Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thành Phố Và Chúng Ta

chap1

An Nhiên
An Nhiên
Tuổi: 20 Xuất thân: Quê nghèo, gia đình làm nông Tính cách: hiền, chịu thương chịu khó, sống tình cảm, tin người Ước mơ: có một đám cưới nhỏ với Tuấn Kiệt, xây một căn nhà ở quê cho cha mẹ
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tuổi: 22 Xuất thân: Gia đình nghèo, lên thành phố làm thuê từ sớm Tính cách: tử tế, thật thà, trọng danh dự, luôn đặt người khác lên trước mình Nỗi sợ: làm tổn thương An Nhiên Tuấn Kiệt là chàng trai mang trong mình ước mơ giản dị: cưới An Nhiên và đưa cô về quê làm vợ. Anh luôn nghĩ mình phải thành công trước khi cưới, nên chấp nhận làm mọi thứ
Năm Hồng(bà chủ trọ)
Năm Hồng(bà chủ trọ)
Tuổi: 56 Tính cách: hiền hậu, hay giúp người, coi An Nhiên như con Vai trò trong truyện: người chứng kiến tình yêu của hai đứa từ đầu Bà Năm Hồng từng có con gái bằng tuổi An Nhiên nhưng mất sớm, nên rất thương cô. Bà cho hai đứa thiếu tiền phòng, nấu ăn chung, và luôn tin tình yêu của họ sẽ có cái kết đẹp.
Thanh Phong
Thanh Phong
Tuổi: 25 Tính cách: trầm lặng, tử tế, luôn quan sát mọi thứ từ xa Tình cảm: thích An Nhiên nhưng biết cô đã có người yêu là người
Thiên Kim
Thiên Kim
Tuổi: 21 Xuất thân: tiểu thư nhà giàu Tính cách: xinh đẹp, kiêu ngạo, cô đơn, yêu Tuấn Kiệt mù quáng Vai trò: phản diện chính Thiên Kim lớn lên trong nhung lụa nhưng thiếu tình cảm thật sự. Khi gặp Tuấn Kiệt – một chàng trai không vì tiền mà đối xử tốt với cô – cô sinh lòng chiếm hữu. Vì muốn có anh, cô không ngại dựng lên kịch bản mang thai giả để ép cưới.
Gia Khánh
Gia Khánh
Tuổi: 50–55 Xuất thân: doanh nhân thành đạt, chủ công ty xây dựng lớn Tính cách: nghiêm khắc, trọng danh tiếng, hơi gia trưởng Điểm yếu: quá thương con gái, sợ tai tiếng làm mất mặt gia đình
bắt đầu thôi
*sáng*
*Buổi sáng ở khu trọ cũ bắt đầu bằng tiếng xe máy nổ giòn và tiếng rao bánh mì vang lên từ đầu hẻm. Trước căn phòng trọ chật hẹp, An Nhiên đang cúi người quét lại nền gạch đã sờn màu, còn Tuấn Kiệt thì loay hoay treo chiếc rèm cửa mới mua ngoài chợ trời*
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Để anh làm cho, em nghỉ chút đi //Tuấn Kiệt vừa nói vừa đứng lên ghế tay giơ cao chỉnh lại thanh treo//
Năm Hồng(bà chủ trọ)
Năm Hồng(bà chủ trọ)
//đứng trước cửa// Bữa nay hai đứa đi làm sớm hả Ráng chịu cực mấy năm, rồi cưới nhau là vừa
An Nhiên
An Nhiên
//ngồi trên giường cười//
Năm Hồng(bà chủ trọ)
Năm Hồng(bà chủ trọ)
thôi dì đi chợ à lát đi lm về ăn trưa //rời đi//
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
/đi lại nắm tay An Nhiên// anh hứa, nhất định sẽ cho em một đám cưới đàng hoạngd
An Nhiên
An Nhiên
//nhìn anh// em không cần cưới to đâu, chỉ cần anh cưới em là được
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
//xoa đầu em// anh không cưới em thì anh cưới ai hả
An Nhiên
An Nhiên
//ôm anh// anh nhớ đó đừng bỏ rơi em nha, em đợi anh bao lâu cũng được đừng bỏ em là được
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
//vừa xoa lưng vừa xoa đầu// ùm anh hứa mà anh sẽ không bỏ em đâu
sao đó cả 2 bắt đầu đi làm
Trước khi ra khỏi phòng trọ, An Nhiên chỉnh lại cổ áo cho Tuấn Kiệt, động tác nhỏ nhưng đầy quen thuộc
Hai người khóa cửa phòng trọ rồi cùng nhau đi ra đầu hẻm. Con đường nhỏ đã đông người qua lại, tiếng rao hàng rong hòa vào tiếng xe cộ tạo nên một nhịp sống hối hả mà cả hai vẫn chưa quen.
Trước ngã tư, hai người phải rẽ hai hướng khác nhau.
Tuấn Kiệt nổ máy chạy đi, còn An Nhiên đứng nhìn theo, lòng tràn đầy hy vọng về tương lai. Cô không biết rằng, chính con đường chia hai lối này… sau này sẽ chia cắt cả hai người mãi mãi.
Tuấn Kiệt chạy xe chậm lại khi đến gần công trường xây dựng. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống con đường bụi mù, tiếng máy móc vang lên ầm ĩ. Anh dừng xe mua chai nước, vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng phanh gấp phía trước. Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại bên lề đường. Trước đầu xe, một ông lão bán vé số loạng choạng, suýt ngã xuống lòng đường.
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Chú ơi, coi chừng! //anh vội chạy tới, đỡ lấy ông lão//
Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe hơi nhìn anh. Ông khoảng ngoài năm mươi, mặc vest chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề khó chịu.
Gia Khánh
Gia Khánh
cậu có sao không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dạ không sao. Ông cụ cũng không bị gì đâu ạ
Gia Khánh
Gia Khánh
cậu tên gì?
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dạ, Tuấn Kiệt
Gia Khánh
Gia Khánh
tôi tên là Khánh. mà cậu chạy xe công nghệ à
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
vâng.
Gia Khánh
Gia Khánh
//rút danh thiếp, đưa anh// Nếu rảnh, ngày mai ghé công ty tôi. Tôi đang cần người
Tuấn Kiệt hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy tấm danh thiếp, cúi đầu cảm ơn. Khi chiếc xe sang trọng rời đi, Tuấn Kiệt nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Anh không biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình… và cả An Nhiên.
Chiều muộn, con hẻm nhỏ bắt đầu lên đèn. Tuấn Kiệt chạy xe về khu trọ, trên tay vẫn cầm chai nước đã uống dở và tấm danh thiếp được cất cẩn thận trong túi áo. An Nhiên đang ngồi trước cửa phòng, vá lại chiếc áo cũ
An Nhiên
An Nhiên
//ngước lên thấy anh về// anh về rồi hả, nay anh có mệt không, chiều dì Hồng có chừa canh cho anh á, mau ăn đi
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
//ngồi cạnh em// Hôm nay anh gặp một ông chủ lớn. Ổng mời anh tới công ty làm việc
An Nhiên
An Nhiên
Thiệt hả? Sao tự nhiên ổng mời anh?
Tuấn Kiệt kể lại chuyện cứu ông cụ bán vé số và gặp Trần Gia Khánh. Khi nghe xong, An Nhiên vừa mừng vừa lo.
An Nhiên
An Nhiên
cũng cơ hội cho chúng ta, lỡ sao này mau cưới hơn thì sao
An Nhiên
An Nhiên
hôi tắm đi rồi ăn uống rồi đi ngủ mai đi lại công ty
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
dạ//anh đi vào//

