[LingOrm] Thân Phận Của Hai Ta
Chương 1
Bầu trời hôm ấy mưa tầm tã rồi lớn dần theo thời gian cứ thế mà trút xuống trần gian...cứ ngỡ như đây chỉ là một cơn mưa bình thường do ông trời ban tặng cho loài người...nào ngờ nó lại chính là vạch kẻ đường cho hai người từng xem nhau là tất cả với hai lí tưởng khác biệt...
Lingling Sirilak Kwong
*khụy gối xuống*
Lingling Sirilak Kwong
*hai tay chống dưới mặt đất*
Lingling Sirilak Kwong
*mặt đối diện với nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*bất tỉnh nằm ngất đi dưới mặt đất*
Lingling Sirilak Kwong
*ánh mắt lay động nhìn nàng*
Lingling Sirilak Kwong
*rơi nước mắt*
Không rõ liệu khi ấy trong thâm tâm cô là đang suy nghĩ điều gì...chỉ biết rằng khi đối diện với gương mặt của người kia thì tự khắc cô lại cảm thấy như ai đang bóp chặt lấy con tim của mình...cổ họng thì đau đớn như thể nuốt phải dung nham... không rõ liệu hai dòng nước trên gương mặt của cô khi ấy là nước mắt hay là nước mưa nặng trĩu ở cứ rơi xuống liên tục trước cái nhìn đầy sự khó tả mà cô dành cho nàng
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*lờ mờ tỉnh dậy*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"đây là...bệnh viện sao?"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*nhớ đến ngày hôm đó*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*mở to mắt* Lingling*ngồi bật dậy*
Milk Pansa Vosbein
Tỉnh rồi sao?*nhìn nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*quay qua nhìn Milk* Milk...sao mày...lại ở đây?
Milk Pansa Vosbein
Đến đây thăm mày chứ còn chi nữa
Milk Pansa Vosbein
Mày bất tỉnh cũng đã khoảng hơn 1 tuần
Milk Pansa Vosbein
Mà cũng phải thôi
Milk Pansa Vosbein
Bị cô ta lao đến cho một nhát ngay bụng thì vết thương trên cơ thể mày gần như xé toạt cả cơ thể
Milk Pansa Vosbein
Mà chắc lúc đó trong tim cô ta vẫn còn vấn vương mày nên mới...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Lingling đâu? Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu rồi?*trầm giọng *
Milk Pansa Vosbein
*thở dài* tao biết nói ra điều này thì mày sẽ khó mà chấp nhận
Milk Pansa Vosbein
Nhưng hiện giờ cô ta đang bị truy lùng bởi tổ chức của chúng ta rồi
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*ngạc nhiên* cái gì chứ...truy lùng...ý của mày là sao?
Milk Pansa Vosbein
Cũng đơn giản thôi cô ta và mày lý do ban đầu để mày ở bên cạnh cô ta là gì mày cũng rõ mà?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Nhưng chẳng phải mình đã báo cáo với cấp trên rồi hay sao?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Là cậu ấy...
Milk Pansa Vosbein
Là cô ta vô tội*nhìn nàng*
Milk Pansa Vosbein
Mày nói đúng đó
Milk Pansa Vosbein
Là cô ta vô tội nhưng ba của cô ta thì không
Milk Pansa Vosbein
Mày hãy nhớ lại đi lí do ban đầu mà cấp trên giao cho mày nhiệm vụ tiếp cận cô ta là gì đi đã
Milk Pansa Vosbein
Hiện giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên hiện tại chúng ta phải bắt cậu ta về
Milk Pansa Vosbein
Vì cô ta đã biết quá nhiều về mày đó Kornnaphat
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*cúi mặt và im lặng*
Milk Pansa Vosbein
Nhiệm vụ khi đã được giao thì nhất định phải nhớ rõ 3 điều lệ
Milk Pansa Vosbein
Thứ nhất là không được tự ý thay đổi kế hoạch đã được đề ra và phải tuân thủ theo kế hoạch
Milk Pansa Vosbein
Thứ hai là không được phép tự ý phá vỡ quy định đã được đề cập trước khi tiếp cận và hoàn thành nhiệm vụ
Milk Pansa Vosbein
Và thứ ba là điều tối kỵ nhất trong tất cả
Milk Pansa Vosbein
Đó chính là không được phép áp đặt cảm xúc cá nhân của chính bản thân lên đối tượng trong khi đang thực hiện nhiệm vụ
Milk Pansa Vosbein
Nói cách khác là không được phép nảy sinh mối quan hệ và tình cảm giữa cả hai
Milk Pansa Vosbein
Những điều đó mày là người đã dạy cho tao kia mà?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Đáng lẽ...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Đáng lẽ tao không nên...nhận cái nhiệm vụ chết tiệt này...
