Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Kỳ | ABO] Xuyên Vào Alpha Tồi Tệ

#1: Tình Huống Quái Quỷ Gì Vậy????

_____________________________
Xin chào! Tôi là Từ Sở Văn, 32 tuổi và độc thân 32 năm. Nếu nói tôi có tình cảm thì chắc chỉ có gia đình của tôi, nhưng thật đau lòng vì họ mất cách đây 6 năm trong một vụ tai nạn rồi. Hiện giờ tôi chỉ có công việc, công việc và CÔNG VIỆC.
Thú thật tôi không có cảm tình với chàng trai nào cả. Mà cũng đừng hiểu lầm tôi thích con gái, tôi là GÁI THẲNG nhé! Tôi chỉ cảm thấy hiện tại làm tốt chức vụ chủ tịch tập đoàn XCW là được rồi. YÊU ĐƯƠNG CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!!!
-22h24 tại phòng cao nhất của Tập Đoàn XCW-
Tiếng máy tính lách cách kêu trong không gian tĩnh lặng có thể nghe được tiếng một con côn trùng nhỏ bay qua. Từ Sở Văn ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch xem lại các dự án quan trọng sắp tới.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ đói bụng quá…mình cần mua gì đó lót bụng”*nhìn điện thoại*
Cô định gọi một cuộc tới trợ lý nhờ mua đồ ăn nhưng nhìn lại đồng hồ lại thở dài. Giờ này người ta cũng ngủ rồi, ai lại khùng điên ngồi ôm cái máy tính như cô chứ.
Không muốn làm phiền giờ nghỉ của người khác. Cô đứng dậy nghĩ bụng nên ăn gì. Bước tới ngưỡng cửa, đầu cô ù đi, phía trước đột nhiên chìm vào một màu đen kịt.
——
Khoé mi của Từ Sở Văn khẽ giật giật, cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn xung quanh mới giật mình. Cô thề là cảnh tượng trước mắt thật không đúng đắn. Ai hãy tới chọc lủng mắt cô đi!!!!!!
NV phụ / Omega
NV phụ / Omega
Chị~*bò tới*
Trên người cô gái ấy cái gì cần lộ cũng đã lộ gần hết. ÔI TRỜI!! Cái tình huống quái quỷ gì thế này, cô ta uốn eo bò tới chạm tới chân của Từ Sở Văn
NV phụ / Omega
NV phụ / Omega
Vừa vào phòng đột nhiên chị ngất xỉu~làm người ta hết hồn à~
Mặt cô đỏ bừng bừng không phải vì ngại mà vì máu dồn lên não. Từ Sở Văn khiếp sợ giơ chân đạp cô ta lăn xuống giường. Nhìn xuống bản thân mặc mỗi nội y làm cô mém ngất tại chỗ.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ Mình cần quần áo!!!”*bật dậy tìm quần áo*
Trong lúc cô đang tìm mấy mảnh quần áo trên đất thì cô gái Omega kia đã hoàn hồn lại nhìn cô đang hoảng loạn tìm gì đó.
NV phụ / Omega
NV phụ / Omega
em biết chị mạnh bạo nhưng có cần mạnh tay thế không~~
Không để cô kịp phản ứng, cô ta nhào tới ôm phía sau. Phía sau gáy, cô ta phóng một lượng lớn tin tức tố Hương quýt làm lông tơ trên người Từ Sở Văn dựng hết lên, cầm vội bình hoa trên bàn xoay người lại, nhẹ nhàng đáp nó vào đầu cô ta.
CHOẢNGGG
NV phụ / Omega
NV phụ / Omega
Chị…*ngất*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ối dồi ôi!!!!!
Cô vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn cô gái nằm dưới mặt đất, trên đầu cô ấy hiện lên một cục u to đùng tưởng đâu cô ta vừa đi bơm sừng về.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
chắc không chết người đâu*tiếp tục tìm quần áo*
Cô vớ vội cái áo sơ mi với cái quần mặc vào rồi chạy khỏi phòng, và cũng không quên gọi cấp cứu cho cô gái kia.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ Sao mình lại trong khách sạn thế này”
Cô ngồi dưới sảnh, lòng rối bời cố lục lại những kí ức cũ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ à…không phải mình đang ở XCW sao???”
