sara - em
Mà...không nhớ là ai cả
Thảo Linh - cô
Có khi nào...
Thảo Linh - cô
Là chị không ?
Han Sara - em
*nhìn cô một hồi lâu*
Han Sara - em
*đưa tay lên*
Han Sara - em
*đặt nhẹ lên má cô*
Bàn tay lạnh buốt nhưng không gây cho cô sự khó chịu nào
Cảnh vật xung quanh dần mờ đi , cánh đồng tan thành sương trắng
Han Sara - em
Đừng quên em
Han Sara - em
Dù có chuyện gì xảy ra...
Han Sara - em
Cũng đừng quên em...
Cô muốn nói thêm gì đó nhưng không kịp
Đồng hồ chỉ 6:32 , căn trọ yên tĩnh không có gì bất thường
Thảo Linh - cô
*quay sang nhìn chiếc gương*
Ban ngày , gương chỉ phản chiếu chính cô . Không có Sara , không có váy trắng , không có ánh mắt dịu dàng lạ lẫm.
Kì lạ , mới gặp có một đêm mà cô đã thấy nhớ rồi.
Thảo Linh - cô
*xoa xoa mặt*
Thảo Linh - cô
*vào nhà vệ sinh*
Thảo Linh - cô
*chỉnh trang lại*
Thảo Linh - cô
Đi xin việc thôi *cầm tệp hồ sơ*
Thảo Linh - cô
*ngã xuống giường*
Thảo Linh - cô
Thôi đi tắm *ngồi dậy*
Thảo Linh - cô
*vào nhà tắm*
Buổi tối hôm đó, cô về nhà sớm , tắt đèn , đứng trước tấm gương.
Thảo Linh - cô
*đứng trước gương*
Một khoảng không gian im lặng đáng sợ
Thảo Linh - cô
Chắc mơ thật rồi...
Thì--- mặt gương mờ dần , một bóng người hiện ra dần dần
Han Sara - em
Chị kêu em à?
Không hiểu sao mắt cô lại cay xè đi
Thảo Linh - cô
Chị sợ...em không quay lại
Han Sara - em
*nghiêng đầu*
Han Sara - em
Em đã hứa với chị rồi mà
Han Sara - em
Ở lại với chị
Ngoài cửa sổ , gió thổi nhẹ . Trong căn trọ tối , hai cô gái đứng ở hai thế giới khác nhau . Nhưng khoảng cách họ...ngày càng ngắn lại.
Dấu vết không tên.
Cô theo thói quen không kìm được mà quay sang nhìn tấm gương
Thảo Linh - cô
Không có...
Ban ngày Sara chưa từng xuất hiện , lần nào cũng vậy
Thảo Linh - cô
*cột lại tóc*
Thảo Linh - cô
*vào nhà tắm*
Thảo Linh - cô
Lại một ngày mới
Trước khi ra khỏi phòng cô nhìn tấm gương thêm một lần nữa
Thảo Linh - cô
Buổi sáng tốt lành , Sara
Thảo Linh - cô
Ở yên đấy nhá
Thảo Linh - cô
Tối về nói chuyện tiếp
Nói xong , cô thấy bản thân hơi ngốc..nhưng vẫn mỉm cười đầy mãn nguyện
Giờ nghỉ trưa , cô ghé tiệm ảnh gần nhà
Thảo Linh - cô
Bác ơi , in giúp cháu mấy tờ này với ạ
Bác Kim
Cháu ở phòng 009 đúng không?
Thảo Linh - cô
Cũng tàm tạm
Thảo Linh - cô
Có chút lạnh về đêm thôi
Bác Kim
Cháu có hay mơ không ?
Bác Kim
Mơ...mấy giấc mơ lạ
Thảo Linh - cô
*trầm ngâm*
Thảo Linh - cô
Dạ...cũng có
Thảo Linh - cô
Tối nào cháu cũng mơ thấy một người con gái hay nhìn cháu với ánh mắt dịu dàng lắm
Bác Kim
Chắc do áp lực công việc thôi , giới trẻ bây giờ dễ bị phân tâm lắm
Thảo Linh - cô
Dạ...*gật đầu*
Khi chờ in, cô nhìn quang tiệm rồi chú ý tới một bức ảnh cũ kỹ treo ở góc cô bước lại
Thảo Linh - cô
Ảnh này chụp đẹp ghê , lâu chưa ạ?
Bác Kim
Họ hay tới đây lắm
Thảo Linh - cô
Người này giống cháu ghê
Thảo Linh - cô
*chỉ vào cô gái trong ảnh*
Bác Kim
*thoáng giật mình*
Bác Kim
Cháu thấy vậy sao?
Thảo Linh - cô
Còn người kia? *chỉ tiếp*
Tối , cô về phòng ăn vội bát mì , tắm rửa rồi tắt đèn
Thảo Linh - cô
*ngồi trước gương*
Thảo Linh - cô
Sara , em có đó không ?
Mặt gương mờ dần , bóng người quen thuộc hiện ra
Han Sara - em
*ngồi đối diện cô*
Han Sara - em
Gọi gì mà gấp vậy
Thảo Linh - cô
Chị tưởng em ngủ rồi
Thảo Linh - cô
Ban ngày không thấy em, chị tưởng em biến mất
Han Sara - em
Em đâu có rảnh vậy
Han Sara - em
*nhẹ nghiêng đầu*
Han Sara - em
Ban ngày em...yếu lắm
Bỗng nhiên cô hỏi một câu bâng quơ
Thảo Linh - cô
Trước đây...em từng quen chị chưa?
Han Sara - em
*khựng lại đôi chút*
Han Sara - em
Sao tự nhiên chị hỏi như vậy?
Thảo Linh - cô
Không biết nữa , chỉ là...chị thấy em quen quen kiểu trong lòng khó chịu
Han Sara - em
*quay mặt đi*
Han Sara - em
Có thể chị nhầm
Han Sara - em
Em chỉ là người qua đường thôi
Thảo Linh - cô
Qua đường mà ở trong gương nhà chị?
Han Sara - em
Qua đường hơi dai
Thảo Linh - cô
Em xàm ghê...
Nếu một ngày...chị không nhìn thấy em nữa ...thì sao?
Han Sara - em
Chị sợ mất em hả?
Thảo Linh - cô
Có thể đấy...
Han Sara - em
Em sẽ cố ở lại lâu nhất có thể , vì...em thích nghe chị nói chuyện
Thảo Linh - cô
*quay mặt đi*
Thảo Linh - cô
Nghe sến...
Nhưng tai cô đỏ lên , trên mặt gương một vết mờ nhỏ xuất hiện như một vết xước , rất nhẹ không ai để ý...
Tự làm độc giả của chính mih=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play