[BL] Mầm Mống Ngày Chiến Tranh
Chương 1 : Lời con thơ...
Trong một mái hiên nhà ngói
Một cậu trai nhỏ đang bê bát cơm vừng lên, ngấu nghiến từng miếng một
Mẹ cậu ngồi đối diện khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở
Ngô Thị Từ
ăn chậm thôi con, nghẹn giờ
Nguyễn Từ An
Má, má, sao bình thường má đào khoai hoặc đào sắn cho con ăn mà má ? //bớt cơm lên miệng//
Câu hỏi của con như một vết cứa vào tim người mẹ, bà bảo khẽ
Ngô Thị Từ
nay mùa tốt, cống nộp xong vẫn còn chút gạo, má nấu cho con ăn cho nhanh lớn đó con //nhìn bát cơm vừng trên tay//
Nguyễn Từ An
Mùa năm nay tốt thật má nhỉ ? hổm con chạy qua khúc ruộng nhà mình còn thấy nó vàng rực luôn á má //hồn nhiên cười//
Nụ cười của con càng làm người mẹ cảm thấy nhói lòng hơn
Bà biết con rất thiếu thốn đủ bề khi sinh ra vào thời chiến tranh loạn lạc này
Cũng rất thiếu hơi ấm vì người chồng của bà đã mãi mãi ở lại chiến trường hoang tàn
Ngô Thị Từ
ừm, con ăn đi //gật nhẹ//
Bà có thể cho con sự chở che nhưng không bao giờ thay thế được vị trí của cha trong lòng con
Bà không thể cho con mọi thứ nhưng ...
Bà vẫn còn có thể cho con dăm ba bữa gạo trắng cơm dẻo vì mảnh ruộng nhỏ năm xưa
Người ta nói bà rất nghị lực vì trong nhà không đàn ông chỉ một bà mẹ trẻ cùng một đứa con thơ
Bà cũng thấy vậy, bà đã từng hỏi là bản thân đã nghị lực tới mức nào ?
Nguyễn Từ An
Má, má, sau con lớn nha, con sẽ xông pha ra mặt trận diệt hết địch luôn rồi nhá. //hào hứng//
Nguyễn Từ An
Xong con sẽ về ở với má cho má ăn cơm suốt tháng luôn //nhìn má, ánh mắt sáng ngời quyết tâm//
nhìn ánh mắt đó, bà thấy vui nhưng cũng rất muộn phiền vì bà tự hào khi con dám bước chân vào sa trường nhưng cũng lo lắng mình sẽ không thể gặp con nữa...
Ngô Thị Từ
được, nhưng con phải lành lặn trở về với má, nghe hong ? //đặt bát cơm xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu con//
Nguyễn Từ An
Dạ, con sẽ về với má, đưa má đi nhìn hòa bình luôn //cười tươi, cơm vẫn còn chưa nuốt xuống//
Ngô Thị Từ
Coi kìa, cơm còn chưa nuốt nữa //thu tay lại, giọng bà dịu dàng//
Nguyễn Từ An
//nhai nhanh rồi nuốt xuống// con nuốt rồi mà má
Ngô Thị Từ
Thôi, ăn lẹ đi con //bê bát cơm lên//
Bát cơm của bà đã không còn bốc khói nữa cũng không còn nóng lắm chỉ còn ít hơi ấm mơn man ở giữa đống cơm trong bát
Nguyễn Từ An
Dạ //bớt cơm, ăn //
Ngô Thị Từ
//gắp từng đũa cơm lên ăn//
Bà Từ ngồi ở trước hiên nhà khâu từng mảnh áo rách cho con
Còn An, cậu chơi ra sân đình rộng chơi với đám bạn
Nguyễn Từ An
Nè nha, bây giờ á, đứa nào làm mà không tìm được đứa nào thay nghen, đứa đó phải bao cả đám đi trốn kẹo nghen còn mà tìm được hết á cho cây kem luôn //cười//
Luyện Hoàng Trung
tao đồng ý, bây sao ? //quay qua//
Phạm Gia Kỳ
Tao cũng chơi, chắc chắn tao có cái dép của chúng mày hahahahaha //cười//
Lê Văn Lương
Mày mà làm là mày mất kẹo với tao //nhếch mép//
Đoàn Văn Thành
Tao chơi với //chạy tới//
Nguyễn Từ An
a, đứa đến cuối đây rồi, làm đi, bọn tao trốn //tính chạy rồi//
Đoàn Văn Thành
ê nha, tao bỏ về giờ //quay người định về//
Nguyễn Từ An
ây ây, tao đùa
Vũ Thị Hương
Kỳ ơi, về ngủ nè con, bước lẹ hong mầy ăn cây nha con //la lên//
Phạm Gia Kỳ
Dạ, con về liền nè má
Phạm Gia Kỳ
Tao về nghen, chào chúng mày //chạy đi//
Nguyễn Từ An
Thôi, tao về nốt nè, má tao gọi giờ //chạy về//
Hai người bày trò của nhóm rời đi, lũ còn lại nhìn nhau
Luyện Hoàng Trung
Thôi, về đi bây
Lê Văn Lương
thiệt á //quay đít về nhà//
Luyện Hoàng Trung
Tao về nha //để lại câu rồi đi luôn//
Đoàn Văn Thành
Chưa chơi gì đã về rồi //cũng về nhà//
Chương 2 : Sa Trường....