Giọng nàng run rẩy khi nói ra từng lời một...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Giá như...giá như lúc đó...tao chịu...nói rõ sự thật cho cậu ấy...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Thì có lẽ bây giờ...cậu ấy đã không...rơi vào...tình cảnh này...*rơi nước mắt*
Milk Pansa Vosbein
Phải chăng mày đã yêu?*đau lòng nhìn nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*gật đầu* phải...tao đã...yêu...mình yêu...cậu ấy...
Chuyện phải kể từ cách đây 5 tháng trước
Trong ngành bí mật của nước Thái có một tổ chức với tên gọi là "đơn vị chuyên ám sát những kẻ có tội" đây là tổ chức chuyên thực thi những việc làm được gọi là thực thi công lý và được các tỷ phú trong ngành che chở nên chẳng có việc gì mà họ phải ngán cả...tổ chức bao gồm các thành viên giỏi về việc ám sát cũng như là tài lẻ"diễn xuất" tựa như một diễn viên
Vào một hôm nọ bất ngờ cấp trên là Rawin Mengonratick đã ra lệnh triệu tập và bảo mọi người đến chỗ tập trung để nói về một chuyện quan trọng
Rawin Mengonratick
mọi người đến đông đủ rồi chứ?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Phải chăng là có nhiệm vụ mới để làm hay sao ạ?*nhìn Rawin*
Rawin Mengonratick
Phải*xoay người lại về phía bảng*
Rawin Mengonratick
Các em hãy nhìn lên bảng này đi
Rawin Mengonratick
Trên đây là hình ảnh của cựu ông trùm trong băng đảng liên quan đến việc trao đổi và buôn bán người cũng như là ma túy cho những người giàu có*chỉ lên hình ảnh*
Rawin Mengonratick
Việc đáng nói ở đây đúng là ông ta là cựu ông trùm của băng đảng nhưng lại là người trực tiếp đứng ra chỉ huy cho tất cả đàn em làm theo quy trình dù là đã thoát vai trò cầm đầu
Rawin Mengonratick
Và tên của ông ta chắc các em cũng nghe rồi
Rawin Mengonratick
Alex Kwong...
Rawin Mengonratick
Thế nên ngày hôm nay anh triệu tập các em đến đây
Rawin Mengonratick
Là để bàn bạc và thảo luận về việc giả dạng làm một người dân bình thường và đến tiếp cận con gái của ông ta...
Rawin Mengonratick
Lingling Sirilak Kwong*chỉ tay vào hình của cô*
Rawin Mengonratick
Hiện tại cô ấy đang đi làm và cũng như là cuộc sống của một người bình thường
Rawin Mengonratick
Không nhờ vào tiền của ba mình mà thay vào đó là đã tự lập từ nhỏ
Rawin Mengonratick
Thế nên anh mới tính là nhờ thông qua cô ấy để tiếp cận mà bắt ông ta về để đầu thú
Rawin Mengonratick
Vậy các em nghĩ như thế nào đây?
