[Forsaken]_AllChance_OneShort
Chap 1:(AllChance/C00lkidxChance)-Định mệnh ta gặp nhau-//PovC00lkid//
Tác giả⭐️
Lạ nhất quả đất..^^
Tác giả⭐️
Tôi bik ko phải mỗi mik ship cặp này, nhưng do độ tuổi của bé C00lkid rất chênh lệch so với Chance để ship..👀
Tác giả⭐️
Điều đó sẽ đương nhiên với vài bạn rồi nhưng nhớ rằng đây là AllChance, tôi cũng có thể ship 3 đứa nhỏ theo Au mik.
Tác giả⭐️
Ko đọc thì thôi, chứ đừng toxic..👀
Lưu ý:
- C00lkidxChance sẽ ship theo trong sáng, không ngược không bạo.
- Ship theo MyAu.
- Có thể dùng nhiều từ ngữ chửi tục, tục tiễu.
- Những câu nói đối thoại nhân vật sẽ hơi kì cục (Có thể)
Chào, tôi là C00kid. Năm nay bản thân đã 17, học lớp 11 tại trường Forsaken. Một người học sinh bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt về học lực nhưng về ngoại hình tôi lại rất cuốn hút đối với mấy đứa con gái trong trường.
Tôi sinh ra đã có sừng và đuôi, điều đó tôi rất khác với gia đình của mình, cũng chẳng giống người bình thường. Mẹ tôi sau khi sinh vì mất quá nhiều máu nên đã nhắm mắt không bao giờ dậy tại giường bệnh, chỉ còn mỗi bố tôi đau lòng khi chứng kiến cảnh người thân đã lặng lẽ ra đi. Hiện tại tôi sống với ông ấy rất ổn, cũng quên đi chuyện quá khứ đấy nếu không có kẻ nào nhắc.
Từ bé tôi đã có mái tóc màu đỏ cháy và đôi mắt đỏ rực. Nhìn ngoại hình tôi như vậy cũng nhận ra tôi không phải người bình thường, nếu nhìn xa với bộ tóc đỏ của tôi ai cũng nhầm tưởng tôi là dân chơi lêu lổng đi nhuộm đủ màu. Thật ra tôi cũng khá là lếu láo, một người suốt ngày kiếm cớ trong tiết để trốn học.
Dù ngoại hình nhìn như mấy thằng boyphố ngoài đường vậy nhưng tôi luôn nhận được nhiều sự yêu thích từ các cô gái từ khối dưới đến khối của mình. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, vì tình yêu thật giả tạo và nhạt nhẽo. Tôi chẳng có gì hứng thú với nó.
Nhưng cho đến một ngày tôi nhận ra mình đã biết tình yêu là gì sau khi gặp anh ấy.
Một người đặc biệt, có ngoại hình nổi bật và tính cách rất dễ gần khiến tôi cảm mình dường bị "cuốn hút" trong sự say nắng đó.
C00lkid
Con ăn xong rồi ạ. (Đứng dậy)
C00lkid
Con đi học đây. (Vội đeo cặp)
Một buổi sáng bình thường giống bao ngày khác. Sáng dậy, ăn sáng rồi đi học xong tối về lại làm bài tập ở lớp. Mọi thứ cứ lặp lại hàng ngày đến phát chán.
Chán đến nỗi tôi ăn sáng không nổi, chỉ ăn được nửa rồi bỏ đi. Chẳng có gì hứng thú, đổi mới cho ngày khác cả. Chỉ có sự lặp lại không rõ, không biết bao giờ có điểm dừng.
007n7
À ừ! Con đi học vui vẻ..-! (Nói vọng ra)
007n7
Chiều nay nhớ về sớm đấy-! (Nói vọng ra)
C00lkid
Dạ vâng.. (Đáp lại bằng giọng mệt mỏi)
Tôi ngồi xỏ giày xong dứt khoác đứng dậy tiến về phía trước mắt mình. Tay tôi nắm chặt vịnh cửa, không quên thông báo trước khi đi học với ông ấy để biết.
Cánh cửa đóng lại, không khí trong nhà bỗng im bặt. Chỉ có mỗi người đàn ông bận rộn công việc của mình trong căn phòng.
Thời gian như đang dần chậm lại, luồng khí kéo vào khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo.
007n7
Hừm... Hình như bên cạnh nhà mik có người mới chuyển vào thì phải.. (Dừng gõ bàn phím, quay ra nhìn cửa sổ)
Buổi sáng chưa cao nhưng đã xuất hiện vài giọt nắng nhẹ. Tôi vừa mới đóng cửa đã bị luồng gió thổi nhẹ khiến vài sợi tóc bay làm tôi tỉnh bơ. Nay trời có vẻ trong và đám mây tụ tập đông hơn so với hôm qua thì phải.
