Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Oneshot Tết [Hwang In-Ho X Seong Gi-Hun][001 X 456]

[ Nhìn anh - Nightmare ]

Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Như L từng hứa, L có ny thì truyện ngọt, kh thì ngược🤯
___
" Tôi cứ ngỡ đây là định mệnh "
" Tưởng rằng đoạn dây tình duyên này, tôi sẽ nắm chắc nó mãi mãi trong tay "
" Thế nhưng dù có cố gắng siết mạnh đến đâu, sợi dây vẫn đứt "
" Tôi trắng tay rồi "
‘…’
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày anh và cậu trở thành vợ chồng hợp pháp, cùng về chung nhà với nhau
Cuộc sống hàng ngày của hai người diễn ra trong êm đềm, chẳng có gì gọi là mâu thuẫn
Anh đã quen với việc trở về nhà sau một ngày dài ở công ty, đằng sau cánh cửa là sự chờ đợi của vợ và hai người con
‘Cạch-!’
Hwang Young-In
Hwang Young-In
A- //ngước lên// Ba về! //cười//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//bước vào// Young-In à!
Hwang Young-In
Hwang Young-In
Ba ba! //chạy tới//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//bế Young-In lên// Young-In đang làm gì đấy? Chị con đâu?
Hwang Young-In
Hwang Young-In
Chị.. Chị hai đang học bài ạ
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh về rồi sao? //ngó ra// Mừng anh về nhà
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//đặt Young-In xuống ghế// Em.. //ôm cậu// Hah.. Nay anh bận quá, lại để em chờ cơm rồi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cười// Sao đâu, vào ăn đi kìa!
Hwang Yeong-Ri
Hwang Yeong-Ri
Ba! //chạy nhanh tới//
Hwang Yeong-Ri
Hwang Yeong-Ri
Con mới vẽ gia đình mình này! //dơ bức tranh lên//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Ô- Yeong-Ri nhà ta vẽ đẹp quá này? //ấn ấn mũi Yeong-Ri//
Tối nào cũng vậy, cậu chưa từng cảm thấy chán ngấy, ngược lại còn rất yêu những khoảnh khắc ngắn ngủi này
Nhưng hạnh phúc là thế, chứ đâu kéo dài được lâu?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh.. //lùi lại// Đây không phải mùi nước hoa nam mà-..
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
-… //nhìn cậu// Ý em là sao chứ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah- //ném mạnh áo vest của anh xuống sàn//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh còn hỏi được câu đó sao?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Em hiểu lầm gì rồi- Không phải-
‘Reng- Reng-!’
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tch- Cái mẹ kiếp gì vậy.. //lôi điện thoại ra//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//khựng lại// Ơ-.. //nhìn cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Sao? Nghe máy đi, nhanh lên
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh- Anh ra ngoài nghe điện thoại-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//kéo mạnh tay anh// Có gì mà anh không thể nghe luôn ở đây chứ? //cau mày//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh giấu em thứ gì sao?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nhanh, bắt máy ngay đi //nhìn vào điện thoại anh// Hay người này.. Do em không biết là ai, nên anh mới không nghe máy?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh không thể-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//giật mạnh lấy máy anh// Hah- //bắt máy//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Gi-Hun à, đừng-
‘In-Ho..’
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//khựng lại// Kh-không.. Gi-Hun, anh xin em.. //cố lấy lại máy//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//siết chặt điện thoại anh trong tay// -… //nhìn anh// Đi ra
‘Anh rảnh chứ?’
‘Hay là tới địa chỉ cũ nhỉ?’
‘Không sao chứ?’
‘In-Ho?’
‘Anh không nhớ tôi sao? Tên vô tâm này’
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Làm ơn- Không phải như em nghĩ-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cúp máy// Địa chỉ cũ sao?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Aiss- //cuống lên// Anh đã bảo là không phải mà- Em từ từ..
