[ Nagushin / Sakamoto Days ] - Theo Đuổi Em.
Chap 1
Sakamoto - từng là một sát thủ huyền thoại trong thế giới sát thủ.
Sau khi yêu Aoi, anh giải nghệ, kết hôn, có con sau đó anh gác kiếm và mở tiệm tạp hoá gia đình.
Shin Asakura - Một nhà ngoại cảm, là trợ thủ quan trọng của Sakamoto trong các trận chiến.
Từng là sát thủ tập sự, sau này bỏ nghề và hiện đang làm việc cho tạp hoá của Sakamoto.
"..." : Suy nghĩ
//...// : Hành động
Shin Asakura.
Haizz~ Anh Sakamoto à..anh có thể bớt ăn mì ly được không ạ? // bất lực //
Sakamoto Taro.
// gắp miếng mì bỏ miệng // " Không "
Shin Asakura.
(─.─||)
Shin Asakura.
Bó tay thiệt á chứ.
Shin Asakura.
Số lượng mì anh ăn còn gấp đôi số lượng khách mua mì nữa kìa.
Lu Shaotang.
Thôi nào Shin, cậu có nói gì cũng vô ích thôi. // vỗ vai an ủi cậu //
Shin Asakura.
Nhưng hàng nhập đến đâu là cháy đến đó, cứ thế này thì lỗ mất thôi. // đỡ chán //
Sakamoto Taro.
" Shin, cậu với Lu đi lấy hàng." // mặt tỉnh bơ//
Shin Asakura.
Ơ! Sao! Lại đi lấy nữa ạ? Lần thứ 5 trong ngày rồi đó!
Shin Asakura.
Anh không tiếc tiền hả Sakamoto-san?
Sakamoto Taro.
Tiền tôi, tôi còn chưa tiếc.
Lu Shaotang.
" A, chủ tiệm mở lời rồi."
Lu Shaotang.
" Hmm..anh ấy kiệm lời thật đó."
Shin Asakura.
// kéo Lu đi // Đi thôi Lu, ra nhập thêm hàng.
Lu Shaotang.
Uể~ lại nữa sao? // bất lực để Shin kéo //
Shin và Lu đến điểm nhập hàng. Lấy được thứ ông chủ giao, họ mỗi người mỗi thùng đi bộ về tiệm.
Lu Shaotang.
Mồ~ thùng hàng này có vẻ to hơn lần trước.
Shin Asakura.
Có lẽ anh Sakamoto đã đổi mối mới.
Shin Asakura.
Mà kệ đi, lo việc trước mắt đã, thùng hàng to lắm đó, Lu chú ý an toàn. Cẩn thận lại va phải cột điện.
Lu Shaotang.
Hứ! Cậu nghĩ tôi dễ dàng bị thứ này cản trở à?
Shin Asakura.
Ừ để tao chống mắt lên xem. // nhìn đằng trước//
Lu Shaotang.
Mà sao không bắt xe cho nhanh?
Shin Asakura.
Cái này thì...tao không có mang tiền..
Lu Shaotang.
What? Vậy tiền hàng?
Shin Asakura.
Anh Sakamoto trả.
Shin Asakura.
Mình chỉ nhận nhiệm vụ đi lấy thôi.
Lu Shaotang.
Haizz~ chết mất thôi.
Shin Asakura.
Lu này, đi lối tắt này đi, sẽ về nhanh hơn đấy. // rẽ trái//
Lu Shaotang.
Ổn không? Mấy lối kiểu này dễ xô xát lắm đó.
Shin Asakura.
Bọn mình thừa sức đánh trả mà, với lại năng lực ngoại cảm của tao có thể biết tụi nó định làm gì đó. // tự tin //
Lu Shaotang.
Tạm tin mày vậy. // đi theo //
???
Xác định mục tiêu. // ra hiệu //
???
Chiến luôn đê, cần mẹ gì phải núp? // sôi máu //
???
Cái tính hấp tấp đó có thể giết chết mày đó ranh con. // liếc //
???
Còn cái tính cẩn thận quá mức của ông già làm mất luôn đám mồi rồi kìa. // hếch cằm //
???
Tch! Nhanh chân lên, tụi nó đi quá xa rồi kìa. // nhảy lên //
Lu Shaotang.
Mệt thế này về phải bảo chủ tiệm tăng lương mới được.
Shin Asakura.
