~đóa Hoa Hướng Dương Bị Mù Của Gia Tộc Bạch Dương~{Nazi X Soviet}
《chap 1》
Brian Kiro (t/g)
chào mọi người
Brian Kiro (t/g)
Đã lâu rồi tôi không viết chuyện nhỉ hai năm lận Mà ,mà trong 2 năm đó hình như tôi có ra mắt một chuyện đó là Mega snp nhưng mà hiện tại do lười và tôi đang định xóa nó vì nó hết thời rồi
Brian Kiro (t/g)
nên tác phẩm lần này hi vọng mọi người sẽ giúp tôi và đóng góp những ý kiến tốt nhất
Brian Kiro (t/g)
à quên nữa khi đọc xong chap 1 thì các bạn có thể đặt thử thách cho tôi
Brian Kiro (t/g)
vậy không để mọi người chờ lâu vào chuyện thôi nào
Brian Kiro (t/g)
à nhớ là countryhumans của tôi khác với mọi người nha
<----------------------------->
Trong khoảnh khắc yên bình của buổi hoàng hôn
cậu đứng lặng lẽ bên bờ biển, ánh nắng dịu dàng nhuộm vàng cả mặt nước. Khi nhìn về phía chân trời xa, cậu chợt nghĩ về tương lai, nơi những đứa con của cậu sẽ tiếp bước và tiếp tục hành trình mà không có cậu. Và khi những suy nghĩ ấy lắng đọng, cậu bắt đầu bước chậm rãi về phía biển, dần dần để làn nước ôm trọn lấy cơ thể.
Khi cậu dần chìm lặng trong làn nước dưới làn nước sâu
Soviet union
<Cuối cùng, mọi gánh nặng đã kết thúc>....// nhìn tia sáng của mặt biển//
một tia sáng mờ nhạt lóe lên trước mắt cậu, như một lời thì thầm của sự bình yên và hy vọng.
Soviet union
// Đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò, và cậu tự hỏi// <Tia sáng này là gì vậy? Sao nó lại ở đây?>
Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng bùng lên rực rỡ, và khi lớp ánh sáng tan biến, Soviet nhận ra mình đang ở trong một không gian trắng tinh khiết
Soviet union
// mở mắt ra// Đây là đâu? sao ta lại đây?// nhìn xung quanh//
khi cậu nhìn vào không gian trắng, sự tĩnh lặng và tò mò bao trùm lấy cậu. Trong khoảnh khắc ấy, một nhân vật khác bỗng xuất hiện, làm cho không gian càng thêm huyền bí và đầy bất ngờ.
Soviet union
Cô là ai?// bình tĩnh hỏi//
Brian Kiro (t/g)
chào ngài tôi là Brian kiro một máy chủ của không gian này..// cúi người//
Soviet union
một máy chủ?//nghi ngờ//
Brian Kiro (t/g)
Vâng đúng vậy// mỉm cười nhẹ//
Soviet union
Vậy sao ta lại ở đây?// nhìn xung quanh không gian trắng//
Brian Kiro (t/g)
đó là vì Ngài là người được chọn ạ
Soviet union
người được chọn?// nhìn thẳng vào cô//
Brian Kiro (t/g)
Vâng, Vậy ngài có muốn xuyên không không?//nhìn cậu//
Soviet union
cũng được Dù sao thì ta cũng chả có gì để làm
Brian Kiro (t/g)
Vậy thì chúng ta bắt đầu xuyên không nha// mỉm cười//
Brian Kiro (t/g)
Vậy còn cốt truyện và thể thống chỉ dẫn ngài ,thì tôi sẽ chuẩn bị sau // đang nhập hệ thống//
Soviet union
ừm..// không mấy quan tâm vì thấy chán đời//
Brian Kiro (t/g)
<ngài ấy bình thản thật...>// nhìn rồi tiếp tục nhập hệ thống//
khi cô nhập hệ thống xong thì đồng hồ cũng đếm ngược
Brian Kiro (t/g)
Chúc ngài may mắn khi xuyên không qua đó nhé //mỉm//
Soviet union
Cảm ơn cô đã cho tôi sống..// mỉm cười trước khi đi//
mắt của cô sáng lên vì bất ngờ vì chưa có một người xuyên không nào lại cảm ơn cô
khi cậu rời đi thì cô lẩm bẩm
Brian Kiro (t/g)
<giống chị Aisha quá...>// nhớ đến một cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc//
Brian Kiro (t/g)
// mỉm cười// chà lại sắp có thêm một ánh dương mới rồi~
<------------------------------>
《 chap 2》
● ở phía sau khu đấu giá●
nơi ngục giam các nạn nhân của những kẻ buôn người
Soviet union
//vừa tỉnh dậy//
Soviet union
ơ-... mà Khoan đã!// sờ lên mắt//
Soviet union
mình bị mù rồi.....Sao lại thế này được chứ?// ngạc nhiên//
Brian Kiro (t/g)
[ngài ổn chứ?]// hiện ra//
Khi tiếng âm thanh từ hệ thống vang lên, cậu khẽ nghiêng đầu
Soviet union
ta vẫn ổn...nhưng đã có chuyện gì xảy ra với ta vậy ? // quay qua phía phát ra âm thanh//
Soviet union
sao ta lại không thấy gì thế này?
