Ta Trên Chiến Trường
1 nhập ngũ
Đặng Thành An
Đặng Thành An 18 tuổi
Vui vẻ,an tĩnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu 18 tuổi
hoạt bát,dịu dàng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào 21 tuổi
anh của Minh hiếu và Phương thảo
nhẹ nhàng ,ôn nhu
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo 20 tuổi
mỹ miều,có phần nóng nảy ,thẳng thắn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn 20 tuổi
anh của Thanh Pháp
mõ hỗn ,hay trêu bám Phong Hào
Nguyễn Thành Pháp
Nguyễn Thành Pháp 18 tuổi
em của Thái Sơn
năng động ,vui vẻ và thích tự do
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến 21 tuổi
bạn thân Phong Hào thích thầm Phương Thảo
mát mát,hiền lành
buổi chiều trên cánh đồng bát ngát
ánh hoàng hôn sắp buông trên dãy núi trải dài
có hai người nhẹ ngồi trên đám rơm nhỏ
Trần Minh Hiếu
biết bao giờ cái cảnh chiến tranh này mới kết thúc chứ
Trần Minh Hiếu
/chống cằm nhẹ nói/
Đặng Thành An
ai mà biết được,lũ chó chết đó bao giờ mới buông tha cho dân mình
nói rồi cả hai cùng thở dài
họ đang sống trong thời bom đạn,cái thời mà có bưa cơm đủ ăn cũng đến khó
cái thời mà thanh niên trong khắp xóm làng xung phong nhập ngũ
cái thời mà đi thì nhiều mà về thì ít
ai cũng sợ ,những nỗi sợ không chiếm lấy lòng căm phấn ,không khiến họ trùng bước
Đặng Thành An
chắc tao phải về rồi,nay mẹ tao dặn về sớm
Đặng Thành An
/đứng dậy ,bước đi trước/
Trần Minh Hiếu
ê ê ,đợi tao
Đặng Thành An
đợi mày để cho bom vào đầu à
Đặng Thành An
mà tối nay nghe nói lũ quân Mỹ lại thả bom đấy
Đặng Thành An
đi nhanh lên
Trần Minh Hiếu
nè,mà An năm nay mình cũng sắp 18 rồi
Trần Minh Hiếu
mày định đi không
Đặng Thành An
nhưng tao cũng sợ
Đặng Thành An
sợ lúc tao đi thì ai lo cho mẹ
Trần Minh Hiếu
/khoác vai An/thì tao cũng sợ thôi,nhưng tao vẫn đi,đi tìm anh
Đặng Thành An
nói mới nhớ,anh Hào không biết giờ sao rồi
Đặng Thành An
đi cũng được một năm rồi
cả hai cứ thế bước về phía cuối làng
làn gió khé thổi nhẹ tán tre
ánh vàng của hoàng hôn cũng rải đều trên cái mái nhà đơn sơ
cái màu mỡ gà tưởng là bình yên
Đặng Thành An
thưa mẹ ,con mới về
mẹ An
về rồi thì vào dọn cơm ra ăn đi
mẹ An
ra đóng cho mẹ cái cửa sau,đóng chặt cửa vào,tối bom có rơi thì đỡ tiếng
mẹ An
mẹ lên trên kiểm cái mái xem đã
ánh đèn dầu yếu ớt chiếu trong gian phòng nhỏ
nhưng những chú dế đã cất tiếng mà kêu inh ỏi
mâm cơm dọn ra,trên mâm nhỏ đạm bạc có cơm ,có vai cọng rau và đĩa thịt nhỏ
thời ấy ,có thế thôi cũng là tốt lắm rồi
mẹ An
bố bây mất thì cũng lâu
mẹ An
sắp là tới giỗ ông ấy
mẹ An
mà buổi này cơm ăn còn không đủ thì kiểm đâu ra hạt cơm mà cúng/trèo từ trên gác xuống/
mẹ An
trời cũng sắp trổ thu/lấy bát múc bon bon cho An/
mẹ An
bây lo mà mặc cho ấm
Đặng Thành An
mai mẹ khâu cho con cái áo nha
Đặng Thành An
rách nách rồi
mẹ An
ừa ,tôi khâu cho anh
mẹ An
tí sang nhà Hiếu đưa cho thằng bé ít thít trong nồi
Đặng Thành An
/gắp cho mẹ miếng thịt/
Đặng Thành An
con cũng sắp 18 rồi,định nhập ngũ mẹ ạ
mẹ An
/nhìn An đợm buồn/bây đi nhớ về là được
mẹ An
/nắm tay An/khi nào con đi?