Mới được mấy ngày đầu mà đòi hỏi quá cô nương.
Tiếng giày giẫm lên cành cây khô vang lên phía trước. Trước mắt Shin và Lu hai bóng người bước ra chặn giữa hẻm.
Shin lập tức nghe thấy suy nghĩ của tên cầm đầu.
???
" Mục tiêu là đàn em của Sakamoto, không cần giết, chỉ cần đánh cho không đứng dậy là được."
Shin Asakura.
Lu, cẩn thận. // nói nhỏ //
Lu Shaotang.
Sao? // liếc sang anh, vào thế thủ//
Shin Asakura.
Họ là kẻ địch.
Lu Shaotang.
Mấy tên này dễ như ăn kẹo, để tôi.
Shin Asakura.
Cẩn thận chút, hàng vẫn còn trên tay, đừng để bị bóp méo, anh Sakamoto sẽ không thích nếu bên trong mì bị vụn đâu. // nhắc nhở //
Lu Shaotang.
// khựng lại // Vậy làm sao?
Chưa kịp để hai người nói thêm câu nữa, tên thưa nhất lao lên với gậy kim loại vung ngang.
Lu ngã người ra sau nhưng..
Shin nhảy lên tung cú đá vòng cầu nhưng nửa chừng rụt lại vì thùng mì trên tay Lu.
Shin Asakura.
Vướng thật đó. // đáp xuống//
Nhưng Shin chưa kịp thăng bằng thì tên thứ hai lao lên vung gậy trúng eo cậu.
Shin Asakura.
Shh! // lùi lại //
Lu Shaotang.
Shin! Có sao không? // lo lắng//
???
Trong lúc lo lắng cho bạn mình thì để ý kẻ địch chút đi. // quật gậy //
Lu Shaotang.
Tch! // nhảy ra sau//
Lu Shaotang.
Điên thật, có thể để mấy thùng hàng ra chỗ khác được không?
Shin Asakura.
Tùy mày thôi nhưng tao sợ chúng nó sẽ đánh trúng mất.
Shin Asakura.
Chi bằng né rồi chờ cách phản công thôi.
Chap 2
Lúc đang bận nghĩ về thùng hàng thì dòng suy nghĩ của hiện trong đầu. Ngay khi cú đá tới, Shin kịp nghiêng người né, nhưng vì không dùng tay được nên bị thúc cùi chỏ trúng vai, cậu xoay vòng suýt làm rơi thùng.
Shin Asakura.
" không được rơi... không được rơi...*
Lu Shaotang.
Cú rồi đó nha! // đặt sang một bên //
Lu tiến tới đá một đòn vào người tên kia khiến hắn lùi ra xa.
???
" Nhỏ này khoẻ thật đấy!" // phấn khích //
Lu Shaotang.
Phù~ // tư thế chiến đấu //
Shin Asakura.
// vào thế // " mình sẽ đọc suy nghĩ để cover cho Lu."
Shin Asakura.
Lu! Bên trái! // hét lớn //
???
Đừng quên tao chứ thằng nhãi! // lao tới //
???
" Mình sẽ đấm vòng tròn bên trái sau đó đạp một phát vào bụng nó." // cười //
Shin Asakura.
Mày tuổi. // né tất cả //
???
Hah! Giỏi lắm nhóc, tao sẽ cho mi một đòn kết liễu.
Ả lao lên, đấm trực diện nhưng Lu đã né dễ dàng nhưng ả nhanh hơn, ả đá chân khiến Lu văng ra ngã nhào chỗ thùng hàng.
Lu Shaotang.
Aaa!! Thôi xong rồii!!
Lu Shaotang.
Mình sẽ bị trừ lương mất!!
???
Hah! Bảo vệ mấy cái đấy làm mẹ gì? Chi bằng để chị đây đập nát-
Shin Asakura.
Con chó! Ai cho mày động? // hung thủ//
???
" Thằng này lực mạnh gớm" // lau máu //
Lu Shaotang.
Mày chết với tao! // Lao lên đánh văng //
???
Nào nào! đừng quên tao chứ! // Đá Shin//
Shin Asakura.
// né đòn// " Phải kết thúc sớm thôi, quá giờ đóng cửa rồi, anh Sakamoto sẽ mắng mất."
???
Hừ, thằng oắt! // đá trúng cậu //
Shin Asakura.
Tch! Chết mẹ, mải suy nghĩ linh tinh quá!
Shin Asakura.
