3. {ĐN Huyền Vũ Tứ Tượng} Luyện Cổ Sư.
Lại thêm 1 Hoàn Vũ vô danh biến mất...
Lại thêm một Hoàn Vũ biến mất.
Tin đồn này bắt đầu xuất hiện cũng rất lâu rồi.
Cứ trăm năm là sẽ có một Hoàn Vũ đột nhiên biến mất hoặc bị thanh trừng.
Biến mất không một dấu vết.
Hoặc có thể tan hoang đến thảm thương.
Những Hoàn Vũ như vậy đều bị lãng quên, bỏ hoang đến khi dần mục rỗng.
Chẳng ai biết tại sao những Hoàn Vũ vô danh lại bị như thế, nhưng Hắc Bào và Hoàng Bào biết rõ hơn ai hết.
Hắc Bào
Ngươi nghĩ xem, hôm nay tiền bối có tâm trạng tốt.
Hắc Bào
Người sẽ làm gì nhỉ?
Hắc Bào đứng bên cạnh Hoàng Bào, hai tay chắp ra sau lưng, hỏi vu vơ một câu với Hoàng Bào.
Hoàng Bào
Chắc sẽ đi thanh trừng một Hoàn Vũ vô danh nào đó.
Hoàng Bào
Nếu tệ có thể tiêu diệt Hoàn Vũ đó.
Hoàng Bào ngồi trên ghế bập bênh, thoải mái dựa ra sau ghế một cách thư thái.
Hắc Bào
Người ấy quý cổ trùng của mình hơn cả hai ta đấy.
Hoàng Bào
Đợt nào cũng thế, không bằng một góc con cổ trùng của nàng.
Tại một Hoàn Vũ vô danh nào đó...
Khắp nơi tan hoang và sụp đổ, xác người nằm la liệt trên đất.
Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một khoảng lớn. Sự im lặng đến chói tai, ám cả toàn bộ Hoàn Vũ.
Trong sự hoang tàn ấy, một kẻ sống sót chạy bán sống chết, cố gắng thoát con rết to lớn sau lưng.
Phía trước không có lối thoát cho hắn.
Lại thêm một con rết lớn lại xuất hiện ở đấy, nó lao tới, trước khi não hắn chuẩn bị kịp nghĩ gì thêm.
NVP
Người sống sót: Không-
Ngay lập tức đầu hắn xoay 360°, rồi ngã gục xuống nền đất ẩm.
Hai con rết lớn lao tới, tranh giành miếng thịt trước mắt.
Mỗi con gặm một nửa, thô bạo tranh giành, khiến cho thân thể kia chia đôi, do lực kéo khủng khiếp của hai sinh vật kia.
Máu tươi dính đầy người bọn chúng, trong khi chúng đang ăn thịt ngon lành.
Tôn Nữ Thanh Bình
Ăn từ thôi.
Tôn Nữ Thanh Bình
Tí nữa diệt thêm một Hoàn Vũ khác cho các ngươi ăn thêm.
Giọng nói trầm lắng của nữ nhân vang lên, tay ả cầm tẩu thuốc dài và mảnh, khẽ nhả ra làn khói trắng xám.
Hình ảnh hai con rết to lớn đang ngấu nghiến tranh giành xác chết, khiến tâm trạng tốt của Thanh Bình lại càng tốt hơn.
Tôn Nữ Thanh Bình
'Quả nhiên...nuôi không tốn mạng người cho bọn nó.'
Làn gió khẽ lướt qua, hất nhẹ tấm vải trùm đầu ả.
Lộ ra cái nhếch môi đầy thích thú, dù gì đây chỉ là cung cấp dinh dưỡng cho thú cưng của mình thôi mà...
Giới Ngoại? Rõ là đám tép riu.
Thanh Bình thực sự hôm nay cảm thấy chán.
Ả lơ đãng nghịch thú cưng trên tay, cổ trùng bé tí ngọ nguậy liên hồi khi ả chọt vào nó.
Trông...cũng khá vui mắt.
Ít nhất là đối với ả, nhưng ai kia thì không.