Soviet union
với lại ta cảm thấy trên cơ thể của mình có gì đó thay đổi...
Brian Kiro (t/g)
[à những vấn đề đó Ngài có thể hỏi hệ thống mà tôi sắp đặt cho ngài]
Brian Kiro (t/g)
[ra đi..hệ thống-028.]// gọi//
hệ thống-028 liền hiện ra để chào đón anh. Cô ấy có mái tóc dài, pha chút nâu nhạt, và đôi mắt xanh biếc, tràn đầy sự tò mò. Trang phục trắng tinh, cùng dải nơ nhỏ nơi cổ, tạo nên một vẻ ngoài vừa thanh thoát, vừa thân thiện. Sự xuất hiện của cô mang đến một cảm giác ấm áp và gần gũi, như một lời chào nhẹ nhàng
hệ thống - 028 <yujin>
[chào ký chủ !tôi là yujin sẽ cùng đồng hành với ký chủ trong chặng đường sắp tới ^^]//chào kiểu nâng váy lên//
Brian Kiro (t/g)
[đây sẽ là hệ thống và là người chỉ dẫn ngài trong thế giới tiểu huyết này]
Soviet union
À được rồi...à mà giải thích cho ta sao ta lại không thể nhìn thấy được và thêm cái ta cảm thấy có gì đó lạ lắm
Brian Kiro (t/g)
[à Cái đó thì tôi có thể cho ngài một điều ước đó là cho ngài nhìn thấy đường ]
nhưng ngay sau đó thì cậu nghe thấy tiếng gì đó
Soviet union
//ghé sát tai và để nghe thử//
???
23: lô hàng số 17, chuẩn bị mang lên sàn .
???
24: Hàng hiếm đấy, mắt mù nhưng linh lực dao động rất mạnh.
Tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá lạnh vang lên.
Soviet union
“Ta… bị đem bán?” // giọng trầm xuống //
Hệ thống-028 hơi khựng lại.
hệ thống - 028 <yujin>
[Ký chủ, theo cốt truyện gốc… ngài là nhân vật phụ sẽ bị mua về làm vật hiến tế cho gia tộc phản diện.]
Soviet union
“…Phản diện?”
hệ thống - 028 <yujin>
[Đúng vậy. Và nếu không thay đổi cốt truyện, ngài sẽ chết trong vòng ba ngày.]
Không khí trong ngục giam bỗng trở nên lạnh hơn...
Sovit khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt.
Soviet union
“Thế thì ta chỉ cần phá nát kịch bản này trước khi nó kịp diễn ra.”
hệ thống - 028 <yujin>
// chớp mắt//
hệ thống - 028 <yujin>
[Ký chủ… ngài không sợ sao?]
Soviet union
“Ta không nhìn thấy.”
Soviet union
“Nhưng ta nghe rất rõ.”
Tiếng bước chân đang tiến lại gần.Tiếng tim đập của những kẻ canh gác
Và cả… tiếng linh lực hỗn loạn trong cơ thể mình
hệ thống - 028 <yujin>
[Vâng ký chủ?]
Soviet union
“ máy chủ của ngươi nói ta có một điều ước đúng không?”
hệ thống - 028 <yujin>
[Đúng vậy.]
Soviet union
“Ta không cần nhìn thấy.”
Soviet union
“Ta muốn… biết trước ba giây tương lai.”
Tiếng xích sắt bị kéo mạnh
Một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay Soviet
Soviet union
//cậu khẽ loạng choạng, giả vờ yếu ớt.//…Ta không nhìn thấy… xin đừng kéo…
???
// bật cười khinh miệt//Đồ phế vật.
Nhưng hắn không biết…
Ngay khi bị chạm vào, Soviet đã ghi nhớ nhịp tim của hắn.
Cách hắn bước chân.
Cách hắn thở.
Soviet union
“Yujin.” // nói rất khẽ //
hệ thống - 028 <yujin>
[Vâng, ký chủ.]