Hự // văng ra //
Shin Asakura.
// để thùng mì một chỗ kín //
Shin Asakura.
Tao sẽ giải quyết mày nhanh thôi. // bẻ cổ //
???
Hah! Mày ngon mày lại đây! // khiêu khích//
Lu Shaotang.
// ngã ra // Đụ má! // đứng dậy //
???
Cô em giỏi quá nhưng vẫn còn non lắm nha~ // cười đểu //
Lu Shaotang.
" Mình cần rượu."
Shin Asakura.
Hai tên này sức dai vãi. // thủ thế //
Lu Shaotang.
Lu mệt quá Shin oii, Lu muốn về nhà!! // la hét//
???
Không cần nhà, chỗ này sẽ là mồ chôn của mày. // cầm gậy kim loại lao lên //
Shin Asakura.
" Phải nghĩ cách. Bằng không cả hai sẽ gục."
Shin nhảy lên, cậu đá thẳng vào mặt tên đó cứ tưởng sẽ đá trúng nhưng hắn đã đỡ bằng tay, hắn cười khinh, giơ hai tay ép cậu xuống đất.
Shin Asakura.
Ặc! " Mình yếu quá, vẫn cần phải luyện thêm."
Lu Shaotang.
Shin! đừng có chết!
Shin Asakura.
Chết cái bà cố! Tao không chết sớm vậy đâu!
???
Sắp gặp ông bà rồi mà còn già mồm à. // ấn mạnh //
Một cây dạng kiếm nhưng không phải kiếm đâm thẳng vào tim tên đó từ phía sau. Khiến hắn ngã lăn ra đất thoi thóp.
???
Hự! Cái..cái g..gì vậy..// nằm đất //
Lu Shaotang.
Ai..ai kia? // lùi lại //
Shin Asakura.
// đứng dậy //
???
Tên kia! Chết chưa vậy?
???
Yên tâm, hai phút nữa là nó chết ấy mà~
???
Mày..mày là ai? // lao đến //
Một động tác nhẹ nhàng, tên lạ mặt kia đã làm cho ả chết ngay tại chỗ.
Shin Asakura.
// mấp máy môi //
Lu Shaotang.
Shin! đừng lơ là!
Shin Asakura.
Ngươi... ngươi là ai?
Lu Shaotang.
Đụ mé thằng này cao thế? Nó có ép chết mình không? // ngước lên //
???
Hầy~ tôi đang cứu hai người đó~ hai người không cảm ơn thì thôi lại còn nghi ngờ.
Shin Asakura.
Biết ai là thù ai là địch.
Shin Asakura.
Có khi là vỏ bọc để đánh lừa bọn tôi thì có.
Shin Asakura.
// nghiêm túc//
???
Trời trời~ đa nghi quá à~
???
Vậy tôi đi đây. // xoay người bỏ đi // Có duyên gặp lại nha.
Lu Shaotang.
Nhỡ đâu anh ta giúp mình thì sao?
Shin Asakura.
Biết là vậy nhưng cứ cảnh giác thì hơn.
Shin Asakura.
Về thôi, muộn rồi.
Sakamoto Taro.
// nhìn Shin và Lu //
Sakamoto Taro.
Hai đứa làm gì?
Lu Shaotang.
Có..có gì đâu ạ!? // tránh né //
Sakamoto Taro.
Sao quần áo bẩn, tóc tai bù xù, người xước xác thế kia?
Shin Asakura.
Dạ..dạ tụi em đi qua công viên thấy nhiều trò chơi tuổi thơ quá nên ghé vào chơi xíu, ai dè hăng quá nên ngã ấy mà..ha..ha!
Lu Shaotang.
Đúng đúng! // gật lia địa //
Sakamoto Taro.
" Là sát thủ?" // nhìn cậu //
Shin Asakura.
// gật nhẹ //
Sakamoto Taro.
Rắc! // bẻ cổ // Về nghỉ đi, quá giờ làm rồi.
Cả hai rời đi thì Sakamoto trùng xuống, anh đen mặt, tay nắm chặt thành quyền.
Sakamoto Taro.
" Không thể để tụi nhỏ liên lụy được."
Chap 3
Shin Asakura.
// đang lau dọn // Lu lại đi trễ rồi!!
Két két!! ( tiếng mở cửa )
Shin Asakura.
// quay lại //
Shin Asakura.
Ni ni cái cờ!