" Tim tôi như thắt lại, thắt thật chặt, giây phút ấy toàn bộ niềm tin của tôi sụp đổ "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
..Bao nhiêu lần rồi, anh?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh vẫn chưa cảm thấy đủ sao? Em cho anh tất cả rồi đấy-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hay với anh, như vậy vẫn quá ít?
" Tôi gặng hỏi, nhưng thật tâm không hề muốn biết "
" Chỉ là tôi quá đau, cứ nói lung tung hết cả lên "
" Nhưng rồi anh cũng không trả lời "
‘CHOANG-!’
Hwang Young-In
Hwang Young-In
Ba- Chuyện gì vậy ạ.. //dụi dụi mắt//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn Young-In// … Young-In à, đi với ba
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Cả chị con nữa.. //vội bế Young-In lên//
Hwang Yeong-Ri
Hwang Yeong-Ri
Ba ơi.. Vậy ba lớn đâu ạ?
Hwang Yeong-Ri
Hwang Yeong-Ri
Sao lại ồn thế ạ?
Hwang Yeong-Ri
Hwang Yeong-Ri
M-mười một giờ rồi.. Ba không ngủ thì ma sẽ bắt mất
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Yeong-Ri, con cũng đi cùng nhé? //nắm tay Yeong-Ri//
Hwang Yeong-Ri
Hwang Yeong-Ri
Nh-nhưng sao ba lớn không đi ạ?
‘Cạch-!’
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Gi-Hun.. Em- Em định mang con đi đâu?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngoảnh lại nhìn anh// Rời bỏ anh, tên khốn
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Không- Anh xin em- //định lao tới//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh cứ thử lại gần xem, tôi sẽ không bao giờ cho anh gặp lại con nữa
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//khựng lại// -… Em..
‘RẦM-!’
" Tôi đóng mạnh cửa, bỏ đi trong đêm tối, mặc kệ đi người không, tôi chỉ đem theo con và chìa khoá xe "
" Điện thoại anh, tôi đã đập nát nó "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //lái xe//
" Trước tiên tôi phải đưa đám trẻ đến nhà ông bà ngay lập tức "
" Chưa tới một tiếng nữa là sang năm mới "
" Phố đông nghịt người, vài đợt pháo hoa đang được bắn ra trước "
" Tôi không thể ngờ rằng bản thân sẽ phát hiện ra tất cả vào đúng đêm giao thừa "
‘Reng- Reng-!’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn điện thoại// … “Quả nhiên..”
" Anh vẫn có cách để gọi cho tôi "
" Tôi liên tục từ chối cuộc gọi, tâm trí bị rối loạn hết cả lên khi hình ảnh anh và người khác ôm ấp nhau, từng lời giải thích vụng về của anh, giọt nước mắt khẩn cầu "
" Ngay cả con cái tôi còn chưa biết chuyện gì, thêm cả áp lực vì đường xá tắc nghẹt "
" Mọi thứ dồn nén khiến tôi điên đảo "
" Và rồi lại thêm hàng chục cuộc gọi từ anh, tôi cứ từ chối, thì anh lại gọi "
‘Cạch-!’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//bắt máy// Anh biết tôi đang bận mà? Bận đưa con anh đi đấy, muốn chúng nó chết lắm sao mà cứ gọi?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Không.. Em đang ở đâu- Anh sẽ tới đón, đừng cố nữa..
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Như này nhiều tai nạn lắm, em đừng đi
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh phản bội tôi rồi, In-Ho.. Nên đừng cầu xin tôi nữa
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh xin em- Xin em mà-
" Lời cầu xin của anh cứ liên tục được thốt ra, tai tôi nghe, mắt tôi phải cố gắng chú tâm vào người đi đường "
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Gi-Hun.. Làm ơn đấy, anh sẽ tới đón em
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hức- Câm miệng- Tên chó //cúp máy//
" Tôi bật khóc, tim tôi quá đau, không đủ bình tĩnh để làm bất cứ thứ gì cả "
" Tôi khóc, nhưng tay vẫn nắm chắc vô lăng lái "
" Cho tới khi cuộc gọi của anh lại tới "
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//bất lực mà bắt máy// Anh gọi cái gì nữa?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh xin lỗi.. Về đi, nhé?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hức-… Không- Tôi hận anh
" Tôi từ lâu lại không để ý mình đã đi nhầm làn, vì nước mắt làm nhoè đi con mắt tôi, kèm theo nỗi đau khiến tôi không tập trung nổi "
" Chúng tôi cãi vã mãi "
" Tới khi tôi nhận ra mình đã đi lầm đường, từng con xe lớn đang lao tới thật nhanh ngược lại hướng tôi đi "
" Đã quá muộn "
‘RẦM-!’