Cô có một suy nghĩ kì quặc nhưng nhanh chóng bỏ qua một bên. GÌ CHỨ!! Xuyên không thế nào được! chắc cô làm việc nhiều nên ảo giác nhiều thôi.
Vệ sĩ / Alpha
Vệ sĩ / Alpha
Tiểu thư!!!!*chạy tới*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
h-hả..*ngẩng đầu lên*
Vệ sĩ / Alpha
Vệ sĩ / Alpha
Ông bà chủ gọi Tiểu Thư về gấp*hơi sợ*
Cậu vệ sĩ trẻ kia lo lắng cô sẽ nổi khùng nổi điên lên đuổi cậu đi như mọi lần trước
Cô vẫn chưa dứt khỏi những suy nghĩ kia, mơ màng gật đầu đi theo cậu vệ sĩ trẻ kia lên một chiếc Maybach đen tuyền.
Cô khẽ liếc lên kính chiếu hậu, vẫn là cô mà! Vẫn là gương mặt đẹp không góc chết..nhưng tại sao lại ở khách sạn…còn ông bà chủ nữa
Chả lẽ cô bị mất trí nhớ xong được mấy Kim chủ tìm tới bao nuôi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Aaaahhhh*vò đầu*
Vệ sĩ / Alpha
Vệ sĩ / Alpha
*liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu*
Vệ sĩ / Alpha
Vệ sĩ / Alpha
“ hôm nay Tiểu thư thật lạ…”
——
Từ Gia
Cô bước xuống nhìn xung quanh căn biệt phủ Từ Gia. Cũng không khác gì mấy căn của cô ở, nhưng cô biết đây không phải nhà của mình. Ngay cửa cô thấy một người đàn ông trung niên cung kính cúi chào cô rồi dẫn cô vào trong. Vừa vào phòng khách, một ấm trà từ đâu bay tới đạp gọn xuống chân cô.
XOẢNGGGG
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Áaahhwhhw*nhảy dựng lên*
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
m-mày còn mặt mũi vác về đây à*tức giận*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ông là ai..!!!*ôm tim nhìn Ông Từ*
Ông Từ thở hồng hộc nhìn đứa con trời đánh của mình. Tay run rẩy chỉ vào cô không nói thành lời.
Thấy chồng mình tức giận quá mức Bà Từ quay sang nhìn đứa con chỉ biết phá hoại kia
Lô Uyển Thanh
Lô Uyển Thanh
Còn không mau lên phòng!!!!!!!!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
d..dạ*hoang mang đi theo quản gia*
Thấy cô cứ lẽo đẽo đi sau mình, Người quản gia già đổ mồ hôi lên tiếng hỏi
Quản Gia
Quản Gia
Cô chủ có việc gì sao*sợ*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
à…cháu muốn hỏi phòng của cháu ở đâu thôi…*gãi gãi đầu*
Quản gia kinh ngạc há miệng cằm muốn rớt xuống dưới đất, lần đầu tiên cô xưng hô như vậy với thân già này. Bình thường coi ông như không khí, có gọi cũng không để chủ ngữ.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bác sao vậy
Quản Gia
Quản Gia
à à…*bừng tỉnh*
Quản Gia
Quản Gia
để tôi dắt cô Chủ*cúi đầu*
Quản gia dắt cô lên tầng 4 từ dừng lại
Quản Gia
Quản Gia
tới rồi ạ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*nhíu mày*
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, Người quản gia già lại rớt mồ hôi, tay run rẩy lấy một cái khăn ra lau cho bản thân bình tĩnh lại.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cháu muốn hỏi phòng ngủ…
Quản Gia
Quản Gia
à dạ căn đầu tiên bên phải có giường…nhưng tầng này là phòng của cô luôn ạ
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vâng! Cháu cảm ơn
Quản Gia
Quản Gia
Vậy tôi đi trước*rời đi*
Nãy giờ cô cũng tiêu tiêu được chút chút. Chính xác là cô đã xuyên không vào một người có gương mặt, giọng nói và đúng hơn giống toàn bộ.
Cô nhìn xung quanh ở đây, ngay phía trung tâm có một bàn để đánh bi a. Cũng không nhiều phòng ốc lắm.