Soviet union
“Ba giây tương lai.”
hệ thống - 028 <yujin>
[Đã kích hoạt.]
<thông tin hệ thống được kích hoạt>
Trong bóng tối vô tận, một luồng nhận thức mở ra.
Ba giây sau —
Tên canh gác sẽ xoay người.
Ba giây sau —
Hắn sẽ nới lỏng tay để chỉnh lại xích.
Soviet khẽ nghiêng cổ tay
Khóa xích lệch khỏi khớp.
Nhưng cậu không bỏ chạy.
Cậu vẫn cúi đầu.
Vẫn tỏ ra mù lòa.
Vẫn để mình bị đưa lên sàn đấu giá
Người mua hôm nay.
Là gia tộc đứng sau toàn bộ đường dây buôn người này.
Và Soviet không định trốn.
Cậu định… bước thẳng vào hang sói.
hệ thống - 028 <yujin>
/khẽ hỏi//[Ký chủ, ngài thực sự định để họ mua mình sao?]
Soviet mỉm cười, ánh mắt vô định nhưng lạnh đến thấu xương.
Soviet union
“Con mồi giả vờ yếu…”
Soviet union
“…mới là thứ khiến thợ săn mất cảnh giác nhất.” //Khẽ mỉm cười//
Sàn đấu giá sáng rực ánh đèn. Tiếng bàn tán vang lên khắp khán phòng.
???
Quảng trò: Lô số 17 — con gấu mù, nhưng linh lực dao động bất thường!
Một tấm khăn bị giật xuống.
Soviet đứng giữa sàn.
Đầu cúi thấp.
Tóc che nửa gương mặt.
Hai mắt vô hồn.
Những tiếng cười khẽ vang lên.
???
21: Một kẻ mù mà cũng dám mang ra đấu giá?
???
Quảng trò :Giá khởi điểm 5.000.000.000đ!
Giá khởi điểm được xướng lên....Con số tăng chậm..
Giọng nói trầm lạnh phát ra từ phòng riêng tầng cao nhất
Gia tộc đứng sau toàn bộ mạng lưới buôn người vùng biển này.
hệ thống - 028 <yujin>
//thì thầm//[Ký chủ, mục tiêu đã xuất hiện.]
Soviet union
//khẽ mỉm cười//“Đúng như ta dự đoán.”
<----------------------------------‐------>
Brian Kiro (t/g)
rồi tôi đố mọi người nhân vật vừa đấu giá kia là ai?
《chap 3》
Brian Kiro (t/g)
chúc năm mới nha mọi người^^
Brian Kiro (t/g)
hôm trước ,tôi đặt câu hỏi thì đã có một bạn đã trả lời đúng câu hỏi đó và tôi xin phép được công bố câu trả lời
Brian Kiro (t/g)
đáp an là: Prussia
Brian Kiro (t/g)
và đồng nghiệp giúp tôi viết tiếp câu chuyện sẽ là anh ấy
Brian Kiro (t/g)
Vậy nha tới cuối câu chuyện tôi cũng sẽ tiếp tục đặt câu hỏi
<----------------‐--------------‐‐--------->
Sàn đấu giá chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Cái giá 5.630.000.000đ như một lưỡi dao cắm thẳng vào không khí.
???
Quản trò ://khẽ nuốt nước bọt//5.630.000.000đ lần một…
Không ai dám lên tiếng ở giữa sàn.Soviet vẫn đứng im đầu cúi thấp.
Nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch lên — rất nhẹ.
Nhẹ đến mức không ai nhận ra.
Trên tầng cao nhất sau lớp kính một chiều.Gia tộc Ma Kết ngồi trong bóng tối, ánh đèn chỉ lướt qua đôi mắt sắc lạnh.
hệ thống - 028 <yujin>
[Ký chủ, linh lực của mục tiêu đang dao động.]
Soviet union
"ta biết rồi"
???
//Ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế//Con gấu mù đó… không hề mù.
Nhưng linh lực trong không khí bắt đầu xoáy chuyển.
Soviet union
// khẽ nghiêng đầu giọng nói trầm// Cuối cùng… cũng xuất hiện rồi.”
Khán phòng chợt lạnh đi những kẻ có linh lực cao bắt đầu cảm thấy áp lực vô hình đè xuống vai
???
Quản trò: //run tay//5.630.000.000đ lần hai…
sau một khoảng trống Im lặng không có một bất cứ ai lên tiếng và thế là...
Quản trò nâng cây búa lên, giọng nói hắn vang lên
???
