Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Người Lạ Đến Từ Địa Ngục..” [Allvuongbinh][Allbinh]

⋆。゚ ︎。⋆_ Chương 1 _。 ゚ ゚。⋆

___
Sau kì quân sự mệt nhọc, Nguyên Bình lên thành phố để xin việc và sinh sống. Nhưng hôm nay xui cho cậu, hàng lý của cậu bị các hành lí xung quanh đè lên và làm hỏng màn hình máy tính của cậu.
Đi đâu thì giá sửa màn hình cũng đắt, toàn trên hai triệu. Thế là cậu quyết định đi tìm trọ trước tiên:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ.. cô ơi, phòng này một tháng bao tiền ạ?
-“ Một tháng là năm triệu, tiền nước và điện kèm theo sau.”.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ.. thôi cháu chào cô.
- -
Mỗi căn cậu đi điều rất đắt, đắt đối với cậu. Đã thất nghiệp, tiền còn ít thì kiếm đâu ra nhà ở?
Trong lúc đang lướt xem căn nào rẻ thì-
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ 1 triệu rưỡi một tháng? “
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Thực sự là lừa đảo hay thật vậy? “
Thế là cậu dành bắt taxi đến:
Trước mặt cậu là một con dốc, toà nhà cao nhất chính là căn trọ cậu ở - “ Nhà trọ Vườn Địa Đàng”. Vừa đi lên đỉnh dốc, cậu sốc vì nó rất cũ kĩ, trông rất u ám nên đành rút lui.
Định kéo vali xuống thì một trong bốn bánh xe của nó bị rơi ra và lăn xuống đường.
Cậu thở dài, đành kéo chiếc vali vào trong.
Ấn tượng đầu tiên: Tối, kinh dị.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Cái này.. trông quái đản vãi. “
Nguyên Bình bước lên cầu thang, đi đến tầng hai thì cậu mở cửa ra:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có ai không?
Cậu nhìn xung quanh, một quầy tiếp thân nhỏ, đi vào thì nhìn rất cũ, phù đầy bụi. Bình đi ra chỗ hành lang phòng trọ thì thấy một gã trai kì lạ cứ nhìn cậu:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Anh ta nhìn mình à? “
Bỗng từ trong phòng bếp bước ra, một chàng trai bẽn lẽn nói:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu đến để xem phòng à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm, còn phòng trống không?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có phòng này trống, để tôi dẫn anh xem.
Công mở cửa ra, ở trong là căn phòng nhỏ. Giường ở bên, có một chiếc bàn và một chiếc tủ treo tường.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ.. ừm..
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Phòng này giá một triệu năm một tháng, tiền nước và điện không cần trả.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả.. Thật á?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tại chủ phòng trước đã tự tử nên tiền thuê rất rẻ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cho tôi hỏi, sao cậu kia cứ nhìn tôi vậy?
Thành Công quay lại và thấy Trường Giang cứ nhìn cậu:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhìn cái gì vậy?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Đâu có gì..
Vừa nói xong gã đóng sầm cửa, anh quay lại và nói:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
À mà, tôi tên Thành Công, còn cậu?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bình, Ngô Nguyên Bình.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy cậu có định thuê không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ. “ Đành thôi. “
- -
Sau khi hoàn thành thủ tục, chủ trọ nhắc nhở:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu đừng lên tầng trên nhé, đó là tầng của phụ nữ, không có ai đâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ồ.. ừ.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Với cả ở đây có nhiều người, làm quen dần nhé.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi cảm ơn.
- -
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Quái lạ, mà thôi, viết tiểu thuyết tiếp vậy. “
Bình là tác giả của nhiều bộ truyện trinh thám không nổi tiếng. Dù không được ủng hộ nhưng cậu vẫn viết khi rảnh.
Bỗng ở ngoài có tiếng giày và tiếng gõ cửa.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai vậy?
Cậu vừa mở cửa thì một khuôn mặt lạ lẫm hỏi:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu.. là người mới?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ, tôi mới chuyển đến hôm nay.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi tên Sơn, rất vui khi được gặp cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi cũng vậy, tôi tên Bình.