‘…’
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hah-? //bật dậy// Hộc-… //thở dốc//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Gi-Hun.. Gi-Hun à.. //sờ sang bên cạnh//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ưm.. Gì vậy anh?
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Em- Em à.. //bật khóc//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Sao vậy? //ngồi dậy// Anh gặp ác mộng à? //nhìn anh//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hức- Anh xin lỗi.. //ôm chặt cậu// Tha lỗi cho anh.. //nức nở//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cau mày// Đêm hôm rồi mà.. Ngủ đi //ôm anh// Sáng mai sẽ ổn mà, bình tĩnh xem nào!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Em ở đây, có đi đâu đâu? //xoa nhẹ lưng anh// Em yêu anh mà //hôn nhẹ lên má anh//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hah.. //siết chặt tay//
Anh ôm chặt cậu trong vòng tay của mình, trán đổ đầy mồ hôi, miệng liên tục xin lỗi
Vì anh đã sai rồi
Anh đã ngoại tình, chỉ là cậu không biết
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Anh sai rồi..
" Tôi đã đâm sau lưng em, nhưng em lại chẳng biết "
" Tôi sợ mất em, không muốn như giấc mơ ấy "
" Cả đời em sẽ không biết, tôi cũng sẽ không để bị lộ "
" Nhưng đầu tiên vẫn phải giữ chặt em đã "
End
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
=))))))))))))))) Thật sự
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Kh hiểu s L nghĩ ra đc cnay
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Nó xàm á
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Kết OE v tại tôi thích🥰

[ Tình cờ - Lost ]

Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Ủa hình như kh ai nhận ra chap trc là bộ <Nhìn anh, Jae> của tôi😡
___
‘Tít- Tít—…’
Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên, nó vọng bên tai cậu, làm cậu chợt nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện
Nhưng rõ ràng đêm qua cậu đâu có ở đây, mọi ký ức trong đầu thật sự không có gì là rõ ràng cả
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
-… //nhìn ra cửa sổ// “Tôi.. Tại sao tôi lại ở đây chứ?”
‘…’
- Đêm giao thừa -
‘Hai cậu trẻ cứ yên tâm, tôi sẽ lo cho hai đứa bé’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cười// Vâng, thế thì tốt rồi ạ
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//khoác tay anh// Nay giao thừa mà cô lại ở đây trông trẻ giúp tôi, tôi biết ơn cô lắm
‘Hời ơi, đâu có gì đâu!’
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Vậy chúng tôi đi nhé, ở nhà có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi
‘Vâng, hai người đi vui vẻ!’
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//nhìn cậu// Đi nhé? Nay trên phố vui lắm //hôn nhẹ lên trán cậu//
Từ ngày về chung một nhà tới nay, đây là lần đầu tiên cậu và anh được đón giao thừa cùng nhau
Sau bao biến cố xảy ra từ trước, mãi mới có lúc được cùng anh bước sang năm mới, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cậu
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//đội mũ đua xe// Hah.. Từ ngày có bọn trẻ tới giờ em ít khi động vào cái xe này thật //ngồi lên xe đua//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Còn anh thì phát sợ đây-.. //đội mũ đua xe//
Cậu vốn dĩ từng là một tay đua xe máy, nhưng vì bố mẹ khi xưa cấm cản nên sau cùng cậu chỉ có thể đi làm cho công ty của bố
Dù vậy nhưng đôi khi cậu vẫn lén sử dụng chiếc xe đua của mình mà dạo chơi khắp nơi, nhất là mấy vùng ngoại ô vắng người
‘Vút—!’