Các chàng trai nhỏ năm xưa đã lớn thành những thanh niên khôi ngô, anh tuấn
Hôm nay, các chàng trai tụ họp tại khuôn viên trường
Buổi tụ tập hôm nay của các chàng trai chỉ thiếu một người duy nhất
Người cuối cùng xuất hiện
Nguyễn Từ An
êy, sao nó chưa tới bây //ngóng ra cổng//
Lê Văn Lương
Mày thích nó hay chưa mà ngóng dữ thế //giở giọng trêu//
Nguyễn Từ An
Hổm ông kê nhầm thuốc cho mầy hở ? Sao tự nhiên chập mạch vậy ? Má mầy biết chắc bả buồn lắm nè //bĩu môi//
Lê Văn Lương
Bậy nha cha, tao méc má mầy á //liếc liếc//
Nguyễn Từ An
Tao cho mầy cùi chỏ giờ, liếc liếc à ? //giơ khuỷu tay lên//
Luyện Hoàng Trung
Bây còn cãi nhau nữa hả ? Tao tưởng bây lớn hoà thuận rồi chứ ? //nhìn hai người đang cãi nhau//
Đang sôi nổi, chàng trai cuối cùng cũng đã nhảy ra
Phạm Gia Kỳ
ê, bây biết gì chưa ?
Luyện Hoàng Trung
Mầy không nói sao tao biết ?
Đoàn Văn Thành
Mầy chỉ được cái a dua //liếc//
Nguyễn Từ An
Thiệt, tao công nhận //vỗ tay//
Lê Văn Lương
Má, chúng mầy chọc tao, tao về tao méc mẹ bây hết muahahaha //cười lớn//
Nguyễn Từ An
Lớn còn méc má, phèn //khinh buỷ//
Lê Văn Lương
Lớn mà chơi méc thì ai chơi lại trời :))
Lớn chơi méc đúng là không ai chơi lại thiệt...
Phạm Gia Kỳ
Bây im hết chưa ? //lườm//
Luyện Hoàng Trung
Tao cũng--
Phạm Gia Kỳ
Chưa nè mầy //bá đầu Trung//
Luyện Hoàng Trung
Êy nha mầy //xoa phần đầu bị đánh//
Nguyễn Từ An
Há há há há há //cười lớn//
Đoàn Văn Thành
Nghiệp quật nè con //cười ằng ặc//
Luyện Hoàng Trung
ê nha, sao đánh mỗi tao? nó cũng nói y chang mà ? //khó chịu//
Trung đã cảm thấy rất oan ức...
Nguyễn Từ An
Gì vậy trời //ngồi không cũng trúng//
Phạm Gia Kỳ
Tại nó là bạn tri kỷ của tao còn mầy á là bạn giẻ lau á //khoác vai An//
Đúng là bạn nối khố, tình cảm quá trời..
Lê Văn Lương
Thôi, thằng Kỳ, mầy muốn nói chuyện gì cho tụi tao nghe vậy ? //nhìn Kỳ//
Phạm Gia Kỳ
Ừm ha, quên //gãi đầu//
Phạm Gia Kỳ
Tao mới nghe tin là đám mình sắp đi ra mặt trận rồi đó bây //nghiêm túc//
Nguyễn Từ An
Ra chiến trường đó
Phạm Gia Kỳ
Hình như là rằm tháng sau tụi mình sẽ xuất hành đi huấn luyện qua rồi ra chiến trường đó //thở dài//
Đoàn Văn Thành
Cũng vui mà, mày thở dài chi vậy ? //hào hứng//
Chỉ có mỗi ánh mắt của Thành là sáng rỡ háo hức.
