[MoonSan][Mansun]Hôn Nhân Ép Buộc
#1
Toi bi khung
Đây là fic t2 của mình mong mng ủng hộ
Tiếng đập bàn vang lên như xé toạc bầu không khí vốn đã ngột ngạt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ba!con nói rồi con sẽ không bao giờ cưới chị ấy đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con đã nói rất nhiều lần rồi!Con đã có người yêu rồi,tại sao ba không hiểu?
Ba nàng
Con nói xong chưa?
Giọng ông trầm xuống,không lớn,nhưng đủ nặng để ép không khí trong phòng chùng hẳn lại
Ông nhìn nàng,ánh mắt không giận,cũng chẳng dịu,chỉ là một sự lạnh lùng quen thuộc của người đã quen ra quyết định
Ông ngẩng đầu lên,ánh mắt điềm tĩnh đến lạnh, không hề nổi giận
Ba nàng
Nhà Trần là lựa chọn tốt nhất rồi
Ba nàng
Gia đình bên đó môn đăng hộ đối,danh tiếng sạch sẽ,lại là người ba đã xem từ nhỏ
Ba nàng
Cưới cô ấy,con sẽ không thiệt!
Giọng ông trầm xuống,chậm rãi nhưng dứt khoát
Ba nàng
Chuyện hôn nhân này không phải là hỏi ý con,mà là thông báo!
Những ngón tay trắng bệch,móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến đau,nhưng nàng không hề buông ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//cúi đầu//
Cũng không nói thêm lời nào
Sự im lặng kéo dài,nặng nề đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập trong lồng ngực
Đó không phải là chấp nhận,mà là thứ im lặng của người đã nói quá nhiều lần…và biết rằng,lần này,nói thêm cũng vô ích
Ba nàng
Chiều nay con phải qua bên nhà họ
Ông ngừng một nhịp,rồi nói tiếp,chậm rãi nhưng dứt khoát
Ba nàng
Để hai đứa gặp nhau
Đó chỉ là một sự sắp đặt đã được quyết định từ trước
Hai tay cô siết chặt lấy vạt áo,đầu cúi thấp
Trần Thị Dung
Con chưa muốn cưới đâu!
Câu nói vừa dứt,căn phòng rơi vào im lặng
Ba cô đặt chén trà xuống bàn,tiếng sứ chạm gỗ khẽ nhưng nặng nề
Ba cô
//ngẩng đầu lên nhìn cô,ánh mắt không giận nhưng cũng chẳng dịu//Chuyện này không phải hỏi ý con
Trần Thị Dung
Nhưng mà con chưa sẵn sàng
Ba cô
//đặt thẻ đen lên bàn//Trong đây có 20 tỉ cầm lấy số tiền này và chấp nhận cưới
Ba cô
Nếu con từ chối thì khóa thẻ và từ nay không được tiêu tiền của Trần gia này nữa
Trần Thị Dung
Ba làm vậy với con thật sao?
Ba cô
//nhìn thẳng,giọng dứt khoát//Ba đã nói rồi.Nhà này không chứa những người bất tài
Ba cô
Một là mày chấp nhận cuộc hôn nhân này,hai là mày ra ngoài tự nuôi lấy cuộc đời mình
Trần Thị Dung
//cắn chặt môi,cúi đầu,hai bàn tay siết chặt đến run rẩy//
Trần Thị Dung
Được...con cưới!//siết chặt tay//
Trần Thị Dung
Nhưng chỉ 2 năm là con sẽ ly hôn
Ba cô
Mày nghĩ chuyện hôn nhân là trò trẻ con à?
Ba cô
Bước vào rồi thì không có chuyện muốn ra là ra
Ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại bình thản đến lạ
Trần Thị Dung
Hai năm...chỉ cần hai năm thôi
Trần Thị Dung
Sau đó,dù cho có phải rời khỏi Trần gia trong tình trạng tay trắng,thì con cũng sẽ chấp nhận
Lâu đến mức cô tưởng mình sắp bị bóp nghẹt bởi ánh mắt ấy
Cuối cùng,ông đặt tay lên bàn,giọng trầm xuống
Ba cô
Được!nhớ ngày hôm nay đấy
Ba cô
Nhưng trong 2 năm ấy,mày là chồng hợp pháp
Ba cô
Mày bắt buộc phải làm tròn bổn phận
Ba cô
Danh phận,thể diện và trách nhiệm
Chỉ nhìn cô một lúc lâu,như muốn khắc gương mặt ấy vào trí nhớ
Ba cô
Chiều nay con bé sẽ qua nhà mình
Trần Thị Dung
Chiều nay?Sao gấp vậy?