Vừa nói xong, Sơn tự động đóng cửa rồi rời đi:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Hửm.. kì quặc. “
- -
8 giờ tối - mọi người tụ tập ở phòng ăn.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Này?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Ai đó bật điều hoà lên đi, định để nóng chết tôi à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Biết rồi, im lặng đi xem nào?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Có vẻ không hoà đồng lắm.. “
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mọi người đông đủ nhỉ?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ai đây?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Người mới.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chào anh..
Giang bước vào, không nói gì và ngồi xuống ghế.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Ai ở đây cũng có cái gì kì bí.. “
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Hay do mình nghĩ nhiều? “
Trường Linh lấy hộp thịt từ trong tủ lạnh ra và ngồi cạnh cậu:
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ăn không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi, tôi không ăn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thử đi, thịt này là đặc sản ở đây đó.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ..
Khi vừa ăn một miếng, cậu hỏi:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thịt gì vậy? Ngon quá.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thịt người.
Cả phòng im lặng.
Cậu run sợ, ánh đèo cũng chớp tắt. Rồi mọi người cười phá lên:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Mày đừng doạ cậu ấy vậy chứ?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đừng có trêu người mới chứ!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bọn tôi đùa chút thôi, chắc cậu không để ý đâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ…
“ Có gì đó.. không ổn với mọi người ở đây. Tôi đảm bảo, tôi thề luôn. “
⋆。゚☁︎。⋆_ End Chap 1_。 ゚☾ ゚。⋆

⋆。゚ ︎。⋆_ Chương 2_。 ゚ ゚。⋆

___
Hiện tại là 12 giờ tối, cậu đang nằm trên giường. Căn phòng bé đến mức cậu còn không duỗi thẳng chân được.
Bình nằm trằn trọc không ngủ được. Trên tầng - phòng của phụ nữa cứ kêu lên những tiếng động rất mờ ám. Tiếng bước chân dồn dập ở ngoài rất ồn, còn cả tiếng cãi nhau của cậu chủ và tên cục súc nữa.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Aiss.. ồn quá.
Bỗng nhiên cậu nghe tiếng động lạch cạch, cậu quay lại và thấy tay nắm cửa bị xoay liên hồi. Như có ai đang muốn vào phòng cậu vậy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Mình nên giả vờ ngủ để xem người đó định làm gì. “
Thế là Bình giả vờ ngủ, cậu trùm chăn lên người. Cánh cửa được mở tung ra, tiếng thở của một tên nào đó vang lên.
Tiếng chụp ảnh được vang lên, chăn của cậu bị kéo xuống. Rồi hắn lục lọi đồ và cất tiếng nói:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ngon thế, nó mà là của mình thì tốt ấy chứ.
Giang bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Cậu sốc, cố gắng không thở ra tiếng. Cậu rất bàng hoàng về những gì cậu vừa nghe thấy.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Ở đây.. còn có biến thái à? “
Bình run sợ, giả vờ ngã xuống đất và giả vờ rằng mình bị tỉnh dậy:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Aiss.. đau vãi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Hy vọng hắn không nhận ra mình giả vờ ngủ. “
Bình mở hé cửa, ngó ra hành lang:
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
D*t mẹ ở đây tồi tàn quá!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tôi đi đây!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Còn cả các tiếng động khắp nơi nữa!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tuỳ cậu, thích thì cút.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tôi sẽ báo cảnh sát, ở đây có mùi hôi rất nồng!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu dám à?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ha.. cậu còn không có bằng chứng nữa.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Tôi.. tôi-
Ngân bị gã Hồng Sơn đánh ngất, tiếng động vang lên rất to. Đầu Ngân chảy máu khắp nơi:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi đưa cậu ta lên tầng nhé?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừ, nhanh lên đi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không lại bốc mùi ghê quá.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Cái quái gì chứ?!.. “
- -
Đến lúc cả hai tên quái thai kia rời đi. Cậu mới lặng lẽ bước ra hành lang, giầy còn dính máu:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Kinh quá.. “
Nguyên Bình bước lên cầu thang, đến tầng của ‘phụ nữ’ thì cậu dừng lại. Vì tiếng động rất mạnh kêu lên. Người cậu run, rồi nhắm mắt đi lên ban công:
Gió thổi mạnh lên khuôn mặt hãi hùng của cậu. Cậu nghĩ về căn trọ này. Dù là sao nữa, cậu cần chuyển nhanh đi càng nhanh càng tốt… nhưng đâu mới là nơi ở thích hợp cho ví tiền cậu chứ?