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
*ngã lưng ra ghế* em thì cảm thấy cũng bình thường
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Nếu là thông qua con gái của ông ta thì chắc hẳn phải là một người rất quan trọng đối với con gái của ổng thì mới chịu cho phép để mà tiếp cận
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Thế nên em nghĩ một trong số chúng ta sẽ phải đóng vai trò là một người đến bên cạnh và cũng như là người sẽ "chữa lành" cho cô ấy Sirilak Kwong
Film Rachanun Mahawan
Hmm... không biết là sẽ chữa lành hay là sẽ làm rách thêm về mảng tinh thần và trái tim của cô ấy nữa đây
Film Rachanun Mahawan
Suy cho cùng thì việc không phát hiện ra ba của mình là một kẻ như nào cũng là một việc tốt cho cô ấy
Film Rachanun Mahawan
Nhưng rồi khi biết được sự thật thì sao đây...cô ấy sẽ có cảm nhận như thế nào chưa kể việc này không hề đơn giản như ta nghĩ
Film Rachanun Mahawan
Bản thân cô ấy chắc chắn sẽ phải sốc đến tận ốc vì phát hiện ra ba mình là một kẻ như thế nào đồng thời người đến bên cạnh cô ấy làm cô ấy tin tưởng và trao hết tất cả những gì mà mình biết lại chính là kẻ tống ba mình vào tù
Film Rachanun Mahawan
Ái chà kịch bản gì thế này
Milk Pansa Vosbein
Em thì không có ý kiến gì cả*vô cảm*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Theo em thấy thì nếu ta làm theo lời của Film nói cũng chớ hề sai...nhưng nếu là thế thì người đóng vai chắc chắn sẽ phải chịu áp lực khá lớn đồng thời cũng sẽ không được phép vi phạm vào các điều lệ chung của tổ chức
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người*
Rawin Mengonratick
Còn em thì sao Kornnaphat?*nhìn nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Hả dạ...*nhìn Rawin*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Em cảm thấy...cô ấy không có tội gì cả...nếu ta làm thế chẳng khác nào là kẻ gieo thêm cho cô ấy sự đau đớn và tuyệt vọng
Rawin Mengonratick
Em nghĩ rằng cô ấy là người như thế nào thông qua bức ảnh này*đưa xuống cho nàng xem*
Trong ảnh cô là đang trong rất thờ ơ trước những người già khi bắt họ đứng hàng dài trên xe buýt mà chớ hề đứng lên nhường chỗ cho họ...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Cũng đơn giản thôi
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Đâu phải người già nào cũng đáng để ta nhường chỗ
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Và cũng chẳng phải trường hợp nào ta cũng có thể nhường được lỡ như ta đang bệnh thì sao?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chưa kể ánh mắt của cô ấy...trông thật giống với...cậu ấy...*nói càng nhỏ dần*
Ánh mắt nàng xao xuyến khi nhìn vào bức ảnh của người con gái được đính trên bảng kia...tuy nhìn có vẻ là không hề quen biết nhau nhưng ánh mắt ấy...lẫn cả đôi mắt đặc biệt đó làm nàng nhớ đến một người... người mà nàng muốn tìm kiếm suốt khoảng thời gian khi còn là một học sinh...
Khi ấy nàng là học sinh cuối cấp tại trường cấp 3...với gương mặt xinh xắn cùng với đó là sự thông minh vượt trội và tài năng hơi bao người bạn cùng trang lứa khác mà nàng đã leo lên vị trí vừa là hoa khôi của trường ấy vậy lại còn là học bá nổi tiếng nhất trường
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*chạy ùa ra bên ngoài*
? ? ?
Nè cẩn thận té bây giờ*đưa tay*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*vấp cục đá ngay trước cổng mà té cái đùng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Âyyy daaa*nằm một đóng dưới đất*
? ? ?
*chạy lại đỡ nàng* đó mình đã bảo rồi mà có đau lắm không*nhìn nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Hic...đau...*mếu*
? ? ?
*phủi người cho nàng* không khóc nè
Orm Kornnaphat Serthratanapong
đau lắm á...cục đá..đáng ghét*liếc nó*
? ? ?
*phì cười* nào đi lẹ đi trễ giờ đó*đi trước*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*chạy lại nắm tay* đợi tớ với đi mà không chờ gì hết
Cái nắm tay ấy...nàng cũng chẳng rõ khi ấy mình đã nắm tay ai...và hình dạng của người ấy ra sao...chỉ biết rằng con người ấy tựa như một người thân trong gia đình...chăm sóc lo lắng khích lệ và ở bên cạnh nàng những lúc mà nàng cô đơn...mệt mỏi và tuyệt vọng
Chương 2
Cứ tưởng đâu mình sẽ ở bên cạnh họ mãi mãi...nhưng nào ngờ vào một hôm định mệnh ấy
Orm Kornnaphat Serthratanapong
hmm...ngày mai là ngày tốt nghiệp của chúng ta liệu cậu có đến hay không?*nhìn*
? ? ?