-Phòng ngủ-
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*bước vào*
Một mùi hương của hoa đinh hương nhật chạy thẳng vào mũi cô, đi sâu vào từng tế bào khiến cô căng cứng người lại. Giống như tình huống trong khách sạn lúc nãy, nhưng mùi hương này quá đỗi dễ chịu và thu hút rồi.
Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ. Cô mơ màng thấy một cục nhô lên trên chiếc giường, híp mắt cỡ nào cũng không nhìn rõ được. Mùi hương kia chắc chắc từ đấy phát ra, cô theo bản năng mò tới giường.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ Thơm quá…”
Giờ cô mới nhìn rõ được người kia. Là một cô gái rất xinh đẹp, mỹ miều và có chút quyến rũ. Cô nín thở tự nhủ với lòng rằng bản thân là GÁI THẲNG.
Mùi tin tức tố hoa đinh nhật vẫn nhè nhẹ lan toả trong không khí. Đốt nhiên một làn hương mạnh mẽ đánh mạnh vào sau gáy của cô.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ nóng quá..”*nhìn chằm chằm*
Gương mặt ấy khẽ nhíu mày lại, cô đau lòng đưa tay xoa nhẹ lên gò má của người kia.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*từ từ mở mắt*
Nàng mơ màng nhìn người trước mặt, hương thơm quen thuộc này…chính là mùi gỗ đàn hươngg!!!!!
Nàng sợ hãi giật bắn dậy, tốc độ nhanh nhẹn mở tủ đầu giường lấy ra một con dao chĩa về phái cô.
Nhìn thấy vật nguy hiểm tới giờ cô mới chợt tỉnh táo bật dậy khỏi giường.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Em..em bình tĩnh
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*nhíu mày*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
“ cô ta xưng em sao!!!??”
Thấy xưng hô lạ của Cô nhưng nàng cũng không hết cảnh giác với người trước mặt. Nàng tưởng Từ Sở Văn sẽ không về nhà mấy ngày tới nên yên tâm để kì phát tình tới mà không cần tới thuốc ức chế, Ông bà Từ cũng biết nên căn dặn kĩ càng chỉ có người hầu Omega lên đưa cơm cho nàng.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
em bỏ con dao xuống được không
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
rất nguy hiểm
Vừa nói cô vừa tiến lại gần nàng trấn an
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
ĐỪNG LẠI ĐÂY*vung dao 1 cái*
Cô sợ hãi nhảy ra đằng sau 2 mét
Tay nàng run rẩy cầm lấy dao, kì mẫn cảm của nàng chưa đầy 1 ngày nên cơ thể vẫn con rất yếu ớt, muốn phụ thuộc vào alpha của mình. Nàng chỉ cần hít lấy một ít tin tức tố của Từ Sở Văn đã khiến bản thân trao đảo.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*người mềm nhũn*
Bắt kịp cơ hội, cô nhanh tay chạy tới chộp lấy con dao vứt ra đằng sau. Đè lên người nàng khống chế
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ưm…bỏ tôi ra*đẩy*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi thấy em bị bệnh đó
Đúng là người của cô gái này rất nóng. Cô chỉ nghĩ cô ấy bị sốt nặng, cần được an tĩnh mà không hay biết Diệp Thư Kỳ ở dưới thân cô đã nhũn ra thành nước.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*thở gấp* tránh ra tên khốn
Đẩy cỡ nào cô cũng không di chuyển nàng sợ cô sẽ dở trò với mình liền cố hết sức giơ chân nhắm vào chính giữa đá thẳng vào.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
hự…*lăn qua một bên*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*bò xuống giường*
Cô đau đớn ôm dưới hạ bộ chính mình không biết bản thân đang để một lượng hương đàm gỗ mạnh mẽ xâm chiếm không gian.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*xụi lơ trên mặt đất*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*run rẩy nghiến răng*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
em…em*run rẩy đứng dậy*
Nàng khiếp sợ nhìn cô đang dần tiến tới chỗ mình, cố bò lên phía trước nhưng cổ chân đã bị tên khốn kia nắm lấy
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*đặt nàng xuống giường*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*sợ hãi nhắm mắt*
Nàng buông xuôi để mặc số phận cho cô. Muốn dày vò nàng chứ gì!!! THOẢI MÁI
Nhắm mắt một hồi vẫn không có động tĩnh gì, nàng hé mắt ra đã không thấy bóng dáng của tên kia đâu.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
phù~
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
mình không ngờ lại xuyên không vào thế giới ABO
_____________________________

#2:

_____________________________
Nàng nằm nghỉ một lát rồi ngồi dậy kiếm miếng dán ngăn tin tức tố sau gáy. Cảm thấy trong không khí vẫn còn mùi hương của gỗ đàm, nàng chán chét lấy lọ xịt thoáng ra và mở cửa thông gió.