5.630.000.000 đồng, lần ba…
Cả khán phòng dường như hít một hơi, chờ đợi.Soviet vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn. Trên tầng cao nhất, phía sau lớp kính, gia tộc Ma Kết vẫn theo dõi, sự cân bằng trong không khí dần được giữ vững.
Âm thanh không lớn, nhưng dứt khoát
Không có tiếng vỗ tay.
Không có tiếng xì xào.
Chỉ là một khoảng lặng nặng nề trôi qua, như thể cả khán phòng đều đang chờ… một điều gì khác.
Soviet vẫn đứng giữa sàn.
Đầu cúi thấp.
Yên tĩnh.
Trên tầng cao nhất, cánh cửa phía sau lớp kính một chiều khẽ mở.
Gia chủ của Gia tộc Ma Kết bước ra.
Áo choàng đen dài chạm gót, bước chân chậm rãi, không vội vàng. Ánh đèn sân khấu phản chiếu nhẹ trên găng tay da màu tối.
Ông không xuống khán phòng.
Mà đi về phía hậu trường.
Căn phòng nhỏ được phủ kín bằng trận pháp cách âm.
Ba kẻ buôn người đứng chờ sẵn. Ánh mắt họ vừa tham lam, vừa dè chừng.
Khi cánh cửa mở ra, họ lập tức cúi đầu.
“Gia chủ.”
Người đàn ông không đáp ngay. Ông chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua họ một lượt.rồi ông chậm rãi nói
Prussia
Thứ ta cần đâu?...// chậm rãi hỏi//
Một kẻ buôn người khẽ cười gượng.
???
1: Thưa ngài, đây ạ một linh thể hiếm gặp. Bị phong ấn từ nhỏ. Không có thị lực. Không có gia tộc chống lưng. Rất sạch...
Prussia
Phong ấn cấp ba. Linh lực dao động theo chu kỳ thủy triều. Các ngươi nghĩ ta không nhận ra sao?
Ba người kia thoáng tái mặt
???
3: Ngài hiểu lầm rồi… chúng tôi chỉ là trung gian—
Prussia
Ta không hỏi nguồn gốc.// cắt ngang lời//
Prussia
Ta hỏi… các ngươi có biết mình đang cầm trong tay cái gì không?
Căn phòng chìm vào yên lặng.
???
2:// nói nhỏ//"Chỉ là một con gấu mù… bị xích lại.”
Prussia khẽ bật cười.
Không phải cười lớn.
Chỉ là một âm thanh nhẹ, nhưng đủ khiến sống lưng người ta lạnh đi.
Prussia
Con gấu mù?//khẽ lắc đầu//
Prussia
Các ngươi đang bán một con thú… giả vờ ngủ.
Ông xoay người, bước về phía cậu, ông dừng lại. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong sự im lặng nặng nề. Ông dừng trước mặt cậu.
Prussia
//cúi hấp người//Ta không ép buộc.
Giọng ông trầm xuống, không còn sắc lạnh như khi tranh cãi.
Prussia
Nhưng nếu ở lại nơi này chỉ khiến ngươi thêm tổn thương… thì…
Prussia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn không còn là uy quyền, mà là sự thăm dò
Prussia
Ngươi có muốn đi theo ta không?
Gió khẽ lùa qua hành lang, làm vạt áo ông lay động.
Prussia
Ta không hứa giàu sang. Cũng không hứa bình yên tuyệt đối.//nói chậm rãi//
Prussia
Nhưng ta có thể cho ngươi một chỗ đứng. Một nơi không ai dám coi thường ngươi nữa.
Prussia đưa tay ra — không phải mệnh lệnh.mà là lời đề nghị.
Prussia
Quyết định… nằm ở ngươi.//nhìn cậu//
Bàn tay ông vẫn đưa ra, không thúc giục.
Cậu nhìn vào khoảng trống ấy thật lâu, rồi khẽ ngẩng đầu, giọng cậu nhỏ, nhưng không run.
Soviet union
Vậy… ngài có thể yêu thương con như con ruột của ngài được không?
Câu hỏi rơi xuống giữa khoảng không tĩnh lặng.
Không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt prussia khựng lại trong một nhịp rất ngắn — không phải vì bất ngờ, mà vì hiểu rõ câu hỏi ấy nặng đến mức nào. Đó không phải lời mặc cả. Cũng không phải xin xỏ.
ông nhìn mái tóc trắng của cậu mà nghĩ tới đứa con trai của mình
Chỉ là một đứa trẻ đang tìm nơi để thuộc về.
Ông hạ tay xuống, rồi chậm rãi quỳ một gối trước mặt cậu — để ánh mắt hai người ngang bằng nhau.