Cậu nắm chắc tay lái, bay vèo khắp nơi, phóng với tốc độ nhanh nhất có thể
Còn anh vẫn như trước, quay cuồng chóng mặt vì khả năng lái xe quỷ ám này
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hộc- Em từ từ thôi- //ôm chặt cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. Anh thì biết cái gì chứ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Vùng này vắng lắm, ít người qua lại nên em mới dám phóng xe mà!
Dù là đêm giao thừa nhưng ở những vùng ngoại ô vẫn chẳng có người mấy, lẹt đẹt vào người qua đường, điều đó lại càng kích thích cậu
Vốn dĩ đua xe là sở thích, có thêm vài chướng ngại vật để cậu luyện chắc tay còn tốt hơn nữa
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
G-..Gi-Hun à, anh thấy hơi lo rồi- //bám chắc vào người cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tch- Không có sao mà!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nheo mắt lại// Có bao giờ em gây ra tai nạn đâu chứ?
Cậu luôn miệng nói với anh rằng bản thân sẽ làm được
Thế nhưng càng tăng tốc, cậu lại càng vụng về
Cho tới khi đi đến đoạn đường có thêm nhiều xe lớn, áp lực lại đè nén lên đầu
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Mẹ kiếp-.. //lẩm bẩm//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Em.. Đi chậm lại được rồi đấy-
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Aiss- //phóng nhanh hơn// Cản hết cả đường rồi-
Cậu cứ cố chấp, không bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi quá xa
Cho tới khi cậu mất lái
‘RẦM-!’
‘…’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //tỉnh dậy//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//cau mày// “Ơ? Tôi đang ở đâu thế này?”
Cậu ngơ ngác, không biết chuyện gì đã diễn ra
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngồi dậy// “Sao tôi lại ở đây được?”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Và hơn nữa.. Tôi là ai?” //cau mày//
‘Cạch-!’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn ra ngoài cửa// …
Bác sĩ bước vào, cậu vẫn khó hiểu, trong đầu trống rỗng, không có lấy một ký ức nào về chính bản thân
Từ thắc mắc này cho tới tò mò khác, cậu liên miệng hỏi bác sĩ tất cả
Và rồi nhận lại là câu trả lời càng khiến cậu hoang mang
‘Từ sau tai nạn, cậu đã bất tỉnh cả tuần trời rồi đấy’
‘Cậu mắc chứng mất trí nhớ rồi, không nhớ gì thật sao?’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Hah.. //nhìn vào tay mình// “Đã có gì xảy ra..”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Tai nạn, mình đã gây ra tai nạn sao?”
‘…’
Đứng trước giường bệnh của anh, trước mắt cậu là một người đàn ông xa lạ, máy đo nhịp tim đã ngừng lại, mặt anh tím tái, đôi tay sớm đã lạnh ngắt
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
-… //ngồi nhìn anh// “Đây là người mình yêu..?”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Nhưng.. Là sao chứ?” //chạm nhẹ vào tay anh// “Sao tôi lại không có cảm xúc gì?”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Dù vậy thì..” //khẽ rơi nước mắt// “Tôi không biết anh là ai mà”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Tôi không quen anh, không yêu anh”
" Vậy tại sao tôi lại khóc? "
End
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Ngược nốt chap này
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Hứa
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
100%

[ Đoạn tình trên ngai vàng - Dancing in the dark ]

Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Vì quá tội lỗi khi drop bộ này nên tôi quyết định bù bằng 1 chap oneshot🥳
___
‘Xào xạc-…’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngồi bên cửa sổ, đọc sách//
Một buổi chiều chủ nhật cuối năm, khi gió Đông thổi nhẹ làm tán lá đung đưa
Cửa sổ của cung điện mở, cậu ngồi trên đó vừa hưởng thụ không khí trong lành, vừa lướt qua từng dòng chữ trên trang sách
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//tựa đầu vào cửa sổ// Hah.. //đặt cuốn sách xuống bụng// “Chán quá..”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Anh ta chẳng chịu về gì cả, không lẽ lại không định tham gia tiệc khiêu vũ đêm nay?”