*cười nhẹ* ngày tốt nghiệp là một ngày vui và tốt lành thế nên làm sao mà tớ không đến được
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*đưa ngón út ra* cậu hứa đi...
? ? ?
*móc nghéo với nàng* ai thất hứa thì kẻ đó là người nói dối*cười*
Cái móc nghéo khi ấy đối với nàng là một ván đặt cược cho tất cả bởi nàng muốn nói ra một điều cho đối phương biết...điều đó thì chỉ có mình nàng là hiểu nhất mà thôi
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*đứng trên sân khấu mà phát biểu*
? ? ?
*ngồi ở dưới mà nhìn nàng cười nhẹ*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*nhìn xuống kiếm họ*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*thấy ngồi ở dưới thì cũng cười thầm*
Nhưng rồi khi buổi lễ dần kết thúc...học sinh dần tan trường thì nàng mới nhận ra một điều...là người mà nàng muốn tìm nhất lúc bấy giờ đã rời đi mà không một lời từ biệt...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*đi lại hỏi bạn cùng lớp* nè cậu có thấy......... ở đâu không?
(......) là tên gọi của người đó nhưng nàng đã quên mất rồi nhé
Nhân vật phụ(nhiều)
[1] mình cũng không rõ nữa chỉ biết là khi nãy còn thấy cậu ấy ở dưới sân khấu thôi nhưng bây giờ thì lại không thấy
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*bỏ chạy đi đâu đó*
Nhân vật phụ(nhiều)
[1] nè cậu đi đâu vậy hả...*hét theo*
Nhưng chỉ có hình bóng của nàng khuất dần chứ không hề có tiếng vọng nào vang lại cả...dáng vẻ hớt hải cùng với ánh mắt thất thần khi trông chờ vào câu trả lời từ bạn học cùng lớp khi ấy đã nói lên tất cả...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*chạy lên sân thượng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*mở cửa xông vào*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Cũng không có...ở đây...*thất thần*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*ngồi bệt xuống dưới đất*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*nắm chặt tay* rốt cuộc...cậu lại thất hứa
Ngày tốt nghiệp tưởng chừng là ngày hạnh phúc đối với nàng nhưng dường như hôm ấy là ngày mà nàng rửa mặt bằng nước mắt thay vì giữ mãi nụ cười trên môi...
Rawin Mengonratick
*búng tay trước mặt nàng*
Rawin Mengonratick
Em làm sao vậy?*nhìn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*bừng tỉnh*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
hả...anh...kêu em sao?
Film Rachanun Mahawan
Nãy giờ tâm trí của mày nằm ở chỗ nào vậy hả*phì cười*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Nhớ đến anh nào hay sao vậy*khoác cổ nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Làm gì...có*phủi tay Love ra*
Rawin Mengonratick
Thế bây giờ vầy đi ha
Rawin Mengonratick
Anh cho các em thời gian khoảng 3 ngày
Rawin Mengonratick
Để suy nghĩ và bàn luận cho kế hoạch này
Rawin Mengonratick
Nhưng nếu được thì hãy đến đây sớm hơn 3 ngày nhé vì hạn như thế là đã rất trễ rồi
Orm Kornnaphat Serthratanapong
ây da*cử động khớp tay khớp chân*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Em nghĩ là em nên..đi tập thể dục thể thao đây*kiếm cớ chuồn đi trước*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Ê nè đi mà không rủ*chạy theo nàng*
Film Rachanun Mahawan
Đúng là kiếm cớ để chuồn mà quả nhiên là có gì đó mờ ám*nói rồi cũng xách chân chạy theo*
Milk Pansa Vosbein
*nhìn Namtan*
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
*nhìn Milk*
Cả hai không hẹn mà cùng nhau lắc đầu
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*đang chạy bộ trên máy*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"phải làm sao đây..."