Hắc Bào nhìn cảnh tượng vị tiền bối nghịch cổ trùng, cảm thấy cái thứ dài ngoằn nhiều chân kia khá gớm...theo một cách nào đó.
Hắn không có ý xúc phạm thú cưng của Thanh Bình, nhưng...ngoại hình hơi đấm vào mắt người nhìn.
Nhận thấy ả không có dấu hiệu nhớ ra sự tồn tại của mình.
Giọng Hắc Bào vang lên đều đặn, nhằm thu hút sự chú ý của ả.
Hành động nghịch cổ trùng dừng trong chốc lát, khiến cổ trùng của ả giãy đành đạch liên tục.
Cố gắng giành lại chú ý của ả.
Mãi một lúc ả mới lên tiếng.
Tôn Nữ Thanh Bình
Ồ...quên mất còn có ngươi ở đây.
Khóe môi ả cong lên đầy tà mị sau tấm vải che đầu kia.
Ngón tay vẫn chọt vào cổ trùng nhỏ mới luyện được.
Khiến nó ngo ngoe không ngừng. Lâu lâu còn phát ra tiếng gì đó, nghe giống như đang khúc khích.
Hắc Bào
Tiền bối...người đang chán à?
Tôn Nữ Thanh Bình
Đúng là như vậy.
Tôn Nữ Thanh Bình
Ngươi có gì hay để ta bớt chán không nhỉ?
Hắc Bào chìm vào suy tư, hắn khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế.
Sau một lúc thì hắn mới mở lời.
Hắc Bào
Sơn Hải Quan thì sao?
Tôn Nữ Thanh Bình
Sơn Hải Quan?
Hành động dừng giữa chừng, khiến cổ trùng nhỏ trên tay ả lại giãy đành đạch.
Cổ trùng (đủ thể loại)
'Địt mẹ thằng trùm đầu!'
Cổ trùng (đủ thể loại)
'Đang chơi vui mà...'
Nó liên tục giãy trong lòng bàn tay ả, với cái hy vọng rằng Thanh Bình sẽ chơi với nó tiếp.
Tôn Nữ Thanh Bình
Ở đấy toàn Giới Ngoại.
Tôn Nữ Thanh Bình
Mắc gì ta phải tới đó?
Giọng ả lộ rõ vẻ khinh khỉnh, thả cổ trùng lên bàn, khiến nó bất mãn vô cùng.
Nhưng không phản đối, chỉ rời đi, biến mất vào góc tối trong phòng.
Tôn Nữ Thanh Bình
Cũng không tệ~
Ả dùng linh lực, lấy ra trong hộc tủ một con búp bê vải.
Tôn Nữ Thanh Bình
Ngươi thấy sao?
Tôn Nữ Thanh Bình
Đẹp chứ?
Hắc Bào cố nói, nhưng lời của hắn nghe rất miễn cưỡng.
Tất nhiên là không có ý chê bai trong đó.
Hắn cảm thấy không thoải mái lắm.
Hắn đưa mắt nhìn lên kệ, chỗ đó có sẵn hai con búp bê khác ở đấy.
Tôn Nữ Thanh Bình
Ta biết ngươi đang nghĩ gì.
Tôn Nữ Thanh Bình
Nên đừng có can thiệp.
Tôn Nữ Thanh Bình
Không thì cái mạng của ngươi không còn đâu.
Giọng Thanh Bình nhẹ tênh, nhưng lời nói từng câu chữ thì nặng nề, đầy đe dọa.
Hắc Bào khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Ả đặt Kiện Bàn Hiệp nhỏ lên kệ gỗ, sát ngay cạnh hai con búp bê còn lại.
Vốn dĩ ả đã đi qua Sơn Hải Quan thăm Kiện Bàn Hiệp tí, nhưng đen là lũ Giới Ngoại lại xuất hiện.
Khiến ả lúc đó có tâm trạng để đi giết cả nửa Giới Ngoại.
Ả nhìn con búp bê Kiện Bàn Hiệp trên kệ, rồi bỏ đi.
Thực ra ả may là có lý do đấy.
Tôn Nữ Thanh Bình
Thiếu nhiều quá.