Chắc có lẽ nay khác với hàng ngày một chút, hôm nay trời bỗng yên bình hẳn.
C00lkid
Hửm...-? Sao bên cạnh nhà mik lại có nhà nào đây?
C00lkid
Mik chưa từng bao giờ thấy nhà này.. (Khẽ nhíu mày)
Tôi liếc nhìn mọi vật xung quanh, chuẩn bị rời đi để đi học nhưng tôi lại vô tình dừng ngay điểm một ngôi nhà xa lạ.
Sự tò mò của tôi như được khơi dậy, tôi quên mất bản thân phải đi học ngay. Nhìn ngôi nhà được sơn tường vàng nhạt nhưng nó lại rất hoà với bầu trời xanh trong veo đến kì lạ, mái màu nâu sẫm và xung quanh có những chậu cây nhỏ và hoa.
Nhìn ngôi nhà đó tôi còn tưởng nó như một tác phẩm vừa mới hoàn thành bởi nhiều màu sắc tươi hoà lẫn vào nhau tạo thành tác phẩm nghệ thuật. Tôi đứng mà đơ ra đấy cho đến khi có giọng quen thuộc gọi thì tôi mới tỉnh táo lai.
C00lkid
Có vẻ người mới vừa chuyển đến hôm qua thì phải...-
C00lkid
!Hửm-? (Giật bắn nhẹ)
C00lkid
Ai gọi vậy?-.. (Khẽ cau mày, quay ra nhìn)
C00lkid
Hơ-? (Ngơ ngác)
Anh Bludud??
C00lkid
Sao anh lại ở đây ?? (Khó hiểu)
Vừa mới quay sang tôi đã bắt gặp anh khối trên trường mình. Nhìn mái tóc xanh lơ và đôi mắc sắc sảo có màu xanh băng tôi liền nhận ra ngay là anh Bludud.
Anh ấy nhìn phản ứng trước sự bối rối của tôi liền phì cười, tôi càng hoang mang nhìn anh.
Bludud
Pffff- Chú mày nay hết việc để làm nên nhìn ngó nhà người ta hả?
Bludud
Thôi, khỏi cãi. Nhìn mặt chú mày là anh đây bik thừa rồi.
C00lkid
Kìa anh... Em đây chỉ nhìn nhà người ta tí bộ có gì sai sau??
C00lkid
Anh làm như em biến thái sói mói nhà người ta ấy..
Tôi hạ thấp giọng, ánh mắt cố tỏ ra van xin để chứng tỏ rằng mình oan. Anh nhìn tôi, anh mắt trầm lặng nhưng bên trong đôi mắt sắc sảo đó là sự tinh nghịch và hài lòng.
Anh nhìn tôi rồi nghếch mép, chỉ đáp lại vài câu.
Bludud
Lên xe đi, anh mày chở đi học.
Thấy anh chuyển chủ đề lòng tôi mới nhẹ nhõm hẳn, dù biết anh ấy sẽ còn chất vấn tôi vì hành động ngơ người lúc nãy nãy nhưng miễn anh ấy không bận tâm nữa là tôi mừng rồi.
Tôi dạ vâng, ngoan ngoãn trước lời đề nghị của anh. Vừa lên xe, bánh đã bắt đầu lăn, dần ngôi nhà của tôi đã mờ nhạt đi sau khi đi.
Mà chẳng hiểu sao trong đầu tôi xuất hiện ngôi nhà mới đấy, nó cứ in trong đầu tôi xuất quãng đường đi học. Dường như nó mang ý nghĩa đặc biệt gì đó mà tôi chẳng biết chăng?
C00lkid
Thật kì lạ... (Khẽ nhướng mày)
Bludud
Đến trường rồi mà mày còn chưa xuống xe là sao?
Bludud
Mày còn muốn tao chở mày đến tận lớp nữa à?
C00lkid
Ah-! D-dạ.. Dạ em đi, em đi. (Vội xuống xe)
C00lkid
Anh trai bớt nóng tính.
Bludud
Hừm.. Làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng đấy. (Liếc C00lkid)
Bludud
Chứ đừng có lề mề, tao ghét nhất cái thể loại đó đấy.
Vừa dứt lời, anh ấy liền vặn xe ga biến mất trong chốc lát khỏi mắt tôi. Tôi nhìn theo bóng dáng anh ấy chỉ biết bất lực trước câu nói phũ phàng của anh ấy.