Chẳng biết từ khi nào phía sau cậu có một bóng hình to lớn, hơi thở ấm nồng chạm vào gáy cậu.
Bình bất giác quay lại và nhìn thấy Trường Linh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hở..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Sao cậu không ngủ thế?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi.. tôi bị làm phiền.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bởi những tiếng ồn à?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi hiểu mà, lúc đầu vào cũng khó chịu lắm mà giờ quen rồi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng cậu có.. à thôi.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Hửm.. muốn nói gì à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không, đâu có gì đâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đi trước, chào nhé.
Cậu bước xuống cầu thang, Linh chỉ cười, cười một cách đáng sợ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Tên đó.. cũng không bình thường. “
___
- -
Sáng sớm, cậu đến nơi làm việc mới:
Bình bị cấp trên đánh giá và trèn ép, nhưng cậu phải nhịn, nhịn để có thể sống sót ở nơi đây.
Đặc biệt là gã sếp khiến cậu rất ghét, ghét cay ghét đắng vì tính sĩ gái và lắm mồm - Phương Nam.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Não cậu bị lú lẫn à?
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Sao câu nào cậu cũng làm sai chứ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi..
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Nhìn bộ mặt ngon trai vậy mà dốt thế?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Chó đẻ. “
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi thực sự xin lỗi…
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Cút về chỗ đi.
- -
Đã ba ngày cậu không về nhà trọ rồi, vì tăng ca và nhiều việc để làm. Giờ thì đi đâu cũng thấy bóng dáng của những gã quái thú trong nhà trọ.
- -
Bữa tối ở quán bia cùng nhân viên công ty:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Mọi người làm việc mệt rồi, chúc mừng nhé!
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, mình cậu buồn bả ngồi nép sang một góc:
Chắc vì áp lực làm việc khiến cậu mệt mỏi. Giờ cậu chỉ muốn về nhà ngay thôi.
Mọi người ăn uống, nói chuyện,… Rồi mọi người đều về, chỉ còn Phương Nam và Bình ở lại:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Gì đây, không về?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không muốn về trọ đâu..
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Hửm.. ở đâu?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhà trọ Vườn Địa Đàng…
Nam nhìn cậu say đắm rồi nâng cằm cậu lên:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Về thôi, bé.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hửm..
- -
Cả hai đứng dưới dốc, Nam nhẹ nhành đáp:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Đến nơi rồi, mai gặp lại.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Nước uống giải rượu đây, uống cho khoẻ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không ngờ tên sếp hãm tài lại cho mình luôn, cảm ơn.
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
“ Cái gì? Hãm tài? “
Bình cười tươi rồi bước lên dốc.
Khi Phương Nam rời đi, cậu đứng trước căn trọ rồi nuốt nước bọt, chân không dám bước vào:
Ở xa cổng vào, có hai người đang vứt rác và nói chuyện:
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày định để cho nó bốc mùi tại đây à?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Há?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Tao để đây thì làm sao?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Lần sau đừng giết mèo của hàng xóm nữa, tởm quá.
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Biết rồi, biếi rồi, lên phòng đi!
Linh quay lại thì nhận ra Bình đã chứng kiến tất cả:
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ô, giờ mới về?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu đi chơi với ai rồi?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Đâu phải việc của hắn chứ, phiền phức. “
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi phiền đến mức đó?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nếu thế thì xin lỗi nhóc nhé.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả!?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh dám gọi tôi là nhóc?
Linh đút tay vào túi, cười rồi bước lên cầu thang. Bình thì lặng lẽ bước sau.
- -
Lúc lên phòng, cậu chẳng thấy ai cả, đến cả Trường Linh cũng biến mất.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ..
Tiếng động trên tầng càng to hơn, thế là cậu đành vào phòng nằm ngủ.
. . .
Rồi mọi người kéo xuống hành lang phòng trọ, ai ai cũng nói chuyện rôm rả.
Cậu thấy ồn quá, chạy ra phòng và chửi từng người một:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chưa ngủ à?