Còn cô bên ngoài đang nhức đầu suy nghĩ về thân thế của nguyên chủ.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ Không những đi khách sạn với Omega khác mà ngăn chính căn phòng của bản thân cũng có mỹ nhân đợi”
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ quả là một dân chơi”
Cô tò mò nhìn xung quanh cách bố trí tầng này, quả thực cha mẹ quá chiều nguyên chủ rồi, ở giữa có nguyên một cái bàn bi a, bên góc phải là quầy rượu. Cô đi tới lấy đại một chai lên
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ Chai này giá cũng tầm triệu tệ”*nhíu mày*
Cô nhìn xung quang một lượt thấy một căn phòng phía đối diện phòng phủ. Mở ra cô tưởng đây là thư phòng làm việc, nhưng tới gần nhìn kĩ lại là những bộ manga.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ cũng quá trẻ con rồi”*vấp một cái gì đó*
Từ Sở Văn nhíu mày thầm chửi rủa nguyên chủ quá lôi thôi. Lượm quyển sách lên đọc mấy trang đầu cô liền ngờ ngợ ra
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Hai nữ chính là Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn Rồi gì mà Từ Sở Văn thay tính đổi nết sau khi Diệp Thư Kỳ mang thai, chơi bời tiệc tùng làm Diệp Thư Kỳ đau khổ nhưng vì đứa con vẫn cố sống chung với Từ Sở Văn… Từ Sở Văn ra ngoài gây không ít chuyện làm Ông bà Từ đau đầu vô cùng, cuối cùng họ mặc kệ cô, toàn tâm chăm sóc cháu nội với Diệp Thư Kỳ Trong một lần ẩu đả, cô vô tình gây thù với một gia tộc lớn. Bị họ trả đũa bằng cách đoạt đi mạng sống của Diệp Thư Kỳ và đứa con của cô, Cô đau khổ tự vẫn hối hận, Ông bà Từ sụp đổ khi mất cả ba người thân cùng một lượt nên cũng lâm bệnh nặng qua đời.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cái cốt truyện cẩu huyết gì thế này
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
mà mình còn xuyên vô một thử rác rưởi nữa*vò đầu*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Không được!!!!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nguyên chủ sống quá mấc dạy
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Mình phải cứu vớt gia đình này
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*chợt nhớ gì đó*
Cô nhìn lật lại quyển sách một hồi liền bật ngửa ra đằng sau
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
GÁI THẲNG như mình lại đi cưới vợ và có con áaaa!!????
——
Nàng xoa xoa cổ nhìn bản thân trong gương liền cảm thấy tủi thân vô cùng
Nàng với cô kết hôn cũng đã 2 năm. Hôn nhân của bọn họ lúc đầu rất ngọt ngào, cô luôn yêu chiều nàng. Không hiểu tại sao cô đột nhiên quay ngoắt thái độ, coi nàng như rác mà đối xử.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*lặng lẽ rơi nước mắt*
Nàng khẽ nhìn xuống bức ảnh trong đó một người bế một em bé tầm vài tháng tuổi nhìn vào ống kính cười rạng rỡ
Nhìn thấy cười là vậy nhưng nàng biết đó thay cho những gì nàng trải qua những ngày tồi tệ với cô.