C00lkid
Xì... Người gì đâu mà khó ưa thế ko bik. (Đảo mắt)
C00lkid
Mốt sau này chắc thằng cha đấy ko kiếm được vợ là cái chắc... (Định đi)
Vừa dứt lời, tôi định đi đến cầu thang để lên lớp bỗng có giọng mấy đứa con gái hô hán lên khiến tôi không khỏi giật mình mà quay sang nhìn.
...
Nữ 19: Ui!- Anh C00lkid đến rồi à?! ANH C00LKID ƠI!!!!! (Hét toán lên)
C00lkid
C-cái..- What the fuck-?!!!!! (Giật bắn)
C00lkid
Chết mẹ rồi!- (Định chuồn)
Nhận ra bản thân đã bị phát hiện, tôi định ba chân bốn cẳng rời khỏi sân trường bỗng bị một đán tụi ớt ơ con gái chặng đường lại. Cái gì mà xui thế này...
...
Nữ 11: Aaa-! Anh C00lkid của em đây rồi!
...
Nữ 15: Mới sáng sớm anh cho em xin in4 với!
...
Nữ 10: Hehe, lại đây cho em làm quen với!
Trời đất, tụi con gái này gì mà ghê thế không chịu nổi. Chúng nó vừa nói vừa định tiến đến chỗ tôi, tôi bối rối trước cảnh tình huống éo le liền nhanh chân chạy thục mạng bằng đường khác. Tụi con gái khi thấy tôi tránh né có mấy đứa thất vọng, ơ à nhưng vẫn có mấy đứa chọn dí theo đuổi tôi để xin in4 làm tôi sợ khiếp hơn cả gặp ma.
C00lkid
Chết thật-! (Nghiếng răng chạy)
...
Nữ 20: Anh C00lkid ơi!! Đừng chạy nữa! Cho em chụp kiểu ảnh với anh với!!
...
Nữ 21: Đợi em với anh C00lkid!!!
C00lkid
MÁ-! TAO CÓ PHẢI LDOL CHÚNG MÀY ĐÂU MÀ CỨ XIN IN4 VỚI CHỤP ẢNH THẾ?!!!
C00lkid
ĐỨA NÀO CỨU BỐ KHỎI TỤI ĐĨ LỒN NÀY VỚI!!!!!! (Hét lên)
Vâng... buổi sáng hàng ngày tôi đến trường thường thế đấy. Mới đến trường là vận động chân tay như tiết thể dục, đẹp trai cũng có nỗi khổ riêng, chứ có sướng đâu.
Bị tụi con gái dí đuổi như chơi, lá thư tỏ tình lúc nào cũng chồng đầy trên bàn và nhét đầy dưới ngăn bàn. Thật sự một ngày đến trường của tôi vừa phiền phức lại còn uể oải.
C00lkid
ĐM!! BIẾT THẾ ĐI CÙNG ANH BLUDUD RỒI!!!!
Sau một ngày đi học dài ở trường, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà mình một cách bình yên. Cơ thể tôi uể oải về nhà, từng bước chân nhấc lên như bị cục tạ xích vào, nhấc lên một cách chĩu nặng. Nhưng trong lòng cũng mừng rỡ vì ngày mai là chủ nhật, sẽ được nghỉ nên cũng vui.
C00lkid
Vãi đ#t bò thật... Mệt ko tả nổi.
C00lkid
Nhưng mà... Tôi nay mik cũng có thể xoã chơi game thoả thik là vui rồi, hehe.
C00lkid
Vậy là tối nay mik sẽ thức đêm cày game luôn. (Cười tủm tỉm)
C00lkid
Chơi đến khi nào lên rank 1 mới thôi. Hehehe, hôm nay tao phải phá đảo mới được.
Tôi vừa đi, vừa nghĩ tối nay có ý định thức nguyên đêm để cày game mà thấy sướng sướng trong người. Không còn sự áp lực về học tập nữa, không còn phải thức nguyên đêm để làm bài tập nữa. Giờ chỉ có sự vui sướng chuẩn bị tối nay như mở "liên hoan" tưng bừng.
Nghĩ đến chuyện tối nay cày game mà tôi vô thức cười tủm tỉm như thằng điên, mấy người đi trên vỉa hè nhìn thấy tôi cười còn tưởng tôi bị dại dột mà nhìn bằng ánh mắt phán xét. Nhưng tôi không còn quan tâm đến cảm xúc người khác nữa, chỉ nhanh chóng về nhà để chuẩn bị hưởng thụ cho tối nay.