Prussia
Ta không thể thay thế quá khứ của ngươi. //nói khẽ//
Prussia
Nhưng nếu muốn thì con có thể gọi ta sao cũng được..
Soviet union
//khẽ gật đầu//
sau khi đã có câu trả lời prussia liền đứng thẳng
Prussia
Chuyển người về phủ của ta thì ta sẽ tự làm..// nói một cách chậm rãi//
Prussia
nên từ giờ… các ngươi không còn liên quan đến thằng bé này nữa...
Nhưng ba kẻ buôn người hiểu rõ — đó không phải lời đề nghị.
Một cỗ xe ngựa đen dừng lại trước sàn đấu giá.
Không phô trương.
Không huy hiệu.
Chỉ có tiếng vó ngựa chạm lên đá lát — khô khốc, dứt khoát
Ngay khoảnh khắc bánh xe ngừng lăn, trong đầu cậu vang lên một giọng nói quen thuộc
hệ thống - 028 <yujin>
[ký chủ, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi ạ]// hiện ra//
Soviet union
//khẽ khựng lại//
Soviet union
"nhiệm vụ ẩn? là sao ta chưa Làm gì mà.."// khó hiểu//
hệ thống - 028 <yujin>
[Dạ nhiệm vụ ẩn đó là lấy hiện cảm của gia chủ của gia tộc Ma Kết đó ạ^^]
Soviet union
"vậy phần thưởng là gì?”
hệ thống - 028 <yujin>
[Phần thưởng là có thể nhìn thấy được tư linh sư.]
Soviet union
"vậy sao? cũng thú vị đấy..."
Soviet union
"À đúng rồi Lúc nãy ta có sử dụng điều ước đúng không?"
hệ thống - 028 <yujin>
[Dạ đúng rồi ạ ,và ngài đã mù một bên mắt do sử dụng điều ước đó..]
hệ thống - 028 <yujin>
[mà ngài vẫn sẽ giả vờ mù cả hai con mắt luôn sao?]
Soviet union
"Ừ" //khẽ trả lời//
Soviet union
"mà trong lúc ta đang di chuyển.. thì cô có thể nói phần còn lại của cốt truyện được không?"
hệ thống - 028 <yujin>
[ đây ,thưa ký chủ]
<--------------------------->
Soviet union
"gì mà thảm dữ vậy..."// đờ người//
hệ thống - 028 <yujin>
[Bởi vậy Máy chủ mới kêu thay đổi cốt truyện đấy ạ💦]
khi cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì cỗ xe cũng đã dừng lại
Prussia
xuống xe nào nhóc con //đã xuống từ trước và ra hiệu cho cậu xuống xe//
Soviet union
vâng...// xuống xe thì xém té//
Prussia
//đỡ được// không sao chứ...
Renard ( Quản Gia)
Mời gia chủ vào nhà..// cùi người//
Nhưng sau lớp mặt nạ quản gia ấy lại là một điều gì đó nham hiểm hơn
<trong không gian hệ thống>
Brian Kiro (t/g)
Renard ,sao anh ta lại đây!? //hoang mang//
Brian Kiro (t/g)
điều này không đúng hệ thống và máy chủ...đều không có khả năng dính dán gì tới cốt truyện mà !?
Brian Kiro (t/g)
Rốt cuộc bên cảnh sát không gian tính làm cái trò gì vậy!?// đặt bàn//
Prussia
Ừ dẫn cậu nhóc này tới một căn phòng sạch sẽ và tắm rửa sạch sẽ thằng nhóc ấy đi... //đi vào trước//
Renard ( Quản Gia)
vâng thưa ngài.// đáp lời trước khi ngẩn mặt lên//
anh nhìn sang cậu và nở nụ cười cho hệ thống của cậu
hệ thống - 028 <yujin>
//rùng mình//
Soviet union
"sao thế?"//nhìn cô//
hệ thống - 028 <yujin>
[không có gì đâu💦💦]
<-------------------------------------->
Brian Kiro (t/g)
//đang hoang mang sao Renard lại có ở đó//
hệ thống - 028 <yujin>
Xin lỗi mọi người nha chị tác giả nay suy sụp tinh thần quá rồi nên em sẽ là người thay thế đặt câu hỏi nha💦💦
hệ thống - 028 <yujin>
câu hỏi sẽ là
hệ thống - 028 <yujin>
Đố mọi người ai sẽ xuất hiện trong chương tiếp theo?
hệ thống - 028 <yujin>
và khi đổ hot được 200 thì chị tác giả sẽ tiếp tục ra chương nha mọi người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play