Ông Bà Từ có mặt ở đây cũng trông đứa cháu mới 7 tháng tuổi, vì nàng tới kì mẫn cảm. Mà ông bà Từ lại là beta nên không có gì ngại cả.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*khịt khịt mũi*
Nhắc tới bé con, nàng cũng hơi nhớ rồi. Mới xa chưa đầy 1 ngày nàng đã không chịu nổi, muốn gặp con nhưng không thể. Vừa tới kì mẫn cảm với sốt thì nàng quá thảm rồi.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*nhìn nàng*
——
Lô Uyển Thanh
Lô Uyển Thanh
Ông thấy tụi mình quên cái gì không
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
Hình như…
Cả hai giật mình đứng dậy cùng một lúc. Họ quên Kì Kì đang tới kì mẫn cảm đang ngăn cách trên phòng mà họ lại đuổi Văn Văn lên đó thì khác gì hại con dâu yêu quí không cơ chứ.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*đi xuống*
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
Ơ…!*ngạc nhiên*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nãy gấp quá con quên chào hai người*cười cười*
Lô Uyển Thanh
Lô Uyển Thanh
nó cười nữa kìa ông*ghé sát tai Ông Từ*
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
nó bị gì không vậy, chúng ta gọi bác sĩ Thẩm tới nhỉ*nhìn cô lo sợ*
Thấy hai người kia thì thầm to nhỏ, cô thở dài đến gần hai người ép họ ngồi xuống.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cha mẹ! con có chuyện quan trọng muốn nói ạ
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
ờ..à con nói đi… “ lại hứa đủ thứ rồi bịp ta chứ gì”*nghĩ*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Mấy chuyện trước kia con thành thật xin lỗi hai người*quì xuống*
Bà Từ hoảng hốt đi tới kéo cô đứng dậy nhưng kéo cỡ nào cô vẫn lì lợm giữ yên tư thế đó.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Con đã xem xét kĩ lại rồi, mấy chuyện trước kia do con hồ đồ làm hai người phiền lòng
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
con hứa sẽ thay đổi
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
Vậy là tốt rồi, ta mong con giữ lời*thở dài*
Bà Từ cảm động chuẩn bị lấy khăn giấy ra lau nước mắt thì Quản gia đi vào nói nhỏ với Ông Bà Từ cái gì đó
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
*đen mặt lại*
Ông Từ nhìn xung quanh liền nhắm tới cây chổi lông gà của một người hầu gần đó. Cầm chắc quật thẳng vào mông của Từ Sở Văn làm cô la oai oái xin tha.
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
Đồ nghịch tử!!! Mày lại làm ra cái chuyện gì vậy hả!!??
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
Chơi cho cố xong đánh người ta vào viện
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
hay rồi! mặt mũi của ta con cũng không chừa lại luôn
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
Cảnh sát tới tìm con điều tra kìa*đá cô*
Lô Uyển Thanh
Lô Uyển Thanh
Ông ơi bình tĩnh*kéo Ông từ lại*
Cô thảm hại ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa thấy hai đồng chí cảnh sát đứng đó mỉm cười nhìn cô. Đối với họ Cô thật là thân thuộc mà~
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
Hai cậu cứ mang nó đi! được thì nhốt mấy ngày lại cho nó chừa
Cảnh sát
Cảnh sát
Vâng! Mong cô hợp tác với chúng tôi*lôi cô ra xe*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*quay lại nhìn Ông Bà Từ*
Lô Uyển Thanh
Lô Uyển Thanh
Ông à…chúng ta có…
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
Kệ nó!!!
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
mới hứa giứt lời thì cảnh sát tới tận cửa gõ
Từ Trạch Khải
Từ Trạch Khải
làm tôi tức chết*ôm đầu*
Bảo mẫu Giang
Bảo mẫu Giang
Ông Bà chủ! Tiểu thiếu gia dậy rồi
Nghe thấy cháu nội mình, hai người liền vui vẻ lại tung tăng vào phòng coi cháu.
——
ĐỒN CẢNH SÁT
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lại là cô, Từ Sở Văn*ngồi xuống*
Cô mặc kệ nguyên thân có bao lần vào đồn nhưng thực sự lần này cô phòng vệ chính đáng mà!!!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
lần này tôi oan!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
ừm ừm, lần nào cô cũng câu đó
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
quen rồi*ghi chép*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
cô ta tự dưng nhào tới chỗ tôi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
tôi sợ nên mới phòng thân
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Phòng thân?*nhướng mày*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
nạn nhân bị chấn động não nhẹ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
cô cũng biết cô là 1 Alpha cấp S mà
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
nện một cái bình hoa vào đầu 1 Omega ai chịu nổi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*ngại ngùng gãi đầu*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ hoảng quá tôi có biết điều khiển lực tay đâu”
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Được rồi khách quen, cô bị tạm giam 3 ngày và bồi thường tiền thuốc men nhé!
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
ê nè!!!