C00lkid
Hehe về đến nhà rồi! (Phấn khởi về nhà)
Vừa gần tới nhà tôi đã phấn khởi, định hớn hở vào nhà bỗng thấy có bóng dáng người lạ đang đứng nói chuyện với ông tôi. Hơ? Không lẽ đây là người mới vừa mới chuyển đến à?
Tôi đứng ngơ ra đấy, im lặng nhìn hai người trò chuyện.
...
Dạ, nay em mới chuyển đến muốn biếu chút quà coi như quà gặp mặt lần đầu và tiện thể làm quen luôn^^
007n7
Ngại quá, tôi còn chưa chuẩn bị đáp lại cho cậu... Do tôi bận quá nên chưa chọn được thời gian hợp lí để tặng cậu.. (Có chút lúng túng)
...
Hehe, gia trưởng qua ha? Có lẽ gia đình anh sống cũng ấm no do anh nhỉ? (Cười nhẹ)
...
Ghen tị quá cơ, giờ tôi vẫn còn độc thân cũng ao ước có người chống đỡ mà ko có. Công nhận anh là cột trụ cho gia đình thật.✨ (Ngưỡng mộ)
007n7
Haha, cậu quá khen rồi... (Ngượng ngùng đáp lại)
007n7
Nhìn cậu có vẻ là thành niên nhỉ? Tôi nghĩ độ tuổi là đẹp nhất đấy.. Vì độ tuổi này còn rất nhiều cơ hội để cậu chọn mà..
...
Ui, anh nói khéo quá cơ. Giờ tôi mới chuyển đến đây nên chưa tìm được việc gì...
...
Vì là người mới nên tôi sẽ chút khó khăn khi ở đây, phiền anh đây có thể giúp tôi những lúc tôi gặp khó khăn được ko?^^💦 (Bối rối nhẹ)
007n7
À được chứ...^^ (Mỉm cười nhẹ)
007n7
Trước sau gì cũng là người quen nên tôi sẽ giúp đỡ cậu.
007n7
Đôi lúc tôi sẽ hơi bộn rộn công việc tí nên sẽ ko tiện lắm...
...
À dạ ko sao đâu ạ, miễn là anh chỉ dẫn tôi thì tôi đã thấy biết ơn lắm rồi! Tôi cũng khá ngại khi phải nhận sự giúp đỡ từ ai đó, kiểu cũng sợ làm người khác phiền..💦(Hớn hở đáp lại)
...
Nếu anh bận thì tôi có thể người khác cũng được!
Khi nghe người đó đáp lại bằng giọng thông cảm, ông ấy cảm thấy có chút ngượng ngùng khi không thể bất cứ lúc giúp người đấy được. Bỗng ông ấy liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó rồi ánh mắt dừng ngay chỗ tôi đang đứng ngơ ở đây.
Ông ấy nhìn tôi như vớ được vàng, mắt liền có chút mở to.
007n7
À-! Dù đôi lúc tôi bận ko tiện giúp cậu được nhưng tôi có cậu trai nhỏ đang học cấp 3 có thể giúp cậu được...!
Người đó khi nghe ông ta nhắc đến từ 'cậu trai nhỏ' liền để lộ có chút tò mò và cũng muốn làm quen tôi.
...
Wao, con trai ư? Vậy nó đâu vậy?
...
Tôi muốn xem nó có giống nét cha của nó ko! (Hớn hở)
007n7
À.. Được chứ. (Quay sang nhìn C00lkid)
007n7
C00lkid! Lại đây! (Vẫy tay ra hiệu lại đây)
Ông ta gọi tên tôi rồi tay vẫy vẫy ra hiệu lại cha chỗ ông đang đứng. Người đó liền có chút hoang mang khi thấy ông ta quay về phía sau người đó, liền lập tức quay đằng sau bắt gặp tôi đang đứng chán nản ở đó.
...
Ồ.. Wao.. Con trai anh đây ư?
Người đó lên tiếng bằng giọng có chút khó hiểu, rõ ràng thấy lạ trước ngoại hình của tôi. Tôi biết mình cùng dòng máu mủ với cha mẹ nhưng lại khác hoàn toàn với họ là ngoại hình.
Việc người ta so sánh tôi với cha mẹ về ngoại hình tôi cũng thấy quen rồi. Ông ấy khi nhìn thấy phản ứng có chút ngạc nhiên của người đó định giải thích.
007n7
À- Thật ra... (Bị ngắt lời)
...
Trời đất ơi! Sao con trai sao mà dễ thương thế ko bik!
...
Nhà anh đúng là có phúc mà! Sinh đúng quý tử vừa đẹp trai mà còn sừng với đuôi luôn!✨✨ (Sáng mắt)
Khoang... Tôi có nghe nhầm không? Người đó vừa khen tôi á? Thật sự là khen không vậy, sao tôi lại có chút hoang mang khi nghe câu nói khen hết lòng của người đó vậy.