Đặng Thành An
mai con lên nộp đơn,được duyệt thì chắc là mốt đi
mẹ An
.../ăn cơm tiếp nhưng ánh mắt lại mang theo sự buồn bã khó nói/
t/gia
mong mọi người ủng hộ
bước đi thôi
Trần Thị Phương Thảo
em ra mở cửa đi
Trần Minh Hiếu
ủa An sang sao sang giờ này
Đặng Thành An
mẹ tao bảo mang cho mày ít thịt
Trần Thị Phương Thảo
cái An hả
Đặng Thành An
chào chị Thảo
Trần Minh Hiếu
vào ngồi chơi rồi về
Đặng Thành An
thôi tao vê luôn ,mẹ tao đợi ở nhà/đưa cái lồng đựng thịt cho Hiếu/cái Pháp nó có đi không?
Trần Minh Hiếu
bảo mai lên nộp đơn cùng tụi mình/dựa vào vách tường/
Trần Minh Hiếu
mai tao đợi.../ánh mắt nhẹ dõi theo An/
Đặng Thành An
được,thôi tao về đây/quay bước đi về/
Trần Minh Hiếu
về cẩn thận/tiếc nuối/
ở trước cửa nhà An có hai bóng hình đang đập cửa
Nguyễn Thành Pháp
AN ƠI!!!!!
Trần Minh Hiếu
An ơi ,mày đâu rồi?
Đặng Thành An
làm gì mà xồn xồn như là mất đồ thế
Trần Minh Hiếu
gọi mày đi nộp đơn nè
Trần Minh Hiếu
/cười cười khoác vai An/
Nguyễn Thành Pháp
nhanh đi,thấy đông lắm đó
nói rồi cả ba chạy đi về phía nhà huyện
sau khi nộp đơn nhập ngũ xong ,cả ba dạo bước trên đường làng
Nguyễn Thành Pháp
ê may ha,được cái làng mình gần nhà huyện
Nguyễn Thành Pháp
đợ phải đi xa
Trần Minh Hiếu
/khoác vai An/đi nãy giờ mệt quá nè/than thở/
Đặng Thành An
chạy cỡ đó mà không mệt mới lạ
Nguyễn Thành Pháp
mai lên lấy quân phục á
Nguyễn Thành Pháp
mong ghê
Đặng Thành An
nhưng cũng phải đi rồi
Đặng Thành An
đi tìm tự do cho dân tộc tiện thể tìm anh Hào luôn
Nguyễn Thành Pháp
đồng ý đồng ý
Nguyễn Thành Pháp
nhớ luôn anh tao
Đặng Thành An
anh mày đi cùng với anh Hào luôn đúng không?
Đặng Thành An
tìm luôn anh Sơn
Trần Minh Hiếu
thế hứa nhé
Trần Minh Hiếu
phải tìm được hai anh và phải về!
Nguyễn Thành Pháp
oke hứa!
cả ba đang vui vẻ trò chuyện thì thấy cặp đôi trẻ nào đó
Đặng Thành An
ê chị Thảo với anh Tiến kìa hai đứa
Trần Minh Hiếu
mình nghe lén
cả ba núp vào bụi cây gần đó
Trần Thị Phương Thảo
anh phải đi ạ
Đỗ Việt Tiến
um,anh đi góp sức tìm hòa bình/nhìn cô/
Trần Thị Phương Thảo
nhưng.../rưng rưng/lỡ...
Đỗ Việt Tiến
/đưa tay lau nước mắt cho cô/không lỡ gì hết,người anh yêu ở đây thì anh phải về,về để cưới em
Trần Thị Phương Thảo
/gục vào vai anh/anh nhớ giữ lời đó...