Bách Hân Dư ra hiệu cho hai người cảnh sát kia đưa cô vào phòng giam. Cô đuối lí không thể phản kháng nên đành ngồi ở đây 3 ngày, cũng đủ thời gian để cô lên kế hoạch cho tương lai.
—-
Sau 3 ngày bị tạm giam, cô được thả ra
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ trời ơi!!! lúc bị đưa đi có kịp mang theo gì đâu”
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ giờ muốn về thì làm sao đây”
Cô đang bối rồi tìm cách xay sở thì một bàn tay đặt lên vai cô.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*giật mình*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Để tôi chở cô về
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
à…cảm ơn nhé!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*hơi ngạc nhiên*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
“ cô ta cũng biết cảm ơn á?? Nay bị đụng ở đâu mà đầu tỉnh ra nhiều thế”
——
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cảm ơn cô nhiều nhé!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ờ…mong lần sau không gặp cô ở đồn nữa*phóng xe đi*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thật lạnh lùng
. . .
Những ngày cô bị tạm giam, kì mẫn cảm của nàng cũng đã qua và cũng biết tên kia bị bắt vì gây thương tích. Nàng chỉ bất lực, không biết làm gì cho người kia tỉnh ngộ ra.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*bế con*
Nàng đi dạo xung quanh khuôn viên Từ Gia cho bé con hít bầu không khí ngoài trời nhiều chút.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*đung đưa xích đu*
Cô đang suy nghĩ cách để vào tập đoàn nhà mình để chứng minh bản thân đã thay đổi thì thấy nàng đang chơi xích đu bên kia.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*đi tới*
Cô chỉ có ý định đứng nàng một khoảng cách nhất định ngắm hai mẹ con thôi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không phải chị được thả ra sẽ vào những chỗ đông vui để xả sao
nàng cúi đầu xuống nghịch cái mũ con mèo của bé con
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
ờ..Không biết nói gì để em tin*gãi đầu*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Nhưng tôi sẽ thay đổi, sẽ cho con một gia đình trọn vẹn
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
tôi cũng sẽ không đi chơi lêu lổng nữa*ngại ngùng*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ đầu tiên mình cũng phải xây dựng tình cảm CHỊ EM với nữ chính chứ”
Cô suy nghĩ đơn giản mà không biết được nàng đang biên tới cái kịch bản gì luôn rồi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*nhíu mày*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
“ Bộ cô bị điên hả! nghĩ dổ tôi dễ lắm sao”
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vậy tôi có thể nhìn con một chút được không
Nàng hơi ngạc nhiên, trước cô còn không thèm liếc nhìn bé con lần nào. Luôn thái độ ra mặt khi đụng mặt hai mẹ con nàng.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị muốn sao?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
con của tôi mà*vội vàng nói*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*híp mắt*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
lại đây
Thấy nàng đồng ý, cô hí hửng chạy đến bên cạnh nàng cúi xuống nhìn nhóc tì mũm mĩm trắng trẻo kia.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*mắt lung linh*
Bé con cảm nhận được đây là mommy của mình lên đạp đạp mấy cái ê a đòi cô bế
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*nhìn nàng*
Nàng trừng mắt từ từ đưa con sang cho cô ý muốn nói cô mà làm tổn hại đến bé con, nàng liều chết với cô.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*nhẹ nhàng bế lên*
Trong lòng cô trào ra một cảm giác hạnh phúc khó tả mà ở thế giới kia cô không cảm nhận được.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*mỉm cười*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bảo Bảo thật dễ thương~
Nói rồi cô quay sang cười tươi với nàng làm hai bên tai nàng đỏ như trái cà chua
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Mẹ của Bảo Bảo cũng thật dễ thương nha~
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
chị nói lào tao gì vậy*đánh nhẹ cô*
Nàng thật hết nói nổi con người này mà, lúc vui thì ôn nhu vô điều kiện còn lúc lên cơn lại đánh nàng không trượt phát nào. Lúc nãy thấy cô cười, nàng còn lầm tưởng đây là thật cơ, nhưng lại nhanh chóng tỉnh ngộ cho rằng cô đang diễn kịch để tối đánh nàng hăng hơn.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Trời lạnh rồi, đưa tôi bế con vào nhà
Cô tiếc nuối đưa lại bé con cho nàng, nhóc tì thấy mẹ mình liền cười híp mắt chân tay quơ quơ nắm lấy vạt áo của nàng.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị cũng lên phòng tắm rửa đi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ em ấy quan tâm đến mình”*ngại*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ tình CHỊ EM cũng thắm thiết ghê ha”
_______________________________

#3: Thay Đổi Từng Chút

____________________________
Ông Bà Từ cũng trở về quê trồng rau nuôi cá vì thấy nàng đã khoẻ hẳn rồi, nhưng nếu Từ Sở Văn dám làm tổn thương con dâu của hai người nữa thì chắc chắc sẽ gạch tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu liền.
