Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thứ Anh Không Đổi Lấy

CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA KHÔNG TÊN

Mưa rơi từ lúc nào, Lâm Trạch cũng không rõ. Chỉ biết khi cậu nhận ra thì con hẻm đã ướt đẫm, ánh đèn đường vàng vọt bị kéo thành những vệt dài mờ nhòe trên mặt đất. Không khí lạnh len qua cổ áo, mang theo mùi ẩm mốc của bê tông cũ và lá mục.
Lâm Trạch đứng trước quán bar nhỏ nằm khuất cuối hẻm. Tấm biển hiệu chớp tắt, chữ “NOCTURNE” lúc sáng lúc tắt, như nhịp thở không ổn định của một kẻ mất ngủ lâu ngày.
Cậu siết chặt chiếc áo khoác mỏng trên tay.
Lâm trạch
Lâm trạch
— Chỉ là một lần thôi… — cậu tự nhủ.
Bên trong quán, tiếng nhạc trầm thấp vang lên, bass nặng nề như đập thẳng vào lồng ngực. Ánh đèn tím xanh quét qua những gương mặt xa lạ. Người cười, kẻ say, tất cả đều giống như đang trốn chạy thứ gì đó của riêng mình.
Lâm Trạch vừa bước vào thì va phải một người
Lâm trạch
Lâm trạch
“Xin lỗi—”
Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn, cậu đã ngẩng đầu lên.
Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu. Áo sơ mi đen, cổ áo mở hai nút, nước mưa còn đọng trên vai áo. Gương mặt sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm… đang nhìn cậu rất lâu.
Ánh nhìn đó không giống tò mò. Mà giống như đã nhận ra.
Trình dã
Trình dã
“Em đến trễ.”
Giọng nói trầm khàn, bình thản, như thể hai người đã hẹn nhau từ trước.
Lâm Trạch sững người.
Lâm trạch
Lâm trạch
“Anh nhầm rồi—”
Người kia hơi cúi xuống, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa với hương gỗ lạnh.
Trình dã
Trình dã
“Không nhầm.” Khóe môi anh cong lên, nụ cười nhạt nhưng nguy hiểm. “Anh chờ em ba năm rồi.”
Lâm trạch
Lâm trạch
Tim Lâm Trạch đập mạnh một nhịp. Ba năm? Cậu chưa kịp hỏi thêm thì bàn tay người kia đã đặt lên cổ tay cậu — không siết chặt, nhưng đủ để không thể rút ra. “Đi theo anh,” anh nói. “Lần này, đừng chạy nữa.”
Trình dã
Trình dã
Ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt. Và Lâm Trạch không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc cậu không giật tay ra… cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

CHƯƠNG 2: NGƯỜI LẠ KHÔNG NÊN QUEN

Cửa phòng VIP khép lại sau lưng họ bằng một tiếng cạch khô khốc. Âm nhạc bên ngoài lập tức bị cắt đứt, chỉ còn lại sự yên tĩnh nặng nề đến khó thở. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống căn phòng nhỏ, đủ để nhìn rõ từng chi tiết — và cũng đủ để Lâm Trạch nhận ra mình đang bị dồn vào một góc không lối thoát.
Người đàn ông buông tay cậu ra.
Lâm trạch
Lâm trạch
Khoảnh khắc cổ tay được thả lỏng, Lâm Trạch vô thức lùi nửa bước, lưng chạm vào sofa da lạnh ngắt. “Anh là ai?” Giọng cậu thấp, nhưng không giấu được sự căng thẳng.
,Người kia không trả lời ngay. Anh quay người rót rượu, động tác chậm rãi, bình thản đến mức khiến người đối diện càng thêm bất an. Chất lỏng màu hổ phách va vào thành ly, phát ra tiếng động khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trình dã
Trình dã
“Anh tưởng…” Anh quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu. “…em sẽ nhận ra anh trước.”
Lâm trạch
Lâm trạch
Lâm Trạch cau mày. “Chúng ta chưa từng gặp.”
Trình dã
Trình dã
Người kia khẽ cười, một tiếng cười rất nhẹ — không vui, cũng không tức giận. “Em luôn nói vậy.” Anh đặt ly rượu xuống bàn. “Ba năm trước. Và bây giờ.”
Lâm trạch
Lâm trạch
Tim Lâm Trạch đập mạnh. Ký ức mơ hồ thoáng lướt qua — một đêm mưa khác, một con phố khác, và một bóng lưng cao gầy biến mất giữa ánh đèn đỏ xanh của xe cứu thương. Khi đó cậu quá hoảng loạn, quá sợ hãi, đến mức không dám quay đầu lại. “Anh nhầm người rồi,” Lâm Trạch nói nhanh. “Em không biết anh đang nói gì.”
Trình dã
Trình dã
Người kia tiến lại gần. Không chạm vào, nhưng khoảng cách gần đến mức khiến không khí giữa hai người như bị nén chặt. Ánh mắt anh tối lại, giọng trầm xuống. “Em cứu anh.” “Rồi bỏ anh lại.” Một câu nói đơn giản, nhưng như dao cắt thẳng vào ngực.
Lâm trạch
Lâm trạch
Lâm Trạch sững sờ. “Không phải em…” Cậu lắc đầu, nhưng chính cậu cũng không chắc nữa.
Trình dã
Trình dã
Người kia giơ tay lên, ngón tay dừng lại cách gò má cậu chỉ vài phân, rồi chậm rãi hạ xuống — như đang tự kiềm chế điều gì đó. “Anh không trách em,” anh nói. “Anh chỉ muốn biết…” Ánh mắt anh khóa chặt cậu. “Lần này em còn chạy không?”
Lâm trạch
Lâm trạch
Lâm Trạch nhận ra, từ lúc bước vào quán bar này, cậu chưa từng có ý định quay đầu — và có lẽ, cũng không còn đường để quay đầu nữa.