Ba cô
Gấp hay không không quan trọng
Ba cô
Từ hôm nay,con phải quen với vai trò của mình!
Toi bi khung
À quên giới thiệu nhân vật nựa=)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng biệt danh Lamoon.22 tuổi 1m65.Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nguyễn gia
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung,biệt danh Juky San.25 tuổi cao 1m72.Con gái của chủ tịch tập đoàn Trần gia
Trần Thanh Nhã
Trần Thanh Nhã 28 tuổi,1m74.Anh trai cô
Toi bi khung
Tạm thời giới thiệu nhiu thoi,tới đâu tui giới thiệu tới đó
Toi bi khung
Mọi người thấy đọc ổn hong
Toi bi khung
Cho xin cảm nhận với ạ
#2
Có một chiếc xe dừng lại trước nhà cô
Nàng bước xuống sau lưng ba mình,dáng người thẳng nhưng ánh mắt lại tối đi khi nhìn biệt thự xa hoa trước mặt
Ba cô
Ông sui đến rồi à//cười,đưa tay ra//
Ba nàng
Chào ông//bắt tay//
Nàng đứng yên bên cạnh,hai tay khẽ siết chặt
Tim nàng đập lệch một nhịp khi cánh cổng từ từ mở ra
Ba cô
Ông sui với cháu vào đi
Giọng ông trầm,dứt khoát,không cho nàng cơ hội do dự
Nàng khẽ gật đầu,bước theo ba mình qua cánh cổng vừa khép lại phía sau
Bên trong,sân vườn rộng lớn im lặng đến ngột ngạt
Mỗi bước chân vang lên rõ ràng,như nhắc nàng rằng mình đã thật sự bước vào một nơi không thể quay đầu
Nàng cúi nhẹ đầu,cố giấu đi ánh mắt bất an
Cô bước xuống lầu,vừa đi vừa nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh,không hề né tránh
Ánh nhìn ấy không có tò mò,cũng chẳng có chào đón,chỉ là một sự đánh giá lạnh lùng đến mức khiến nàng vô thức siết chặt hai bàn tay
Mẹ cô
Con dâu của mẹ tới rồi à//bước đến gần nàng//
Mẹ cô bước đến gần nàng,ánh mắt ban đầu nghiêm nghị dần mềm lại khi nhìn rõ gương mặt cúi thấp trước mặt
Giọng bà nhẹ hơn so với lúc nãy
Nàng hơi khựng lại,rồi chậm rãi làm theo
Đôi mắt còn vương chút lo lắng,nhưng trong trẻo và lễ phép
Mẹ cô khẽ gật đầu,ánh nhìn không còn là soi xét,mà là quan sát cẩn thận
Mẹ cô
Con đừng căng thẳng như vậy//mỉm cười//
Mẹ cô
Vào nhà này rồi,con cứ xem như nhà của con
Ba cô
Bà làm con bé sợ rồi kìa
Mẹ cô
//liếc ông một cái,rồi quay lại nhìn nàng//
Mẹ cô
Con dâu mà,tui phải nhìn kỹ một chút
Bà nắm lấy tay nàng,cái nắm tay vừa đủ chặt để truyền đi sự an tâm
Mẹ cô
Mẹ thích ánh mắt của con.Hiền mà không hề giả
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ...con cảm ơn
Ở phía xa,cô nhìn cảnh tượng ấy trong im lặng
Ánh mắt sắc lạnh ban nãy thoáng chùng xuống một nhịp,dù rất nhanh,đến mức chính cô cũng không nhận ra
Mẹ cô
Con đi đường xa qua đây,chắc cũng mệt rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ kh-
Mẹ cô
Dung,con mau đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi đi
Cô thoáng sững lại một giây
Ánh mắt cô lướt qua nàng,rất nhanh,rất lạnh,như thể lời vừa rồi chỉ là một mệnh lệnh,không hơn không kém
Trần Thị Dung
Dạ?con á?//tự chỉ một bản thân//
Mẹ cô
Con chứ ai.Nhà này có còn ai tên Dung nữa đâu
Trần Thị Dung
Đi theo tôi//❄️//
Cô nói xong liền xoay người,không chờ nàng phản ứng
Bước chân cô dứt khoát,lạnh đến mức không để lại một khe hở nào cho do dự
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nè...Chờ tôi với//đi theo//
Trần Thị Dung
//quay lại nhìn nàng//Cái con nhỏ chậm chạp này!//cọc//
Trần Thị Dung
Dạ,con biết rồi...