Đặng Thành An
/đỏ hoe mắt/cảm động quá bây ơi
Nguyễn Thành Pháp
tao khóc rồi/lấy tay gạt nước mắt/
Trần Minh Hiếu
huhu,mà chị tao quen ông Tiến hồi nao vậy/ôm An khóc/
Đặng Thành An
ê đừng xì mũi vào người tao nha/đẩy đầu Hiếu/
Trần Minh Hiếu
biết oi/giọng lạc đi vì khóc/
Đặng Thành An
mẹ,muộn rồi,đi ngủ thôi mẹ
Đặng Thành An
nay con ngủ với mẹ nha
tiếng à ơi của mẹ cất lên
nó không quá to cũng chẳng nhỏ
chiếc quạt phe phẩy cho đứa con nhỏ
tiếng mẹ ngọt ngào,tay mẹ vỗ về lưng con
An mặc lên mình bộ quân phục được phát,sắp vào túi mình những đồ cần thiết
mẹ chỉnh áo cho An,nhẹ dặn bảo
mẹ An
đi bảo trọng nha con
mẹ An
đi rồi nhớ về với mẹ nha con
Đặng Thành An
dạ mẹ/ôm mẹ/thưa mẹ con đi
mẹ An
/mắt rưng rưng nhìn con/...đi ...bảo trọng nha ...con
Đặng Thành An
dạ/mở cửa/mẹ...ở nhà cũng giữ gìn sức khỏe nha mẹ
mẹ An
nhớ viết thư gửi về nha
bước chân An khẽ bước,bước ra căn nhà quen thuộc ,bước ra nơi có mẹ,nơi đã chở che cậu
Trần Minh Hiếu
đi thôi,sắp tập trung rồi
Nguyễn Thành Pháp
đi,bước nhanh lên
Nguyễn Thành Pháp
con trai mà...đi thôi
cả ba bước đi trong nắng ấm,bước ra điểm tập trung
người mang theo quyển nhật kí nhỏ
những buổi tập luyện rèn ý chí
mọi người tập trung xếp từng hàng thẳng nhau
nơi đây có những người lính trẻ
ánh mắt ai cũng đầy ánh sáng,tràn đầy khát khao
Đặng Thành An
/xếp vào hàng/
Trần Minh Hiếu
/đưng sau An/
đại đội trưởng
giờ các cậu là lính cụ hồ
giọng đại đổi trưởng vang lên ,uy nghiêm lạ thường
đại đội trưởng
là lính cụ hồ phải uy nghiêm
đại đội trưởng
ý chí phải kiên cường
đại đội trưởng
đã rõ chưa?
đại đội trưởng
mọi người lần lượt di chuyển theo hàng,lên xe ,ta di chuyển
mọi người lần lượt lên xe trung chuyển lính
trên xe ,mọi người nói chuyện vui cười,nụ cười mang theo chút sự nhung nhớ,chút sự chần chừ
chiếc xe đi trên con đường dốc ,lắc lư không ngừng
lúc An sắp va mạnh vào thành xe thì Hiếu đã nhanh tay giữ cậu
những tháng ngày khổ luyện bắt đầu
họ luyện trong một ngôi làng nhỏ
những bài tập thể lực nặng nhọc liên tiếp
những lần bị thương do tập súng cũng không làm lay mờ sự quyết tâm của các anh lính trẻ
Đặng Thành An
/ngồi quấn vết thương/
Trần Minh Hiếu
/bước gần lại/đưa đây tao giúp cho
Trần Minh Hiếu
/nhẹ nhàng giúp An/
Trần Minh Hiếu
lần sau cẩn thận hơn
Trần Minh Hiếu
mày bị thương như này...tao xót
Đặng Thành An
/lặng nhìn cậu/um
họ vừa tập vừa giúp người trong làng
sức khỏe kĩ năng đều đã đủ
đại đội trưởng
Miền Nam đã gọi,các cậu sẵn sàng chưa!
đại đội trưởng
là lính cụ hồ phải làm sao!
all
là lính cụ hồ phải quyết đoán ,dũng cảm và yêu dân!
đại đội trưởng
giờ ta theo tiếng gọi của tổ quốc ,tiếng gọi của miền nam
những đoàn xe cứ nối đuôi nhau
trên xe là những trái tim đỏ thắm ,là những ý chí kiên cường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play