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"nếu bây giờ người đó chính xác là cậu ấy thì liệu mình làm thế là đúng hay sai?"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"Orm à mày thật là vô dụng"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"đến cả dáng hình và hình bóng của cậu ấy dường như mày cũng đã quên mất"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"vậy đó mà mấy vụ án hay gi.ết người là mày nhớ dai lắm"
Film Rachanun Mahawan
*tắt máy chạy bộ của nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*vẫn mãi chìm đắm trong suy nghĩ*
Vì mãi lo suy nghĩ nên nàng cũng chẳng hề nhận ra là máy đã bị tắt thế nên cứ chạy...chạy...rồi chạy mãi trên cái máy đã ngừng hoạt động...
Film Rachanun Mahawan
NÀY KORNNAPHAT*gọi lớn tên nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
ây cái đ.ụ M.á*giật mình mà dừng chân*
Film Rachanun Mahawan
*kéo nàng đi xuống khỏi cái máy*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
aaaa mày làm gì vậy hả...ủa mà khoan..nãy tao chưa chết hả*ngơ ngác*
Film Rachanun Mahawan
Nè mày nói thử tao nghe
Film Rachanun Mahawan
Từ lúc ở trong phòng họp thì mày bị cái gì vậy
Film Rachanun Mahawan
Nghĩ đi đâu không à cả lúc tao tắt máy rồi vẫn chưa nhận ra
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Ủa mày tắt rồi á hả*cười khờ*
Film Rachanun Mahawan
*giật giật khoé mắt*
Love Pattranite Limpatiyakorn
*đi vào với hai chai nước*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Nhìn kiểu này là lại var nhau nữa rồi hả*ngán ngẫm*
Film Rachanun Mahawan
*vả nhẹ vào má nàng*
Film Rachanun Mahawan
Phải chăng cái người con gái của ông Alex kia làm mày nhớ đến ai sao?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*ngơ*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*nhưng rồi cũng nói tiếp* làm gì có...chẳng qua là tao thấy lạ thôi
Film Rachanun Mahawan
Lạ là lạ chỗ nào nhỉ?
Love Pattranite Limpatiyakorn
Đúng đó tao thấy bình thường mà*nghiêng đầu*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Thử nghĩ mà xem
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Liệu bản thân mình từng là kẻ trong ngành như ông ta
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Mà lại dễ dàng để mặc cho con gái chính mình một thân thì tự lập cũng chẳng có vệ sĩ hay bảo vệ đi theo hộ tống như những kẻ khác
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Thì liệu...phải chăng là...
Film Rachanun Mahawan
Sao không nghĩ đến viễn cảnh theo dõi trong thầm lặng nhỉ?
Love Pattranite Limpatiyakorn
Ờ đúng đó phân tích của Kornnaphat là không hề sai nhưng mà khả năng mà Film nói cũng đúng...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*thở dài* cũng không rõ nữa
Love Pattranite Limpatiyakorn
Mà tao thấy phân tích đủ rồi đấy
Love Pattranite Limpatiyakorn
Tính cho chuyện về kì hạn 3 ngày mà anh Rawin đưa ra đi
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Ây da đói bụng quá chắc phải đi ra bên ngoài ăn thôi*nhanh chân chạy ra cửa*
Love Pattranite Limpatiyakorn
Má nó...đúng là nhỏ chân dài cổ khác*giật giật con mắt*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
ĐI TRƯỚC NHÁ TẠM BIỆT*chạy đi*
Film Rachanun Mahawan
Có cái gì đó mờ ám lắm...*híp mắt*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*đang đi lang thang trên phố*
Nói là lang thang vậy thôi chứ nhìn jet jet lắm nha...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*hắt xì* ông trời ổng lại trở lạnh rồi hả taa
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Vào mấy mùa thời tiết này thì mình dễ bị cảm lắm
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chắc phải đi vô tiệm thuốc mua sẵn để dự phòng thôi*đi kím tiệm thuốc*
Những bước chân nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng nàng thì lại đang tồn tại những hỗn độn và hoảng sợ khác nhau...cùng với đó là vô vàn suy nghĩ về chuyện khi đó...liệu người ấy có phải là...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*đụng trúng ai đó mà ngã xuống dưới đất*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Ui daa*nhắm mắt*
? ? ?
*ngồi xuống mà chạm vào người nàng*
? ? ?