Giọng cô thấp,đều,không có lấy một tia phản kháng
Nhưng bàn tay đặt bên hông đã siết chặt lại từ lúc nào
Ba cô
Biết thì làm cho đúng
Trần Thị Dung
//Quay sang nàng//Đi tiếp//❄️//
Trần Thị Dung
Đây là phòng của cô
Cô nói xong liền đưa tay đẩy cửa
Trần Thị Dung
Vào đi,có chuyện gì thì kêu tôi
Trần Thị Dung
Tôi ở phòng kế bên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm,cảm ơn//bước vào phòng+đóng cửa//
Trần Thị Dung
Tch!Lại có thêm một con nhỏ phiền phức//mở cửa bước vào phòng mình//
Cánh cửa đóng sập lại,tiếng vang khô khốc cắt ngang cả hành lang
Trần Thị Dung
Không hiểu nổi cái nhà này mà!!//quăng con gấu vào tường//
Trần Thị Dung
Tự nhiên bắt rước một con nhỏ bánh bèo về làm vợ!//đánh mạnh vào con gấu//
Trần Thị Dung
Đúng là PHIỀN PHỨC
Cô nằm dài lên giường,một tay che mắt,hơi thở dần chậm lại
Trần Thị Dung
//nằm dài trên giường//Chán quáa
Trần Thị Dung
//bật dậy,đi lại dàn PC//Chơi game mới được
Cô kéo ghế,rồi ngồi phịch xuống
Màn hình bật sáng,ánh đèn xanh hắt lên gương mặt không mấy kiên nhẫn
Trần Thị Dung
Vô game thôi//hào hứng//
Trần Thị Dung
Má lại thua!!
Trần Thị Dung
Không chơi nữa//với lấy điện thoại//
Cô vô tình lướt thấy một tấm ảnh của nàng
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Trần Thị Dung
Nhìn giống con nhỏ đó quá ta
Trần Thị Dung
//ấn vô acc nàng//
Trần Thị Dung
Tên Lamoon sao?//nhếch môi//
Trần Thị Dung
//lướt vài tấm ảnh//...
Cô dừng lại lâu hơn mức cần thiết
Trần Thị Dung
...Được cái ăn hình...
Trần Thị Dung
//Thoát acc nàng//
Cô đặt điện thoại xuống bàn,tựa lưng ra ghế
Vài giây sau,tay lại với lấy máy
Trần Thị Dung
"Chắc...mình coi nhầm thôi"
Acc Lamoon được mở lại,màn hình dừng đúng tấm ảnh ban nãy
Trần Thị Dung
//ấn theo dõi//
Trần Thị Dung
//tặc lưỡi,khóa màn hình//
Trần Thị Dung
Phiền phức thật
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gì đấy?//vào ig//
Nàng khựng lại khi màn hình hiện lên thông báo mới
Nàng chớp mắt,thoáng ngỡ mình nhìn nhầm.Ngón tay chần chừ một chút rồi mới ấn vào trang cá nhân kia
Nguyễn Lê Diễm Hằng
???"Hình như là chị ấy"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Sao tự nhiên lại ấn theo dõi mình vậy chứ?"
Toi bi khung
Mai kiểm tra 15'😭😭
#3
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À thôi...chắc nhìn nhầm//quăng điện thoại sang một bên//
Nàng tự nhủ vậy,rồi quăng điện thoại sang một bên
Nàng chưa kịp nằm xuống thì từ phía hành lang đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc
Âm thanh ấy không nhanh mà cũng không chậm.Nó đều và nặng
Nó đều và nặng, từng bước một,như cố tình để người ta nghe thấy
Ba cô
//gõ cửa phòng cô//Dung!