Bình vừa nói vừa chỉ mặt từng người:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cái anh này, người ngợm trông đẹp trai mà lại giết gã côn đồ hôm trước hả!?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Còn anh này, lại còn biến thái vào phòng chụp ảnh tôi?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Đù, biết luôn hả?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Còn tên điên này nữa, cứ úp úp mở mở, như ma ý!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cưng à, hôm nay em say à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Say cái con quỷ!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao hôm nay phải xử bọn bây—
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bình tĩnh coi, mọi người vô phòng đi, muộn rồi ảnh hưởng hàng xóm!
- -
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bọn bây tính khi nào xử nó, nó cũng biết hết bí mật của mình rồi mà.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Cũng thú vị, giữ thằng này lại đi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng mà mày không sợ nó lan tin chúng mình à?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Làm gì có bằng chứng đâu mà báo tội?
- -
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Bọn quái đản.. mình phải tìm chỗ ở mới nhanh thôi! “
⋆。゚☁︎。⋆_ End Chap 2_。 ゚☾ ゚。⋆

⋆。゚ ︎。⋆_ Chương 3_。 ゚ ゚。⋆

___
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi thề luôn, mọi thứ tôi kể là sự thật mà!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh bình tĩnh, tôi có nghe nhiều người đồn thổi về nơi đó rồi.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Nhưng tôi cũng chưa có bằng chứng, hay anh đeo cái kính này đi, nó có camera.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đội ơn anh, tôi thề tôi sẽ mang bằng chứng về!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
À mà cho tôi xin phương thức liên lạc để tiện trao đổi, nhé?
- -
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Hôm nay.. mình phải mang bằng chứng về! “
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Chắc chắn bọn chúng sẽ bị bắt! “
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Nhưng mà… giờ mình làm gì đây. “
Cậu ngồi thờ thẫn trong phòng trọ, tiếng lạch cạch trên tầng làm cậu rất khó chịu.
Giờ chỉ nghĩ đến việc lên đó làm cậu sợ run người:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Mình phải lên đó.. “
Bình đút con dao dọc giấy vào túi quần và bước lên tầng:
Khi vừa mở cửa ra, mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào mũi cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Eo.. “
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có ai không?
. . .
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Con mồi đến rồi..
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Hôm nay tao sẽ giết mày!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Hả.. cái gì cơ? “
Nam lao đến với con dao, cậu chỉ kịp né sang một bên và trốn trong một căn phòng chất kín đồ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Mình phải nín thở.. không nó biết mình ở đây. “
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày lại lên cơn tăng động à thằng điên?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Không có.. rõ ràng tao thấy thằng—
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Mày lại ảo giác à? Tin. tao sút vỡ hàm mày không?
Rồi cậu nghe tiếng hét đau điếng của Nam, tiếng xương gãy từng mảnh, máu bắn khắp nơi làm cậu sợ hãi tột độ.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhảm nhí, nó đâu ở đây.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Sơn, mang thằng này vào kia hộ tao.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngon thế, chiều có món mới rồi.
Nghe thấy câu nói ấy làm cậu sững lại. Nó kinh tởm, nó làm rợn hết tóc gáy cậu.
- -
Sau khi thoát khỏi căn phòng kinh tởm đó, cậu gặp lại Nam Sơn:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bằng chứng đây!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Chán ghê.. nó chưa đủ để tôi khởi tố vụ án.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Để tôi điều tra thêm về căn trọ này.
Sau khi nghe Nam Sơn kể. Thì cậu tóm gọn lại câu chuyện:
- Thành Công, chủ nhà trọ 5 năm trước mở một cô nhi viện tên “Vườn Địa Đàng” và trong đó có Trường Linh, Trường Giang, Hồng Sơn, Hải Nam sinh sống.
- Nơi đây có vụ hoả hoạn, và tiền bồi thường vào tay Công. Cũng thế, bố mẹ của cậu bị chết già và tài sản đều về tay cậu. Tầng của ‘phụ nữ’ cũng bị cháy, và tiền bồi thường cũng đến tay cậu.
- Bùi Trường Linh và Trường Giang làm việc tại phòng khám nha khoa “Địa Đàng”. Cả hai đều được ca ngợi và yêu thích.
- -
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Quái đản…
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh về đi, muộn rồi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ..
- -
Khi vừa bước vào hành lang căn trọ, mùi thịt lan khắp nơi. Cậu đặt túi đồ lên giường và vào phòng bếp:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ăn không?
Giang dơ bát mì lên, cậu nổi da gà rồi nói:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ.. ừm.