Xin lỗi...cô có sao không vậy?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
À...tôi phải...là người xin lỗi cô mới đúng*mở mắt ra nhìn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*bàng hoàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Sao lại...
Chương 3
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Sao lại...*lẩm bẩm*
Emly Conchirok
A...là cậu đó hả Kornnaphat*cười*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Emly...*ngơ ngác*
Emly Conchirok
*kéo nàng đứng dậy*
Emly Conchirok
*phủi bụi trên áo nàng* xin lỗi nhé vì va phải cậu...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Không...mình mới là người...nói câu đó*nhỏ giọng*
Emly Conchirok
*phì cười* cậu vẫn như vậy không khác gì so với hồi đó cả
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Hồi...đó?
Emly Conchirok
Chúng ta tấp vô quán nước nào đi ha rồi cùng nhau nói chuyện
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Ờ ờ cũng được
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*nhâm nhi ly nước trên tay*
Emly Conchirok
*nhìn nàng từ nãy đến giờ*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*nhận ra nên hỏi* hmm...cậu bị sao vậy? Nhìn mình mãi bộ trên mặt tớ dính gì sao?
Emly Conchirok
Cậu...lạ thật đấy*cười nhẹ*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Lạ chỗ nào tar...khi nãy cậu còn bảo mình chẳng hề thay đổi giống hệt so với hồi đó kia mà
Emly Conchirok
Vậy cậu có nhớ hồi đó mình như nào không?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Khi đó...mình ra sao...nhỉ?*lẩm bẩm*
Nói thật là khi ấy Emly nhắc về chuyện khi đó thì trong đầu nàng trống rỗng chẳng thể nhớ được gì cả..như thể những kí ức ấy chưa từng tồn tại...nhưng điều làm nàng nhớ mãi chỉ có về một người con gái mà thôi
Emly Conchirok
Khi ấy cậu là một đ...
Nhân vật phụ(nhiều)
[100] GIÚP TÔI VỚI CÓ CƯỚP*hét lớn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*đứng phắt dậy*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*chạy đến chỗ người hét*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
CƯỚP Ở ĐÂU KIA CHỨ?*vội vàng hỏi*
Nhân vật phụ(nhiều)
[100]*nhìn xung quanh*
Nhân vật phụ(nhiều)
[100] *thấy* là...là kẻ đó...*chỉ tay về phía ấy*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*nhìn theo rồi chạy lại*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*vịnh ngay vai của hắn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI*xoay người hắn lại rồi đ.ấm một phát*
? ? ?
*ngã nhào xuống dưới*
? ? ?
*máu mũi chảy tè le*
? ? ?
A...m.ẹ...k.iếp...*ngước mắt lên nhìn*
? ? ?
Cô có bị điên không h...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
CÒN KHÔNG MAU TRẢ TIỀN CHO NGƯỜI TA*đè lên người mà nắm cổ áo hét lớn*
Nhân vật phụ (nhiều)
*chạy lại mà thở* haa tên cướp bị bắt rồi... người mà cậu đang nắm cổ áo... không phải đâu Orm à*hoảng hốt*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*ngơ ngác*
Lingling Sirilak Kwong
Nắm cổ áo đủ chưa?*lông mày sờ kin síp*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
tôi...tôi*nói lắp*
Lingling Sirilak Kwong
Còn không mau leo xuống người tôi!!*nhìn nàng nhíu mày*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*vội vàng leo xuống khỏi người cô*
Lingling Sirilak Kwong
*ôm mũi*"ngày gì mà xui dữ vậy trời..."
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Cô...cô có đau lắm không...tôi...tôi không cố ý đâu
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chẳng qua là do cô đội mũ áo khoác rồi tay người kia chỉ chỉ về đó nên tôi tưởng cô là cướp...
Lingling Sirilak Kwong
*lấy khăn tay từ trong người ra*
Lingling Sirilak Kwong
Có tinh thần cứu giúp người khác là tốt đấy*vừa lau mũi vừa nói*
Lingling Sirilak Kwong
Nhưng mà...cũng phải biết phân biệt đúng sai đấy nhé*lườm nhẹ nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Cô ổn chứ có cần đến bệnh viện không có cần tôi dìu cô đi không rồi có cần...