Tôn Nữ Thanh Bình
Thật muốn làm thêm bùa ngải búp bê ghê.
Ả ngồi trên ghế, lại tiếp tục nghịch cổ trùng nhỏ.
Vừa nghịch vừa suy nghĩ, nhưng rồi nhớ tới gì mà buông ra một câu khinh thường.
Tôn Nữ Thanh Bình
Giới Ngoại...
Tôn Nữ Thanh Bình
Toàn tép riu.
Hú hú khẹc khẹc
Ảnh sốp vẽ về Thanh Bình.
Hú hú khẹc khẹc
Hơi lem chút, vả lại cam mờ.
Hú hú khẹc khẹc
Mong thông cảm cho.
Hú hú khẹc khẹc
Chúc mấy ní có thêm một ngày tốt lành nha.
Bình rượu ngâm.
Tà Đạo Thủy Tổ tới thăm Thanh Bình.
Tôn Nữ Thanh Bình
Không biết ngươi tới đây làm gì nhỉ?
Tôn Nữ Thanh Bình
Rảnh quá nên qua thăm cho vui à?
Ả đặt hũ rượu lên bàn, cẩn thận mở nắp bình ra.
Tà Đạo Thủy Tổ nheo mắt, nhướng mày khi ả mở hũ rượu.
Tà Đạo Thủy Tổ
Rảnh thì qua thăm.
Tà Đạo Thủy Tổ
Tiền bối dù gì cũng không thấy phiền...đúng chứ?
Tà Đạo Thủy Tổ thản nhiên nói, hắn không quan tâm vị tiền bối trước mắt có chào đón mình hay không.
Hắn chỉ đến để húp ké trà sen của ả thôi.
Tôn Nữ Thanh Bình
Ngươi biết đấy...
Tôn Nữ Thanh Bình
Hôm nay không có trà sen.
Tôn Nữ Thanh Bình
Nhưng ta có rượu.
Tôn Nữ Thanh Bình
Muốn thử không?
Tôn Nữ Thanh Bình
Tự tay ta làm đấy.
Ả nghiêng đầu, tấm vải khẽ động theo cái nghiêng đầu của Thanh Bình.
Tà Đạo Thủy Tổ nhìn ly rượu đặt trước mặt, rồi nhìn ả.
Hắn thấy sau tấm vải đó là nụ cười tà mị của ả.
Rõ là rượu này có cái gì đó không đúng.
Nhưng hắn không thể chứng minh điều đó.
Tôn Nữ Thanh Bình
Sao thế?
Tôn Nữ Thanh Bình
Ngươi chê à?
Ả gõ ngón tay lên bàn một cách chậm rãi và từ tốn.
Như thể đang cố kiên nhẫn chờ hắn trả lời và uống chén rượu đó.
Hắn lắc đầu, lập tức xua tan đi ý nghĩ đó.
Ả dư thừa sức giết hắn, chắc chắn sẽ không dùng mấy cái thủ đoạn như thế này.
Cầm chén rượu lên, hắn uống một ngụm rồi nhướng mày.
Vị lạ nhưng lại ngon một cách bất thường.
Tà Đạo Thủy Tổ
Khá lạ...nhưng ngon một cách bất thường.
Tôn Nữ Thanh Bình
Xem ra tay nghề của ta không tệ đến mức đó.
Rồi chống tay lên bàn, kê cằm vào lòng bàn tay.
Tôn Nữ Thanh Bình
Ngươi biết ta đã ngâm trong rượu gì không?
Tôn Nữ Thanh Bình
Một đứa nhóc mới 12 tháng tuổi đó.
Nói xong thì ả ngồi dậy, đóng nắp hũ rượu lại và đi cất hũ rượu.
Để lại Tà Đạo Thủy Tổ ngồi đó, im lặng vì những gì mình vừa nghe.
Hắn nhìn chén rượu chưa vơi hết, bất giác cảm thấy buồn nôn chưa từng có trong đời.
Hú hú khẹc khẹc
Sốp cảm thấy thật Yomost khi viết xong chap này.
Hú hú khẹc khẹc
Thôi thì...
Hú hú khẹc khẹc
Quý lắm mới thế đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play