Bình bẽn lẽn đi đến rồi ngồi xuống ghế. Cậu liếc sang tủ lạnh, ở trong có nhiều chiếc hộp. Nhưng đập vào mắt cậu đầu tiên là.. ruột người?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ăn đi, này.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ..
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hôm qua rõ to mồm, sao hôm nay bẽn lẽn thế?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả?.. Hôm qua tôi nói gì cơ?
Sơn và Linh bật cười:
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Quên, lúc đó cậu say.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Bỏ qua đi, lúc đó cậu ấy có kiểm soát được đâu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Bọn họ nói cái quái gì vậy.. “
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi xin phép đi trước.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Cần theo bát mì này.
Bình cầm bát mì, cậu vừa khiếp hồn. Chẳng biết hôm qua mình đã nói gì sai:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Lỡ bọn họ giết mình thì sao… “
Trong phòng, cậu cẩn thận nhìn xung quanh rồi mở điện thoại lên và gọi cho Nam Sơn:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ.. thì.. tôi có thấy vài vật thể kì lạ trong tủ lạnh chung ý.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh thử tả chi tiết đi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nói thẳng là giống ruột người.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Hả.. vậy để tôi sang khám sét.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Được rồi, chúc may mắn.
- -
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mấy người đâu có lệnh khám sét hả!?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Cậu bình tĩnh, chúng tôi được—
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đi mau, mấy người không có quyền!!
- -
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu mở cửa hé ra và thấy một người lạ:
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ờ.. ừm tôi mới chuyển đến ấy..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Với cả tôi quên sạc, tôi mượn được không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ..?
Bình đưa giây sạc rồi đóng cửa lại. Cậu hơi nghi ngờ tên người mới này không bình thường.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Ra là người mới. “
- -
Khi Vũ vào phòng, anh không dùng sạc, chỉ để lên bàn và ngồi bấm điện thoại.
Anh biết ở đây không bình thường, nhưng Nguyên Bình khác biệt với mọi người thì phải?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“ Ra là vậy.. anh ấy khác hẳn. “
- -
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao anh không ngủ à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tại ở đây khiến tôi khó chịu nhiều..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi nghĩ cậu nên chuyển đi sớm.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hửm.. ý anh là?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Người ở đây không hề bình thường, trên tầng có điều rất kì lạ như mùi hôi nồng nặc vậy.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Kể thêm được không ạ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hình như tên Trường Linh có tiếng nói nhất hay sao ý.. ai cũng nghe răm rắp.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Còn tên Giang thì biến thái, hôm trước vào phòng tôi chụp ảnh cơ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tên Hồng Sơn giết người nhiều nhất.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
G-Giết người?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tin tôi được chứ?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi chắc chắn tin cậu.
Từ đó cả hai cũng thân hơn, thường xuyên đi dạo và đi ăn cùng nhau.
- -
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đây là thịt gì vậy.. ngon quá.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thịt người.
Cả hai cười, Vũ chỉ ráng cười cho tròn vai. Dù là thịt thật hay không, những người ở đây vẫn rất kì lạ..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
“ Phải chạy thôi.. cuối tuần là chuyển được rồi. “
- -
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi sắp chuyển đi, sang một nhà trọ khác.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ừm, còn tôi cuối tuần là chuyển rồi.. vẫn giữ liên lạc nhé?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm.
- -
Sau vài ngày, đã đến lịch cậu chuyển đi.
Bình đẩy vali ra khỏi phòng, bỗng Vũ nức nở nói:
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh.. anh đừng đi nhé..?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ý cậu là gì chứ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu cùng phe với họ à!?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Không có.. tôi xin anh mà..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đi đây, tôi sẽ không ở cái chốn địa ngục này nữa.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Thôi mà.. đừng đi chứ!
Cạch, tiếng cửa đóng sầm lại:
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Mày không hoàn thàng nhiệm vụ rồi..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Tôi.. tôi xin mấy người đừng giết tôi mà!
Tiếng động lớn vang lên, máu bắn khắp nơi. Giang đâm liên tục, đánh đên khi thi thể của Vũ không còn hình dạng của con người nữa.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Bình à..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đến lượt tôi, tôi sẽ kéo nó về.