Từ lâu, cậu và anh đã sinh sống cùng nhau qua hai lần bốn mùa
Ban đầu chỉ là cho lợi ích của hai bên gia tộc, thế nhưng từ bao giờ cậu lại nhận ra bản thân mình thương anh, và anh cũng vậy
Tiếng ngựa hí to dần, như có chiếc xe ngựa lớn đang chạy tới phía cung điện, rồi nó dừng lại ở cổng, từng người hầu đã đứng đó chờ sẵn bước tới mở cửa xe
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//bước xuống từ xe ngựa//
Cậu không khỏi mừng, khi nhìn thấy anh trở về sau chuyến công tác dài mà anh đã phải gặp gỡ người của những hoàng gia khác
Bước xuống bậc thềm trải thảm, cậu tiến ra sân, nơi anh đang đứng nhìn mình chăm chú vì quá nhớ
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Cuối cùng cũng về rồi sao? Tôi tưởng anh định để tôi một mình trong tiệc khiêu vũ tối nay cơ đấy //nhìn anh//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Sao mà để em một mình được? //cầm tay cậu//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Em nhớ tôi lắm sao? //hôn nhẹ lên tay cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
..Đương nhiên rồi //quay đi//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nhưng tôi về với em rồi, không có gì phải lo nữa //nắm tay cậu// Vào cung điện đi, tôi có quà cho em đấy
Anh nhẹ nhàng, dắt tay cậu đi, nâng niu cậu như thể sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất, dù anh thừa biết cả hai yêu nhau rất đậm sâu
‘…’
‘Rào-…’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngồi bên đài phun nước// -… //mân mê tay// “Tên khốn nhà anh ta..”
Cậu buồn bực, ngồi một mình trong vườn hoa, vì anh đang bận đón khách
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Em lại ra đây ngồi rồi sao? //nhìn cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngước lên// Thì anh đang đón khách còn gì
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
..Em giận à? //ngồi xuống cạnh cậu//!
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//lắc lắc đầu// Giận gì chứ? Trách nhiệm của anh mà
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Gi-Hun xem ra chỉ muốn tôi ở bên cạnh em mãi thôi //chỉnh lại cổ áo cho cậu//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cúi xuống, tựa đầu vào vai cậu// Tôi cũng muốn dành thời gian cho một mình em
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nhưng tiếc quá, tôi là con cả mà..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngước lên trời// … Đêm nay, giữa thị trấn sẽ bắn pháo hoa đấy
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
..Em muốn xem sao?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Ừm, nếu chỉ riêng khiêu vũ thì tôi không thích, chán lắm
Tuy là người của hoàng gia, cậu vẫn thích một cuộc sống giản dị hơn là xa hoa
Còn anh, phú quý từ nhỏ nhưng lại chiều theo ý cậu
___
Ánh đèn sáng lên, bàn tiệc đã được trải khăn vải trắng, từng ngọn nến đã được thắp lên
Giàn nhạc giao hưởng dần chơi những nốt nhạc đầu tiên, các vị khách cũng đông đủ
Anh bước ra, trên tay là ly rượu đỏ, đứng trước cầu thang dài, nhìn cậu bước xuống
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nắm lấy tay anh// Ừm
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Nếu ngại thì nép theo tôi, tôi sẽ ở đây với em
Anh dẫn cậu ra giữa cung điện, ngay phía dưới ánh đèn trùm lấp lánh, trong sự ngưỡng mộ của tất cả vị khách
Đây không phải lần đầu tiên cậu đứng trước hàng trăm người, không phải lần đầu tham dự một buổi khiêu vũ sang trọng, cậu cũng đã quen với việc bị trăm ngàn ánh mắt đổ dồn
Bài nhạc thứ tư vang lên, cũng là lúc mọi người bắt đầu tay đan tay, chuyển động theo nhịp điệu
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//nhìn anh// “Ngại quá..”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Mình cũng quen với việc phải khiêu vũ rồi, nhưng mà-..”