CHƯƠNG 3: NGƯỜI BỎ LẠI TRONG MƯA

Lâm trạch
Lâm trạch
Ba năm trước. Đêm đó cũng mưa. Không ào ạt như bây giờ, mà rả rích, dai dẳng, như cố tình kéo dài nỗi tuyệt vọng của con người. Lâm Trạch quỳ trên nền đường lạnh buốt, hai tay run đến mức không giữ nổi điện thoại. Máu loang ra dưới ánh đèn xe, đỏ sẫm, hòa lẫn với nước mưa. Người đàn ông nằm trước mặt cậu thở rất khẽ. Quá khẽ. “Đừng… ngủ…” Lâm Trạch vừa nói vừa khóc, giọng vỡ nát. “Xe cứu thương sắp tới rồi… anh nghe em không?”
Trình dã
Trình dã
Đôi mắt kia mở ra một chút. Đen, rất đen — nhưng ánh nhìn vẫn cố bám lấy cậu, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi, người trước mặt sẽ biến mất. “Em…” Giọng anh yếu đến mức gần như bị gió cuốn đi. “…tên gì?”
Lâm trạch
Lâm trạch
Lâm Trạch há miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cậu không dám nói. Bởi vì cậu biết — nếu nói ra, nếu để người này nhớ được cậu, thì cả đời này cậu sẽ không thể quay đầu lại nữa. Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa. Hy vọng đến rồi. Cũng là lúc nỗi sợ ập xuống dữ dội nhất.
Lâm trạch
Lâm trạch
Lâm Trạch đứng bật dậy. “Có người đến rồi,” cậu nói nhanh, lùi lại. “Anh… anh sẽ ổn thôi.”
Trình dã
Trình dã
Bàn tay đầy máu kia bất ngờ nắm lấy vạt áo cậu. Không mạnh. Chỉ là một cái nắm yếu ớt, run rẩy, như bám vào sợi dây cuối cùng. “Đừng đi…” Chỉ hai chữ. Nhẹ như mưa.
Lâm trạch
Lâm trạch
Nhưng Lâm Trạch lại thấy đau đến mức tim co rút. Cậu cắn răng, gỡ tay anh ra. Rồi quay đầu chạy. Không dám ngoảnh lại. Không dám nhìn xem ánh mắt kia lúc đó tuyệt vọng đến mức nào.
Lâm trạch
Lâm trạch
Hiện tại. Trong phòng VIP, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Lâm Trạch cúi đầu, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Cổ họng cậu khô rát, từng chữ nói ra như rạch lên da thịt. “Em xin lỗi…” Một câu xin lỗi muộn ba năm.
Trình dã
Trình dã
Người đàn ông bật cười. Nhưng tiếng cười đó không có chút vui vẻ nào. “Xin lỗi?” Anh lặp lại, giọng khàn đi. “Lúc anh nằm trên bàn mổ, tim ngừng đập ba phút…” “…em đang ở đâu?”
Lâm trạch
Lâm trạch
Lâm Trạch run lên. “Em không biết…” “Em sợ…” “Em nghĩ nếu em ở lại, cả đời này em sẽ không thoát ra được…”
Trình dã
Trình dã
Người kia nhìn cậu rất lâu. Rồi nói một câu khiến tim cậu nát vụn hoàn toàn: “Em nói đúng.” “Em đi rồi…” “…anh cũng không thoát ra được nữa.”
Lâm trạch
Lâm trạch
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Còn giữa hai người — là ba năm đau đớn chưa từng được chữa lành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play