chap2

Sáng hôm sau, Tuấn Kiệt đứng trước tòa nhà cao tầng, tay nắm chặt tấm danh thiếp của Trần Gia Khánh. Anh mặc chiếc áo sơ mi cũ được An Nhiên ủi phẳng từ tối qua, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng.
Ở tầng trên cùng, Trần Gia Khánh ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chàng trai
Gia Khánh
Gia Khánh
sao cậu có muốn vào làm việc cho công ty tôi không //ông hỏi//
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dạ, tôi muốn. Tôi cần tiền để cưới vợ
Gia Khánh
Gia Khánh
gì chứ, cậu có bạn gái rồi à. thôi được vậy từ nay cậu sẽ là tài xế của tôi, kiêm phụ việc cho gia đình tôi
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái bước vào. Cô mặc váy trắng, tóc dài buông nhẹ, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến cả căn phòng sáng lên. Ánh mắt cô dừng lại trên Tuấn Kiệt, tò mò rồi dần dần trở nên chăm chú.
Thiên Kim
Thiên Kim
Ba. anh ấy là ai?
Gia Khánh
Gia Khánh
nhân viên mới
Thiên Kim
Thiên Kim
//cười, dơ tay ra bắt tay// em tên Thiên Kim con gái ba Khánh
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
//nhìn tay cô, gật đầu, bắt tay// chào cô
Anh không biết rằng, ánh nhìn đầu tiên của Thiên Kim dành cho anh… sẽ thay đổi tất cả. Và từ giây phút đó, anh đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác với An Nhiên – một thế giới mà tình yêu của họ khó có thể tồn tại.
Sau hôm đó, Tuấn Kiệt bắt đầu công việc mới. Anh theo tài xế cũ học việc, chạy xe cho gia đình họ Trần, từ công ty đến biệt thự, từ những buổi tiệc sang trọng đến những cuộc gặp đối tác.Mọi thứ với anh đều xa lạ. Còn Thiên Kim thì khác. Cô thường xuất hiện ở ghế sau xe, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Thiên Kim
Thiên Kim
anh quê ở đâu
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Miền tây
Thiên Kim
Thiên Kim
Anh nói chuyện dễ thương hơn mấy người em quen nữa//cười//
Tuấn Kiệt chỉ cười nhẹ, trong đầu lại nghĩ đến An Nhiên đang ở tiệm may, chắc giờ này đang cúi đầu may từng đường chỉ
Tối đó, Tuấn Kiệt về khu trọ muộn hơn mọi khi. Con hẻm nhỏ đã lên đèn, tiếng trẻ con chơi đùa vang lên, bà Năm Hồng ngồi trước cửa
Năm Hồng(bà chủ trọ)
Năm Hồng(bà chủ trọ)
//nhìn anh// về rồi hả con, nay làm có mệt lắm không
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
hơi hơi thôi dì ủa mà An Nhiên đâu rồi
An Nhiên
An Nhiên
//bưng mâm cơm ra// em đay em đây
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
//quay ra sao thấy em, vội chạy lại bưng lấy mâm cơm//
cả 3 ngồi vòng mâm cơm
An Nhiên
An Nhiên
nay đi làm có khó khăn gì không anh
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
không, mà hôm nay anh đi làm anh gặp con gái ông chủ
An Nhiên
An Nhiên
con gái ông chủ hả
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Tên Thiên Kim. Cô đó… đẹp lắm, học đại học
An Nhiên
An Nhiên
cô đó có tốt với anh không//bới cơm//
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
cũng có, cho anh cà phê thôi à
An Nhiên
An Nhiên
Anh nhớ giữ khoảng cách nha. Người ta là tiểu thư, mình là người làm… không giống nhau đâu//mặt lạnh//
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
em ghen hả, ngốc quá, anh chỉ yêu mình em thôi nên đừng nghĩ xấu về anh nha//xoa đầu em//
Năm Hồng(bà chủ trọ)
Năm Hồng(bà chủ trọ)
tụi bay thôi chưa, tao già rồi
bữa cơm đầy tiếng cười
hết