- -
Mọi người trong công ty đang ăn liên hoan:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
19#: Chúc mọi người ngon miệng!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
29#: Cảm ơn!
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Mọi người ăn thoải mái nhé.
Vẫn như thế, cậu ngồi nép sang một góc. Nhìn bát thịt, cậu bất giác nhớ đến thịt người ở bên nhà trọ làm cậu buồn nôn. Thế là cậu vào nhà vệ sinh hít thở:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Phù..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
29#: Cậu đúng là yếu đuối.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ý gì vậy!?
Rồi 29# bỏ đi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Mày định làm tao tức điên lên à? “
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“ Bình tĩnh.. “
- -
Ở trên bàn giờ còn 5-6 người. Cậu ngồi nhìn mọi người:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
81#: Thằng Bình ý, nó nghèo, xong còn ở cái nhà trọ đép gì ý!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
27#: Có thế mà cũng than, nhắc đến nhà trọ là nó tức điên lên đấy!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chúng mày thích nói xấu tao không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
D*t mẹ thử chui vào đấy mà ở!
Mọi người im lặng, còn Phương Nam bình tĩnh nói:
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Ra ngoài nói chuyện riêng, nhé?
- -
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Sao cậu cứ làm quá lên thế?
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Hay cậu có gì đó?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh không hiểu được!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ở đó toàn biến thái thôi!
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Biến thái?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Giống anh vậy, trong giờ cứ nhìn mông mấy cô nhân viên—
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Cái quái gì chứ!?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dám đấm tôi không?
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Nhà cậu ở đâu?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Khách sạn ****..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ồ.. Bình à?
Linh từ đâu xuất hiện, đi lại gần và cầm cổ tay cậu:
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Đi, tôi dẫn cậu về.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Buông tay tôi ra…
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Anh là ai?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tên.. tên biến thái mà tôi bảo đó!
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ha.. cậu nói gì vậy?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Say rồi lại nói linh tinh à?
Nhâm Phương Nam
Nhâm Phương Nam
Không được, để tôi dẫn anh về nhé Bình?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không.. anh tệ.. tôi tự về được!
- -
Bỗng cậu thấy mình đang nằm trên giường phòng ngủ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hở..
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Uống thuốc giải rượu rồi đúng không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm.. tại sao tôi lại ở đây?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rõ ràng..
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Vũ chờ cậu trong phòng kìa.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vũ.. Vũ hả!?
Bình hoảng sợ, nhận ra Khôi Vũ đã bị vấn đề gì đó mới phải cầu xin như vậy.
Cậu chạy nhanh vào phòng, nhưng…
Trước mắt cậu là xác chết của Vũ, da thịt lẫn lộn, máu ở khắp nơi. Ruột, gan, thận bị xé thành từng mảnh.
Bình bất động, nước mắt dâng tràn:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
VŨ!?
Cậu ngồi khuỵ xuống, ôm chặt đống bầy nhầy trên giường:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi.. tôi xin lỗi.. tôi thật quá đáng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lúc đó đáng ra tôi nên hỏi han cậu thay vì…
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Sao đấy, hối hận chưa?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Giờ cậu có dám đi không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi.. tôi xin mấy anh buông tha cho tôi đi mà…
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nếu cậu chịu ở đây, cậu sẽ không bị cản trở đâu.
- -
Cậu ngồi ở ngoài công viên, người bất động. Giờ thì Bình đi đâu cũng thấy những tên biến thái trong nhà trọ.
Cảm giác như bị theo dõi rất đáng sợ..
Ai đi qua cũng nhìn cậu vì chiếc áo cậu dính máu ( do ôm Vũ ).
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mình.. có lỗi quá..
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng họ mới là người giết chứ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng mình gián tiếp giết họ mà!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Aurgh.. đau đầu quá..
Cậu đi lại gần hồ, nhìn xuống mặt hồ như chiếc gương. Hình như cậu lại gặp một cơn ảo giác:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tất cả là tại mày, mày đã giết Vũ!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng tao đâu có?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng—
Cậu bị vấp chân, cậu quay trở lại đời thực—
“ Mọi thứ.. trôi đi quá nhanh. “
“ Nhanh đến mức tôi chưa kịp định hình mọi thứ đã xảy ra ra sao. “
⋆。゚☁︎。⋆_ End Chap 3 _。 ゚☾ ゚。⋆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play