Trần Thị Dung
//mở cửa//Vào đi
Ba cô
//bước vào phòng cô//Ta có điều muốn nói với con
Trần Thị Dung
//ngồi xuống mép giường//Chuyện gì vậy ba?
Ba cô
Ba sẽ mua nhà riêng cho hai đứa sống chung
Trần Thị Dung
//khựng lại//...Ba nói sao?
Ba cô
Ta đã suy nghĩ kĩ rồi
Ba cô
Hai đứa cứ tiếp tục ở đây thì không tiện.Nhà riêng sẽ dễ quản lí hơn
Trần Thị Dung
Ba muốn con sống chung với cô ta sao?
Ba cô
Hai đứa sắp thành vợ chồng trên danh nghĩa
Ba cô
Ở riêng chỉ là chuyện sớm hay muộn
Trần Thị Dung
//cười nhạt//Nhưng mà...danh nghĩa đó là ba đã ép con nhận...
Không tức giận,cũng không né tránh
Ba cô
Ép hay không.Kết quả nó vẫn vậy
Trần Thị Dung
Nếu một ngày...con không chịu nỗi nữa thì sao?
Không phải vì không có câu trả lời,mà vì ông đang cân nhắc xem có cần nói ra hay không
Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt cô
Như đang nhìn một đứa trẻ mà ông đã quyết định thay số phận từ rất sớm
Không khí trong phòng nặng dần
Cuối cùng,ông thở ra một hơi chậm rãi
Ba cô
...Không chịu nỗi sao?
Ba cô
Thì con cũng phải quen dần với điều đó
Trong khoảnh khắc ấy,cô chợt nhận ra mình đã chờ đợi một điều gì đó khác
Hay chỉ là một câu nói mang dáng vẻ của sự quan tâm
Trần Thị Dung
Mà ba đã nói cho cô ấy biết chưa?
Ông im lặng một lúc rất lâu.Ánh mắt ông trầm xuống,như đã cân nhắc sẵn mọi đường lui từ trước khi bước vào căn phòng này
Ông đứng dậy,chỉnh lại tay áo,giọng nói vẫn đều đều nhưng mang theo thứ áp lực không cần gằn lên cũng đủ khiến người khác nghẹt thở
Ba cô
Con qua phòng con bé đi
Ba cô
Thông báo cho con bé biết.Nói rõ ràng không cần vòng vo
Cô cúi đầu,hai bàn tay siết lại,rồi quay người rời khỏi phòng
Trần Thị Dung
//giơ tay lên,do dự một nhịp,rồi mới gõ cửa//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ai vậy?//chạy ra mở cửa//
Nàng đứng khựng lại khi thấy người trước mặt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có chuyện gì vậy?
Trần Thị Dung
...Có thể vào trong rồi nói chuyện một chút được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm...chị vào đi
Cánh cửa khép lại sau lưng cô bằng một tiếng “cạch” rất nhỏ
Nhưng trong căn phòng yên ắng ấy,nó vang lên rõ đến mức khiến tim người ta trĩu xuống
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Trần Thị Dung
B-ba tôi...muốn chúng ta dọn ra ở riêng
Không khí trong phòng như đông cứng lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ở riêng?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ý cậu là...?
Trần Thị Dung
Là chúng ta sẽ sống chung...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//chet lặng//
Ánh mắt nàng mở to,hơi thở khựng lại giữa chừng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sống...chung?
Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi nàng,nhưng nó run rẩy đến mức không che giấu được hoang mang phía sau
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị đùa phải không...?
Trần Thị Dung
//lắc đầu//K-không...
Trần Thị Dung
Ba tôi bảo...đó chỉ là chuyện sớm hay muộn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//thở dài//Chúng ta...cứ thuận theo họ đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng chúng ta sẽ ngủ riêng,không làm gì quá giới hạn,đặc biệt là tôi đã có người yêu rồi
Trần Thị Dung
Cô cứ yên tâm
Trần Thị Dung
Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.Tôi chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn
Trong khoảnh khắc ấy,căn phòng lại rơi vào im lặng
Không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu, mà là thứ im lặng khiến người ta nghe rõ cả nhịp tim của chính mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm...vậy được rồi
Toi bi khung
Ô yee,tui chơi ngo h bị bong gân ròi🥀
Toi bi khung
H tui lết chứ hong đi nỗi nữa=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play