Mấy ngày bị tam giam ở đồn chỉ có thể mặc lại quần áo cũ, mặc dù cô có than phiền điều này với thiếu uý Bách nhưng cô ấy quá lạnh lùng.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*lựa đồ*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ má ơi…nguyên chủ mua đống này để dành đi tang à”
Thật sự nguyên cái phòng thay đồ toàn màu tối, chỉ có áo sơ mi là trắng thôi.
. . .
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*lau tóc*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*cho con bú*
Cô hiếu kì muốn xem em bé khi mút ti trông như thế nào liền ghé sát lại nhìn chằm chằm mà không để ý nàng đỏ mặt sắp ngất xỉu tới nơi.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
c-chị…đi ra kia sấy tóc đi*ngại*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
tôi chỉ muốn nhìn con một chút*chọt chọt má bé*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*đánh tay cô*
cô cười hề hề rồi chạy sang bên kia sấy tóc
Nàng hoài nghi nhìn người kia, không lẽ lại thật sự thay đổi. Thôi thôi nàng không dám, chắc cô ta diễn kịch thôi, tí lại lên cơn đánh nàng cho coi.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*thở dài*
Nhìn thấy bé con đã ngủ say, nàng nhẹ nhàng đặt bé xuống nôi chăm chú nhìn con một lát mới đi tắm
Cô đang mài mò thăm dò thị trường ở thế giới này xem có giống thế giới trước không. Kết quả khiến cô rất hài lòng, giờ đã có đầy đủ điều kiện, chỉ cần có lòng tin nữa thì cô tin chắc bản thân sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thế giới trước.
Cô chăm chú tới mức không để ý có một người đã tiến vào căn phòng.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*ngó*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*giật mình*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Diệp Thư Kỳ, em làm gì vậy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
xem chị đang làm gì
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
à…đang đọc truyện thôi*cười hì hì*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ồ, tôi qua đây gọi chị xuống ăn cơm
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ok, mấy ngày qua ăn cơm tù chán chết*hào hứng*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*lặng lẽ nhìn bóng lưng cô*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
“ Mình phải nhắc nhở chị ta dán miếng ngăn mùi mới được”*hít hít vài cái*
——
Trên bàn ăn, dù rất đói nhưng cô giữ lăng thẳng tắp, ăn uống từ tốn làm không ít người làm trong nhà thấy sợ hãi. Cô chủ của bọn họ nay lại trở về dáng vẻ dịu dàng.
Cô cảm nhận rõ từ lúc xuống bếp tới giờ nàng cứ dán mắt lên người mình.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
em sao vậy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Không có gì*cúi xuống*
Trong lòng nàng rối bời, mới mấy ngày trước cãi nhau to với cô một trận và bị ăn một cái tát trời giáng. Nay lại giả vờ yêu thương, quan tâm là sao.
Nàng tự hứa với bản thân sẽ không còn tình cảm với cô, sống như vầy cho tới khi con trưởng thành rồi ly hôn cũng không muộn. Dù sao nàng cũng mới chỉ 24 tuổi.
Ăn xong cô lại chui vào thư phòng ôm máy tính tiếp tục công việc của mình
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thật may vì nguyên chủ cũng thông minh
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
có bằng cấp đầy đủ nhưng không biết tận dụng
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
vậy thì để tôi khai thác dùm nhé
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
chị nói chuyện với ai vậy*khoanh tay dựa vào cửa*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
đ-đâu có*giật mình*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ngủ sớm đi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
dạ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*nhíu mày rời đi*
——
Cô xoay khớp tay, lắc cổ qua lại mấy cái rồi đứng dậy về phòng
Cơ bản cô muốn thành lập một cty nhỏ nhưng không muốn sự trợ giúp từ gia đình, đang kêu gọi vốn nhưng e là khó rồi.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*mở cửa*
Cô vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng gào thét của nhóc con, cô vội vàng chạy đến bên cạnh nàng xem xét bé. Cô luống cuống không biết phải làm sao, nàng thì nãy giờ cúi mặt xuống miệng không ngừng dỗ con.