Shin Asakura.
Biết trễ lắm rồi không hả mày!
Lu Shaotang.
Vẫn sớm mò~ // nhìn đồng hồ//
Shin Asakura.
Sớm là hai tiếng đó hả?
Lu Shaotang.
Chứ muốn sao nữa? // đeo tạp dề //
Shin Asakura.
Haizz~ tập trung xếp đồ vào kệ đi kìa! // rời chỗ khác //
Lu Shaotang.
Được! // xắn tay áo // Phải chăm chỉ để Sakamoto trả lương hậu hĩnh mới được!
Shin Asakura.
// đi ngang qua khu đông lạnh //
Lu Shaotang.
Hưm..hưm~ // ngân nga//
Shin Asakura.
Lu!! // gọi lớn //
Lu Shaotang.
Sao vậy Shin?
Shin Asakura.
Sao lại để nước giặt vào tủ lạnh thế kia hả?💢
Lu Shaotang.
Mồ~ lại lắm chuyện rồi! Cứ cho hết lên kệ là được mà~ // đặt hết lên kệ //
Trước mắt Shin là một mớ lộn xộn.
Shin Asakura.
Tch! // đi đến chỗ Taro // Anh Sakamoto, đuổi việc cô ta đi! // chỉ Lu//
Shin Asakura.
Cô ta đang phá hoại sự yên bình ở đây!
Lu Shaotang.
Ở nơi này làm gì có yên bình? ( Cựu xã hội đen )
Shin Asakura.
Im đê, chúng tôi đang cố gắng tạo ra nó. ( Cựu sát thủ )
Sakamoto Taro.
Fake: Thôi nào Shin, ở đây chúng ta không nên nói thô lỗ như thế. // nhìn báo //
Sakamoto Taro.
Fake: Và Lu, em cần phải xin lỗi mỗi khi đi làm muộn. // nhìn cả hai //
Shin Asakura.
Anh Sakamoto - san?
Cả hai ngơ ngác nhìn anh.
Sakamoto Taro.
Fake: Hai đứa sao thế? // đặt báo xuống// Hai đứa đứng ngây ra như thể đang bị dí súng vào đầu vậy.
Sakamoto Taro.
Fake: Thôi nào // đứng dậy// Chuẩn bị đi.
Sakamoto Taro.
Fake: Shin, em ra ngoài quét dọn nhé.
Sakamoto Taro.
Fake: Lu, chuẩn bị bánh bao nhân thịt chưa? // đi ra cửa //
Lu Shaotang.
Ông chủ tiệm nói nhiều hơn tôi tưởng.
Shin Asakura.
Tao làm cùng anh ấy nhiều năm, chưa thấy anh ấy nói nhiều như thế.
Shin Asakura.
Cả tâm trí anh ấy cũng kiệm suy nghĩ nữa. // hãi //
Sakamoto Taro.
Fake: Hai em tưởng anh là cục thịt di động chắc?
Sakamoto Taro.
Fake: Thật là vô lễ quá đi..anh sẽ giết hai em. // sát khí//
Sakamoto Taro.
Fake: Anh là người nóng máu đấy, biết không hả? Cảm ơn hai em đã chăm chỉ làm việc....
Shin Asakura.
// run // " Không chỉ nói nhiều anh ấy còn xưng hô rất lạ."
Shin Asakura.
Hả? // ngơ ngác //
Lu Shaotang.
Uể? // nhìn //
Sakamoto Taro.
// bước vào //
Shin Asakura.
" Có..có hai anh Sakamoto?!"
Lu Shaotang.
" Chuyện gì vậy?"
Sakamoto Taro.
Fake: Hể? // giả ngơ //
Sakamoto ( Real ) không nói gì, anh chỉ lặng lẽ tiến tới bàn làm việc của mình, sau đó thảnh thơi ngồi cầm tờ báo như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sakamoto Taro.
// nhìn tờ báo //
Sakamoto Taro.
Fake: Chà~ thật bất ngờ, một kẻ song trùng sao? // rút dao //
Một thao tác rất nhanh tên giả mạo kia đã rút dao từ túi ra đâm qua tờ báo. Sakamoto né rất nhanh chóng, anh nhanh tay lấy con dao rọc giấy từ hộp bên cạnh rút ra chĩa cổ tên giả mạo. Tên kia vặt ngay con dao thay vào đó hắn rút ra khẩu súng lục chĩa vào cổ Sakamoto.