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Em sao vậy? //chạm nhẹ lên tóc cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Kh-không..
Anh đan chặt tay cậu, người mà anh thương, dần dần rồi cậu cũng thoải mái hơn, và rồi thực sự hoà tan vào với âm nhạc, vậy là một đêm khiêu vũ đầy lãng mạn được diễn ra
Nốt nhạc cuối vừa dứt, cũng là khi anh đỡ lấy lưng cậu, hai người mắt chạm mắt với nhau
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Tôi tưởng em ngại chứ? //chọt chọt mũi cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
A.. Nhưng với anh thì cũng đỡ hơn mà
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//liếc nhìn đồng hồ// “Còn chưa tới mười phút nữa là giao thừa rồi”
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Anh-
‘Chà, con trai cả của gia tộc Hwang đây sao?’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//khựng lại// “A… Lại nữa rồi”
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Vâng, còn người.. Là nàng út của gia tộc Kim nhỉ?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
… //níu nhẹ lấy áo anh// In-Ho..
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Đáng ghét quá.. Lúc nào anh ta cũng bận bịu hết”
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hưm, em gọi tôi sao?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tôi ra ngoài một lát nhé? Tôi không khoẻ
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Ừm, nếu cần gì thì em phải nói với tôi đấy //cười//
Cậu quay lưng rời đi, anh chợt nhận ra điều gì đó khác thường
Nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn đứng lại đó chào hỏi khách mời
‘…’
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//chống tay lên lan can sứ// Hah..
Cậu một mình ngoài ban công, đứng nhìn ra xa, nơi thị trấn đang tấp nập
Chỉ còn vài phút nữa là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Anh ta vẫn bận sao?” //mân mê tay//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
“Đúng là.. Chẳng biết nghĩ cho người ta gì cả”
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tôi nói em cần gì thì tìm tới tôi mà //bước tới//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//ngoảnh lại// ..Anh không tiếp khách nữa sao?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Vả lại.. Tôi đang chưa cần giúp gì đâu
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười// Em đang buồn mà, không phải sao //đứng cạnh cậu//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//tựa vào lan can// Tôi không thất hứa đâu
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Tôi biết em sẽ ra đây mà //cầm tay cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Nhưng anh bận như vậy..
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Xin lỗi em, do tôi sơ ý nên mới để em tủi thân //hôn nhẹ lên tay cậu// Giờ thì tôi sẽ dành thời gian cùng em, nhé?
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
-… //gật nhẹ đầu//
‘ĐÙNG-!’
Pháo hoa chợt bắn lên, vang cả bầu trời đêm đầy sao
Năm mới đã đến, ngay phút này anh và cậu tay đan tay, bất chợt nhìn nhau khi mắt cả hai cùng loé sáng vì pháo
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//cười mỉm// Gi-Hun, tôi yêu em //cúi xuống, hôn cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
Tên điên.. //hôn anh//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//bế cậu lên// Này, năm thứ ba tôi và em sống cùng nhau rồi đấy
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//bám vào vai anh// Không biết đâu, tôi buồn ngủ
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//gục đầu vào vai anh// Năm mới vui vẻ..
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
//xoa nhẹ lưng cậu// Được rồi, thế về phòng nhé? //ôm cậu//
Seong Gi-Hun
Seong Gi-Hun
//gật gật đầu//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Hưm.. Em cũng vậy //vén tóc cậu//
Hwang In-Ho
Hwang In-Ho
Năm mới vui vẻ //hôn má cậu//
Với cậu, anh là người khiến cho cậu có cảm giác an toàn nhất
Dù có bao nỗi bất an khi thấy anh trò chuyện với người ngoài, cậu vẫn tin tưởng, vì cậu biết bản thân mình được yêu nhường nào
Chỗ dựa lớn nhất với cậu, là anh
End
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Ôi
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Nó ngọt quá
Just a letter L - L đzai
Just a letter L - L đzai
Tôi khó chịu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play