Nhưng đa số đều có tuyệt vọng
Họ có thể ra đi bất cứ lúc nào
Họ có thể phải xa gia đình rất lâu
Họ có thể phải rất nỗ lực vì hoà bình dân tộc
Nguyễn Từ An
Thật ra, không cần phải u sầu vậy đâu, lỡ đâu ta sẽ trở về thì sao ? //lên tiếng//
Phạm Gia Kỳ
đúng rồi, 50/50 mà
Luyện Hoàng Trung
Chúng ta cùng nhau phải trở về nhé !!
Luyện Hoàng Trung
đứa nào không về nhá, đứa đấy tự biết rồi đó //cười//
Nơi ấy lại rộn tiếng cười đùa như ban đầu
Lê Văn Lương
Tao nghi là thằng thành sẽ mất tao cây kem dừa //cười haha//
Đoàn Văn Thành
Có khi mày mất tao cây kem đậu xanh thì có !!
Chương 3 : đêm rồi đó !!
đêm đó, an trằn trọc mãi mà không ngủ nổi
Gió đêm rất mát, trăng hôm nay cũng rất tròn đẹp
Nhưng cậu lại không thể tập trung cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên
Cậu vẫn đang rất mông lung về việc phải ra chiến trận mà cả bọn nói
nhân vật nam
??? : //đặt tay lên vai an//
Nguyễn Từ An
//rùng mình, quay đầu lại//
Nguyễn Từ An
ôi //thở phào//
Phạm Gia Kỳ
Sao ? Bất ngờ chưa //ngồi xuống bên cạnh//
Nguyễn Từ An
Sắp rớt tim ra đất rồi đó cha nọi //thì thầm//
Phạm Gia Kỳ
Mà sao mầy chưa ngủ vậy, An ?
Nguyễn Từ An
Đêm nay tự nhiên khó ngủ, chẳng chợp được chút nào //chống cằm//
Phạm Gia Kỳ
Mà trăng nay cũng đẹp ha ?
Nguyễn Từ An
//nhìn lên// cũng đẹp thật
Không khí giữa hai người lại chuyển qua im lặng
Nguyễn Từ An
ừm.....ủa ? Sao mầy vô được nhà tao ?
Phạm Gia Kỳ
Trèo qua vách tường chứ sao //thản nhiên như không//
Nguyễn Từ An
Sao mày trèo được ?
Phạm Gia Kỳ
Sao tao không trèo được
Nguyễn Từ An
Êy, mà vụ quân ngũ là thật à ?
Phạm Gia Kỳ
ừm, thật đấy, tao đi qua cái chỗ đình đó rồi nghe thấy á mầy.
Nguyễn Từ An
Thà mầy không nói, mày nói rồi tao không chợp được xíu nào luôn ấy
Phạm Gia Kỳ
Ủa, vậy lỗi tao hả ? Tao xin lỗi nghen
Nguyễn Từ An
Nghe cái điệu bộ thấy ghéc
Phạm Gia Kỳ
ừm thì.... //ngập ngừng//
Nguyễn Từ An
Mày không nói thì cúc ngay về nha
Phạm Gia Kỳ
Mày thương nhỏ vào chưa ? //gãi đầu gãi tai//
Nguyễn Từ An
chưa, cha ơi, làm gì có của đâu mà, thương cho khổ người ta hay gì mày ? //thở dài//
Phạm Gia Kỳ
Vậy hả ? //có chút ý háo hức trong lời nói//
Nguyễn Từ An
Chứ sao mày, còn đi lính nữa chớ, bắt người ta chờ đến già hay chi ?
Phạm Gia Kỳ
Cái gì cũng có số của nó mà //thở dài//
Nguyễn Từ An
Mà mầy hỏi chi vậy ?
Phạm Gia Kỳ
Cho biết thôi chứ sao //cười//
Nguyễn Từ An
Mầy rảnh quá hở mầy ?
đêm nay, cậu ngồi cạnh người bạn của mình
Vơ vẩn về những thứ trong cuộc đời
Về những hành trình phía trước của cả hai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play