Shin và Lu đều bất ngờ trước hành động đó.
Nhưng Sakamoto vẫn bình thản.
Sakamoto Taro.
Lâu rồi không gặp, Nagumo.
Nagumo Yoichi.
// về nguyên hình // Cậu vẫn sắc bén lắm Sakamoto.
Shin Asakura.
" Sao hắn có thể làm được khuôn mặt đó? Hơn thế nữa sao mình không đọc được tâm trí hắn."
Nagumo Yoichi.
// quay sang nhìn hai người// Phụt! Hahah!
Nagumo Yoichi.
Không ngờ hai người lại bị lừa đó!!
Nagumo Yoichi.
// một cục u trên đầu //
Shin Asakura.
Anh Sakamoto! Gã này là ai?
Lu Shaotang.
Cho hắn vào bao đi! 💢
Nagumo Yoichi.
Tôi là Nagumo, tôi làm ở siêu thị đối diện, là bạn của Sakamoto.
Nagumo Yoichi.
À mà tôi mới 18 tuổi thôi.
Shin Asakura.
" Tin được không đây?"
Lu Shaotang.
// ngó ra // Ủa đối diện làm gì có siêu thị?
Sakamoto Taro.
Cậu ấy là sát thủ, bọn tôi hành nghề cùng đợt, cậu ấy 27 tuổi.
Nagumo Yoichi.
// +1 cục u //
Lu Shaotang.
// khựng lại // " Nhìn tên này quen với sao ấy nhỉ?"
Shin Asakura.
// đọc được tâm trí Lu // "Nhỏ đó nhắc mình mới để ý, bảo sao thấy quen mắt."
Shin Asakura.
// cố nhớ lại //
Lu Shaotang.
Aaa!! Anh..anh là cái người hôm..quá đúng không?
Sakamoto Taro.
Hửm? // nhìn lên //
Nagumo Yoichi.
Cô bé nhận ra muộn quá đó~
Nagumo Yoichi.
" Nhưng có người hình như còn muộn hơn."
Nagumo Yoichi.
// nhìn Shin //
Shin Asakura.
" Là ai thế nhỉ? "
Lu Shaotang.
Cái anh mà hôm qua giúp chúng tôi trong con hẻm, nhỉ Shin. // nhìn cậu//
Shin Asakura.
À ờm.." Đuma giờ mới nhớ."
Nagumo Yoichi.
Hưm~ chán Shin thật đó, cậu nhận ra muộn ghê, tôi tưởng cậu phải có trí nhớ tốt lắm chứ~ // nhìn cậu //
Shin Asakura.
Tch! Kệ tôi. // ghét ra mặt //
Nagumo Yoichi.
Ỏ~ Shin ghét tôi à? // cười cợt //
Shin Asakura.
// quay đi //
Shin Asakura.
" Tên quái đản"
Sakamoto Taro.
Nagumo, không có vấn đề gì thì về đi.
Nagumo Yoichi.
Uầy! Đuổi cả bạn mình sao?
Sakamoto Taro.
Sao lại không được?
Nagumo Yoichi.
Tiếc ghê~ Tôi đến thông báo cho cậu một chuyện.
Sakamoto Taro.
? // nhìn lên //
Nagumo Yoichi.
Cậu đang bị truy nã đó.
Nagumo Yoichi.
Là một tỷ yên.
Shin Asakura.
Nghe một tỷ yên là biết điêu rồi.
Lu Shaotang.
Nói dối còn thua trẻ con. // đá ghế //
Nagumo Yoichi.
Không, là thật đấy.
Nagumo Yoichi.
Hôm kia, sát đoàn Nhật Bản đã chính thức ra quyết định đó. // nghiêm túc//
Nagumo Yoichi.
Đến mai, tin tức đó mới được đăng trên mạng. Nhưng trong giới sát thủ tin này đã được lan truyền nhanh chóng rồi. Có lẽ sắp phải đụng độ đấy.
Nagumo Yoichi.
Thế nhé! // đứng dậy //
Nagumo Yoichi.
Tôi về đây. // ra đến cửa //
Nagumo Yoichi.
Mai gặp lại nhé Shin. // nhìn cậu//
Shin Asakura.
Hả? // ngơ ngác//
Lu Shaotang.
// không quan tâm mấy // vậy em đi thu lại kệ để đồ.
Sakamoto Taro.
" Đến rồi sao.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play