chap3

Buổi chiều, Tuấn Kiệt lái xe đưa Thiên Kim về biệt thự sau giờ học. Trời thành phố chạng vạng, ánh đèn đường bắt đầu bật lên, phản chiếu lên kính xe những vệt sáng dài. Thiên Kim ngồi phía sau, tay chống cằm, ánh mắt nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Thiên Kim
Thiên Kim
anh Kiệt
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
hả
Thiên Kim
Thiên Kim
tan làm chưa
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
gần thôi chứ chưa tới giờ tan
Thiên Kim
Thiên Kim
để em xin ba em cho anh tan nha
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
thôi em
Thiên Kim
Thiên Kim
để đó
sao đó Kim điện và ba cô đồng ý
Thiên Kim
Thiên Kim
ba em cho rồi, đi ăn với em nha
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Dạ… chuyện này chắc phải hỏi ông chủ
Thiên Kim
Thiên Kim
Ba em lúc nào cũng bận, không để ý đâu. Với lại, anh chỉ là tài xế, đưa em đi ăn thì có gì đâu
Nhà hàng sang trọng với ánh đèn vàng dịu. Tuấn Kiệt ngồi đối diện Thiên Kim, cảm thấy mình lạc lõng giữa những bộ vest và váy dạ hội xung quanh.
Thiên Kim
Thiên Kim
anh không quen ăn mấy chỗ như này hả
sao đó anh cầm điện thoại lên nhắn An Nhiên
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
"Anh về trễ chút nha, hôm nay công việc có việc phát sinh"
nhưng lòng anh vẫn bất an
Những ngày sau đó, Tuấn Kiệt về phòng trọ trễ hơn. Có hôm gần mười một giờ đêm anh mới mở cửa, người đầy mùi khói xe và mệt mỏi. An Nhiên vẫn ngồi chờ, bát cơm đã nguội từ lâu.
An Nhiên
An Nhiên
nay anh lại tăng ca hả
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
ừm
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
công ty nhiều việc quá
Anh nói xong rồi nằm xuống, không nhận ra ánh mắt An Nhiên đang buồn đi rất nhiều.
An Nhiên ngồi ngoài hành lang cùng bà dì Hồng.
Năm Hồng(bà chủ trọ)
Năm Hồng(bà chủ trọ)
dạo này nó về muộn, có khi có bồ nhí đó
An Nhiên
An Nhiên
thôi con biết anh Kiệt không phải người như vậy
Năm Hồng(bà chủ trọ)
Năm Hồng(bà chủ trọ)
thành phố dễ đổi lòng người lắm
An Nhiên im lặng. Cô muốn tin anh, nhưng trong tim lại có cảm giác bất an ngày càng lớn.
Tối đó, khi Tuấn Kiệt ngủ say, điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn hiện lên màn hình
Thiên Kim: Ngày mai anh đưa em đi khám nha. Em muốn anh đi cùng.
An Nhiên vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn khi màn hình sáng lên. Cô đứng sững lại, tim đập mạnh.
An Nhiên
An Nhiên
//cầm lên// đi khám? là sao
hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play