Dỗ thế nào nhóc con cũng không chịu nín, cô đành gọi cho bà Từ. Có kinh nghiệm 3 lần nuôi con, Bà Từ nói rằng bé con bú sữa quá no nên bị trướng bụng khó chịu, nhưng không sao. Chỉ cần bế bé đi xung quanh, không được xóc là được.
Cô nghe lời mẹ mình bế nhóc từ tay nàng rồi thực hiện y chang lời mẹ dặn, một lúc sau bé con cũng chịu ngủ. Cô dịu dàng đặt con xuống nôi, thắc mắc nãy giờ sao nàng im lặng thế.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Em…
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*ngẩng đầu lên*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
*mắt đỏ ửng, mếu máo*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*đau lòng ôm nàng*
Thấy được sự dịu dàng lâu rồi không có ở Từ Sở Văn, nàng thút thít trong lồng ngực của người ấy, vẫn cố ngăn tiếng khóc sợ con tỉnh.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Chị là đồ tồy*đấm cô*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
tại sao chị lại không đối sử tệ với tôi như trước đi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
giờ lại giả vờ đưa ra cái dạng vờ quan tâm tôi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Lòng tôi lại chịu thua trước chị rồi*nắm chặt vạt áo của cô*
Cô hoang mang nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa lưng nàng
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ tình CHỊ EM đang tốt lên rồi”
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tôi xin lỗi
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
hức…xin lỗi, xin lỗi…chị chỉ biết xin lỗi thôi*đẩy mạnh cô ra*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
*ôm chặt hơn*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
từ giờ tôi sẽ thay đổi
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
tôi hứa!
Nàng khóc một trận cho đã rồi ngủ quên trong lòng cô lúc nào không hay
Cô trầm tư nhìn nàng, cô gái này quá đáng thương rồi. Vì là một Omega nên bị gia đình khinh bỉ, bị coi là cây ATM cho hai đứa em trai. Nguyên chủ vì một vụ cá cược nên đã theo đuổi nàng rất lâu, nhưng khi cưới được nàng thì vụ cá cược ấy cô đã thắng nên chẳng còn hứng thú chơi với nàng. Mà sự cố chính là nàng mang thai nên cô không thể ly hôn được. Đâm ra nguyên chủ bắt đầu lộ bản chất thật, không coi nàng ra gì
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
“ mình sẽ bảo vệ cô ấy và con thật tốt”
——
Cô lập một tài khoản trên weibo chuyên phân tích thị trường gần đây, nên mua cổ phiếu của cty nào. Đa số phán đoán của cô rất chính xác nên thu hút không ít fan.
Mà mấy việc dạo gần đây của cô đã thu hút một người có thể giúp cô nhiều trong tương lai
Cô đang năm trông con thì thấy một tin nhắn từ weibo gửi tới, cô mắt nhắm mắt mở lên xem
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
/Chào cô! Tôi là Trịnh Đan Ny, dạo gần đây tôi có xem hướng phân tích của cô rất hay và mạo hiểm/
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
/Không biết cô có thể để một thời gian gặp tôi về chuyện này chứ?!/
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/Lừa đảo à????/
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
?????
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
Đường đường là đại tiểu thư Trịnh gia nay lại bị coi là lừa đảo
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
/không phải, chúng ta xem địa điểm gặp mặt chứ?/
Cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Thôi thì giờ cái thân thể này quá đáng nên bị bán đi đâu cũng coi như quả báo.
Cô chán nản lăn vài vòng trên giường, nhóc con nằm đó nhìn chằm chằm mommy.
Nàng thì tiếp tục công việc tại một đài truyền hình lớn ở thành phố. Diệp Thư Kỳ là một người dẫn chương trình rất nổi tiếng ở Quảng Châu vì một phần nhan sắc. Người ta còn đặc biệt đặt cho nàng một cái tên Nữ thần O cấp S của thành phố.
——
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
/hẹn cô ngày mai tại quán…/
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/không vấn đề/
_____________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play