Lingling Sirilak Kwong
*đưa tay lên chắn trước mặt nàng*
Lingling Sirilak Kwong
Tôi ổn
Lingling Sirilak Kwong
Và tôi cũng không cần gì từ cô cả
Lingling Sirilak Kwong
Cứ xem như là hôm nay tôi xui xẻo đi
Lingling Sirilak Kwong
*nói xong liền bỏ đi*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Trời ơi...tui đã làm gì thế này*lo lắng*
Emly Conchirok
*đập tay lên trán* bó tay với bà luôn Orm ơi
Lingling Sirilak Kwong
aaaa cái mũi thân thương của mình*vừa đi vừa xoa mũi*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*chạy lại chỗ cô*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Xin thứ lỗi lần nữa nhưng mà tôi có thể biết tên của cô có được không hoặc cho tôi số điện thoại
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Địa chỉ nhà rồi nơi ở của cô để tôi xin lỗi cô cho đàng hoàng
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chứ để cô khi không mà đi như này tôi thất bứt rứt áy náy lắm*mặt nhăn nhó*
Lingling Sirilak Kwong
"cái con người gì mà nhây dữ vậy trời"*mặt đần ra nhìn nàng*
Lingling Sirilak Kwong
*thở dài* sao mà trên đời lại có người lì lợm như cô nhỉ
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Tôi lì cữ đó mới không cảm thấy áy náy đóo
Cô nhìn nàng với ánh mắt đầy sự nghi hoặc về người con gái trước mắt mình nhưng rồi cũng nói tên nhưng chỉ là biệt danh rồi cũng cung cấp địa chỉ nhà cửa cho nàng biết xong sau đó có vẻ khá vội vã mà liền rời đi
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*cầm tờ giấy trên tay mà nhếch môi*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"không ngờ lại gặp con của cựu thành viên mà tổ chức đang điều tra"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"cung cấp biệt danh thôi à vậy ra là cũng biết rất rõ hoặc có thể là được ba căn dặn rất kĩ"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
"dù chỉ là thông qua vẻ ngoài đơn sơ kia của cô thôi thì tôi cũng đủ nhận ra"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*lấy điện thoại ra*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*gọi cho Emly*
Khi nãy vừa vào quán là cả hai đã liên kết qua số điện thoại rồi nha
Emly Conchirok
*bắt máy* nè cậu đi đâu vậy hả có biết là mình cậu nãy giờ mệt lắm không hả*nói một trào*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
à...xin lỗi nhé mình có việc đột xuất nên phải rời đi rồi
Orm Kornnaphat Serthratanapong
khi khác nhé tạm biệt cậu*cúp máy*
Emly Conchirok
*nhìn vào màn hình điện thoại*
Emly Conchirok
"đúng là cậu không hề khác so với khi ấy"
Emly Conchirok
"nhưng kí ức và kỉ niệm khi đó...cậu đã không còn nhớ gì hết nó nữa hay sao?"
Emly Conchirok
"khờ khạo...và ngốc hơn sao?"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*gọi cho Milk*
Milk Pansa Vosbein
*nghe máy* có chuyện gì nữa đây gây ra chuyện mới rồi hả
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Đến ngay chỗ....đi lên xe rồi tao kể cho mày nghe chuyện này*nhếch môi*
Milk Pansa Vosbein
Chắc là thú vị lắm đến liền đây*cúp máy*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
hah... Lingling à... chắc là tôi đã đưa ra được quyết định rồi*tự lẩm bẩm một mình*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Để tôi xem thử...liệu cậu và người trong kí ức của tôi...có cùng là một người hay là...hai người đây*suy nghĩ*
Về cơ bản dù nàng không nhớ rõ về gương mặt hay giọng nói kia nhưng từ lần nhìn vào bức ảnh của cô khi được treo trên bảng ở phòng họp thì nàng đã phần nào nhớ mang máng về bóng hình của người ấy rồi chỉ là vẫn chưa hoàn toàn nhớ rõ ra được mà thôi
Vậy nên trong ván cược lần này nàng chọn cách đánh cược...xem thử liệu người này và người trong kí ức kia có phải cùng là một người
Hay là..chỉ là do nàng quá nhớ nhung người ấy quá mức nên sinh ra ảo giác?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play