Tôi hoang mang đến nỗi đứng đơ vài giây luôn. Người đó liền tiến đến chỗ tôi mà thích thú xoa hai má mà nâng mặt tôi lên, khi ngẩng đầu tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người đó.
...
Ỏ! Đúng như tôi nghĩ! Nó có gương mặt dễ thương lắm nek!✨
...
Nhìn cảm xúc nó như bản sao cha nó luôn!✨
C00lkid
*C-cái... Sao người gì mà đẹp vậy...??!* (Khựng lại)
Ôi thần linh ơi?!!! Người gì đâu mà đẹp vậy?!!! Cảm giác người đó như một thiên thần vô tình rơi xuống trần gian vậy?! Mái tóc trắng bồng bềnh như mây vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da hồng hào trắng. Điều mà khiến tôi cảm thấy khựng lại nhất chính là đôi mắt vàng óng người đó, ôi tại sao lại có nhăn sắc tuyệt đẹp như vậy?!!!
Sống mũi cao và đôi môi hồng đào để lộ chiếc răng nanh trắng nhìn mà mê. Ôi cái gì đây trời, sao con tim tôi bỗng đập loạn nhịp thế này?!
Không thể nào?! Có lẽ tôi bị bệnh con tim rồi ư?! Tại sao bản thân lại có cảm xúc lạ lẫm đang lan toả trong người vậy?! Chết rồi! Tôi cần đi cấp cứu ngay!
007n7
Ahaha... Rất vui khi được cậu khen hết lời dành cho con trai tôi... (Liền kéo C00lkid khỏi tay người đó)
007n7
Nhưng có vẻ nó hơi đơ lâu tí trước hành động hết lời của cậu... (Cười trừ)
Ông ta nhận ra tôi đã bối rối đến nỗi đơ người liền lịch sự kéo tôi ra khỏi người đó, đáp bằng giọng thông cảm.
Người đó đứng ngơ vài giây rồi mới nhận ra trước hành quá lố lúc nãy của mình liền ngại ngùng xin lỗi.
...
Ahaha...💦(Cười ngượng ngùng)
...
Xin lỗi nhé... Nãy tôi hơi quá đà thì phải..💦(Đặt tay sau gáy, cười trừ)
Đơ mấy phút tôi mới lấy được ý thức, quay sang nhìn người đó. Trong lòng bỗng thấy nhịp tim chậm một nhịp đi khi chạm phải ánh mắt vàng long lanh đó.
...
A! Xin lỗi bé vì chuyện nãy nha!..💦
...
Nãy anh thik thú nên là hơi quá đà...💦(Có chút tự trách mik)
C00lkid
D-dạ.. dạ ko sao đâu ạ...
C00lkid
E-em chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi ạ...
...
Oh- Hỏi đi! (Vui vẻ đồng ý)
C00lkid
A-anh... Anh tên là gì ạ.. V-và năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ... (Có chút ngập ngừng)
C00lkid
E-em.. Muốn làm quen anh ạ...
Vãi cả c#t!!! Sao mà hỏi cứ thấy ngại ngại kiểu gì ấy!!! Tôi nói mà chẳng hiểu sao bản thân cứ ngập ngừng vậy!!
Người đó sau khi nghe câu hỏi của tôi liền bật cười! Trời ơi... Sao nụ cười lại có thể đẹp như vậy chứ...
Chance
Anh tên là Chance và năm nay anh 23 tuổi.^^
Chance
Rất vui khi gặp em nhé, nhóc quỷ!✨(Cười híp mắt)
Tác giả⭐️
Tôi viết mất 2 ngày mới xong💦👀
Tác giả⭐️
Nhưng có vẻ nhân vật chính, Chance xuất hiện rất ít. Nên chap sau tôi sẽ tiếp tục về cặp này.
Tác giả⭐️
Lần đầu tôi viết cặp này nên còn chút băn khoang...
Tác giả⭐️
Và cũng là lần đầu tôi viết OneShort nên cũng chưa quen lắm, nên cần sự đánh giá từ các độc giả ạ.👀
Tác giả⭐️
Có vẻ chap này C00lkid dường như được tập trung nhiều hơn là Chance nên chap sau tôi sẽ cân nhắc tí.
Tác giả⭐️
Thôi thì viết thế nào thì đăng đại đại đi ha?🤡
Tác giả⭐️
Vậy nha, chúc các bạn có buổi tối yên lành ạ.💤🌸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play